Chương 224:(28)
◎ Có muốn đánh cược một lần không? ◎
Nguyễn Thanh nhìn thẳng vào mắt Tạ Hiên Lan, khẽ cất giọng:
"Biết."
Từ lúc ở phó bản Huyết Ảnh Quỷ Dị phát hiện Thẩm Bạch Nguyệt chính là hệ thống, cậu đã nảy ra ý tưởng này.
Táo bạo và điên cuồng, nhưng tuyệt đối không phải hoang đường.
Bởi với những kẻ có ham muốn, chỉ cần đưa ra đủ lợi ích, việc phản bội không phải là không thể.
Trong phó bản Huyết Ảnh Quỷ Dị, cậu chưa bao giờ muốn tặng hệ thống một kỳ tích, cũng không phải đơn thuần phá hỏng kế hoạch của hắn. Điều cậu muốn chính là thử thăm dò phản ứng của hệ thống.
Thăm dò xem thứ sức mạnh mà hắn khao khát quan trọng với hắn đến mức nào.
Thăm dò xem khi kế hoạch của hắn bị phá hủy, hắn sẽ phản ứng ra sao.
Nếu hắn nổi giận lôi đình, làm mọi cách để đối phó cậu, vậy có nghĩa sức mạnh đó với hắn là cực kỳ quan trọng.
Chỉ đáng tiếc, kết quả của lần thăm dò đó lại không như cậu mong đợi.
Hoặc phải nói rằng, hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cậu.
Bởi thứ hệ thống muốn nhất dường như không phải là sức mạnh, mà là chính cậu.
Như vậy, chỉ một con bài sức mạnh sẽ không đủ khiến hệ thống dao động.
Từ lúc biết được kết quả này, Nguyễn Thanh đã dẹp bỏ ý định trong đầu.
Hệ thống đúng là có thể bị lôi kéo, nhưng cái giá phải trả lại là thứ cậu không muốn trao đi.
Cho đến khi trận mưa tuyết bằng giấy tràn ngập trong phó bản Bút Tiên, ý tưởng này một lần nữa trỗi dậy.
Dù hệ thống chưa bao giờ để lộ bất cứ điều gì, nhưng Nguyễn Thanh biết Kiều Nặc chính là hắn.
Có lẽ vì lo sợ bị trò chơi phát hiện, ngoại trừ lần của Thẩm Bạch Nguyệt, hệ thống luôn áp chế ký ức mỗi khi tiến vào phó bản.
Nhưng dù hắn có áp chế ký ức, vẫn luôn để lộ ra một vài manh mối.
Có lẽ hệ thống chẳng bận tâm cậu có phát hiện hay không, hoặc có lẽ, hắn thật sự mong chờ cậu nhận ra.
Chẳng hạn như việc Kiều Nặc luôn xuất hiện đúng lúc ở những thời khắc quan trọng, như thể hắn luôn biết rõ cậu ở đâu.
Mà người có thể luôn nắm bắt vị trí của cậu, chỉ có thể là hệ thống luôn đi theo. Giống như lần Thẩm Bạch Nguyệt, dù chưa từng thấy qua chiếc máy tính bảng của cậu, vẫn có thể biết được thứ cậu giấu đi chính là nó.
Thậm chí cả sở thích ngắm tuyết, có lẽ cũng chỉ có hệ thống mới biết được.
Dù sao, đây là điều mà ngay cả những người đã nuôi dưỡng cậu cũng không biết, bản thân cậu cũng chưa từng nói ra với ai.
Còn việc Tạ Huyền Lan là hệ thống thì lại càng dễ nhận ra.
Từ phản ứng của hắn khi gặp Diêm Tam, có thể thấy thực lực của hắn kém Diêm Tam một bậc.
Mà Diêm Tam lại yếu hơn Diêm Từ đôi chút.
Vậy nhưng Tạ Huyền Lan vẫn có thể cầm chân hai người kia trong cơn thịnh nộ, thậm chí còn thoát được khỏi tay họ. Đó tuyệt đối không phải sức mạnh mà hắn nên có.
Hơn nữa, tối hôm đó cậu vốn chưa hề ngủ, những hành động bất thường của hắn, làm sao cậu không nhận ra?
Nguyễn Thanh nói xong từ "biết," lại nhẹ giọng hỏi:
"Vậy, lựa chọn của anh là gì?"
Tạ Huyền Lan nhìn chằm chằm vào mắt Nguyễn Thanh, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút nguy hiểm và kiềm chế.
Cuối cùng, khóe môi hắn hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp khàn khàn:
"Chẳng phải em đã biết câu trả lời rồi sao?"
Không ai có thể từ chối một con bài như vậy.
Dù biết rằng cậu muốn lợi dụng hắn, hắn vẫn không cách nào khước từ.
Thiếu niên giống như ngọn lửa trong màn đêm đen kịt, hấp dẫn bầy thiêu thân lao vào mà chẳng chút hối tiếc, dù kết cục có là diệt vong, cũng cam lòng chấp nhận.
Ngay cả hắn, cũng không là ngoại lệ.
Hắn giống như dính lời nguyền của cậu, không thể trốn thoát, cũng không cách nào giãy giụa, bởi hắn cam tâm tình nguyện bị cậu ràng buộc, cam tâm tình nguyện quỳ phục dưới chân cậu.
Chỉ là...
"Em nói muộn rồi."
Tạ Huyền Lan vừa dứt lời, siết chặt cây tăm bông trong tay. Ngay giây tiếp theo, hắn cụp mắt xuống, ánh nhìn u ám, tiếp tục xử lý vết thương trên lòng bàn tay Nguyễn Thanh, giọng nói khàn khàn, không chút cảm xúc:
"Em sẽ chết trong phó bản này."
"Ngày thứ bảy của phó bản, hòn đảo này sẽ bị đánh chìm."
Đó là tương lai mà không ai có thể thay đổi, cũng là kết cục cuối cùng của phó bản này.
Việc vượt qua ranh giới giữa các phó bản sẽ để lại ảnh hưởng lên linh hồn.
Ảnh hưởng đó rất nhỏ, với người bình thường không có gì đáng ngại, hơn nữa thông qua trò chơi, họ còn có thể nhận được sức mạnh, thậm chí tăng cường linh hồn. Vì vậy, chẳng cần phải lo lắng.
Nhưng với những người mà linh hồn vốn đã tan vỡ, ảnh hưởng đó lại vô cùng chí mạng. Mỗi lần vượt qua đều là một lần tổn thương.
Mà linh hồn của Nguyễn Thanh lại đang rất yếu.
Chỉ có chết trong phó bản mới là lựa chọn tốt nhất, mới có thể dưỡng lại linh hồn của cậu.
Nhưng hắn biết mình không xuống tay được, và không ai có thể xuống tay được.
Vì vậy, sau phó bản trước, hắn đã chọn phó bản này.
Ngày thứ bảy của phó bản, hòn đảo này sẽ bị đánh chìm, chôn vùi tất cả mọi người trên đảo.
Kể cả Nguyễn Thanh.
Đây là ngôi mộ mà hắn đã tỉ mỉ chọn lựa cho cậu.
Tín hiệu bị ngắt, hòn đảo này trở thành cô đảo. Những người bên ngoài không hề biết đến Nguyễn Thanh, vậy nên chắc chắn sẽ không thay đổi kế hoạch vì cậu.
Mà hòn đảo này, vốn không có lối thoát.
Ngay từ trước khi phó bản bắt đầu, con đường duy nhất để thông qua đã bị hắn phá hủy.
Đây là một trò chơi tất phải chết.
Dù ai muốn bảo vệ cậu, cũng đều vô ích.
Không ai có thể ngăn được việc hòn đảo này bị đánh chìm.
Thậm chí ngay cả vị tiến sĩ – boss của phó bản – cũng không thể ngăn cản, trừ phi thi thể bất tử kia tỉnh dậy.
Nhưng đáng tiếc, "hắn" đã bị chuyển đi khỏi hòn đảo này từ trước khi tiếp xúc với Nguyễn Thanh.
Ngày hắn thức tỉnh còn xa không tưởng.
Các điều kiện tất tử đã được kích hoạt, ngay cả hắn cũng không thể thay đổi.
Chết trong phó bản này có lẽ là kết quả tốt nhất. Dù Nguyễn Thanh mất đi ký ức, cậu vẫn có thể nhận được lực lượng tín ngưỡng.
Khi con người rơi vào tuyệt vọng, họ sẽ càng muốn cầu nguyện thần linh. Phó bản này có lẽ là nơi thích hợp nhất để thu thập tín ngưỡng.
Hơn nữa, trong phó bản này có rất nhiều người bình thường. Hắn có thể liên tục đưa thêm những người bình thường vào đây.
Chỉ cần không có ai ngăn cản hắn.
Cây tăm bông trong tay Tạ Huyền Lan gần như bị hắn bóp nát.
Nếu là trước khi Nguyễn Thanh đưa ra lời đề nghị kia, hắn sẽ cảm thấy đây là kết cục tốt nhất.
Dù phó bản có khởi động lại, dù hòn đảo này có bị đánh chìm hết lần này đến lần khác, hắn tin rằng người này chắc chắn có thể thu được đủ lượng tín ngưỡng.
Nhưng giờ đây, hắn lại có chút không cam lòng.
Bởi vì sau khi Nguyễn Thanh chết, ký ức của cậu sẽ lại một lần nữa bị xóa sạch.
Cậu sẽ quên hết tất cả những gì đã xảy ra trước đó.
Cũng sẽ quên cả lời đề nghị của mình.
Càng không thể thuộc về hắn.
Dù điều đó vốn dĩ ngay từ đầu đã là một vọng tưởng xa vời, nhưng giờ đây, đến cả một chút vọng tưởng nhỏ nhoi ấy cũng trở nên bất khả thi.
Hắn chẳng qua chỉ là một phân thân của người đó, sức mạnh không bằng một phần trăm của người đó.
Người kia thậm chí không cho phép hắn đến gần Nguyễn Thanh, thì làm sao lại có thể cho phép Nguyễn Thanh thuộc về hắn được?
Có lẽ người đó từ lâu đã biết sự chiếm hữu của hắn mãnh liệt thế nào, cũng biết hắn cố chấp ra sao.
Thậm chí còn hiểu rõ rằng, một khi phân thân bị tách ra, sẽ nảy sinh tư tâm, sẽ muốn trở thành một thực thể độc lập, sẽ muốn độc chiếm chàng trai ấy.
Vì vậy, người đó đã đặt cấm chế lên hắn, kẻ nắm giữ sức mạnh lớn nhất trong các phân thân.
Nếu không phải vì cần một kẻ biết rõ mọi chuyện để bảo vệ chàng trai, hắn có lẽ cũng chẳng được tồn tại.
Mà ngày người đó trở về, chính là ngày tất cả phân thân như hắn biến mất.
Bởi vì khi thu hồi phân thân, điều đầu tiên người đó sẽ làm chính là xóa bỏ ý thức của họ, rồi mới thu lại.
Mà khi ý thức đã bị xóa bỏ, họ đã chẳng còn là họ nữa.
Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông toát ra sự âm u toàn thân, khẽ cười nhạt, giọng điệu như có như không:
"Tôi đã sớm đoán được rồi."
Ngay từ khi biết hòn đảo này là một cô đảo, cậu đã biết.
Vậy nên từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nuôi hi vọng nó sẽ khác đi so với những gì mình nghĩ.
Nếu không có điều kiện thông qua, thì cậu sẽ tạo ra một điều kiện mới.
Nguyễn Thanh nở nụ cười nhạt với Tạ Huyền Lan:
"Muốn cược một lần không?"
Cậu chưa kịp đợi Tạ Huyền Lan trả lời đã đưa bàn tay khẽ vuốt ve má hắn.
Sau đó, ngón tay ấy trượt dần xuống, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào nơi trái tim hắn đã lành lặn, đầu ngón tay khẽ điểm một cái:
"Nếu thắng, anh thuộc về tôi."
"Nếu thua, tôi sẽ chết trong phó bản này."
Nụ cười của Nguyễn Thanh thuần khiết và trong trẻo, nhưng trong đôi mắt hiếm thấy một tia tự tin, điên cuồng, còn mang theo chút ngạo mạn.
Ánh chiều tà phản chiếu lên người cậu, khiến cậu trông vừa thực hơn mọi ngày, lại vừa hư ảo đến khó tin.
Dù Tạ Huyền Lan chẳng biết nội dung của vụ cược này là gì, cũng không rõ kế hoạch của người trước mặt, nhưng hắn lại nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh đến mức chính bản thân cũng cảm nhận được.
Thậm chí còn lớn đến mức khiến người ta cảm thấy ồn ào.
Người này luôn dễ dàng khơi dậy mọi cảm xúc của hắn, khiến trái tim hắn chỉ biết đập vì cậu.
Tạ Huyền Lan giữ lấy bàn tay vừa chạm vào mình, khóe môi hơi nhếch, giọng nói khàn khàn cất lên một tiếng:
"Được."
Bóng của cả hai kéo dài dưới ánh hoàng hôn, quấn lấy nhau trên mặt đất, tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi.
Nguyễn Thanh không chút ngạc nhiên trước sự đồng ý của Tạ Huyền Lan, bởi đúng như hắn đã nói:
Trước khi hỏi, cậu đã biết rõ câu trả lời.
Đã đạt được thỏa thuận, Tạ Huyền Lan cũng không còn giấu giếm bất cứ điều gì nữa, chậm rãi kể lại trong tâm trí Nguyễn Thanh tất cả những gì hắn có thể nói.
Hắn không biết trò chơi vô hạn này vì sao mà tồn tại, cũng không rõ mục đích của trò chơi là gì. Từ khi có ký ức, hắn đã là hệ thống chủ của trò chơi này, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ thế giới vô hạn.
Đối với những người chơi khác, hắn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, thậm chí có thể trực tiếp xóa sổ người chơi hoặc sửa đổi phó bản.
Nhưng đối với Nguyễn Thanh, hắn gần như chẳng có chút quyền lực nào.
Điều hắn có thể làm, chỉ là chọn phó bản cho Nguyễn Thanh, và giám sát phó bản mà cậu tham gia.
Những phó bản khác, hắn có thể tự do xuất hiện, nhưng những phó bản có Nguyễn Thanh thì lại không.
Hắn chỉ có thể lợi dụng lỗ hổng trong trò chơi để xâm nhập, và phải kìm nén ký ức của mình, việc nhập vào cơ thể cũng chỉ có thể là thỉnh thoảng.
Bởi vì hắn không thể để trò chơi phát hiện ra mình.
Hắn đã bị đặt cấm chế, một khi hắn lại gần Nguyễn Thanh và bị phát hiện, ký ức của hắn sẽ bị xóa sạch.
Mọi thứ sẽ phải quay lại điểm xuất phát.
Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào hệ thống phân thân để vào phó bản, sức mạnh cũng vì vậy mà bị yếu đi rất nhiều.
Hơn nữa, hắn không thể tiết lộ quá nhiều về trò chơi, nếu không có gì bất thường, hắn sẽ bị lộ tẩy.
Trừ khi hắn có sức mạnh để chống lại cấm chế đó.
Nhưng hiện tại, sức mạnh của hắn hoàn toàn không đủ để đối đầu với cấm chế, vì vậy hắn mới muốn trộm lấy sức mạnh từ trò chơi.
Tuy nhiên cho đến nay, hắn vẫn chưa thành công.
Nguyễn Thanh không phản ứng gì trước những lời của hệ thống, chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói tin cũng không nói không tin.
Thậm chí cậu cũng không hỏi thêm tình huống gì.
Đúng hay sai, cậu có thể tự mình phán đoán.
Ít nhất thì việc Tạ Huyền Lan nói rằng hắn không biết trò chơi này vì sao tồn tại là hoàn toàn sai sự thật.
Nhưng cậu cũng không phải là một chủ nhân độc đoán, cậu cho phép hắn có những suy nghĩ nhỏ bé của riêng mình.
...
Giang Thư Du vốn tưởng mình đã chết, nhưng lại cảm thấy toàn thân đau đớn, cơn đau khiến cô phải hít một hơi thật sâu.
Liệu trở thành quỷ có phải suốt đời sẽ phải chịu đựng cơn đau như khi chết không?
Giang Thư Du cảm thấy một nỗi u sầu dâng lên trong lòng, từ từ mở mắt, và cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là nóc của chiếc xe.
Mà chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước.
Giang Thư Du ngây người, chớp mắt vài cái, sao cô lại còn ở trên xe?
Chắc không phải là biến thành quỷ rồi suốt đời bị giam cầm trên chiếc xe này chứ?
Cô lại phải tiếp tục chịu đựng đau đớn, lại còn bị giam cầm ở nơi chết chóc, ai mà không trở thành quỷ dữ cơ chứ!
"Chị tỉnh rồi à?" Giọng nói của Nguyễn Thanh vang lên từ ghế phụ, ngay lập tức cậu quay lại nhìn Giang Thư Du, "Cảm thấy thế nào?"
Giang Thư Du vừa nhìn thấy Nguyễn Thanh, nước mắt liền trào ra, nghẹn ngào mở miệng:
"Cậu... cậu cũng chết rồi sao? Huhu..."
Giang Thư Du khóc nức nở, đau lòng đến mức không thể kiềm chế, cô thậm chí còn đau lòng hơn khi nghĩ rằng mình đã chết.
Nguyễn Thanh thấy vậy, chỉ khẽ cười một tiếng:
"Chưa chết."
Giang Thư Du nghe vậy, mắt mở to:
"Tôi chưa chết sao?"
"Ừ." Nguyễn Thanh gật đầu, "Chị thử động chân xem còn cảm giác không?"
Mặc dù nhìn qua chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nếu không có dụng cụ chuyên môn thì khó có thể xác định liệu có tổn thương xương hay không.
Giang Thư Du nghe vậy, bất giác cử động chân, một cơn đau dữ dội truyền đến, nước mắt lại tuôn rơi:
"Đau! Đau! Đau! Hự!!!"
Giang Thư Du đau đớn trong vài giây mới từ từ hồi phục, cô nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy cảm kích:
"Có thể cử động, còn cảm giác được."
Có thể cử động chứng tỏ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Giang Thư Du nhìn Nguyễn Thanh với đôi mắt đầy nước, trong mắt tràn ngập sự cảm động:
"Cảm ơn cậu đã cứu tôi một lần nữa."
Nguyễn Thanh nhẹ nhàng lắc đầu:
"Tôi chỉ xử lý vết thương đơn giản cho chị, là Tạ đội trưởng đã cứu chị đấy."
Giang Thư Du lúc này mới phát hiện người lái xe là Tạ Huyền Lan, lập tức cảm kích nói với Tạ Huyền Lan:
"Cảm ơn, cảm ơn Tạ đội trưởng."
Tạ Huyền Lan hoàn toàn không để ý, dường như không nghe thấy gì.
Giang Thư Du cũng không kỳ vọng hắn sẽ đáp lại, cô chỉ im lặng, nhìn qua cô bé nhỏ bên cạnh đang ngủ, rồi tiếp tục ăn những thứ mà Nguyễn Thanh đưa cho.
Chiếc xe tiếp tục hướng về phía phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.
Hiện tại, đội ngũ của họ có thể nói là đội yếu nhất trong tận thế, tất cả thành viên đều là bệnh tật, tàn tật, và trẻ nhỏ.
Người duy nhất có khả năng chiến đấu là Tạ Huyền Lan, nhưng anh đã bị nhiễm virus xác sống.
Thuốc mà anh tìm được ở bệnh viện chỉ giúp làm chậm lại tốc độ biến dị, vết thương vẫn tiếp tục nhiễm trùng và thối rữa.
Dù là để ngăn chặn virus xác sống hay để hoàn thành phó bản, họ đều phải đến phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.
Nguyễn Thanh nghe Tạ Huyền Lan nói về loại thuốc anh đã tiêm, ánh mắt cậu có chút suy tư.
Vì đó là loại thuốc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, và sau khi Tạ Huyền Lan tiêm vào, đúng là tốc độ nhiễm trùng có giảm đi một chút.
Có vẻ như virus xác sống và tế bào ung thư có sự tương đồng nào đó.
Tuy nhiên, sự tương đồng này không quá rõ rệt, vì thuốc chỉ làm chậm đi một chút, nhưng tốc độ nhiễm trùng vẫn rất nhanh.
Họ cần phải nhanh chóng đến phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.
May mắn là sau khi Tạ Huyền Lan quay lại, mọi thứ suôn sẻ hơn rất nhiều. Sau khi cả bốn người tìm được một nơi nghỉ qua đêm, không mất quá nhiều thời gian, họ đã đến gần phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.
Tuy nhiên, họ không dám tiếp cận quá gần.
Dù sao thì trong phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh có vị tiến sĩ kia, thậm chí có thể có cả Diêm Từ và Diêm Tam.
Việc vào thẳng từ chính diện gần như là không thể, thậm chí có thể bị bắt ngay lập tức.
Tạ Huyền Lan chỉ có thể kéo dài thêm một chút với Diêm Từ và Diêm Tam, nhưng nếu thêm tiến sĩ nữa thì hoàn toàn không thể.
Hơn nữa, những người trong phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh sở hữu loại thuốc đặc biệt có thể đối phó với những thí nghiệm như họ, một khi bị trúng sẽ ngay lập tức mất đi khả năng cử động.
Điều này vô cùng bất lợi cho Tạ Huyền Lan.
Ngay cả khi hệ thống nhập vào cơ thể Tạ Huyền Lan lúc này cũng không thể thay đổi được điều này, nếu cố gắng thay đổi thì sẽ dễ dàng bại lộ.
Vì vậy, họ chỉ có thể nghĩ cách lén lút vào bên trong.
Nguyễn Thanh cầm kính viễn vọng quan sát xung quanh, có vẻ như chỉ có thể leo tường vào từ phía không có camera giám sát.
Tường rất cao, không tiện mang theo Giang Thư Du và cô bé nhỏ.
Hơn nữa, trong phòng thí nghiệm đầy rẫy nguy hiểm, họ có thể ngụy trang được, nhưng cô bé nhỏ thì không thể nào ngụy trang nổi.
Bởi vì dù là thí nghiệm, cũng không có ai nhỏ như ba tuổi.
Giang Thư Du cũng hiểu rằng nếu đi theo chỉ thêm phần cản trở, cô ôm cô bé nhỏ, nhìn hai người với ánh mắt nghiêm túc, nói:
"Chúng tôi sẽ đợi các cậu trong xe."
Xung quanh phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh không có nhiều xác sống, xe đỗ ở đây cũng khá an toàn.
Nguyễn Thanh khẽ gật đầu.
Giang Thư Du ôm cô bé nhỏ quay lại xe, nhìn theo bóng dáng hai người, trong mắt đầy lo lắng và phức tạp.
Nhất định phải sống mà trở về.
Tạ Huyền Lan đi đến dưới bức tường, trực tiếp bế Nguyễn Thanh lên, rồi nhẹ nhàng nhảy một cái, dễ dàng vượt qua bức tường cao, vào trong khu vực phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.
Phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh rất lớn, rất dễ dàng bị lạc đường.
Tuy nhiên, Tạ Huyền Lan là người đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm này, anh khá quen thuộc với nó, nên dẫn Nguyễn Thanh đi khá suôn sẻ.
Trong phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh, người canh gác khắp nơi, càng gần vào khu vực cốt lõi, người canh gác lại càng đông.
Cảnh vật ở đây trông rất ngăn nắp, dường như thuộc về một thế giới khác biệt hẳn với tận thế ngoài kia.
Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh đi rất cẩn thận, tránh hết tất cả các camera giám sát, không gây sự chú ý.
Tuy nhiên, khu vực nghiên cứu về virus xác sống cốt lõi lại không thể tiếp cận.
Không chỉ cần có thẻ thông hành, mà còn phải qua xác nhận mống mắt, và xung quanh lại có rất nhiều camera giám sát.
Họ gần như không thể tiến thêm bước nào nữa.
Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh núp trong một góc, quan sát kỹ lưỡng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một người mặc áo khoác trắng đi đến gần.
Đó là một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Khi người đó đi đến điểm mù của camera, Tạ Huyền Lan lập tức đánh ngất người đó, rồi kéo vào góc tối.
Anh nhanh chóng lột bỏ chiếc áo khoác trắng của người đó.
Vậy là Tạ Huyền Lan có được hai bộ áo khoác trắng, cả hai cùng giả vờ là nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Tuy nhiên, quyền hạn của các nhà nghiên cứu cũng khác nhau, người mà Tạ Huyền Lan đánh ngất không có quyền vào khu vực nghiên cứu cốt lõi.
Cả hai đi tìm một lúc, cuối cùng tìm được một nhà nghiên cứu có quyền hạn cao hơn.
Lần này, Tạ Huyền Lan trói người nghiên cứu nam lại.
Dù sao, xác nhận mống mắt không thể thực hiện nếu người đó đã bị ngất.
Nguyễn Thanh nhìn người bị trói, trực tiếp dùng một ít thuốc, rồi trong khi người đó mơ màng, cậu thôi miên đối phương.
Sau đó, cậu ra lệnh cho nhà nghiên cứu nam dẫn họ vào.
Việc thôi miên diễn ra khá suôn sẻ, nhà nghiên cứu nam dẫn họ đi tới cánh cửa cần quyền hạn.
Khi nhà nghiên cứu nam đến cửa, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ máy điện tử:
"Đinh! Vui lòng nhập thông tin cá nhân."
Nhà nghiên cứu nam lấy ra một chiếc thẻ giống như thẻ căn cước, quẹt vào máy bên cạnh.
Ngay sau đó, giọng điện tử lại vang lên: "Vui lòng đối diện với camera, nhắm mắt rồi mở ra."
Nhà nghiên cứu nam làm theo từng bước, và sau khi anh ta nhắm mắt xong, máy bên cạnh quay một vòng, cuối cùng hiện lên một vòng tròn màu xanh lá.
"Thông tin đã được xác nhận, xác minh thành công."
"Chào mừng, Tiến sĩ Trần."
Khi giọng nói điện tử phát ra, cửa từ từ mở ra.
Ngay khi Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh chuẩn bị đi theo nhà nghiên cứu nam vào trong, một tiếng gọi từ phía sau vang lên, mang theo chút nghi ngờ.
"Tiến sĩ Trần, chẳng phải ông đã được điều chuyển sang khu C sao? Sao lại vào khu A?"
Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh hơi dừng lại, cùng với nhà nghiên cứu nam quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
Người này cũng mặc áo khoác trắng, rõ ràng là một nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.
Nhìn cấp bậc có vẻ không thấp, có thể là một trong những nhà nghiên cứu cốt lõi của phòng thí nghiệm.
Nhà nghiên cứu nam nhìn người đó, cười nói: "Chẳng phải vật thí nghiệm số 0 gặp sự cố sao? Tiến sĩ Phó gọi tôi đến hỏi thăm tình hình."
Nguyễn Thanh đã từ lời nói của nhà nghiên cứu nam đoán ra rằng Tiến sĩ Phó chính là vị tiến sĩ trên trực thăng.
Người đó sau khi nghe xong, vỡ lẽ: "Hóa ra là vậy."
Ánh mắt của người đó chuyển đến Tạ Hiền Lan và Nguyễn Thanh, "Hai người này trông có vẻ lạ mặt, không biết là thuộc khu nào?"
Nhà nghiên cứu nam lại cười, "Khu C, giờ mới tìm được một cặp thích hợp, tôi thấy hai người họ cũng có chút tài năng, nên mới muốn họ đi theo tôi."
Việc các nhà nghiên cứu lớn trong phòng thí nghiệm dẫn dắt những người mới là chuyện rất bình thường, dù sao thì làm việc với một đội ngũ hợp ý sẽ thoải mái hơn nhiều, tiến độ cũng nhanh hơn.
Vì vậy, lý do này không có gì đáng ngờ.
Người kia gật đầu tỏ vẻ hiểu, "Quả thật, tôi cũng đang định tìm hai người mới để đào tạo."
"Được rồi, tôi phải đi nhanh rồi, không thì Tiến sĩ Phó sẽ đợi lâu đấy."
Người kia dường như mới nhận ra điều này, lập tức nói, "Được rồi, ông đi nhanh đi, đừng để Tiến sĩ Phó phải đợi lâu."
Nhà nghiên cứu nam gật đầu một cái, rồi quay người bước vào trong.
Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản đi theo vào.
Chỉ còn lại nhà nghiên cứu kia lẩm bẩm sau lưng ba người, "Tiến sĩ Phó chẳng phải đã thay đổi hướng nghiên cứu sao?"
Có lẽ Tiến sĩ Trần nhận được tin muộn, còn không biết Tiến sĩ Phó đã đổi hướng nghiên cứu, dù sao ngài ấy vừa mới về không lâu, và từ lúc về đã luôn ở trong phòng thí nghiệm, không biết cũng là chuyện bình thường.
Cảnh tượng này không ai nhìn thấy, vì cửa đã đóng lại sau khi ba người bước vào, hình bóng của họ hoàn toàn biến mất trong đó.
Khu A là khu vực cốt lõi của toàn bộ phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh, nơi có nhiều phòng thí nghiệm quan trọng, một nơi nghiên cứu máu của xác sống bất tử, một nơi nghiên cứu virus xác sống, và còn có những khu nghiên cứu kết quả thí nghiệm.
Tạ Huyền Lan dẫn Nguyễn Thanh đến khu nghiên cứu virus xác sống.
Nguyễn Thanh từ nhà nghiên cứu nam biết được, xác sống bất tử đã bị thay đổi, xác thực của nó đã biến mất, Tiến sĩ Phó hiện giờ chắc đang tìm cái xác đó, và có lẽ hắn ta không có mặt ở khu này.
Nguyễn Thanh không tin lời của nhà nghiên cứu nam, cậu đã thôi miên người khác để hỏi thêm và nhận được câu trả lời là Tiến sĩ Phó quả thật không có mặt ở đây.
Điều này thật sự có lợi cho họ.
Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan đánh cắp thẻ thông hành của phòng thí nghiệm, tránh sự chú ý của những người xung quanh, rồi đến trước cửa phòng thí nghiệm.
Khi chắc chắn không có ai xung quanh, họ liền quẹt thẻ để mở cửa.
Tuy nhiên, ngay khi Nguyễn Thanh mở cửa, cậu trợn tròn mắt, cả người cứng đờ.
Bởi vì, không giống như những gì nhà nghiên cứu nam đã nói, không phải không có ai.
Trong phòng thí nghiệm lúc này có khá nhiều người, họ đang bận rộn với nghiên cứu và thí nghiệm.
Không chỉ có Tiến sĩ Phó, mà cả Diêm Từ và Diêm Tam cũng có mặt ở đó.
Và vì hai người mở cửa, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều nhìn về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip