Chương 248:(20)

◎ Dây leo xanh ◎

Trong tình trạng mê cung thay đổi, việc bị một bức tường ngăn cách không chỉ đơn giản là một bức tường.

Rất có thể, nó chia cắt họ thành khoảng cách hàng nghìn mét.

Khi mê cung thay đổi, không gian bị cắt đứt và sau đó sẽ được tái tổ chức lại một cách ngẫu nhiên.

Thậm chí, dù chỉ là một bức tường, cũng có thể dẫn đến việc không thể đi qua hoặc phải đi một vòng rất dài mới có thể ra được.

Mê cung thay đổi dường như tuân theo một quy luật nào đó, nhưng quy luật này cực kỳ khó để tìm ra.

Nếu Nguyễn Thanh ở ngoài mê cung, có lẽ cậu còn có thể tìm ra quy luật ấy, nhưng vì cậu đang ở trong mê cung, phạm vi tầm nhìn hoàn toàn bị giới hạn.

Tất nhiên, cậu không có cơ hội để tìm ra quy luật, cũng không thể suy đoán được vị trí của mình và Hàn Trạch.

Nói đơn giản, họ đã bị chia cắt.

Tình hình càng tồi tệ hơn, khi ngay gần đó, con quái vật vừa rồi lại xuất hiện trong cùng một không gian với cậu.

Nguyễn Thanh nhìn con quái vật ghê rợn không xa, sắc mặt cậu tái đi vài phần.
Với khả năng chiến đấu của mình, đối mặt với nó, khả năng sống sót của cậu là bằng không.
Cậu tuyệt đối không thể bị phát hiện.

Khi Nguyễn Thanh và Hàn Trạch bị tách ra, tiếng nói của Hàn Trạch đầy lo lắng và sợ hãi liên tục truyền vào tai cậu, nhưng Nguyễn Thanh không dám trả lời.

Ngoài cậu và con quái vật, không có gì khác trong hành lang này. Nếu cậu lên tiếng, rất có thể sẽ bị nó phát hiện.

Nguyễn Thanh nhân lúc con quái vật quay đi, nhanh chóng tháo tai nghe và tắt âm thanh tránh để tiếng nói của Hàn Trạch làm kinh động nó.

Sau đó, cậu giơ tai nghe lên, giữ im lặng.
Nguyễn Thanh không thể phát ra tiếng động, nhưng tiếng động từ việc quái vật di chuyển và tiếng hít thở vẫn có thể nghe thấy, âm thanh chắc chắn không nhỏ.

Tai nghe có thể bắt được những tiếng động đó.

Nếu chỉ có Hàn Trạch, có thể anh sẽ không hiểu được ý nghĩa của điều đó.

Nhưng Hàn Trạch là phân thân của hệ thống, chỉ cần có hệ thống, cậu chỉ cần đưa ra một lý do có thể hiểu được, hệ thống sẽ giúp Hàn Trạch nhận ra tình cảnh hiện tại của cậu.

Quả thật, khi âm thanh của quái vật vang lên, ngay lập tức tiếng nói của Hàn Trạch im bặt.
Nguyễn Thanh vẫn giữ im lặng, vì quái vật đã đến rất gần. Một khi động đậy, rất có thể sẽ bị phát hiện.

Quái vật càng lúc càng tiến gần, khí tức tỏa ra từ nó vô cùng đáng sợ.

Khí tức của nó rất giống với mê cung, vừa đáng sợ vừa ghê rợn.

Nguyễn Thanh nhìn con quái vật gần kề, đôi mắt không chớp, cậu đứng im lặng như một bức tượng, nhìn nó tiến lại gần.

Vì quái vật đến gần hơn, Nguyễn Thanh đã hoàn toàn nhìn rõ diện mạo của nó.

Quái vật này mặc dù hình dáng giống con người, nhưng chỉ có mắt và miệng, không có các cơ quan khác.

Da của nó màu xám, trên bề mặt dường như có một lớp gì đó trong suốt, nhìn rất mịn màng.
Nguyễn Thanh nhìn vào đôi mắt của con quái vật.
Đôi mắt của nó màu vàng kim, trông lạnh lùng và vô tình, không có một chút cảm xúc nào của con người.

Con quái vật không phát hiện ra Nguyễn Thanh, nó cứ vậy mà lướt qua cậu.

Nguyễn Thanh không quay đầu lại, chỉ hơi chuyển ánh mắt, dùng ánh nhìn vụng về nhìn con quái vật đang dần đi xa.
Toàn bộ quá trình đều vô cùng bình tĩnh, không phát ra một tiếng động nào, lặng lẽ chờ đợi.

Con quái vật dường như có thể phân biệt được đâu là phần sâu trong mê cung, đâu là ngoại vi của mê cung, nó vô thức đi về phía sâu trong mê cung.

Chỉ có điều, con quái vật cũng bị mê cung hạn chế, gặp phải đường cụt sẽ quay lại và tìm đường khác.

Đáng tiếc là không gian mà Nguyễn Thanh hiện đang đứng, cả hai bên đều là đường cụt mà chỉ có những người đánh cược mới có thể tìm cách mở cửa.

Còn con quái vật thì không biết cách mở cửa.
Nguyễn Thanh nhìn con quái vật đi đi lại lại, môi cậu siết chặt, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phía sâu trong mê cung.

Hướng đó là nơi gần cậu nhất.

Cậu phải giúp con quái vật mở cửa để nó có thể ra ngoài, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Sau khi mở cửa cho con quái vật ra, cậu sẽ đóng cửa lại, chờ Hàn Trạch đến tìm mình.
Đây là cách tốt nhất hiện tại.

Nguyễn Thanh không do dự, khi con quái vật quay lưng đi về phía đầu kia của hành lang, cậu khẽ di chuyển về phía cánh cửa.

Suốt cả quá trình, cậu vẫn giữ im lặng, thậm chí tiếng thở của mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nơi mà Nguyễn Thanh đang đứng không dài, con quái vật đi đến cuối hành lang rồi lại quay lại.

Nguyễn Thanh đã đứng im từ lâu, lúc này cậu khẽ dừng lại, người áp sát vào bức tường của mê cung.

Nguyễn Thanh nhìn con quái vật đi trở lại, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Thị lực tĩnh của con quái vật rất kém, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn mù.

Nếu cậu di chuyển, chắc chắn sẽ có sự khác biệt so với lúc trước, nếu con quái vật nhận ra điều này, nó có thể phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

May mắn là con quái vật có vẻ không phát hiện ra có gì đó di chuyển trong hành lang, nó vẫn tiếp tục đi về phía cuối hành lang.
Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, khi con quái vật quay người, cậu lặng lẽ di chuyển về phía cánh cửa.
Sau khi con quái vật đi qua khoảng bảy, tám lần, cuối cùng Nguyễn Thanh cũng di chuyển đến gần cánh cửa và nhìn rõ cách mở cửa.
Cần phải có một chiếc chìa khóa đặc biệt.
Nguyễn Thanh đã thử rồi, tất cả các cánh cửa trong mê cung đều không thể mở bằng cách trái quy tắc.

Ví dụ, những cánh cửa cần chìa khóa thì phải tìm được chìa khóa tương ứng, mọi công cụ lừa đảo đều vô dụng.

May mắn là bất cứ nơi nào có cửa trong mê cung đều không phải là đường cụt, và giải pháp thường ở gần đó.
Tức là chìa khóa chắc chắn sẽ ở trong hành lang này.
Nguyễn Thanh quan sát xung quanh một cách cẩn thận.

Hành lang này khá phức tạp, thậm chí bức tường cũng không phải là một đường thẳng, và một số bức tường mọc đầy cây leo xanh.
Cây leo trông có vẻ không nguy hiểm.
Nhưng Nguyễn Thanh đã vô thức tránh xa những cây leo đó khi di chuyển trước đó.
Trong mê cung, không có sinh vật nào là vô hại, dù chỉ là một loài thực vật nhìn có vẻ xanh tươi và hiền lành.
Hơn nữa, cây leo này không chỉ xuất hiện ở hành lang này, mà Nguyễn Thanh đã thấy nó ở rất nhiều nơi trong mê cung.
Từ ngoại vi của mê cung cho đến vị trí hiện tại của cậu.

Cây leo xanh có mặt ở khắp nơi, và càng tiến gần vào sâu trong mê cung, cây leo này càng trở nên dày đặc.
Nguyễn Thanh cũng nhận thấy rằng rễ của cây leo này không thể nhìn thấy, giống như nó đang mọc từ sâu trong lòng mê cung vậy.
Mê cung đầy rẫy nguy hiểm, cảm giác sợ hãi càng mạnh mẽ hơn khi tiến gần vào phần sâu nhất của mê cung, những loài thực vật bình thường tuyệt đối không thể phát triển mạnh mẽ như thế này.

Vì vậy, mỗi khi thấy cây leo xanh, Nguyễn Thanh luôn nhắc nhở Hàn Trạch tránh xa chúng.

Cậu cũng chưa bao giờ lại gần chúng dù chỉ một chút.

Nhưng bây giờ có vẻ như không thể tránh xa nữa, vì phần lớn bức tường của hành lang này đã bị cây leo xanh bao phủ, chìa khóa rất có thể đang ẩn giấu dưới lớp cây leo này.

Nếu không lại gần, không thể tìm được chìa khóa, huống chi là lấy được nó.

Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, cẩn thận di chuyển về phía cây leo xanh.

Cậu di chuyển rất chậm, không chỉ vì lo lắng về con quái vật, mà còn vì phải đề phòng sự chuyển động của cây leo.

Một khi cây leo có dấu hiệu bất thường, bản thân sẽ lập tức rút lui.

Khi chỉ còn cách cây leo chưa đầy một mét, Nguyễn Thanh dừng lại, rồi lấy cây gậy nhặt được gần đó, lặng lẽ chọc vào cây leo xanh.
Trong khi chọc, toàn thân Nguyễn Thanh căng thẳng, mắt không rời, chuẩn bị tinh thần cho việc cây leo có thể "sống lại".

Tuy nhiên, tình huống không như Nguyễn Thanh tưởng tượng, cây leo không có phản ứng gì, lá cây chỉ di chuyển theo lực chọc của Nguyễn Thanh.

Đường di chuyển của lá cũng theo đúng quỹ đạo của cây gậy, không có gì bất thường.
Cứ như thể chúng chỉ là một loài thực vật bình thường.

Khán giả trong phòng livestream đều đang theo dõi Nguyễn Thanh, và khi thấy cậu và Hàn Trạch bị tách ra, không ít người cảm thấy lo lắng.

Cảm giác như họ cũng đang ở cùng con quái vật vậy.

May mắn thay, chủ phòng bình tĩnh hơn họ tưởng, và cũng thông minh hơn họ rất nhiều.

Tuy nhiên, khi thấy Nguyễn Thanh chọc vào cây leo, các khán giả trong phòng livestream cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu cậu đang làm gì.
【Ông xã đang làm gì vậy? Đùa giỡn với cây leo sao? Hay là chán quá, không có gì làm? (Ảnh mặt mơ màng.JPG)】
【Các bạn nói gì vậy? Các bạn có não không? Ông xã đang thử xem cây leo này có nguy hiểm không, được chưa?】
【Đợi đã, bây giờ nghe bạn nói tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng, cây leo xanh này hình như có mặt ở mọi nơi mà người chơi đi qua? Và khi mê cung thay đổi, cây leo này hình như không hề bị đứt?】
【Á á á! Ông xã đừng đụng vào cây leo đó! Cây leo đó có vấn đề!!!】
Khán giả trong phòng livestream thấy dòng tin này đều giật mình, lập tức hỏi tình huống gì đang xảy ra.

Người gửi dòng tin này nhanh chóng chia sẻ một liên kết và ID của một phòng livestream của người chơi khác.

Khán giả lập tức nhấp vào liên kết.

Liên kết dẫn đến một bản ghi livestream của một người chơi, dường như là người đứng ngoài mê cung chỉ dẫn cho các "đại lão" trong mê cung.

Người chơi đó luôn tập trung vào việc tìm đường cho các "đại lão" trong mê cung, dù quá trình tính toán và phân tích khá chậm chạp, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với các người chơi khác.

Đó cũng là phòng livestream đông người xem thứ hai sau phòng livestream của Nguyễn Thanh.

Anh ta là đồng đội của Phong Dã.

Nhưng anh ta không chỉ dẫn đường cho Phong Dã mà còn giúp Ninh Vọng và Tô Chẩm.

Sau khi Ninh Vọng biết Nguyễn Thanh vào trong phòng livestream, hắn lập tức bước vào mê cung, hoàn toàn không có ý định tiếp tục chỉ đường cho Tô Chẩm nữa.

Vậy là nhiệm vụ chỉ đường đã rơi vào tay người chơi này.

Cả ba người đều là những "đại lão" mà người chơi này không thể đắc tội, vì vậy anh ta chỉ có thể nén nước mắt nhận lấy trọng trách chỉ đường cho cả ba.

Mặc dù những người trong mê cung không mở livestream, nhưng khán giả có thể thấy được những người trong mê cung thông qua tầm nhìn của đồng đội bọn họ.

Video liên kết chính là cảnh người chơi này dùng ống nhòm để nhìn về phía Tô Chẩm.
Tô Chẩm đang chiến đấu với con quái vật, trong lúc giao tranh, một cú tấn công đã đánh trúng vào cây leo xanh trên tường gần đó.
Cây leo xanh bị chém đứt ngay lập tức. Ngay sau đó, từ phần cây leo bị đứt chảy ra một chất lỏng màu vàng kim, kết nối trực tiếp với phần cành bị lìa ra.

Tiếp theo, cây leo đã hồi phục lại.

Hồi phục hoàn toàn như chưa hề bị cắt đứt, cứ như là không có gì xảy ra, lặng lẽ bò trên bức tường.

Sinh lực tràn đầy, lại ngây thơ vô hại, thậm chí lá cây còn đung đưa nhẹ theo làn gió.

Cảnh tượng ấy yên bình đến mức như thể mọi thứ vẫn bình thường.

Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh này, tất cả khán giả trong phòng livestream đều không khỏi rùng mình, cảm giác lạnh toát dọc sống lưng.

Cảm giác này giống như khi các người chơi lần đầu nhìn thấy mê cung.

Livestream vô hạn khủng khiếp và video của sòng bạc sinh tử không giống nhau, livestream vô hạn kinh hoàng có thể gây ra sự đồng cảm.
Điều đó có nghĩa là không chỉ các người chơi cảm nhận được cảm giác sợ hãi từ mê cung, mà khán giả theo dõi livestream cũng cảm nhận được điều đó.

Có lẽ điều đáng sợ không phải mê cung, mà chính là cây leo xanh ở trong đó.
Nó mới chính là nguồn gốc của cảm giác sợ hãi.

Các người chơi ngoài mê cung ngay lập tức nhận ra điều này và thông báo cho những người trong mê cung.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh là người chỉ huy, cậu ta đang ở trong mê cung và không nhận thấy sự bất thường của cây leo xanh.

Trong khi đó, những dòng tin cảnh báo từ khán giả trong livestream đã bị hệ thống chặn lại.
Đó là điều mà hệ thống không thể can thiệp.
Hệ thống không thể không chặn những dòng tin đó, cũng không thể cảnh báo Nguyễn Thanh về sự nguy hiểm của cây leo xanh.
Nó chỉ có thể im lặng nhìn Nguyễn Thanh tiếp tục chọc cây leo xanh, đồng thời âm thầm hướng dẫn Hàn Trạch nhanh chóng đến gần.
...
Nguyễn Thanh nhìn cây leo xanh, dù cậu đã dùng sức mạnh chọc vào, nhưng không có bất kỳ phản ứng bất thường nào, cậu cảnh giác lùi lại vài bước.

Cậu tránh xa cây leo.

Cây leo xanh càng bình thường, thì lại càng không bình thường.

Hiện tại tình huống gần như rơi vào thế bí, không lấy được chìa khóa thì không thể mở cửa, mà nếu không mở cửa, con quái vật sẽ không thể rời đi.

Muốn lấy được chìa khóa thì nhất định phải lại gần cây leo xanh.

Lông mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run lên, ánh mắt dừng lại ở con quái vật đang lang thang không xa.

Khi quái vật quay lưng, cậu nhẹ nhàng cầm cây gậy lùi lại vài bước, rời xa cả cây leo và quái vật một khoảng.

Sau đó, khi con quái vật đang quay lưng về phía mình, cậu dùng hết sức lực, ném mạnh cây gậy về phía bức tường đầy cây leo xanh.
Còn bản thân thì không nhúc nhích, nấp vào một góc, hòa mình vào với bức tường như thể là một phần của nó.

Đúng là phải lại gần cây leo xanh để lấy chìa khóa, nhưng có ai nói rằng nhất định là cậu phải lại gần nó không?

Nếu con quái vật lao vào cây leo mà cây leo không có động tĩnh gì, thì cậu hoàn toàn có thể lại gần nó.

Còn nếu cây leo có vấn đề, con quái vật rất có thể sẽ bị cây leo giết chết, khi đó cậu có thể an toàn chờ Hàn Trạch đến cứu.

Dù là tình huống nào, đối với Nguyễn Thanh mà nói đều có lợi.

Vì cậu ném cây gậy khi quái vật đang quay lưng lại, nên nó tự nhiên không thấy được hành động của cậu.

Khi cây gậy rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, con quái vật lập tức quay lại, lao mạnh về phía cây gậy.

Vì thị lực của quái vật rất kém, nên trong mắt nó, bức tường như thể không tồn tại, nó lao thẳng vào đó.

Cây gậy bị con quái vật tấn công, gãy làm đôi, trong khi cây leo xanh trên tường cũng không thể thoát khỏi, bị quái vật tấn công và đứt đoạn một phần.

Trông như là cây leo không thể chịu đựng nổi cú tấn công của quái vật vậy.

Con quái vật tiếp tục lao theo cây gậy, rơi xuống đất.

Nguyễn Thanh nhíu mày, đôi mắt sắc bén như dao, cậu tưởng rằng mình đã đoán sai, nhưng ngay sau đó, từ phần cây leo bị đứt, chất dịch vàng kim bắt đầu chảy ra, những giọt dịch ấy như có sinh mệnh, biến thành những sợi tơ vàng, nối liền với phần còn lại của cây leo bị đứt.

Chưa đầy ba giây sau khi cây leo bị đứt, nó đã hoàn toàn hồi phục lại hình dạng ban đầu, không hề khác biệt gì so với lúc trước khi bị quái vật tấn công.

Ngay cả đường vân trên lá cũng hoàn toàn không thay đổi.

Cứ như thể dữ liệu của một điểm lưu trong game đã được khôi phục.

Tuy nhiên, cây leo xanh chỉ phục hồi mà không tấn công con quái vật, ngoài cảm giác sợ hãi vô cùng khiến người ta cảm thấy bất an, có vẻ như không có bất kỳ nguy hiểm nào.

Hơn nữa, khi cây leo phục hồi, cảm giác kinh khủng đó biến mất, mọi thứ lại trở về bình thường.

Con quái vật hình như không hề nhận thấy mối nguy hiểm đó, khi cây gậy ngừng di chuyển, nó mất mục tiêu và lại tiếp tục đi lang thang.
Nguyễn Thanh siết chặt môi, trong lòng cậu dâng lên một suy đoán kinh dị.

Vì chất dịch vàng kim đó quá quen thuộc.
Đó là màu sắc của đồng tử nhân viên trong sòng bạc sinh tử.

Nhân viên trong sòng bạc sinh tử, khi cảm xúc dao động mạnh, sẽ trông không giống con người nữa, và con ngươi của họ chuyển sang màu vàng kim.

Con quái vật cũng có con ngươi màu vàng kim, và chất dịch của cây leo xanh cũng có màu vàng kim.

Nguyễn Thanh không nghĩ đây là sự trùng hợp.
Rất có thể đây chính là khu ba của sòng bạc sinh tử, và khu ba... chính là tổ của những nhân viên đó.

Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này...

Cây leo xanh dường như đang trong trạng thái ngủ đông, dù bị tấn công nhưng cũng không tấn công lại những thứ khác.

Tạm thời có thể coi là không gây hại.

Nguyễn Thanh giống như lúc trước, lợi dụng lúc con quái vật quay lưng, lặng lẽ tiến gần đến cây leo xanh.

Cây leo xanh phủ kín phần lớn bức tường, che khuất tầm nhìn của tường, muốn tìm chìa khóa quả thực không dễ dàng.

Nguyễn Thanh không vội vàng, cậu lấy một chiếc máy tính bảng từ trong balo, sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy một con dao nhỏ.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng dùng dao cắt bỏ những lá cây leo, tìm kiếm manh mối về chiếc chìa khóa.

Quả thật, manh mối đã bị cây leo che khuất.
Nguyễn Thanh nhìn kỹ, dường như đây là một cơ quan, nhưng cơ quan này cần mật mã để mở.

Rất có thể chìa khóa ở trong cơ quan này.
Nguyễn Thanh tìm kiếm gần mười phút, cuối cùng phát hiện ra manh mối dưới một phần cây leo xanh khác.

Đó là một hình vẽ kỳ lạ.

Hình vẽ bị cây leo che phủ phần lớn, dù có mở những chiếc lá ra cũng không thể nhìn rõ hình vẽ.

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn con quái vật đang quay lưng, đi về phía bên kia, rồi lặng lẽ cắt bỏ chúng.

Sau khi cắt cây leo, Nguyễn Thanh nhanh chóng thu con dao lại, không để dính chút chất dịch vàng kim nào.

Cây leo không tấn công Nguyễn Thanh mà vẫn như lúc trước, chảy ra chất dịch vàng kim, rồi nhanh chóng hồi phục lại trạng thái ban đầu.
Nhưng trong giây phút đó, Nguyễn Thanh đã kịp nhìn rõ hình vẽ.

Hình vẽ rõ ràng là chưa hoàn chỉnh, cần phải tìm thêm nhiều hình khác nữa.

Nguyễn Thanh tiếp tục tìm trên tường, cuối cùng đã tìm đủ tất cả các hình vẽ.

Sau khi tính toán mật mã, cậu trực tiếp đến cơ quan.

Cây leo hồi phục quá nhanh.

Nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy hình vẽ, hoàn toàn không thể nhập mật mã vào cơ quan và cũng không thể lấy được chìa khóa trước khi cây leo hồi phục.

Nguyễn Thanh sau khi cắt cây leo, thử dùng một vật để chặn lại phần cây bị đứt.

Vật đó vừa chạm vào chất dịch vàng kim, lập tức bị nuốt chửng, chất dịch còn bò lên vật đó, như thể muốn nuốt luôn cả cậu.

Nguyễn Thanh nhanh chóng buông tay.

Chất dịch vàng kim nuốt hết vật chắn, sau đó lại kết nối với phần cây leo bị đứt, phục hồi lại hình dáng ban đầu.

Nguyễn Thanh nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đầy vẻ nghiêm trọng.

Trong tình huống này, hoàn toàn không thể lấy được chìa khóa.

Trừ khi có một vật đủ lớn để để chất dịch vàng kim nuốt chửng, tạo thời gian cho cậu.

Dù sao thì chất dịch vàng kim chỉ bắt đầu kết nối lại với phần cây leo sau khi nuốt hết vật cản.

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con quái vật đang lang thang.

Dù con quái vật vừa tấn công cây leo, nhưng vì nó lập tức ngã xuống đất khi vật rơi xuống, nên không chạm phải chất dịch vàng kim.
Tất nhiên, nó cũng không bị chất dịch vàng nuốt chửng.

Tuy nhiên, phương pháp ném đồ rõ ràng không khả thi, vì vật sẽ rơi xuống đất, gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của con quái vật, làm nó tránh xa chất dịch vàng kim.

Nguyễn Thanh lấy ra chiếc máy tính bảng, vào cửa hàng của sòng bạc sinh tử, không chút do dự đổi lấy dây thừng và một chiếc đồng hồ báo thức.

Sau đó, cậu chỉnh đồng hồ và buộc nó vào lá cây leo.

Rồi cậu lặng lẽ lùi về phía bên cạnh.

Lần này Nguyễn Thanh không lùi quá xa, vì sau khi quái vật gặp rắc rối, cậu còn phải tranh thủ lấy chìa khóa của cánh cửa.

"Đing ling ling! Đing ling ling!" Tiếng đồng hồ reo vang.

Con quái vật lập tức lao về phía đồng hồ, cây leo ngay lập tức bị tấn công và bị đứt.

Vì đồng hồ được buộc vào cây leo, nên nó không rơi xuống đất.

Con quái vật cũng không rời đi.

Chất dịch vàng kim chảy từ phần cây leo bị đứt, bắt đầu bám lấy cơ thể quái vật.

Trong đôi mắt vàng kim của con quái vật, một tia sợ hãi lóe lên, nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng lại bị chất dịch vàng kim dần dần bao phủ và nuốt chửng.

Nguyễn Thanh thấy vậy không còn lo lắng về việc có gây ra tiếng động nữa, cậu nhanh chóng chạy đến nơi cây leo bị đứt.

Khi chất dịch vàng kim nuốt chửng con quái vật, cậu nhanh chóng nhập mật mã vào cơ quan và lấy chìa khóa ra.

Vì cậu lấy chìa khóa quá nhanh, nên đã bị cơ quan cắt vào ngón tay.

Vết thương trên ngón tay của Nguyễn Thanh không nhỏ, máu đỏ lập tức chảy ra, từ từ rơi xuống theo những ngón tay.

Cuối cùng, một giọt máu rơi xuống lá cây leo.
Nguyễn Thanh không có thời gian để quan tâm liệu mình có bị thương hay không, cũng không để ý đến vết máu rơi trên lá, cậu nhanh chóng lùi lại, tránh xa chất dịch vàng kim đáng sợ.

Cây leo lại hồi phục, nhưng lần này trong hành lang chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống góc tường, thở hổn hển.
Cậu cúi nhìn chiếc chìa khóa dính máu trong tay, rồi lại nhìn ngón tay bị thương.

Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, không phải vì vết thương đau, mà vì vết máu rất dễ thu hút nguy hiểm.

Dù hiện tại nơi này chỉ còn một mình cậu,
Nguyễn Thanh vào cửa hàng của sòng bạc sinh tử, đổi thuốc và băng gạc, nhanh chóng băng bó vết thương rồi liên lạc với Hàn Trạch qua tai nghe.

Hàn Trạch dường như rất lo lắng, giọng nói đầy vội vàng và run rẩy, "Em ở đâu?"

Nguyễn Thanh không biết mình đang ở đâu, nhưng cậu biết Hàn Trạch đang ở đâu.

Cậu an ủi Hàn Trạch, sau đó dùng máy tính bảng phân tích vị trí hiện tại anh dựa trên điểm đỏ trên bản đồ.

Không ai chú ý rằng vào giây phút máu của Nguyễn Thanh rơi xuống lá cây, lá cây đã rung lên vài lần, từ từ hấp thụ vết máu.

Ngay sau đó, cây leo vốn đang trong trạng thái ngủ đông bỗng như vừa tỉnh dậy, bắt đầu phát triển và lan rộng một cách vô cùng mạnh mẽ.

Vì Nguyễn Thanh đang phân tích rất kỹ lưỡng, cậu không để ý đến sự kỳ lạ của cây leo, cũng không nhận ra rằng chúng đang im lặng di chuyển về phía mình.

Chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi, đằng sau lưng cậu, những cây leo xanh đã tràn ngập không gian, đung đưa đầy hưng phấn như muốn nuốt chửng Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh không thấy, nhưng khán giả trong phòng livestream lại thấy rõ.

【A a a a! Chồng ơi, chạy nhanh lên!!! Nhanh lên!!!】

【Xong rồi xong rồi, uuuu chồng tôi sắp mất rồi.】
———-
Có vấn đề gì mn cứ nói mai tôi sửa, tui bùn ngủ quá rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip