Chương 230:(2)
◎ Đánh cược mạng sống ◎
Dù trong phòng phát sóng trực tiếp mới chỉ có vài người xem, nhưng tất cả đều bị kinh ngạc. Người chơi này quả thực đẹp đến mức quá đáng.
Không chỉ hiếm gặp trong trò chơi kinh dị vô hạn, mà ngay cả ngoài đời thực hay các trò chơi khác cũng khó có ai sánh bằng.
Khi khán giả đang định bấm theo dõi Nguyễn Thanh, một vài người lại nhận ra điểm bất thường.
【Lạ thật, người chơi này sao lại khác với những người khác vậy? Các người chơi khác mới vào phó bản còn đang làm quen tình hình, cậu ấy đã bắt đầu chơi rồi? Còn nữa, những người khác đều có 1.000 đồng vàng ban đầu, sao cậu ấy lại là 0?】
【Nhanh thật đấy, chắc vừa vào phó bản là lao vào đánh cược luôn. Nhìn khẩu súng trong tay cậu ấy kìa, không lẽ vừa đến đã chơi Roulette Nga?】
【Kích thích thật, mới vào mà đã đánh cược bằng mạng sống rồi.】
Những khán giả vốn định bấm theo dõi lập tức quyết định chờ xem tiếp. Nếu chết ngay từ đầu, thì theo dõi cũng chẳng còn ý nghĩa.
Dẫu sao trong trò chơi kinh dị vô hạn, không phải cứ hành động nhanh hơn người khác là được.
Nhân viên sòng bạc thấy Nguyễn Thanh mãi không hành động, liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói:
"Ngài định trực tiếp nhận thua sao?"
Nụ cười của nhân viên giống như được trích thẳng từ sách giáo khoa, khiến người khác cảm giác khó chịu.
Như đang học cách bắt chước con người, nhưng lại không có bất kỳ cảm xúc gì. Không biết lúc nào nên cười như thế nào, khiến nụ cười ấy trở nên kỳ quái vô cùng.
"Gần đây vận may của tôi tệ lắm. Ba ngày đã thua sạch toàn bộ tiền vàng." Nguyễn Thanh cất giọng bình thản, không mang chút sợ hãi nào.
Trong giọng điệu của cậu cũng không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào khác.
Cậu cúi đầu, vừa nói vừa nghịch khẩu súng trong tay, mở bánh xoay đạn ra một lần nữa.
Quả nhiên, viên đạn nằm ngay ở ngăn đầu tiên.
Do bánh xoay đạn hướng về phía Nguyễn Thanh, hơn nữa cậu còn giả vờ như đang vô tình xoay bánh xoay, không ai phát hiện ra viên đạn nằm ở đó.
Ngay cả các khán giả trong phòng phát sóng cũng không nhìn rõ.
Nguyễn Thanh cụp mắt, tiếp tục nghịch khẩu súng, cất giọng đều đều:
"Nói thật, 100 đồng vàng đó là số tiền cuối cùng của tôi. Nếu thua, tôi ngay cả tiền ăn cũng chẳng có."
"Cũng chẳng có vàng để nộp phí lưu trú."
Nguyễn Thanh vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục xoay bánh xoay như thể đó là trò tiêu khiển. Cậu xoay một chút, rồi đóng bánh xoay lại; khi bánh xoay gần dừng, lại xoay tiếp.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, trông có vẻ cực kỳ hờ hững.
Không ai nhận ra rằng cậu đang âm thầm thử nghiệm, cố tìm cách dùng lực vừa đủ để khiến viên đạn rơi vào vị trí mà cậu muốn.
Dẫu sao, việc kiểm soát lực chính xác là chuyện gần như không thể. Cần tính toán chuẩn xác cả lực tác động lẫn thời gian đóng bánh xoay.
Chỉ cần lực mạnh hoặc yếu hơn một chút, hoặc đóng bánh xoay sớm hay muộn, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Chưa kể còn có lực ma sát của khẩu súng.
Việc điều khiển vị trí viên đạn theo ý muốn thực sự vô cùng khó khăn, thế nên tất cả mọi người ở đó đều nghĩ rằng Nguyễn Thanh chỉ đơn giản là đang nghịch súng.
Cả khán giả trong phòng phát sóng cũng chẳng ai nghĩ đến khả năng này.
Nhân viên nghe xong lời Nguyễn Thanh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Tình cảnh như thế này ở Sòng bạc Sinh Tử ngày nào chẳng xảy ra.
Anh ta nhìn Nguyễn Thanh, lịch sự nói:
"Ngài sẽ không đến mức không có tiền để ăn đâu. Ngài có thể tìm nhân viên để đổi lấy những thứ có giá trị."
"Ví dụ như... cơ thể của ngài."
Nói đến đây, ánh mắt nhân viên quét qua người Nguyễn Thanh một vòng, đôi mắt khẽ ánh lên, nụ cười trên môi lại chân thành hơn vài phần:
"Ngài cũng có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ trả giá cao hơn bất kỳ ai."
"Đảm bảo là giá cao nhất."
Giọng điệu của nhân viên trong phút chốc trở nên giống một người chào hàng đầy nhiệt tình. Vì bất chợt, anh ta cảm thấy thiếu niên trước mắt này còn chói loà hơn lúc trước.
Như thể món ăn yêu thích của mình vừa được thêm vào thứ gia vị tuyệt nhất.
Ngon đến độ khắc sâu vào linh hồn.
Anh ta cực kì muốn người này.
Cổ họng nhân viên khẽ động, nhịp tim cũng gia tốc.
Thậm chí, gần như không thể chờ đợi thêm để thiếu niên đồng ý đi trao đổi với mình.
Tuy nhiên, ở Sòng bạc Sinh Tử, nhân viên không được phép ép buộc con bạc. Mọi giao dịch đều phải dựa trên sự tự nguyện.
Sòng bạc Sinh Tử luôn tôn trọng mọi cá nhân.
Nhân viên buộc phải nén lại những suy nghĩ không nên có, cố gắng khiến bản thân trông thân thiện hơn nữa.
Vì điều con người thích nhất chính là những người trông có vẻ hoà nhã.
Nguyễn Thanh dường như không nghe thấy lời của nhân viên, cũng chẳng nhìn về phía anh ta. Cậu chỉ hơi dùng sức, xoay tròn bánh xoay của khẩu súng rồi đổ viên đạn ra lòng bàn tay.
Nhân viên thấy vậy, niềm vui trong ánh mắt càng sâu đậm. Anh ta lại nở nụ cười, mở lời lần nữa:
"Ngài chắc chắn là muốn..."
Tuy nhiên, trước khi anh ta nói hết câu, thiếu niên trước mặt đã ngẩng đầu, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy, tôi có thể chọn lại số lượng đạn không?"
"Tôi muốn cược hai viên."
Nếu không bóp cò mà mở bánh xoay sẽ bị xem như thua, nhưng có một trường hợp ngoại lệ.
Đó là muốn thay đổi số lượng đạn, cụ thể là chọn nhiều đạn hơn.
Đây không phải là do chột dạ, cũng không phải hối hận, mà là muốn tham gia vào một ván cược điên rồ hơn.
Đáp ứng hoàn toàn các quy tắc của Sòng bạc Sinh Tử, là loại cược mà nơi này hoan nghênh nhất.
Đổi lấy cơ thể là chuyện không thể. Số vàng, cậu nhất định phải lấy về.
Dĩ nhiên, nếu việc này bị xem là thua thì cũng chẳng sao. Cậu vẫn có thể tìm những con bạc khác để đánh cược.
Quy tắc thứ ba, con bạc có thể cá cược với nhau, mà điều kiện để tham gia cược có thể do chính con bạc tự quyết định.
Điều đó có nghĩa là, điều kiện tham gia cũng có thể là 0.
Dù tiền phí lưu trú hôm nay vẫn chưa trả, nhưng thời gian còn đủ để cậu thắng lại số vàng cần thiết.
Nụ cười của thiếu niên mang theo sự lạnh lùng và cuồng loạn, nhưng ẩn sâu trong cái cuồng loạn ấy lại có một chút ưu nhã.
Giống như một bông hoa ăn thịt người nở rộ điên cuồng dưới ánh trăng, đầy nguy hiểm nhưng cũng đẹp đến lạ lùng.
Ngay cả nhân viên cũng không thoát khỏi. Dù bọn họ và con người chẳng phải cùng một giống loài, anh ta vẫn bị nụ cười của thiếu niên mê hoặc.
Rõ ràng là dáng người mảnh mai trông như sắp gục ngã, nhưng ánh mắt lại không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có sự cuồng loạn và ưu nhã.
Thiếu niên này chính là một con bạc đủ tư cách.
Mà Sòng bạc Sinh Tử luôn hoan nghênh những con bạc thực sự như vậy.
Nhưng dường như nhân viên cư xử không đúng quy tắc lắm. Anh ta nhìn thiếu niên trước mặt vô thức mở lời khuyên nhủ:
"Ngài chắc chắn chứ? Hai viên đạn thì rất nguy hiểm đấy."
Một viên đạn đã là xác suất 1/6, còn hai viên đạn thì là 1/3, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao.
Thực tế, lý do trò chơi Nga Roulette chỉ yêu cầu vé vào mà không cần đặt cược là vì người chơi nếu thua sẽ mất mạng.
Mà sau khi chết, cơ thể của người chơi sẽ thuộc về nhân viên.
Nói cách khác, tiền đặt cược chính là cả sinh mạng của người chơi.
Tất cả những trò chơi không yêu cầu đặt cược trong sòng bạc đều mang ý nghĩa này.
Nhân viên cảm thấy mình có gì đó không ổn. Không hiểu tại sao mình lại đi khuyên nhủ thiếu niên. Rõ ràng chỉ cần thiếu niên chết, cơ thể của cậu ta sẽ thuộc về anh.
Nhưng anh ta lại không muốn thiếu niên chết.
Rõ ràng anh ta rất mong đợi thiếu niên sẽ đồng ý mang cơ thể ra làm vật trao đổi, như vậy có thể...
Có vẻ như anh ta không chỉ muốn một phần cơ thể của thiếu niên, mà nếu có thể có được toàn bộ thì càng tốt.
Nhưng thiếu niên chết rồi chẳng phải cũng là toàn bộ sao?
Thật kỳ lạ, chẳng lẽ vì bị súng bắn xuyên qua đầu nên cơ thể không còn hoàn chỉnh nữa?
Trước đây anh ta đâu có suy nghĩ như thế này. Nhân viên nghĩ mãi mà không thông.
Nguyễn Thanh dùng hành động thay cho câu trả lời. Cậu trực tiếp đưa tay về phía nhân viên.
Trong lòng bàn tay cậu chỉ có một viên đạn, vẫn còn thiếu một viên nữa.
Vì vậy, cậu đang yêu cầu nhân viên đưa cho mình viên đạn thứ hai.
Ngón tay của Nguyễn Thanh thon dài, trắng trẻo, viên đạn có màu tối, nằm trong lòng bàn tay lại càng tôn lên sắc da trắng như ngọc.
Những người khác trong sòng bạc cũng chú ý đến, nhìn hành động của Nguyễn Thanh mà không ai lên tiếng.
Ánh mắt họ thoáng hiện vẻ tiếc nuối.
Đẹp như thế này, chết đi quả thực quá đáng tiếc.
Sòng bạc Sinh Tử không cho phép tặng vàng, nhưng có thể cố tình thua trong một ván cược, để chuyển số vàng ấy cho đối phương.
Cách này cũng được xem như một cách tặng vàng hợp lệ, đồng thời hoàn thành quy tắc mỗi ngày phải tham gia ít nhất một ván cược.
Vì vậy, không ít người có diện mạo xinh đẹp đã chọn dựa dẫm vào những con bạc xuất sắc để được chu cấp vàng.
Thiếu niên với dung mạo thế này hoàn toàn có thể làm điều đó, và chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng bao nuôi cậu.
Nhưng một khi đã tham gia trò chơi cá cược bằng mạng sống, thì cái giá phải trả chính là cả sinh mạng.
Ở Sòng bạc Sinh Tử, chết thì hết, chẳng ai truy cứu.
Bởi nơi đây là một thế giới độc lập, không có pháp luật, không có ràng buộc, thậm chí không có lối thoát.
Quy tắc duy nhất ở đây chính là quy tắc của Sòng bạc Sinh Tử.
Không ai biết những người không trả được phí lưu trú, bị sòng bạc thanh trừng, sẽ ra sao. Nhưng có lẽ, họ không chỉ đơn thuần bị đuổi khỏi sòng bạc.
Có con bạc từng phỏng đoán, những người đó e rằng đã trở thành bữa ăn trong bụng nhân viên rồi.
Vậy nên, dù phải đem cơ thể mình ra làm vật trao đổi, các con bạc cũng cố gắng hết sức để được ở lại sòng bạc, tuân thủ các quy tắc.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thở dài tiếc nuối, ngón tay gõ lên màn hình gõ ra hàng loạt dòng bình luận đầy thương cảm.
【Dáng dấp thì đẹp thật, nhưng tiếc là bị điên. Xác suất một phần ba dễ chết như vậy mà cũng dám cược, đúng là không nên liều ngay từ đầu.】
【Khó khăn lắm mới tìm được một streamer đẹp mắt thế này, không ngờ nhanh vậy đã muốn tự hủy rồi. Gần đây người mới ai cũng điên hết sao? Hay anh chàng này nghĩ trò chơi này là trò chơi con nít?】
【Khoan đã, các người đang nói cái gì vậy? Người mới gì chứ? Mấy người vào đây mà không nhìn cấp độ của phó bản à? Phó bản này là phó bản cấp cao đấy!】
【Hả???】
Phó bản sơ cấp và trung cấp có thể xuất hiện người chơi mới, điều này phụ thuộc vào may mắn của họ. Nhưng phó bản cấp cao thì gần như không bao giờ có người chơi mới.
Thậm chí, người chơi cấp sơ cấp cũng không được.
Điều này có nghĩa là, người chơi này ít nhất phải là cấp trung hoặc cấp cao.
Những khán giả ban đầu cứ nghĩ Nguyễn Thanh là tân thủ liền sững sờ. Họ nhìn lại cấp độ của phó bản, thậm chí có người còn không tin, phải tra cứu thêm.
【Phó bản "Sòng bạc Sinh Tử," độ khó: Cấp cao.】
Quả thật là phó bản cấp cao.
Khán giả nhìn người trên màn hình mà im bặt.
Bởi thật sự rất khó tin, một người yếu ớt như vậy mà lại là người chơi cấp trung hoặc cấp cao.
Nhân viên kia chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết cậu ta. Làm sao cậu ta leo lên được cấp trung?
【Hay đây là cao thủ "giả heo ăn thịt hổ"? Nhưng trông cậu ta đâu có vẻ gì là cao thủ đâu.】
【Chắc là được người khác dẫn lên đấy. Dáng dấp thế này, chắc chắn có nhiều người sẵn lòng dẫn cậu ấy thôi.】
Những khán giả khác trong phòng phát sóng đồng tình với giả thuyết này, chắc chắn với nhan sắc của Nguyễn Thanh người chơi cấp cao đều sẵn lòng giúp đỡ.
Nguyễn Thanh, sau khi bật chế độ phát sóng trực tiếp, đã tắt toàn bộ bình luận nên không biết mọi người đang bàn tán điều gì.
Cậu chỉ im lặng đưa tay ra, chờ viên đạn thứ hai từ nhân viên.
Nhân viên cúi đầu nhìn bàn tay của Nguyễn Thanh, chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn đặt viên đạn thứ hai lên.
Anh ta không thể từ chối lựa chọn của một con bạc đủ tư cách.
Nhân viên cũng có những quy tắc riêng, một trong số đó là không được phép từ chối những con bạc tuân thủ quy tắc.
Người trước mặt đã giao vé vào cửa, điều này chứng tỏ cậu ta là con bạc hợp lệ của ván cược. Anh ta không thể từ chối, cũng không thể ngăn cản, trừ khi cậu tự mình từ bỏ.
Nhân viên muốn khuyên thêm đôi lời, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Thanh đã nhanh chóng bỏ hai viên đạn vào ổ quay.
Sau đó, cậu lập tức quay ổ đạn, không thèm nhìn, trực tiếp khóa vào khẩu súng.
Giây tiếp theo, cậu dứt khoát chĩa nòng súng vào thái dương mình.
Nguyễn Thanh ngẩng lên nhìn nhân viên, lần nữa mỉm cười.
Nụ cười ấy điên cuồng đến cực điểm.
Nhân viên hoàn toàn không ngờ Nguyễn Thanh lại hành động nhanh như vậy. Anh ta trố mắt, vô thức thốt lên:
"Khoan đã..."
"Cạch!"
Âm thanh bóp cò vang lên.
Nguyễn Thanh đã nổ súng.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Dù là nhân viên, khán giả trong phòng phát sóng, hay những người đứng gần đó, ai cũng không thể tin được.
Họ mở to mắt nhìn thiếu niên vẫn đang đứng vững, không hề hấn gì.
Từ lúc Nguyễn Thanh lấy được viên đạn từ tay nhân viên đến khi chĩa súng vào thái dương và bóp cò, toàn bộ quá trình không hề vượt quá năm giây.
Nhanh đến mức tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng.
Hơn nữa, khi cậu chĩa súng vào thái dương, mắt không hề chớp lấy một cái, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đầy điên cuồng.
Từ đầu đến cuối, không hề có lấy một chút do dự, dù chỉ là trong chớp mắt.
Kẻ điên.
Thật sự là một kẻ điên.
Hiếm có ai không sợ hãi trước cái chết, kể cả những người chán đời muốn tự tử.
Thế nhưng Nguyễn Thanh lại hoàn toàn không để tâm đến sống chết, điều duy nhất cậu chú ý là cảm giác kích thích do đánh cược mang lại.
【Mẹ ơi!!! Tôi sai rồi! Sai thật rồi! Đây không phải là cái bình hoa được ai đó dẫn lên, mà chính là đại lão chân chính!】
【Cứu với, anh ấy ngầu đến mức tôi gục ngã luôn rồi! Không phải đẹp mà là ngầu! Khoảnh khắc bóp cò súng ấy quá xuất sắc, khiến tôi không thể khép chân nổi!】
【Huhuhu, quá ngầu rồi, làm tim tôi đập loạn hết cả lên! Không được, tui đã trở thành một con ngốc không thể sống thiếu streamer. Ngoài anh ấy ra, tôi chẳng muốn làm gì nữa. Aaaaa, streamer, nhìn em một cái đi! [Tặng thưởng 100 điểm]】
Nguyễn Thanh dường như không ý thức được hành động của mình điên rồ đến mức nào. Cậu dùng súng chạm nhẹ vào thái dương mình, sau đó nghiêng đầu cười:
"Ơ, không chết à?"
"Vậy là tôi thắng rồi."
Giọng cậu nhẹ nhàng, uể oải, cứ như thể vừa làm xong một việc đơn giản chứ không phải vừa trải qua một màn cược sinh tử.
Cậu không chỉ là một con bạc hợp cách, mà còn là một con bạc bẩm sinh.
Nhân viên nhìn cậu thiếu niên không chút để tâm kia, trong lòng bỗng như bị thứ gì đó đánh trúng. Nụ cười tiêu chuẩn trên gương mặt anh ta bỗng chốc trở nên ngây dại, con ngươi bất giác giãn lớn vài phần.
Khóe miệng của nhân viên kéo rộng đến mức gần chạm tai, vẻ mặt vặn vẹo đến cực độ, đồng tử biến thành màu vàng nhạt.
Giây phút này, có thể dễ dàng nhận ra anh ta không phải con người.
Dù có bắt chước con người khéo léo đến đâu, anh ta vẫn khác xa nhân loại.
Nhân viên dường như cũng nhận ra mình thất lễ, liền nhanh chóng thu lại nụ cười, con ngươi cũng trở lại màu sắc bình thường. Anh ta đẩy một tấm phiếu trị giá 5.000 đồng xu vàng về phía Nguyễn Thanh, lịch sự nói:
"Chúc mừng ngài, ngài đã thắng."
Những con bạc khác trong sòng bạc cũng nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy thán phục.
Cậu thiếu niên quá điên cuồng, điên đến mức làm tim họ đập loạn nhịp.
Đó là một sức hút còn mãnh liệt hơn cả vẻ ngoài.
Đây cũng chính là kiểu người mà sòng bạc sinh tử yêu thích nhất.
Nguyễn Thanh nhét tấm phiếu trị giá 5.000 đồng xu vàng vào túi một cách hờ hững, sau đó bước về phía quầy thanh toán phí lưu trú, không chút bận tâm đến ánh mắt xung quanh.
Đó cũng là nơi để con bạc tiến hành cầm cố cơ thể.
Nhân viên tại quầy, khi thấy Nguyễn Thanh tiến đến, liền nở một nụ cười tiêu chuẩn giống hệt như người trước đó:
"Xin chào, xin hỏi ngài có chắc chắn muốn cầm cố cơ thể không? Chúng tôi có thể cung cấp..."
"Thanh toán phí lưu trú năm ngày."
Nguyễn Thanh ngắt lời nhân viên, đặt tấm phiếu trị giá 5.000 đồng xu vàng lên quầy với động tác cực kỳ tùy ý.
Cậu không nói thanh toán bảy ngày, bởi con số bảy quá rõ ràng, dễ khiến người khác liên tưởng rằng cậu là người chơi.
Nguyễn Thanh giờ đã nợ ngập đầu, điểm tích lũy trong tài khoản cũng đã cạn sạch, không còn gì để khấu trừ.
Cậu rất muốn mặc kệ mọi thứ, nhưng rõ ràng không thể.
Nếu những phó bản sau này không có quỷ thì việc không có đạo cụ cũng chẳng quan trọng.
Nhưng lỡ như phó bản sau lại có quỷ thì sao?
Khi ấy, tấn công vật lý hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể dựa vào đạo cụ.
Mà đạo cụ thì chỉ có thể dùng điểm tích lũy để mua.
Nhân viên nghe thấy lời của Nguyễn Thanh, nụ cười khựng lại một chút, ánh mắt hơi ngạc nhiên liếc nhìn cậu.
Phản ứng đó cho thấy anh ta rõ ràng nhớ Nguyễn Thanh.
Trong ba ngày qua, nguyên chủ đã đến đây không ít lần, việc anh ta có ấn tượng cũng là chuyện rất bình thường.
Nguyễn Thanh không để tâm đến sự ngạc nhiên của nhân viên, sau khi trả tiền phí lưu trú xong liền đi lên lầu.
Trong sòng bạc sinh tử có rất nhiều khu vực, ngoài đánh bạc còn có cả dịch vụ ăn ở, thậm chí là các hoạt động giải trí thư giãn khác.
Nói ngắn gọn, cái gì có thể nghĩ ra được thì sòng bạc này đều có.
Nguyễn Thanh dùng một ít đồng xu vàng để thuê một phòng, sau đó tắt chế độ phát sóng của livestream rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Trong thế giới trước, cậu luôn phải chạy trốn, trên người lúc nào cũng bẩn bẩn, khiến Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mặc dù trở lại không gian hệ thống thì thân thể sẽ tự động sạch sẽ, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, phải tắm rửa qua một lượt mới dễ chịu hơn.
Phó bản này là phó bản Nguyễn Thanh thích nhất, vì nó cấm mọi hành vi sử dụng vũ lực.
Chỉ cần không tham gia đánh bạc thì sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không cần căng thẳng phòng bị.
Chỉ cần trong bảy ngày kiếm được 100.000 đồng xu vàng là hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, đây là một phó bản cấp cao, kiếm được 100.000 đồng xu vàng không hề đơn giản.
Nguyễn Thanh sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện phần lớn các trò chơi trong sòng bạc đều ẩn chứa nguy hiểm.
Hầu như thua cược đồng nghĩa với việc mất đi một bộ phận cơ thể hoặc tính mạng.
Còn những trò chơi không nguy hiểm thì vé vào lại rất cao, nhưng số tiền thắng cược lại ít, không thể nào đủ để tích góp 100.000 đồng xu vàng trong bảy ngày.
Ý đồ của sòng bạc rất rõ ràng, đó chính là cơ thể của con người.
Nguyễn Thanh phải suy tính kỹ xem làm cách nào để kiếm được 100.000 đồng xu vàng.
Hôm nay việc đánh bạc đã xong, cậu có thể nghỉ ngơi một chút. Sau khi tắm xong, Nguyễn Thanh tùy ý gọi một phần đồ ăn.
Cậu vừa đặt xong thì tiện tay ném chiếc máy tính bảng mà sòng bạc cung cấp lên bàn, cầm khăn lau khô tóc.
Nhưng vừa lau được vài cái thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Một giọng nói lịch sự vang lên bên ngoài:
"Ngài Nhan, bữa trưa của ngài đây."
Nguyễn Thanh dừng lại, tay cầm khăn ngưng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Nhanh quá.
Từ lúc cậu gọi món đến giờ mới chỉ mười giây, thời gian còn không đủ để chuẩn bị đồ ăn.
Trong ký ức của nguyên chủ, cậu ta chưa từng đặt đồ ăn. Nguyên chủ vốn rất nghiện cờ bạc, thường xuyên ăn ở nhà ăn công cộng của sòng bạc vì rẻ hơn, có thể tiết kiệm xu vàng để đánh bạc nhiều lần hơn.
Món ăn ở nhà ăn công cộng được bày sẵn, con bạc có thể tự chọn.
Nguyễn Thanh cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Cậu chậm rãi bước đến cửa, tay phải giấu sau lưng, cầm theo một con dao nhỏ.
Cửa phòng ở đây không có mắt mèo, vì vậy không thể quan sát tình hình bên ngoài.
Nguyễn Thanh bước đến gần cửa, chậm rãi mở ra.
Bên ngoài, một nhân viên của sòng bạc đang đứng chờ, nhưng đồng phục trên người anh ta có chút khác biệt so với những nhân viên khác trong sòng bạc.
Điểm giống nhau duy nhất là biểu tượng thuộc về sòng bạc sinh tử trên áo và nụ cười chuẩn mực đến mức kỳ quái.
Nhân viên đang bưng một phần thức ăn trong tay, đúng là món Nguyễn Thanh vừa gọi.
Khi cửa mở ra, anh ta lịch sự mỉm cười, đưa phần thức ăn qua.
"Ngài Nhan, đây là bữa trưa của ngài."
Nguyễn Thanh nhận lấy bằng một tay, nhưng ngay khi chuẩn bị đóng cửa lại, nhân viên nọ vẫn giữ nụ cười và lên tiếng, giọng điệu như nhắc nhở, cũng như một lời cảnh cáo:
"Ngài Nhan, sòng bạc sinh tử nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng vũ lực.
Chúc ngài dùng bữa ngon miệng."
Nói xong, anh ta nhẹ nhàng cúi người, lịch sự hành lễ với Nguyễn Thanh rồi rời đi.
Nguyễn Thanh đứng im tại chỗ, đôi mắt hơi nheo lại. Tay cầm dao của cậu luôn giấu sau lưng, thế mà đối phương làm sao phát hiện được?
Nhân viên của sòng bạc sinh tử này, có điều gì đó không đúng.
Liệu quy tắc của sòng bạc sinh tử có thực sự ràng buộc cả các nhân viên ở đây?
Nguyễn Thanh không chắc chắn.
Trong quy tắc không hề đề cập đến vấn đề này, tất cả những người đến đây đều mặc định rằng nhân viên cũng phải tuân thủ.
Ít nhất là cho đến hiện tại, các nhân viên của sòng bạc sinh tử chưa từng ra tay.
Họ chỉ hành động khi có con bạc nổi điên gây rối, nhanh chóng ngăn chặn và mang kẻ đó đi.
Kể từ đó, những người gây rối ấy không còn ai nhìn thấy nữa.
Nguyễn Thanh ăn xong liền nghỉ ngơi. Ba ngày qua, nguyên chủ cứ mãi ở trong sòng bạc, hoàn toàn không được nghỉ ngơi tử tế.
Hiếm lắm cậu mới ngủ ngon một giấc, không chỉ vì cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà còn nhờ quy tắc của phó bản này.
Cậu thả lỏng bản thân, để mình chìm vào giấc ngủ sâu.
"Cốc cốc cốc!"
Nguyễn Thanh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, có ai đó đang gõ cửa phòng cậu.
Cậu ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng, uể oải xoa xoa thái dương.
Sau khi tỉnh táo hơn một chút, Nguyễn Thanh bước xuống giường, đi đến mở cửa.
Bên ngoài là một thiếu niên có dung mạo diễm lệ, trên người mặc bộ đồ cosplay mèo con.
Mặc dù bộ trang phục này không hề để lộ chút da thịt nào, và thiết kế cũng khá đáng yêu, nhưng lại không mang đến cảm giác dễ thương mà ngược lại, khiến người ta cảm thấy không mấy đứng đắn.
Nhìn thế nào cũng không giống người đàng hoàng.
Thiếu niên ngoài cửa thấy Nguyễn Thanh mở cửa, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào ngài, ngài có cần dịch vụ đặc biệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip