Chương 244:(16)

◎Điểm số◎

Bên cạnh bàn cược có những chiếc ghế, Lục Như Phong kéo một chiếc lại gần.

Sau đó ngồi xuống bàn cược.

Những người còn lại cũng làm theo, bàn cược nhanh chóng chật kín người.

Nguyễn Thanh thì cơ thể cứng đờ, không nói gì.

Mọi người ngồi quanh bàn như những người bạn lâu ngày gặp lại, nhưng thực tế, họ là những kẻ thù căm ghét lẫn nhau đến mức muốn thấy đối phương chết.

Phần lớn các cao thủ trong trò chơi đều là những kẻ độc hành, rất ít khi hợp tác với người khác để vào phó bản.

Hơn nữa, quan hệ giữa họ hoặc là người lạ, hoặc là kẻ thù, hiếm khi nào tụ tập với nhau.
Cộng thêm mối quan hệ với Nguyễn Thanh, dù ngồi cùng một bàn nhưng không khí vẫn rất ngột ngạt.

Có lẽ vì đã hẹn trước về ván cược vào tối mai, không khí tuy ngột ngạt nhưng vẫn chưa đến mức quá nguy hiểm.

Cuối cùng, Lục Như Phong lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng, "Lâu rồi không gặp."

Nguyễn Thanh khẽ chớp mắt, cuối cùng chỉ đáp lại một tiếng "Ừm".

Nguyễn Thanh khác biệt hoàn toàn so với những người khác, cậu cảm giác mình như thể không thuộc về nơi này, cứ như một con thỏ lạc vào đàn sói.

Dù biết đàn sói rất nguy hiểm, nhưng vì xung quanh toàn là sói, cậu không thể chạy trốn.

Cậu thậm chí không dám chạy, chỉ có thể ngồi im, như một con thú tội nghiệp, chẳng thể đi đâu, cũng chẳng dám đi đâu.

"Em vào trò chơi Vô Hạn Kinh Hoàng bằng cách nào?" Lục Như Phong hỏi, đó là câu hỏi mà hắn đã thắc mắc từ lâu.

Nguyễn Thanh mím môi, có chút không chắc chắn mở miệng, "... Có lẽ vì bệnh tim."

Quý Chi Viên nhíu mày, "Vì bệnh tim mà chết sao?"

Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Nguyễn Thanh thực sự không rõ mình vào trò chơi như thế nào, vì cậu không nhớ mình đã chết.

Chỉ nhớ là vào một buổi chiều bình thường, cậu vào trò chơi Vô Hạn Kinh Hoàng, rồi được hệ thống thông báo là trở thành một NPC đặc biệt trong trò chơi này.

Khi Nguyễn Thanh vào thành chính của trò chơi, cậu đã tìm hiểu, các người chơi khác đều vào trò chơi sau khi chết.

Dường như chỉ có cậu là ngoại lệ.

Kỷ Chi Viên thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, tiếp tục hỏi, "Vậy em chết vì lý do gì?"

Nguyễn Thanh lại lắc đầu, "Tôi không chết."
Không chết mà vào trò chơi Vô Hạn Kinh Hoàng sao? Đây là lần thứ hai Ninh Mặc nghe thấy điều này.

Ninh Mặc nhìn về phía Tô Chẩm, người duy nhất trong phòng không vào trò chơi vì chết.
Tô Chẩm bình thản lên tiếng, "Em ấy không phải."

"Trong trò chơi Vô Hạn Kinh Hoàng không có boss yếu như vậy."

Những người còn lại nghe vậy thì thu ánh mắt lại, rõ ràng là đồng ý với lời Tô Chẩm.

Người chơi trong trò chơi Vô Hạn Kinh Hoàng nhìn bề ngoài có vẻ chỉ có một loại, thực ra chia thành ba loại.

Loại thứ nhất là người chơi vào trò chơi sau khi chết, đây là đại đa số người chơi, chiếm đến 99%.

Loại thứ hai là boss trong phó bản tỉnh dậy trở thành người chơi, như Tô Chẩm.

Loại thứ ba là NPC trong phó bản vì một lý do nào đó trở thành người chơi, như trong phó bản Bút Tiên là Kỳ Mộc Nhiên.

Rõ ràng, vừa rồi Tô Chẩm đã phủ nhận khả năng Nguyễn Thanh là boss trong phó bản.
Thêm vào đó, vì cậu không phải là người vào phó bản sau khi chết, khả năng cao là cậu đã trở thành một NPC trong phó bản do một tai nạn nào đó.

Nguyễn Thanh định chia sẻ thông tin này để dò hỏi, nhưng khi nghe thấy lời nói của Tô Chẩm, cậu hơi sững lại một chút rồi cúi đầu che giấu vẻ mặt trong mắt.

Suốt thời gian qua, Phong Dã không hề lên tiếng, lúc này hắn rút một lá bài Tarot, nhìn kỹ rồi có chút ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn Nguyễn Thanh và khẳng định.

"Cậu đã chết."

Khi lời này vang lên, tất cả mọi người bên bàn cược cảm thấy tim mình thắt lại, họ nhìn sang Phong Dã.

Ngay cả Nguyễn Thanh cũng vậy.

Cậu ngước mắt nhìn lá bài Tarot trong tay Phong Dã, một cảm giác như mọi chuyện đều đột ngột ùa đến.

Trước khi vào trò chơi Vô Hạn Kinh Hoàng, thế giới mà Nguyễn Thanh từng sống rất có thể cũng là một phó bản.

Chỉ là không biết tại sao cậu lại mất hết ký ức.
Nguyễn Thanh không thể tìm ra điểm nào sai sót trong ký ức của mình, mọi thứ đều thật, thời gian thật, tất cả những trải nghiệm đều như thật.

Cậu cảm giác như mình đã lớn lên trong ngôi biệt thự đó, không phát hiện ra điều gì không ổn.

Tuy nhiên, tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra rằng nơi mà cậu đã sống suốt hai mươi hai năm qua không phải là một thế giới thật sự.

Quả thật cậu đã chết.

Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ cầu nguyện với thần linh, Nguyễn Thanh đã có dự cảm này.
Nếu không chết, với khả năng mà cậu đoán, chắc chắn cậu không thể yếu như vậy.

Chỉ là không biết vì sao mình lại chết mà thôi.

Sau khi Phong Dã nói xong, bàn cược bỗng rơi vào im lặng chết chóc.

Câu nói "Cậu đã chết" như một lời nguyền, đè nặng lên tất cả mọi người, khiến họ không thể thở nổi.

Khiến người lo lắng hơn cả cái chết của chính mình.

Phong Dã thu lá bài Tarot lại, im lặng nhìn Nguyễn Thanh vài giây, rồi đưa tay về phía cậu.
"Đưa điện thoại cho tôi."

Điện thoại gần như được gắn liền với người chơi, chứa đựng mọi thông tin của họ, đa số người chơi sẽ không để người khác nhìn vào điện thoại của mình.

Nguyễn Thanh do dự một chút, rồi đặt điện thoại lên bàn cược, nhẹ nhàng đẩy về phía Phong Dã.

Phong Dã cầm điện thoại, không biết ấn vào đâu, vài giây sau hắn đặt điện thoại trở lại lên bàn.

Rồi đẩy nó lại trước mặt Nguyễn Thanh.
Mọi người không biết Phong Dã đã ấn gì, nhưng Nguyễn Thanh thì biết.

Khi Phong Dã ấn vào điện thoại của cậu, trong đầu vang lên âm thanh thông báo từ hệ thống.
Phong Dã đã chuyển điểm cho cậu, số điểm này rất lớn.

Lớn đến mức có thể là Phong Dã đã chuyển hết số điểm của hắn cho cậu.

Nhưng Phong Dã không có chút do dự nào, sau khi đẩy điện thoại lại, hắn đứng dậy, nói "Chúc ngủ ngon" rồi rời đi.

Nguyễn Thanh cầm điện thoại lên, định chuyển lại số điểm cho hắn.

Tuy nhiên, tốc độ của cậu không nhanh bằng những người bên cạnh.

Khi vừa đưa tay ra, điện thoại của cậu đã nằm trong tay Lục Như Phong.

Sau đó, âm thanh thông báo từ hệ thống lại vang lên trong đầu cậu, Lục Như Phong cũng chuyển điểm cho cậu.

Lục Như Phong lạnh lùng lên tiếng, "Lần sau ít thiếu nợ hơn, nếu không trả đủ, hệ thống trò chơi sẽ không nương tay đâu."

Lục Như Phong chuyển xong điểm rồi đặt điện thoại của Nguyễn Thanh trở lại lên bàn.

Lần này, Nguyễn Thanh phản ứng rất nhanh, ngay khi người tiếp theo định lấy điện thoại, cậu lập tức cầm lấy điện thoại trong tay.

Bàn tay của Tô Chẩm ngừng giữa không trung, cậu không dám nhìn vào mắt Tô Chẩm, cắn môi, nhỏ giọng nói, "Tôi tự làm được."

Nói xong, Nguyễn Thanh mở điện thoại, muốn chuyển lại điểm cho họ.

Tuy nhiên, nếu không biết ID của đối phương, điểm không thể chuyển lại được.

Đó là lý do Phong Dã mới phải xin điện thoại của cậu.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Lục Như Phong, muốn hỏi số ID của hắn.

Nhưng Lục Như Phong đã đứng dậy và bước đi xa rồi.

Vừa lúc, khi Nguyễn Thanh ngẩng đầu, chiếc điện thoại trong tay cậu bị sợi dây màu đen cuốn lấy, chỉ trong một giây, nó đã rơi vào tay Tô Chẩm.

Nguyễn Thanh trợn mắt, theo bản năng muốn lấy lại điện thoại.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt có chút nửa cười nửa không của Tô Chẩm, cậu lập tức cứng người, im lặng thu tay về.

Cứ để Tô Chẩm lấy điện thoại của mình đi.
Chẳng mấy chốc, tiếng thông báo chuyển điểm lại vang lên.

Nguyễn Thanh: "???".

Cậu nhìn chiếc điện thoại được Tô Chẩm trả lại, giọng điệu mang theo sự nghi ngờ và không chắc chắn, 【Chắc tôi nghe nhầm rồi?】

Hệ thống: 【...Không phải đâu.】

Nguyễn Thanh bật lại, giọng cao lên vài phần, 【Hắn ta lấy đâu ra nhiều điểm như vậy!!!】
Nguyễn Thanh thực sự sốc, vì Tô Chẩm đã trả hết điểm cho cậu!
Trả hết!
Đó là mấy triệu điểm lận!
Hệ thống im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, 【Cậu thấy mấy trăm ngàn điểm thì bình thường à?】
Nguyễn Thanh lắc đầu, 【Không bình thường.】
Cậu đã cố gắng rất lâu, điểm cộng lại cũng chưa tới ngàn, thậm chí còn thiếu rất nhiều.
Cả Lục Như Phong và Phong Dã có mấy trăm ngàn điểm cũng đã đủ là chuyện phi lý rồi.
Hơn nữa, đó là sau khi họ treo thưởng mười vạn điểm cho cậu.

【Chắc họ đã tìm ra lỗi trong phó bản nhỉ?】
Nguyễn Thanh nghi vấn, nhưng lại dùng giọng điệu như đã chắc chắn.

Hệ thống nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừ", không tìm được lỗi thì làm sao có thể có nhiều điểm như vậy được.

Những người biết về sự thật của phó bản, lâu nay không còn lấy việc hoàn thành phó bản làm mục tiêu chính, mà đang tìm cách khai thác lỗi trong trò chơi để lấy thêm sức mạnh từ "Người ấy".

Ai cũng muốn thay thế "Người ấy", ai cũng muốn trở thành duy nhất.

Cũng muốn chiếm hữu người đó.

Nguyễn Thanh sau khi nghe câu khẳng định từ hệ thống, ánh mắt có chút rối loạn.
Hệ thống: "..."
【Họ có thân phận đặc biệt.】
Muốn tìm lỗi trong phó bản là gần như không thể.

Những người đó chỉ vì thân phận đặc biệt mà tìm được lỗi, khiến phó bản thừa nhận sự tồn tại của họ mà thôi.

Ninh Mặc nhìn Tô Chẩm rời đi rồi cũng đứng dậy, không còn động vào điện thoại của Nguyễn Thanh nữa.

Ninh Vọng biết, nếu Tô Chẩm đã muốn trả lại, hắn ta chắc chắn sẽ trả hết toàn bộ số điểm.
Những người khác cũng vậy, họ cũng rời đi mà không nói thêm gì.

Thực ra, trong mắt đa số người chơi, Tô Chẩm là một người chơi bình thường, nhưng thật ra, trong giới người chơi cao cấp, có rất nhiều người biết rằng Tô Chẩm là boss của một phó bản cấp cao.

Chỉ là tình cờ trở thành người chơi mà thôi.
Hắn ta có thể lợi dụng lỗi phó bản dễ dàng hơn ai hết.

Mọi người đều rời đi rất nhanh, chắc là về chuẩn bị cho ván cược tối nay.

Trên bàn chỉ còn lại hai người.

Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, những ngón tay vốn siết chặt cũng thả lỏng một chút.
Nhưng đó chỉ là một chút yên tâm tạm thời, ngày mai vẫn còn một trận chiến cam go phải đối mặt.

Người đàn ông không nói lời nào, sắc mặt có chút ảm đạm, cúi đầu nhìn xuống sàn, cả người toát ra cảm giác u sầu, buồn bã.

Nguyễn Thanh liếc nhìn anh, hỏi, "Sao vậy?"
Người đàn ông mím môi, giọng nói có chút chán nản, "Tôi có ngốc không?"

Nguyễn Thanh hơi ngừng lại một chút, nghi hoặc đáp, "... Không có."

Có lẽ vì lời nói của Nguyễn Thanh không quá dứt khoát, cậu chuyển sang đề tài khác ngay lập tức, "Tôi tên là Nhan Thanh, còn anh tên gì?"
"Hàn Trạch."
...
Thời gian lúc này không còn sớm, ngoài cửa sổ của sòng bạc sinh tử đã có chút ánh sáng mờ ảo.

Nguyễn Thanh nhìn một lúc rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Cậu đi được vài bước, thì nhận ra Hàn Trạch đang đi theo sau, không xa không gần.

Khi Nguyễn Thanh dừng lại nhìn về phía anh, Hàn Trạch hoảng hốt vội vã ẩn sau một cái cột.
Nhưng cái cột không đủ to, hoàn toàn không che được thân hình cao lớn của Hàn Trạch, cơ thể anh ta đều lộ ra ngoài.

Thế mà anh ta lại tưởng mình đã ẩn đi.

Còn len lén từ sau cột thò đầu ra, dè dặt nhìn Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh bất lực xoa trán, thật là ngốc quá.

"Qua đây."

Hàn Trạch nghe thấy giọng của Nguyễn Thanh thì khựng lại, có chút sợ hãi, lùi lại một bước.
Nhưng anh vẫn nghe lời bước ra từ sau cột, đứng trước mặt Nguyễn Thanh không biết làm sao, vẻ mặt như thể đã làm sai điều gì.
"Anh có thể đi theo tôi một cách đàng hoàng."

Nguyễn Thanh nhìn anh ta rồi nhắc nhở, "Anh vừa thắng tôi mà."

Ánh mắt Hàn Trạch sáng lên, trong đôi mắt là sự mong chờ, "Có thể, có thật không?"

Nguyễn Thanh gật đầu nhẹ.

Hàn Trạch vui mừng khôn xiết, trong lòng như tràn đầy năng lượng, muốn ôm người trước mặt vào lòng.

Nhưng anh lại sợ bị người ta ghét, đành phải kìm nén cơn xúc động đó.

Dù vậy, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra niềm vui của Hàn Trạch, vì cơ thể anh tỏa ra một làn sóng vui vẻ thuần khiết, không có chút mạnh mẽ hay áp lực nào, chỉ đơn giản là một niềm vui ngập tràn.

Tuy nhiên, niềm vui của anh không kéo dài được lâu, anh lại lo lắng.

Người trước mặt anh đẹp như vậy, thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không thích anh đâu.

Anh thật sự rất ngốc.

Những người trong sòng bạc đều coi thường anh, nếu thanh niên biết anh ngốc như vậy, chắc chắn cũng sẽ ghét anh thôi.

Chuyện thiếu niên bảo anh đi theo, chắc chỉ vì anh đã thua trước mặt người đó thôi, chứ không phải vì anh thắng được bằng sức mình.

Người đàn ông đáng ghét đó nói đúng, thực ra anh chẳng thắng gì cả.

Mà ngày mai vẫn có hai người tham gia cược, anh ở sòng bạc chẳng có ai quen biết, ngay cả đồng đội cũng không tìm được.

Hàn Trạch bỗng chốc trở nên u ám.
Nhưng ngay sau đó, anh lại vực dậy tinh thần, nếu thiếu niên biết anh ngốc mà không thích anh, thì anh sẽ không để thiếu niên biết mình ngốc nữa.

Hàn Trạch lập tức làm ra vẻ mặt không cảm xúc, không nói thêm lời nào.

Nếu không nhìn vào đôi mắt của anh, thì có vẻ như là một người trầm lặng bình thường.
Hàn Trạch không muốn lừa dối thiếu niên, nhưng anh thật sự rất thích cậu.

Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy là đã vui vẻ.
Chờ đến khi có thể lừa được người ấy trở thành vợ mình, anh sẽ nói cho cậu ấy biết mình ngốc, như vậy thì không phải là lừa dối nữa.

Hàn Tắc càng nghĩ càng thấy hợp lý, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt ngốc nghếch của mình nhìn thế nào cũng giống như một kẻ ngớ ngẩn.
Khiến người ta liên tưởng đến một chú chó Husky đang làm vẻ mặt nghiêm túc, dù có cố giả vờ thế nào, người ta vẫn nhận ra ngay.

Nguyễn Thanh không thèm quan tâm đến Hàn Trạch nữa, cậu vừa đi vừa suy tư về những điều vừa xảy ra.

Hàn Trạch thì mặt không biểu cảm, lặng lẽ đi theo sau.

Nguyễn Thanh cảm nhận được anh đi vào phòng mình, nhíu mày một chút, nhưng cuối cùng cũng không đuổi người đi.

Chỉ cần không bị những người kia phát hiện, cũng không có nguy hiểm gì.

Hàn Trạch là phân thân của hệ thống, hệ thống cũng không thể để anh ta làm gì sai, bản thân hệ thống cũng chưa từng làm gì anh ta, cộng với sự hợp tác của cả hai thì càng không thể có chuyện gì.

Hơn nữa, kẻ ngốc này chắc chắn chẳng làm được gì, tâm tư của anh đều bộc lộ rõ ràng trên mặt, ai nhìn cũng biết là đang nghĩ gì.

Nhưng mà...

"Tôi tắm, anh không cần đi theo." Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch, tay cầm quần áo, ánh mắt đầy kiên quyết, thể hiện rõ sự từ chối.
Không có chút nhượng bộ nào.

Hàn Trạch ủy khuất "à" một tiếng, hoàn toàn quên mất việc giả vờ vô cảm.

Anh lóng ngóng nhìn Nguyễn Thanh vào phòng tắm, rồi ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài.

Cửa phòng tắm của sòng bạc sinh tử không phải là cửa kính, khi đóng lại, không thể nhìn thấy bóng người bên trong.

Hàn Trạch nhìn mấy lần nhưng không thấy ai, hơi thất vọng cúi đầu.

Nguyễn Thanh rất nhanh đã tắm xong.

Hàn Trạch nhìn thấy cậu, ánh mắt sáng lên, lập tức chạy đến, như thể nhìn thấy một miếng xương chó.

Nguyễn Thanh không để ý đến anh, trực tiếp ngồi xuống giường, lấy máy tính bảng bên cạnh lên.

Hàn Trạch thấy tóc Nguyễn Thanh vẫn còn ướt, lập tức luống cuống lấy một cái khăn tắm sạch, chần chừ tiến lại gần.

Nhìn thấy Nguyễn Thanh không nói gì, anh mới cẩn thận lau tóc cho cậu.

Nguyễn Thanh liếc nhìn Hàn Trạch, mặc kệ anh đang giúp cậu lau tóc.

Nguyễn Thanh vào giao diện của khu vực 2 trong sòng bạc sinh tử, chuẩn bị xem quy tắc của ván cược tối nay.

Ván cược này thực chất tương tự như một cuộc đua.

Hai người sẽ tạo thành một đội, một người ở vạch xuất phát cũng là vạch đích để chỉ huy, người còn lại xuất phát từ vạch xuất phát, đi lấy mười lá cờ theo yêu cầu.

Đội nào về đích trước sẽ thắng.

Cuộc đua này không giống như chạy dài bình thường, toàn bộ sân đấu đầy rẫy nguy hiểm, những đội khác cũng có thể sử dụng vũ lực, chỉ cần không cẩn thận là có thể mất mạng ngay trong cuộc đua.

Dù sao ván cược này không cấm dùng vũ lực, chỉ cần giết chết đối thủ, người tham gia sẽ có đủ thời gian đi lấy cờ rồi quay lại vạch đích.

Nếu đủ mạnh, việc giết hết đối thủ có thể là cách an toàn nhất.

Tất nhiên, hai người trong một đội cũng có thể chọn cùng nhau vào trong mê cung để tìm cờ.
Tốc độ tìm kiếm của hai người sẽ nhanh hơn nhiều.

Nhưng hầu như không đội nào chọn phương án này, vì trò chơi cờ bạc này giống như một mê cung khổng lồ.

Nơi nào cũng có ngõ cụt và nguy hiểm, các bức tường cao xung quanh đủ cao và cấm leo trèo, trong mê cung không thể nhìn thấy bất kỳ nơi nào khác.

Nếu trong mê cung mà không có sự trợ giúp từ đồng đội chỉ huy, đừng nói đến việc lấy được mười lá cờ, chỉ việc ra khỏi mê cung cũng đã rất khó khăn.

Điều này có nghĩa là, cần phải có sự hợp tác giữa hai người.

Một người mạnh mẽ về thể lực, một người mạnh mẽ về trí óc, thiếu một trong hai đều không thể được.

Hơn nữa, trong trò chơi này, chỉ có một đội chiến thắng.

Rõ ràng Hàn Trạch sẽ là người vào mê cung tìm cờ, nếu để anh làm người chỉ huy thì có lẽ còn nhanh chóng nhận thua hơn.

Nguyễn Thanh đang suy nghĩ về khả năng gia nhập của mình.

Nhưng nếu cậu cùng Hàn Trạch tạo thành một đội, chắc chắn sẽ khiến Hàn Trạch bị tất cả mọi
người nhắm vào.

Mặc dù cậu đã nhìn qua trò chơi của Hàn Trạch và nhân viên, nhưng chỉ xem khoảng một phút, cũng không rõ thực lực của Hàn Trạch như thế nào.

Khi Nguyễn Thanh đang do dự, hệ thống đột ngột lên tiếng trong đầu cậu.

【Anh ta rất mạnh.】

Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng nói, khựng lại một chút, không trả lời hệ thống mà chỉ cúi đầu tiếp tục xem tài liệu về trò

Hàn Trạch không biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, anh nghiêm túc lau tóc cho Nguyễn Thanh.

Biểu cảm nghiêm túc của anh giống như đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Chỉ là, khi lau đến một lúc, Hàn Trạch cảm thấy cơ thể mình hơi cứng lại.

Vì mùi hương quá thơm.

Trước đó, khi lại gần thiếu niên, Hàn Trạch đã ngửi thấy mùi hương của cậu, mặc dù rất nhẹ, nhưng lại rất dễ chịu.

Sau khi tắm xong, mùi hương ấy càng trở nên rõ ràng hơn.

Hàn Trạch ngây người nhìn cái cổ trắng mịn, mãi không thể hoàn hồn.

Vì vừa tắm, thiếu niên mặc bộ áo choàng tắm màu trắng do sòng bạc sinh tử cung cấp.

Áo choàng tắm này hầu hết đều là size kiểu lớn, không được thiết kế riêng cho thân hình của những người tham gia cờ bạc.

Bộ áo choàng rộng thùng thình mặc trên người thiếu niên rõ ràng có vẻ hơi rộng, lỏng lẻo, để lộ ra xương quai xanh tinh tế của cậu.

Từ góc nhìn của Hàn Trạch, có thể thấy một chút làn da trắng mịn ẩn hiện.

Cũng không phải là trắng quá, có lẽ do hơi nước từ bồn tắm mà làn da của cậu hơi hồng hồng.

Rất đẹp.

Hơn nữa, chỉ cần kéo nhẹ một chút hay thiếu niên có động tác lớn, áo choàng này sẽ rơi khỏi vai.

Và chắc hẳn bên trong cậu chẳng mặc gì cả.

Chẳng ..mặc ...gì...

Hàn Trạch càng trở nên cứng đờ, cổ họng khô khốc, yết hầu động đậy theo cử động nuốt nước bọt xuống.

Hàn Trạch không chỉ cảm thấy cổ họng không thoải mái, mà toàn thân cũng có cảm giác khó chịu.

Anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên, đặc biệt là nơi nào đó, cảm giác căng trướng rất khó chịu.

Giống như là bị ốm vậy.

Hàn Trạch đột nhiên hoảng hốt, anh có phải thật sự bị ốm không?

Hàn Trạch cảm thấy lo lắng, muốn đi kiểm tra.

Tuy nhiên, tóc của thiếu niên vẫn chưa khô hẳn, Hàn Trạch chỉ có thể tiếp tục giúp thiếu niên lau tóc, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Khi tóc Nguyễn Thanh khô hẳn, Hàn Trạch vội vã chạy vào phòng tắm, lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng.

Nguyễn Thanh đang xem tài liệu về trò chơi, thấy Hàn Trạch vội vàng chạy đi, cứ nghĩ anh có việc gấp, liền tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu.
Dù Hàn Trạch hơi vụng về, nhưng anh ta biết đọc.

Anh lập tức mô tả tình hình của mình, rồi tìm kiếm xem có phải là bệnh gì không.

Ung thư... giai.. đoạn ...cuối.
Hàn Trạch mở to mắt, đồng tử co rút, cả người như bị sét đánh, khuôn mặt đẹp trai tái đi vài phần.

Nhìn vào kết quả tìm được, đôi mắt Hàn Trạch đỏ lên, môi mím chặt run rẩy, cả người như bị một cú sốc cực lớn.

Sao lại mắc ung thư chứ?

Mới vừa gặp được người mình thích.

Hàn Trạch siết chặt điện thoại, suýt chút nữa đã òa lên khóc.

Nhưng ngay khi chuẩn bị rớt nước mắt, anh nhìn thấy bộ quần áo của thiếu niên vẫn chưa được giặt.

Hàn Trạch buồn bã đứng dậy, bỏ quần áo vào nước, lặng lẽ bắt đầu giặt.

Anh giặt rất chăm chú, đã nhanh chóng giặt xong chiếc áo sơ mi.

Nhưng đến khi giặt quần, anh lại cứng đờ, vì còn có cả đồ lót.

Hàn Trạch cẩn thận cầm lên, khuôn mặt ửng đỏ, anh nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng chà xát.

Lực tay của anh rất nhẹ, cứ như sợ làm hỏng đồ.

Quần áo của Nguyễn Thanh chỉ mới mặc có nửa ngày, vẫn rất sạch sẽ, nhưng Hàn Trạch lại giặt mãi, gần cả nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, mặt anh đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.

Anh lề mề ra khỏi phòng tắm, nhìn vào ánh mắt của Nguyễn Thanh với vẻ hổ thẹn và né tránh, cứ như vừa làm gì không nên làm trong phòng tắm vậy.

Cửa phòng tắm không đóng, Nguyễn Thanh có thể nhìn thấy Hàn Trạch đang giặt đồ cho mình, nên không có gì hiểu lầm.

Cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi.

"Ngày mai tôi sẽ cùng đội với anh."

Nguyễn Thanh nói xong nghĩ một chút rồi lặng lẽ bổ sung: "Nếu không ghét tôi yếu thì tôi sẽ là đồng đội với anh."

Nếu để Hàn Trạch chơi một mình, chắc chắn anh sẽ thua.

Vì hệ thống đã nói Hàn Trạch rất mạnh, rõ ràng là công nhận suy nghĩ của cậu.

Hàn Trạch thấy vậy liền lập tức lắc đầu, vội vã nói: "Không ghét, tôi không ghét đâu."

Nguyễn Thanh gật đầu: "Vậy ngày mai chúng ta là một đội."
——
Sáng nay tui edit được 2 chương trong tình trạng bản thảo offline định đủ 5c thì đăng lun, thật may mắn là điện thoại tui rớt cái độp và nó đi lun. Đành phải lôi con ip6splus cổ ra xài lại, nó cà giật cà tàn ( rớt còn nhìu hơn máy đang xài)
Ờm..... là dị đó nếu mn thắc mắc 5c đâu😁
Tui không nói xạo đâu🦭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip