Chương 228:Khu sảnh chính trò chơi

◎ Chương này chứa nhiều nội dung thảo luận diễn đàn, cân nhắc kỹ trước khi đọc ◎

Tại một phòng thí nghiệm vô định, trên bàn mổ có một thi thể đang nằm .

Phần ngực thi thể vẫn nhấp nhô nhẹ nhàng, tựa như chỉ đang ngủ. Nhưng ai cũng biết rõ, đây xác thực là một xác chết, một thi thể đã tồn tại không biết bao nhiêu năm.

Và mọi chuyện ở thành phố A đều bắt đầu từ "hắn".

Phòng thí nghiệm được thành lập chuyên biệt để nghiên cứu "hắn" giờ đây đang điên cuồng phân tích máu của thi thể này, hy vọng rằng sẽ tìm ra kháng thể và thuốc giải cho virus xác sống.

Một nhà nghiên cứu không giúp được gì lúc này chỉ đành giảm bớt cường độ công việc. Anh ta vừa nghỉ ngơi vừa cầm điện thoại xem một buổi phát sóng trực tiếp.

Một nhà nghiên cứu khác đang bận rộn với các thí nghiệm quay sang gọi người:
"Lấy thêm máu của tử thi đi."

Nhà nghiên cứu được gọi có vẻ đang bận, nên người không có việc làm ở bên cạnh liền xung phong:
"Để tôi đi."

Nói xong, anh cầm ống nghiệm rời đi, tiện tay mang theo cả điện thoại đang phát livestream.

Khi đến chỗ thi thể, anh đặt điện thoại lên bàn, rồi cúi xuống rút máu từ thi thể.

Điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc: "Tôi thấy hơi mệt... Chúc ngủ ngon."

Nghe vậy, nhà nghiên cứu cắn chặt môi, cố nén nước mắt, nghẹn ngào đáp lại bằng giọng nói khẽ khàng:
"Chúc ngủ ngon."

Anh lau khô nước mắt, nhanh chóng mang máu về phòng thí nghiệm mà không biết rằng, khi giọng nói trên điện thoại vang lên, hàng mi của tử thi trên bàn thí nghiệm khẽ run, như thể sắp tỉnh lại.

Nguyễn Thanh vì ba ngày ba đêm không ngủ đã quá mệt mỏi. Cậu vừa dứt lời thì lập tức nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

Trước khi lịm đi, cậu không nhận ra cơ thể mình đang dần hồi phục.

Cũng không thể thấy vô số điểm sáng đang hòa vào cơ thể mình, chữa lành linh hồn vốn đã tàn tạ.

Hệ thống vẫn luôn im lặng bỗng dưng ánh mắt trở nên mềm mại hơn. Hắn thì thầm một câu: "Chúc ngủ ngon."

Dường như là lời đáp cho câu "chúc ngủ ngon" của Nguyễn Thanh.

【Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh đã vượt qua phó bản "Sinh tồn trong tận thế", nhận thưởng 300 điểm tích lũy.】
【Chúc mừng người chơi đã cứu được hòn đảo, nhận thưởng 2000 điểm tích lũy.】
【Vì người chơi phá nhân thiết, bị trừ điểm: ???】
【Tổng điểm tích lũy: ???】

Khi mất đi ý thức, Nguyễn Thanh đã vượt qua phó bản và trở về không gian hệ thống.

Cậu không vội xem bảng tổng kết điểm tích lũy mà cảm thấy cơ thể có điều kỳ lạ.

Nguyễn Thanh nhận ra rằng mình chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Tim không còn đau, hơi thở cũng không nặng nề như trước.

Thậm chí, cậu còn cảm nhận được sức mạnh đang dần lấp đầy cơ thể. Không còn sự yếu ớt thường trực nữa.

Nguyễn Thanh cảm thấy, dù bây giờ có chạy 800 mét, cũng không thành vấn đề.

Không phải ảo giác. Cơ thể thật sự đã mạnh hơn. Hiện tại, cậu có lẽ chỉ hơi yếu hơn một chút so với người bình thường mà thôi.

Đây là điều mà những lần vượt phó bản trước chưa từng xảy ra.

Trước đây, mỗi lần vượt phó bản, Nguyễn Thanh chỉ hồi phục tất cả vết thương trên cơ thể, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần thì không bao giờ biến mất.

"Hệ thống, chuyện này là sao?" Nguyễn Thanh thắc mắc.

Hệ thống nghe vậy, giọng vô cùng bình thản trả lời:
"Người đầu tiên vượt qua phó bản sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Cậu là người đầu tiên vượt qua phó bản Tận thế sinh tồn, nên nhận được phần thưởng tăng cường thể chất."

Lời giải thích này thực ra vừa được hệ thống nghĩ ra. Vừa nói, nó vừa âm thầm bổ sung thêm quy định này vào luật chơi của Vô hạn kinh dị.

Trước giờ quy định này vốn không hề tồn tại, nhưng giờ thì đã có.

Hệ thống chưa từng nghĩ đến việc nói hết sự thật với Nguyễn Thanh. Thứ nhất, nó không có cách nào nói ra được. Nếu dám hé lộ, sẽ lập tức kích hoạt cấm kỵ và bị xóa ký ức.

Thứ hai, nếu chưa có sức mạnh và thần cách của một vị thần, thì gánh vác mọi thứ thuộc về thần linh chỉ khiến người ta mang xiềng xích, bị ràng buộc đến kiệt quệ.

Những điều đó sẽ giam cầm tất cả với Nguyễn Thanh.

Vì thế, bất kể lý do gì, hệ thống cũng sẽ không nói ra sự thật.

Nghe xong lời giải thích, Nguyễn Thanh có vẻ tạm hiểu. Cậu nhìn vào giao diện kết toán điểm tích lũy, thấy một chuỗi dấu "???" hiện lên mà không hề ngạc nhiên.

Buổi phát sóng trực tiếp đó hầu như tất cả mọi người đều đã xem. Mà nguyên chủ của cậu trước đây vốn không học chuyên ngành sinh học, thế nên việc bị nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi.

Nguyễn Thanh thực ra đã lường trước điều này từ khi quyết định mở livestream. Nhưng không phát sóng thì không thể vượt qua phó bản, vậy nên cậu quyết định đánh cược một phen.

Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu thuyết phục được hệ thống đứng về phía mình.

Cậu tin rằng dù không đủ điểm tích lũy để trả, hệ thống vẫn sẽ cố bảo vệ cậu.

Điều đó có nghĩa là, quy tắc trừ điểm vì phá vỡ nhân thiết gần như không thể trói buộc được cậu...

Thế nhưng, chưa kịp nghĩ xong, chuỗi "???" trên giao diện kết toán đột nhiên biến thành con số.

【Tổng kết điểm tích lũy: -48.000.000 (đã lược bỏ phần lẻ).】

Nguyễn Thanh: "???"

Cậu trợn trắng mắt, ngón tay trắng nõn run rẩy chạm vào con số đó, giọng nói lẫn đầy sự kinh ngạc và khó tin:
"Điều này là sao?"

Hệ thống bình tĩnh đáp:
"Là điểm bị trừ do cậu phá vỡ nhân thiết."

Nghĩ một chút, nó bổ sung:
"À đúng rồi, nếu điểm tích lũy không phải số dương, cậu sẽ không thể đổi bất cứ đạo cụ nào."

Nguyễn Thanh lập tức rơi vào trầm mặc. Trong đầu cậu lóe lên ý định "mặc kệ, buông xuôi mọi thứ đi".

Âm 48 triệu điểm, đây là khoản nợ không thể nào trả nổi.

Cậu không ngờ hệ thống đã giúp bảo vệ cậu, nhưng lại không giữ được điểm tích lũy.

Những đạo cụ từng đổi trước đó hầu như đã bị đám người chơi ép vứt bỏ. Giờ đây, cậu hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì.

Thậm chí, còn không đủ điểm để bước vào khu chính của trò chơi, đừng nói đến việc đổi điểm để thay đổi diện mạo.

Nếu cố bước vào khu chính, chắc chắn bản thân sẽ bị bắt ngay lập tức.

Điều này có nghĩa là, nếu không chuyển điểm tích lũy về số dương, cậu sẽ mãi mãi không thể bước vào khu chính được nữa.

Hệ thống gợi ý:
"Cậu có thể thử mở phát sóng trực tiếp. Chỉ cần có đủ người xem, cậu sẽ kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn."

Nghĩ một chút, nó tiếp lời:
"Biết đâu, cậu còn có thể nhận được sức mạnh tín ngưỡng từ người xem."

"Mở không?"

Nguyễn Thanh mím môi, đáp nhanh gọn:
"Mở đi."

Không gian hệ thống có giới hạn thời gian. Sau khi nghỉ ngơi đủ, Nguyễn Thanh quyết định bước vào trò chơi một lần nữa, hoàn toàn không hay biết rằng khu sảnh chính đã vì cậu mà nổi lên một cơn sóng lớn.

Đầu tiên, nhiệm vụ treo thưởng 100.000 điểm vốn dĩ chỉ có bốn cái, giờ đây đã tăng thành sáu.

Hai người vừa đăng là Ninh Vọng và Bùi Diễn.

Cái tên Ninh Vọng không ai là không biết, hắn chính là người chơi đứng thứ năm trên bảng xếp hạng.

Còn Bùi Diễn, dù không quá nổi danh, dường như chỉ là một người chơi trung cấp, nhưng việc có thể treo thưởng tới 100.000 điểm tích lũy, làm sao có thể là một người đơn giản?

Rõ ràng, đây cũng là một cao thủ ẩn mình.

Người bị tìm kiếm này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà lại khiến nhiều đại lão như vậy bỏ công tìm kiếm?

Diễn đàn hiện tại sôi nổi vô cùng. Những người mơ tưởng đến khoản điểm tích lũy khổng lồ ấy, lẫn những kẻ tò mò, đều tập trung lại, âm thầm theo dõi từng động thái để tìm thêm thông tin.

Chỉ trong chớp mắt, vô số bài đăng đã chất đầy, thành từng tầng cao đến mức người ta không kịp đọc hết.

[Trời ơi, 60 vạn điểm sao???]
[Nói chính xác thì không còn đủ 60 vạn đâu. Có người đã cung cấp một chút thông tin và lấy đi một ít điểm rồi, chỉ một chút thôi (giơ tay làm dấu chỉ một tẹo).]
[Có người vì 100 điểm tích lũy để vượt phó bản mà sống dở chết dở, còn có người treo thưởng 10 vạn điểm chỉ để tìm một người. Đây là sự khác biệt của thế giới sao? Khóc ròng.]
[Hu hu hu, 60 vạn bảo bối à, cậu đang ở đâu thế? Làm bạn với tôi nhé. Tôi không tham lam đâu, hoàn thành việc xong chia tôi 10 vạn cũng được rồi.]

Ninh Vọng mặt không cảm xúc tắt diễn đàn.

Khi Phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh nổ tung, hắn đã bị loại trực tiếp khỏi phó bản. Dù là một cao thủ, sức mạnh đã bị áp chế đến cực hạn. Đối mặt với vụ nổ quy mô lớn như vậy, hắn hoàn toàn không kịp rút lui.

Huống hồ, lúc ấy hắn vẫn còn cố gắng cứu người.

Kết quả, vừa xông vào, đã bị vụ nổ cuốn ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực đến thế. Dù chỉ là một phân thân, hắn cũng chưa từng chịu cảnh bị áp chế nặng nề như vậy.

Vừa bị loại khỏi phó bản, Ninh Vọng lập tức đăng nhiệm vụ treo thưởng, sau đó lần tìm các phòng livestream của người chơi, cố xem liệu có thể tìm ra bóng dáng người kia không.

Cũng như muốn biết, người đó rốt cuộc có còn sống không.

Đang định tắt livestream, hắn bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đó qua màn hình điện thoại của một người chơi khác.

Quả nhiên, cậu chưa chết.

Khóe môi Ninh Vọng khẽ nhếch lên, cảm xúc trong lòng không rõ là gì.

Chỉ biết rằng trái tim hắn đang đập liên hồi.

Ninh Vọng đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Có phải các phân thân của hắn thực sự gặp vấn đề?

Hay là... bọn họ đều đã gặp cùng một người?

Thế nhưng, ký ức về chuyện đó đã bị chính hắn xóa bỏ. Bây giờ muốn xác định, hoàn toàn không thể.

Xóa ký ức thì dễ, nhưng muốn lấy lại lại vô cùng khó.

Ninh Vọng đã thử vô số cách, kể cả lục tung hệ thống thương thành, nhưng vẫn không tìm được thứ gì có thể giải quyết tình trạng này.

Hắn suy nghĩ một lát, rồi di chuyển khỏi vị trí hiện tại.

Ngay sau khi hắn biến mất, giọng nói lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong không gian trò chơi:

【Phó bản "mạt thế sinh tồn" thiếu NPC quan trọng, cốt truyện xảy ra thay đổi không thể kiểm soát, phó bản tiến vào trạng thái nâng cấp. Mong chờ sự trở lại!】

Những người chơi đang bàn luận về nhiệm vụ treo thưởng trên diễn đàn lập tức kinh ngạc đến chết lặng.

Phó bản tiến vào trạng thái nâng cấp?

Là chuyện gì vậy?

"Làm sao lại có phó bản được nâng cấp vậy? Gần đây chưa từng nghe nói có phó bản nào đang trong trạng thái nâng cấp mà?"

Diễn đàn lại một lần nữa bùng nổ.

Nếu nhiệm vụ treo thưởng vừa rồi không liên quan đến tất cả người chơi, thì phó bản lại ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người. Bởi lẽ, chẳng ai biết phó bản tiếp theo mình rút trúng sẽ là gì.

Những người chơi trong khu vực trung tâm trò chơi lập tức điều tra tình hình, nhanh chóng phát hiện ra rằng "mạt thế sinh tồn" chính là phó bản thăng cấp từ trung cấp lên cao cấp.

Đây cũng chính là phó bản huyền thoại mà không một ai sống sót ra được.

[Lần đầu tiên nghe nói phó bản thăng cấp cũng có thể được nâng cấp, mà lại là một phó bản thăng cấp độ khó địa ngục thế này (trợn mắt há mồm.JPG).]
[Cứu mạng! Đây vốn đã là phó bản không ai sống sót, vậy mà còn nâng cấp!!!? Chẳng lẽ muốn tăng cường cảnh tượng thảm sát tất cả người chơi sao? Chết bình thường chưa đủ đặc sắc à?]
[Không, điều đáng sợ nhất không phải là nâng cấp phó bản. Đáng sợ nhất là nếu phó bản này sau khi nâng cấp không còn thuộc loại phó bản thăng cấp nữa, thì giá của các bù nhìn thế mạng sẽ trở về mức cũ. Đến lúc đó, nếu rút phải phó bản này thì đúng là chết chắc.]
[Ý là, ai rút trúng phó bản này sau khi nâng cấp thì thật sự không còn đường sống nữa sao?]

Không cần câu trả lời, mọi người đều đã rõ. Phó bản đã nâng cấp thì chưa bao giờ giảm cấp độ khó, chỉ có càng lúc càng khó khăn hơn mà thôi.

Người chơi âm thầm cầu nguyện, mong rằng mình sẽ không rút phải phó bản này sau khi nó nâng cấp.

Thông thường, phó bản không tự dưng nâng cấp, huống hồ thông báo lại đề cập đến việc "thiếu NPC quan trọng, cốt truyện xảy ra thay đổi không thể kiểm soát."

Rõ ràng là có người chơi nào đó đã làm ra chuyện gì rồi.

Người chơi lập tức tìm kiếm xem phó bản ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chưa kịp tra cứu, đã có người nhanh tay đăng bài lên đầu trang nhắc nhở.

Một người chơi từng tham gia phó bản ấy đã tải đoạn ghi hình livestream và chia sẻ đường dẫn kèm theo thời điểm cần chú ý trong video.

Mọi người nhanh chóng nhấn vào xem. Sau khi lướt qua phần đầu không quan trọng, họ nhảy thẳng tới đoạn cao trào.

Khi thấy một thiếu niên bật livestream trong phó bản, toàn bộ người xem đều kinh ngạc.

[Đờ mờ! Lại có thể làm thế này sao!!!?]
[Tôi cứ nghĩ toàn bộ phó bản chỉ giới hạn trên hòn đảo ấy, không ngờ bên ngoài đảo còn có bản đồ!!!? Thậm chí có thể nhờ người bên ngoài đảo trợ giúp?]
[Hồi đó khi tôi rút trúng phó bản này, cố gắng sống sót đến sáng ngày thứ bảy thì bị nổ chết, luôn nghĩ rằng phó bản này không hề có cách nào vượt qua. Không ngờ tôi lại quá ngu mà, hu hu hu.]
[Đừng khóc. Tôi dám cá, dù ông có biết cách vượt phó bản cũng không làm được đâu. Ông hack vệ tinh được không? Ông nghiên cứu được huyết thanh kháng thể chống virus zombie không?]
[...Không, không thể.]

Dù có người giỏi về máy tính đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ có thể hack vệ tinh, chứ không thể đồng thời là chuyên gia nghiên cứu virus zombie.

Dẫu vậy, dường như chỉ cần giỏi máy tính là đã đủ. Chỉ cần giả vờ đang nghiên cứu, kéo dài thời gian đến ngày thứ bảy, cũng có thể thành công vượt qua.

Phần lớn người chơi chắc chắn sẽ chọn phương án này.

Chỉ cần vượt qua phó bản, họ sẵn sàng dùng bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả việc lừa dối tất cả mọi người.

Có lẽ thiếu niên cũng làm vậy mà thôi.

Dù gì, kỹ thuật hacker đã cao siêu đến thế, chẳng có lý do gì để cậu ta thật sự nghiên cứu virus zombie cả.

Dù nghĩ vậy, phần lớn người chơi vẫn không bỏ qua đoạn ghi hình, chăm chú xem tiếp.

Khi nhìn thấy thiếu niên ba ngày liền không ngủ không nghỉ làm thí nghiệm, những người chơi đều âm thầm kìm nén suy đoán ban đầu của mình, thậm chí còn cảm thấy một chút hổ thẹn.

Cậu ta thật sự nghiêm túc.

Thiếu niên hoàn toàn có thể giả vờ để kéo dài thời gian, nhưng cậu lại lựa chọn thật sự dùng chính mạng sống của mình để cứu hàng triệu người.

Thậm chí, để mọi người tin tưởng, cậu còn lấy chính cơ thể mình làm vật thí nghiệm.

Hành động này có phần ngốc nghếch, nhưng lại khiến người chơi chìm vào im ắng.

Từ khi bước vào trò chơi sinh tử tàn nhẫn này, đã rất lâu rồi họ không gặp được một người "ngốc" như vậy.

Ngốc đến mức khiến đầu óc và trái tim mọi người như bị đè nén.

Lời tác giả:

Về phần bình luận trong livestream ở chương trước, mình muốn giải thích một chút: Những bình luận đó thực chất không phải từ một người, mà là từ nhiều nhóm người khác nhau.

Những lời phỉ báng, mắng chửi ban đầu, ngay cả đến giây phút cuối cùng, cũng sẽ không thay đổi. Kể cả khi Nguyễn Thanh hy sinh, họ cũng có thể chỉ trích cậu là kẻ ngu ngốc. Mỗi giai đoạn bình luận đều từ những nhóm người khác nhau, và mình chỉ chọn trích dẫn những phần có lượng bình luận nhiều nhất làm đại diện.

Phần nghi ngờ ban đầu xuất hiện vì Nguyễn Thanh trông quá trẻ, hơn nữa chuyện cứu hàng triệu người là điều rất khó tin. Không ai có thể gánh vác sinh mạng của hàng triệu người, vì thế những người bình thường chỉ giữ im lặng, còn những kẻ tiêu cực lại lên tiếng. Do đó, phần lớn bình luận ban đầu mang tính nghi ngờ và chỉ trích.

Đến giai đoạn sau, khi Nguyễn Thanh không ngừng nghiên cứu, điều đó dần chạm đến trái tim một bộ phận người bình thường, họ bắt đầu lên tiếng bênh vực cậu và phản bác nhóm đầu tiên. Nhóm phỉ báng cũng dần biến mất.

Ở đoạn cuối, gần như tất cả mọi người đều bị hành động của cậu chạm đến. Lúc này, nếu ai dám buông lời chỉ trích, sẽ lập tức bị hàng chục tỷ người phản bác. Vì thế, bình luận lúc này trở nên hài hòa.

Không hề có chuyện diễn biến cảm xúc thiếu tự nhiên, chỉ là vì những người phát ngôn không phải cùng một nhóm người mà thôi. Trong thế giới với hàng chục tỷ người, làm sao phát ngôn chỉ đến từ một nhóm duy nhất được? Người bình thường lúc đầu đều vội vàng đi tìm hiểu tình hình trên đảo hoặc liên lạc với người thân, chỉ những kẻ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người khác mới ở lại mắng chửi. Vì thế mới xuất hiện những bình luận tiêu cực ở giai đoạn đầu.

Còn chuyện có "gượng gạo" hay không, thật ra phong cách của mình luôn là gượng gạo mà "đã," vừa gượng vừa thỏa mãn, và mình cũng không hiểu sao lại viết ra như vậy được nữa (nhún vai).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip