Chương 241:(13)

◎ Không thể thắng ◎

Giọng nói của Tô Chẩm nhẹ nhàng, thong thả, mang theo ý cười nhưng lại mang mùi nguy hiểm. Một nỗi sợ vô cớ len lỏi từ sâu trong lòng.

Nguyễn Thanh nghe xong, da đầu tê rần, cứng ngắc ngồi trên ghế, cảm giác như tim đang chìm dần xuống.

Cậu nhận ra mình vừa vô tình kéo sự chú ý của cả hai người kia trở lại.

Cái ánh mắt họ liếc về phía bàn cờ ban nãy đã khiến Nguyễn Thanh thấy không ổn. Rõ ràng, họ đã biết chính cậu là người giúp nhân viên thắng ván này.

Nếu hai người kia thực sự chết thì không có gì đáng nói, nhưng giờ họ lại vẫn còn sống, hơn nữa còn biết là thủ phạm ra tay...

Gương mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt của Tô Chẩm:
"Không... không mong đợi gì cả."

"Có gan làm, không có gan nhận?" Tô Chẩm vừa nói vừa tiến đến gần Nguyễn Thanh, bóng dáng hắn bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

Nguyễn Thanh căng thẳng đến mức toàn thân cứng ngắc, thậm chí còn muốn bỏ chạy.

Nhưng không thể làm thế.

Hành động bỏ chạy chỉ càng chọc giận Tô Chẩm thêm.

Ngón tay Nguyễn Thanh đặt trên đầu gối siết lại, môi mím chặt, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của hắn.

Thân hình mảnh mai trông thật nhỏ bé, bất lực và đáng thương.

"Vừa nãy gan không phải rất lớn sao?" Tô Chẩm giơ tay, mạnh mẽ bóp cằm Nguyễn Thanh, buộc người phía dưới phải ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt xinh đẹp.

"Muốn giết tôi?"

"Hửm?"

Giọng của Tô Chẩm nhẹ nhàng, tựa như lời thì thầm giữa tình nhân.

Nhưng bất kì ai cũng nhận ra sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong.

Nguyễn Thanh khẽ run rẩy mi, cố quay đầu để thoát khỏi sự khống chế của hắn.

vì hành động muốn quay đầu của cậu, Tô Chẩm siết chặt tay hơn, cằm của Nguyễn Thanh đỏ ửng lên.

Cơn đau từ cằm truyền đến khiến đôi mắt Nguyễn Thanh ngấn nước, đuôi mắt cũng đỏ lên, trông vừa đáng thương vừa luống cuống đến lạ.

Thân hình run rẩy, giọng nói khẽ khàng mang theo chút sợ hãi:
"Xin... xin lỗi."

Giọng Nguyễn Thanh run run, rõ ràng cậu sợ hãi đến cực điểm, trông đáng thương không thôi.

Nhưng Tô Chẩm chẳng hề bị vẻ ngoài này lừa gạt, cũng không mảy may mềm lòng. Hắn hiểu rõ, nhóc lừa đảo trước mặt vốn chẳng có trái tim.

Tất cả chỉ là dáng vẻ đáng thương và vô tội mà cậu cố tình thể hiện sau khi bị lộ tẩy.

Ánh mắt Tô Chẩm nhìn xuống Nguyễn Thanh, cao cao tại thượng, lộ rõ vài phần nguy hiểm, dường như đang cân nhắc xem nên trả thù thế nào.

Đã dám tính kế người khác thì phải chuẩn bị tinh thần bị đối phương trả thù, đây là quy tắc mà tất cả người chơi trong phó bản đều hiểu rõ.

Có điều, chẳng ai trong số họ ngờ rằng chiến thắng của nhân viên lại có liên quan đến hành động của thiếu niên này.

Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Nguyễn Thanh, ai cũng biết cậu thực sự đã nhúng tay vào chuyện này.

Gan lớn thật, ngay cả Tô Chẩm đại lão mà cũng dám tính kế.

Lần này, cả hai không chọn khu vực số Một nữa mà tiến thẳng đến khu vực số Hai, nơi có thể thoải mái sử dụng lực chiến.

Khu vực số Hai của sòng bạc sinh tử khác hẳn với khu vực số Một về cả bố trí lẫn cấu trúc.

Nơi đây có một đại sảnh, ở chính diện là một màn hình lớn hiển thị hình ảnh các ván cược, bên cạnh là bảng tỷ lệ thắng thua.

Ở đây, các con bạc còn có thể đặt cược xem ai sẽ thắng, điều mà khu vực số Một hoàn toàn không có.

Ngoài màn hình lớn trong đại sảnh, con bạc có hai cách khác để theo dõi trận đấu:

Thứ nhất, tham gia quan sát qua màn hình bên ngoài sàn đấu, chất lượng hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều so với trong đại sảnh.

Thứ hai, trực tiếp vào sân đấu để theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao chiến, đối mặt trực tiếp với sự đẫm máu và áp lực từ trận đấu.

Lần này, cả hai người đều không dẫn Nguyễn Thanh theo nữa.

Ở trận trước, dù cả hai chiến đấu rất kiềm chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nguyễn Thanh, nhưng lần này thì không.

Sức mạnh của họ chỉ cần vô tình lan tỏa một chút thôi cũng có thể gây chết người, khiến việc theo dõi trận đấu trực tiếp trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn chờ đợi bên ngoài sân đấu.

Người chơi và các con bạc đều hiểu rõ sự đáng sợ của hai người kia, không ai dám bước vào sân đấu theo dõi, tất cả chỉ dám đứng bên ngoài quan sát.

Trận đấu một lần nữa bắt đầu, lần này hứa hẹn sẽ còn kịch tính hơn cả trận trước.

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, các người chơi vốn đang chăm chú và căng thẳng theo dõi, lại bất ngờ nhận thấy có người rời khỏi chỗ.

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn, và phát hiện người rời đi chính là nhân vật chính hôm nay.

Mọi ánh mắt đều mở to đầy kinh ngạc, trơ mắt nhìn Nguyễn Thanh cứ thế mà đi.

Đi rồi.

Thật sự đi rồi...

Những người chơi: "..." Cậu ấy đúng là gan to thật."

Không chỉ người chơi và các con bạc cảm thấy Nguyễn Thanh to gan, ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng tràn đầy cảm thán:
    •    "Hai người kia là vì cậu ấy mà đánh nhau, vậy mà cậu ấy chẳng thèm nhìn, cứ thế rời đi, rõ là chẳng để tâm gì đến họ cả."
    •    "Chồng tôi tuyệt quá! Chính là cái kiểu hờ hững, mang theo chút khinh thường này, chết mất thôi! Soái quá!!!"
    •    "Tôi hơi lo đấy, nếu người sống sót là cậu thiếu niên hầu gái thì còn đỡ, nhưng nếu là đại lão Tô Chẩm..."
    •    "Bọn họ có tư cách gì mà giận cơ chứ! Chỉ là kẻ bại dưới tay chồng tôi thôi mà, chết rồi còn gian lận, hừ!"

Nguyễn Thanh rời đi một cách dứt khoát, không hề có ý định nhìn xem trận đấu sẽ diễn ra thế nào.

Dựa theo ước lượng, hai người kia ít nhất phải mất mười phút mới phân thắng bại. Trong khoảng thời gian đó, cậu hoàn toàn có khả năng kiếm được mười vạn đồng vàng và thoát khỏi phó bản.

Thế nhưng khi chỉ mới đi được nửa đường, trong đầu cậu bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của hệ thống:

[Phó bản đã bị Tô Chẩm phong tỏa, không thể ra vào.]

Không thể vào là để ngăn những người chơi khác có cùng mục tiêu với Nguyễn Thanh, còn không thể ra dĩ nhiên là để chặn chính cậu.

Đây là lý do Tô Chẩm yên tâm tiến vào trận đấu.

Bởi vì dù Nguyễn Thanh có kiếm được mười vạn đồng vàng, cậu cũng không thể thông qua và rời khỏi phó bản.

Nguyễn Thanh lập tức dừng khựng lại, thầm nói: [...Lần sau nói sớm hơn đi.]

Nếu không thoát được, cậu nào dám rời đi.

Nguyễn Thanh đành phải xoay người quay lại. Cậu ghé vào nhà hàng của sòng bạc sinh tử, dùng đồng vàng mua một ổ bánh mì, rồi quay trở lại chỗ bên ngoài sàn đấu.

Nhìn cậu như thể vừa chỉ đi kiếm gì ăn vì đói bụng vậy.

Dù không phải là người trong cuộc, những người xung quanh khi thấy Nguyễn Thanh quay lại, trên tay còn cầm đồ ăn, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Họ thầm nghĩ, làm gì có ai gan lớn đến mức như thế...

Nhưng khi chưa kịp thở xong, bọn họ đã thấy Nguyễn Thanh bước đến trước màn hình một phó bản bên cạnh.

Những người chơi đều tiếp tục trợn tròn mắt. Đúng là gan lớn thật.

Ban đầu Nguyễn Thanh chỉ định quay lại, nhưng khi đi ngang qua sân đấu bên cạnh, cậu bất giác dừng bước khi nhìn thấy thứ gì đó qua khóe mắt.

Trong sàn đấu đó, một con bạc đang chiến đấu với nhân viên.

Nguyễn Thanh nhìn bảng cược bên cạnh màn hình. Điều họ đặt cược không phải tính mạng, mà là đồng vàng.

Nhưng điều kỳ lạ là, số người đặt cửa cho con bạc chiến thắng lại chiếm đến hơn một nửa.

Đám con bạc xung quanh dường như đều rất tin tưởng vào thực lực của người này.

Nguyễn Thanh nhìn màn hình, đôi mày khẽ cau lại.

Người đàn ông trong phó bản có ngoại hình điển trai, góc cạnh rõ ràng, nhưng lại toát lên vẻ ít nói và có phần thật thà, thậm chí hơi chất phác.

Nhìn anh ta giống hệt một người lao động chân tay giản dị, tính cách có vẻ hoàn toàn không phù hợp với diện mạo của mình.

Mặc dù sức mạnh của người này rất đáng nể, nhưng dường như trí óc không được nhanh nhạy cho lắm. Hầu hết các chiêu thức đều dựa vào sức mạnh thuần túy, hiếm khi thấy anh ta linh hoạt trong chiến đấu. Nếu biết vận dụng mưu lược hơn một chút, có lẽ đã sớm giành chiến thắng rồi.

Nguyễn Thanh trầm ngâm nhìn màn hình vài giây, sau đó liền quay người rời đi, không hề để ý rằng khi cậu xoay lưng, người đàn ông trong sàn đấu như cảm nhận được điều gì, bất giác nhìn về phía ống kính.

Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, anh ta lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Nguyễn Thanh quay trở lại chỗ xem trận đấu giữa Tô Chẩm và cậu thiếu niên hầu gái. Cậu xé bao bì ổ bánh mì, vừa quan sát trận đấu, vừa chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

Thực ra, trận đấu chẳng có gì đáng xem. Tốc độ của hai người kia quá nhanh, phần lớn chỉ thấy được những lần va chạm giữa hai luồng sức mạnh, khó có thể nhìn rõ họ ra tay như thế nào.

Chỉ những người chơi có thực lực mạnh mẽ mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hai người.

Những ai có thể nhìn rõ đều hiện rõ sự kinh hãi trong ánh mắt. Hai người này thực sự quá khủng khiếp.

Tô Chẩm vốn là một đại lão, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng việc cậu thiếu niên hầu gái cũng có thể đối đầu ngang cơ với Tô Chẩm thì thật khó tin.

Hiển nhiên, tên này cũng phải là một đại lão trong bảng xếp hạng.

Nhưng mọi người chưa từng nghe nói có đại lão nào trong bảng xếp hạng thích mặc đồ nữ, hơn nữa lại còn trẻ tuổi như vậy.

Dẫu vậy, đa số những người trong bảng xếp hạng chưa từng lộ diện, chỉ có tên tuổi mà thôi, không biết đến cũng là điều dễ hiểu.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không nhìn rõ trận đấu, chỉ có thể nhận ra thân ảnh của hai người trong những khoảnh khắc họ tạm dừng, nhưng cũng không đoán được ai đang chiếm ưu thế.

Trong lúc Nguyễn Thanh giả vờ chăm chú xem, một bóng dáng cao lớn bỗng xuất hiện bên cạnh.

Nguyễn Thanh quay đầu nhìn sang.

Là... người đàn ông trong sàn đấu vừa nãy.

Người đàn ông thấy Nguyễn Thanh nhìn qua, trầm mặc vài giây rồi thò tay vào túi áo, như tìm kiếm thứ gì đó.

Sau đó, anh ta đưa tay ra trước mặt Nguyễn Thanh. Trên tay là một nắm đầy đồng vàng và phiếu vàng.

Người đàn ông này vóc dáng rất cao lớn, bàn tay cũng không nhỏ, nhưng cách anh ta nắm chặt một nhúm như vậy ít nhất cũng phải có một đến hai ngàn đồng vàng.

Rõ ràng là anh ta muốn tặng số vàng này cho Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn qua đống vàng trong tay người đàn ông, sau đó ngẩng lên, khẽ hỏi:
"Anh muốn đánh cược với tôi sao?"

Người đàn ông lắc đầu. Anh ta dường như rất ít nói, giọng trầm khàn như đã lâu không lên tiếng:
"Tặng cậu."

Vừa nói, anh ta vừa đưa đống vàng về phía Nguyễn Thanh, như sợ cậu không nhận.

Vì số vàng anh ta cầm quá nhiều, động tác đưa tay khiến vài đồng rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng rõ rệt, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang tập trung vào trận đấu.

Tất cả đều quay sang nhìn, và đúng lúc nghe được câu nói "tặng cậu" của người đàn ông.

Người chơi và các con bạc đều sững sờ, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh đầy kinh ngạc.

Lần này, trong ánh mắt ấy còn xen lẫn cả sự thán phục.

Hai đại lão đang liều mạng trong phó bản vì cậu, cậu không quan tâm thì thôi, lại còn được một người đàn ông lạ mặt tặng cả đống vàng.

Rốt cuộc cậu đã khiến bao nhiêu người phải động lòng đây? Không sợ một ngày nào đó thật sự gặp phải nguy hiểm sao?

Nguyễn Thanh không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ mỉm cười nhắc nhở:

"Trong Sòng bạc Sinh Tử cấm tặng vàng."

Người đàn ông nghe vậy mím chặt môi, siết chặt số vàng trong tay, im lặng nhìn Nguyễn Thanh, như thể không biết phải làm gì.

Nguyễn Thanh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi hỏi:
"Vậy anh có muốn cược với tôi không?"

Lần này, người đàn ông gật đầu:
"Cược."

Nói xong, dường như sợ Nguyễn Thanh đổi ý, anh lập tức quay người định tìm nhân viên của sòng bạc ở gần đó để mượn địa điểm. Rõ ràng anh muốn dùng đấu trường để cược.

Nguyễn Thanh thấy vậy liền lên tiếng ngăn lại:
"Tôi không biết đánh nhau."

Người đàn ông khựng lại, nhíu mày, như đang cân nhắc cách giải quyết.

Ngay khi anh định mở miệng nói rằng sẽ vào đấu trường để thua luôn, Nguyễn Thanh đã lấy ra một bộ bài.

Bộ bài này là thứ Nguyễn Thanh đã đổi bằng vàng trong Sòng bạc Sinh Tử. Cậu thành thạo xào bài vài lần, ngẩng lên nhìn người đàn ông, giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Anh biết chơi trò gì không?"

Ý của Nguyễn Thanh rất rõ ràng: cược bằng bài. Nhưng người đàn ông không biết bất cứ trò chơi nào, anh chỉ biết đánh nhau.

Tuy nhiên, anh muốn tặng vàng cho cậu.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai này, trong lòng đã dâng lên một niềm vui khó tả. Anh muốn tặng cậu vàng, muốn đi theo cậu.

Người đàn ông cố gắng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cất giọng trầm thấp:
"Đấu địa chủ."

Nguyễn Thanh không ngờ anh ta lại nói đến trò này, nhưng cũng không phản đối.

Sòng bạc Sinh Tử ở đâu cũng có bàn chơi, ngay cả khu vực thứ hai cũng bố trí sẵn, tiện lợi để người chơi có thể đánh bạc bất cứ lúc nào.

Cách chỗ họ không xa, chỉ khoảng ba mét, cũng có một bàn chơi bài.

Người đàn ông theo Nguyễn Thanh ngồi xuống bàn.

Chơi Đấu địa chủ mà chỉ có hai người thì rất dễ đoán bài đối phương, nên thông thường phải cần ba người.

Những người chơi và con bạc xung quanh liếc nhìn nhau, không ai dám xung phong ngồi vào bàn.

Dù gì thì trận đấu bên phía Tô Chẩm và cậu thiếu niên hầu gái nếu kết thúc, thì người xung phong lúc này không phải thêm số người chơi mà có khi lại thêm số nạn nhân.

"Tôi... có thể tham gia không?" Một giọng nói nữ vang lên từ bên cạnh, mang theo chút e dè và ngượng ngùng.

Nguyễn Thanh ngẩng lên nhìn, là người phụ nữ đã cầu nguyện thần linh trước đó.

Có vẻ cô ta đã thắng trận cược của mình.

Lý Như Thi đứng trước ánh nhìn của Nguyễn Thanh, thần sắc căng thẳng hẳn lên, lo lắng nắm chặt lấy vạt áo.

Cô sợ mình có chỗ nào đó không ổn.

Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai này, trong lòng cô đã dâng lên một cảm giác khó tả: vừa vui mừng, vừa phấn khích.

Nhưng không chỉ đơn giản là vui vẻ, mà còn là một cảm giác phức tạp hơn.

Muốn đến gần cậu, nhưng lại cảm thấy kính sợ.

Giống như cảm giác đối mặt với một người ông nghiêm khắc thời thơ ấu.

Dưới ánh mắt căng thẳng của Lý Như Thi, Nguyễn Thanh lắc đầu từ chối cô một cách thẳng thừng.

Dù chơi Đấu địa chủ rất nhanh, hoàn toàn có thể kết thúc trước khi trận đấu giữa Tô Chẩm và cậu thiếu niên hầu gái ngã ngũ.

Và nhóm người chơi cùng con bạc kia vốn không dám mở miệng nói chuyện với Tô Chẩm, càng không dám đi mách lẻo.

Nhưng vẫn có nguy cơ để Tô Chẩm biết được.

Cậu trước đó đã nhìn cô ta đến cả chục phút, nếu giờ lại đánh cược với cô, để Tô Chẩm biết được thì chắc chắn cô sẽ bị giết chết.

Lý Như Thi sau khi thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, ánh mắt liền ảm đạm đi vài phần, hốc mắt đỏ lên, cảm giác tủi thân dâng tràn khiến cô suýt bật khóc.

Tuy nhiên, Lý Như Thi cố gắng kìm nén nước mắt, nặn ra một nụ cười lịch sự và dịu dàng với Nguyễn Thanh, rồi lùi về một góc.

Dù trong lòng buồn đến mức muốn khóc, cô vẫn không muốn để người này nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Rõ ràng chỉ là bị từ chối một lần đánh cược, vậy mà cô lại không kiềm được cảm giác muốn rơi nước mắt.

Không đủ ba người để chơi Đấu địa chủ, nhưng hai người thì vẫn có thể miễn cưỡng chơi được.

Nguyễn Thanh lại xào bài lần nữa, đặt bộ bài lên bàn, sau đó nhìn về phía người đàn ông:
"Tôi muốn thêm cược, có được không?"( ng đàn ông nói đó )

"Được chứ, anh cũng có thể thêm cược."

Người đàn ông cúi đầu, nắm chặt số vàng trong tay, im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:
"Tôi muốn đi theo cậu."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh hơi nhướng khóe mắt, cười nhạt:
"Được thôi, nếu anh thắng tôi."

Người đàn ông mím môi càng chặt, trong lòng dâng lên chút hối hận.

Hắn hối hận vì đã đề xuất chơi Đấu địa chủ.

Hắn rất vụng về, không biết chơi bài, cũng chẳng biết chơi Đấu địa chủ.

Nhưng lời đã nói ra, hắn không thể rút lại.

Nguyễn Thanh nói xong, đặt ra điều kiện của mình:
"Nếu tôi thắng, anh phải giúp tôi cược một trận."

Người đàn ông không hỏi thêm về nội dung của trận cược, chỉ gật đầu đồng ý:
"Được."

Những người chơi xung quanh liếc nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được mà len lén vây lại gần.

Dù gì thì bên phía Tô Chẩm và thiếu niên nữ hầu cũng chưa phân thắng bại, bọn họ cũng tò mò muốn xem kết quả của ván cược này.

Hai người chơi Đấu địa chủ thì không cần phải đoán bài, chỉ cần nhìn bài của mình là biết bài của đối phương.

Đối với Nguyễn Thanh, đây chẳng khác gì đang chơi trò trẻ con.

Nhưng lần này, cậu không định thắng.

Nếu cậu không nhầm, người đàn ông trước mặt rất có khả năng là phân thân của hệ thống.

Thực lực của hắn không thấp, tuy không bằng Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái, nhưng cũng đủ để cầm cự vài phút trước họ.

Vì vậy, Nguyễn Thanh mới muốn hắn giúp mình một trận.

Tuy nhiên, sau khi nghe thấy điều kiện của hắn, Nguyễn Thanh thay đổi ý định.

Đi theo cậu đồng nghĩa với việc thuộc về cậu, không chỉ giúp được một trận, mà bất kỳ trận nào cũng có thể đồng hành.

Khi đã biết bài của đối phương, thắng hay thua đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Nhưng Nguyễn Thanh không ngờ rằng, người đàn ông này căn bản không biết chơi Đấu địa chủ.

Hắn đánh bài lộn xộn, rối tung cả lên.

Dù Nguyễn Thanh có cố tình nhường, hắn cũng không thể thắng nổi.

Ván đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Nguyễn Thanh thắng.

Nhìn thấy người đàn ông vẫn nắm chặt số bài trong tay, Nguyễn Thanh mỉm cười:
"Chơi thêm một ván nữa nhé."

Người đàn ông vốn đang tự thu mình lại nghe vậy liền vội gật đầu, sợ rằng chỉ cần gật chậm một chút Nguyễn Thanh sẽ đổi ý.

Số vàng trên bàn đã bị thua sạch, anh lại lần nữa thò tay vào túi, nắm lấy một nắm vàng khác đặt lên bàn.

Tuy nhiên, ván thứ hai cũng không khác gì.

Đến cả ván thứ ba... vẫn y như vậy.

Ban đầu có thể nói là không biết chơi, nhưng qua mấy ván liền mà hắn vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Đám người chơi đứng xem cũng đã nhìn ra vấn đề, rõ ràng ván trước bài tốt như vậy, đánh kiểu gì cũng thắng được mà.

Hai người chơi với nhau thì đúng là có thể biết bài của đối phương, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn loại trừ khả năng gian lận.

Bởi vì bài của cả hai đã rõ ràng, nếu bỗng dưng xuất hiện thêm một lá bài nào đó, chỉ cần liếc mắt là phát hiện ngay.

Trận đấu hoàn toàn dựa vào kỹ thuật và vận may.

Người đàn ông này tuy vận may không tệ, nhưng kỹ thuật thì gần như bằng không, giống như mất đi bộ não vậy.

Cầm bài tốt nhất trong tay, lại chơi ra những nước đi tệ hại nhất.

Người chơi đứng ngoài rất hiểu tại sao Nguyễn Thanh cứ mãi đánh bài với hắn, đổi lại là họ, cũng vui lòng làm vậy thôi.

Chẳng phải là tìm được một con cừu ngốc để liên tục vơ vét vàng hay sao? Ai lại không thích cơ chứ?

Nhưng họ không tài nào hiểu nổi người đàn ông kia. Rõ ràng biết mình chơi kém, mà cứ cố lao đầu vào đánh cược mãi.

Chắc chắn là bị sắc đẹp mê hoặc rồi.

Ngược lại, Nguyễn Thanh càng chơi càng trầm mặc, cuối cùng không nói một lời, chỉ im lặng nhìn bài của mình.

Quá ngu ngốc.

Sao trên đời lại có người ngốc đến thế này?

Nếu không phải lo việc nhường quá lộ liễu sẽ bị người khác nhìn ra, Nguyễn Thanh đã muốn trực tiếp không ra bài hoặc tự nhận thua rồi.

Nhưng nếu cậu cố tình nhường quá rõ ràng, đám người đứng xem sẽ nhận ra ngay, và khi đó, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện sự ưu ái mà cậu dành cho người đàn ông này.

Đến lúc đó, chuyện người đàn ông có thể sống qua nổi đêm nay hay không, còn khó nói.

Người đàn ông dường như cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm, hắn mím môi, không nói tiếng nào, cúi gằm mặt xuống.

Nhìn hắn giống như vừa làm sai điều gì đó, lại tựa như đang cảm thấy tự ti.

Ván bài lần này cũng sắp kết thúc. Nguyễn Thanh còn lại một lá ba, hai lá Joker (lớn và nhỏ), cùng bốn lá Át.

Người đàn ông cầm trên tay bốn lá hai và một lá bốn.

Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, rồi cắn răng ra một đôi Át.

Như vậy, người đàn ông chỉ cần ra đôi hai, cậu sẽ dùng hai lá Joker để phá bài, coi như giúp hắn thắng.

Nguyễn Thanh lần này thực sự nhường quá lộ liễu, ngay cả đám người chơi đứng ngoài cũng dễ dàng nhận ra.

Mọi người đều ngạc nhiên liếc nhìn Nguyễn Thanh, không hiểu cậu đang định làm gì.

Cậu ta... thích người đàn ông này sao?

Không thể nào!

Điều này chẳng phải đang tự tìm đường chết sao?

Trong phó bản này, trừ phi cả hai người trong một trận cược đều bị diệt vong, nếu không, người còn sống sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

Đám người chơi nuốt khan một ngụm nước bọt, nhưng chưa kịp hồi hộp được vài giây, đã thấy người đàn ông thả xuống một bộ tứ hai để phá bài.

Trong tay hắn vẫn còn lại một lá bốn.

Đám người chơi: "..." Hiểu rồi, hiểu rồi.

Thì ra là đang trắng trợn chế nhạo hắn ngốc nghếch.

Suýt chút nữa làm họ sợ chết khiếp, cứ tưởng cậu ta thích người đàn ông này thật chứ.

Nguyễn Thanh: "..." Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip