Chương 246:(18)
◎ Thưởng cho anh một nụ hôn, được không? ◎
Nguyễn Thanh vừa rồi ngủ vẫn còn mơ màng, nên mới vô thức đưa máy tính bảng cho Hàn Trạch.
May mà cậu đang ngủ thì nhận ra có gì đó không ổn, kịp thời lấy lại máy tính bảng trước khi Hàn Trạch kịp thấy những thứ không nên thấy.
Đặt máy xuống bàn xong, Nguyễn Thanh nằm trở lại giường, lần này đã tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu nghiêng người nhìn Hàn Trạch, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Đừng nghĩ nhiều nữa thì sẽ không khó chịu đâu."
"Hoặc thử tính toán vài bài toán đi."
Hàn Trạch nghe vậy thì ngơ ngác, dường như chẳng hiểu có gì liên quan giữa chuyện thấy khó chịu và việc nghĩ nhiều, lại càng không hiểu sao tính toán bài tập lại có thể giúp đỡ được gì.
Thấy anh bối rối, Nguyễn Thanh cầm lại máy tính bảng, viết cho anh mấy bài toán cộng trừ hai hoặc ba chữ số. Lo rằng Hàn Trạch sẽ làm quá nhanh, cậu còn thêm cả vài phép nhân chia hai chữ số.
Viết xong, Nguyễn Thanh đưa máy tính bảng cho Hàn Trạch.
"Thử xem."
Nhìn vào mấy bài toán, Hàn Trạch cau mày, mặt đầy vẻ khổ sở. Anh uất ức nhìn cậu như muốn lên án.
Chưa để Hàn Trạch kịp nói, Nguyễn Thanh đã nghiêm túc giải thích:
"Làm nhiều những bài thế này, anh sẽ thông minh hơn đó."
Đôi mắt Hàn Trạch sáng lên, "Thật sao?"
"Thật." Nguyễn Thanh gật đầu.
"Hồi nhỏ tôi thường xuyên luyện những thứ này, nên giờ mới thông minh thế này."
Nghe vậy, Hàn Trạch lập tức trở nên nghiêm túc, cầm bút cảm ứng lên, bắt đầu làm từng bài một.
Tuy nhiên, anh dường như không mấy thành thạo với những phép toán hai chữ số. Hàn Trạch làm rất chậm, còn phải vẽ thêm các đường phụ trợ để giúp mình đếm.
Các bài hai chữ số đã nhiều, trên máy tính bảng còn có cả những bài ba chữ số. Việc vẽ đường đã mất không ít thời gian, đếm thì càng tốn công hơn nữa.
Nguyễn Thanh liếc nhìn qua, thấy vậy bèn an tâm nhắm mắt lại, không lâu sau đã thở đều đều.
Hàn Trạch chăm chỉ tính toán, quả nhiên càng tính càng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Nói chính xác hơn, không phải phía dưới không khó chịu nữa, mà chính là đầu óc anh bắt đầu quay cuồng.
Não anh như một mớ hỗn độn, còn mắt thì hoa lên. Các đường anh vẽ bắt đầu nhòe nhoẹt, cong vẹo. Mi mắt mỗi lúc một nặng trĩu, rũ xuống dần.
Anh gắng gượng mở mắt, cố giữ cho tỉnh táo.
Anh không thể ngủ được.
Anh muốn thông minh hơn.
Thế nhưng, chưa đầy một phút sau, cơ thể đã đổ gục xuống, chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì trời hơi lạnh, hoặc vì mùi thơm bên cạnh quá dễ chịu, anh vô thức nhích về phía đó.
Đến khi chạm phải vật ấm áp, mới ngừng lại, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
...
Không biết đã qua bao lâu, Nguyễn Thanh cảm thấy cơ thể như bị đè nặng, giống như bị một con rắn độc quấn chặt, khiến cậu khó thở.
Cậu từ từ mở mắt, đập ngay trước mặt là một gương mặt đẹp chai.
Hàn Trạch, người vốn dĩ đang nằm bên kia giường, không biết từ lúc nào đã lăn sát lại, cánh tay và vai đè lên người cậu, ngay cả chân cũng gác lên.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, đưa tay đẩy nhẹ người đàn ông đang đè nửa thân lên mình xuống.
Hàn Trạch không nhúc nhích được chút nào, nhưng động tác của Nguyễn Thanh lại khiến anh tỉnh dậy.
"Chuyện gì vậy?" – Giọng Hàn Trạch nặng nề vì buồn ngủ, thậm chí còn hơi ngái.
"Anh nặng quá." Nguyễn Thanh đẩy nhẹ thêm lần nữa, giọng đều đều, "Lăn qua bên kia đi."
Hàn Trạch cảm nhận lực đẩy, mới dần tỉnh táo hẳn. Khi thấy người gần như nằm trọn trong vòng tay mình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, cơ thể đơ ra như khúc gỗ.
Mặt anh lập tức đỏ bừng.
Hàn Trạch vừa giật tay chân ra khỏi người Nguyễn Thanh, vừa lắp bắp:
"Xin... xin lỗi."
Có lẽ vì quá căng thẳng, hoặc vì sợ Nguyễn Thanh giận, anh vừa xin lỗi vừa vội vàng lùi lại. Vì không để ý đến mép giường, thế là cả người liền lật nhào xuống, rơi bịch xuống sàn, phát ra âm thanh khá lớn.
Nguyễn Thanh liếc qua Hàn Trạch, không nói gì. Cậu ngáp một cái, mắt còn vương chút mơ màng, hơi nước ngưng đọng trong đôi đồng tử khiến ánh nhìn mơ hồ.
Nguyễn Thanh cầm điện thoại bên cạnh lên xem giờ, đã hơn bốn giờ chiều rồi.
Ván cược sẽ diễn ra lúc sáu giờ, còn khoảng hai tiếng nữa.
Cậu nhẹ vuốt lại đầu tóc rối, rồi đứng dậy.
Hàn Trạch nhận thức được mình đã làm sai, ngoan ngoãn ngồi lu lu ở góc phòng, ánh mắt đáng thương nhìn Nguyễn Thanh, cố dò xét xem cậu có giận hay không.
Nhưng Nguyễn Thanh chẳng buồn để ý anh, bước thẳng vào phòng tắm.
Hàn Trạch ngay lập tức ủ rũ, cả người như cọng cỏ héo rũ. Anh chắc chắn là Nguyễn Thanh đang giận rồi.
Nếu có ai không được phép mà đè lên người anh, chắc chắn anh sẽ giận dữ, rồi kéo kẻ đó vào bàn cược giết chết luôn.
Đằng này, Nguyễn Thanh còn tử tế tìm cách giúp anh thông minh hơn, vậy mà anh lại không kiềm chế nổi, ngủ quên mất.
Càng nghĩ, Hàn Trạch càng thấy tội lỗi đầy mình, buồn bã ngồi co ro, toát ra luồng khí u ám ảm đạm.
Nguyễn Thanh thay đồ xong, bước ra khỏi phòng tắm, nhưng nhìn quanh thì vẫn thấy Hàn Trạch còn ngồi thu mình ở đó, không hề có ý định đi rửa mặt.
Nguyễn Thanh hỏi:
"Anh không tham gia trận đấu nữa sao?"
Nghe thấy cậu hỏi, Hàn Trạch lập tức quay đầu lại, ánh mắt lén lút quan sát biểu cảm của Nguyễn Thanh. Thấy cậu có vẻ không giận, anh mới yên tâm đáp ngay:
"Tham! Chắc chắn tham gia!"
Nguyễn Thanh hơi nâng cằm, chỉ về phía phòng tắm:
"Vậy thì đi rửa mặt."
"Được!" – Hàn Trạch vui vẻ bật dậy, nhanh chóng chạy vào.
Nguyễn Thanh cầm máy tính bảng lên, mở cửa hàng của sòng bạc sinh tử. Sau khi mua vài món đồ cần thiết, cậu tiếp tục đặt hai phần ăn khác nhau.
Cậu làm thế để tránh trường hợp nhân viên của sòng bạc phát hiện có thêm người trong phòng mình.
Nếu đặt hai phần giống nhau, sẽ dễ dàng lộ rằng cậu có khách. Thế nên cậu mới gọi hai món hoàn toàn khác biệt.
Thậm chí, trước khi đặt món, Nguyễn Thanh còn trò chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng, giả vờ như đang phân vân không biết nên chọn món nào.
Cả hai đều muốn ăn, không thể quyết định, nên cuối cùng cậu mua cả hai.
Nhân viên giao hàng của sòng bạc vẫn nhanh như thường lệ, hai phần ăn được mang đến khi Hàn Trạch còn chưa ra khỏi phòng tắm.
"Chúc ngài dùng bữa ngon miệng." Nhân viên giao hàng mỉm cười với Nguyễn Thanh, sau đó quay người rời đi.
Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia suy tư.
Nụ cười của nhân viên lần này chân thật hơn rất nhiều, không còn vẻ giả tạo như trước.
Càng lúc càng giống một con người thực thụ.
Nếu không vì bộ đồng phục của sòng bạc sinh tử, chỉ e rằng khó phân biệt được ai là nhân viên, ai là con bạc.
Có gì đó ở phó bản này không đúng lắm.
Nguyễn Thanh nhớ rõ, nhân viên sòng bạc từng nói nơi đây có ba khu vực:
Khu một đặt cược bằng trí tuệ và vận may.
Khu hai đặt cược bằng thể lực và khả năng chiến đấu.
Nhưng cho dù đã tra cứu rất nhiều, cậu vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào về khu ba.
Tựa như khu ba chưa bao giờ tồn tại vậy.
Khi Hàn Trạch rửa mặt xong bước ra, Nguyễn Thanh thu lại dòng suy nghĩ của mình. Cậu đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ là trận cược lúc sáu giờ tối. Cậu phải giữ trạng thái tốt nhất.
Hai người ăn xong thì thời gian cũng vừa khớp. Sau khi dọn dẹp sơ qua, họ tiến đến khu vực hai của sòng bạc sinh tử.
Phần lớn những người tham gia đều đã có mặt.
Nguyễn Thanh kín đáo liếc mắt quan sát các cặp đôi, nhận ra tất cả bọn họ đều tìm bạn đồng hành là người chơi.
Không có ngoại lệ nào cả.
Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên Tô Chẩm và Ninh Vọng, hai người đứng rất gần nhau. Đôi mắt cậu thoáng nheo lại, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Hai người này... đã hợp tác với nhau rồi sao?
Xung quanh họ không có ai khác đứng gần, những người chơi khác thậm chí còn giữ khoảng cách khá xa.
Nếu không phải bạn đồng hành chưa tới, thì chắc chắn là họ đã phối hợp hành động.
Nguyễn Thanh cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Trong mê cung, người chơi có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Người ở bên ngoài hỗ trợ chỉ điểm cũng không ngoại lệ.
Nếu giết chết người bên ngoài, con bạc bên trong mê cung sẽ không thể thoát ra.
Luật chơi của trận cược đã lường trước khả năng này, nên đặt giới hạn nửa giờ đầu không được phép giết chóc.
Bất kể là người vào mê cung hay người chỉ đường bên ngoài, nửa giờ đầu đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối.
Điều đó có nghĩa là trong vòng ba mươi phút đầu, người chơi có cơ hội ẩn nấp để tránh bị truy lùng.
Mê cung rất lớn, khu vực bên ngoài cũng không hề nhỏ. Chỉ cần tìm một nơi có thể quan sát mê cung là đủ để ẩn thân chỉ huy.
Nhưng tìm ra vị trí đó cũng không khó.
Dễ đoán nhất là những chỗ quanh bốn phía mê cung, vì vậy việc lần theo dấu vết của người chỉ điểm không phải là chuyện quá khó khăn.
Nguyễn Thanh từ lâu đã lường trước điều này. Kỹ năng trốn tránh của cậu khá tốt, việc ẩn thân không thành vấn đề.
Hơn nữa, các con bạc trong sòng bạc sinh tử đều biết rõ tình trạng của cậu. Bình thường chẳng ai dám động vào.
Nên khả năng bị tìm thấy rất thấp, chứ đừng nói đến chuyện bị giết.
Nhưng lần này, chỉ cần một người trong nhóm kẻ địch không vào mê cung, họ chắc chắn sẽ tìm tới cậu.
Khi đó, cậu bị khống chế thì không cách nào giúp Hàn Trạch dẫn đường được.
Nguyễn Thanh cụp mắt, giấu đi tia sắc lạnh trong đáy lòng, không nhìn những người khác nữa.
Trận cược nhanh chóng bắt đầu. Tổng cộng có bảy cặp, mười bốn người tham gia, và cả thiếu niên tai mèo cũng góp mặt.
Không ngoài dự đoán, Tô Chẩm và Ninh Vọng quả nhiên đã hợp tác.
Trong những sòng bạc sinh tử như thế này, cược vốn dĩ không chỉ là việc Hàn Trạch có thể theo kịp Nguyễn Thanh hay không.
Mà thực chất, cái đặt lên bàn chính là mạng sống.
Thế nhưng, có Nguyễn Thanh tham gia thì chuyện cược mạng không thể xảy ra, và cậu cũng không thể đánh cược với chính mình.
Vậy nên, ván cược lần này cần được nâng lên một cấp độ khác.
Nguyễn Thanh thật sự muốn nói rằng nếu cậu thắng, những người kia phải từ bỏ việc nhắm vào cậu hoặc rời khỏi phó bản này.
Nhưng bài học từ lần với Tô Chẩm vẫn còn đó, cậu tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm ấy lần nữa.
Ngoài điều đó ra, cậu cũng chẳng có gì khác muốn cược cả.
Sau một hồi suy nghĩ, Nguyễn Thanh nhìn về phía nhóm người trước mặt, giọng điềm tĩnh cất lên:
"Nếu tôi thắng, hãy cho tôi biết ID của các anh."
Hàng chục triệu điểm tích lũy, cậu không cần.
Cầm số điểm đó chẳng khác gì cầm một cục than nóng bỏng trong tay.
Nguyễn Thanh đã quan sát bảng điểm tích lũy. Kể từ khi cậu mở livestream, điểm số không ngừng tăng lên, thậm chí còn nhanh hơn việc vượt phó bản rất nhiều.
Hơn nữa, hệ thống sẽ không vì cậu nợ điểm mà trực tiếp giết cậu. Chỉ cần có thời gian, cậu chắc chắn sẽ tìm ra cách để kiếm điểm.
Nhóm người kia đều hiểu ý của Nguyễn Thanh. Bọn họ khẽ nhướn mày, nhưng không ai phản đối.
Ở khu một của sòng bạc sinh tử, Nguyễn Thanh có thể có cơ hội thắng. Nhưng đây là khu hai, nơi không chỉ có mưu trí mà còn là nơi sức mạnh lên ngôi.
Muốn chiến thắng bọn họ? Điều đó không dễ chút nào.
Chỉ cần giết chết tên ngốc kia, Nguyễn Thanh chắc chắn thua cuộc.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ và cược cũng đã được xác định, bảy cặp người chơi bước vào không gian dị thường của ván cược.
Lúc này đã hơn sáu giờ tối, bầu trời bên ngoài sòng bạc đã tối sầm, nhưng trong không gian cược lại là ban ngày rực rỡ.
Mặt trời treo cao trên bầu trời, ánh sáng chói chang chiếu rọi khắp nơi, như thể từ bóng tối đột ngột bước vào giữa trưa rực rỡ.
Nguyễn Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh nắng mạnh đến mức khiến mắt cậu cay xè, tầm nhìn thoáng chốc tối sầm.
Quá thật.
Không chỉ là ánh sáng chói mắt, mà ngay cả hơi ấm từ ánh nắng phủ lên da thịt cũng thật đến kỳ lạ.
Cậu nhắm mắt lại, chờ đến khi mắt điều chỉnh được ánh sáng rồi mới mở ra và quan sát xung quanh.
Bọn họ đã bước vào từ cánh cửa dẫn đến khu hai, nhưng giờ lại đang đứng trên một bệ cao.
Phía sau không có cánh cửa nào, cũng chẳng có bất kỳ giới hạn nào.
Phía trước là một mê cung khổng lồ, trải dài đến nỗi không thể nhìn thấy điểm cuối.
Cảm giác kỳ quái, nguy hiểm, và bí ẩn như đang bao trùm cả không gian.
Ngay khi nhìn thấy mê cung, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo chợt xâm chiếm tâm trí mỗi người, khiến họ bất giác nín thở.
Nỗi sợ hãi như một con quái vật khổng lồ đang há miệng, chuẩn bị nuốt chửng tất cả vào trong bụng.
Sự nhỏ bé và bất lực trước một thứ to lớn không cách nào cưỡng lại khiến lòng người rơi vào tuyệt vọng.
Những người chơi bị chọn làm đồng đội chỉ đường, khi nhìn thấy mê cung đã lập tức cảm thấy dây thần kinh căng như dây đàn, sống lưng lạnh toát.
Trong lòng dâng lên một khao khát chạy trốn mãnh liệt.
Nhưng cơ thể lại không nghe lời. Sự sợ hãi khiến toàn thân tê liệt, việc cử động dù chỉ là một ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Càng nhìn lâu vào mê cung, cơn đau đầu càng dữ dội như bị kim châm, tựa như cảm giác khi tinh thần kiệt quệ.
Trong lòng người chơi kinh hãi, cố ép bản thân dời ánh mắt khỏi mê cung và nhìn sang chỗ khác.
Quả nhiên, sau khi không còn nhìn vào mê cung, cảm giác kinh hoàng và sợ hãi cũng nhạt bớt phần nào.
Chờ đến khi có sự chuẩn bị tinh thần, họ mới thử nhìn vào mê cung lần nữa.
Lần này cảm giác đã dễ chịu hơn, ít nhất cũng không đến mức sợ hãi đến độ không thể cử động nổi.
Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ. Cậu thu ánh nhìn lại, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đang âm ỉ đau nhức.
Ván cược lần này của sòng bạc sinh tử còn khó hơn cả những gì cậu tưởng.
Không ngờ rằng, không chỉ những người vào mê cung mới gặp nguy hiểm, mà ngay cả người đứng ngoài chỉ đường cũng khó lòng giữ được sự tỉnh táo trong tình cảnh này.
Đơn giản vì họ không thể nhìn thẳng vào mê cung quá lâu.
Trước đó khi xem mê cung qua video, Nguyễn Thanh chưa từng cảm nhận được nỗi kinh hãi này, rõ ràng là hiệu ứng sợ hãi chỉ xuất hiện khi thực sự bước vào phó bản.
Cậu từng thắc mắc tại sao những người chơi bên ngoài có thể giết các con bạc khác để tăng khả năng chiến thắng, nhưng không ai làm điều đó.
Giờ thì Nguyễn Thanh đã hiểu. Chỉ riêng việc đối diện với mê cung thôi đã rút cạn sức lực của họ rồi.
Nhân viên của sòng bạc dường như không bị ảnh hưởng bởi mê cung. Khi thấy mọi người đã dần quen với nỗi sợ hãi, anh ta phát tai nghe cho mỗi nhóm.
Tai nghe này dùng để liên lạc giữa người trong mê cung và người chỉ đường ở ngoài.
Tiếp theo, nhân viên đưa cho họ ống nhòm, máy ảnh, cùng một chiếc máy tính bảng và bút cảm ứng.
Ống nhòm thì ai cũng hiểu, bởi mê cung quá lớn, không có ống nhòm thì không thể nhìn rõ chi tiết.
Máy ảnh càng dễ hiểu hơn, vì họ không thể dán mắt vào mê cung quá lâu, nên máy ảnh có thể chụp lại để tiện quan sát.
Nhưng khi nhìn thấy máy tính bảng và bút cảm ứng, các người chơi đều bối rối.
Một người tò mò hỏi:
"Máy tính bảng và bút để làm gì?"
Nhân viên nở nụ cười nhàn nhạt:
"Khi ván cược bắt đầu, có lẽ ngài sẽ cần đến nó."
Nói xong, anh ta ấn vào thứ gì đó, và nền tảng dưới chân mọi người bắt đầu từ từ hạ xuống, dần hợp nhất với mặt đất của mê cung.
Đây chính là lối vào.
Nỗi sợ hãi lại lần nữa tràn vào tâm trí mọi người, khiến họ bất giác muốn bỏ chạy khỏi nơi đây.
Phía trước lối vào mê cung là một quảng trường rộng, cách cửa mê cung khoảng một trăm mét.
Tất cả các người chơi phải đứng sau vạch xuất phát, và chỉ khi ván cược thực sự bắt đầu, họ mới được phép chạy vào mê cung.
Trong sòng bạc sinh tử, thái độ của nhân viên thường rất xem thường các con bạc bình thường, nhưng lần này lại tỏ ra lễ độ và chuyên nghiệp hơn hẳn.
Anh ta nhìn về phía mọi người, cất giọng trầm ổn:
"Thưa các quý ngài, xin hỏi mọi người đã sẵn sàng chưa?"
Không ai có gì để chuẩn bị thêm, còn những người chơi chỉ bị kéo vào cho đủ số thì việc họ sẵn sàng hay không chẳng hề quan trọng.
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Nguyễn Thanh, người từ đầu tới giờ vẫn giữ im lặng.
Hàn Trạch cũng nhìn cậu, ánh mắt kiên định:
"Tôi nhất định sẽ thắng!"
Giọng nói của Hàn Trạch nghiêm túc như một lời thề chắc nịch.
Cậu không hạ thấp âm lượng, khoảng cách giữa mọi người không xa nên tất cả đều nghe rõ mồn một.
Mấy người hờ hững liếc nhìn gã đàn ông ngốc nghếch, trong mắt lướt qua một tia chế giễu.
Đó là sự khinh miệt trước kẻ không biết lượng sức mình.
Nguyễn Thanh lại không thấy lời của Hàn Trạch có gì đáng cười. Cậu quay sang nhìn anh, giọng điềm nhiên:
"Nếu anh thắng..."
Cậu cố tình dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt với Hàn Trạch.
"Phần thưởng là một nụ hôn, thế nào?"
Hệ thống: "!!" Chết tiệt!
Thảo nào từ trước đến nay lại tốt với tên ngốc này như vậy, hóa ra chỉ là phút dịu dàng cuối cùng trước khi đẩy hắn vào chỗ chết.
Nó đã từng bảo rằng Hàn Trạch rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nói rằng hắn đủ mạnh để chống lại những người kia cùng lúc.
Giờ đây, với nợ máu từ cái chết của Tô Chẩm còn chưa trả xong, Hàn Trạch chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu số một của bọn họ.
Chưa kể, lời đề nghị của Nguyễn Thanh vừa rồi đã đánh dấu cái chết cho khả năng chiến thắng của Hàn Trạch.
Bất kỳ ai cũng có thể thắng trong ván cược này — nhưng Hàn Trạch thì không bao giờ.
Quả nhiên, ngay khi lời nói của Nguyễn Thanh vừa dứt, mấy người kia vốn đã dời mắt đi liền quay đầu lại, ánh nhìn băng lãnh như lưỡi dao, chĩa thẳng về phía cậu và Hàn Trạch.
Không chỉ đơn thuần là nguy hiểm, mà đó là sát ý thuần túy.
Là sát ý nhắm thẳng vào Hàn Trạch.
Hệ thống dự đoán không hề sai, Hàn Trạch đã chính thức trở thành mục tiêu hàng đầu.
Nó hoàn toàn có thể thao túng để Hàn Trạch từ chối lời đề nghị của Nguyễn Thanh.
Nhưng cái chết thật sự không nằm ở phần thưởng, mà ở lòng ham muốn không thể cưỡng lại — thứ sẽ biến con người trở nên liều lĩnh và điên cuồng.
Vì vậy, hệ thống im lặng, không can thiệp vào phản ứng của Hàn Trạch.
Đôi mắt Hàn Trạch sáng bừng khi nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Thanh. Anh căng thẳng đến mức nắm chặt lấy gấu áo, giọng run rẩy:
"Th-thật sao?"
Gương mặt của anh đỏ bừng lên, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào đôi môi nhàn nhạt sắc hồng của Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh mặc kệ những ánh nhìn đầy sát khí xung quanh, khẽ cười rồi gật đầu:
"Ừ."
Hàn Trạch thấy cậu gật đầu, vừa vui mừng vừa hồi hộp đến mức tay chân luống cuống không biết nên làm gì.
Mấy người kia đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn toàn bộ cảnh tượng với gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vô cùng lãnh đạm.
Mê cung vốn đã đáng sợ, nhưng lúc này lại càng nguy hiểm khôn lường.
Không khí trên quảng trường căng thẳng đến nghẹt thở.
Đôi mắt của nhân viên sòng bạc lóe lên ánh vàng trong thoáng chốc, sắc lạnh và tàn nhẫn.
Các người chơi khác không ai dám thở mạnh, chỉ sợ ván cược còn chưa bắt đầu thì đã có án mạng.
May mắn là những kẻ mang sát khí ngút trời ấy chỉ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đầy sát ý lạnh lẽo, rồi chậm rãi dời đi ánh nhìn.
Trong khi đó, phòng phát trực tiếp của Nguyễn Thanh đã mở ngay khi cậu bước vào phó bản, vì thế khán giả cũng theo dõi từ đầu đến cuối.
【Trời đất ơi! Streamer đúng là gan to thật đấy, câu đó mà dám nói ngay trước mặt đám người kia. Tôi ngồi nhà xem còn thấy sợ lạnh sống lưng!】
【Đừng nhìn bề ngoài mà tưởng chồng tôi yếu, gan dạ cỡ này không phải ai cũng bì được đâu! Nhưng nhỡ đâu thua thì không khéo gãy giường thật luôn đấy...】
【Nếu bình thường vợ tôi nói muốn hôn người khác, tôi chắc chắn là người đầu tiên phản đối. Nhưng lần này, tôi chỉ muốn mặc niệm cho tên ngốc kia. Hy vọng hắn có thể trụ được lâu một chút.】
Ván cược nhanh chóng bắt đầu.
Trong nửa giờ đầu tiên, đây là khoảng thời gian tương đối an toàn. Những người tham gia cược bắt đầu chạy vào bên trong mê cung, còn những kẻ ở lại bên ngoài để chỉ đường thì tìm nơi ẩn nấp.
Nguyễn Thanh không hề do dự, lập tức chọn một hướng rồi chạy nhanh tới, rõ ràng cậu định tìm chỗ trốn trước.
Ninh Vọng vừa thấy Nguyễn Thanh đi, liền muốn bước theo. Nhưng hắn vừa nhấc chân đã bị nhân viên sòng bạc chặn lại.
Nhân viên nở nụ cười lịch sự:
"Xin lỗi, trong nửa giờ đầu của ván cược, cấm giết người và cấm theo dõi người khác."
"Ngài có thể săn lùng con mồi sau khi khoảng thời gian an toàn kết thúc."
Ninh Vọng chỉ liếc nhẹ người nhân viên rồi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất, sau đó hắn cũng tùy ý chọn một hướng gần đó mà bước đi.
Các người chơi khác liếc nhìn nhau đầy bối rối. Họ chỉ được kéo vào đây để lấp chỗ trống, căn bản không có ý định giết chóc gì.
Dù thắng hay thua, dường như không liên quan nhiều đến họ.
Không có gì phải vội, họ trèo lên bức tường cao bao quanh mê cung, cố quan sát tình hình bên trong.
Nhưng mê cung quá lớn, kết cấu lại phức tạp đến kinh người. Chỉ vài phút sau khi những kẻ tham gia biến mất vào đó, họ đã mất dấu tất cả.
Lúc này, họ cuối cùng cũng hiểu ra công dụng của chiếc máy tính bảng.
Nó dùng để định vị.
Người chơi có thể xác định vị trí đồng đội của mình qua màn hình, sau đó dùng ống nhòm để quan sát. Nhờ vậy việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Không những thế, máy tính bảng còn có chức năng tính toán và phân tích.
Bởi vì trong mê cung có những cánh cửa cần giải mật mã hoặc kích hoạt cơ quan mới có thể mở.
Các người chơi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu câu đố quá khó để họ tính ra, khiến nhân vật chính không lấy được cờ, chẳng phải tất cả sẽ tiêu đời hay sao?
Một người chơi đang quan sát mê cung qua ống nhòm, rồi cẩn thận đặt xuống để chuyển sang dùng máy ảnh chụp lại quang cảnh.
Nhưng ngay khi định buông ống nhòm, hắn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Là người thanh niên đã khơi mào ván cược này.
Hắn nghĩ mình có lẽ đã nhìn nhầm, vội chỉnh lại tiêu cự rồi nhìn kỹ.
Không sai, đúng là cậu ta.
Người chơi ấy cau mày đầy nghi hoặc. Tại sao cậu ta lại quay trở ra?
Biểu cảm kỳ lạ của hắn lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Họ đồng loạt nhìn về phía hắn đang nhắm tới.
Và rồi, họ tận mắt chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.
Tên ngốc đáng ra phải ở trong mê cung, lại lén lút chuồn ra ngoài.
Sau đó... hắn kéo tay cậu thiếu niên kia, dẫn cậu ta quay trở vào mê cung.
Tất cả người chơi: "!!"
————
Là tui nè!
Ai có góp ý gì không ví dụ xưng hô ?🦭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip