Chương 219:(23)

◎ Trong phòng có người ◎

Xung quanh biệt thự yên tĩnh đến mức khiến người ta ngỡ như đang ở thời điểm trước khi tận thế xảy ra.

Ngay cả bên trong biệt thự cũng không hề có chút hơi thở của sự nguy hiểm hay căng thẳng.

Giữa căn biệt thự, chiếc đèn chùm tinh xảo sang trọng treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng ấy không quá chói mắt, vừa đủ để soi sáng toàn bộ căn phòng, cũng đồng thời làm nổi bật người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.

Người đàn ông sở hữu dung mạo tuấn tú, các đường nét gương mặt sắc sảo, khí chất nổi bật. Đôi mắt sâu thẳm mang theo sự áp đảo, nhưng lại được chiếc kính che đi vài phần, khiến hắn trông như một người nhã nhặn, mang chút mùi cấm dục.

Trang phục của hắn khá tùy ý, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài thêm áo blouse trắng của giới nghiên cứu, nhưng khi hắn khoác lên người, lại toát ra vẻ cuốn hút chẳng khác gì người mẫu.

Dù đang ở giữa tận thế, bộ áo blouse của hắn vẫn sạch sẽ không tì vết, hoàn toàn không dính chút bụi bẩn nào, trái ngược hoàn toàn với bối cảnh hỗn loạn của thế giới này.

Lúc này, hắn đang cầm một chiếc máy tính bảng, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình.

Thỉnh thoảng lại chụp vài tấm ảnh từ màn hình và lưu chúng vào album.

Album ảnh vốn trống rỗng, nhưng hiện tại đã có thêm hàng trăm bức ảnh.

Tất cả đều là ảnh chụp màn hình từ video giám sát.

Thậm chí ngay cả hình nền máy tính bảng vốn cố định từ lâu và cả ảnh đại diện trên mạng xã hội cũng đã được hắn thay bằng một tấm ảnh chụp cảnh thiếu niên cúi đầu, nở nụ cười mỉm.

Hắn cực kỳ yêu thích khoảnh khắc đó.

Chỉ tiếc rằng, video giám sát có độ phân giải không cao, góc quay lại cố định, thường xuyên không bắt được rõ mặt chính diện của thiếu niên.

Hơn nữa, video không thu được âm thanh, điều này khiến hắn có phần không hài lòng. Ngón tay miết nhẹ lên màn hình, động tác mang ý vị khó đoán.

Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh không dám lên tiếng, cố gắng giảm sự hiện diện của mình, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ hơn.

Đã muộn, nhưng người đàn ông kia không lên tiếng bảo nghỉ ngơi, nên anh ta cũng không dám nhắc nhở. Bởi anh ta biết rõ, người trước mặt vẫn đang chờ một món đồ.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng gõ cửa.

Người đàn ông mặc vest lập tức bước nhanh tới mở cửa.

Một nhóm người mặc đồ bảo hộ tiến vào, trong tay cầm theo một chiếc hộp.

Mặc dù không nhìn rõ gương mặt qua lớp đồ bảo hộ, nhưng nhìn số hiệu trên ngực, có thể xác định đây là nhóm người từng được cử đến Bệnh viện Số Hai.

Người cầm hộp đi tới, đặt nó lên bàn trước mặt người đàn ông, cung kính nói:

"Thưa tiến sĩ, chúng tôi đã mang chiếc đồng hồ báo thức về."

Người đàn ông cuối cùng cũng buông chiếc máy tính bảng, đưa tay nhấc chiếc hộp trên bàn lên và mở ra ngay lập tức.

Những người mặc đồ bảo hộ hoảng hốt, một người định lên tiếng nhắc nhở hắn mang găng tay, vì trong hộp toàn là vết máu.

Thế nhưng người bên cạnh nhanh chóng kéo tay hắn lại, còn kín đáo lắc đầu.

Trước đó, khi giành lấy chiếc đồng hồ, họ đã bật camera ghi hình. Trong đoạn video, thiếu niên đã dùng máu nhuộm đỏ chiếc đồng hồ báo thức.

Tiến sĩ nhất định biết rõ bên trong toàn là máu, không cần họ phải lên tiếng nhắc nhở.

Trong cuộc giằng co giữa bầy thây ma, lớp vải trắng bọc bên ngoài chiếc đồng hồ báo thức đã bị nhuốm máu và trở nên bẩn thỉu, nhưng lại không hề bị rách nát.

Tựa như ngay cả bầy thây ma cũng hiểu rằng món đồ này cần được đối xử nhẹ nhàng.

Người đàn ông nổi tiếng là mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, chỉ cần nhìn vào bộ áo blouse trắng tinh cũng có thể nhận ra ngay.

Thế nhưng ngay lúc này, anh không hề cảm thấy ghê tởm, tay nhanh chóng tháo lớp vải trắng lấm lem kia, rồi nhấc chiếc đồng hồ bên trong lên.

Ngón tay bị máu trên chiếc đồng hồ nhuộm đỏ, nhưng hắn hoàn toàn chẳng để tâm.

Chiếc đồng hồ bên trong lớp vải không bị bẩn, chỉ đơn thuần nhuốm máu, sắc đỏ trên bề mặt lại khiến nó trông vô cùng bắt mắt.

Nhờ chiếc hộp đựng được chế tạo đặc biệt, dù đã qua mấy tiếng đồng hồ, máu trên đồng hồ vẫn chưa khô hoàn toàn.

Những người mặc đồ bảo hộ đứng cạnh đều không giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Ai cũng biết, tiến sĩ cực kỳ ghét máu bẩn dính vào người. Nếu mẫu vật thí nghiệm nào vô tình làm bẩn hắn, kết cục của nó chắc chắn chẳng khác gì bị vứt cho thây ma ăn.

Ấy vậy mà giờ đây, anh không những không giận dữ mà thậm chí còn có vẻ hoàn toàn khác lạ.

Người đàn ông chẳng hề để ý hay bận tâm đến ánh mắt của những người khác.

Hắn nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay nhuốm máu của mình, không những không thấy khó chịu hay bực bội như mọi khi, mà ngược lại, còn cảm thấy màu đỏ thật đẹp mắt.

Trước đây, hắn luôn cho rằng màu đỏ là màu sắc bẩn thỉu nhất. Nhưng giờ đây, hắn đã thay đổi quan điểm của mình, màu đỏ... quả thực rất đẹp.

Còn đẹp hơn cả màu trắng mà hắn yêu thích nhất.

Người đàn ông hơi ngừng lại, đưa đầu ngón tay nhuốm máu đến gần mũi.

Mùi máu tanh đậm đặc, còn thoang thoảng hương lan nhàn nhạt.

Thơm đến lạ lùng.

Hắn chắc chắn trên người thiếu niên kia đã xịt một loại nước hoa có hương lan, có lẽ là để che đi mùi máu tanh, giống như cảnh tượng trong video khi cậu rạch tay mình.

Một chàng trai dùng nước hoa hương lan, thoạt nghe có vẻ không hợp lắm.

Nhưng người đàn ông lại cảm thấy, loại hương này thật sự rất phù hợp với thiếu niên.

Đẹp đẽ, rực rỡ, quyến rũ đầy mê hoặc.

Ánh mắt hắn dừng lại trên ngón tay dính máu, ngón tay chà nhẹ, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm, yết hầu nhấp nhô, giống như đang nhịn xuống cơn thèm khát. Trông hắn như muốn nếm thử mùi vị của vết máu ấy.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bất động.

Dù máu của thiếu niên có thể rất sạch, nhưng chiếc đồng hồ lại bị cậu tùy tiện nhét vào chiếc ba lô bẩn thỉu, kéo lê trên mặt đất.

Thậm chí, món đồ này còn bị bầy thây ma giằng co tranh giật.

Dù được bọc bằng vải trắng, cũng không thể sạch sẽ như mong muốn.

Sau một hồi suy nghĩ hắn lấy ra một ống nghiệm và thuốc thử từ túi áo blouse, tỉ mỉ thu thập toàn bộ vết máu trên chiếc đồng hồ.

Người đàn ông đã chẳng còn chút hứng thú nào với giấc ngủ. Sau khi thu thập hết máu, hắn chỉ muốn lập tức trở về phòng thí nghiệm.

Nhưng nơi này cách phòng thí nghiệm quá xa, hơn nữa thiếu niên kia lại thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không tự mình tìm đến phòng thí nghiệm để chịu chết.

So với việc chỉ có thể nhìn cậu qua những video vừa mờ ảo vừa không có âm thanh, điều hắn thực sự muốn, chính là con người thật của cậu.

Người đàn ông đành đè nén cảm giác háo hức và khát khao trong lòng, đem ống nghiệm cất vào túi áo.

Hắn hoàn toàn không nhận ra bộ áo blouse trắng của mình đã bị vết máu trên tay làm bẩn.

Nếu nhận ra, có lẻ hắn cũng chẳng bận tâm, ngay cả ngón tay dính đầy máu như thế mà hắn còn không thấy khó chịu, tựa như căn bệnh sạch sẽ đã hoàn toàn biến mất.

Mặc dù người đàn ông không nói gì, biểu cảm cũng không hề thay đổi, nhưng người đàn ông mặc vest đứng đầu đội hộ vệ chỉ cần liếc mắt đã hiểu được suy nghĩ của anh.

Người này cúi đầu cung kính, nhẹ giọng nói:
"Thưa tiến sĩ, biệt thự này của ngài cũng được trang bị một phòng thí nghiệm, chỉ là quy mô có phần đơn giản."

Đương nhiên, phòng thí nghiệm ở biệt thự không thể nào so sánh với phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh, nhưng dù sao cũng có còn hơn không.

Ít nhất, để nghiên cứu mẫu máu thì vẫn đủ dùng.

Người đàn ông này đã ở lì trong phòng thí nghiệm nhiều năm, rất ít khi đặt chân đến nơi đây, thậm chí đây là lần đầu tiên hắn biết biệt thự có phòng thí nghiệm.

Hắn cầm lấy chiếc máy tính bảng và sổ ghi chép, giọng nhàn nhạt:
"Dẫn đường."

Người đàn ông dẫn đầu lập tức đi trước, đưa anh xuống phòng thí nghiệm ở tầng hầm B1.

Những người đàn ông mặc vest khác thì làm tròn nhiệm vụ, bảo vệ biệt thự đến mức một giọt nước cũng không lọt qua, đảm bảo cả thây ma lẫn con người đều không thể tiếp cận nửa bước.

Mọi nguy cơ đều bị triệt tiêu hoàn toàn.

Ở tầng trên, động tĩnh bên dưới không được che giấu chút nào. Ngay khi Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức biết có người đến.

Nơi này không thể ở lại nữa.

Giờ đây, thứ cậu cần đề phòng không chỉ là thây ma, mà còn là con người.

Trong thời kỳ mạt thế, việc sở hữu ngoại hình ưa nhìn đôi khi cũng trở thành tội đồ. Huống chi, cậu còn mang cái thể chất kỳ quái. Ở cùng người khác chắc chắn sẽ không an toàn.

May mà đa số biệt thự ở khu vực này đều bỏ trống, tìm một căn khác để ẩn nấp cũng không phải chuyện quá phiền phức.

Nguyễn Thanh không nghĩ ngợi nhiều, chuẩn bị trèo ra khỏi cửa sổ.

Căn phòng này chỉ nằm ở tầng hai, lại có ban công, có thể xuống thấp hơn một chút. Độ cao cũng chỉ tương đương với bức tường vừa rồi mà thôi.

Chỉ cần chuẩn bị tư thế tiếp đất tốt, cậu chắc chắn sẽ không bị thương.

Nhưng đúng lúc Nguyễn Thanh định bước tới cửa sổ, đèn trong biệt thự đột ngột sáng lên, cả đèn trong căn phòng cậu đang ẩn náu cũng được bật.

Nguyễn Thanh giật mình, ngay lập tức núp vào sau bức tường cạnh ban công.

Trong khoảnh khắc đèn sáng, cậu đã kịp nhìn rõ tình hình bên ngoài biệt thự: một vòng người mặc vest đen đứng bao quanh toàn bộ biệt thự.

Trông họ chẳng khác gì một đám vệ sĩ, vây chặt đến mức không chừa lấy một kẽ hở.

Những người này đứng cách nhau một khoảng vừa đủ để có thể quan sát lẫn nhau. Dù chỉ thiếu một người, các vệ sĩ khác cũng sẽ ngay lập tức phát hiện. Hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào để lách qua.

Trừ khi có thể trong im lặng tuyệt đối mà đồng thời xử lý toàn bộ nhóm vệ sĩ xung quanh biệt thự, còn không thì không cách nào thoát thân.

Nhưng Nguyễn Thanh đã giao gần hết đồ đạc cho Giang Thư Du, hiện giờ rõ ràng không đủ sức làm được chuyện đó.

Cậu không thể ra ngoài.

Thậm chí, ngay cả đổi sang một căn phòng khác cũng không được, bởi người đàn ông kia cùng nhóm vệ sĩ đang đứng ngay ở sảnh lớn dưới tầng trệt.

Từ góc độ ở sảnh, họ không thể thấy cửa căn phòng cậu đang ở.

Tuy nhiên, căn phòng này nằm gần cuối hành lang tầng hai, phía bên kia là tường. Nếu muốn rời đi, cậu bắt buộc phải băng qua hành lang, mà điều đó đồng nghĩa với việc hoàn toàn bị lộ trong tầm nhìn của những người dưới sảnh.

Nguyễn Thanh hối hận không thôi. Lúc trước, cậu chọn căn phòng này là để dễ dàng trèo ra ban công, giờ lại tự nhốt mình vào đường cùng.

Giờ chỉ có thể đợi đến khi đám người kia rời đi rồi tính tiếp.

Nguyễn Thanh im lặng nấp sau bức tường, cố gắng quan sát xem người vừa đến là ai.

Nhưng khi nhìn thấy tình hình trong đại sảnh, cậu lập tức dừng lại, sau đó vội vàng lấy ống nhòm ra, cẩn thận quan sát những người có mặt.

Nhóm người này nhìn qua đã không hề đơn giản, đặc biệt là người đàn ông mặc áo blouse trắng kia.

Hắn trông rất giống một nhà nghiên cứu... thậm chí, rất có thể là người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.

Lúc trước, Tạ Huyền Lan từng nói sơ qua về biểu tượng của Vĩnh Sinh, còn tiện tay vẽ phác một chút trên mặt đất. Nguyễn Thanh vẫn nhớ rất rõ biểu tượng ấy.

Đáng tiếc, trên bộ vest đen của nhóm người này không hề có biểu tượng nào.

Còn người đàn ông mặc blouse kia lại đang ngồi trên sofa, hướng nghiêng về phía cậu. Vì góc độ không thuận lợi, cậu không thể nhìn rõ liệu trên áo blouse của hắn có biểu tượng đó hay không.

Nguyễn Thanh điều chỉnh ống nhòm, nhắm vào chiếc máy tính bảng trong tay người đàn ông. Nhưng tầm nhìn không đủ để thấy rõ nội dung hiển thị trên màn hình.

Người đàn ông và nhóm vệ sĩ không nói chuyện, khiến cậu không thể suy đoán gì thêm về thân phận của họ.

"Cộc cộc cộc!"

Ngay lúc Nguyễn Thanh chuẩn bị từ bỏ việc quan sát, tiếng gõ cửa từ bên ngoài đột ngột vang lên.

"Bác sĩ..."
"...đồng hồ báo thức..."

Nhìn khẩu hình của người vừa bước vào, trong lòng Nguyễn Thanh không khỏi dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cậu nhanh chóng cầm ống nhòm lên, tiếp tục nhìn về phía đại sảnh.

Khi hình ảnh rõ ràng hơn, Nguyễn Thanh không nhịn được siết chặt ống nhòm.

Chiếc đồng hồ báo thức trong tay người đàn ông kia chính là cái mà trước đây cậu đã dùng tại bệnh viện.

Không chỉ vậy, những người mặc đồ bảo hộ vừa xuất hiện đều có biểu tượng Vĩnh Sinh in trên ngực áo.

Không thể nghi ngờ nữa, họ chính là người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh. Và người đàn ông mặc blouse kia, rất có khả năng là người giữ vị trí chủ chốt trong các nghiên cứu của phòng thí nghiệm.

Họ thậm chí còn quay lại lấy chiếc đồng hồ báo thức, rõ ràng đã phát hiện điều bất thường trong máu của cậu.

Nguyễn Thanh nhìn phản ứng của người đàn ông, không khỏi rùng mình.

Ánh mắt hắn khi nhìn vào máu trên ngón tay như thể đang đối diện với thứ gì đó cực kỳ kích thích. Thậm chí, trông hắn như muốn mổ xẻ cả chiếc đồng hồ ra ngay lập tức.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Cậu tuyệt đối không thể để người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh phát hiện.

Một khi bị bắt, cậu chắc chắn sẽ trở thành vật thí nghiệm.

Cậu phải càng cẩn trọng hơn nữa.

Khi người đàn ông rời khỏi, Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát xung quanh, hy vọng tìm được cơ hội rời đi.

Dù không thể trốn thoát hoàn toàn, thì ít nhất cũng phải tìm một chỗ ẩn náu an toàn hơn.

Dường như nhóm người kia không có ý định lục soát biệt thự, chỉ cần không trốn trong phòng ngủ, cơ hội bị phát hiện sẽ giảm đi rất nhiều.

Nếu trốn trong phòng ngủ, không ai biết được liệu có người sẽ đến ở trong căn phòng đó hay không, xác suất bị phát hiện sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, sau một hồi chờ đợi, nhóm vệ sĩ đứng ở cửa biệt thự vẫn không hề rời đi, rõ ràng họ đang canh gác nơi này.

Nguyễn Thanh thậm chí không có cơ hội rời khỏi vị trí hiện tại, đừng nói chi đến việc tìm chỗ ẩn náu khác.

Sau một hồi quan sát, cậu đành từ bỏ, lặng lẽ quay trở lại phòng.

Nguyễn Thanh bắt đầu tìm kiếm một nơi để trốn trong căn phòng này.

Các phòng trong biệt thự đều rất rộng rãi, hầu như phòng nào cũng có khu thay đồ và phòng tắm đi kèm.

Nơi trốn trong phòng không thiếu, chỉ cần cẩn thận một chút thì chưa chắc đã bị phát hiện.

Nguyễn Thanh quan sát một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phòng thay đồ không xa.

Căn phòng này, khu vực thay đồ nằm xa giường nhất, dù có người đến ngủ ở đây cũng khó nhận ra có người trốn trong đó.

Điều này ít nhất giúp cậu không phải quá chú ý đến việc hạ thấp tiếng thở. Trái tim của cậu không tốt, nếu phải liên tục kiểm soát nó cả đêm thì rất dễ dẫn đến khó thở.

Hơn nữa, trong phòng thay đồ có rất nhiều quần áo. Nếu trốn giữa những bộ đồ đó, cơ bản sẽ không ai nhận ra có người đang ẩn nấp.

Nguyễn Thanh lần này không dám khóa cửa phòng thay đồ, bởi làm vậy chẳng khác nào thông báo với bên ngoài rằng trong phòng có người.

Cậu cẩn thận kiểm tra và xóa sạch mọi dấu vết của mình, sau đó nhanh chóng chui vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ rất rộng, góc phòng còn được thiết kế một tủ quần áo nhỏ, không quá lớn nhưng đủ để cậu trốn vào.

Nguyễn Thanh cuộn mình trong góc tủ, nép sát người vào.

Với lớp quần áo treo lộn xộn che khuất, nếu không chú ý kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện ra sự hiện diện của cậu.

Hơn nữa, trong phòng thay đồ không chỉ có quần áo trong tủ, mà khắp nơi đều có quần áo được treo lên. Ngay cả khi có người cần thay đồ, cũng không chắc có người sẽ mở tủ lấy.

Huống chi đây đã là thời mạt thế, không ai có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, nên thường chỉ khi quần áo quá bẩn người ta mới đổi.

Đám người kia mặc quần áo sạch sẽ như vậy, xác suất thay đồ vốn dĩ không cao.

Quan trọng nhất là, quần áo trong phòng này đều là đồ thường ngày, không phải áo blouse trắng của nghiên cứu viên, cũng không phải bộ vest đen của bảo vệ.

Xác suất đám người này thay quần áo trong đây gần như bằng không.

Không biết đã qua bao lâu, khi Nguyễn Thanh gần như thiếp đi thì tiếng mở cửa vang lên.

Nghe thấy âm thanh, Nguyễn Thanh lập tức tỉnh táo, ánh mắt sáng rực, đầy cảnh giác.

Không biết người vừa bước vào là ai, cậu nín thở, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Cánh cửa tủ có một khe hở nhỏ, đủ để ánh sáng bên ngoài lọt vào. Tuy không đủ để chiếu sáng bên trong tủ, nhưng qua khe hở này, có thể quan sát phía bên ngoài.

Nguyễn Thanh nhẹ nhàng ghé sát vào khe cửa, quan sát tình hình trong phòng.

Người bước vào phòng là... người đàn ông mặc áo blouse trắng.

Ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng trầm xuống. Một tiến sĩ cần cả một đội bảo vệ chắc chắn không cảnh giác bằng những vệ sĩ kia.

Có vẻ như ông trời vẫn còn thương cậu.

Người đàn ông đó hoàn toàn không biết trong phòng có thêm một người, cũng không nghĩ rằng có ai dám lẻn vào đây.

Hắn ta đặt máy tính bảng và sổ tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, sau đó bước vào phòng tắm.

Bên trong, hắn từ tốn rửa sạch vết máu và hóa chất còn sót lại trên tay, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn lẫn thỏa mãn.

Cậu thiếu niên kia quả là một bất ngờ lớn. Máu của cậu ta cũng đặc biệt như chính con người cậu ta vậy, đặc biệt đến mức khiến người ta không khỏi rung động.

Cậu thiếu niên quả nhiên là món quà mà ông trời đã ban tặng riêng cho hắn.

Chỉ cần nghĩ đến hai chữ "ban tặng," tâm trạng của người đàn ông lại càng thêm vui vẻ. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ sự phấn khích trong ánh mắt của hắn.

Người đàn ông rút khăn giấy lau khô những giọt nước còn vương trên tay, sau đó tháo chiếc kính (không độ) xuống, hoàn toàn để lộ đôi mắt trầm tĩnh không gợn sóng, ánh mắt mang đầy vẻ lạnh lùng và vô cảm.

Áp lực và sự uy hiếp toát ra từ hắn không còn bị che giấu, càng làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm.

Người đàn ông đặt chiếc kính lên chiếc máy tính bảng cạnh giường, sau đó chậm rãi bước đến phòng thay đồ.

Dù Nguyễn Thanh đã phán đoán rằng sự cảnh giác của người đàn ông này không bằng đám vệ sĩ mặc vest đen, nhưng cậu vẫn không dám lơ là.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cả người Nguyễn Thanh căng cứng, cố gắng hít thở thật khẽ, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng bước chân vang lên đều đều, càng lúc càng gần, khiến bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Người đàn ông đã phát hiện ra cậu? Hay chỉ đơn giản là muốn thay quần áo?

Nguyễn Thanh cảm giác như trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Khi tiếng bước chân dừng lại ngay tại phòng thay đồ, cậu lập tức nín thở, không dám phát ra một âm thanh dù nhỏ nhất.

Người đàn ông chỉ đến để thay quần áo.

Hắn chậm rãi cởi bỏ chiếc áo blouse trắng trên người, từng nút áo sơ mi cũng được tháo ra một cách thong thả.

Mặc dù dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm, nhưng thân hình của người đàn ông lại không hề yếu ớt. Dưới lớp sơ mi là cơ bắp săn chắc, trông vừa vững chãi vừa mạnh mẽ.

Hắn không giống một nhà nghiên cứu, mà giống một người luyện tập thể hình lâu năm hơn.

Tuy nhiên, lúc này chẳng có ai để chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ đó cả.

Sau khi cởi áo sơ mi, người đàn ông định tiện tay lấy một chiếc khăn tắm, nhưng ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy những bộ quần áo và khăn tắm phơi bày ra bên ngoài.

Dù những thứ trong phòng này chắc chắn đều là đồ mới, nhưng vì đã lâu không về đây, khó mà đảm bảo chúng không bị bụi bẩn.

Trước đây còn có người dọn dẹp, nhưng sau khi dịch zombie bùng phát, mọi thứ đều trở nên không chắc chắn.

Người đàn ông thu tay lại, bước về phía góc phòng nơi đặt tủ quần áo.

Quần áo trong tủ ít ra được bảo vệ khỏi bụi bẩn, sạch sẽ hơn rất nhiều so với quần áo bên ngoài.

Hắn mở cửa tủ, liếc nhìn qua một lượt, rồi lấy một chiếc khăn tắm lớn trước khi bước vào phòng tắm.

Khi người đàn ông mở cửa tủ, thần kinh Nguyễn Thanh lập tức căng như dây đàn. Bàn tay cậu nắm chặt lấy chiếc kim tiêm, siết đến mức ngón tay trắng bệch.

Cậu đã nghĩ rằng mình bị phát hiện.

May mắn thay, người đàn ông chỉ đến để lấy khăn tắm.

Chiếc khăn tắm khá lớn, chiếm không ít diện tích trong tủ. Khi hắn lấy đi, khoảng trống trong tủ tăng lên, một tia sáng lớn hơn từ bên ngoài xuyên qua khe hở, rọi thẳng vào chân quần của Nguyễn Thanh.

Dù chỉ là một tia sáng nhỏ như thân đũa, nhưng vẫn tồn tại nguy cơ bị phát hiện, đặc biệt vì chiếc quần của Nguyễn Thanh màu đen, hoàn toàn không ăn nhập với màu sắc bên trong.

Cậu cứng người, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

May mắn là người đàn ông không chú ý đến. Hắn lấy khăn tắm xong liền rời đi.

Vì nín thở quá lâu, Nguyễn Thanh cảm thấy ngạt, nhưng cậu vẫn không dám hít thở mạnh, chỉ sau khi nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm, cậu mới dám hít thở từng hơi nhỏ.

Nguyễn Thanh vừa hít thở vừa khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ rằng không thể tiếp tục trốn trong tủ quần áo này được nữa.

Người đàn ông tắm xong, rất có khả năng sẽ quay lại thay đồ.

Phải tìm một chỗ ẩn nấp khác ngay lập tức.

Vấn đề nằm ở chỗ, phòng tắm lại nằm ngay đối diện với phòng thay đồ này, Nguyễn Thanh thậm chí chẳng có cơ hội để rời đi.

Cậu nhìn bóng người mờ mờ phản chiếu trên cửa kính phòng tắm, dự định chờ lúc người đàn ông quay lưng lại thì mới rời khỏi phòng thay đồ.

Nhưng dù đã tắm xong, người đàn ông vẫn đứng nghiêng người về phía cửa, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào từ phòng thay đồ.

Nguyễn Thanh chẳng có cách nào khác, chỉ đành co chân lại, thu người thành một khối, hoàn toàn ép sát vào góc tủ.

Người đàn ông sau khi tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, tay cầm một chiếc khăn khác lau tóc, rồi lần nữa bước về phía phòng thay đồ.

Hắn dùng khăn lau khô nước trên người, sau đó mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Bộ đồ ngủ này không phải màu sắc mà hắn ưa thích, nhưng vì nơi đây không phải nơi hắn thường xuyên ở, nên cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Thay xong, người đàn ông quay lại giường, nằm nghiêng người trên đó.

Dù đêm đã khuya, hắn lại chẳng có chút buồn ngủ nào, thậm chí tinh thần còn cực kỳ phấn chấn.

Hắn cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn, mở đoạn video giám sát về chàng thiếu niên, rồi chăm chú xem lại.

Dù đoạn video đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn không hề thấy chán, mỗi lần xem, trong mắt lại ánh lên chút thán phục và khoái lạc.

Tuy nhiên, lần này vừa xem được vài phút, ánh mắt người đàn ông chợt dừng lại.

Chiếc tủ quần áo khi nãy... màu sắc có gì đó không ổn.

Trí nhớ của hắn đương nhiên không hề kém, hắn rất rõ lúc lấy khăn tắm, góc tủ dường như có một vệt màu đen. Vệt đen ấy trông thật lạ lẫm, không phải thứ màu sắc sẽ xuất hiện trong tủ quần áo của hắn.

Tuy nhiên, khi đó hắn đứng chặn trước ánh sáng, nên một số màu sắc khác có thể bị ánh sáng ngược làm trông giống màu đen, vì thế hắn cũng không để tâm nhiều.

Nhưng khi hắn tắm xong quay lại, vệt đen ấy dường như đã biến mất?

Nghĩ kỹ lại, lúc ở phòng thay đồ, hắn còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, giống như hương nhài.

Ban đầu hắn nghĩ có lẽ những người theo cùng không hiểu sở thích của mình, không biết hắn ghét mùi nước hoa, nên đã xịt trong phòng.

Nhưng ngẫm lại, nếu không được hắn cho phép, chẳng ai dám tự tiện vào phòng, dù căn biệt thự này hắn ít khi lui tới.

Tủ quần áo... có người.

Đôi mắt người đàn ông khẽ nheo lại, ánh nhìn lạnh lùng lóe lên.

Hắn đặt máy tính bảng xuống, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip