Chương 236:(8)

◎ Một nụ hôn ◎

Dù đang ở trong sòng bạc Sinh Tử nơi cấm sử dụng vũ lực, Nguyễn Thanh vẫn không khỏi dựng tóc gáy, cảm giác rùng mình lan khắp cơ thể.

Cậu hiểu rất rõ, Tô Chẩm là một người như thế nào. Hắn không chỉ dễ dàng chặt phăng phần mái của một tòa nhà, mà còn có thể toàn thân trở ra an toàn sau khi giao chiến với boss của phó bản.

Nguyễn Thanh đã từng đến khu trung tâm của trò chơi để tìm hiểu, và cậu biết rõ rằng chuyện này tuyệt đối không phải điều mà một người chơi cao cấp bình thường có thể làm được.

Một mình đối kháng với boss phó bản? Cho dù là người chơi cao cấp cũng không thể.

Nhưng Tô Chẩm đã làm được. Hơn thế, hắn còn đồng thời đối đầu với cả boss phó bản lẫn những người chơi cấp cao khác.

Sức mạnh của hắn vượt xa phạm trù thông thường, đến mức đáng sợ. Có thể nói, trong tất cả những người Nguyễn Thanh từng gặp, Tô Chẩm là người có giá trị sức mạnh chiến đấu cao nhất.

Thậm chí, cậu còn không chắc liệu những quy tắc của sòng bạc Sinh Tử có thật sự áp dụng được với hắn hay không.

Hàng mi của Nguyễn Thanh khẽ rung lên bất an. Cậu cúi đầu, cố tránh ánh mắt của Tô Chẩm, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Không phải đâu, tôi chỉ tiện tay xem thôi."

"Tôi hơi tò mò về khu vực số hai."

"Tiện tay xem thôi?" Tô Chẩm nhướng mày, giọng điệu thờ ơ nhưng vẫn lộ ra chút ý vị sâu xa:

"Tiện tay mà xem tới những mười phút?"

Rõ ràng, Tô Chẩm không phải vừa mới đến. Có lẽ hắn đã đứng đó từ lúc Nguyễn Thanh bắt đầu nhìn vào màn hình, chỉ là hắn chưa lên tiếng mà thôi.

Nguyễn Thanh muốn đáp lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tô Chẩm đã không cho cậu cơ hội.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ động, một sợi chỉ đen bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng cuốn lấy chiếc máy tính bảng trong tay Nguyễn Thanh.

Chỉ trong chớp mắt, máy tính bảng đã nằm gọn trong tay Tô Chẩm.

Nguyễn Thanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

Nhưng cho dù có phản ứng kịp thì cậu cũng không thể giữ được chiếc máy tính bảng. Về sức mạnh, cậu hoàn toàn là tép riu đối với Tô Chẩm.

Ánh mắt Nguyễn Thanh khẽ liếc về phía nhân viên đứng bên cạnh.

Tuy nhiên, nhân viên này dường như không coi việc cướp máy tính bảng là hành động sử dụng vũ lực. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Tô Chẩm, không hề có ý định can thiệp hay tính sổ gì cả.

Máy tính bảng vốn thuộc về nhân viên, không phải tài sản cá nhân của Nguyễn Thanh. Vì vậy, việc này có lẽ không được tính là hành vi cướp đoạt.

Nguyễn Thanh cứng người đứng tại chỗ, không nói gì cũng không cố giành lại máy tính bảng.

Trên màn hình máy tính bảng vẫn đang phát cảnh cược sinh tử của người phụ nữ khi nãy.

Dù toàn thân đầy thương tích, cô vẫn không ngừng cố gắng đoạt lấy đồ vật từ tay nhân viên. Sự kiên trì và bền bỉ của cô khiến người ta không khỏi kính nể.

Cô đang cố gắng thực hiện lời hứa với đồng đội, cố gắng không bỏ rơi chính mình.

Hành động hy sinh bản thân để cứu đồng đội của cô trong trò chơi sinh tồn đầy rẫy nguy hiểm này quả thực rất hiếm có.

Huống chi, người phụ nữ ấy có ngoại hình ưa nhìn. Kết hợp với tinh thần không từ bỏ, cô trở nên vô cùng rực rỡ trong mắt người khác.

"Đúng là khá đẹp." Tô Chẩm nhàn nhạt lên tiếng.

Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, màn hình máy tính bảng trong tay hắn bất ngờ tối đen, rồi xuất hiện những vết nứt.

Những vết nứt lan ra như mạng nhện, ngày càng lớn hơn, cuối cùng bao phủ toàn bộ màn hình.

Cứ như thể những vết nứt ấy đang tuyên bố trước về số phận của người phụ nữ trong video.

Nhân viên đứng bên cạnh cau mày khi nhìn thấy chiếc máy tính bảng bị hủy hoại, nhưng cuối cùng lại giả vờ như không thấy gì cả.

Còn Nguyễn Thanh, khi thấy chiếc máy tính bảng bị phá hủy, nét mặt không hề thay đổi. Cậu cũng không nói thêm lời nào.

Nguyễn Thanh không phải là không quan tâm đến kết cục của người phụ nữ trong video, mà là cậu biết nếu giải thích thì tình hình sẽ chỉ càng tệ hơn.

Những kẻ biến thái chỉ càng cố chấp cho rằng cậu quan tâm đến người phụ nữ kia, rằng bản thân lo lắng nên mới vội vã giải thích.

Không giải thích chính là cách tốt nhất.

Đây là kinh nghiệm mà Nguyễn Thanh rút ra sau vô số bài học đau đớn trước đó.

Tô Chẩm rõ ràng hài lòng với phản ứng này, dường như cũng phần nào tin lời rằng cậu chỉ tiện tay xem mà thôi.

Tuy nhiên, có một điều hắn đã khó chịu từ lâu.

Sợi tơ đen trong tay Tô Chẩm dần tan biến, hắn chậm rãi tiến lại gần Nguyễn Thanh. Bóng dáng cao lớn toát ra một loại khí thế nguy hiểm khó tả, áp bức không gian xung quanh.

"Em đúng là giỏi che giấu."

Giọng điệu của Tô Chẩm vẫn nhàn nhạt, nghe không rõ là lời khen hay sự chế giễu.

Nguyễn Thanh biết rõ, chắc chắn đó không phải lời khen. Cậu nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, mím nhẹ môi, lùi về sau hai bước.

Nhưng chính hai bước lùi ấy lại khiến sự khó chịu của Tô Chẩm tăng lên.

Hắn lập tức rút ngắn khoảng cách, bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, mang theo luồng áp bức.

Ngay khi bàn tay của Tô Chẩm vừa đưa ra, định bắt lấy cổ tay Nguyễn Thanh, thì một quân mạt chược từ đâu bay tới, đánh thẳng vào tay hắn.

Tô Chẩm không né tránh, để mặc quân mạt chược rơi trúng tay mình.

Sau đó, quân mạt chược rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Tầm mắt của Tô Chẩm rời khỏi quân mạt chược, bình thản nhìn về phía người đã ném nó.

Nhân viên sòng bạc mỉm cười lịch sự với hắn:
"Vị... khách này, sòng bạc Sinh Tử cấm sử dụng bất kỳ hành động vũ lực nào ngoài thời gian cược."

Dù đang cười, ánh mắt của nhân viên lại lạnh như băng, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.

Không chỉ nhân viên vừa ném mạt chược, mà cả những nhân viên khác quanh các bàn cược cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tô Chẩm.

Ánh mắt của họ giống hệt nhau – lạnh lẽo, đầy cảnh giác.

Thậm chí, không ít người trong số đó dường như đã nhận ra hắn là ai.

Thông thường, nhân viên ở đây hay gọi những người tham gia là "người chơi" hoặc "con bạc," nhưng đây là lần đầu tiên họ dùng từ "khách" để gọi một ai đó.

Ánh mắt của Tô Chẩm lướt qua đám nhân viên đang quan sát mình, hắn cười nhẹ một tiếng, thu tay lại.

Sau đó, hắn không chút do dự, dùng sợi tơ đen kéo cả ba người chơi trên bàn cược xuống đất, tự mình ngồi vào vị trí của họ.

Hành động bá đạo đến mức không màng đến suy nghĩ hay ý kiến của bất kỳ ai.

Tất cả xảy ra quá nhanh, ba người chơi thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hất xuống đất.

Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ đứng dậy, lùi về một bên.

Bọn họ đã nhận ra người đàn ông này là ai.

Bảng xếp hạng người chơi trong trò chơi gần như không thay đổi nhiều. Nhưng kể từ khi xuất hiện, cái tên Tô Chẩm luôn đứng ở vị trí đầu bảng, chưa từng tụt xuống.

Không ai trong giới người chơi không biết đến danh tiếng của hắn.

Có thể trước đây họ còn chưa rõ diện mạo của hắn ra sao. Nhưng kể từ sau phó bản "Tiểu khu Tây Sơn" và loạt nhiệm vụ treo thưởng, gần như không còn ai trong thế giới trò chơi không biết đến Tô Chẩm nữa.

Đừng nói là bị kéo ngã, ngay cả khi hắn muốn lấy mạng bọn họ, có lẽ họ cũng chẳng đủ sức phản kháng.

Người chơi kia tất nhiên không dám có ý kiến gì, thậm chí cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Tô Chẩm thêm một lần nào nữa.

Duy chỉ có vài người trong đám đông, ánh mắt lơ đãng rơi lên người thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ táo bạo.

Người này... chẳng lẽ lại chính là vị bị treo thưởng kia?

Lúc trước, bọn họ còn tưởng các đại lão não có vấn đề, sao lại bỏ ra số điểm khổng lồ chỉ để truy lùng một người.

Nhưng giờ đây, tất cả bỗng như đã trở nên hợp lý.

Người này đúng là xứng đáng để treo thưởng đến vậy.

Tô Chẩm ngồi xuống ghế, thoáng liếc nhìn Nguyễn Thanh, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn cược, giọng nói chậm rãi cất lên:

"Chơi một ván không?"

Tại sòng bạc Sinh Tử, từ chối lời mời của người khác là quyền lợi cơ bản của tất cả người chơi.

Nguyễn Thanh không cần suy nghĩ đã muốn từ chối:

"Tôi..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết, Tô Chẩm đã bật cười, âm điệu nhàn nhạt:

"Em nên biết, tôi không phải là người tuân thủ quy tắc."

"Đừng tiêu tốn hết kiên nhẫn của tôi vào lúc tôi còn đang giữ mình trong khuôn khổ."

Hắn nở một nụ cười, nhìn Nguyễn Thanh đầy ý vị:

"Nếu không, tôi sẽ áp dụng theo quy tắc của riêng mình."

Giọng điệu của hắn không mang chút gì là uy hiếp, chỉ như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.

Nhưng toàn thân Nguyễn Thanh lập tức căng cứng, lời từ chối vừa ra đến cổ họng đã bị nuốt ngược lại.

Ngay cả nhân viên của sòng bạc, nghe thấy câu nói của Tô Chẩm, cũng bất giác làm ra một động tác đề phòng và sẵn sàng tấn công.

Không ai coi lời hắn là trò đùa.

Khán giả trong phòng phát trực tiếp, bất kể là người từng nghe danh Tô Chẩm hay chưa, đều sững sờ khi nghe câu nói này.

【Trời đất! Tên này là ai vậy? Sao mà ngông cuồng thế!? Dám đe dọa chồng tao!? Đừng ai cản, tao nhất định phải lao tới cắn chết hắn! Để hắn biết chó nhà chồng tao không dễ chọc đâu!】

【Đại ca này tôi khuyên cô đừng cắn, vì hắn thật sự có thể giết chó đấy. Nhưng Tô Chẩm đại lão làm sao vậy? Đây là muốn gì? Có quen biết chồng tôi không? Sao tôi thấy bầu không khí giữa hai người là lạ thế nào ấy?】

【Quen thì phải gọi là rất quen ấy. Khi hắn thấy chồng tôi nhìn vào màn hình, mặt hắn như sắp viết hẳn hai chữ ghen tuông lên trán vậy. Giấm đổ cả thùng, qua màn hình tôi cũng ngửi thấy mùi chua rồi.】

【Nhìn thái độ kia, chồng tui có phải là tiểu kiều thê chạy trốn của hắn không vậy?】

Nguyễn Thanh ngừng lại vài giây, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống ghế cược.

Cậu ngồi đối diện với Tô Chẩm.

Tô Chẩm không có ý kiến gì, chỉ lơ đãng xoay xoay quân mạt chược trên bàn.

Nguyễn Thanh không muốn chơi với hắn, nhưng giờ cậu không còn lựa chọn nào khác, cũng không dám từ chối.

Phá hủy bàn cược, kéo người chơi ra khỏi bàn ngay giữa trận đấu – hành động này không nghi ngờ gì đã vượt quá phạm vi cho phép, hoàn toàn được xem là sử dụng vũ lực.

Ngoài ra, hắn còn phá bỏ quy tắc bất di bất dịch của bàn cược: một khi ván cược đã bắt đầu, không ai được phép can thiệp.

Ấy vậy mà nhân viên chỉ trừng trừng nhìn Tô Chẩm, không hề xử lý hắn như với những khách hàng khác vi phạm quy tắc.

Có lẽ không phải họ không muốn, mà là không thể.

Trong mắt nhân viên có một tia e dè – đó là sự e dè đối với sức mạnh của Tô Chẩm.

Bởi vậy, họ sẽ không tùy tiện động vào hắn.

Ít nhất, cho đến khi hắn chưa hoàn toàn phá hủy luật lệ của sòng bạc Sinh Tử, họ vẫn sẽ giữ im lặng.

Rõ ràng, nhân viên ở đây biết rất rõ Tô Chẩm là ai.

Nếu không, đã không nhượng bộ đến mức này.

Tô Chẩm rõ ràng không mấy coi trọng quy tắc của sòng bạc Sinh Tử, có vẻ như hắn chẳng bận tâm liệu mình có vi phạm hay không.

Hoặc là hắn quá tự cao, hoặc là hắn đủ tự tin.

Nguyễn Thanh không cần phải suy nghĩ cũng hiểu, Tô Chẩm chắc chắn là người thuộc dạng sau.

Nếu cậu từ chối hắn, hắn thật sự dám ra tay ngay tại sòng bạc Sinh Tử.

Một khi Tô Chẩm hoàn toàn không quan tâm đến quy tắc của sòng bạc, cậu sẽ chẳng có lấy một cơ hội để thắng, thậm chí chẳng có sức phản kháng.

Ngón tay của Nguyễn Thanh khẽ cuộn lại, trong lòng không ngừng trĩu xuống.

Đây là một ván cược mà cậu không thể quyết định lúc bắt đầu, và có lẽ kết thúc cũng chẳng dễ dàng như cậu nghĩ.

Chỉ có thể thụ động theo ý muốn của Tô Chẩm.

Ván này, cậu không thể từ chối.

Thông thường, chơi mạt chược phải có bốn người, nhưng lúc này bàn cược chỉ có Nguyễn Thanh, Tô Chẩm và một nhân viên.

Còn thiếu một người nữa.

Tô Chẩm quay đầu nhìn xung quanh, những người chơi nhìn thấy vậy liền lùi lại vài bước, ánh mắt họ đầy lo lắng và căng thẳng, sợ rằng sẽ bị Tô Chẩm chọn vào.

Đây là sự sợ hãi đối với những người đứng trong bảng xếp hạng, họ hoàn toàn không dám cược với Tô Chẩm.

Các NPC tại sòng bạc Sinh Tử dường như cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, họ do dự, chẳng ai dám tiến lên.

Không khí tại bàn cược bỗng trở nên căng thẳng.

Cuối cùng, một nhân viên khác của sòng bạc bước lên, hoàn thiện bàn cược.

Ván bài sắp bắt đầu.

Thông thường trong mạt chược, sẽ có người làm chủ bàn, và trong ván này, người chủ bàn chính là nhân viên của sòng bạc, điều này luôn luôn như vậy.

Nguyễn Thanh ngồi bên phải chủ bàn, đối diện với nhân viên, còn Tô Chẩm ngồi đối diện với Nguyễn Thanh.

Để ngăn chặn việc người chơi gian lận hay nhớ vị trí quân bài, sòng bạc dùng máy tự động trộn bài.

Khi quân bài được mở ra, chúng đã được trộn và sắp xếp sẵn.

Sau đó, chủ bàn sẽ tung xúc xắc để quyết định bắt đầu chia bài từ đâu.

Nhưng khi nhân viên vừa chuẩn bị cầm xúc xắc, Tô Chẩm đã gõ nhẹ lên bàn cược, giọng nói lãnh đạm cất lên:

"Vội gì chứ, tôi còn chưa nói mình sẽ cược gì mà?"

Bàn cược này đương nhiên là cược vàng, nhưng bất kỳ bàn cược nào tại sòng bạc Sinh Tử đều có thể tăng cược thêm.

Ý của Tô Chẩm rõ ràng là muốn tăng cược.

Điều này hoàn toàn phù hợp với quy tắc của sòng bạc Sinh Tử, nhân viên không thể từ chối.

Nhân viên nhìn Tô Chẩm, nở nụ cười như thường lệ, dường như chuyện không vui lúc trước chẳng hề xảy ra.

"Khách quan muốn tăng cược gì?"

Tô Chẩm không trả lời nhân viên, mà chỉ nhìn Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng cười hỏi:

"Em nghĩ em có thể cược gì với tôi?"

Nhân viên bị bỏ qua, ánh mắt lóe lên một tia vàng chói, nhưng cuối cùng không nói gì.

Nguyễn Thanh nghe xong câu hỏi của Tô Chẩm, khẽ mím môi, nửa ngày không thốt nên lời.

Có vẻ như cũng không biết mình có thể cược gì.

Vàng và điểm số thì dĩ nhiên không cần nói, vì Tô Chẩm chắc chắn không muốn cược những thứ đó.

Cái mà hắn muốn cược, chính là điều mà Nguyễn Thanh tuyệt đối không muốn.

Còn không bằng ném lại câu hỏi cho Tô Chẩm.

Tô Chẩm thấy Nguyễn Thanh có chút do dự và khó xử, liền nhẹ nhàng lên tiếng đề nghị:

"Em tự miệng nói cho tôi nghe thì sao?"

Tô Chẩm nói với giọng rất bình thản, như thể những lời ấy không phải do hắn thốt ra.

Ngay cả những người chơi và các con bạc xung quanh cũng tưởng mình nghe nhầm.

Dù sao thì, người đàn ông này trông mạnh mẽ và nguy hiểm, lại mang một vẻ tao nhã quý phái khó tả, không giống như kiểu người sẽ nói ra những lời thô tục này.

Chỉ có nhân viên mới mắt mở to, lạnh lùng nhìn Tô Chẩm, suýt nữa bóp nát xúc xắc trong tay.

Nguyễn Thanh không nghi ngờ gì về khả năng nghe của mình, sau khi nghe xong lời của Tô Chẩm, sắc mặt cậu lập tức cứng đờ, cơ thể cũng trở nên căng cứng.

Rõ ràng là không ngờ Tô Chẩm lại đưa ra cái cược như thế.

Có lẽ phản ứng của Nguyễn Thanh đã làm vừa lòng Tô Chẩm, hắn khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo chút vui vẻ, "Đùa thôi mà."

Nói xong, ánh mắt của Tô Chẩm từ nốt ruồi lệ ở khóe mắt Nguyễn Thanh, rồi dừng lại trên đôi môi cậu, ánh mắt càng trở nên sâu sắc.

"Cái này, một nụ hôn, thế nào?"

Nguyễn Thanh mím môi, cậu do dự một lúc, không trả lời ngay, mà ngước nhìn Tô Chẩm, rồi hỏi lại: "Nếu như anh thua thì sao?"

"Tùy em nói đi." Tô Chẩm ngẩng cằm, giao quyền đề xuất cược cho Nguyễn Thanh.

Một người chơi cao cấp có thể lọt vào bảng xếp hạng, mà lại cho người khác cơ hội đưa ra cược, dù không chắc thắng, nhưng cũng khiến người ta không thể không xúc động.

Vì bảng xếp hạng không chỉ đơn giản là chuyện sức mạnh, mà trong tay còn phải có rất nhiều đạo cụ hiếm và mạnh mẽ.

Chỉ cần có một thứ, có thể dễ dàng chinh phục cả trò chơi.

Hơn nữa, người đối diện chắc chắn còn biết rất nhiều về trò chơi "Vô Hạn Kinh Hoàng", dù là đạo cụ hay manh mối, đều khiến người ta không thể từ chối.

Ngay cả những người chơi xung quanh cũng cảm thấy hứng thú, suýt nữa đã muốn bước lên thay Nguyễn Thanh đưa ra cược.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh không yêu cầu đạo cụ nào, cũng không hỏi gì thêm. Cậu cúi mắt, nhẹ nhàng nói: "Tha cho tôi đi."

Tô Chẩm nghe vậy khẽ cười: "Một nụ hôn thì chưa đủ đâu."

Hiển nhiên, Tô Chẩm chỉ đơn giản là cho Nguyễn Thanh quyền đưa ra cược mà thôi.

Nếu không làm hắn vừa lòng, thì sẽ không được đồng ý.

"Em có thể tăng cược, hoặc là chọn cái khác."

Nói xong, ánh mắt Tô Chẩm rời xuống, nhìn Nguyễn Thanh với vẻ có ý tứ, "Nếu em chấp nhận đề nghị đầu tiên, tôi có thể suy nghĩ một chút."

Ánh mắt của Tô Chẩm hoàn toàn không trong sáng, mang theo chút áp bức và sự xâm lấn.

Dù bàn cược đã chắn giữa họ, nhưng ánh mắt của hắn như thể không có gì ngăn cản, khiến Nguyễn Thanh cảm thấy như bị nhìn thấu.

Nguyễn Thanh cảm thấy cơ thể mình cứng đờ hơn, tay đặt trên đùi cũng nắm chặt hơn.

Cậu im lặng vài giây rồi nhìn vào mắt Tô Chẩm, "Tuân thủ quy tắc của sòng bạc Sinh Tử."

"Chắc chắn sẽ tuân thủ."

Tô Chẩm nghe vậy, nhướng mày, có vẻ không ngờ Nguyễn Thanh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

"Được."

Cược của cả hai đã đạt được thỏa thuận, Tô Chẩm thờ ơ gõ nhẹ lên bàn cược, ra hiệu cho nhân viên bắt đầu tung xúc xắc.

"Bắt đầu đi."

Giọng nói của Tô Chẩm nhẹ như đang ra lệnh cho người hầu, không hề hỏi nếu nhân viên thắng thì sẽ yêu cầu cược gì.

Giống như hắn biết chắc chắn nhân viên không thể thắng.

Ánh mắt của nhân viên tối sầm lại, nhưng cũng không nói gì. Sau khi Tô Chẩm dứt lời, hắn bắt đầu tung xúc xắc.

Bốn người nhanh chóng xếp xong bài.

Nguyễn Thanh nhìn vào tay bài của mình, tinh thần tập trung cao độ, nhanh chóng tính toán con đường chiến thắng nhanh và tối ưu, tính toán xác suất xuất hiện của các quân bài, cũng như các quân bài trong tay của những người khác.

Nếu là cược với nhân viên, Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ đánh ra những lá bài đẹp, thắng cuộc một cách hoàn hảo để giành được nhiều vàng hơn.

Nhưng với Tô Chẩm thì không giống vậy.

Tô Chẩm tuyệt đối sẽ không cho cậu nhiều thời gian để phân tích và tính toán như thế.

Việc thắng trong ván này có thể sẽ rất khó khăn.

Hơn nữa, nếu ván này không thắng, cậu sẽ bị Tô Chẩm ép suốt trong phó bản này.

Chắc chắn là không thể tìm được cơ hội để bỏ trốn.

Đúng vậy, là bỏ trốn.

Nguyễn Thanh vốn định ở lại phó bản này đủ bảy ngày, nhưng giờ rõ ràng là điều đó không thể.

Càng ở lâu với Tô Chẩm, càng nguy hiểm.

Trước sức mạnh khủng khiếp, mọi tính toán đều trở nên vô nghĩa, chỉ dựa vào bản thân không có sức chiến đấu, cậu tuyệt đối không có sức phản kháng.

Cậu phải nhanh chóng kiếm đủ 100.000 vàng, rồi rời khỏi phó bản này.

Nguyễn Thanh không còn quan tâm liệu tay bài có tốt nhất không nữa, mà chỉ nghĩ cách thắng nhanh nhất trong ván này.

Còn Tô Chẩm thì không hề lo lắng, thái độ của hắn rất thư thái, trông như một quý tộc tao nhã.

Dù đang ngồi trong sòng bạc, hắn vẫn như thể đang tham gia một buổi tiệc thanh lịch vậy.

Tô Chẩm với vẻ vô lo, ánh mắt hầu như không rời khỏi Nguyễn Thanh.

Hắn tùy tiện đánh một lá bài, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Dạo này em đi đâu rồi?"

Nguyễn Thanh không muốn trả lời, nhưng khi cậu im lặng gần một phút, Tô Chẩm giơ tay, gõ nhẹ lên bàn cược.

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo một tia nguy hiểm không thể bỏ qua.

Nguyễn Thanh liếc nhìn sợi chỉ đen quấn quanh ngón tay của Tô Chẩm, khẽ mím môi, "Lúc nào cũng ở trong phó bản."

Ván cược chưa hoàn thành, cậu chưa thắng được ván nào, nên Tô Chẩm chắc chắn không thể bắt đầu tuân thủ thỏa thuận ngay.

Hắn thậm chí có thể phá vỡ thỏa thuận bất cứ lúc nào trước khi ván cược kết thúc.

Vì thế, Nguyễn Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

Tô Chẩm không có gì ngạc nhiên với câu trả lời của Nguyễn Thanh, vì nếu ở trong khu chính của trò chơi, rất dễ bị phát hiện.

Người bình thường sẽ chọn vào phó bản để trốn tránh sự truy lùng.

Nhưng người này, dù ở khu chính, chắc chắn cũng có thể trốn tránh được sự săn đuổi của người chơi.

Vì vậy, hắn mới quyết định trao cho cậu 100.000 điểm.

Chỉ tiếc là người này hình như không hề bị hấp dẫn bởi số điểm ấy.

Không chỉ là không bị hấp dẫn với 100.000 điểm, mà ngay cả 400.000 điểm cũng không hề khiến cậu động lòng.

Điều này làm Tô Chẩm cảm thấy hơi tò mò.

Thông thường, rất ít người chơi có thể không bị cám dỗ bởi một số điểm lớn như vậy, hoặc là họ đã có đủ điểm, hoặc là không thể có được.

Nhưng rõ ràng người này không thể có đủ điểm, cũng không phải là không thể có được.

Dù sao, chỉ cần đưa đến tận nơi, cậu dễ dàng có thể lấy đi 400.000 điểm.

Chỉ là thứ dễ dàng có được mà thôi.

Tô Chẩm vừa đánh bài vừa trò chuyện, như thể là những người bạn lâu ngày không gặp, "Ở trong phó bản suốt chắc mệt lắm, không vào khu chính nghỉ ngơi chút sao?"

"Thiếu điểm, không vào được." Nguyễn Thanh không chú tâm vào cuộc trò chuyện, vừa trả lời vừa lướt mắt qua các quân bài mà Tô Chẩm đã đánh ra.

Tô Chẩm dường như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như này, nhưng nếu đã thiếu điểm, lẽ ra người này phải tự động đưa đến tận nơi để lấy luôn 400.000 điểm chứ.

Thế mà người này lại không làm vậy.

Tô Chẩm tò mò hỏi: "Thiếu bao nhiêu điểm?"

Nguyễn Thanh thành thật đáp: "Vài triệu."

Tô Chẩm nghe vậy, hơi ngẩn người, sau đó thật lòng thán phục: "Em thật là giỏi."

Những người chơi xung quanh và khán giả trong phòng livestream hoàn toàn choáng váng.

【??? Bao nhiêu? Cưng nợ bao nhiêu điểm thế??】

【Vài triệu!!!? Trời ơi! Cưng đã giết cả hệ thống chính của trò chơi rồi à!!!?】

【Trời! Lần đầu tôi biết trò chơi này có thể thiếu điểm, cũng lần đầu biết có thể thiếu đến vài triệu! Người chơi này chắc chắn không phải giết hệ thống chính rồi, chẳng phải là tiểu phu nhân của hệ thống chính sao!? Nợ nhiều như vậy mà vẫn chưa bị xóa sổ.】

Nguyễn Thanh không để ý đến lời khen của Tô Chẩm, tâm trạng cậu trở nên nặng nề.

Bởi vì cậu nhận ra tình hình của hai nhân viên có chút bất thường.

Hai người này đang phối hợp với Tô Chẩm...

Họ đang ra sức ép chế cậu, khiến cậu không thể tính toán được các quân bài của họ.

Cách đơn giản nhất để tính toán các quân bài của người chơi là nhìn họ đánh những quân bài gì, từ đó suy ra quân bài trong tay họ.

Giống như cậu đã đoán được phần nào những quân bài trong tay Tô Chẩm và những quân bài mà hắn sẽ ăn.

Tuy nhiên, hai nhân viên lại đánh bài hoàn toàn không theo quy tắc, ngoài việc phối hợp với Tô Chẩm, những quân bài còn lại họ đánh đều vô cùng lung tung.

Chẳng có ý định thắng ván này, và hoàn toàn gây khó khăn cho việc tính toán và phân tích của Nguyễn Thanh.

Không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết, hai người này đã bị sợi chỉ đen của Tô Chẩm điều khiển.

Tô Chẩm không phải là người chơi giỏi, nhưng khi có sự hỗ trợ của hai nhân viên, lợi thế của hắn rõ ràng vượt trội hơn Nguyễn Thanh rất nhiều.

Trò chơi bốn người này trở thành ba đánh một.

Việc hai nhân viên đánh bài một cách hỗn loạn rất khó phân tích, nhưng dễ dàng nhận ra những quân bài mà Tô Chẩm muốn ăn, và hai nhân viên này không có quân bài đó.

Nguyễn Thanh không dám đánh quân bài mà Tô Chẩm muốn, điều này càng khiến tay bài của cậu trở nên rối loạn hơn.

Tồi tệ hơn nữa là, Tô Chẩm thậm chí có thể dùng sợi chỉ đen để trực tiếp điều khiển cậu.

Ngay cả các nhân viên của sinh tử sòng bạc còn không thể chống lại, huống chi là bản thân mình.

Ván này có lẽ không thể thắng rồi.

Nguyễn Thanh nắm chặt quân bài trong tay, đôi tay run rẩy đến mức đã bắt đầu tái nhợt.
———
Bonus thêm 1 chương nè!🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip