◎ Bảo bối 400.000 điểm của hắn ◎
Sân bay A, bên trong khoang một chiếc máy bay.
Một người đàn ông đeo kính đang cắm cúi sửa chữa gì đó trong buồng lái, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng như thể gặp phải một vấn đề nan giải.
Người chơi cao gầy đứng cạnh nhìn chằm chằm anh ta, trầm giọng hỏi:
"Máy bay còn dùng được không?"
Người đàn ông đeo kính lau mồ hôi trên trán, lắc đầu:
"Hỏng nặng lắm rồi, thiếu mất bộ phận quan trọng."
Nói cách khác, hoàn toàn không thể bay được.
Những người chơi trong khoang nghe vậy đều nhíu chặt mày. Đây vốn dĩ là chiếc máy bay cuối cùng còn sót lại trong sân bay. Các máy bay trước đó cũng đều hỏng cả, không cách nào cất cánh, càng không thể rời khỏi hòn đảo này.
Người chơi cao gầy, đồng thời là đội trưởng đội nhỏ, ban đầu nghĩ rằng mình chỉ vào một phó bản trung cấp bình thường. Nhưng không ngờ đây lại là phó bản thăng cấp trung cấp lên cao cấp.
Điều này đồng nghĩa trong đội có người đã đạt đến trình độ cao cấp nhưng lại không hoàn thành phó bản thăng cấp trong ba tháng, nên bị hệ thống chính ép tham gia. Kẻ đó còn giấu nhẹm sự thật, kéo theo toàn đội vào chung.
Lúc vừa vào phó bản, số người chơi đông đến mức hỗn loạn, mỗi người bị phân tán ngẫu nhiên khắp nơi trong thành phố A. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy ai, sống chết ra sao cũng không rõ.
Vì vậy, muốn tra xem người gây ra chuyện này là ai cũng không thể. Mà cho dù có tra ra, cũng chẳng còn ý nghĩa, bởi tỷ lệ vượt qua phó bản này là... bằng không.
"Sinh tồn ngày Tận Thế" là một trong những phó bản nổi tiếng nhất trong số các phó bản thăng cấp, được mệnh danh là mồ chôn của người chơi trung cấp.
Một khi không may rút trúng, con đường duy nhất ngoài việc mất 2000 điểm đổi bù nhìn thế mạng để chết thảm rời khỏi phó bản, thì chẳng còn lối nào khác.
Bởi vì vào ngày cuối cùng của phó bản, hòn đảo này sẽ bị đánh bom, chìm xuống đáy biển.
Cho đến nay, chưa một người chơi nào thành công vượt qua.
Tâm trạng của hầu hết mọi người trong khoang đều trở nên nặng nề, chỉ có một người đàn ông mặc áo khoác dài trông hờ hững, không chút quan tâm.
Người đàn ông này có vẻ ngoài bình thường, cảm giác tồn tại mờ nhạt, lúc này đang ngồi trên ghế ở khoang hành khách, cầm một máy chơi game không rõ tìm được ở đâu, mê mải chơi trò chơi offline.
Nhạc nền trong game vui tươi, hoàn toàn không hợp với bầu không khí xung quanh
Thậm chí nó còn chẳng ăn nhập gì với thế giới tận thế này, cứ như thể anh ta vẫn đang sống trong thời kỳ hòa bình trước đó, không mảy may lo lắng chuyện vượt qua phó bản hay không.
Thậm chí, nhân vật trong game bị chết còn khiến anh ta khó chịu hơn cả việc chiếc máy bay không thể cất cánh.
Thấy nhân vật nhỏ trong game lại bị giết, người đàn ông khẽ bực bội, "Tsk, đúng là trò chơi tệ hại."
Những người chơi khác trong khoang vẫn nghe thấy tiếng chơi game phát ra từ chỗ anh ta, nhưng chẳng ai cảm thấy kỳ lạ.
Phó bản này có độ khó địa ngục, rất nhiều người chơi khi rơi vào đã chọn từ bỏ ngay từ đầu.
Trong trường hợp biết mình không thể xoay chuyển tình thế, việc chọn "bỏ mặc đời" cũng là điều bình thường.
Dù sao chỉ cần bỏ 2000 điểm, là có thể đổi một con bù nhìn thế mạng, không đến mức chết thật trong phó bản.
Nhưng với hầu hết người chơi, 2000 điểm không phải con số nhỏ, không phải ai cũng sẵn lòng từ bỏ dễ dàng như vậy.
Hơn nữa, lần này bọn họ vào phó bản quá đột ngột, thậm chí có người chơi còn chưa tích góp đủ 2000 điểm.
Nếu chết trong phó bản này, thì chính là chết thật.
Vì vậy, ngoại trừ người đàn ông kia, những người chơi khác không ai chịu từ bỏ việc tìm đường sống.
Nhất là bọn họ đã trải qua muôn vàn gian khổ mới chạy được đến sân bay, nhưng kết quả lại thành ra như vậy.
Người chơi cao gầy trầm ngâm một lúc, rồi nói:
"Đi ra bến tàu xem có thuyền không."
Mọi người không có ý kiến gì, cẩn thận đi theo anh ta rời khỏi khoang máy bay, hướng về vị trí đỗ xe mà bọn họ đã để từ trước.
Đi được nửa đường, phòng phát trực tiếp của người chơi cao gầy bất ngờ trở nên náo nhiệt.
Không chỉ riêng anh ta, mà phòng phát trực tiếp của một số người chơi khác cũng đồng loạt như vậy.
Bình luận trên màn hình nhảy lên không ngừng, nhưng chẳng ai nói rõ ràng điều gì.
【Cỏ! Cỏ! Cỏ! Tôi vừa bị hoa mắt đúng không!? Hay là thức đêm quá độ sinh ra ảo giác!? Tôi hình như vừa thấy thiên thần!】
【A a a!!! Streamer đừng đi! Đừng đi mà! Rẽ sang bên trái! Trái! Bên trái ấy!!!】
【Quay lại! Quay lại chút đi! Ngay chỗ bên cạnh chiếc máy bay vừa rồi ấy! Trước chiếc máy bay đó!】
Người chơi cao gầy thường chú ý đến bình luận trong phòng phát trực tiếp. Tuy không nhìn thấy những thông tin quan trọng, nhưng đôi lúc từ số lượng bình luận hoặc số tiền donate, anh ta có thể đoán được điều gì đang xảy ra.
Vì thế, anh ta lập tức nhận ra điều bất thường. Nhìn dòng bình luận, anh ta hơi nghi hoặc.
Chỗ vừa rồi, lẽ nào có gì đó sao?
Zombie? Nhưng trước khi đến đây, bọn họ đã lùa hết zombie trong sân bay đi rồi cơ mà.
Nhưng nếu có liên quan đến phó bản, đáng lẽ anh ta không thể thấy được những dòng bình luận này mới đúng chứ?
Nghĩ ngợi một hồi, người chơi cao gầy quyết định dừng lại, sau đó cẩn thận quay trở lại một đoạn.
Những người chơi khác thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng dè dặt đi theo.
Khi họ vòng qua chiếc máy bay, cuối cùng cũng hiểu vì sao khán giả trong phòng phát trực tiếp lại phản ứng như vậy.
Trước một chiếc máy bay khác, có một thiếu niên trông chừng mười bảy mười tám tuổi đang đứng.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay trước mặt. Mái tóc rối nhẹ buông xuống, để lộ một gương mặt nghiêng tinh xảo.
Làn da trắng như ngọc phát sáng dưới ánh nắng, hàng mi dài phản chiếu bóng mờ đẹp đến điên đảo.
Tựa như tinh linh bước ra từ họa.
Không, có lẽ chẳng ai có thể miêu tả được vẻ đẹp của thiếu niên.
Dẫu cho quần áo trên người thiếu niên lấm lem, bẩn thỉu, nhưng vẫn mang lại cảm giác thuần khiết, giống như một nhành lan thanh tao trong cơn mưa đêm giữa núi vắng, chẳng nhiễm chút bụi trần.
Trong khung cảnh có thiếu niên, thế giới mục nát, đổ nát này, cùng với bầu trời âm u xám xịt cũng trở nên sáng bừng.
【Cỏ cỏ cỏ!!! Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm! Thật sự là có mỹ nhân! Đẹp đến mức đâm thẳng vào tim tôi rùi!】
【Cứu mạng, đây là người thật sao!? Chẳng lẽ không phải nhân vật được dựng trong game à!? Nếu thật sự có game thế này, đừng cản tôi, tôi sẽ thức trắng đêm chơi nát luôn!】
【Tôi đoán đây là hình chiếu gì đó thôi, làm sao có người nào trông đẹp đến mức này được, sao có thể chứ? Hơn nữa, dù có thật sự tồn tại, thì trong tận thế mà vẫn sạch sẽ thế này? Sớm đã bị người ta đè ra đất làm đến kêu meo meo rồi.】
【Ố mồ! Ố mồ! Ố mồ! Cậu ấy động rồi, cậu ấy nhìn qua đây rồi, a a a a! Cậu ấy là người sống!】
【Đệt! Đây chẳng phải là vợ tôi sao!? Sao cậu ấy lại chạy từ trên giường tôi ra đó được, nguy hiểm quá, vợ ơi mau quay lại đi!】
Những người chơi nhất thời im lặng.
Bọn họ cũng phải thừa nhận rằng thiếu niên kia quả thực đẹp đến động lòng người, nhưng chỉ vì một mỹ nhân mà gọi họ quay lại thì quá đáng rồi đấy!
Bọn họ còn phải lo chạy thoát thân nữa chứ! Ai rảnh để ngắm mỹ nhân cơ chứ!
...Mặc dù đúng là đẹp thật...
Người chơi hiếm khi thấy cảnh tượng thế này, tất cả đều đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt ngây ngẩn nhìn thiếu niên đang ngẩng đầu kia, trong mắt tràn đầy sự mê đắm và choáng ngợp.
Người chơi cao gầy tên là Hàn Văn Triều, ngay khi nhìn thấy thiếu niên, anh ta đã có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.
Khi Hàn Văn Triều đang chìm trong nghi hoặc, trong đầu anh đột nhiên vang lên một giọng nói nữ đầy phấn khích và kích động.
[Bốn mươi ngàn!!!]
[Anh!!! Cậu ấy chính là Bốn mươi ngàn!!!]
[Bắt được cậu ấy thì chúng ta phát tài rồi! Là bốn mươi ngàn điểm đấy! Em có thể lấy lại cơ thể rồi! Biết đâu chúng ta còn có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này nữa! Hu hu hu!]
Giọng nói ấy phấn khích đến mức bật khóc.
Hàn Văn Triều cũng rất kích động, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, nói trong đầu:
[Bắt rồi giao bằng cách nào? Trong phó bản không thể nộp nhiệm vụ truy nã. Nếu chết mà thoát ra ngoài, chúng ta cũng không tìm thấy cậu ấy nữa.]
Nếu ở phó bản khác, có thể bắt người rồi vượt phó bản để nộp nhiệm vụ, nhưng trong phó bản này, việc sống sót rời đi đã là điều xa xỉ, bắt được cậu ta cũng vô ích.
Giọng nữ trong đầu Hàn Văn Triều lập tức chùng xuống:
[...Cũng đúng nhỉ.]
Hàn Văn Tịch cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bốn mươi ngàn điểm rõ ràng đang ở ngay trước mắt, vậy mà không thể lấy được.
Nhưng Hàn Văn Triều lại không quá buồn bã, ngược lại, vì một chuyện khác mà nhíu chặt mày, anh nói trong đầu:
[Tịch Tịch, sao em có thể nhận ra ngay cậu ấy là người trong nhiệm vụ truy nã?]
Anh rõ ràng không có chút ấn tượng gì về thiếu niên này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi.
Sự quen thuộc ấy thậm chí còn không liên quan đến nhiệm vụ truy nã.
[Vì cậu ấy giống y hệt người trong video nhiệm vụ truy nã mà.]
[Hơn nữa, chúng ta còn từng gặp cậu ấy trong phó bản Khu dân cư Tây Sơn. Cậu ấy chính là nhân vật NPC được Tô Chẩm, Lục Như Phong theo đuổi đấy.]
Hàn Văn Tịch nói như thể đó là điều hiển nhiên, cô cũng không hiểu tại sao anh trai mình lại hỏi một câu ngốc như vậy.
Một NPC xinh đẹp như thế, người từng gặp chắc chắn sẽ không quên được.
Không, Hàn Văn Triều hoàn toàn không thể nhớ nổi dung mạo của NPC kia, không chỉ riêng anh, mà cả những người chơi khác cũng không ai nhận ra.
Hoàn toàn không liên tưởng nổi thiếu niên trước mặt chính là người trong video truy nã.
Bởi trong video, thiếu niên đó có dung mạo cứng đờ, trông giả tạo đến mức như đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng là đẹp, nhưng rất khó khiến người ta cảm thấy kinh diễm.
Còn thiếu niên trước mắt thì hoàn toàn khác biệt.
Vẻ đẹp của cậu ta không thể dùng lời lẽ nào để miêu tả.
Thật khó để liên hệ hai người này lại với nhau.
Quá kỳ lạ.
Cảm giác như những gì anh và em gái mình thấy không phải cùng một người.
Dù các người chơi ở khu trung tâm của trò chơi đều nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ như đã qua chỉnh sửa của cậu thiếu niên, nhưng Hàn Văn Triều lại không nghi ngờ em gái mình có vấn đề.
Anh càng nghi ngờ rằng chính mình và những người chơi khác mới là những người có vấn đề.
Ký ức và hình ảnh về thiếu niên trong đầu anh và những người chơi khác dường như đã bị làm mờ đi.
Nhưng em gái anh, vì cơ thể đã bị hủy hoại và hiện đang trú ngụ trong cơ thể anh, trở thành một tồn tại không phải người chơi cũng chẳng phải NPC, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi việc làm mờ ký ức này.
Phát hiện này khiến Hàn Văn Triều kinh hãi. Khả năng làm mờ ký ức của tất cả người chơi như vậy, e rằng chỉ có Hệ Thống Chủ Tối Cao của trò chơi mới làm được.
Thiếu niên này rốt cuộc là ai?
Nguyễn Thanh vốn dĩ đang chăm chú quan sát chiếc máy bay, muốn xem có thể tìm được thứ gì thay thế các linh kiện còn thiếu hay không, thì bất chợt cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ đang hướng về mình.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía bên phải.
Ở đó, một nhóm người đang đứng nhìn chằm chằm về phía cậu.
Nguyễn Thanh chỉ liếc mắt đã nhận ra đây là những người chơi. Dễ hiểu thôi, bởi đó chính là đội ngũ đã cùng tiến vào phó bản với cậu trước đó.
Người dẫn đầu không ai khác ngoài gã người chơi cao gầy kia.
Xuất hiện ở đây, có lẽ cũng là để tìm kiếm cơ hội thoát khỏi hòn đảo thông qua máy bay.
Nam người chơi cầm máy chơi game, khi bị ánh mắt của Nguyễn Thanh lia tới, liền vô thức chỉnh lại trang phục của mình, giống như sợ mình làm đau mắt đối phương.
Chờ đến khi nhận ra hành động của bản thân, anh ta lập tức cứng đờ hạ tay xuống, thậm chí còn cảm thấy mình bị hâm.
Người đàn ông này chính là người trước đó từng thu hồi phân thân và phát hiện ra phân thân luôn hành xử kỳ quái.
Gần đây, anh ta không dám để phân thân vào phó bản nữa, mà thay vào đó tự cải trang và tự mình tham gia.
Anh ta lo rằng thay vì hấp thụ được nhiều năng lực, mình sẽ biến thành một kẻ thần kinh mất.
Từ khi mấy phân thân của anh ta liên tục làm những việc khó hiểu, anh ta bắt đầu cảm thấy bản thân cũng không ổn lắm.
Thậm chí còn sinh ra sự tò mò kỳ lạ về những hành động của phân thân.
Thậm chí, anh ta còn tò mò về cảm giác khi trực tiếp làm những chuyện đó trước mặt người khác.
Những điều đó, anh ta còn có thể chịu đựng được.
Nhưng bây giờ, chỉ cần thấy một người xinh đẹp, anh ta đã không kìm được mà nhìn chằm chằm, lại còn hành xử như một tên ngốc, cố gắng chỉnh sửa hình tượng trước mặt đối phương.
Đúng là phân thân bị điên đã ảnh hưởng đến anh ta rồi.
Nhưng người này...
Có vẻ chính là người mà Tô Chẩm và Lục Như Phong đã dùng mười nghìn điểm để truy nã đây.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, hoàn toàn xua tan sự bực bội khi không qua được các màn chơi trong game.
Bốn mươi ngàn điểm, có lẽ sẽ thuộc về anh ta.
Giang Thư Du khi thấy Nguyễn Thanh nhìn sang, cũng theo ánh mắt của cậu mà nhìn về phía nhóm người kia.
Nhìn thấy cả nhóm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, Giang Thư Du lập tức chắn trước mặt cậu, vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ.
Hàn Văn Triều thấy vậy, khựng lại một chút, sau đó vừa bước tới gần hai người, vừa nở nụ cười thân thiện:
"Chào cậu, các cậu cũng đến để..."
Chưa kịp nói hết câu, trên đầu họ bỗng vang lên tiếng "vù vù vù" của cánh quạt trực thăng.
Tất cả mọi người theo phản xạ đều ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đó thật sự là một chiếc trực thăng.
Chiếc trực thăng đang bay từ xa đến, độ cao ngày càng giảm xuống.
Nhìn theo quỹ đạo và trạng thái của nó, có vẻ như chiếc trực thăng này muốn hạ cánh tại sân bay.
Ánh mắt của những người chơi ánh lên sự phấn khích và kích động. Nếu có trực thăng, họ sẽ có cơ hội rời khỏi hòn đảo này, đồng nghĩa với việc vượt qua được phó bản.
Chỉ có Nguyễn Thanh là không lạc quan được. Ngay khi nhìn thấy trực thăng, cậu đã kéo Giang Thư Du lùi vào phía dưới một chiếc máy bay, dùng nó để che đi bóng dáng của cả hai.
Trực giác mách bảo cậu rằng, những người trên chiếc trực thăng này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, họ đã không bám theo chiếc xe của nhóm cậu trước đó.
Khi chiếc trực thăng bay qua đầu mình, Nguyễn Thanh không chút do dự kéo Giang Thư Du rời đi ngay lập tức.
Giang Thư Du không phản đối chút nào, thậm chí không hỏi lấy một câu, chỉ lặng lẽ theo sau Nguyễn Thanh.
Rõ ràng, cô hoàn toàn tin tưởng vào cậu.
Hàn Văn Triều thấy vậy thì ngẩn người. Rõ ràng đã có trực thăng, tại sao hai người kia lại bỏ chạy?
Hàn Văn Tịch cũng không hiểu, nhưng trực giác mách bảo cô rằng họ nên chạy theo hai người kia.
Trùng hợp thay, Hàn Văn Triều cũng có suy nghĩ giống vậy.
Nếu thiếu niên kia thực sự là nhân vật trong nhiệm vụ truy nã, cậu chắc chắn không phải là một "bình hoa" chỉ biết dựa vào nhan sắc.
Bằng không, bốn vị đại lão kia đã không bỏ ra mười nghìn điểm để truy nã cậu ta.
Hàn Văn Triều quay sang nhìn những người chơi khác, nói:
"Chiếc trực thăng đó có vấn đề. Tốt nhất chúng ta không nên để lộ mình trước mặt bọn họ."
Những người chơi khác nghe vậy thì cau mày, tỏ vẻ do dự.
Một người không đồng tình, mở miệng phản bác:
"Tại sao phải chạy?"
"Chúng ta có súng, lại có cả đạo cụ. Chờ chiếc trực thăng hạ cánh, cướp lấy nó là có thể thoát ra ngoài rồi."
"Đúng vậy." Những người khác cũng phụ họa theo.
Con đường thoát ra đã ở ngay trước mắt, chẳng ai muốn từ bỏ cả.
Hàn Văn Triều thấy vậy thì nhíu mày, nói:
"Ai muốn cướp thì cứ cướp, ai muốn theo tôi thì đi theo."
Phần lớn người chơi bị chiếc trực thăng làm cho mê hoặc, quyết định ở lại.
Dù sao hiện tại cũng không có cách nào để vượt qua phó bản, thà liều một phen còn hơn.
Chỉ có một hai người tin tưởng vào phán đoán của đội trưởng, quyết định đi theo Hàn Văn Triều.
Người chơi nhanh chóng chia thành hai nhóm, và không ai chú ý đến việc người đàn ông cầm máy chơi game trong đội đã biến mất khi Nguyễn Thanh dẫn Giang Thư Du rời đi.
Nguyễn Thanh và Giang Thư Du vội vàng chạy về xe. Sau đó, Giang Thư Du lái xe rời khỏi sân bay ngay lập tức.
Nhưng khi đang chạy trên đường, Nguyễn Thanh bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Nguyễn Thanh khẽ siết chặt ngón tay, sau đó cứng ngắc quay đầu nhìn về phía ghế sau.
Không biết từ khi nào, trên ghế sau đã có một người đàn ông ngồi đó, cúi đầu chăm chú chơi game.
Người đàn ông hoàn toàn không có sự hiện diện, trên người không có bất kỳ mùi hương nào. Ngoài âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ việc nhấn nút trên máy chơi game, anh ta không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Thậm chí, tiếng nhấn nút ấy cũng bị tiếng động cơ xe lấn át hoàn toàn. Nếu Nguyễn Thanh không nhận ra điều bất thường, có lẽ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra anh ta.
Ngay cả khi nhìn thẳng vào người đàn ông, cậu vẫn cảm giác như anh ta không thực sự tồn tại.
Trong khoảnh khắc quay đầu lại, Nguyễn Thanh lập tức đưa tay vào túi đeo chéo, định rút ra khẩu súng mà Tạ Huyền Lan đã đưa cho mình.
Tay của Nguyễn Thanh vừa mới thò vào túi, một con dao đã nhanh như chớp kề sát cổ cậu.
Nguyễn Thanh giật bắn theo phản xạ ngửa đầu ra sau, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Lưỡi dao sắc bén, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tựa như có thể rạch đứt cổ họng cậu trong nháy mắt.
Vì bị khống chế bất ngờ, chiếc xe Giang Thư Du đang lái cũng loạng choạng, mất thăng bằng. Thân người Nguyễn Thanh theo đà nghiêng về phía trước, cổ áp sát vào lưỡi dao.
Nếu không phải người đàn ông kia nhanh chóng lùi dao lại, có lẽ cổ cậu đã bị cứa trúng.
Dù dao chưa rạch vào da, nhưng cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao áp vào cổ khiến cả người Nguyễn Thanh cứng ngắc, toàn thân căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Người đàn ông bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút ý trêu chọc:
"Tiểu thư, nếu cô cứ lái xe kiểu này, cậu ta e rằng sẽ chết trong tay cô trước khi tôi kịp giao nộp mất thôi."
Hắn rõ ràng không đùa. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự uy hiếp khiến Giang Thư Du sợ đến mức vội vàng ổn định tay lái, không dám để xe lắc lư thêm chút nào.
Lưỡi dao vẫn kề sát cổ, Nguyễn Thanh cứng đờ người, không dám nhúc nhích, chỉ còn đôi mắt là còn động đậy.
Cậu khẽ nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn kẻ cầm dao.
Nguyễn Thanh mơ hồ có chút ấn tượng về người đàn ông này. Hắn thuộc nhóm người chơi vừa rồi, đứng ở cuối cùng, thái độ lười biếng và tách biệt hoàn toàn với đám đông.
Người đàn ông thấy Nguyễn Thanh nhìn mình, liền nghiêng đầu, nở một nụ cười khoan khoái, giọng nói như có chút thích thú:
"Chào cưng, bốn mươi vạn của tôi đây rồi."
Hắn hiển nhiên đã nhận ra Nguyễn Thanh. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng: hắn muốn bắt cậu để giao nộp nhận thưởng.
Nguyễn Thanh nghe vậy lại khẽ thở phào. Điều này có nghĩa hắn sẽ không lấy mạng cậu, ít nhất là tạm thời.
Nhưng cũng chỉ có vậy.
Hắn không cần cậu nguyên vẹn. Dù cậu bị thương nặng đến đâu, chỉ cần giữ được mạng, khi về khu chính của trò chơi, cơ thể sẽ tự khôi phục, vẫn có thể giao cho bốn người kia một cách hoàn hảo.
Người đàn ông nói xong, dao trên tay lại tiến thêm chút nữa, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa chứa đựng sự uy hiếp:
"Nghe lời, giơ hai tay lên. Đừng nghĩ làm trò gì."
"Tôi không ngu ngốc như cái thằng Tô Chẩm kia đâu, sẽ chẳng bao giờ nương tay với người đẹp đâu."
Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, cậu từ từ giơ hai tay lên cao, không dám có bất kỳ động tác nhỏ nào.
Cả người cậu bất động, chỉ trông càng thêm yếu ớt và đáng thương.
Nhưng người đàn ông vẫn chưa hài lòng, hắn hơi hất cằm ra hiệu, yêu cầu:
"Giơ cao hơn chút."
Nguyễn Thanh nghe vậy, chậm chạp giơ tay cao hơn, gần chạm đến tầm tai.
Giang Thư Du bên cạnh gấp đến mức muốn khóc, nhưng lại không thể làm gì được. Thậm chí cô còn không dám để xe nghiêng đi dù chỉ một chút, bởi lưỡi dao gần như dán sát vào da Nguyễn Thanh, chỉ cần lệch tay một chút cũng đủ gây thương tích cho cậu.
Người đàn ông nhìn thiếu niên ngoan ngoãn giơ tay lên, ánh mắt quét qua gương mặt nghiêng của Nguyễn Thanh rồi dừng lại trên đôi tay thon dài, trắng nõn của cậu.
Ngón tay Nguyễn Thanh vô cùng đẹp, có lẽ vì vừa nãy dùng lực nên giờ đây trong ánh nắng, đầu ngón tay hơi ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, mềm mại, cuốn hút một cách kỳ lạ.
Hắn không kiềm chế được, thản nhiên đưa tay ra, khẽ chạm vào ngón tay của Nguyễn Thanh.
Chỉ trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, hắn bỗng sững người.
Thật mềm mại...
Ngón tay của Nguyễn Thanh nhìn rõ từng khớp, trông không hề có chút thịt thừa, nhưng khi chạm vào lại mềm mại đến khó tin, như thể ngay cả xương cốt cũng mềm.
Hẳn là cậu chưa từng làm qua công việc nặng nhọc nào.
Người đàn ông khựng lại vài giây, sau đó lại bóp nhẹ ngón tay của Nguyễn Thanh một lần nữa. Ngón tay trơn mượt, cảm giác thật dễ chịu. Hắn tiếp tục di chuyển ngón tay xuống, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay của cậu, rồi lại bóp chặt hơn.
Càng bóp, hắn càng dùng lực mạnh, đến mức bàn tay Nguyễn Thanh đỏ ửng lên. Sắc đỏ ấy kết hợp với làn da trắng nõn lại càng nổi bật, bắt mắt hơn.
Nguyễn Thanh bị bóp đau, đôi môi mím chặt, nhưng chỉ có thể bất động ngửa đầu, không dám phản kháng, âm thầm chịu đựng.
Bởi lưỡi dao vẫn đang kề sát trên cổ cậu.
Tim người đàn ông như lỡ mất một nhịp, một cảm xúc kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.
Hắn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, gương mặt mang biểu cảm khó lường, cất giọng trầm thấp:
"Bảo sao tên ngốc như Tô Chẩm và Lục Như Phong lại sẵn sàng bỏ ra mười vạn điểm vì cậu."
Nói xong, hắn quay sang Giang Thư Du, nở một nụ cười nhạt nhưng đầy nguy hiểm:
"Tiểu thư, làm phiền cô dừng xe lại được không?"
Giọng nói nghe có vẻ lịch sự, nhưng nụ cười kia lại mang theo sự uy hiếp ngầm, không hề để lại chút lựa chọn nào. Nếu không làm theo, chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra.
Giang Thư Du cắn môi, ánh mắt ngập tràn bất lực, cuối cùng cũng phải nhượng bộ, chậm rãi dừng xe lại.
Khi xe ngừng hẳn, người đàn ông đưa tay về phía Giang Thư Du, giọng nói không chút cảm xúc:
"Đưa chìa khóa xe cho tôi."
Giang Thư Du run rẩy rút chìa khóa xe ra, đặt vào tay hắn.
Hắn nhận lấy chìa khóa, sau đó rút con dao khỏi cổ Nguyễn Thanh, mở cửa xe bước xuống.
Nhưng không phải là rời khỏi, mà là xuống xe để mở cửa ghế phụ phía trước.
Ngay khi con dao được thu lại, Nguyễn Thanh lập tức thò tay vào túi, rút ra khẩu súng lục của mình và nhanh chóng chĩa thẳng vào người đàn ông vừa mở cửa.
Tuy nhiên, Nguyễn Thanh còn chưa kịp bóp cò, khẩu súng trong tay cậu đã biến mất trong tích tắc.
Ngay sau đó, trên trán cậu lúc này lại cảm nhận được sức nặng của một khẩu súng lục khác.
Đó chính là khẩu súng của cậu.
Nguyễn Thanh thậm chí không kịp phản ứng, đôi mắt trợn tròn nhìn người đàn ông trước mặt, người đang cầm khẩu súng mà đáng lẽ phải nằm trong tay cậu, lúc này lại dí thẳng lên trán cậu, ung dung đầy khí thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip