Chương 238:(10)
◎ Vũ điệu ba lê (đùa) ◎
Nụ cười của Tô Chẩm nhạt đi khi nhìn thấy bộ bài hoàn chỉnh của Nguyễn Thanh. Hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt lãnh đạm ánh lên một tia nguy hiểm.
Không khí trong sòng bạc như đông đặc.
Ngay cả những con bạc đang hò reo vui mừng cũng lập tức im bặt, cảm thấy khó thở không rõ lý do.
Thậm chí, trong ánh mắt của không ít người, dần dần hiện lên sự sợ hãi.
Đó là nỗi sợ đối với người đàn ông trên bàn cược.
Rõ ràng hắn chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó, nhưng đã khiến lòng người run rẩy, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những nhân viên của sòng bạc sinh tử.
Như thể chỉ cần nhấc tay lên là có thể cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai.
Nhưng vốn dĩ, cờ bạc không chỉ dựa vào kỹ thuật và may mắn. Biểu cảm và phản ứng để đánh lạc hướng đối thủ cũng là kỹ xảo thường dùng của các con bạc.
Không ai có thể khẳng định rằng Nguyễn Thanh làm sai điều gì. Nếu có trách, chỉ có thể trách cậu diễn quá đạt, lừa được tất cả mọi người.
Vì vậy, chiến thắng của người này trong ván này là hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng Nguyễn Thanh lại không mấy lạc quan.
Đôi tay thon trắng của cậu siết chặt, ánh mắt cụp xuống, chờ đợi phản ứng của Tô Chẩm, như thể đang chờ một bản án cuối cùng.
Nếu Tô Chẩm không tuân theo quy tắc của sòng bạc, dường như không ai có thể ngăn cản hắn.
Quy tắc vốn dĩ chỉ ràng buộc những kẻ yếu không có khả năng phản kháng. Còn kẻ mạnh lại có thể tự mình đặt ra luật lệ.
Việc Tô Chẩm có tuân thủ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không khí căng thẳng lan tỏa khắp sòng bạc. Cả không gian chìm vào sự im lặng quỷ dị, ngột ngạt đến đáng sợ.
Cuối cùng, Tô Chẩm nhếch môi, bật ra một tiếng "hừ" đầy ẩn ý. Hắn thờ ơ đẩy ngã bộ bài trước mặt, tuyên bố kết thúc ván cược này.
Nguyễn Thanh nhìn thấy động tác của hắn, cơ thể đang căng thẳng chợt thả lỏng một chút.
Chỉ cần Tô Chẩm đẩy ngã bài, chứ không lật tung bàn cược, điều đó chứng tỏ hắn sẽ tuân thủ thỏa thuận và chấp nhận quy tắc của sòng bạc sinh tử.
Thật ra, dù có tuân theo quy tắc của sòng bạc, Tô Chẩm với sợi chỉ đen của mình cũng chẳng bị hạn chế quá nhiều.
Hắn có thể điều khiển nhân viên, thậm chí khống chế cả đối thủ. Không ai có thể dễ dàng thắng được hắn.
Chính vì những hạn chế này không ảnh hưởng mấy đến Tô Chẩm, nên Nguyễn Thanh mới đưa ra thỏa thuận đó. Điều này khiến khả năng Tô Chẩm tuân thủ quy tắc cao hơn một chút.
Rõ ràng, cậu đã đặt cược đúng.
Dù vừa tỉnh dậy không lâu và còn rất tỉnh táo, nhưng Nguyễn Thanh không muốn tiếp tục cược thêm.
Vì với Tô Chẩm, một bước đi sai lầm cũng không được phép, và điều này khiến chính bản thân tiêu hao quá nhiều tinh lực.
Hơn nữa, nếu tiếp tục, có lẽ Tô Chẩm cũng sẽ đặt cược tiếp, không thể tránh khỏi việc đối đầu với hắn một lần nữa.
Người ta thường không mắc sai lầm hai lần tại cùng một chỗ. Nếu muốn thắng Tô Chẩm lần nữa, e rằng sẽ khó hơn rất nhiều.
Nguyễn Thanh đứng dậy, hướng lên lầu về phòng mình.
Tô Chẩm chỉ lạnh lùng nhìn theo, không ngăn cản, cũng không đi theo.
Ngược lại, thiếu niên hầu gái – người không ai nhìn thấy – lại vui vẻ xách váy chạy theo Nguyễn Thanh lên lầu.
Dáng vẻ cậu ta như một thiếu nữ xinh đẹp chuẩn bị đi gặp người trong mộng của mình.
Có lẽ do quá phấn khích, thiếu niên hầu gái không còn giữ được dáng vẻ nên có của một người tình tận tụy, cung cấp "dịch vụ đặc biệt" nữa.
Mà trạng thái này, rất dễ bị khách hàng chê bai.
Thiếu niên hầu gái cố gắng đè nén sự phấn khích, ra sức tỏ vẻ vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.
Cậu ta e thẹn xoắn hai tay vào nhau, dáng vẻ như một chú chim nhỏ nép mình vào chủ nhân, ngoan ngoãn bước theo sau Nguyễn Thanh.
Khuôn mặt tinh xảo thoáng nét thẹn thùng, như thể đang mong chờ điều gì đó sắp xảy ra.
Thiếu niên không cao lắm, tầm vóc gần như tương đồng với Nguyễn Thanh, trông tuổi chừng mười bảy, mười tám. Dáng vẻ này tuy hơi kỳ quặc, nhưng cũng không đến mức khiến người khác quá chướng mắt, thậm chí còn có chút cuốn hút.
Nhưng nếu quan sát kỹ, không hiểu sao vẫn có cảm giác gì đó rất không đúng. Lại không thể nói rõ rốt cuộc điều không đúng ấy nằm ở đâu.
Như thể hình ảnh này hoàn toàn không phải dáng vẻ thực sự của cậu ta.
Nguyễn Thanh vừa đi vừa chìm vào suy nghĩ, khuôn mặt đăm chiêu, hoàn toàn không để ý đến thiếu niên hầu gái phía sau.
Đến khi bước vào phòng mình, cậu theo thói quen đưa tay ra sau chuẩn bị khép cửa lại.
Thiếu niên hầu gái giật mình, vội vàng giơ tay ngăn cánh cửa lại, cất giọng đầy gấp gáp:
"Khoan đã, em vẫn chưa vào!"
Nguyễn Thanh lúc này mới dừng lại, ánh mắt rơi lên người thiếu niên. Như thể vừa nhớ ra điều gì, cậu liền mở cửa ra thêm lần nữa.
Thiếu niên hầu gái nhìn thấy vậy, vui sướng đến mức không giấu nổi, nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ e thẹn và bước vào phòng một cách dè dặt.
Lần này khác với lần trước. Đây là người kia tự nguyện để hắn vào.
Dịch vụ... đặc biệt gì đó...
Nhịp tim của thiếu niên dần mất kiểm soát, đập nhanh đến nỗi khiến cơ thể hắn xuất hiện những phản ứng không nên có.
Cậu ta khẽ khàng cụp mắt, che đi sự phấn khích lấp lóe trong ánh nhìn, đồng thời cố gắng kiềm chế những phản ứng sai trái ấy.
Bởi hiện tại hắn là người cung cấp dịch vụ đặc biệt, chứ không phải người được phục vụ. Hắn không thể để lộ điều gì bất thường.
Thiếu niên mím môi, khẽ nở nụ cười ngượng ngùng với Nguyễn Thanh, rồi quay người đóng cửa phòng lại.
Cánh cửa khép lại, cách biệt toàn bộ căn phòng với thế giới bên ngoài.
Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên ám muội, có chút gì đó không thể diễn tả thành lời.
Thiếu niên lúng túng đến nỗi không biết phải đặt tay ở đâu, thậm chí còn xuất hiện tình trạng tay chân luống cuống, đi lại cùng bên như trẻ mới tập đi.
Nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra điều này.
Bởi lúc này, trong đầu hắn đã chẳng còn chỗ trống để suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra thôi cũng đủ khiến toàn thân hắn như mất đi kiểm soát.
Ánh mắt thiếu niên hầu gái rơi lên tấm lưng mảnh khảnh của người trước mặt. Yết hầu cậu khẽ chuyển động, ánh nhìn lóe lên tia xâm lược và nguy hiểm.
Giống như một con sói đói đã lâu đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
Mà con mồi ấy, hoàn toàn không nhận thức được nguy hiểm, thậm chí còn tự tay mở cửa mời con sói bước vào lãnh địa của mình.
Nguyễn Thanh không hề để ý đến thiếu niên hầu gái. Cậu thậm chí không ngoái đầu nhìn cậu ta lấy một lần, mà chỉ bước thẳng tới bên giường.
Ngồi xuống giường, Nguyễn Thanh cầm chiếc máy tính bảng lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua màn hình, tìm kiếm thứ gì đó.
Cậu muốn xem thử người phụ nữ lúc trước còn sống hay không. Nhưng lướt đi lướt lại một hồi cũng không thể tìm ra đoạn video về ván cược đó.
Rõ ràng là ván cược đã kết thúc rồi.
Nguyễn Thanh từ bỏ ý định tìm kiếm video, chuyển sang xem danh sách các mục cược trong sòng bạc.
Sợi tơ đen của Tô Chẩm là một dạng bug nghịch thiên, với những ván cược thông thường, chắc chắn không thể thắng được hắn.
Cách mà Nguyễn Thanh sử dụng vừa rồi chỉ có thể thực hiện một lần. Nếu có lần sau, Tô Chẩm chắc chắn sẽ không ngần ngại kiểm soát cậu.
Nguyễn Thanh phải tìm được một ván cược mà dù bị kiểm soát, cậu vẫn có khả năng thắng.
Ít nhất, xác suất thắng không thể hoàn toàn bằng không, nếu không đối đầu với Tô Chẩm, chỉ có thể thua mà thôi.
Thiếu niên hầu gái cố gắng che giấu cảm xúc trong ánh mắt, e thẹn bước đến bên giường, theo sau Nguyễn Thanh.
Hắn nhìn chiếc giường trắng sạch sẽ, rồi lại nhìn người ngồi im lặng và ngoan ngoãn bên giường. Trong đầu, hình ảnh không thể diễn tả cứ liên tục hiện lên.
Cảm xúc càng lúc càng dâng cao, khiến cậu ta gần như không thể duy trì được bộ mặt giả tạo nữa.
Để tránh để lộ, thiếu niên vội vã quay mặt đi, không dám nhìn người ngồi trên giường. Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng người ngồi đó đã bắt đầu cầm chiếc máy tính bảng lên.
Nguyễn Thanh không hề có ý định chú ý đến cậu ta, thậm chí không thèm ngoái lại nhìn. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, như thể không hề quan tâm đến người đang đứng bên cạnh.
Chỉ có thiếu niên hầu gái mới cảm thấy không khí trong phòng trở nên mờ ám, và là người duy nhất cảm nhận được điều đó.
Nhưng nếu không nhìn người, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Thiếu niên phải tốn rất nhiều sức lực để kiềm chế không để những suy nghĩ không đúng ấy chiếm lấy tâm trí.
Bởi vì hắn chẳng cần phải tưởng tượng những cảnh tượng ấy trong đầu, tất cả có thể trở thành sự thật.
Người này đang ngồi trên giường, còn hắn thì đứng bên cạnh.
Cả hai hiện giờ đều không còn trong mối quan hệ trong sáng, hắn sắp sửa cung cấp "dịch vụ đặc biệt" cho người này.
Tuy nhiên, thiếu niên chỉ biết rằng các con bạc thích những bộ trang phục kiểu này, nhưng lại không hiểu rõ mình phải làm gì để cung cấp dịch vụ đặc biệt thực sự.
Có phải là cởi đồ của đối phương trước không? Hay là cởi đồ của mình trước?
Thiếu niên hầu gái thực sự muốn cởi đồ của người ấy, nhưng nếu làm thế thì có vẻ không hợp lý.
Nếu cởi đồ của mình trước thì cũng kỳ lạ.
Hắn bắt đầu tưởng tượng nếu hắn là con bạc, và thiếu niên phải phục vụ hắn...
Chắc chắn hắn sẽ thích nếu thiếu niên cởi đồ trước!
Chỉ nghĩ đến đó thôi, thiếu niên hầu gái đã nuốt khan một cái, tay run run bắt đầu tháo cúc áo của mình.
Nhưng vì quá phấn khích, hắn làm không được suôn sẻ, phải mất một lúc mới tháo được một cúc áo.
Nguyễn Thanh vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính bảng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu ngẩng đầu nhìn thiếu niên hầu gái, lúc này đang nửa cởi nửa tháo đồ, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.
"Cậu làm gì thế?"
"Cậu cởi đồ làm gì?"
"Cảm thấy nóng à?"
Thiếu niên hầu gái vẫn đang chìm trong những ý nghĩ không mấy liên quan, chưa kịp phản ứng lại đã vội vàng trả lời:
"Không phải là dịch vụ đặc biệt sao?"
Nguyễn Thanh thờ ơ đáp lại:
"Cũng chỉ là kiếm tiền thôi, cần phải câu nệ đến thế sao?"
Thiếu niên hầu gái ngẩn người, khó hiểu hỏi lại:
"Á...?"
Nguyễn Thanh hơi lười biếng mở lời:
"Tôi muốn xem một điệu nhảy."
"Nhảy... nhảy sao?" Thiếu niên hầu gái tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng không thể ngờ được Nguyễn Thanh lại yêu cầu một điều như vậy.
Hắn giống như lần đầu tiên gặp phải yêu cầu kỳ lạ như thế, trong một lúc hoàn toàn không biết phản ứng thế nào.
Nguyễn Thanh thấy cậu ta không hiểu, liền thoát khỏi giao diện giới thiệu các ván cược trong sòng bạc, rồi chạm vào màn hình máy tính bảng, chọn một video.
Cậu đưa máy tính bảng cho thiếu niên hầu gái.
Nguyễn Thanh truyền phát một đoạn video vũ đạo, là kiểu múa ba lê, nhìn qua có vẻ cao quý và thanh nhã.
Thiếu niên hầu gái nhận lấy máy tính bảng, và ngay khi video bắt đầu, vũ công trên màn hình vươn người lên không trung, đôi chân gần như tạo thành một chữ "nhân".
Tư thế này trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế rất khó, nếu không luyện tập hàng chục năm thì chẳng thể làm được.
Tuy nhiên, đối với vũ công trong video, động tác này lại thực hiện vô cùng dễ dàng, sau khi vũ công tiếp đất, ngay lập tức tiếp tục một vòng quay sạch sẽ và uyển chuyển, không hề mất đi vẻ đẹp thanh thoát.
Quá đỗi tuyệt vời....
"......" Thiếu niên hầu gái nhìn kỹ cảnh tượng, khuôn mặt bất giác cứng đờ, nụ cười tươi trên môi cũng dần dần tắt đi, ánh mắt đầy hưng phấn và kích động cũng giảm đi phần nào.
Bởi vì điều này hoàn toàn khác so với những gì hắn tưởng tượng, thậm chí có thể nói là không thể nào khớp với những gì trong đầu hắn.
"Không làm được sao?" Nguyễn Thanh thấy thiếu niên hầu gái lâm vào im lặng, suy nghĩ một lát rồi mở lời, "Vậy hát thì sao?"
Thiếu niên hầu gái: "......"
Nguyễn Thanh nhìn thiếu niên hầu gái vẫn im lặng, có vẻ như cậu ta cũng không biết hát.
Cậu lấy lại máy tính bảng từ tay thiếu niên hầu gái, mở một giao diện khác rồi dùng bút cảm ứng viết lên màn hình một chuỗi công thức.
Đó là một công thức vô cùng phức tạp, viết mãi mà không xong, chiếm gần hết không gian trên màn hình.
Đây là công thức mà Nguyễn Thanh đã tính toán rất lâu, vẫn chưa hoàn thành được.
Sau khi viết xong, cậu đưa lại máy tính bảng cho thiếu niên hầu gái, ngập ngừng một chút rồi nói, "Nghệ thuật không được thì sao, nhưng ngành khoa học và công nghệ có lẽ còn ổn chứ?"
Thiếu niên hầu gái nhìn công thức trên màn hình mà chẳng hiểu gì: "......"
Nguyễn Thanh thấy thiếu niên không trả lời, nhíu mày, "Cậu không làm được gì sao? Cậu không thể cung cấp dịch vụ đặc biệt à?"
Mặc dù ngữ điệu của Nguyễn Thanh không hề mang theo sự khinh miệt hay coi thường, nhưng nó lại khiến người nghe có cảm giác như bị cậu coi thường.
Bởi vì câu nói của cậu như thể đang bảo rằng, hắn chẳng làm được gì, làm sao có thể cung cấp dịch vụ đặc biệt.
Thiếu niên hầu gái hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Xin lỗi, khách nhân, em bán thân chứ không bán nghệ."
"Vậy à."
Nguyễn Thanh thu lại máy tính bảng, cúi đầu tiếp tục làm việc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, "Có lẽ cậu đã tìm nhầm người rồi, tôi vẫn còn là vị thành niên."
Thiếu niên hầu gái: "......?"
"Chẳng phải ngài 22 tuổi sao?"
Nguyên chủ và Nguyễn Thanh có tuổi giống nhau, năm nay cũng đều 22 tuổi. Điều này có thể dễ dàng tra cứu thông qua việc đăng ký nhân viên tại Sòng bạc Sinh Tử.
Rõ ràng thiếu niên hầu gái đã tra cứu thông tin của nguyên chủ.
Nguyễn Thanh nghe vậy, không ngẩng đầu lên mà chỉ mở miệng nói, "Vì đánh bạc, tôi là người có thân phận giả."
Thiếu niên hầu gái cứng lại nụ cười, hắ ta đang nghĩ cậu có coi hắn là một đứa trẻ ba tuổi không?
Sòng bạc Sinh Tử căn bản không có quy định về độ tuổi, không hề cấm người vị thành niên tham gia đánh bạc, chẳng cần phải sửa đổi giấy tờ gì.
Nơi này không giống với những nơi khác, chỉ cần bước vào sòng bạc, ai cũng đều là con bạc. Trước nay, không quan tâm bạn có phải là vị thành niên hay không.
Thiếu niên hầu gái cũng không vạch trần Nguyễn Thanh mà chỉ nở một nụ cười tiêu chuẩn lần nữa, "Không sao, em không quan tâm ngài còn là vị thành niên."
Nguyễn Thanh nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn thiếu niên hầu gái một lúc rồi hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi?"
Thiếu niên hầu gái có vẻ hơi quên mất tuổi tác của mình, hắn ta suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời, "25."
"Mẹ tôi nói đúng, vị thành niên làm những chuyện đó sẽ không cao được." Nguyễn Thanh vừa nói vừa liếc nhìn thiếu niên hầu gái, như thể đang dùng ánh mắt đoán chiều cao của cậu ta.
"Giờ thì tôi thấy bà ấy không có nói sai."
Thiếu niên hầu gái: "......?"
Nguyễn Thanh nói xong, rồi bổ sung một cách lãnh đạm, "Tôi vẫn muốn cao thêm."
Thiếu niên hầu gái ngay lập tức hiểu được ý của Nguyễn Thanh.
Cậu đang ám chỉ rằng chính vì làm những chuyện đó mà hắn mới chỉ cao đến thế. Và còn cố ý hỏi tuổi để xem liệu hắn có thể cao thêm không.
Hừ.
Thiếu niên hầu gái nở một nụ cười, "Ngài hiểu lầm rồi, trước khi em thành niên em chưa làm những chuyện này, đây là lần đầu em làm công việc như vậy."
"Vậy nên," thiếu niên hầu gái mỉm cười rất dịu dàng, nhưng lời nói lại rất tàn nhẫn, "Ngài chắc chắn sẽ không cao thêm được nữa."
Nguyễn Thanh chậm rãi thốt lên một tiếng "Ồ", rồi nói, "Tôi không tin."
Thiếu niên hầu gái: "......"
Nguyễn Thanh vừa tỉnh dậy, tự nhiên là không có chút buồn ngủ nào, cậu liếc nhìn thiếu niên hầu gái rồi lên tiếng, "Bây giờ tôi chỉ muốn xem vũ đạo."
"Chỉ cần cậu nhảy, nếu không thì ra ngoài và tìm người khác."
Nụ cười của thiếu niên hầu gái lần nữa đông cứng lại.
Hắn ta không phải là kẻ ngốc, người trước mặt rõ ràng là đã xong cuộc cá cược rồi, giờ thì quay sang coi thường, không nhận người nữa.
Hơn nữa, trước đó cậu chỉ kéo kéo tà áo của hắn mà thôi, chẳng nói gì cả. Dù có nói gì thì cũng chẳng sao, vì lúc đó chẳng phải cuộc cá cược chính thức, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Trong khi Nguyễn Thanh và Tô Chẩm đang tiến hành cá cược, không chỉ Tô Chẩm mà ngay cả những người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhìn thấy thiếu niên hầu gái.
Họ chỉ nhìn thấy khi thiếu niên hầu gái theo Nguyễn Thanh lên lầu.
Tuy nhiên, khán giả trong phòng phát sóng lại nghĩ rằng thiếu niên hầu gái chỉ là đi theo sau, có ý tự giới thiệu mình cho Nguyễn Thanh, nhưng không ngờ Nguyễn Thanh lại cho cậu ta vào.
Khi khán giả trong phòng phát sóng thấy vậy, họ không nhịn được mà phá lên cười.
【Cười chết tôi mất, nhảy không được, hát không được, làm bài cũng không xong, thế mà còn dám tự giới thiệu với ông xã tôi?】
【Hahahaha, biểu cảm của cậu ta vừa rồi là điểm nhấn cho tôi cả năm, đã chụp ảnh màn hình rồi[cười phọt cả cơm.JPG].】
【Tôi dám cá, lúc này trong đầu cậu ta toàn là những thứ rác rưởi, không ngờ ông xã tôi lại đánh cho một đòn chí mạng haha.】
Có lẽ Nguyễn Thanh cảm thấy mình hơi quá lạnh lùng, cậu nhẹ nhàng nói, "Nếu cậu nhảy tốt thì cũng có thể xem xét."
Thiếu niên hầu gái lần này học khôn, cậu ta lập tức hỏi, "Xem xét cái gì?"
Nguyễn Thanh mỉm cười, ánh mắt cong lại, "Xem xét để cậu lên giường của tôi."
Thiếu niên hầu gái nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, không nói gì.
Dường như cậu ta đang suy nghĩ xem lời nói của Nguyễn Thanh có thật không.
Sau vài giây im lặng, thiếu niên hầu gái nở một nụ cười rạng rỡ, "Nếu ngài muốn xem, em sẽ đặc biệt nhảy cho ngài xem."
Nói xong, thiếu niên hầu gái khẽ cúi mình chào Nguyễn Thanh, rồi bước đến khu vực trống bên cạnh giường.
Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên hầu gái, có vẻ như cậu bắt đầu thấy thú vị, thậm chí đặt cả máy tính bảng xuống.
Rõ ràng là Nguyễn Thanh đang mong đợi vũ điệu của thiếu niên hầu gái. Cậu chớp mắt một cái, rồi nói, "Tôi muốn xem 'Hồ Thiên Nga', được không?"
Thiếu niên hầu gái: "...... Không được."
"Ồ."
Nguyễn Thanh vừa thốt lên một tiếng "Ồ", rồi cúi đầu xuống, tiếp tục xem máy tính bảng, hoàn toàn không còn dáng vẻ muốn xem múa như trước. Cứ như thể thiếu niên hầu gái không hề tồn tại trong căn phòng này.
Thiếu niên hầu gái cố gắng kìm nén cảm xúc, từ trong chiếc váy hầu gái, hắn rút điện thoại ra và bật nhạc. Sau đó, dựa vào trí nhớ và sự ứng biến, bắt đầu nhảy.
Hắn nhảy rất dứt khoát, không giống như đang nhảy, mà giống như đang múa kiếm. Tuy không có vẻ đẹp mềm mại, nhưng lại rất mạnh mẽ, mang theo một cảm giác sắc bén khó tả.
Ngược lại, với chiếc váy hầu gái cậu mặc, tất cả có vẻ rất lạc lõng, và sự lạ lùng đó càng thêm rõ rệt. Những động tác của thiếu niên hầu gái mang theo chút gì đó nguy hiểm và tà ác.
Tuy nhiên, nếu không để ý, cảm giác lạ lẫm này không mạnh mẽ lắm. Hơn nữa, thiếu niên hầu gái không có chút cơ hội nào để lộ ra vì dù hắn nhảy có đẹp đến đâu, người ngồi bên giường cũng không thèm liếc nhìn một lần.
Càng không nói đến chuyện sẽ lộ ra điều gì.
Thiếu niên hầu gái nhìn người đang hoàn toàn phớt lờ mình, tức giận đến mức vặn âm lượng nhạc lên cao nhất.
Tuy nhiên, Nguyễn Thanh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
Thiếu niên hầu gái dừng lại một chút, rồi đổi nhạc sang bản nhạc của "Hồ Thiên Nga".
Ngay khi giai điệu vui tươi, thanh thoát vừa vang lên trong căn phòng, thiếu niên hầu gái nhìn thấy người ngồi bên giường đặt máy tính bảng xuống và bắt đầu nhìn về phía mình.
Thiếu niên hầu gái: "......" Hừ.
Cậu ta lạnh lùng tắt nhạc, và người ngồi bên giường lại cầm máy tính bảng lên.
Rõ ràng người này đã ra hiệu rất rõ ràng, chỉ có "Hồ Thiên Nga" thì mới xem.
Nếu là người khác, thiếu niên hầu gái chắc chắn sẽ không chỉ bỏ đi, mà còn sẽ xé đối phương thành từng mảnh trước khi ra đi, cho dù có phải làm từng mảnh một, cũng sẽ không bỏ qua.
Nhưng người này là thiếu niên...
Hắn thậm chí còn rất do dự khi rời đi, chỉ vì câu nói "xem xét để cậu lên giường của tôi."
"Đi lên giường của tôi" bốn chữ ấy như một câu thần chú khiến thiếu niên hầu gái không thể bình tĩnh mà suy nghĩ.
Hắn ta không thể rời đi dứt khoát, vì sợ rằng nếu hắn làm hài lòng thiếu niên này, có thể thật sự sẽ lên giường của cậu.
Thiếu niên hầu gái hít một hơi sâu, không phải "Hồ Thiên Nga" sao!?
Hắn nhảy!
Tuy nhiên, nếu không có nền tảng, vũ điệu ballet này chỉ có thể trở thành một màn nhảy vụng về.
Vì nó đòi hỏi sự dẻo dai tuyệt vời và một chút cảm giác sức mạnh.
Nhưng rõ ràng thiếu niên hầu gái có sức mạnh vượt trội, còn độ dẻo dai gần như không có.
Đừng nói đến vẻ đẹp, cậu ta nhảy xuống mà các bộ phận cơ thể chẳng ăn khớp với nhau, tay và chân cứ như có ý đồ riêng của chúng.
Thiếu niên hầu gái khó khăn lắm mới mang ballet ra mà lại khiến nó trở thành một màn múa taekwondo.
Thêm vào ánh mắt và biểu cảm của cậu ta, cứ như muốn giết người vậy.
Ngay cả khi thế, nhịp điệu vẫn bị chậm một nhịp.
Nếu không phải vì nghe nhạc mà biết là "Hồ Thiên Nga", thì nhìn cậu ta nhảy, chẳng ai có thể nhận ra đây là ballet.
Thậm chí còn chẳng thể nhận ra cậu ta đang nhảy múa.
Thiếu niên hầu gái chưa từng học qua khiêu vũ, huống chi là ballet, hắn chỉ nhìn video trên điện thoại để bắt chước. Dĩ nhiên, những động tác cậu thực hiện vô cùng vụng về.
Đến lúc cần nhảy một bước thật uyển chuyển và xoay người, thiếu niên hầu gái chưa bao giờ rơi vào tình huống lúng túng như vậy. Hắn vội vã nhảy lên, rồi bắt đầu xoay vòng. Tuy nhiên, căn phòng chẳng rộng rãi gì, cú nhảy quá mạnh cộng với việc xoay người đã khiến cậu ta đâm thẳng vào tường.
Thảm hơn nữa, cú va chạm không hề nhẹ, khiến những món đồ treo trên tường rơi xuống, tất cả đều rơi trúng người hắn. Ngay cả chậu hoa cũng rơi xuống.
Thiếu niên hầu gái bị đập cho choáng váng, đứng im tại chỗ, đầu tóc và quần áo đều dính đầy đất.
Nguyễn Thanh nhìn cảnh tượng lộn xộn của thiếu niên hầu gái, không kiềm chế được mà bật cười.
Giọng của Nguyễn Thanh lạnh lùng, trong trẻo như ngọc rơi trên đĩa, vang lên du dương, dễ nghe, khiến người ta không thể không đắm chìm vào mê hoặc.
Khi nghe tiếng cười, trái tim của thiếu niên hầu gái như bị một nhát dao đâm vào, hắn vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang ngồi bên giường.
Nguyễn Thanh lúc này đang mỉm cười, khóe mắt cong nhẹ, gương mặt tinh tế lộ vẻ vui vẻ. Nụ cười này không giống nụ cười trước đó, cũng không phải là nụ cười giả tạo hay cuồng dại, mà là một nụ cười thực sự bị chọc cười.
Khi cười, ánh mắt của cậu sáng rực lên, như thể hàng nghìn vì sao đang xoay quanh, đẹp đến mức chẳng khác gì một bức tranh tuyệt mỹ.
Thiếu niên hầu gái vô thức đặt tay lên ngực, cảm giác tức giận vì bị va chạm ngay lập tức tan biến. Trong đôi mắt hắn, chỉ còn lại nụ cười của thiếu niên.
Nguyễn Thanh nhận ra ánh mắt của thiếu niên hầu gái, liền thu lại nụ cười, trở lại vẻ mặt như cũ, rồi ném về phía hắn một vật gì đó.
Thiếu niên hầu gái không chút do dự đã nhận lấy vật đó, rồi mở ra xem thử.
Đó là một trăm phiếu vàng.
... Có ý gì đây? Thiếu niên hầu gái vô thức ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh như hiểu được sự hoang mang của hắn, khẽ cười rồi lên tiếng: "Tiền thù lao biểu diễn."
Thiếu niên hầu gái: "......"
Khi thiếu niên hầu gái định lên tiếng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa: "Cốc cốc cốc."
Cả Nguyễn Thanh và thiếu niên hầu gái đều lập tức nhìn về phía cửa phòng.
Cửa không có mắt mèo, nhưng trên máy tính bảng trong phòng có hệ thống camera giám sát cửa, có thể nhìn thấy người đến là ai.
Nguyễn Thanh cầm máy tính bảng lên, mở hệ thống giám sát, sau đó tay lập tức cứng đờ.
Người gõ cửa chính là... Tô Chẩm.
Xong rồi.
Nếu Tô Chẩm biết trong phòng cậu có người, lại còn là một người cung cấp dịch vụ đặc biệt, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip