Chương 242:(14)
◎ Tất cả đều đã đến ◎
Trong sòng bạc, Tô Chẩm và cậu thiếu niên hầu gái hoàn toàn không biết rằng Nguyễn Thanh không quan sát họ, cũng chẳng biết rằng cậu đang đánh bài cùng kẻ khác.
Cả hai không hề kiêng nể mà giải phóng sát ý của mình, vừa bước vào sòng bạc đã lao vào quyết đấu.
Mục đích đều muốn giết chết đối phương.
Mối thù giữa hai người đã hình thành từ khoảnh khắc gặp nhau trong phòng của Nguyễn Thanh.
Cộng thêm hiềm khích trên bàn bài, mâu thuẫn này đã trở nên không đội trời chung.
Hai luồng sức mạnh va chạm, như thể muốn hủy diệt mọi thứ trên thế gian.
Sức mạnh của cả hai đều không thể nuốt chửng đối phương, nhưng những thứ xung quanh thì đều bị huỷ diệt ngay lập tức, chẳng để lại dù chỉ một hạt tro.
Cảnh tượng trong sòng bạc đã trở nên hoang tàn, không gian xung quanh dường như không còn ổn định, méo mó như bị nhìn qua một màn lửa.
Một vài chỗ trong không gian đã bị phá hư, lộ ra khoảng đen hư vô, nuốt trọn cả ánh sáng.
Khi sức mạnh tản đi, những khe nứt trong không gian lập tức khép lại.
Nhưng với sự liều mạng của hai người, những khe nứt ngày càng lớn, đến mức rõ ràng có thể nhìn thấy khoảng không hư vô bên trong.
Kể cả khi sức mạnh đã tan biến, những khe nứt vẫn mất rất lâu để phục hồi.
Phó bản này thuộc dạng cao cấp, các sòng bạc ở khu vực số hai thường tồn tại trong một loại không gian khác biệt.
Chúng được hòa vào Sòng bạc Sinh Tử nhưng cũng tách biệt khỏi nó.
Ngay cả khi không gian khác bị hủy hoại, điều này cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ Sòng bạc Sinh Tử.
Vì vậy, dù Tô Chẩm và thiếu niên có đánh nhau đến mức nào, họ cũng không thể phá hủy phó bản hoàn toàn.
Tuy nhiên, lệnh phong tỏa phó bản do Tô Chẩm tạo ra đã bị ảnh hưởng, trở nên bất ổn, lúc mạnh lúc yếu.
Dù vậy, những khoảng thời gian phong tỏa yếu thường chỉ kéo dài vài giây, gần như không tạo ra ảnh hưởng lớn.
Ở khu vực chính của trò chơi, vài người cuối cùng cũng tìm được món đồ liên quan đến Sòng bạc Sinh Tử, nhưng phát hiện không thể vào phó bản.
Tình huống này chỉ có hai khả năng: một là phó bản chưa đến thời gian mở cho nhóm người chơi kế tiếp, hai là bị phong tỏa.
Phó bản Sòng bạc Sinh Tử vốn thuộc loại mở, không cần chờ nhóm trước kết thúc, vậy nên chỉ có thể là bị phong tỏa.
Rất ít người có khả năng làm được điều này.
Sự vắng mặt của Tô Chẩm khiến nguyên nhân phong tỏa phó bản đã quá rõ ràng.
Hơn nữa, hắn còn sử dụng đạo cụ cấp S đặc biệt để phong tỏa.
Ngay cả những người này cũng không thể phá giải lệnh phong tỏa trong thời gian ngắn, liền trút đủ mọi lời mắng chửi lên Tô Chẩm.
Hận không thể lập tức vào phó bản để giết chết hắn.
Dẫu không thể phá phong tỏa ngay, họ vẫn không bỏ cuộc, cố gắng mọi cách để tìm cách vào phó bản.
Người ấy luôn giỏi lẩn trốn, bỏ lỡ phó bản này, không biết đến bao giờ mới có thể tìm được tung tích.
Huống hồ, nếu họ không vào, Tô Chẩm chắc chắn sẽ đưa người đi mất, chỉ nghĩ thôi cũng không thể chịu nổi.
Ngay khi nhóm người đang tìm đủ mọi cách, họ bỗng phát hiện lệnh phong tỏa của Sòng bạc Sinh Tử có dao động.
Dù chỉ yếu ớt trong khoảng một đến hai giây ngắn ngủi, nhưng tất cả lập tức nắm bắt cơ hội, nhanh chóng tiến vào phó bản.
Nguyễn Thanh không hề hay biết lại có người khác đã vào phó bản. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt vừa ra bốn lá heo sau khi cậu đánh ra một đôi cơ (A).
Rõ ràng chỉ cần đánh một đôi heo là đã đủ để thắng, vậy mà người đàn ông này lại ra hẳn bốn lá.
Hơn nữa, hắn còn không nhận ra hành động của mình có vấn đề gì, thậm chí trong ánh mắt còn lộ vẻ vui mừng, nghĩ rằng mình chắc chắn thắng.
Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng quân bài Joker đỏ và Joker đen vẫn chưa xuất hiện.
Không biết tính bài đã đành, ngay cả những quân bài trong tay cũng không hiểu nổi.
Nguyễn Thanh thực sự chưa từng thấy ai ngốc đến mức này, như thể ra ngoài đã quên mang theo não.
Cậu bắt đầu nghi ngờ phải chăng mình đã nhận định sai lầm, có lẽ người đàn ông trước mặt căn bản không phải là phân thân của hệ thống.
Dù hệ thống trông có vẻ không quá thông minh, nhưng cũng không thể nào ngốc đến mức này.
Liên tục thua cậu bốn ván liền, thua đến gần hết số xu vàng mang theo.
Tuy nhiên, hệ thống đã từng nói rằng phân thân khi vào phó bản sẽ không giữ lại ký ức.
Việc cậu cố ý đánh một đôi A đã là quá lộ liễu, nếu còn để hắn thắng, thì đến kẻ ngốc cũng nhận ra cậu đang thiên vị.
Nguyễn Thanh phớt lờ vẻ mặt vui mừng lộ rõ trong ánh mắt của người đàn ông, lập tức đánh ra Joker đỏ và Joke đen, đè bẹp bốn lá hai của hắn.
Rồi cậu lại đánh thêm một đôi A.
Niềm vui trên gương mặt người đàn ông lập tức đông cứng lại. Hắn nhìn 2 con Joker trên bàn, siết chặt quân bài bốn trong tay, niềm hân hoan vì nghĩ rằng sắp thắng ngay lập tức tan biến.
Chỉ còn lại nỗi buồn bã và hối hận.
Trong tay hắn chỉ còn một lá bốn, hoàn toàn không thể đấu lại đôi A.
Hắn lại thua.
Người đàn ông lén lút nhìn Nguyễn Thanh một cái, rồi lập tức cúi gằm đầu, tự ti đến mức toàn thân toát ra sự u ám và buồn bã.
Mặc dù vóc dáng cao lớn, hắn lại mang đến cảm giác như một chú chó lớn vừa bị chủ nhân trách phạt.
Chú chó lớn này còn vô cùng ngoan ngoãn, bị ức hiếp cũng chỉ nghĩ là do lỗi của mình, lủi vào góc mà buồn rầu.
Nếu là ngày thường, các người chơi và con bạc chắc chắn sẽ cảm thấy Nguyễn Thanh đang bắt nạt người khác, cứ nhắm vào một con cừu mà vặt lông.
Nhưng vấn đề là, ngay cả những quân bài như vậy cũng không thể thắng, mà vẫn dám đánh bài với một con bạc lão luyện, đây chẳng phải là một kẻ ngốc tự dâng xu vàng cho đối thủ sao?
Những con bạc quen biết người đàn ông bỗng nhiên như bừng tỉnh: hóa ra đây là lý do tại sao gã quái nhân này luôn chỉ đánh bài với nhân viên trong khu vực số hai.
Gã quái nhân rất nổi tiếng trong khu vực số hai của Sòng bạc Sinh Tử.
Ngày nào hắn cũng tham gia đủ ba ván bài, chưa bao giờ vắng mặt.
Nếu có xu vàng thì cược xu vàng, không có thì cược mạng sống.
Khi cược xu vàng, hắn thắng thua lẫn lộn, nhưng mỗi lần cược mạng, hắn chưa bao giờ thua.
Như thể sự đe dọa sinh tử có thể kích thích hắn bộc phát sức mạnh khủng khiếp.
Người đàn ông này là một trong số ít những con bạc có thể trụ vững trong khu vực số hai, hơn nữa còn đơn độc tham gia mọi ván bài.
Hắn mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải ngước nhìn.
Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ đánh bài với bất kỳ con bạc nào, cũng chẳng bao giờ để ý đến ai, kể cả những mỹ nhân chủ động đến gần.
Vì vậy, không ai biết tên hoặc lai lịch của hắn.
Càng không ai biết rằng, người đàn ông ấy... lại là một kẻ ngốc.
Nguyễn Thanh đánh ra đôi A, biết rằng người đàn ông không thể theo, liền tiếp tục ra thêm một quân ba.
Ván này, Nguyễn Thanh lại giành chiến thắng. Người đàn ông im lặng đặt bài xuống, không nói một lời.
Nguyễn Thanh không tiếp tục xào bài hay chia bài mới mà đứng dậy ngay.
Rõ ràng không định chơi nữa.
Với trí thông minh của người đàn ông này, trừ khi hắn chủ động nhận thua hoặc cố ý dâng bài, nếu không dù đánh thêm hàng trăm ván cũng không thay đổi được kết quả.
Mà việc cố ý dâng bài đã là một sự mạo hiểm lớn, làm thêm lần nữa thì không biết liệu hắn có còn mạng để sống tiếp hay không.
Chưa kể nếu xảy ra vấn đề, ngay cả cậu cũng sẽ gặp rắc rối.
Hơn nữa, người đàn ông này quá khờ khạo, ngay cả khi hợp tác cũng khó mà hữu ích.
Khi Nguyễn Thanh bước ngang qua, định trở về chỗ bàn cược của Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái, đột nhiên vạt áo của cậu bị giữ lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nắm lấy vạt áo mình.
"Đánh thêm một ván nữa đi."
Giọng người đàn ông nhỏ xíu, không dám ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, như thể chỉ việc nắm lấy vạt áo cậu đã tiêu tốn hết can đảm của chính mình.
Chỉ là một ván cược thôi, nhưng hắn lại toát ra vẻ ngoan ngoãn và tự ti đến kỳ lạ, như thể chính hắn cũng biết mình ngu ngốc.
Nhưng dù biết rõ bản thân như vậy, hắn vẫn cố chấp muốn đánh cược, điều này càng làm hắn trông ngốc nghếch hơn.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn nhìn Nguyễn Thanh, giọng trầm thấp mang theo một tia van nài:
"Liệu có thể đánh thêm một ván nữa được không?
"Tôi vẫn còn rất nhiều xu vàng."
Nói rồi, hắn lấy toàn bộ xu vàng của mình ra, đặt hết lên bàn cược.
Ít nhất cũng phải có đến hơn mười nghìn xu vàng.
Các người chơi xung quanh nhìn thấy cảnh này đều trố mắt, suýt chút nữa thì vội vàng thay Nguyễn Thanh gật đầu đồng ý.
Dẫu sao, muốn thắng được hơn mười nghìn xu vàng ở Sòng bạc Sinh Tử thường phải đánh đổi cả tính mạng.
Nhưng cược với người đàn ông này thì chẳng khác gì một chiến thắng dễ dàng, không có chút nguy hiểm, thậm chí không hề có hồi hộp.
Hơn mười nghìn xu vàng có lẽ rất khó với người khác, nhưng với Nguyễn Thanh thì chẳng có gì là trở ngại.
Cậu nhìn lướt qua số xu vàng trên bàn, rồi lại nhìn ánh mắt cầu khẩn của người đàn ông, cuối cùng ngồi lại vào ghế.
Thôi được, ngốc thì ngốc vậy.
Ít nhất, kẻ ngốc lại biết nghe lời hơn.
Người đàn ông thấy Nguyễn Thanh ngồi lại thì lập tức lúng túng nhặt bài, sau khi vụng về xào bài, hắn cẩn thận đưa bài đến trước mặt Nguyễn Thanh, như thể sợ cậu sẽ tức giận.
Rõ ràng người phải dâng xu vàng là hắn, vậy mà hắn lại tỏ ra sợ đối thủ nổi giận, thậm chí sợ đối phương không chịu chơi cùng mình nữa.
Những người chơi xung quanh nhìn cảnh này chỉ biết im lặng. Tại sao họ không gặp được đối thủ "dễ thương" (ngốc nghếch) như thế này chứ?
Chẳng lẽ là do họ không đẹp trai bằng cậu thiếu niên?
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cậu thiếu niên ngồi đối diện người đàn ông.
Được rồi, đúng là không bằng thật.
Làn da cậu thiếu niên trắng như sứ, mái tóc đen rủ xuống bên trán, dưới ánh đèn càng làm nổi bật vẻ trắng nõn.
Vẻ đẹp của cậu không mang tính công kích mà dịu dàng như đóa ngọc lan trong đêm trăng, tựa như một vị tiên nhân lạnh lùng, cao cao tại thượng.
Nhưng chính vì vóc dáng mảnh khảnh yếu ớt, cậu lại giống như món đồ sứ dễ vỡ, khiến người ta không kiềm lòng mà sinh ra những ý nghĩ đen tối.
Trong trò chơi vô hạn kinh hoàng, người đẹp không hề thiếu, thậm chí trong cửa hàng của hệ thống còn có rất nhiều vật phẩm để trở nên xinh đẹp hơn.
Nhưng vẻ đẹp của thiếu niên này, dù trong thế giới đầy mỹ nhân này, vẫn khiến người khác không thể rời mắt.
Thế nhưng, không ai có thể mang vẻ đẹp kinh tâm động phách như cậu thiếu niên.
Huống hồ, cậu chẳng phải một bình hoa vô dụng. Cậu giống như một đóa hoa mọc lên giữa bụi gai, mang theo vẻ đẹp yếu mềm nhưng đầy nguy hiểm. Chỉ cần cố gắng lại gần cũng có thể bị tổn thương.
Thế mà, cậu lại đẹp đến mức khiến người khác không thể khống chế nổi ham muốn tiến đến gần, giống như con thiêu thân lao vào ánh sáng, dù đầu rơi máu chảy, dù tan xương nát thịt cũng không dừng.
Chỉ riêng việc cậu ngồi ở đó thôi, cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Tuy vậy, các người chơi chẳng ai dám nhìn quá lâu. Bọn họ thậm chí còn chẳng sánh được với gã đàn ông ngốc nghếch kia, càng đừng nói đến hai người đang giao đấu bên trong.
Nguyễn Thanh cúi mắt, nhìn bài mà người đàn ông đưa tới. Cậu không nhận ngay mà cầm cả bộ bài từ tay đối phương rồi tự mình xào bài.
Nếu việc chia bài theo may mắn không thể giúp hắn thắng, vậy thì cứ để bài theo cách đánh của hắn là được.
Trong lúc nhanh tay xào bài, Nguyễn Thanh vừa cúi đầu vừa lơ đãng liếc qua từng quân bài.
Cậu sắp xếp bài sao cho phù hợp nhất với cách ra bài mà người đàn ông có thể thắng.
Dù không giỏi vận động, nhưng các kỹ thuật như xào bài, cắt bài, Nguyễn Thanh làm rất thành thạo, động tác nhanh đến mức không ai nhìn rõ.
Chính vì vậy, dù thấy cậu xào bài, chẳng một ai nghi ngờ cậu đang gian lận.
Chỉ trong chốc lát, Nguyễn Thanh đã xào bài xong.
Lúc chia bài, cậu cũng không chia theo cách thông thường là một nửa cho mỗi người mà chia lần lượt từng quân, khiến khả năng gian lận gần như bằng không.
Cách chia bài này giúp ngăn chặn mọi nghi vấn về việc gian lận trong lúc xào bài.
Khi cả hai đã cầm bài xong, các người chơi đứng ngoài nhìn bài của Nguyễn Thanh thì không khỏi kích động.
Tệ.
Thực sự rất tệ.
Từ đó suy ra, bài của người đàn ông chắc chắn phải tốt đến kinh ngạc.
Nếu là người khác, khả năng chiến thắng sẽ là tuyệt đối. Nhưng với kỹ năng tồi tệ của gã đàn ông này, các người chơi không dám chắc hắn có thể thắng nổi hay không.
Một vài người tò mò bước ra phía sau gã đàn ông, muốn xem hắn sẽ chơi thế nào.
Nhưng vừa nhìn thấy cách hắn cầm bài, họ lập tức im bặt, cảm giác đôi mắt mình như bị chọc đau.
Cách cầm bài của hắn thực sự khiến người ta khó chịu.
Hắn cầm bài bằng tay trái, giống như một người thuận tay phải đột nhiên phải viết bằng tay trái, động tác cực kỳ vụng về và cứng nhắc.
Hơn nữa, bài trong tay hắn được sắp xếp hoàn toàn không có quy luật, thậm chí các đôi bài cũng bị tách rời, xếp lộn xộn như một mớ hỗn độn.
Phải sau mấy ván, hắn mới nhận ra rằng các đôi bài nên được xếp chung lại với nhau.
Tuy nhiên, ngay cả khi biết cách xếp bài, hắn vẫn không sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hay từ lớn đến bé, mà vẫn để lung tung.
Rõ ràng, hắn chỉ là một kẻ mới học chơi bài.
May mắn thay, bài của hắn tốt hơn bài của Nguyễn Thanh rất nhiều, khả năng thắng là cực kỳ lớn.
Những người chơi xung quanh ánh mắt sáng rực, tràn đầy hy vọng, trông chẳng khác gì tâm trạng của các ông bố khi nhìn con mình sắp thi đạt điểm cao.
Từ lúc trò chơi bắt đầu, Nguyễn Thanh chưa từng thua, dù là trong những ván Cò Quay Nga.
Ngay cả Tô Chẩm, một cao thủ khét tiếng, cũng đã thua cậu hai lần.
Nếu một người thua liên tục, mọi người sẽ chẳng có gì để bàn tán. Nhưng nếu một người luôn chiến thắng, thì chắc chắn sẽ có nhiều kẻ muốn nhìn thấy người đó thất bại.
Không ai có thể cưỡng lại được cảm giác hả hê khi kéo một vị thần cao cao tại thượng xuống khỏi ngai vàng.
Mọi người xung quanh đều chăm chú theo dõi gã đàn ông, không hề để ý rằng đã có thêm vài người xuất hiện bên cạnh họ.
Thế nhưng, Nguyễn Thanh lại khác. Ngay khi mấy người kia xuất hiện, bàn tay đang nắm chặt bài của cậu lập tức co rút lại, lực đạo mạnh đến mức như đã bóp gãy những lá bài mỏng.
Dù không ngẩng đầu lên, cậu cũng biết những kẻ đó là ai.
Là đám người chơi đã treo thưởng truy sát cậu, cùng với kẻ mà cậu từng gặp ở phó bản trước.
Nguyễn Thanh vốn nghĩ việc gặp Tô Chẩm chỉ là tình cờ, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy.
Hành tung của cậu đã bị lộ.
Nguyễn Thanh không dám ngẩng đầu nhìn đám người kia, chỉ giả vờ như không phát hiện ra điều gì, tập trung vào ván bài trước mặt.
Trong lúc đánh bài, cậu giữ bình tĩnh mở miệng trong đầu:
【Hệ thống, cậu từng nói rằng việc tôi mở livestream sẽ không làm lộ thân phận của mình.】
【Đúng vậy.】
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng híp lại trong chốc lát:
【Là livestream của người chơi khác làm lộ tôi à?】
Cậu nhớ rõ hệ thống từng nói, diện mạo và ký ức về cậu đều đã bị làm mờ. Người chơi tuyệt đối không thể nhận ra cậu, trừ phi chính họ đã nhìn thấy cậu ngoài đời.
Nhưng khả năng nhiều người cùng lúc nhận ra là rất thấp. Nếu chỉ một người nhìn thấy, với bản tính chiếm hữu điên cuồng của họ, chắc chắn sẽ không chia sẻ thông tin này với ai khác.
Nguyễn Thanh khẽ ngừng tay khi nhìn vào bộ bài, bất chợt nghĩ tới nhiệm vụ treo thưởng mà mình từng gửi đi.
【Có ai đó nộp nhiệm vụ treo thưởng?】
Giọng cậu tuy mang ý nghi vấn, nhưng lại là khẳng định rõ ràng.
Bởi chỉ có nhiệm vụ treo thưởng mới khiến tất cả bọn họ đồng loạt biết được vị trí của cậu.
Cũng chỉ có nhiệm vụ đó mới cho phép xác định chính xác thân phận, dù chỉ với một bóng lưng.
【Ừm.】 Hệ thống không hề ngạc nhiên khi Nguyễn Thanh đoán ra.
【có người chơi xem livestream của người khác, nhìn thấy bóng dáng cậu trong đó, rồi liều lĩnh mang bản ghi hình nộp vào nhiệm vụ treo thưởng.】
Người chơi muốn xem livestream của một phó bản sẽ phải trả ba lần số điểm thưởng bình thường, còn ghi hình lại thì cần chi trả nhiều điểm hơn nữa.
Ngay cả hệ thống cũng không ngờ rằng người chơi kia lại sẵn sàng tiêu tốn nhiều điểm đến vậy chỉ để thử vận may.
Hơn nữa, việc xác nhận đúng sai đều do hệ thống định đoạt.
Nhưng nó không thể tùy tiện phủ nhận người trong video không phải là Nguyễn Thanh, điều đó chẳng khác nào trực tiếp tuyên bố với toàn bộ trò chơi rằng nó có ý đồ riêng.
Nó thậm chí không thể báo trước cho Nguyễn Thanh biết, chỉ có thể chờ khi cậu nhận ra vấn đề rồi mới được tiết lộ.
Những lần trước, việc nhắc nhở cậu về việc phó bản bị phong tỏa cũng là vì nó mạo hiểm mà làm.
Nguyễn Thanh không nói thêm gì nữa. Hiện tại tình hình đã quá tồi tệ.
Khi chỉ có hai người, việc duy trì cân bằng còn dễ, nhưng nếu là một nhóm thì chuyện giữ cân bằng gần như bất khả thi.
Huống chi phó bản này còn bị Tô Chẩm phong tỏa, muốn đi cũng không được.
Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn bộ bài trong tay, lòng không ngừng chùng xuống. Nhưng trên khuôn mặt lại không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào khác thường, như thể hoàn toàn không chú ý đến việc bên cạnh có thêm người.
Đám người kia rõ ràng đã nhìn thấy cậu. Họ bước tới, đứng sau lưng Nguyễn Thanh, tạo thành một vòng vây chặt chẽ.
Bóng dáng Nguyễn Thanh vốn đã thấp bé ( m75 bé vs mấy ảnh phân thân nhe:)))], giờ đây dưới những thân hình cao lớn của họ càng trở nên yếu ớt, đơn bạc.
Áp lực từ mấy người kia không hề có ý định thu lại, chỉ riêng việc đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Cơ thể Nguyễn Thanh cứng đờ ngay khi bị họ vây lấy, bóng dáng thu mình trên ghế khẽ run lên vài lần, suýt chút nữa thì không giữ nổi bộ bài trong tay.
Lục Như Phong đứng phía sau Nguyễn Thanh, liếc nhìn bài của cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:
"Đang cá cược gì vậy?"
Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, một gã trong đám con bạc nghe thấy câu hỏi liền vô thức chỉ vào đống tiền vàng trên bàn.
"Cược tiền vàng."
Trong suy nghĩ của đám con bạc, tiền vàng là thứ quan trọng nhất, còn những điều kiện khác không đáng để bận tâm.
Ở sòng bạc sinh tử này, các con bạc hiếm khi từ chối người khác đến xem chung. Ai muốn đứng xem thì cứ xem, không cần phải đặt cược gì.
Còn việc giúp người khác cá cược, từ sau ván đầu tiên, thiếu niên không nhắc lại nữa, nên họ cũng xem như chuyện đó không tồn tại.
Vậy nên nói cược tiền vàng là hoàn toàn hợp lý.
Ít nhất, trong suy nghĩ của đám con bạc, họ tin chắc hai người này đang cược tiền vàng.
Đám người chơi ngay khi nghe Lục Như Phong lên tiếng mới nhận ra có thêm vài người, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức trợn trừng mắt.
Mấy người kia... sao lại giống hệt đám đại lão đã treo thưởng truy sát kia chứ!?
Không, không phải giống! Rõ ràng chính là bọn họ!!!
Chết tiệt! Đây là cái kiểu tu la tràng gì vậy!?
Trong khi bên trong hai người vẫn đang đấu đá, thì giờ đây tất cả đã tề tựu đông đủ.
Dù chỉ là người ngoài đứng xem, nhưng đám người chơi cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê rần, cả cơ thể theo bản năng run rẩy.
Mấy người kia nhìn bề ngoài có vẻ thản nhiên, nhưng luồng khí nguy hiểm đáng sợ lại tỏa ra không ngừng.
Cảm giác giống như con rắn độc đang tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chết đối phương, khiến ai nấy đều không dám thở mạnh.
Ngay cả khán giả trong livestream cũng không ngoại lệ.
【Chồng ơi, rốt cuộc là anh đã chọc phải bao nhiêu người vậy!? Em chỉ nhìn thôi mà da đầu đã tê cứng rồi. Hu hu, cái ao cá của chồng còn chỗ cho em chen vào không?】
【Không ai lo cho chồng tui à? Trời ơi, lại thêm nhiều người nữa, em sợ chồng không chịu nổi mất thôi!】
【Chồng chắc không cần thận đâu, mà cũng chẳng cần phải làm gì nhiều. Nhưng mà mấy người kia cùng lao vào thì dễ bị tổn thương lắm. Dáng vẻ chồng yếu ớt thế kia, dễ hỏng lắm đó.】
【Còn cùng lúc lao vào? Một người cũng đã quá sức rồi. Nhưng mà, em cũng tò mò lắm, nếu chồng bị chơi hỏng thì sao nhỉ? Kiểu đó chắc chắn sẽ siêu đỉnh luôn, muốn, muốn xem quá! (chảy máu mũi.JPG)】
Trước bàn cược, không khí yên lặng đến cực điểm, chỉ còn lại âm thanh Nguyễn Thanh và người đàn ông kia đánh bài.
Bài của gã đàn ông thực sự quá tốt, khả năng thắng cũng rất cao.
Khoảng cách về bài giữa hai người quá lớn, dù kỹ năng có tốt đến đâu cũng không thể bù đắp nổi. Nếu không phải vì gã đàn ông quá ngốc, Nguyễn Thanh đã sớm thua rồi.
Huống chi, gã đàn ông này lại rất muốn thắng, dù ngốc đến mức không biết nên đánh thế nào, cũng đang cố vắt hết chút trí não ít ỏi của mình để suy nghĩ.
Quý Chi Viên nhìn bài của Nguyễn Thanh, lông mày nhíu lại, giọng trầm xuống:
"Chỉ cược tiền vàng thôi sao?"
Sau khi nhận ra những người mới đến là ai, đám người chơi lập tức căng thẳng như học sinh bị thầy cô gọi tên. Một người trong số đó không kìm được mà đáp lời:
"Không... không phải."
"Còn cược những thứ khác nữa."
Lục Như Phong nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người chơi vừa lên tiếng, giọng nói bình thản mà lại khiến người ta ớn lạnh:
"Còn cược gì nữa?"
Người chơi bị ánh nhìn của Lục Như Phong quét qua, toàn thân lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Hắn chỉ tay về phía gã đàn ông đang đánh bài trong bộ dạng do dự, run rẩy đáp lại bằng giọng lí nhí:
"Nếu hắn thắng... hắn sẽ được đi theo anh ta."
Nói xong câu này, người chơi không dám nhìn thẳng Nguyễn Thanh, nhanh chóng liếc qua một cái rồi lại nói tiếp:
"Nếu anh ta thắng... hắn sẽ giúp anh ta đánh bạc."
Mặc dù lời nói của người chơi khá mơ hồ, nhưng những người kia vẫn hiểu được ý hắn muốn truyền đạt, cũng nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt.
Nếu Nguyễn Thanh thua, gã đàn ông kia sẽ có quyền được đi theo cậu.
Một đặc quyền mà ngay cả họ cũng chưa từng có.
Dù đây chỉ là một ván cược, nhưng điều đó đã đủ khiến họ không vui.
Và cả... đố kỵ.
Lục Như Phong cúi xuống nhìn Nguyễn Thanh đang căng cứng, khóe môi khẽ nhếch lên phát ra một tiếng "hừ" đầy ẩn ý.
Tiếng "hừ" ấy khiến da đầu Nguyễn Thanh tê dại, cơ thể không kìm được mà run lên vài cái, chẳng khá hơn tình trạng của người chơi vừa bị hỏi là bao.
Tiếng "hừ" kia như thể muốn nói với cậu rằng:
Tốt nhất là em nên thắng.
Nếu đổi lại là người bình thường, với bộ bài xấu đến mức này, Nguyễn Thanh gần như không có cơ hội chiến thắng. Nhưng vì đối thủ là một kẻ ngốc, nên vẫn còn một tia hy vọng.
Thắng hay thua giờ không còn quan trọng nữa. Điều mà Nguyễn Thanh không dám làm lúc này chính là để gã đàn ông kia "được" theo mình thêm một lần nào nữa, dù chỉ là trong ẩn ý.
Nguyễn Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm vì những người kia không xuất hiện ngay lúc cậu vừa ra đôi Át, nếu không thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Dẫu vậy, tình thế hiện tại cũng không khả quan hơn bao nhiêu.
Cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, dồn toàn bộ tinh thần và sự nghiêm túc để đấu bài, xem gã đàn ông trước mặt như một đối thủ thực sự.
Liệu hắn có thể thắng hay không, Nguyễn Thanh hoàn toàn không biết, tất cả phải dựa vào năng lực của chính hắn.
Nếu người đàn ông thắng, điều đó sẽ được xem như một hành động "đường đường chính chính" ngay trước mặt những người kia, hơn nữa lại còn trong hoàn cảnh Nguyễn Thanh đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Theo quy tắc của sòng bạc sinh tử, khi đó, họ sẽ không thể làm gì được.
Muốn phá vỡ mối liên kết này, họ chỉ có thể thách đấu gã đàn ông kia. Nhưng gã hoàn toàn có quyền từ chối ván cược đó.
Ngay cả khi chấp nhận đánh cược, chưa chắc họ đã thắng, bởi thực lực của gã – hay đúng hơn là thực lực hệ thống hỗ trợ gã – cũng không phải tầm thường.
Ngược lại, nếu gã không thắng được ván bài này, thì rất có thể gã sẽ chẳng còn cơ hội nào để tiếp tục đi theo Nguyễn Thanh.
Ván cược vốn dĩ khá nhẹ nhàng, giờ đây, chỉ vì một câu nói của Lục Như Phong, đã trở nên căng thẳng và tràn đầy nguy hiểm.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Thanh: Khi bạn có một nhóm đối thủ mạnh mẽ và một đồng đội ngốc nghếch, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
——-
Cái phó này dài ghê đến chương 264 lun á😦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip