Chương 220:(24)

◎ Hắn có thừa thời gian ◎

Người đàn ông bước về phía phòng thay đồ, cố ý giảm nhẹ âm thanh của từng bước chân, đi một cách im lặng như mèo rình mồi.

Hắn cứ thế tiến lại, tay không mà bước, chẳng hề lộ ra chút lo ngại về bất kỳ nguy hiểm nào.

Biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thản, gần như không thay đổi.

Nếu không có thực lực, rõ ràng chẳng ai dám hành động như vậy.

Người đàn ông với dáng vẻ ung dung tao nhã đứng trước tủ quần áo, không chút do dự mà kéo cánh cửa tủ ra.

Nhưng ngay khi cánh tủ vừa bật mở, hắn còn chưa kịp nhìn rõ bóng người bên trong, một ống kim tiêm đã lao thẳng tới, nhắm vào bắp chân hắn với một lực cực mạnh.

Rõ ràng dù hắn đã cố bước nhẹ, nhưng người bên trong vẫn nhận ra sự tiếp cận.

Người đàn ông không hề hoảng loạn, chỉ lùi lại vài bước để tránh đòn, rồi lập tức nhấc chân, toan dẫm thẳng lên cánh tay táo gan dám tấn công mình.

Cú dẫm ấy không hề khoan nhượng, nếu thật sự giáng xuống, có thể khiến xương tay đối phương vỡ nát.

Nhưng ngay khi chân hắn chuẩn bị giáng xuống, hắn bỗng khựng lại, ánh mắt nguy hiểm cũng chợt ngừng lại trong thoáng chốc.

Bởi bàn tay cầm kim tiêm kia... nhìn rất quen thuộc.

Thanh mảnh, trắng muốt, đẹp đẽ, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Bàn tay ấy rất giống với bàn tay của thiếu niên trong đoạn video giám sát.

Ngay cả phần ống tay áo vừa lộ ra khi nãy, cũng tương tự đến kỳ lạ.

Hương nhài thoảng trong không khí cũng trở nên hợp lý. Có lẽ thứ mà thiếu niên đã xịt lên tay mình hôm đó chính là mùi hương này.

Hương nhài, với độ nồng đặc trưng, không chỉ che đậy mùi máu hoàn hảo mà còn dễ dàng vượt qua các lựa chọn khác để được ưu tiên sử dụng.

Nhịp tim của hắn bất giác tăng nhanh, mỗi tế bào trong cơ thể như bùng nổ vì kích thích, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào góc tủ vừa bị mở ra.

Vì cú khựng lại bất ngờ của hắn, bàn tay trắng muốt kia đã nhanh chóng thu về, hoàn toàn ẩn mình vào lớp quần áo, không để lại chút dấu vết nào.

Nhưng người vẫn còn ở trong tủ, không có trốn đi đâu được cả.

Người đàn ông cố kiềm chế cơn phấn khích đang cuộn trào trong lòng, bước nhanh vài bước tới gần, nhẹ nhàng gạt những bộ quần áo treo trong góc tủ sang một bên.

Khi lớp quần áo được gạt ra, một dáng người mảnh mai, nhỏ bé hiện ra trong góc tủ.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng ấy, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Tâm trí hắn hoàn toàn bị chấn động, nhịp tim bỏ lỡ một nhịp.

Ngay sau đó, một luồng hưng phấn từ sâu trong tâm khảm bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể hắn, hoàn toàn chiếm lấy mọi xúc cảm.

Bởi người đang co ro trong tủ quần áo ấy, chính là thiếu niên mà hắn đã xem đi xem lại rất nhiều lần trong đoạn video ấy.

Thiếu niên cuộn mình trong góc tủ, mái tóc lòa xòa vì động tác ngẩng đầu, để lộ gương mặt tinh xảo đến mê hoặc, làn da trắng như sứ không tỳ vết.

Đôi mắt đẹp đẽ mở to, tràn đầy hoảng hốt, gương mặt ngơ ngác, sợ hãi, dường như không ngờ được rằng bản thân đã bị phát hiện.

Nhưng cậu chẳng còn đường lui, chỉ có thể cứng đờ người mà co mình trong góc, đôi môi mím chặt, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn đầy cảnh giác.

Nguyễn Thanh, ngay khi người đàn ông bước đến gần và giảm nhẹ tiếng động, đã biết mình bị lộ. Nhưng cậu không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh đến mức né được cú tấn công của mình.

Người đàn ông này rõ ràng không hề đơn giản, hắn có lẽ chẳng cần bất kỳ ai bảo vệ.

Nguyễn Thanh cảm giác đáy lòng mình càng lúc càng chìm sâu.

Cậu nắm chặt chiếc kim tiêm trong tay, cố tình lộ ra dáng vẻ sợ hãi khi bị vén lớp quần áo che đi, chờ lúc người đàn ông tới gần liền lập tức tấn công lần nữa.

Lần này, cậu còn mang theo một lọ thuốc đã lấy sẵn từ ba lô.

Chỉ cần người đàn ông lùi lại, cậu sẽ lập tức ném thẳng lọ thuốc tới.

Căn phòng này chỉ có mỗi người đàn ông, nếu khiến hắn bất tỉnh thì tuyệt đối không ai nghi ngờ được điều gì.

Tuy nhiên, trước khi Nguyễn Thanh kịp ra tay, đột nhiên cảm giác đau nhói truyền đến từ bả vai.

Ngay sau đó, phần vai bị đau nhanh chóng mất sức, dần dần tê liệt, thậm chí cơn tê buốt còn lan ra toàn thân.

Thứ cậu đang cầm trên tay cũng vô lực mà rơi xuống đất.

Hàng mi của Nguyễn Thanh khẽ rung, gương mặt tinh xảo càng trở nên tái nhợt. Cậu chậm rãi, gần như không thể tin nổi mà đưa mắt nhìn về phía vai mình.

Ở đó có một cây ngân châm cắm sâu vào da thịt.

Ngân châm chắc chắn đã được tẩm thuốc tê, bởi cơn tê dại ngày càng mạnh mẽ hơn, cảm giác mất sức cũng dần chiếm lấy cả cơ thể cậu.

Nguyễn Thanh cố đưa tay muốn gỡ cây châm ra, nhưng thuốc ngấm quá nhanh, không thể nhấc cánh tay lên.

Cậu dùng hết sức lực còn lại để đưa tay ra.

Nhưng vừa mới giơ tay, đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

Người đàn ông trong lúc xem video giám sát đã biết thiếu niên này có mang theo một số thứ nguy hiểm. Vì thế, dù lúc này cậu thiếu niên trông có vẻ sợ hãi và yếu đuối, hắn vẫn không chút lơ là.

Ngay lập tức, hắn dùng ngân châm khiến Nguyễn Thanh mất đi khả năng phản kháng.

Dù rằng những thứ đó có thể không làm tổn thương được hắn, nhưng lại rất dễ khiến thiếu niên gặp nguy hiểm.

Người đàn ông cúi người xuống trước tủ quần áo, không hề e dè mà nắm lấy bàn tay trắng mịn, mảnh mai của Nguyễn Thanh. Khóe môi hắn không kìm được mà nhếch lên, nụ cười rạng rỡ nhưng đầy vui sướng.

"Chào buổi tối."

Hắn cất lời, như đang chào hỏi một món quà thuộc về riêng mình.

Nụ cười của hắn kìm nén đầy khó khăn, tựa như đang cố gắng duy trì vẻ lịch lãm và tao nhã, dù cảm xúc phấn khích lẫn sự lệch lạc trong tâm trí gần như không thể giấu nổi.

Nhưng cái bóng mà hắn đổ xuống, vừa in lên bề mặt tủ quần áo, vừa phủ lên thân người nhỏ bé của Nguyễn Thanh, mang theo sự áp bức không cách nào lờ đi được.

Đôi mắt sâu thẳm và xâm lược của hắn khiến người ta không khỏi rùng mình, như một con sói xám khoác lên lớp da cừu, cố gắng tỏ ra thân thiện để lừa gạt con mồi đơn thuần, ngây thơ.

Thế nhưng, Nguyễn Thanh lúc này thậm chí không còn sức để rút tay lại.

Người đàn ông nhìn đôi mắt ướt át, khóe mi đỏ au của thiếu niên, nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ.

Hắn vươn tay, rút cây ngân châm ra, sau đó nhẹ nhàng bế Nguyễn Thanh từ trong tủ ra ngoài.

Dù ngân châm đã được gỡ xuống, nhưng Nguyễn Thanh vẫn hoàn toàn vô lực, chỉ có thể hạ thấp tầm mắt, lặng lẽ để mặc người đàn ông ôm mình.

Hắn đặt Nguyễn Thanh lên chiếc giường trắng muốt, sạch sẽ của mình, hoàn toàn không để tâm việc đôi giày của cậu làm bẩn ga giường.

Thực tế, không chỉ giày của Nguyễn Thanh dơ bẩn. Vì lúc trước ngã khỏi tường rào và phải lần mò tìm lối đi, toàn thân cậu đều lấm lem.

Cảnh tượng này hoàn toàn đối lập với chiếc giường sạch sẽ tinh khôi.

Nếu đổi lại là người khác, người đàn ông chắc chắn sẽ bắt kẻ đó trả giá đắt.

Nhưng người trước mặt thì khác. Đừng nói đến việc làm bẩn giường hắn...

Ngay cả khi cậu làm bẩn chính hắn, có lẽ hắn cũng sẽ chấp nhận được.

Bên trong tủ quần áo khá tối, ánh sáng mờ mịt khiến mọi thứ khó nhìn rõ, nhưng khu vực giường lại hoàn toàn khác.

Dưới ánh đèn sáng rõ, mọi thứ trên giường đều được phơi bày không chút che giấu.

Nguyễn Thanh nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi mắt long lanh, như dòng lưu quang chuyển động mềm mại.

Cậu nằm bất động trên giường, dáng vẻ tựa như một con búp bê tinh xảo được chế tác tỉ mỉ.

Người đàn ông dù đã xem đi xem lại dáng vẻ của thiếu niên này qua camera giám sát không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không cách nào dời nổi ánh nhìn.

So với những hình ảnh mờ nhạt trong video, cậu ngoài đời còn đẹp đẽ và chấn động hơn nhiều, đến mức khiến tâm trí hắn thoáng chốc rơi vào trạng thái mê loạn.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh nằm đó ngập tràn sự kinh ngạc và tán thưởng.

Đời này hắn đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy ai giống thiếu niên – đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, lại không hề mang theo chút công kích nào.

Ngay cả khi toàn thân lấm lem bụi bẩn, cũng chẳng làm lu mờ chút nào vẻ đẹp trời ban ấy.

Người đàn ông vươn tay, dùng vạt áo ngủ của mình nhẹ nhàng lau đi vết bẩn không biết từ đâu dính trên gương mặt Nguyễn Thanh.

Động tác của hắn rất cẩn thận, vô cùng dịu dàng, như thể đang xử lý một món bảo vật hiếm có trong thế gian.

Thế nhưng, khi lau đến một đoạn, bàn tay hắn không tự chủ được mà trượt xuống, dừng lại nơi khóe môi của Nguyễn Thanh.

Dường như hắn tự thuyết phục bản thân rằng khóe môi cậu cũng bị bẩn.

Mặc dù môi của Nguyễn Thanh hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng người đàn ông vẫn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau chùi ở khóe môi, động tác tỉ mỉ đến mức khiến đôi môi cậu hơi ửng lên, ánh lên một sắc hồng nhạt tuyệt đẹp.

Ban đầu, hắn chỉ muốn lau sạch vết bẩn, vì cho rằng nó làm giảm đi vẻ hoàn mỹ trên gương mặt cậu. Nhưng rồi, dường như hắn không thể kiểm soát được chính mình.

Khi nhìn thấy khóe môi thiếu niên ửng đỏ, yết hầu của hắn bất giác chuyển động, một cảm xúc mãnh liệt lan tỏa khắp người, kích thích hắn đến mức hưng phấn.

Đó là một loại cảm giác cần được giải tỏa, cần được phát tiết.

Điều này không ổn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể có loại cảm xúc này với một thí nghiệm phẩm. Dù đối với những thí nghiệm mà hắn yêu thích nhất, hắn cũng không bao giờ cảm thấy hưng phấn đến mức cơ thể có phản ứng như thế này.

Cảm giác này... chẳng lẽ giống như... động dục?

Bàn tay hắn bỗng khựng lại, sau đó như bị điện giật mà rụt ngay về. Chiếc chân đang hướng về phía thiếu niên cũng khẽ nhấc lên, như để che giấu điều gì đó.

Trước đây, hắn luôn cảm thấy việc hai người làm chuyện đó là điều ghê tởm. Dù chỉ bị người khác chạm vào, hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nếu không phải vì công việc nghiên cứu, hắn thậm chí chẳng bao giờ tự mình tiếp xúc với vật thí nghiệm.

Ngay cả khi buộc phải chạm vào, hắn cũng luôn đeo găng tay cách ly, không cho phép bất kỳ ai động vào mình dù chỉ một chút.

Nhưng nếu người đó là thiếu niên...

Yết hầu của hắn lại không kiềm được mà trượt lên trượt xuống, thứ cảm xúc lạ lùng ấy càng lúc càng mãnh liệt, hoàn toàn không thể bị đè nén.

Có lẽ, hắn cũng không cần phải đè nén làm gì.

Dù sao, người kia... cũng đang nằm trên chính chiếc giường của hắn.

Thiếu niên vốn dĩ là món quà thuộc về hắn, hoàn toàn là của hắn.

Người đàn ông lần nữa nhìn về phía Nguyễn Thanh, nhưng lần này không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn.

Ngón tay cái của hắn không chút kiêng dè đặt lên môi cậu. Lần này ngay cả đôi môi cũng không thoát khỏi.

Lực ma sát từ ngón tay khiến môi của thiếu niên trở nên đỏ hồng, giống như vừa bị người ta tàn nhẫn đùa bỡn qua.

Thật sự rất đẹp.

Có lẽ cảnh tượng này đã kích thích người đàn ông đến mức không thể kiểm soát, lực đạo trên tay vô thức tăng lên, khiến Nguyễn Thanh cảm thấy đau.

Cây kim bạc trên người cậu dường như được bôi loại thuốc mà người đàn ông hay dùng trong các thí nghiệm, hiệu quả rất mạnh, gần như ngay lập tức làm cơ thể mất đi sức lực.

Tuy nhiên, sau khi cây kim được rút ra, hiệu quả của thuốc đã suy yếu đi nhiều. Lúc này, tay của Nguyễn Thanh đã dần hồi phục một chút sức lực.

Cậu hơi cụp mắt xuống, chờ đợi sức lực khôi phục thêm, ít nhất là đủ để cắn rách ngón tay người đàn ông.

Đây là cơ hội duy nhất của cậu.

Chính là... lúc này!

Nguyễn Thanh mạnh mẽ cắn xuống ngón tay đang nhẹ nhàng ấn trên môi mình.

Nhưng ngay khi hàm răng cậu vừa khép lại, người đàn ông dường như nhận ra ý đồ của cậu, nhanh chóng giữ chặt lấy cằm Nguyễn Thanh.

Lực trên tay hắn rất lớn, hoàn toàn không để cậu có cơ hội xuống tay.

Người đàn ông nhìn thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết lấy cằm cậu khẽ nâng lên, khiến đôi môi Nguyễn Thanh hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng ngần và chút hồng phấn ẩn hiện.

Người đàn ông dùng bàn tay còn lại, trực tiếp luồn vào bên trong.

Ban đầu, hắn chỉ định kiểm tra xem trong miệng thiếu niên có giấu độc dược hay không. Nhưng vừa đưa tay vào, hắn lập tức khựng lại.

Đầu ngón tay hắn chạm phải một thứ ấm áp và mềm mại.

Thứ mềm mại đó khiến ngón tay hắn lập tức cứng đờ, cơ thể cũng căng cứng lại, hoàn toàn không thể kiềm chế nổi.

Người đàn ông hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, phớt lờ sự mềm mại ấm nóng kia, tập trung kiểm tra xem trong miệng thiếu niên có vật khả nghi gì hay không.

Nguyễn Thanh rất thông minh, thông minh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Hắn biết rõ, rơi vào tay hắn, thiếu niên chắc chắn hiểu rằng không nên chọc giận hắn. Nhưng cậu vẫn cố ý cắn hắn.

Chắc chắn cậu có mục đích.

Chẳng hạn như giấu thứ gì đó trong miệng, muốn dùng độc để hạ gục hắn.

Nếu là người khác, khả năng này rất khó xảy ra. Nhưng với Nguyễn Thanh, suy đoán như vậy hoàn toàn hợp lý.

Cậu luôn tính toán trước mọi tình huống.

Người đàn ông kiểm tra rất kỹ lưỡng, cuối cùng tìm được một vật trong miệng Nguyễn Thanh – một viên nang nhỏ như hạt đậu.

Bên trong viên nang là bột mịn, chỉ cần cắn vỡ, chất độc sẽ phát tác. Nếu nuốt vào dạ dày thì không sao, nhưng nếu tiếp xúc với vết thương, nó sẽ lập tức có hiệu quả.

Hiển nhiên, Nguyễn Thanh vừa định cắn rách tay hắn.

Người đàn ông nhìn đầu ngón tay mình đã trở nên ẩm ướt, ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm và khó dò.

Hắn cúi đầu, lần nữa nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên giường.

Có lẽ vì bị người đàn ông tìm kiếm đồ vật trong miệng, khóe mắt của Nguyễn Thanh lúc này đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực khẽ phập phồng cố gắng hô hấp.

Nhịp thở của cậu nặng nề hơn.

Nhưng cũng vì việc người đàn ông tìm kiếm, Nguyễn Thanh không thể nuốt xuống, càng không thể khép miệng lại, khóe miệng để lộ một vệt nước bọt chảy xuống.

Cảnh tượng ấy thực sự rất... gợi tình.

Ánh mắt người đàn ông tối sầm, phản ứng nguyên thủy không cách nào che dấu. Hắn siết chặt cằm của thiếu niên, nâng cao lên thêm chút nữa.

Sau đó, hắn cúi người xuống.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Ngay khi hắn gần như sắp đặt môi mình lên môi của thiếu niên, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Người đàn ông không buông Nguyễn Thanh ra mà chỉ quay đầu nhìn về phía cửa, giọng nói trầm khàn, mang theo một chút cảm xúc khó kìm nén:

"Chuyện gì?"

Giọng nói của hắn hiếm khi khàn đến thế, như thể đang cố đè nén một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó.

Nhưng người đứng ngoài cửa dường như không nhận ra điều bất thường trong giọng nói của người trong phòng. Nghe thấy câu trả lời, người kia lập tức cung kính lên tiếng, giọng nói mang theo chút gấp gáp:

"Thưa ngài tiến sĩ, bên phòng thí nghiệm vừa báo tin, mẫu thí nghiệm số 0 xuất hiện hiện tượng bất thường!"

Mẫu thí nghiệm số 0 chính là thi thể được khai quật lên ban đầu – nguồn gốc của tất cả các nghiên cứu.

Bất kỳ mẫu thí nghiệm nào gặp vấn đề cũng có thể chấp nhận, nhưng mẫu số 0 thì tuyệt đối không.

Người đàn ông hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí mình, đồng thời buông Nguyễn Thanh ra.

"Mười phút nữa, tôi sẽ xuống phòng thí nghiệm."

Người ngoài cửa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp:

"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ chuẩn bị ngay."

Người mặc vest nói xong liền rời đi ngay lập tức.

Nghe thấy tiếng bước chân dần xa, người đàn ông lại một lần nữa quay đầu nhìn thiếu niên đang nằm trên giường.

Mười phút, thời gian không đủ cho bất cứ điều gì.

Hoàn toàn không đủ để hắn thực hiện những ý nghĩ trong đầu.

Nhưng, thời gian ấy lại vừa đẹp cho một nụ hôn.

Người đàn ông siết nhẹ lấy cằm của Nguyễn Thanh, từ từ cúi xuống, hôn lên khóe môi của thiếu niên, sau đó chậm rãi dùng lưỡi liếm sạch vệt nước bọt vương trên môi cậu.

Không hề có lấy một chút cảm giác chán ghét. Trái lại, hắn chỉ muốn thêm nữa, muốn làm nhiều hơn, muốn đi đến cuối cùng.

Dù hiện tại không có thời gian, nhưng hắn có rất nhiều thời gian sau này.

Người đàn ông cố gắng kìm nén bản thân, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau khóe môi Nguyễn Thanh, nơi vẫn còn chút ẩm ướt – dấu vết do chính hắn để lại.

"Ngoan, đợi tôi một chút."

Hắn thì thầm, sau đó đứng dậy đi đến phòng thay đồ.

Hắn lấy ra hai bộ quần áo từ trong tủ, kiểu dáng có chút tương tự nhau, đều là đồ của hắn. Đặt chúng bên cạnh giường, sau đó bắt đầu cởi đồ của mình.

Động tác dứt khoát, thoải mái, không chút ngượng ngùng, như thể trong phòng chỉ có mỗi mình hắn.

Dù người đàn ông không bận tâm có ai nhìn hay không, nhưng Nguyễn Thanh vẫn quay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh mắt.

Nhìn thấy hành động của thiếu niên, khóe miệng người đàn ông khẽ cong, một tiếng cười nhẹ vang lên, nhưng hắn cũng không trêu chọc thêm mà nhanh chóng thay đồ.

Dù sao thì mười phút không chỉ cần để hắn thay đồ, mà còn phải thay luôn cả quần áo của Nguyễn Thanh.

Sau khi thay đồ xong, hắn liền cúi xuống, bắt đầu cởi quần áo của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh không phản kháng, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn sang hướng khác, ngoan ngoãn để mặc người đàn ông tùy ý.

Nguyễn Thanh không phải kẻ điếc, tự nhiên cậu nghe được đoạn đối thoại giữa người đàn ông và kẻ đứng ngoài cửa.

Mười phút nữa người đàn ông sẽ trở về phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh, chắc chắn sẽ không có thời gian làm gì cậu.

Điều cậu cần lo lắng là làm thế nào để thoát khỏi nơi này.

Bởi vì một khi bị đưa đến phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh, việc trốn thoát sẽ trở nên gần như bất khả thi.

Cậu muốn đến phòng thí nghiệm, nhưng chắc chắn không phải với tư cách vật thí nghiệm, càng không phải bị ép đi cùng đám người ở đó.

Chính vì sự ngoan ngoãn, im lặng của Nguyễn Thanh, người đàn ông tháo đồ cho cậu rất dễ dàng. Chỉ chốc lát, mọi thứ đã được gỡ xuống.

Ánh mắt hắn dừng lại ở một dấu vết sưng đỏ nhàn nhạt, mang sắc hồng, khuôn mặt lập tức trở nên u tối.

"Ai làm?"

Giọng hắn không lớn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự nguy hiểm ẩn giấu trong đó.

Nguyễn Thanh khẽ run, cơ thể gầy nhỏ rụt lại, đôi mắt đầy sợ hãi, nhỏ giọng đáp:

"Tôi... tôi không biết..."

Thái độ của người đàn ông không còn chút dịu dàng nào, ánh mắt hắn u ám, môi cong lên thành một nụ cười lạnh:

"Không biết mà để hắn chạm vào đây à? Là số Hai Mươi Ba làm, đúng không?"

"Hai người đã làm gì rồi?"

Nguyễn Thanh sợ hãi hơn, giọng lí nhí phản bác:

"Chỉ... chỉ là kéo tay thôi. Có người lục soát tôi, hiểu nhầm..."

Nói xong, cậu nhỏ giọng bổ sung thêm:

"Cách một lớp... quần áo."

Người đàn ông im lặng, miễn cưỡng coi như chấp nhận lời giải thích này.

Dù sao, trên người thiếu niên chỉ có một vết đỏ đó. Nếu thật sự có kẻ dám làm chuyện gì với cậu, chắc chắn dấu vết sẽ không ít đến vậy.

Nếu là hắn, hắn sẽ khiến cả người cậu phủ kín dấu vết.

Vậy nên, chắc hẳn Nguyễn Thanh không nói dối.

Cơn giận và sát ý trong lòng người đàn ông dần tan biến, nhưng những ý nghĩ khác lại nhanh chóng chiếm lĩnh tâm trí hắn.

Bởi vì lúc này, áo của Nguyễn Thanh đã hoàn toàn bị tháo ra.

Dáng người cậu hoàn mỹ như được điêu khắc, làn da trắng mịn như sứ, cơ thể mảnh mai mà đẹp đẽ. Trên vùng ngực trắng nõn lộ lên sắc hồng nhàn nhạt, vừa rực rỡ vừa mờ ám.

Ngón tay người đàn ông cứng đờ, nỗ lực kìm nén không nhìn thêm.

Hắn đỡ Nguyễn Thanh dậy, để cậu tựa vào lòng mình, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo bẩn thỉu rồi thay bằng bộ đồ sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi mặc xong áo, hắn đặt Nguyễn Thanh nằm trở lại giường, chuẩn bị thay quần.

Người đàn ông không mảy may bận tâm bẩn hay không, cúi xuống tháo giày cho Nguyễn Thanh, tiếp đó cởi cả đôi tất của cậu.

Ngay lập tức, mắt hắn bắt gặp cổ chân sưng đỏ của cậu.

Trước đó, hắn đã thấy qua camera cảnh thiếu niên đi tập tễnh. Lúc ấy, hắn còn tưởng thiếu niên bị tật ở chân.

Không ngờ rằng cậu lại bị trật chân, hơn nữa vết thương còn nặng như vậy.

Nhưng căn biệt thự này không có sẵn thuốc men, mà với vết thương như thế, cũng chẳng thể xử lý qua loa.

Chỉ có thể đợi đến khi trở về phòng thí nghiệm.

Người đàn ông cố gắng không để tâm đến vết thương trên chân Nguyễn Thanh, cũng cố không để mắt đến đôi chân trắng nõn, mảnh khảnh của cậu.

Nhưng hắn không cách nào phớt lờ được.

Chân của cậu đẹp như vậy, các ngón chân nhỏ nhắn, thon dài, móng chân được cắt tỉa gọn gàng, nhìn chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.

Khiến người ta chỉ muốn...

Như bị ma xui quỷ khiến, hắn cúi đầu xuống.

Nguyễn Thanh thấy vậy, da đầu tê dại, vội vàng rụt chân lại.

Tuy nhiên, sức lực của Nguyễn Thanh vẫn chưa hồi phục, tự nhiên cậu không thể rụt chân lại. Nhưng hành động này lại đủ để làm người đàn ông bừng tỉnh.

Đôi môi mỏng của hắn mím chặt hơn, luyến tiếc mà đặt chân Nguyễn Thanh xuống.

Song, ngay giây tiếp theo, hắn lại càng cứng đờ hơn.

Vì áo đã mặc xong, giày và tất cũng đã tháo ra, giờ chỉ còn lại mỗi chiếc quần.
(Ê ......chưa cởi quần mà cỡ này rùi á :))) )

Ánh mắt người đàn ông rơi xuống thắt lưng của Nguyễn Thanh.

Muốn thay quần, thì trước tiên phải cởi bỏ chiếc quần hiện tại.

Đôi tay hắn, từng cầm qua vô số thứ nguy hiểm, từng cầm dao phẫu thuật vững vàng không chút run rẩy, thế mà lúc này lại khẽ run.

Hắn đặt tay lên thắt lưng của Nguyễn Thanh, nhắm mắt lại rồi kéo chiếc quần xuống.

Nhưng nhắm mắt lại chỉ khiến mọi thứ càng thêm khó chịu.

Khoảng cách gần như vậy, hương hoa lan nhàn nhạt trên người thiếu niên càng thêm rõ ràng, khiến đầu óc người đàn ông không tự chủ mà hiện lên những hình ảnh không nên có.

Hắn dừng lại rất lâu, cuối cùng vẫn không thể kìm lòng mà mở mắt ra.

Trước mắt hắn là một đôi chân dài trắng mịn, và hắn hoàn toàn đông cứng tại chỗ.

Đôi chân của thiếu niên cũng đẹp như vậy, tuy thon gọn nhưng không phải kiểu gầy trơ xương mà mềm mại, vừa vặn đầy sức sống.

Tuy nhiên, chiếc áo sơ mi quá rộng trên người cậu đã che đi phần lớn cảnh tượng, chỉ có thể thấy thấp thoáng phần đùi. Nhưng chính sự mờ mờ ảo ảo này lại càng khiến người khác không thể dời mắt.

Người đàn ông lần nữa bị chiếm lĩnh bởi những ý nghĩ hỗn loạn, hắn vươn tay về phía đôi chân trắng mịn kia.

Chiếc quần sạch nằm ngay bên cạnh chân Nguyễn Thanh, động tác của người đàn ông giống như hắn đang định lấy chiếc quần đó, ngay cả Nguyễn Thanh cũng nghĩ vậy.

Vì mười phút đã qua, nếu không nhanh lên, người đàn ông sẽ bị trễ giờ.

Chỉ có hắn biết, hắn không phải đang với lấy chiếc quần. Yết hầu bất giác di chuyển lên xuống, không cách nào khống chế.

Khoảng cách càng lúc càng gần...

"Cộc cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói cung kính của người đàn ông mặc vest lại vọng vào, vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc như lúc trước:

"Tiến sĩ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ đi ngay chứ ạ?"

Người đàn ông: "..."

Dù có giáo dưỡng tốt đến đâu, hắn cũng không nhịn được mà muốn chửi thề.

Hắn hít sâu một hơi, đưa tay lấy chiếc quần, nghiến răng, nhắm mắt lại và mặc quần cho Nguyễn Thanh.

Hắn! Có! Đầy! Thời gian!

Lời tác giả:
Nhiều độc giả thắc mắc nếu không nhờ boss nương tay thì Nguyễn Thanh sẽ không thể dễ dàng vượt phó bản như vậy. Ở đây mình sẽ giải thích một chút.

Đầu tiên là về phó bản này. Nếu không có Nguyễn Thanh, thực chất vị tiến sĩ này sẽ không bao giờ xuất hiện. Hắn vốn là một boss cấp cao hơn, không phù hợp với độ khó của phó bản này.

Nếu không có Nguyễn Thanh, Diêm Từ sẽ không trở thành vương của xác sống, tiến sĩ sẽ không nhận được tin tức mà xuất hiện.

Thậm chí, nếu tiến sĩ có kiểm tra thì hắn cũng sẽ rời đi ngay. Nhưng trên trực thăng, khi thấy Nguyễn Thanh trong xe, hắn đã quyết định quay lại.

Hơn nữa, Nguyễn Thanh trong phó bản này gần như không có chút tự do, toàn bộ thời gian đều phải lẩn trốn một tên biến thái!

《Phòng livestream kinh hoàng》: Thông thường, phó bản này sẽ không mở khóa phần liên quan đến bệnh viện, mà chủ yếu diễn ra xung quanh khu nhà thuê, nơi người chơi phải trốn chạy sự truy sát của thợ săn. Nếu không có Nguyễn Thanh, những người trong phòng livestream sẽ không kích động mà xé bỏ mặt nạ của streamer, fan hâm mộ của streamer cũng sẽ không hack máy tính của Thanh Thanh, dẫn đến việc hắn bị lộ diện trước thợ săn quá sớm. Ban đầu, Thanh Thanh có đủ thời gian để bố trí mọi thứ, hoàn toàn có khả năng phản sát thợ săn. Nhưng vì bị lộ quá sớm, xung quanh lại toàn những kẻ biến thái, điều này đã kéo chân Tục tưng.

《Trường Trung học số Một》: Nếu không có Nguyễn Thanh, em trai sẽ không nhanh chóng nghĩ cách xuất hiện. Khi người chơi bước vào phó bản, kẻ trong gương sẽ chỉ xuất hiện sau ba ngày để săn giết chủ thể thật. Thực lực của kẻ trong gương thực chất ngang với bản thể, độ khó không cao, nhưng phương thức tấn công bất ngờ, khiến người ta dễ dàng bị ám sát. Nhưng khi Nguyễn Thanh xuất hiện, em trai cũng trỗi dậy, hạ gục Tống Ngọc, giải phóng toàn bộ lũ ma quỷ. Tiểu đệ còn định gây chuyện, khiến độ khó tăng vọt.

《Khu chung cư Tây Sơn》: Phó bản này thì đúng là hung thủ đã cố tình "nương tay". Hung thủ và Nguyễn Thanh thực lực ngang nhau, nếu thực sự giao đấu, tôi cũng không chắc ai sẽ thắng. Vì Nguyễn Thanh bị mù, điều này gây ra áp lực rất lớn, nhất là khi hệ thống chính của trò chơi muốn giết cậu trong phó bản này. Tuy nhiên, nếu đánh thật, hung thủ cũng không thể thoát khỏi việc bị tổn thương nặng. Khả năng lớn nhất là cả hai cùng chịu thiệt, nhưng vì hung thủ có khả năng tự phục hồi, nên không tính là chết hẳn, xem như Nguyễn Thanh thua.

Những phó bản khác thì tôi sẽ không giải thích từng cái. Tóm lại, phần lớn thời gian không phải boss "nương tay", mà là đang cố ý tăng độ khó cho Nguyễn Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip