Chương 215:(19)

◎ Gan cậu đúng là lớn ◎

Nguyễn Thanh sau khi định thần lại, toàn thân cứng đờ nhìn người đàn ông trước mặt, ngón tay dưới ống tay áo vô thức siết chặt, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Bởi vì cậu vừa nhận ra rằng mình đã phán đoán sai.

Đôi mắt của người đàn ông kia lạnh lẽo như nước, vô tình đến đáng sợ, không chút xao động trước sinh mạng của người khác. Hơn thế, hắn cũng chẳng hề có vẻ gì là phấn khích vì sắp sửa nhận được bốn mươi vạn điểm.

Cứ như thể đối với hắn, số điểm khổng lồ đó chẳng có chút ý nghĩa gì.

Một người có thể quen biết Tô Chẩm và Lục Như Phong thì làm sao có thể thiếu điểm chứ? Nếu thật sự thiếu, thì cũng không đến mức thiếu thảm như vậy.

Điều đó khiến Nguyễn Thanh nhận ra rằng, người đàn ông này thật sự có thể giết chết mình.

Hơn nữa, hành động vừa rồi của cậu dường như đã khiến hắn tức giận.

Nguyễn Thanh mím chặt môi, không dám kháng cự thêm, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không dám động.

Cậu đứng yên bất động, giống như một con búp bê tinh xảo ngoan ngoãn và tĩnh lặng.

Người đàn ông có vẻ rất hài lòng với dáng vẻ này của Nguyễn Thanh, hắn khẽ cười, khẩu súng trong tay dí sát thêm vài phần:

"Thiếu gia, phiền cậu xuống xe một chút."

Khẩu súng chạm vào trán làm Nguyễn Thanh run nhẹ, nhưng cậu chỉ có thể căng cứng thân mình, chậm rãi nhấc chân đặt xuống mặt đất, từ từ bước ra khỏi ghế phụ.

Giang Thư Du hốt hoảng lao tới muốn ngăn cản, nhưng cô vừa cử động thì tiếng súng vang lên, chói tai và bất ngờ.

Ngay sát bên đầu cô, trên ghế ngồi, một lỗ đạn đen ngòm vẫn đang bốc khói.

Chỉ cần viên đạn đó lệch thêm một xen, đã có thể xuyên thủng đầu Giang Thư Du.

Người đàn ông bắn xong thì lập tức đưa súng trở lại dí lên trán Nguyễn Thanh, động tác nhanh đến mức chưa đầy một giây, chẳng ai kịp phản ứng.

Giang Thư Du mở to mắt nhìn, đôi mắt đỏ hoe. Khi cô đang hoảng sợ đến mức bấn loạn, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn thấy bàn tay của Nguyễn Thanh bên hông mình khẽ động.

Vì bị chính cơ thể mình che khuất, người đàn ông bên ngoài không nhận ra, nhưng Giang Thư Du lại nhìn thấy rõ ràng.

Cô thậm chí còn thấy Nguyễn Thanh đá thứ gì đó vào gầm ghế ngồi.

Lúc này, Giang Thư Du đang nằm sấp gần ghế phụ. Nhìn thấy hành động của Nguyễn Thanh, cô khẽ khựng lại, tay nắm chặt hơn. Dù người đàn ông kia dẫn Nguyễn Thanh rời khỏi xe, cô vẫn giả vờ sợ hãi đến run rẩy, nằm im không nhúc nhích.

Người đàn ông dường như đã quan sát xung quanh, đây là đoạn đường lớn, gần đó chẳng có gì cả, cũng không có bất kỳ tang thi nào.

Xe dừng ở đây xem như an toàn.

"Ngoan, giơ tay lên." Giọng nói của người đàn ông mang chút cưng chiều, nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt mà thôi.

Bởi vì ngón tay hắn vẫn luôn đặt trên cò súng, như thể chỉ cần Nguyễn Thanh có bất kỳ động tác gì sai lầm, hắn sẽ không do dự mà bóp cò.

Nguyễn Thanh chậm rãi giơ tay lên, hoàn toàn là dáng vẻ của một kẻ sẵn sàng bị làm thịt.

Cậu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Tốc độ của người đàn ông này quá nhanh. Đến giờ, Nguyễn Thanh vẫn không hiểu bằng cách nào khẩu súng của mình bị đoạt mất.

Rõ ràng vừa rồi cậu còn không chớp mắt, nhưng khẩu súng đã nhanh chóng nằm trong tay hắn.

Ngay cả khi hắn vừa nổ súng vào Giang Thư Du, hành động đó cũng nhanh đến mức không thể tin nổi.

Nhưng nghĩ đến Tô Chẩm với sức chiến đấu như hack của hắn ta, thì điều này cũng chẳng có gì là khó hiểu.

Người đàn ông tên là Ninh Vọng. Sau khi Nguyễn Thanh giơ tay lên, hắn không chút do dự dùng dao cắt đứt dây đeo của chiếc túi chéo trên người cậu, để mặc cho chiếc túi rơi xuống đất.

Tiếp đó, Ninh Vọng thò tay vào túi áo của Nguyễn Thanh, lôi hết mọi thứ bên trong ra và ném xuống đất như thể vứt rác.

Chỉ khi đã lục sạch túi áo của Nguyễn Thanh, hắn mới dừng lại.

Ninh Vọng dùng chân đá qua đá lại mấy món đồ rơi trên đất.

Đạo cụ chẳng có mấy thứ giá trị, đa phần là những món đồ không đắt và cũng chẳng có tác dụng lớn, loại mà các người chơi chỉ đổi khi không còn đủ điểm.

Không giống như hắn nghĩ, rằng cậu sẽ sở hữu một đống đạo cụ cấp S.

Tuy nhiên, phần lớn những món đồ còn lại đều cực kỳ nguy hiểm: nào là các loại độc dược, hóa chất ăn mòn, thậm chí còn có cả hóa chất dễ gây nổ.

Đến cả mấy cây kim cũng được tẩm độc, đầu kim đen ngòm đầy vẻ chết chóc, trông vô cùng nguy hiểm.

Ninh Vọng bật ra vài tiếng "chậc chậc chậc":

"Tô Chẩm và Lục Như Phong thất bại cũng không oan uổng gì."

Dáng vẻ của thiếu niên quá mức đánh lừa người khác, chỉ cần lơ là một chút là dễ bị cậu ta lừa ngay.

Rốt cuộc, ai mà ngờ được một người trông yếu ớt như dây tơ hồng, lại mang trên người một đống thứ chết chóc như thế.

Đúng là đẹp thì có đẹp, nhưng lại đẹp đến mức tẩm đầy độc dược.

Ninh Vọng nói xong thì nhìn về phía Nguyễn Thanh, giọng nhạt nhẽo cất lên:

"Gan cậu đúng là không nhỏ."

Ngữ khí của hắn khiến người ta khó phân biệt được là đang khen ngợi hay chế nhạo.

Nguyễn Thanh không đáp, chỉ cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cảm giác tê mỏi và đau nhức ở phía chân.

Việc đứng trên một chân quá sức khó khăn, chưa kể thân thể Nguyễn Thanh vốn dĩ không khỏe mạnh, dù cậu có cắn răng chịu đựng, đôi chân cũng sớm không chịu nổi.

Cả cơ thể run lên từng đợt.

Khẩu súng của Ninh Vọng vẫn chĩa thẳng về phía cậu, khiến Nguyễn Thanh không dám dùng tay vịn vào cửa xe để đỡ lấy thân mình, chỉ có thể dùng bàn chân bị trật nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế.

Nhưng chân cậu đã bị trật mấy lần, chỉ cần chạm xuống là đau đớn ập tới, khiến mồ hôi trên trán cậu túa ra nhiều hơn.

Dù vậy, dáng vẻ của cậu lại không chút nhếch nhác. Ngược lại, điều đó chỉ càng khiến Nguyễn Thanh toát lên vẻ mong manh, quyến rũ.

Dáng vẻ bất lực, đáng thương ấy, cùng với mùi hương nhàn nhạt như hoa lan thoang thoảng theo từng giọt mồ hôi, càng làm không khí thêm phần ám ảnh.

Hương thơm nồng đậm vài phần, đến mức dù Ninh Vọng không đứng gần cũng có thể cảm nhận được.

Ánh mắt Ninh Vọng thoáng sâu thêm một chút, nhưng ngay sau đó, hắn liền cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu.

Hắn đúng là rất tán thưởng sự táo bạo của thiếu niên. Đám đạo cụ kia, chỉ cần một món rơi ra ngoài là có thể lấy mạng hắn ngay lập tức.

Nhưng Ninh Vọng lại vô cùng ghét bộ dáng yếu ớt giả vờ đáng thương của cậu, cũng như cực kỳ căm ghét việc cậu lợi dụng vẻ ngoài để lừa dối tình cảm người khác.

Hơn nữa, sau khi lừa được tình cảm để đạt mục đích vượt phó bản, cậu lại nhẫn tâm đá người ta đi không chút do dự.

Nếu không, những người kia cũng chẳng phát điên lên mà treo thưởng mười vạn điểm cho cái mạng của cậu. Có thể thấy Nguyễn Thanh đã làm những việc quá đáng đến mức nào.

Chắc chắn cậu vừa lừa đạo cụ, vừa lừa tình người ta.

Ninh Vọng chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Hắn chĩa súng vào ghế sau xe, giọng điệu hờ hững:

"Ngồi vào."

Nguyễn Thanh cả người tê cứng, bước đi đầy khó khăn.

Thậm chí, mỗi bước đi của Nguyễn Thanh đều vô cùng khó nhọc, lảo đảo như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Ninh Vọng chẳng hề có ý định đưa tay đỡ cậu. Sau khi Nguyễn Thanh lên xe, hắn cũng mở cửa ngồi vào.

Có lẽ vì trên người Nguyễn Thanh giờ đây đã chẳng còn thứ gì nguy hiểm, nên Ninh Vọng thu dao và súng lại. Hắn thản nhiên ném chìa khóa xe vào hộp đựng đồ ở bệ tỳ tay phía trước, rồi nói:

"Cô gái, phiền cô lái xe đến bến tàu."

Giang Thư Du sợ hãi cắn chặt môi, đôi tay run rẩy cầm lấy chìa khóa, nghe theo lời của Ninh Vọng mà bắt đầu lái xe.

Ninh Vọng chẳng buồn để tâm đến hai người kia nữa. Nói xong, hắn rút chiếc máy chơi game cầm tay ra, tiếp tục chơi trò chơi đang dở.

Lần này, hắn không còn tắt âm thanh trò chơi nữa. Tiếng nhạc nền vui vẻ của game vang lên trong không gian xe, khiến người ta cảm thấy bầu không khí kỳ lạ như thể đây là một chuyến dã ngoại trước tận thế.

Nguyễn Thanh, do ngồi vào trước, chiếm vị trí phía sau ghế lái của Giang Thư Du, còn Ninh Vọng thì ngồi bên cạnh cậu.

Giữa hai người còn có một bệ tỳ tay nhô lên, nên không ngồi quá gần nhau.

Nguyễn Thanh nhẹ nhàng duỗi thẳng chân ra một chút, dường như hành động này giúp cậu giảm bớt đau đớn và cảm giác tê dại ở chân.

Ánh mắt Ninh Vọng thoáng lướt qua, sau đó lại dời đi, tập trung vào trò chơi trong tay.

Hậu tận thế, đường phố xảy ra vô số vụ tai nạn, đèn giao thông từ lâu đã không còn hoạt động. Những con đường vốn dĩ chẳng thể nào di chuyển mượt mà.

Vì vậy, xe của Giang Thư Du cũng không chạy được ổn định, đôi khi còn phải đổi hướng bất ngờ.

Ninh Vọng ngồi vững vàng, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng Nguyễn Thanh thì khác, cơ thể cậu không ngừng nghiêng ngả theo mỗi lần xe rẽ gấp.

Lợi dụng một lần xe bất ngờ quẹo, Nguyễn Thanh lén đá nhẹ vào lưng ghế của Giang Thư Du.

Trong lúc làm vậy, cậu kín đáo quan sát phản ứng của Ninh Vọng qua khóe mắt. Hắn dường như không phát hiện điều gì bất thường.

Giang Thư Du cảm nhận được ghế ngồi bị đá, liền liếc mắt qua gương chiếu hậu.

Nguyễn Thanh cũng nhìn lên gương, sau đó khẽ liếc sang trái, ánh mắt nhanh chóng thu lại như chưa từng xảy ra.

Giang Thư Du sững sờ. Hình ảnh này thật quen thuộc.

Ngày trước, thiếu niên cũng từng dùng ánh mắt ra hiệu cho cô chạy vào siêu thị.

Hiện giờ tuy không thể chạy, nhưng cô là người cầm lái, đồng nghĩa với việc cô có thể quyết định hướng đi.

... Rẽ trái, đúng không?

Giang Thư Du nắm chặt vô lăng, nhìn về ngã rẽ phía trước, rồi bình tĩnh chuyển hướng sang trái.

Con đường bên trái không dẫn tới bến tàu.

Khi xe rẽ trái, người đàn ông không hề có phản ứng gì.

Lông mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung. Cậu đoán rằng người đàn ông này không biết bản đồ của hòn đảo.

Hoặc đúng hơn, hắn chưa từng cố gắng ghi nhớ.

Tín hiệu từ lâu đã bị cắt đứt, việc sử dụng định vị là điều không thể. Để biết đường, chỉ có cách tự mình ghi nhớ.

Hòn đảo này rất rộng lớn, việc nhớ đường lại càng khó khăn hơn.

Còn Giang Thư Du là người sinh ra và lớn lên tại đây, quen thuộc với từng ngõ ngách, nên cô có thể định hướng một cách dễ dàng.

Nguyễn Thanh thì dựa vào trí nhớ tuyệt vời của mình để ghi nhớ đại khái các phương hướng.

Nhưng người đàn ông này thì không phải dạng nào trong số đó.

Giang Thư Du cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Đến gần ngã rẽ tiếp theo, cô lại một lần nữa kín đáo nhìn vào gương chiếu hậu.

Vẫn là hướng trái.

Cứ thế, một người dùng ánh mắt ra hiệu, một người điều khiển xe, cả hai phối hợp kéo chiếc xe càng lúc càng rời xa bến tàu.

Và Ninh Vọng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

"You are dead!"
Âm thanh báo tử trong trò chơi lại một lần nữa vang lên trong xe.

Ninh Vọng cau mày nhìn nhân vật nhỏ trong game vừa bị tiêu diệt thêm lần nữa. Hắn vốn rất thích trò chơi này, đi đâu cũng mang theo để giải trí. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình không thể tập trung chơi được.

Nguyên nhân là mùi hương thoang thoảng từ người bên cạnh không ngừng bay tới, khiến tâm trí hắn rối bời.

Ban đầu, hắn còn miễn cưỡng chơi qua được một vài màn. Nhưng bây giờ, gần như vừa vào là đã thua ngay lập tức. Điều này khiến hắn càng lúc càng cáu kỉnh.

Ninh Vọng dứt khoát bỏ máy chơi game xuống, quay sang nhìn thiếu niên đang ngồi yên lặng bên cạnh, giọng nói mang theo sự khó chịu:

"Cậu là đàn ông, xịt loại nước hoa này không thấy ẻo lả à?"

Nguyễn Thanh giật mình, trong lòng nghĩ rằng có lẽ mình đã bị phát hiện, chỉ đành đáp lại:
"... Tôi không dùng nước hoa."

Ninh Vọng hơi ngửa cằm lên, giọng điệu lộ vẻ ép buộc:
"Nói đi."

Nguyễn Thanh khẽ đáp:
"... Không ngửi thấy."

Cậu không thấy, bởi lẽ đó chỉ là mùi từ quần áo.

Nghe vậy, Ninh Vọng gật đầu đồng tình:
"Cũng đúng, cậu vốn dĩ dựa vào thứ này để quyến rũ người ta, dĩ nhiên sẽ chẳng thấy gì bất thường."

Nguyễn Thanh mím môi, cúi đầu, không phản bác thêm. Thái độ ấy giống như bị Ninh Vọng nói trúng tim đen, đến mức cảm thấy xấu hổ.

Nhưng sự thiếu phản ứng của Nguyễn Thanh lại khiến Ninh Vọng càng thấy bực bội và mất hứng. Hắn nhấc máy chơi game lên, tiếp tục chơi.

Nguyễn Thanh và Giang Thư Du, vốn đang căng thẳng, thấy vậy cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục phối hợp điều khiển xe.

Lúc đầu, Giang Thư Du không hiểu Nguyễn Thanh muốn dẫn xe đi đâu. Nhưng càng lái, cô càng kinh hãi.

Hướng đi này... chính là con đường họ đã đi trước đó.

Nói cách khác, đây là đường dẫn tới nhà máy đầy rẫy thây ma.

Ý nghĩ đó làm Giang Thư Du toàn thân cứng đờ, sự sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cô.

Không ai có thể bình tĩnh khi biết xe đang lao thẳng về phía bầy thây ma. Những giờ phút kinh hoàng trong nhà máy trước đó đã đủ khiến bất cứ ai chịu đựng cũng phải tinh thần suy sụp.

Cô cắn chặt môi, gần như muốn cắn đến bật máu. Cuối cùng, Giang Thư Du vẫn giữ tay lái, đưa xe về hướng nhà máy.

Lần này, Nguyễn Thanh không cần ra hiệu nữa, cô đã biết mình phải làm gì.

Thế nhưng, dường như sự căng thẳng và sợ hãi của Giang Thư Du đã bị Ninh Vọng nhận ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn cô qua gương chiếu hậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt:

"Có thể nói cho tôi biết, cô đang sợ điều gì không?"

Sau câu nói của Ninh Vọng, không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Giang Thư Du đối diện với ánh mắt qua gương chiếu hậu của Ninh Vọng, đôi mắt mở lớn vì hoảng hốt, đầu óc trống rỗng.

Cô há miệng, mãi mới lắp bắp được vài lời, giọng nói run rẩy mang theo vẻ sắp khóc:
"Tôi... tôi sợ... tôi..."

Nhìn thấy vậy, Nguyễn Thanh lập tức nhận ra tình hình không ổn. Áp lực từ người đàn ông này quá lớn, một người bình thường như Giang Thư Du khó có thể giữ được bình tĩnh mà đối đáp.

Nếu Giang Thư Du để lộ mục đích thật sự, cả hai bọn họ sẽ không còn đường sống.

Lông mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run lên vài lần, rồi cậu cất giọng, cố ý để âm điệu run rẩy giống hệt Giang Thư Du:
"Cô ấy sợ anh."

Ninh Vọng nghe vậy liền nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn sang Nguyễn Thanh bên cạnh:
"Hửm?"

Nguyễn Thanh cúi mắt, giọng nói thấp xuống, nhỏ nhẹ giải thích:
"Anh chơi thua nhiều lần quá, nhìn có vẻ đáng sợ... giống như sắp giết người vậy..."

Giọng Nguyễn Thanh càng lúc càng nhỏ, bóng dáng mảnh khảnh khẽ run rẩy, trông như đang rất sợ hãi.

Ninh Vọng nghe vậy thì bật cười khẽ. Hắn bất ngờ túm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo mạnh làm cậu ngã về phía mình.

Ngay sau đó, Ninh Vọng đưa tay nâng cằm Nguyễn Thanh lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt trong veo đầy mê hoặc của cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ giễu cợt:
"Tiểu thiếu gia, cất mấy trò lừa gạt của cậu đi. Tôi không phải thằng ngốc như Tô Chẩm mà dễ bị cậu qua mặt đâu."

Nói xong, hắn buông cằm Nguyễn Thanh ra, quay sang Giang Thư Du và lạnh nhạt ra lệnh:
"Dừng xe."

Cả người Giang Thư Du run lên vì sợ hãi, nhưng cuối cùng cô vẫn phải dừng xe lại.

Sau khi xe dừng hẳn, Ninh Vọng bước xuống, giơ khẩu súng trong tay chỉ về phía Giang Thư Du.

Có lẽ vì sự khác biệt nam nữ, Ninh Vọng không định khám xét người Giang Thư Du, mà cũng chẳng muốn động tay động chân. Hắn nhìn cô gái đang run rẩy trước mặt, giọng nói lạnh lùng ra lệnh:
"Vứt hết những thứ trên người cô xuống."

Nghe vậy, toàn thân Giang Thư Du lại run lên. Cô run rẩy đưa tay lần mò khắp chiếc váy mình đang mặc, cố ý chứng minh rằng trên váy không có túi, chẳng thể giấu bất kỳ thứ gì.

Lần mò xong, hai tay cô cứng ngắc nắm lấy hai bên váy, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi và nghẹn ngào, nước mắt cũng tuôn trào không ngừng:
"Có... có cần... nhấc váy lên để kiểm tra không?"

"Không cần." Ninh Vọng quét mắt nhìn qua, đúng là trên người cô không có túi.

Hắn nghiêng đầu liếc sang ghế lái, cũng không thấy có gì đáng ngờ.

Nếu vấn đề không nằm ở người phụ nữ này, vậy chắc chắn là ở người còn lại.

Ánh mắt Ninh Vọng thẳng thắn rơi xuống người Nguyễn Thanh. Dù dáng vẻ của cậu yếu ớt, mong manh như không thể tự sinh tồn nếu thiếu người khác, nhưng Ninh Vọng sẽ không bao giờ coi thường một người có thể xoay Tô Chẩm như chong chóng.

Sau khi kiểm tra xong, hai người quay trở lại xe. Giang Thư Du thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng, khởi động xe tiếp tục lái.

Ninh Vọng nhìn thiếu niên đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, hờ hững nói:
"Ngồi gần đây."

Nguyễn Thanh nghe vậy thì ngoan ngoãn dịch người về phía hắn.

Thế nhưng, dáng vẻ biết điều này không làm Ninh Vọng giảm bớt cảnh giác. Hắn đưa tay kiểm tra túi áo của Nguyễn Thanh một lần nữa.

Cậu nhóc này yếu đến mức đi đứng còn khó khăn, nếu muốn làm gì, chắc chắn phải dựa vào những thứ bên ngoài.

Lần này, Ninh Vọng kiểm tra kỹ lưỡng đến mức cả túi áo sơ mi của Nguyễn Thanh cũng không bỏ qua.

Nhưng vì đang ở trong xe, việc kiểm tra bên túi đối diện không được thuận lợi. Hắn vô tình nghiêng người tới trước, không cẩn thận va phải chân Nguyễn Thanh, khiến chỗ bị thương của cậu đập vào ghế ngồi.

"Ưm..." Vết thương vốn đã đau, giờ lại bị đụng vào, Nguyễn Thanh đau đến mức theo phản xạ rụt chân lại, đôi mắt ửng đỏ, đuôi mắt như phủ một tầng nước long lanh.

Dáng vẻ quyến rũ đến lạ thường.

Ninh Vọng nghe tiếng rên khẽ của Nguyễn Thanh, tim bỗng lệch một nhịp. Hắn vội buông tay như thể vừa chạm phải thứ bỏng rát, ánh mắt cũng nhanh chóng né đi nơi khác.

Nhưng hình ảnh vừa rồi, cùng âm thanh ngọt ngào của thiếu niên, cứ như một vòng lặp, không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Đẹp kinh người đến vậy, ngọt đến mức khiến lòng chua xót.

Tim Ninh Vọng bất giác đập nhanh hơn, ngón tay cái và ngón trỏ vô thức cọ vào nhau vài lần.

Rõ ràng trên tay hắn chẳng có bất kỳ cảm giác nào.

Nhưng Ninh Vọng lại cảm thấy đầu ngón tay mình nóng rẫy, như thể vẫn còn lưu lại dư vị từ lần chạm vừa rồi.

Ninh Vọng hoàn toàn không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình, trong đầu toàn là những hình ảnh không trong sáng.

Thậm chí, hắn còn nhớ lại chuyện từng làm trước gương lần trước.

Ý nghĩ kỳ quái bỗng nhiên nảy lên trong đầu: làm chuyện đó... thật sự có cảm giác vui vẻ sao?

Là một kẻ từ khi sinh ra đã "ế", Ninh Vọng không biết câu trả lời, nhưng có vẻ hắn muốn thử xem sao.

Hắn không phải vì rung động, cũng không phải bị thiếu niên này quyến rũ, mà đơn giản là hắn muốn thử nghiệm.

Ninh Vọng nuốt khan một cái, sau đó quay sang nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh. Nét mặt hắn nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày, giọng điệu cũng hờ hững như cũ:
"Trong túi cậu có gì? Lấy ra."

Hắn không có khái niệm đạo đức kiểu "vợ bạn không được động," huống hồ gì giữa hắn và Tô Chẩm vốn chẳng phải bạn bè.

Đôi tay Nguyễn Thanh đặt trên đầu gối bất giác siết chặt hơn. Cậu mím môi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"...Không có gì cả."

Ninh Vọng bật cười nhạt, trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ:
"Vừa rồi tôi còn sờ thấy, cậu còn dám nói không?"

Nói rồi, hắn lại đưa tay ra. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn, cơ thể vô thức lùi về phía sau.

Nguyễn Thanh cố gắng đưa tay ra ngăn lại, nhưng ngay sau đó, một vật sắc bén chạm nhẹ vào eo cậu.

Là một con dao.

Cơ thể Nguyễn Thanh cứng đờ, không dám cựa quậy thêm nữa. Cậu đành chịu đựng cho người đàn ông này lấy cớ kiểm tra mà làm gì thì làm.

Ban đầu, động tác của Ninh Vọng rất nhẹ, lại cách qua lớp áo, nhẹ đến mức chính hắn cũng chẳng cảm nhận được gì.

So với việc kiểm tra thông thường, động tác này còn có phần giữ ý hơn. Tay hắn chỉ như đặt hờ, gần như chẳng chạm vào người Nguyễn Thanh.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, tim hắn đã đập loạn nhịp, như thể trái tim này không còn là của chính hắn nữa.

Nhìn thiếu niên với gương mặt tinh xảo như một bức họa trước mặt, Ninh Vọng không kìm được mà tăng thêm chút lực. Như mong muốn, hắn thấy hàng mi Nguyễn Thanh khẽ rung, đôi mày đẹp nhíu lại.

Nhưng Nguyễn Thanh lại như sợ bị phát hiện, cắn chặt môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đôi tay nhỏ nhắn đặt trên đầu gối siết chặt, từng khớp ngón tay hiện lên một màu hồng nhạt xinh đẹp.

Bóng dáng khẽ run, tựa như không chịu nổi sức nặng này.

Tất cả đều toát lên vẻ mê hoặc đến khó cưỡng.

Sau vài giây, Ninh Vọng rút tay về, nhưng lại tiếp tục đưa xuống, luồn vào túi quần của thiếu niên.

Như thể hắn không chắc mình đã kiểm tra kỹ hay chưa.

Chỉ là lần này, động tác của hắn chậm rãi đến mức khó chịu, chậm đến mức mập mờ khó tả.

Nhưng tất cả đều được che giấu dưới lớp quần áo. Ngay cả khi Giang Thư Du có liếc qua gương chiếu hậu cũng không thể nhận ra điều gì bất thường.

Cùng lắm, cô chỉ nhìn thấy người đàn ông này đặt tay vào túi quần Nguyễn Thanh, như đang kiểm tra xem trong đó có giấu thứ gì nguy hiểm không.

Giang Thư Du thậm chí không dám nhìn lâu, bởi vì thứ giấu không phải ở chỗ thiếu niên.

Mà là ở chỗ cô.

Thứ mà thiếu niên đã đá xuống dưới ghế, cô đã lén nhặt lên và giấu vào túi quần mặc dưới chiếc váy của mình.

Nếu không phải vừa rồi người đàn ông nói không cần kiểm tra dưới váy, có lẽ Giang Thư Du đã bị bại lộ.

Vì không dám nhìn ra phía sau, cô hoàn toàn không phát hiện được bầu không khí kỳ lạ trên hàng ghế sau.

Nguyễn Thanh mặc một chiếc quần dài mùa hè mỏng manh, túi quần lại càng mỏng hơn, gần như chỉ là một lớp vải mỏng tựa tơ lụa.

Ninh Vọng có thể cảm nhận rõ ràng thứ nhiệt độ không thuộc về mình, như một tia lửa ngầm thiêu đốt bóng tối trong lòng hắn.

Ánh mắt Ninh Vọng trở nên u ám hơn, không thèm che đậy việc "kiểm tra" nữa, hắn nghiêng người tiến sát lại gần Nguyễn Thanh, ngón tay cái khẽ cọ lên đôi môi mím chặt của cậu.

Làn môi ấy bị hắn cọ đến mức đỏ lên.

Giọng nói của Ninh Vọng trầm thấp, chỉ đủ để Nguyễn Thanh nghe thấy, mang theo sự tối tăm khó đoán:
"Cậu và Tô Chẩm... đã lên giường chưa?"

Có lẽ vì giọng nói được hạ thấp, hoặc có lẽ vì phải kìm nén điều gì đó, chất giọng của hắn trở nên khàn khàn, mang một chút từ tính và mê hoặc.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở của Ninh Vọng gần như hòa quyện vào Nguyễn Thanh, khiến cậu vừa khó chịu vừa bứt rứt.

Nhưng cậu không thể tránh đi đâu được, chỉ đành cứng ngắc lắc đầu.

Ninh Vọng không tỏ rõ thái độ, hắn chẳng tin nổi lấy một chữ từ câu trả lời ấy.

Người có thể thuần thục quyến rũ người khác như vậy mà nói chưa từng lên giường với Tô Chẩm, ai mà tin được?

Hẳn đó chỉ là một chiêu giả vờ trong sáng mà thôi.

Dù vậy, Ninh Vọng không thể phủ nhận rằng, khi thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, trong lòng hắn trỗi dậy một niềm hưng phấn và vui sướng thầm kín.

Hắn hơi nâng cằm Nguyễn Thanh lên, từ từ cúi đầu xuống.

Nhưng ngay khi hắn sắp hôn xuống, chiếc xe đột ngột phanh gấp, khiến Nguyễn Thanh mất thăng bằng, ngã mạnh về phía trước.

Cậu vô tình va trúng vào mũi của Ninh Vọng.

Cú va chạm mạnh làm mũi Ninh Vọng lập tức chảy máu.

Không chỉ bị đập, cánh mũi của hắn còn bị răng của Nguyễn Thanh đập vào khiến da trầy xước.

Ninh Vọng đưa tay sờ mũi, bàn tay đầy máu đỏ.

Hắn nhìn về phía Giang Thư Du, nở một nụ cười nhưng giọng nói lại mang đầy nguy hiểm:
"Tiểu thư, có phải cô cố ý không?"

Giọng của hắn chứa đựng sự đe dọa, tựa như nếu Giang Thư Du thực sự cố ý, hắn sẽ không ngần ngại giết chết cô ngay lập tức.

Nhưng Giang Thư Du chưa kịp trả lời, bởi giây tiếp theo, một bầy thây ma từ nhà máy phía xa ồ ạt lao tới.

Dẫn đầu bầy là hai bóng người di chuyển với tốc độ kinh hoàng, nhanh chóng xông về phía họ.

Tác giả có đôi lời:
Ninh Vọng: Tôi không phải Tô Chẩm ngốc nghếch đó đâu, tôi thông minh hơn hắn nhiều! (mặt đắc ý)

P/s: Trong mạt thế, việc dùng dao hay súng đe dọa người khác đều không đúng, mong mọi người đừng bắt chước! (Quên nói, trộm xe cũng không đúng, kể cả trong mạt thế. Hành vi trộm xe của Thanh cần bị lên án.)

Ngoài ra, câu "You are dead" này không phải do tôi sáng tạo, chỉ đơn giản là âm thanh từ trò chơi thôi!
———-
Ể tui thấy bé Thanh như sà cân nhỉ👀 mấy ông cứ hít phải là nghiện, xa e là lên cơn, thằng nào đụng là trụng mặc dù chung dòng giống (bản phân thân :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip