Chương 245:(17)

◎ Nhìn mấy thứ này chắc chắn sẽ mắc bệnh nan y ◎

Sau khi xác định sẽ lập đội, Nguyễn Thanh cúi đầu xem lại một số video về trò chơi này.

Rất ít người chơi chọn tham gia kiểu này, bởi lẽ nó không chỉ đòi hỏi phải cảnh giác với những nguy hiểm trong mê cung, mà còn phải đề phòng kẻ địch khác. Thậm chí, còn phải cân nhắc khả năng không tìm được cờ hoặc không thoát được mê cung.

Độ khó thực sự quá cao.

Những phó bản khác, người chơi có thể dựa vào các video trước đây để tính toán sức mạnh của nhân viên giám sát, tình hình trò chơi và khả năng chiến thắng. Nhưng phó bản này thì hoàn toàn không thể.

Mê cung trong trò chơi này được tạo ra ngẫu nhiên. Mỗi lần tham gia đều là một mê cung khác nhau, ngay cả vị trí của cờ cũng hoàn toàn thay đổi.

Đặc biệt, một khi mê cung được kích hoạt, nó sẽ tự động di chuyển và tái cấu trúc theo chu kỳ. Đường đi ban đầu có thể đúng, nhưng sau khi mê cung di chuyển, nó có thể trở thành ngõ cụt, buộc người chơi phải dựa vào đồng đội để tìm lại lối đi đúng. Mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được.

Phó bản này trước giờ chỉ mở vài lần, trong những lần đó, hầu như toàn bộ người chơi đều bị loại, không có ai chiến thắng.

Dù có người chơi dựa vào sức mạnh tiêu diệt toàn bộ đối thủ, họ vẫn không thể sống sót rời khỏi mê cung.

Hoặc có người thoát được mê cung nhưng không thu thập đủ mười lá cờ, kết quả vẫn là thất bại.

Hiện tại, chưa từng có người chơi nào đi được 1/5 mê cung, càng không thể thấy được toàn cảnh của nó.

Nguyễn Thanh trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên viền của chiếc máy tính bảng. Mê cung này có một đặc điểm rất tốt:

Tường của mê cung được chế tạo đặc biệt, không thể bị phá hủy bằng sức mạnh.

Vì vậy, không thể dùng bạo lực để phá giải. Tất cả người chơi đều buộc phải tuân thủ quy tắc của mê cung mà tiến hành.

Nhưng nếu ngay cả quy tắc của sòng bạc sinh tử mà Tô Chẩm cũng không xem trọng, thì rất có khả năng quy tắc của mê cung cũng không thể ràng buộc được hắn.

Tốt nhất là sau khi vào mê cung, nên tránh xa mấy người đó.

Cờ trong mê cung được phân bổ dựa trên số lượng đội tham gia. Có bao nhiêu đội, số lượng cờ sẽ gấp mười lần số đó. Vì vậy, cờ không thiếu.

Điều cần quan tâm là lúc mang được mười lá cờ trở về điểm xuất phát.

Khi một đội đạt được mười lá cờ, toàn bộ mê cung sẽ nhận được thông báo, lúc đó họ sẽ trở thành mục tiêu của tất cả.

Hơn nữa, đoạn đường cuối cùng để trở về điểm xuất phát không còn mê cung và cũng không có nguy hiểm nào. Nếu các đội khác chờ sẵn ở đó, việc mang cờ về điểm xuất phát sẽ khó như lên trời.

Chỉ cần chưa trở về điểm xuất phát, cờ vẫn có thể bị cướp đi.

Nguyễn Thanh vuốt tóc mình, tóc đã khô hoàn toàn. Cậu đặt máy tính bảng xuống và đi vào phòng thay đồ.

Trước khi vào, cậu đã nhìn thấy Hàn Trạch đang ngồi thu lu ở góc sofa, cả người toát ra vẻ u sầu tuyệt vọng.

Đây không phải lần đầu tiên.

Nguyễn Thanh liếc qua một cái, hơi ngạc nhiên hỏi trong đầu: 【Lại chuyện gì nữa đây?】

Đoán tâm lý của những kẻ lập dị luôn là sở trường của Nguyễn Thanh, nhưng não bộ của những kẻ ngốc thì cậu thật sự không hiểu nổi.

Dù đôi khi biết lý do tại sao họ buồn, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi vì sao họ đột nhiên buồn đến thế.

Hệ thống đáp: 【... Không sao đâu, cậu đừng bận tâm.】

【Ồ.】
Nguyễn Thanh thu hồi ánh mắt, bước vào phòng thay đồ bên cạnh.

Chờ đến khi thay xong bộ đồ ngủ bước ra, Hàn Trạch vẫn ngồi thu lu ở chỗ đó, trông giống như một chú chó nhỏ vừa bị chủ nhân bỏ rơi. Nhìn dáng vẻ thật đáng thương.

Nguyễn Thanh ngồi xuống mép giường, nhìn về phía Hàn Trạch, cất giọng gọi:
"Qua đây."

Hàn Trạch nghe thấy liền khựng lại, mặc dù vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi buồn, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn bước đến. Giống như bất kỳ lời nào của Nguyễn Thanh cũng đều là mệnh lệnh không thể cãi lại, cho dù hiện tại anh đang đau lòng vì nghĩ rằng mình sắp chết.

Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch đang tiến lại gần, liếc mắt về khoảng trống bên cạnh mình, cằm trắng nõn hơi nhấc lên:
"Ngồi đi."

Hàn Trạch nhất thời quên cả nỗi buồn, anh hơi lóng ngóng, luống cuống đi tới bên cạnh Nguyễn Thanh rồi ngồi xuống một cách cứng nhắc.

Nguyễn Thanh liếc qua vẻ mặt căng thẳng, gò bó của Hàn Trạch, nhẹ giọng hỏi:
"Anh sao thế?"

Hàn Trạch vốn đã quên đi nỗi buồn của mình, nay lại nhớ tới việc bản thân mắc phải bệnh nan y, giọng nói khàn khàn:
"Tôi sắp chết rồi."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh hơi ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ anh buồn bã vì chuyện này.

Cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hàn Trạch, đoán chắc anh đang lo lắng cho trận đấu ngày mai.

Xem ra, ngay cả một tên ngốc cũng biết lo lắng liệu mình có thua cuộc không.

Thua trong sòng bạc sinh tử này, quả thực không khác gì cái chết. Vậy nên việc Hàn Trạch nghĩ mình sẽ chết cũng là điều dễ hiểu.

Hơn nữa, phải đối mặt với những người kia trong trò chơi, khả năng tử vong quả thực rất cao.

Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không có đủ tự tin để giành chiến thắng trong trò chơi này.

Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch đang đau buồn, giọng cậu trở nên dịu dàng hơn:
"Đừng lo, ngày mai tôi sẽ không để anh chết đâu."

"Nhưng... nhưng tôi mắc bệnh nan y rồi." Hàn Trạch không hề cảm thấy được an ủi, ngược lại vì giọng điệu dịu dàng của Nguyễn Thanh mà mắt đỏ hoe.

Nguyễn Thanh trong thoáng chốc hơi ngẩn người:
"...Hả?"

Cậu nhìn Hàn Trạch đang đau lòng đến mức sắp khóc, rồi thắc mắc hỏi trong đầu: 【Hệ thống, chuyện này là sao?】

Sao một NPC trong phó bản lại có thiết lập mắc bệnh nan y như thế này?

Nếu là phó bản liên quan đến ma quỷ, Nguyễn Thanh còn có thể hiểu, vì bệnh nan y có thể dẫn đến nhiều tình tiết đáng sợ.

Nhưng vấn đề ở đây là Hàn Trạch chỉ là một người chơi bình thường trong phó bản sòng bạc sinh tử, không có bất kỳ cốt truyện nào, cũng chẳng thể phát triển thêm hướng đi nào từ đó.

Trong tình huống này, việc gắn cho anh thiết lập mắc bệnh nan y thực sự rất khó hiểu.

Hệ thống im lặng một lúc, rõ ràng khó có thể mở miệng giải thích lý do khiến Hàn Trạch buồn, mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến phó bản cả.

Cuối cùng, hệ thống đành nghẹn ngào đáp: 【Anh ta không sao đâu, thực sự... không cần bận tâm.】

Lời của hệ thống cho thấy Hàn Trạch không mắc bệnh nan y nào cả, nhưng nỗi buồn của anh hiển nhiên không phải là giả.

Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch, hơi nghi hoặc hỏi:
"Sao anh lại nghĩ mình mắc bệnh nan y?"

Hàn Trạch nghe vậy, vẻ mặt đầy uất ức, đau khổ trả lời:
"Tôi khó chịu, trên mạng nói tình trạng của tôi là ung thư giai đoạn cuối."

"Chỉ một tháng nữa là tôi có thể chết rồi."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh im lặng một lúc lâu. Tra bệnh trên mạng đúng là chuyện hết sức kỳ lạ, vì phần lớn kết quả đều bắt đầu từ các bệnh nan y trở lên.

Ung thư có lẽ là giả, nhưng cảm giác khó chịu của Hàn Trạch chắc hẳn là thật.

Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch, nhẹ giọng hỏi:
"Chỗ nào thấy khó chịu?"

Hàn Trạch vốn cảm thấy mình đã đỡ hơn, nhưng bị người trước mặt quan tâm hỏi han, anh lại cảm giác cả người trở nên khó chịu thêm, thậm chí còn thấy ấm ức đến lạ.

"Chỗ nào cũng khó chịu, tôi cảm giác cả người đang nóng lên."

Nóng lên? Nguyễn Thanh đưa tay ra, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào trán của Hàn Trạch. Ngay giây tiếp theo, đôi mày cậu khẽ nhíu lại.

Quả nhiên có hơi nóng lên, nhiệt độ này không giống nhiệt độ bình thường của con người.

Khi bàn tay của Nguyễn Thanh chạm vào trán mình, Hàn Trạch lập tức cứng đờ, ngồi bất động, thậm chí đầu cũng không dám nhúc nhích. Nhưng ánh mắt lại vô thức liếc lên, nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đặt trên trán mình.

Có lẽ do vừa tắm xong, tay của thiếu niên mang theo cảm giác mát lạnh, áp lên trán nóng hầm hập khiến anh thấy dễ chịu vô cùng.

Cảm giác như có một chiếc lông vũ đang khẽ gãi vào tim anh.

Ánh mắt Hàn Trạch không tự chủ được mà trượt xuống, dừng lại ở đôi môi mỏng khẽ mím của Nguyễn Thanh.

Anh càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, đến mức trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt.

Có thứ gì đó nảy mầm bên trong, sau đó điên cuồng phát triển.

Yết hầu của Hàn Trạch chuyển động lên xuống, phía dưới cơ thể lại một lần nữa xuất hiện trạng thái bất thường.

Cảm giác khó chịu vừa qua đi lại ập tới lần nữa, như muốn nhắc nhở anh rằng: "Mình sắp chết rồi."

Hàn Trạch cúi đầu, vẻ mặt u ám, nỗi buồn dường như sắp nhấn chìm bản thân.

Rõ ràng trước đây cơ thể anh rất khỏe mạnh, sao bỗng dưng lại đến mức này?

Anh không muốn chết.

Trước đây, sống hay chết với Hàn Trạch không quan trọng. Mỗi lần tham gia phó bản, anh đều không nghĩ mình sẽ sống sót rời khỏi. Chết thì chết thôi, dù sao cuộc sống lặp đi lặp lại này cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến.

Nhưng bây giờ thì khác. Anh đã có người mình thích. Anh không muốn chết, một chút cũng không.

Nguyễn Thanh sau khi xác nhận Hàn Trạch thực sự bị sốt thì thu tay về, rồi đặt lên cổ tay anh, những ngón tay thon dài trắng trẻo áp nhẹ vào mạch đập, định xem mạch tình trạng thế nào.

"Không phải chỗ đó."

Hàn Trạch thấy Nguyễn Thanh đặt tay lên cổ tay mình, liền tủi thân và tuyệt vọng nắm lấy tay cậu, dẫn xuống phía dưới:

"Là chỗ này."

"Chỗ này khó chịu nhất."

Giọng nói của Hàn Trạch khàn khàn, trầm thấp nhưng đầy từ tính, nghe không còn chút ngây ngô nào.  Dễ dàng khiến người khác đắm chìm trong đó.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ Hàn Trạch lại nắm tay mình, càng không ngờ anh ta dẫn tay cậu xuống chỗ đó. Vì vậy, cậu chẳng có chút phòng bị nào.

Đợi đến khi cảm nhận được xúc cảm kỳ lạ từ lòng bàn tay, Nguyễn Thanh mới nhận ra đó là gì.

Đôi mắt của cậu lập tức mở to, ngay sau đó như bị điện giật, cậu rụt tay về thật nhanh, còn đưa tay đẩy người trước mặt ra.

Chỉ là lực quá nhẹ, hoàn toàn không đẩy nổi thân hình cao lớn của Hàn Trạch.

Thậm chí ngay cả một chút lay động cũng không có.

Nguyễn Thanh lập tức đứng bật dậy, lùi về phía sau vài bước để giữ khoảng cách. Đôi mắt cậu khẽ liếc về phía Hàn Trạch, ánh nhìn hiện rõ sự cảnh giác.

Thái độ dịu dàng vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.

Nguyễn Thanh nghi ngờ người trước mặt đang giả vờ ngốc, giả vờ đến mức khiến cậu cũng tin tưởng. Nhưng vấn đề là, hệ thống của cậu không có khả năng diễn xuất tốt như vậy. Nếu người này thực sự đang giả ngốc, thì rất có khả năng anh ta không phải là phân thân của hệ thống.

Hàn Trạch dường như không ngờ Nguyễn Thanh lại đẩy mình ra, ngơ ngác nhìn cậu. Sau đó, anh nhận ra thái độ cảnh giác và nghi ngờ của Nguyễn Thanh.

Tim Hàn Trạch thắt lại. Chẳng lẽ cậu ấy đã biết anh là một kẻ ngốc rồi sao?

Vậy nên cậu cũng giống những người chơi khác, bắt đầu chê bai anh?

Cảm giác bị người mình thích chê bai, cộng thêm nỗi đau "mắc bệnh nan y," như một cú đòn giáng mạnh khiến Hàn Trạch khó thở. Nước mắt bất giác tuôn rơi, bao trùm lên cả người anh là sự tuyệt vọng.

Hàn Trạch dù cao lớn tuấn tú, nhưng ngay cả khi khóc cũng không hề mất đi vẻ đẹp trai.

Anh không gào khóc hay phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ im lặng mím chặt đôi môi mỏng, để nước mắt tự nhiên chảy xuống.

Cảnh tượng ấy mang đến cảm giác đáng thương đến không thể tả nổi.

Điều quan trọng hơn cả là đôi mắt anh, ánh lên vẻ ngây ngô xen lẫn ngốc nghếch, hoàn toàn không giống như đang giả vờ.

Nguyễn Thanh nhìn cảnh tượng này, lòng không khỏi bất giác nghĩ: "Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi."

Hàn Trạch tủi thân cực độ, ngước mắt nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói nghẹn ngào vừa uất ức vừa có chút trách móc:

"Em cũng ghét bỏ tôi là đồ ngốc sao?"

"...Không." Nguyễn Thanh ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác, nhẹ nhàng đáp:

"Ngồi lâu quá chân tôi hơi mỏi, nên đứng lên đi lại thôi."

"Thật vậy sao?" Hàn Trạch chớp chớp đôi mắt, nét mặt ấm ức dần tan biến. Anh còn ngoan ngoãn đưa tay lau nước mắt.

Rõ ràng đã hoàn toàn tin vào lý do đầy gượng gạo của Nguyễn Thanh, như thể cậu nói gì anh cũng sẽ tin.

Thấy vậy, hàng mi Nguyễn Thanh khẽ rung lên, lần đầu tiên cậu nhận ra: dỗ dành một tên ngốc hóa ra lại dễ dàng như vậy.

Hàn Trạch sau khi xác nhận mình không bị ghét bỏ liền vui vẻ hẳn lên, khóe miệng hơi cong lên một chút. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân "sắp chết," nỗi buồn lại dâng lên trong lòng, khiến anh chẳng khá hơn chút nào so với lúc trước.

Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua cũng biết Hàn Trạch vì sao lại buồn bã. Cậu hơi bất lực ngồi xuống, nhẹ giọng nói:

"Anh không hề bị bệnh."

"Thật sao?" Hàn Trạch nghe vậy, ngơ ngác nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt như đang cầu xác nhận.

Nguyễn Thanh khẽ "ừm" một tiếng, giọng điệu bình thản.

Hàn Trạch nhíu mày, vẻ mặt đầy mâu thuẫn, mở miệng nói:

"Nhưng tôi rất khó chịu. Mọi người đều nói chỉ khi bị bệnh mới thấy khó chịu."

Hàn Trạch chưa bao giờ ốm đau, chỉ có đôi lần bị thương trong các trận đấu. Vì vậy, anh không hiểu cảm giác bị bệnh là như thế nào.

Nhưng bị thương rất đau, mọi người đều bảo đó cũng là một loại bệnh.

Tuy nhiên, nếu thiếu niên nói đó không phải bệnh, thì chắc chắn không phải bệnh.

Hàn Trạch hoàn toàn tin tưởng điều này.

Nguyễn Thanh nhìn thấy Hàn Trạch đã tin mình, nhưng trong mắt anh vẫn lộ rõ vẻ tò mò, cậu đành nhẹ nhàng giải thích:

"Đó không phải là bệnh, chỉ là phản ứng bình thường của một người đàn ông trưởng thành."

Hàn Trạch nghe vậy, chớp chớp mắt, ánh mắt ngây ngô nhìn Nguyễn Thanh, tiếp tục hỏi lại:

"Thật không?"

Nguyễn Thanh khẽ gật đầu:

"Thật, vậy nên anh sẽ không chết đâu."

"Vậy em cũng sẽ có phản ứng như thế sao?" Ánh mắt của Hàn Trạch hơi hạ xuống, dừng lại ở một vị trí nào đó của Nguyễn Thanh, đôi mắt trong veo ánh lên sự tò mò.

Nếu đổi lại là người khác, việc nhìn chằm chằm vào chỗ ấy của người khác có thể sẽ rất đáng khinh.

Nhưng ánh nhìn của Hàn Trạch lại vô cùng ngây thơ, rõ ràng chỉ đang tò mò không biết Nguyễn Thanh có cảm thấy khó chịu giống mình hay không.

Hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm hay có chút gì đó xâm lược.

Nguyễn Thanh nghe vậy, mí mắt thậm chí còn chẳng thèm động, lạnh nhạt đáp:
"Tôi chưa trưởng thành."

"Ồ." Hàn Trạch tỏ ra như đã hiểu, nhưng sự ngờ nghệch trong mắt anh lại hoàn toàn bán đứng anh.

Rõ ràng là anh chẳng hiểu gì cả, nhưng lại ngại không dám thừa nhận.

Hệ thống im lặng nhìn cảnh tượng này, trong lòng đầy mâu thuẫn.
Sao nó cảm thấy... Nguyễn Thanh đối với Hàn Trạch đặc biệt kiên nhẫn thế nhỉ?
Là ảo giác sao?

Nguyễn Thanh nhìn dáng vẻ của Hàn Trạch cũng biết anh chưa hiểu, nhưng cậu cũng không giải thích thêm. Cậu tháo giày, trèo lên giường, đắp kín chăn.

Bây giờ trời sắp sáng, tối nay còn một trận chiến cam go cần đối mặt, cậu nhất định phải đảm bảo ngủ đủ giấc.

Hơn nữa, hai trận đấu với Tô Chẩm vừa rồi đã tiêu hao không ít tinh thần, khiến cậu lúc này thực sự mệt mỏi.

Phòng trong sòng bạc sinh tử có thể điều chỉnh ánh sáng đèn và cửa sổ, có thể hoàn toàn che đi ánh sáng bên ngoài, tạo cảm giác như vẫn đang là ban đêm.

Nguyễn Thanh vốn không thích để đèn khi ngủ.

Nhưng lần này cậu không tắt đèn, vì Hàn Trạch vẫn chưa rời đi.

Sau khi nằm ngay ngắn dưới chăn, Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn Hàn Trạch, khẽ nói:
"Anh về trước đi, gặp lại sau 4 giờ chiều."

Hàn Trạch nghe vậy, đôi mắt mở to, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ tủi thân. Nhưng lần này, hiếm hoi thay, anh không nghe lời Nguyễn Thanh mà vẫn cố chấp ngồi yên ở mép giường.

Nguyễn Thanh: "?" Lại chuyện gì nữa đây?

Hàn Trạch mím chặt đôi môi mỏng, không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mang theo chút uất ức:
"...Lần trước em thua tôi rồi."

Nên em đã nói là tôi có thể đi theo em.

Nguyễn Thanh nghe vậy, sững người một lát, rồi không nói gì thêm. Cậu cũng không đuổi Hàn Trạch đi nữa.

"Vậy anh ngủ ở đâu?"

Trận đấu tối nay không phải là việc cậu một mình cố gắng là đủ, sức mạnh của Hàn Trạch cũng rất quan trọng, anh cũng cần giữ tinh thần tốt nhất.

Không nghỉ ngơi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của anh.

Phòng mà Nguyễn Thanh đặt là loại phòng đơn, trong phòng chỉ có một chiếc giường, mà với dáng người cao lớn của Hàn Trạch, ghế sofa không thể đủ chỗ để ngủ.

Sau khi Nguyễn Thanh nói xong, ánh mắt của Hàn Trạch vô thức dừng lại ở khoảng trống bên cạnh cậu.

Nguyễn Thanh thấy vậy liền khựng lại, sau vài giây do dự, cậu nhích sang bên cạnh, chừa ra một khoảng rộng lớn trên giường.

Cậu tự nhích gần đến sát mép giường, phần không gian rộng rãi còn lại rõ ràng là để dành cho Hàn Trạch.

Phòng ốc của sòng bạc sinh tử được thiết kế rất tốt, mà phòng Nguyễn Thanh chọn lại là loại tốt nhất, đương nhiên giường cũng lớn vô cùng.

Ba, bốn người nằm trên đó cũng không thành vấn đề, huống chi chỉ là hai người, hoàn toàn không thể chạm vào nhau.

Nhưng vấn đề là, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh cho phép người khác bước lên giường mình.

Một lần đầu tiên hoàn toàn, tuyệt đối.

Dù là trong những phó bản đầu tiên, Nguyễn Thanh cũng chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai nằm lên giường của mình.

Là bất kỳ ai.

Kể cả người đã nuôi dưỡng cậu suốt bao năm trời.

Hệ thống lập tức bị sốc, thậm chí không dám tin vào mắt mình, hết nhìn Nguyễn Thanh lại nhìn sang Hàn Trạch, đầu óc như rối tung lên.
Không lẽ... cậu ấy thực sự thích... những kẻ ngốc sao?

Hàn Trạch nhìn thấy khoảng trống mà Nguyễn Thanh vừa nhường, ánh mắt hiện rõ vẻ vui sướng và phấn khích. Anh nhanh chóng tháo giày và cởi áo khoác, rồi leo thẳng lên giường.

Động tác nhanh đến mức cứ như sợ Nguyễn Thanh sẽ đổi ý bất cứ lúc nào.

Vì Nguyễn Thanh nằm sát mép giường, còn Hàn Trạch ở phía bên kia, khoảng cách giữa hai người khá xa, hoàn toàn không tạo cảm giác khó chịu.

Nguyễn Thanh thấy Hàn Trạch đã lên giường liền duỗi tay ấn vào nút điều khiển bên cạnh, tắt đèn phòng.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt từ phía ban công, lờ mờ chiếu sáng cả căn phòng.

Không đến mức không nhìn thấy gì, nhưng cũng không thể nhận ra rằng trời đã sáng.

Sau khi tắt đèn, Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, không thèm quan tâm đến Hàn Trạch đang nằm cứng đờ bên cạnh.

Dù giường của sòng bạc sinh tử đủ lớn, trên giường chỉ có một chiếc chăn, mà chăn lại đang phủ lên người Nguyễn Thanh.

Nhưng chỉ nằm trên giường thôi cũng đủ khiến Hàn Trạch căng thẳng tột độ, cứng đơ không dám động đậy, thậm chí không biết nên để tay chân thế nào.

Anh hoàn toàn không dám kéo chăn của Nguyễn Thanh.

Nhưng anh cũng không cần phải làm vậy.

Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh theo ý muốn, và Nguyễn Thanh không đặt nhiệt độ quá thấp. Hơn nữa, Hàn Trạch lại một lần nữa cảm thấy cả người nóng bừng, nên chẳng cần đến chăn cũng không thấy lạnh.

Nơi anh nằm là vị trí Nguyễn Thanh vừa nằm trước đó, vẫn còn vương vấn hương hoa lan thoang thoảng.

Cứ như thể cậu ấy vẫn đang nằm ngay bên cạnh anh.

Không, không phải "cứ như thể," mà đúng là cậu ấy đang nằm ngay bên cạnh thật.

Bỗng nhiên Hàn Trạch cảm thấy mũi mình ngứa ngứa, như thể có thứ gì đó đang chảy ra. Anh đưa tay lên sờ thử.

Máu!

Hàn Trạch hốt hoảng kéo chăn của Nguyễn Thanh, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi và hoảng loạn:
"Tôi... tôi chảy máu rồi."

"Tôi cảm thấy khó chịu quá... tôi có phải sắp chết rồi không?"

Nguyễn Thanh đang mơ màng sắp ngủ, bị Hàn Trạch làm tỉnh cả người. Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, trong đôi mắt mơ màng còn vương chút hơi nước, ánh lên vẻ long lanh như ảo ảnh.

Dù căn phòng tối tăm, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt của cậu trên giường.

Hàn Trạch lập tức cảm thấy máu mũi chảy nhiều hơn.

Nếu không phải anh ngay lập tức bịt mũi và ngửa đầu lên, có lẽ ga trải giường trắng tinh đã bị nhuộm đỏ.

Nguyễn Thanh mệt mỏi ngáp một cái, khẽ hỏi:
"Lại chuyện gì nữa?"

Lúc này Hàn Trạch mới phản ứng lại, tay bịt mũi, luống cuống nói:
"Tôi... tôi lại cảm thấy cả người nóng bừng, còn bị chảy máu mũi."

"Tôi có phải sắp chết rồi không?"

Nghe Hàn Trạch nói xong, não bộ của Nguyễn Thanh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chống người dậy trong cơn buồn ngủ, với lấy chiếc máy tính bảng trên bàn cạnh giường.

Nguyễn Thanh nhập vài chữ "phản ứng sinh lý của nam giới" lên trình duyệt web, sau đó ném thẳng chiếc máy tính bảng cho Hàn Trạch.

Bản thân thì xoay người, quay lưng về phía Hàn Trạch và tiếp tục ngủ, cả quá trình đều diễn ra trong trạng thái ngái ngủ mơ màng.

Hàn Trạch luống cuống một tay bịt mũi, một tay nhận lấy máy tính bảng, cẩn thận không để làm bẩn giường của Nguyễn Thanh. Anh bò ra mép giường, dùng giấy lau sạch máu mũi. Sau khi xác nhận máu đã ngừng chảy, mới quay lại, ngồi ngay ngắn trên giường, bắt đầu xem nội dung mà Nguyễn Thanh đã tìm kiếm.

Hàn Trạch xem rất nghiêm túc, đọc hết từ đầu đến cuối, rồi bừng tỉnh ngộ. Hóa ra là thế!

Những triệu chứng được mô tả trên màn hình rất giống với trạng thái hiện tại của anh. Hơn nữa, nội dung đó còn khẳng định rằng đây là phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông trưởng thành.

Cuối cùng, Hàn Trạch cũng nhẹ nhõm thở phào, thì ra anh không phải sắp chết.

Anh tiếp tục đọc cho đến cuối trang, phát hiện phía dưới có một loạt các từ khóa tìm kiếm liên quan:
• "Nói gì khiến đàn ông rên rỉ?"
• "Tại sao đàn ông lại rên khi được ôm?"
• "Cách giải quyết nhu cầu sinh lý của đàn ông?"

Hàn Trạch nhìn những từ khóa này, đột nhiên cảm thấy hồi hộp kỳ lạ. Anh siết chặt chiếc máy tính bảng trong tay, không rõ vì sao mình lại căng thẳng đến vậy, giống như đang làm chuyện gì đó bí mật, kích thích, chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm đang vụng trộm làm điều hư.

Hàn Trạch khó khăn nuốt nước bọt, do dự hồi lâu rồi nhấn vào mục "Cách giải quyết nhu cầu sinh lý của đàn ông."

Mạng nội bộ của sòng bạc sinh tử cực kỳ nhanh, ngay khi anh vừa nhấn vào, trang web đã lập tức chuyển đến nội dung mà không gặp bất cứ độ trễ nào.

Tuy nhiên, trước khi Hàn Trạch kịp nhìn rõ chữ trên màn hình, chiếc máy tính bảng trong tay anh đã bị người khác lấy đi.

Vì quá tập trung và căng thẳng, phản xạ đầu tiên của anh khi bị giật mất máy tính bảng là định tấn công. Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra đây không phải là một cuộc đấu trong sòng bạc, mà cũng chẳng phải phòng của anh.

Hàn Trạch ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn người vừa lấy đi chiếc máy tính bảng của mình.

Không biết Nguyễn Thanh đã ngồi dậy từ khi nào, cầm chiếc máy tính bảng trong tay, cậu tắt nguồn rồi thẳng tay ném nó lên bàn bên cạnh.

"Xem mấy thứ này chỉ tổ rước bệnh, đừng có mà linh tinh nữa." Nguyễn Thanh bình thản nói, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ.

Hàn Trạch chớp chớp mắt, gật đầu ngoan ngoãn:
"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip