Chương 239:(11)
◎ Bị phát hiện ◎
Khi Nguyễn Thanh nhìn thấy người gõ cửa là Tô Chẩm, sự bình tĩnh và thản nhiên lúc nãy lập tức biến mất. Cậu vội vàng ném chiếc máy tính bảng xuống và nhanh chóng tiến về phía thiếu niên hầu gái.
Thiếu niên hầu gái nhìn người trước mặt rõ ràng đã hoảng loạn, nhíu mày, không khỏi mở miệng.
Nguyễn Thanh thấy vậy thì hoảng hốt, nhanh như chớp đặt tay lên miệng thiếu niên hầu gái, sợ cậu ta phát ra tiếng và sợ người bên ngoài có thể nghe thấy.
Cậu liếc mắt nhìn về phía cửa phòng, thấy Tô Chẩm vẫn chưa có dấu hiệu phá cửa, cậu mới nhẹ nhõm thở phào.
Ít nhất điều đó có nghĩa là Tô Chẩm chưa phát hiện ra trong phòng có người.
Thiếu niên hầu gái cảm nhận được sự gần gũi của Nguyễn Thanh, hắn liền đứng yên, đôi mắt nhìn vào thiếu niên trước mặt, có thể rõ ràng thấy từng hàng mi dài của cậu ấy phản chiếu bóng mát dưới ánh đèn.
Thật sự rất đẹp.
Hắn nhắm mắt một nửa, ánh mắt rơi vào tay Nguyễn Thanh đang đặt trên miệng mình, ngoan ngoãn không nói gì, để cho hương lan dịu dàng xung quanh mình vây kín.
"Cốc cốc cốc." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, có lẽ là Tô Chẩm nghĩ rằng bên trong không nghe thấy, lại tiếp tục gõ cửa.
Tiếng gõ vang vọng trong đêm tối, nghe có vẻ rất lớn, thậm chí ngay cả khi đang ngủ cũng có thể bị đánh thức.
Nguyễn Thanh không để ý, cũng không lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ quan sát một vòng xung quanh căn phòng, rồi kéo tay thiếu niên hầu gái, lặng lẽ dẫn cậu về một góc phòng.
Rõ ràng là muốn giấu cậu ta đi.
Cậu tuyệt đối không thể để Tô Chẩm phát hiện ra thiếu niên hầu gái, nếu không, người chịu liên lụy chính là cậu.
Dù cho cậu không hề có ý làm điều đó, nhưng chỉ cần cậu để thiếu niên hầu gái vào phòng đã đủ khiến Tô Chẩm tức giận.
Thiếu niên hầu gái ngoan ngoãn để Nguyễn Thanh kéo đi, nhưng ánh mắt cậu ta lại mang một chút nguy hiểm và mờ mịt.
Tâm trạng của cậu ấy lúc này rõ ràng không chỉ đơn giản là lo sợ bị phát hiện, mà còn giống như sợ bị người mình yêu bắt gặp đang làm chuyện mờ ám.
Hơn nữa, thiếu niên hầu gái còn đã ba lần bị từ chối.
Nếu không có tình cảm, chắc chắn sẽ không từ chối nhiều lần như vậy. [ ( chắc ý là nếu không có tình cảm vs ng kia ( Tô Chẩm í) thì sẽ không từ chối hn nhìu như zậy), nếu sai thì cho xin lỗi :)))]
Nguyễn Thanh không có thời gian để ý đến sắc mặt của thiếu niên hầu gái, cậu nhanh chóng kéo cậu ta đến một nơi đã chọn sẵn.
Cậu không chọn tủ quần áo, nơi dễ bị phát hiện, mà chọn ngay cạnh cửa sổ.
Cửa sổ có thể ra ngoài một ban công nhỏ, thấp hơn một chút so với cửa sổ, bây giờ thì tối om.
Chỉ cần đóng cửa sổ và kéo rèm lại, gần như sẽ không ai phát hiện ra có người bên ngoài.
Nguyễn Thanh đẩy thiếu niên hầu gái ra ngoài, khi cậu định đóng cửa sổ, tay liền bị thiếu niên hầu gái kéo lại.
Ánh mắt thiếu niên hầu gái khẽ cong lên, ngón tay lướt nhẹ trên cổ tay trắng ngần của Nguyễn Thanh, giọng nói của cậu vang lên nhỏ và có chút mơ hồ.
"Khách nhân, em vừa mới múa xong ngài vừa lòng sao?"
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào hầu gái thiếu niên, nháy mắt nháy mắt đã hiểu ý của cậu ta.
Nếu cậu nói không hài lòng, hắn đại khái liền sẽ không ngoan ngoãn giấu ở chỗ này.
Mà nếu cậu nói vừa lòng, liền có nghĩa đồng ý cùng cậu ta lên giường.
Nhưng hiện tại Nguyễn Thanh cũng không có mặt khác lựa chọn.
"Vừa lòng."
Giọng của Nguyễn Thanh thấp đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng thiếu niên hầu gái vẫn nghe rõ.
Mắt thiếu niên hầu gái sáng lên, mang theo chút hứng thú, "Vậy em có thể... lên giường của ngài không?"
Tuy nhiên, câu nói của cậu ta chưa nói hết, người trước mặt đã đẩy tay cậu ta ra, sau đó vô tình đóng cửa sổ lại.
Ngay sau đó, rèm cửa cũng được kéo xuống, hoàn toàn che kín ánh sáng trong phòng, đồng thời cũng ngăn cách cả ban công.
Thiếu niên hầu gái chỉ biết im lặng.
Hắn không giận.
Hắn sẽ không giận.
Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đòi lại tất cả, cộng thêm cả lãi.
Sau khi giấu thiếu niên hầu gái đi, Nguyễn Thanh nhìn về phía những đồ đạc bị thiếu niên hầu gái làm rơi.
Cậu không kịp dọn dẹp nữa.
"Cốc! Cốc! Cốc!" Có lẽ vì Nguyễn Thanh lâu quá không mở cửa, tiếng gõ cửa lần này càng mạnh mẽ hơn, nghe có vẻ cũng quyết liệt hơn.
Âm thanh làm người ta cảm thấy tim thắt lại.
Nguyễn Thanh rất rõ ràng rằng sự kiên nhẫn của Tô Chẩm đã đến giới hạn. Cậu vội vàng đi đến gần cửa.
Tuy nhiên, Nguyễn Thanh không mở cửa, mà chỉ dựa vào cửa, giọng nói bình thản mà lạnh nhạt vang lên: "Ai vậy? Có chuyện gì không?"
"Mở cửa." Giọng Tô Chẩm lạnh lùng vang lên ngoài cửa, mang theo chút mệnh lệnh.
Nguyễn Thanh vẫn không mở cửa, cậu cúi đầu, như thể mới nhận ra là giọng Tô Chẩm, giọng nói có chút khẩn trương và lo lắng: "Tôi... tôi muốn ngủ rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói sau."
Mặc dù giọng của Nguyễn Thanh nghe có vẻ lo lắng, nhưng vẻ mặt của cậu lại rất bình tĩnh, chỉ có một chút căng thẳng.
Rõ ràng cậu rất sợ hãi và lo lắng, nhưng điều đó không khiến cậu hoảng loạn thật sự. Kỹ năng diễn xuất thật sự rất hoàn hảo.
Khán giả trong phòng live thấy vậy không khỏi thán phục.
【Vợ tôi thật sự rất tuyệt, ngay cả lúc này vẫn không quên diễn xuất, sao tôi lại muốn xem vợ tôi bị lật kèo thế này nhỉ.】
【Lật kèo này chắc là sẽ rất thảm, người mình thích lại để người đàn ông cung cấp dịch vụ đặc biệt vào phòng, Tô Chẩm mà biết thì chắc chắn sẽ lật cả phó bản rồi, hơn nữa chắc chắn cậu ấy còn bị dọa đến mức kêu 'meo meo'.】
【Có, tôi cũng muốn xem, làm sao bây giờ? Không được, không được, tôi không thể dao động, chồng tôi chỉ có tôi thôi, mặc dù tôi thật sự muốn xem, ui ui.】
"Mở cửa." Tô Chẩm vẫn chỉ nói hai chữ đó, nhưng lần này giọng nói đã nặng hơn một chút, mang theo chút nguy hiểm.
Giống như đang đưa ra tối hậu thư.
Nguyễn Thanh im lặng vài giây, cuối cùng vẫn mở cửa.
Tuy nhiên, cậu chỉ mở một khe hở nhỏ, dường như sợ Tô Chẩm vào trong.
Con cáo nhỏ đã chơi đùa với con hổ và rút lui an toàn, giờ gặp lại đương nhiên sẽ sợ hãi.
Huống chi là phải ở cùng một phòng với con hổ.
Vì vậy, phản ứng của Nguyễn Thanh không có gì là bất thường, sẽ không ai đoán được cậu thực sự đang sợ hãi khi bị Tô Chẩm phát hiện trong phòng có người.
Nguyễn Thanh nhìn Tô Chẩm ngoài cửa, hơi bất an, môi mím lại, "Anh... có chuyện gì không?"
Tô Chẩm nhìn thiếu niên ngoan ngoãn mở cửa, khẽ cười một tiếng, vừa định lên tiếng thì đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ.
Giống như là một mùi hương nào đó.
Không phải là mùi hoa lan dịu nhẹ trên người Diệp Thanh, mà là một mùi hương khác, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tô Chẩm đã từng vào phòng của sòng bạc sinh tử, trong phòng không có mùi này.
Nụ cười của Tô Chẩm nhạt đi, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, nghi ngờ trước đó lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng.
Ngay cả sự lo lắng và bất an của thiếu niên cũng như đang che giấu điều gì đó.
Tô Chẩm trực tiếp đẩy cửa, hành động mang theo một chút mạnh mẽ.
Nguyễn Thanh tròn mắt, muốn đóng cửa lại.
Tuy nhiên, sức lực của cậu không thể so sánh với Tô Chẩm, chỉ có thể nhìn Tô Chẩm bước vào phòng mà không thể làm gì được.
Tim Nguyễn Thanh thắt lại, những ngón tay không yên mà nắm chặt lại.
Sau khi vào phòng, Tô Chẩm lạnh lùng quét qua, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chậu hoa bị rơi trên sàn.
Vì bị rơi xuống, cành hoa bị gãy, nhựa màu trắng sữa chảy ra.
Mùi hương là từ nhựa đó tỏa ra.
Không phải như Tô Chẩm đã nghĩ, rằng trong phòng có người thứ hai.
Cảm giác nguy hiểm từ Tô Chẩm lập tức biến mất, hắn nhìn về phía Nguyễn Thanh, khẽ cười nói, "Em quá lâu không mở cửa, tôi còn tưởng em gặp chuyện gì nguy hiểm rồi chứ."
Sòng bạc sinh tử cấm sử dụng vũ lực, không phải ai cũng như Tô Chẩm có thể chống lại số phận, lý do của hắn có thể nói là không chút tâm huyết.
Nhưng Nguyễn Thanh cũng không thể nói gì, chỉ nhìn Tô Chẩm bằng ánh mắt đầy đề phòng, như thể hắn là một con quái vật đáng sợ.
Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng có chút uy hiếp.
Giống như một chú mèo con đi không vững, cảnh giác với sự lại gần của chủ nhân, chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ thương.
Khiến ai đó không kìm được mà muốn trêu chọc.
Tuy nhiên, thiếu niên không phải là chú mèo con vô hại ngày xưa, mà giống như một con cáo nhỏ.
Một kẻ lừa đảo khéo léo.
Nguyễn Thanh cúi đầu tránh ánh mắt đầy tính xâm lược của Tô Chẩm, nhỏ giọng lên tiếng, "... Muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Câu nói này rõ ràng là đang đuổi Tô Chẩm đi.
Tuy nhiên, Tô Chẩm không có ý định rời đi, hắn đi về phía ghế sofa, có vẻ như muốn ở lại một lúc.
Nguyễn Thanh thấy vậy, đầu óc căng lên, trái tim cũng nảy nảy liên hồi.
Tô Chẩm có khả năng nhạy bén rất cao, hắn ta ở lại càng lâu, càng dễ bị phát hiện.
Chắc chắn không thể để hắn ở lại.
Hơn nữa, phía ghế sofa gần cửa sổ, khả năng bị phát hiện rất cao.
Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh.
Ngay sau đó, trên gương mặt tinh xảo của cậu xuất hiện vẻ lo lắng và sợ hãi, như thể sợ rằng Tô Chẩm ở lại sẽ làm điều gì đó.
Từng phút trôi qua, nỗi sợ hãi càng tăng lên, cuối cùng cậu hoảng loạn bước tới, đẩy nhẹ vào lưng Tô Chẩm, "Anh... ra ngoài."
"Không thích người khác vào phòng của tôi, nếu có chuyện gì thì cứ nói ngoài cửa."
Nguyễn Thanh đẩy Tô Chẩm về phía cửa, rõ ràng là muốn đẩy hắn ra ngoài.
Sức lực của Nguyễn Thanh không thể nào đẩy nổi Tô Chẩm, giống như một chú chim non không biết trời cao đất rộng mà muốn lay chuyển ngọn núi lớn.
Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh đẩy, Tô Chẩm lại dừng lại, theo bản năng đi theo hướng Nguyễn Thanh đẩy.
Qua lớp áo, Tô Chẩm cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp nơi lưng, mềm đến mức khiến hắn không biết phải làm sao.
Cũng mềm đến mức khiến cả người hắn cảm thấy bất an.
Thậm chí toàn bộ lực lượng trong người Tô Chẩm cũng ngừng lại.
Ngoài việc đánh nhau và giết người, Tô Chẩm thật ra chưa từng thân cận với ai như vậy, càng chưa bao giờ cho phép bất kì ai đụng vào lưng hắn.
Lần đầu tiên hắn ôm người trong lòng, lại là ôm Diệp Thanh.
Diệp Thanh rõ ràng là nam, nhưng lại hoàn toàn khác với hắn, Diệp Thanh mềm mại đến mức không thể tin được, khi ôm hắn không dám dùng sức mạnh quá,
Sợ chỉ cần mạnh tay một chút, người ấy sẽ đau đớn.
Tô Chẩm chưa bao giờ đối xử cẩn thận với ai như vậy.
Vì thế, hắn rất rõ trong lòng mình, hắn thích Diệp Thanh.
Kể từ khi nhìn thấy Diệp Thanh cười với hắn bằng ánh mắt của con rối, hắn như hoàn toàn sa vào đó.
Trước đây, mục tiêu của hắn chỉ là giành lấy sức mạnh của trò chơi để trở nên mạnh mẽ, nhưng giờ hắn có thêm một mục tiêu.
Đó là khiến Diệp Thanh thuộc về chính mình.
Mục tiêu này thậm chí còn vượt qua cả mục tiêu đầu tiên.
Kể từ khi Diệp Thanh bỏ chạy, hắn không còn tâm trí đi tìm lỗi trong trò chơi nữa, suốt ngày chỉ tìm kiếm dấu vết và bóng dáng của Diệp Thanh.
Tô Chẩm liếc nhìn người đang đẩy mình, ánh mắt lạnh lùng ngày thường giờ lộ rõ sự u ám và nguy hiểm.
Lần này hắn sẽ không cho phép đối phương có cơ hội trốn thoát nữa.
Dù là tự nguyện hay không, Diệp Thanh cũng sẽ thuộc về hắn.
Chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Vì sự thuận theo của Tô Chẩm, Nguyễn Thanh đã đẩy hắn ra ngoài thành công.
Nguyễn Thanh không trực tiếp đóng cửa, mà giữ cửa thật chặt, "Anh... đừng vào nữa."
Tô Chẩm nhìn người đang dựa vào cửa, lo sợ hắn sẽ bước vào, nhẹ nhướng mày, "Sợ tôi đến thế sao?"
Nguyễn Thanh cúi đầu, hàng mi dài hơi run rẩy, cuối cùng nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.
Nguyễn Thanh không cho Tô Chẩm cơ hội tiếp tục mở miệng, "Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì mai nói sau."
"Chúc ngủ ngon."
Nói xong, Nguyễn Thanh đóng cửa lại.
Nhưng cậu không rời khỏi cửa, mà chỉ đứng dựa vào đó, lắng nghe những động tĩnh bên ngoài.
Sòng bạc sinh tử có cách âm rất tốt, không thể nghe thấy tiếng bước chân.
Nguyễn Thanh cũng không thể chắc chắn liệu Tô Chẩm đã đi hay chưa.
Và khi thiếu niên hầu gái nghe thấy không có động tĩnh trong phòng, cậu ta từ cửa sổ ló đầu ra.
Nguyễn Thanh thấy vậy, mở to mắt, lập tức vẫy tay ra hiệu cho cậu ta trốn lại.
Dù sao, nếu Tô Chẩm nhận ra có điều gì không ổn, hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Phải chắc chắn rằng Tô Chẩm thật sự đã rời đi mới được.
Thiếu niên hầu gái thấy Nguyễn Thanh vẫy tay, bĩu môi rồi lại trốn vào trong.
Nguyễn Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đợi khoảng mười phút, không thấy động tĩnh gì, liền bước đến bên giường, cầm lấy chiếc máy tính bảng.
Sau đó cậu mở camera ở cửa.
Không có ai.
Rõ ràng là người ngoài cửa đã thật sự rời đi.
Nguyễn Thanh lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Thiếu niên hầu gái thấy vậy, lại leo vào từ cửa sổ.
Nhưng khi đang leo lên, cậu ta dừng lại giữa chừng, nhìn chằm chằm vào chỗ ghế sofa.
Ngay cả Nguyễn Thanh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu không ngẩng đầu lên, nhưng tay cầm máy tính bảng siết chặt lại.
Cảm giác bất an trong lòng cậu bắt đầu dâng lên.
Cứ như thể lúc này có nguy hiểm đang rình rập.
Và cảm giác nguy hiểm đó lại càng lúc càng mạnh mẽ.
Nguyễn Thanh từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía ghế sofa.
Không biết từ lúc nào, trên ghế sofa đã có một người ngồi.
Là... Tô Chẩm!
Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, cơ thể cứng ngắc đứng tại chỗ.
Ngay cả khuôn mặt cũng tái đi vài phần.
【Ôi trời! Bắt quả tang, ừm, trong phòng, không hiểu sao, tôi cảm thấy còn kích thích hơn cả bắt quả tang trên giường!】
【Hú, cái này chết người quá, tôi còn cảm nhận được sự đáng sợ qua màn hình, vợ tôi chắc là xong rồi, có lẽ ba ngày không xuống giường được.】
【Ba ngày? Tôi nghĩ chắc không đúng, ba ngày thì rõ ràng là đánh giá thấp sức mạnh của Tô Chẩm đại ca, tôi đoán là chủ phòng sẽ trở thành con búp bê rách nát (hào hứng đột ngột.JPG).】
Tô Chẩm nhìn vẻ mặt và phản ứng của Nguyễn Thanh, khẽ cười một tiếng, lại hỏi câu hỏi lúc trước ở cửa, "Tôi đáng sợ đến vậy sao?"
"Vậy sao lại luôn làm những chuyện tôi không thích?"
Mặc dù giọng nói của Tô Chẩm không có gì khác lạ, nhưng cơ thể Nguyễn Thanh lại vô thức cứng đờ, ngay lập tức tóc gáy dựng đứng.
Mọi tế bào trong cơ thể Cậu đều sục sôi bản năng chạy trốn.
Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không dám chạy, và cũng không thể chạy được.
Nguyễn Thanh siết chặt môi, không nói gì.
Tô Chẩm nhìn người im lặng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, "Em muốn giải thích không?"
Giọng của Tô Chẩm không thay đổi, nhưng dù nhẹ nhàng đến mấy, nó lại mang theo sự lạnh lùng và nguy hiểm rõ rệt.
Làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Không khí trong phòng cũng tràn ngập một mùi nguy hiểm không thể xem thường, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Cảm giác nặng nề đến mức không thở nổi.
Nguyễn Thanh mặt mày tái nhợt, cúi đầu tránh ánh mắt của Tô Chẩm, cơ thể khẽ run rẩy, nhẹ giọng nói, "... Không phải như anh nghĩ."
"Tôi không quen anh ta."
Thiếu niên hầu gái nhìn phản ứng của Nguyễn Thanh, ánh mắt tối lại, sự bất mãn trong lòng gần như tràn ra.
Quả nhiên hai người này quen nhau, và quan hệ giữa họ có lẽ thật sự như hắn nghĩ.
Có thể còn thân mật hơn cả những gì đã nghĩ.
Có lẽ giữa họ đã xảy ra nhiều chuyện thân mật, điều này khiến thiếu niên hầu gái ghen tị đến mức muốn phát điên.
Cậu ta cố giấu đi vẻ mặt đen tối, rồi nhìn Nguyễn Thanh một cách giận dỗi, "Khách quý, ngài nói như vậy thật sự quá tàn nhẫn rồi."
"Rõ ràng ngài đã đồng ý để em lên giường với ngài mà."
Nguyễn Thanh mặt mày tái mét, đôi mắt đẹp mở to, trên khuôn mặt là vẻ bối rối và vô vọng, "Không phải như vậy, không phải vậy."
"Cậu ta... đe dọa tôi."
Nhưng Nguyễn Thanh dường như không biết phải giải thích thế nào, chỉ im lặng siết chặt môi, đứng cứng đờ tại chỗ.
Thiếu niên hầu gái nhìn cậu, giọng điệu đầy tủi thân, "Nhưng ngài đã đồng ý để em phục vụ đặc biệt cho ngài rồi mà."
"Chẳng phải là trò chơi đâu, đe dọa gì chứ, ngài hoàn toàn có thể từ chối em mà."
Thiếu niên hầu gái nói đúng, trong sòng bạc sinh tử này, tất cả những lời đe dọa đều chỉ có thể dùng lời nói mà thôi.
Một khi sử dụng vũ lực thì đã vi phạm quy tắc.
Còn lời đe dọa hoàn toàn có thể bị từ chối.
Nguyễn Thanh chắc chắn không thể nói rằng thiếu niên hầu gái đã đe dọa cậu trong trò chơi, vì dù sao cậu cũng đang đánh cược một nụ hôn với Tô Chẩm.
Nếu Tô Chẩm biết rằng Nguyễn Thanh đã bị thiếu niên hầu gái đe dọa để thắng, hắn chắc chắn sẽ hiểu rằng Nguyễn Thanh thà bị đe dọa còn hơn là hôn hắn.
Nếu thiếu niên hầu gái nói ra chuyện trước đó cậu ta đã hôn mình công khai...
Lông mi Nguyễn Thanh hơi run rẩy, cậu không phản bác lại lời của thiếu niên hầu gái, cũng không giải thích gì.
Mà chỉ im lặng cầm lấy chiếc máy tính bảng, có chút do dự bước lại gần Tô Chẩm.
Sau đó đưa máy tính bảng cho Tô Chẩm.
Tô Chẩm không nhận lấy, chỉ nhìn Nguyễn Thanh bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Nguyễn Thanh thấy vậy, lo lắng nắm chặt chiếc máy tính bảng, nhỏ giọng nói, "Trong phòng cũng có camera, anh có thể xem."
"Tôi hoàn toàn không chạm vào cậu ta."
Nghe vậy, thiếu niên hầu gái không vội phản bác, mà chỉ nhíu mày một chút.
Trong các phòng của sòng bạc sinh tử không có camera.
Tuy nhiên, trong cửa hàng của sòng bạc sinh tử có bán camera, có thể tự mua và lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào mình muốn.
Thiếu niên hầu gái liếc nhìn xung quanh một cách kín kẽ, quả nhiên ở góc phòng cậu ta thấy một camera.
Nó có thể quay lại tất cả những gì xảy ra trong phòng.
Tự nhiên, cũng bao gồm cả cảnh cậu ta nhảy múa và đâm đầu vào tường.
Biểu cảm của thiếu niên hầu gái lập tức cứng lại.
Những cảnh tượng thảm hại xấu hổ đó cho cậu bé xem còn có thể chấp nhận, nhưng cho tình địch xem thì tuyệt đối không thể.
Ánh mắt hắn ta lập tức thu hẹp lại, nhìn thẳng vào chiếc máy tính bảng trong tay Nguyễn Thanh.
Khi Tô Chẩm định đưa tay ra nhận máy tính bảng, chiếc máy tính bảng đột ngột như bị thứ gì đó đập trúng, rời khỏi tay Nguyễn Thanh mạnh mẽ va vào tường.
Ngay lập tức, chiếc máy vỡ vụn, trong giây phút tiếp theo, nó phát ra tia lửa rồi bùng cháy.
Không còn khả năng cứu chữa.
Nguyễn Thanh sững sờ nhìn chiếc máy tính bảng đang bốc cháy, muốn dập tắt ngọn lửa.
Dường như đó là chứng cứ duy nhất có thể chứng minh cho cậu.
Tô Chẩm thấy vậy liền nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo người vào lòng.
Nguyễn Thanh lập tức ngồi lên đùi Tô Chẩm, một tay bị Tô Chẩm nắm chặt, eo cũng bị ôm lấy.
Tư thế cực kỳ thân mật.
Nguyễn Thanh không dám vùng vẫy, chỉ ngồi yên cứng đờ trong lòng Tô Chẩm, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.
Cậu vô vọng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, "Không phải tôi làm."
Giọng Nguyễn Thanh có chút run rẩy, như thể đang sợ Tô Chẩm không tin mình.
Tô Chẩm đương nhiên biết rằng người trong lòng mình không làm, dù Nguyễn Thanh rất thông minh, nhưng trong người cậu không có sức mạnh.
Cơ thể cậu thậm chí còn yếu hơn người bình thường, nếu muốn làm cũng không thể làm được.
Người đã làm chuyện đó là ai, mọi người đều rõ ràng.
Tô Chẩm cứ thế ôm Nguyễn Thanh, lạnh lùng nhìn thiếu niên hầu gái.
Thiếu niên hầu gái nhìn người trong lòng Tô Chẩm, khuôn mặt không còn ý cười, ánh mắt lạnh lẽo không khác gì Tô Chẩm.
Bầu không khí trong phòng trở nên đáng sợ, nguy hiểm tràn ngập.
...
Lúc này đã là hơn ba giờ sáng, hầu hết các con bạc đã đi nghỉ, tầng một của sòng bạc sinh tử trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.
Nơi đây cũng yên tĩnh hơn trước rất nhiều.
Tuy nhiên, nhân viên của sòng bạc vẫn làm việc hết mình, dù bàn cược của họ không có người chơi, họ vẫn đứng bên cạnh bàn cược, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Còn Nguyễn Thanh lúc này đang ngồi tại bàn cược mạt chược trước đó.
Cùng ngồi ở bàn cược còn có Tô Chẩm, thiếu niên hầu gái và một nhân viên của sòng bạc sinh tử.
Nguyễn Thanh ban đầu tưởng rằng hai người này sẽ đánh nhau, nhưng không ngờ Tô Chẩm thực sự tuân thủ quy tắc của sòng bạc sinh tử.
Hắn dùng ván cược để giải quyết mọi tranh chấp.
Ván cược này vẫn là mạt chược, nhưng lần này cược không giống lần trước.
Lần này cược là sinh mệnh.
Chỉ có một người thắng trong ván bài mạt chược, có nghĩa là trong bốn người họ, chỉ có một người có thể sống sót.
Nguyễn Thanh thật sự không muốn cược, cậu làm sao có thể đem mạng sống của mình ra cược với hai người này.
Nhưng cậu không còn lựa chọn, chỉ có thể ngồi xuống bàn cược, trong đầu tìm cách giải quyết.
Tình hình hiện tại thực sự rất tồi tệ đối với cậu, nhưng chưa hẳn đây không phải là một cơ hội tốt.
Dù sao thì chỉ có một người có thể sống sót trong ván cược này.
Và khả năng đó vẫn chưa phải là không có.
Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, ánh mắt chứa một tia điên cuồng.
Không khí trên bàn cược rất nguy hiểm, đến mức ngay cả nhân viên sòng bạc cũng cảm nhận được.
Nếu là bình thường, khi có ba con bạc cược mạng, nhân viên chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Vì như vậy, anh ta sẽ có thể giành được mạng của ba con bạc.
Nhưng lúc này, nhân viên lại có chút lo lắng và sợ hãi.
Hai người đàn ông ngồi bên trái và phải anh ta đều là những người mà ngay cả nhân viên sòng bạc sinh tử cũng chưa chắc có thể thắng được.
Huống chi là thiếu niên ngồi đối diện anh ta.
Nhân viên nhìn dáng người mảnh khảnh của Nguyễn Thanh, khuôn mặt không còn nụ cười lịch sự như mọi khi, mà thay vào đó là một tia khó xử.
Anh ta do dự mở lời, "Hay là... đổi người đi?"
Mọi người trên bàn cược đều biết anh ta đang nói ai, Tô Chẩm liếc nhìn Nguyễn Thanh, lạnh lùng nói, "Không cần, em ấy không nằm trong vụ cá cược."
Thiếu niên hầu gái nghe vậy thì gật đầu đồng tình, "Ừ, anh ấy chỉ là người thừa, không cần thay người."
Nghe vậy, nhân viên thở phào nhẹ nhõm, lập tức ấn nút xào bài, không còn lo lắng gì nữa.
Còn Nguyễn Thanh thì ngẩn người.
Vì nếu cậu không nằm trong cược, kế hoạch của cậu có vẻ không thể thành công.
Dù cậu có thắng ván cược đi chăng nữa, thì cũng không tính.
Ánh mắt Nguyễn Thanh trầm xuống, cuối cùng cậu cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt, không phản đối gì cả.
An tâm làm nền cho bối cảnh.
Ván cược chỉ có một người sống sót sắp bắt đầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Đoán xem hai người này ai sẽ thắng (mặt cười).
----
Tôi đã cố gắng hết sức tạm 3 chương hôm nay, tết dương tui bù nhé🏳️🏳️🏳️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip