Chương 249:(21)
◎ Đã thành công giành được mười lá cờ ◎
Những dây leo khi rỉ ra chất dịch màu vàng kim khiến người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Nhưng lúc này đây, những dây leo không hề đứt gãy, mà ngược lại điên cuồng sinh trưởng.
Không một tiếng động, khiến da đầu người nhìn căng cứng.
Dây leo xanh như thể có ý thức, lặng lẽ và nhanh chóng bò dọc theo những bức tường của mê cung, từng nhánh vươn ra sau lưng Nguyễn Thanh, như muốn nuốt chửng cậu hoàn toàn.
Nguyễn Thanh lúc này đang tập trung lắng nghe mô tả của Hàn Trạch, mắt chăm chăm dán vào chiếc máy tính bảng để phán đoán khoảng cách giữa hai người.
Nguyễn Thanh không nhận ra rằng phía sau mình đã bị những nhánh cây tràn ngập như một tấm lưới khổng lồ.
Sau một lúc khi nhìn chăm chú vào màn hình, cậu chợt thấy có điều gì đó không ổn.
Ánh mắt hạ dần xuống, cẩn thận quan sát cái bóng dưới mặt đất.
Mặt trời trong mê cung dù mang lại cảm giác ấm áp nhưng luôn cố định trên đỉnh đầu, khiến hình bóng của mọi thứ thu gọn ngay dưới chân.
Thế nhưng, cái bóng dưới chân cậu bỗng dưng lớn hơn một chút, thậm chí còn đang dần mở rộng.
Có thứ gì đó đang âm thầm tiếp cận từ phía sau, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nguyễn Thanh không quay đầu. Ngay khi nhận ra điểm bất thường, cậu lập tức siết chặt chìa khóa trong tay, nhanh chóng đứng bật dậy, định một mạch chạy về phía cánh cửa.
Ngay khi Nguyễn Thanh chống tay xuống đất để đứng bật dậy, một nhánh dây leo vút tới như mũi tên, cuốn chặt lấy cổ tay của cậu.
Trái tim Nguyễn Thanh như ngừng đập khi bị thứ đó quấn lấy. Tay còn lại nhanh chóng rút con dao nhỏ ra, muốn chém đứt vật bí ẩn đang cản trở mình.
Ngay khoảnh khắc cậu trông thấy rõ vật đó, đôi mắt cậu lập tức mở lớn.
Là dây leo xanh.
Thứ dây leo sẽ tuôn ra chất dịch màu vàng kim nếu bị cắt đứt.
Nếu cậu chém xuống, tốc độ của cậu tuyệt đối không thể nhanh hơn tốc độ lan ra của chất dịch đó.
Dây leo xanh sinh trưởng với tốc độ kinh hoàng. Nguyễn Thanh chỉ ngừng lại chưa đến một giây thì một nhánh khác đã quấn chặt lấy eo của cậu.
Tiếp đến là cánh tay phải đang cầm con dao.
Có lẽ vì còn nhớ lần trước bị dao cắt đứt, hoặc vì e ngại vật sắc nhọn có thể gây thương tổn cho Nguyễn Thanh, nhánh dây leo càng quấn chặt tay cậu.
Lực siết khiến Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể dùng sức, tay run lên, khiến con dao rơi thẳng xuống đất.
Khi phát hiện ra mọi sự giãy giụa đều vô ích, cậu ngoảnh đầu, liếc nhìn về phía sau.
Khung cảnh sau lưng khiến hơi thở Nguyễn Thanh nghẹn lại.
Bầu trời phủ đầy dây leo xanh, dày đặc chằng chịt như mạng nhện, bao phủ hoàn toàn phía sau cậu.
Dây leo trong không trung không ngừng vung vẩy, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến nỗi sợ hãi trỗi dậy từ sâu trong tâm khảm, mang theo cảm giác nguy hiểm áp bức đến nghẹt thở.
Nguyễn Thanh chăm chú nhìn đám dây leo, cảm giác da đầu như bị kim châm, từng sợi lông tơ trên người dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng.
Dù cổ không bị siết chặt, Nguyễn Thanh vẫn cảm giác hô hấp khó khăn, mọi tế bào trong cơ thể đều đang gào thét.
Cậu chỉ có thể mở to mắt, vô vọng nhìn từng nhánh dây leo tiếp tục bò tới, quấn lấy cơ thể mình.
Nỗi sợ hãi khiến đôi mắt Nguyễn Thanh phủ đầy hơi nước, long lanh như ngọc bích. Ngay cả khi bị trói chặt, vẻ đẹp ấy vẫn sáng bừng như cảnh trong một bức tranh tuyệt mỹ.
Màu xanh của dây leo càng làm nổi bật làn da mang theo sức quyến rũ khó diễn tả, vừa gợi cảm vừa mê hoặc, tựa như một vị thần tiên bị kéo xuống trần thế, phơi bày trước những dục vọng trần tục.
Khiến người người chẳng thể kiềm chế, muốn chiếm hữu vị ấy một cách đầy tham lam và bất chấp.
Ban đầu, dây leo chỉ đơn giản là trói chặt người. Nhưng sau một thoáng ngừng lại, những nhánh dây bắt đầu thay đổi...
Chúng như đang ve vuốt những nơi chúng chạm vào, trượt dọc lên cổ tay và vòng eo của thiếu niên.
Những cú vuốt ve mang theo sự mềm mại nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy áp chế.
Nhánh dây leo quấn quanh eo Nguyễn Thanh bắt đầu luồn vào bên trong lớp áo, lạnh lẽo và trơn nhẵn.
"Ư..." Cảm giác lạnh buốt khiến Nguyễn Thanh khẽ run lên trong vô thức. Cậu muốn giãy giụa, nhưng dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô ích.
Cả cơ thể Nguyễn Thanh bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, không còn bất kỳ điểm tựa nào, cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.
Khung cảnh trong phòng phát trực tiếp khiến khán giả từ lo lắng chuyển sang im lặng.
Không khí nặng nề vì sợ hãi giờ đây đã biến thành một thứ cảm xúc khó gọi tên – căng thẳng xen lẫn mong chờ.
Dù hình ảnh không có gì quá mức, người xem chỉ thấy đôi cổ tay đỏ ửng của Nguyễn Thanh và đôi mắt đẫm nước tuyệt đẹp. Nhưng cảnh tượng một mỹ nhân bị dây leo trói chặt và đối xử táo bạo như thế lại khơi gợi những thứ không lành mạnh khiến người ta khó lòng kìm chế.
【Toang rồi, toang thật rồi, tôi lại đang mong đợi dây leo làm nhiều hơn nữa. Tôi... tôi có còn là fan chân chính không đây?】
【Tôi cũng thế... tự nhiên muốn coi cảnh kích thích hơn... Trời ơi, dây leo, mày còn chần chờ gì nữa! Lén lút làm chi, cứ vén lên, cho tụi tao ngắm eo đi mà!】
【Tôi thấy các người vẫn chưa đủ táo bạo đâu. Theo ý tôi, tốt nhất là cứ xé rách quần áo ra, rồi trực tiếp làm cái này cái kia... thêm cái này cái kia nữa!】
...
Dù tiếng động Nguyễn Thanh phát ra rất nhỏ, nhưng tai nghe cảm âm đã khuếch đại âm thanh đó đến tai của Hàn Trạch. Chỉ trong tích tắc, tim anh như ngừng đập, cơ thể không khống chế được mà nóng lên, phản ứng kia lại bùng phát lần nữa.
Hàn Trạch khó khăn nuốt nước bọt, nhưng ngay sau đó, cơn hoảng loạn ào đến.
Nguyễn Thanh tuyệt đối sẽ không tự dưng phát ra âm thanh kỳ lạ như thế.
Lòng như có lửa đốt, anh vội vàng hỏi đầy lo lắng:
"Em sao rồi? Có gặp nguy hiểm không!?"
Nguyễn Thanh cố hít sâu, nhẫn nhịn cảm giác lạ lẫm đang bủa vây toàn thân. Cậu giữ bình tĩnh, lạnh lùng đáp:
"Không sao. Anh cứ đi theo đúng tuyến đường tôi chỉ—"
Cậu chưa kịp nói hết, một nhánh dây leo vươn tới, cuốn lấy tai nghe, giật mạnh. Ngay sau đó, như thể có nhận thức, dây leo đột ngột siết chặt và lôi thẳng cậu vào sâu trong mê cung với tốc độ khủng khiếp, nhanh như thể chúng hiểu rằng có người đang đến cứu thiếu niên.
Liên lạc bị cắt đứt....
Cơ thể Nguyễn Thanh bị kéo giật mạnh khiến tim đập loạn nhịp. Những lời đang nói dở bị chặn đứng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy chết chóc.
Các bức tường của mê cung cao chót vót, tựa như bức tường gió trong suốt không thể vượt qua. Những kẻ dấn thân vào đây buộc phải tìm lối thoát từ bên dưới, nếu cố gắng trèo lên, chúng sẽ lập tức va phải bức chắn vô hình.
Thế nhưng, những bức tường đó chẳng là gì với đám dây leo xanh. Chúng có thể tùy ý bò qua mọi ngóc ngách, xuyên qua các rào chắn, tìm con đường ngắn nhất dẫn đến trung tâm mê cung.
Tốc độ dây leo quá nhanh khiến gió táp vào mặt cậu mạnh đến mức mắt mở không nổi. Nhưng từ góc nhìn bị treo lơ lửng trên không, Nguyễn Thanh cuối cùng đã thấy toàn cảnh của mê cung — khắp nơi đều bị đám dây leo chiếm cứ.
Còn gốc rễ của chúng... nằm sâu thẳm trong trung tâm.
Nói rằng mê cung được xây lên để bao bọc dây leo thì đúng hơn là dây leo mọc trong mê cung.
Áp lực khủng khiếp mà mọi người cảm nhận được rất có thể không phải vì mê cung, mà là từ chính đám dây leo quỷ dị kia.
Cái gọi là mê cung chẳng qua là một cánh cửa phong ấn — giam cầm cả những ai dám đặt chân vào lẫn những thứ đáng sợ muốn trốn thoát ra ngoài.
Nó vừa kiềm hãm, vừa tiếp sức cho dây leo sinh trưởng.
Có lẽ mê cung này chính là cốt lõi thực sự của phó bản Sinh Tử Đổ Trường.
Nhưng điều đáng sợ nhất là — nó hoàn toàn không dành cho người chơi.
Nếu một kẻ bất cẩn bước nhầm vào đây, cơ hội thoát thân gần như bằng không.
Cảm giác trầm trọng đè nặng trong lòng Nguyễn Thanh. Môi cậu mím chặt đến mức tái nhợt.
Ở phía xa, Hàn Trạch đã đến rất gần vị trí ban đầu của cậu, nhưng Nguyễn Thanh lại đang bị kéo đi ngày càng sâu hơn.
Nếu tình hình tiếp diễn, có lẽ cậu sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
Tấm bảng điều hướng đã rơi mất từ lâu, và không có bảng điều hướng, cậu không thể truy cập cửa hàng của sòng bạc để đổi vật phẩm.
Nhưng từ đầu, Nguyễn Thanh đã dự liệu cho tình huống xấu nhất.
Ngay khi chuẩn bị từ bỏ ván cược và sử dụng vật phẩm dịch chuyển đã đổi trước đó, một luồng sáng lóe lên — nhánh dây leo trói chặt cơ thể cậu đột ngột bị chặt đứt.
Nguyễn Thanh trơ mắt nhìn nhánh dây leo vừa bị chặt đứt, đồng tử co rút lại, tim như ngừng đập.
Không phải vì được cứu mà cảm động, mà bởi vì—
Mỗi khi dây leo xanh bị cắt đứt, sẽ chảy ra thứ dịch đầy nguy hiểm.
Lần này... cậu không thể né tránh.
Thậm chí, ngay cả cơ hội kích hoạt vật phẩm truyền tống cũng không còn.
Nhưng kỳ lạ thay, dây leo bị chặt đứt không hề tiết ra chất lỏng như trước. Nó chỉ rơi tự do xuống mặt đất, kéo theo cả cậu, như thể đột ngột biến thành một cái cây bình thường không hơn không kém.
Nguyễn Thanh chẳng có thời gian suy nghĩ vì sao lại thế — bởi cơ thể cậu đang lao thẳng xuống dưới.
Tường mê cung cao ít nhất mười mét, cộng thêm độ cao nơi dây leo quấn quanh, khoảng cách phải đến mười lăm mét. Với độ cao này, cú ngã chắc chắn sẽ lấy đi mạng sống của một người bình thường.
Nguyễn Thanh nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận cú tiếp đất chết người...
Một đôi tay đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu giữa không trung.
Bóng người nhanh nhẹn phi thân lên, kịp thời đỡ lấy Nguyễn Thanh trước khi cậu rơi thẳng xuống đất.
Cậu mở mắt, ngẩn ngơ nhìn người vừa cứu mình, đôi mắt ngập tràn kinh ngạc.
Chàng trai trong trang phục hầu gái cúi xuống nhìn cậu, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.
"Thưa quý khách, ngài có muốn trải nghiệm dịch vụ đặc biệt không?"
Nguyễn Thanh sững sờ, đôi mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt, không thể nói nên lời.
Thấy vậy, chàng trai nghiêng đầu, dịu dàng hỏi,
"Sợ đến ngốc luôn rồi à?"
Không đợi cậu trả lời, hắn nhún chân một cái, bế cậu nhảy lùi về phía sau. Khoảng cách hơn chục mét được vượt qua chỉ trong chớp mắt.
Dưới chân họ, nhánh dây leo bị cắt đứt giờ đây bắt đầu chảy dịch vàng, từng giọt nhỏ xuống nền đất. Nhưng chỉ vài giây sau, nó quằn quại, rồi... hồi phục.
Không dừng lại để đối đầu, chàng trai lập tức ôm chặt Nguyễn Thanh, lao như tên bắn về phía rìa mê cung.
Lúc này, đám dây leo vừa tái sinh như muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng chúng chần chừ rồi bất động.
Nguyễn Thanh ngoái đầu nhìn lại, đôi mày nhíu chặt, nhưng rồi cũng để mặc thiếu niên hầu gái kéo mình chạy đi.
Mặc dù dây leo phủ kín phần lớn mê cung, nhưng ngoại trừ chỗ vừa tấn công cậu, những chỗ khác dường như không có dấu hiệu sống lại.
Dọc đường, cả hai không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, quả thật may mắn đến khó tin.
Cuối cùng, khi gặp phải một lối cụt, chàng trai mới thả Nguyễn Thanh xuống.
Hắn mỉm cười, giọng nói mang theo chút bông đùa,
"Thưa quý khách, đi một mình vào mê cung nguy hiểm lắm đấy."
Nguyễn Thanh mím môi, cúi đầu thì thầm,
"Cảm ơn."
Chàng trai bật cười khẽ.
"Quý khách nên biết, chỉ nói cảm ơn thôi thì chưa đủ đâu."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh rút từ trong túi ra một ít đồng vàng, đưa tới trước mặt hắn.
Người hầu nhìn đống tiền xu rồi nhướn mày, ánh mắt đầy ý vị,
"Quý khách nghĩ mạng sống của mình chỉ đáng ngần này thôi sao?"
Nguyễn Thanh đã đổi vật phẩm từ đầu phó bản, số vàng còn lại chẳng là bao. Mặc dù đây gần như là toàn bộ gia sản của cậu, nhưng tổng cộng cũng chưa tới một trăm đồng vàng.
Cậu lại đưa tay lên, gương mặt lạnh nhạt không đổi,
"Phần còn thiếu tôi sẽ trả sau khi kết thúc phó bản."
Chàng trai bật cười lần nữa, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo vẻ thích thú sâu xa,
"Quý khách, nơi này không chấp nhận ghi sổ đâu."
"Nếu quý khách không thể trả nổi..." Giọng cười nhè nhẹ vang lên khi đôi tay chàng hầu gái đặt lên vai Nguyễn Thanh, đẩy cậu áp sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
"Thì tôi chỉ đành tự mình thu lại thôi."
Chưa kịp phản ứng, Nguyễn Thanh cảm nhận được ngón tay lạnh như băng của đối phương nâng cằm mình lên, và rồi... một đôi môi nóng rực áp xuống.
Nhanh quá!
Không hề có dấu hiệu báo trước, nụ hôn bất ngờ khiến toàn thân Nguyễn Thanh cứng đờ. Đến khi cảm giác mềm mại, ấm nóng chạm vào bờ môi, cậu mới hoàn toàn sững sờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Cậu nghiến chặt hàm, ra sức chống lại, dùng đôi tay yếu ớt đẩy mạnh vào ngực chàng hầu gái, đồng thời nghiêng đầu sang một bên để trốn tránh. Nhưng bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy cằm, không cho cậu cơ hội thoát thân.
Lực đạo quá chênh lệch—người có thể chặt đứt dây leo bằng tay trần thì làm sao để Nguyễn Thanh đẩy ra nổi?
Đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng liếm lên môi cậu, để lại hơi thở đầy chiếm hữu và mùi hương xa lạ. Ngay khi cả môi đều vương vấn mùi vị của người khác, lực trên cằm gia tăng buộc đôi môi khép chặt phải hé mở.
Lưỡi xâm nhập không chút do dự, vượt qua ranh giới, quấn quít với hàm răng đang run rẩy...
Môi lưỡi giao triền, cảm giác xa lạ tràn ngập trong khoang miệng. Nguyễn Thanh dồn hết sức lực, không chút do dự, cắn mạnh xuống.
...!
Hương vị tanh nồng của máu lập tức tràn ngập nơi đầu lưỡi, nhưng người đối diện chẳng hề mảy may nhúc nhích. Hắn mặc cho những chiếc răng sắc nhọn của Nguyễn Thanh cắm sâu vào môi mình, thậm chí còn tiếp tục liếm mút đầy khát khao.
Máu rỉ qua khóe môi, nhỏ xuống chiếc cằm thanh tú, men theo làn da trắng ngần mà chảy xuống. Giọt máu đỏ tươi nổi bật trên nền da mịn màng, như đóa hoa nở rộ trong đêm tối, vừa tàn nhẫn lại đẹp đến mê hồn.
Nguyễn Thanh thở hổn hển, từng đợt khí đều bị chiếm đoạt sạch khiến lồng ngực căng cứng, hơi thở đứt quãng, hai má đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.
Chàng hầu gái cuối cùng cũng chịu thả lỏng, buông người ra.
Hắn giơ ngón tay cái lau đi vệt máu bên môi, nụ cười không chút bận tâm, ánh mắt lấp lánh giễu cợt.
"Kỹ thuật của quý khách còn non lắm, cần phải luyện thêm nhiều."
Nguyễn Thanh giận dữ trừng hắn, đưa tay lên dùng mu bàn tay chùi mạnh vệt máu dính trên môi, như thể muốn xóa sạch toàn bộ dấu vết người kia để lại.
Đôi môi đỏ bừng, sưng tấy, trông vừa mê hoặc lại đầy khiêu khích. Khi cậu lau mạnh, cả khóe miệng cũng ửng đỏ, sắc hồng nhàn nhạt trải khắp gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ, khiến từng đường nét trở nên quyến rũ kỳ lạ.
Chàng hầu gái khẽ nheo mắt, ánh tối tăm trong đáy mắt lóe lên nhưng lại nhanh chóng lẩn khuất. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi hỏi,
"Hay là quý khách thích kiểu ngốc nghếch hơn?"
"Hừm..., nhưng một kẻ ngốc thì làm sao thỏa mãn nổi nhu cầu sinh lý của ngài?"
Trong khu phó bản cấp độ hai của Sòng bạc Sinh tử, cướp bóc, cưỡng ép hay thậm chí giết chóc đều không vi phạm luật lệ. Nguyễn Thanh chẳng có lấy một cơ hội chiến thắng.
Cậu không trả lời, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ lạnh lùng quay người rời đi.
Chàng hầu gái thấy vậy liền nhanh nhẹn bước theo, giọng điệu tươi vui vang lên:
"Khách nhân, ngài đang giận sao?"
"Nhưng tôi đã cứu ngài, nhận thù lao là lẽ dĩ nhiên mà. Tại sao lại giận chứ?"
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vẻ phân vân:
"Chẳng lẽ... ngài thích mấy dây leo hơn?"
"Dù sao thì chúng cũng có thể làm được nhiều chuyện mà con người không thể... Đúng là có thể mang lại nhiều khoái cảm hơn, nhưng tôi nghĩ ngài không chịu nổi đâu."
"Lại còn lạnh ngắt như băng, làm sao mà thoải mái hơn hơi ấm của con người chứ?"
Nguyễn Thanh hoàn toàn không để ý đến những lời hắn lải nhải, nhưng chàng hầu gái dường như chẳng cần ai đáp lời, cứ thế tiếp tục huyên thuyên. Hắn càng nói càng trơ trẽn, những câu từ đầy ngả ngớn khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tim đập loạn.
"Ngài thích tư thế nào? Cưỡi lên hay từ phía sau?"
"Còn tôi thì..."
"Rầm!"
Cánh cửa trước mặt Nguyễn Thanh bật mở, đúng lúc cắt ngang lời nói càng lúc càng khiếm nhã của hắn.
Nguyễn Thanh đi thẳng qua cánh cửa mà không quay đầu.
Chàng hầu gái thấy vậy lập tức muốn bước theo, nhưng vừa định vượt qua ngưỡng cửa thì cả mê cung bỗng rung chuyển dữ dội.
Mê cung bắt đầu thay đổi.
Nguyễn Thanh đã bước sang phía bên kia cánh cửa, còn hắn vẫn đứng phía bên này—rõ ràng họ giờ đây đã ở hai hành lang khác biệt.
Tường cao sừng sững mọc lên trước mặt, chắn đường đi.
Chàng hầu gái hơi sững người, rồi khóe môi cong lên, bật cười khẽ khàng.
Ranh ma thật.
Hắn cuối cùng cũng hiểu.
Người này đã tính toán thời điểm mê cung thay đổi, lợi dụng đúng khoảnh khắc ấy để mở cửa hòng tách hắn ra. Từ đầu đến cuối, cậu không hề để lộ chút sơ hở nào khiến hắn sinh nghi.
Thông thường, kẻ yếu đuối trong một phó bản như thế này sẽ không bao giờ dám đi một mình. Nếu gặp được người có sức mạnh, lẽ ra phải bám chặt để tránh bị bỏ rơi.
Thế nhưng... giờ đây, chính hắn lại là người bị bỏ lại phía sau.
Đưa tay lên chạm nhẹ môi mình, hắn khẽ miết qua vệt máu còn vương, tựa như vẫn cảm nhận được hơi ấm và xúc cảm vừa rồi.
"Quả nhiên là giận thật à..."
"Vậy thì tặng em ấy một món quà nhỏ để xin lỗi vậy."
...
Nguyễn Thanh quả thật đã tính toán cẩn thận khi mở cửa. Nếu không cùng ở một hành lang, mê cung thay đổi sẽ đưa hai người vào những không gian khác nhau.
Và mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi.
Nhìn bức tường cao sừng sững ngăn cách chàng hầu ở phía bên kia, Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng ngay khi còn chưa kịp hoàn toàn thả lỏng, một bàn tay từ phía sau bất ngờ kéo mạnh cậu lại, khiến cả người cậu đổ về phía sau.
Cú giật bất ngờ làm Nguyễn Thanh cứng người, mắt đầy kinh ngạc. Nhưng khi nhận ra người vừa kéo mình, toàn thân cậu liền dịu xuống.
Là Hàn Trạch—người đã thất lạc với cậu.
Hàn Trạch nắm chặt vai Nguyễn Thanh, đôi tay run rẩy vội vàng kiểm tra khắp người cậu, giọng nói ngập đầy lo âu và hoảng hốt,
"Em không sao chứ? Có bị thương không? Có gặp nguy hiểm gì không?"
Giọng hắn run rẩy, pha lẫn sợ hãi. Đôi mắt đỏ hoe, như thể đã phải chịu đựng một nỗi lo khủng khiếp trong suốt thời gian tìm kiếm.
Ngay từ lúc mất dấu Nguyễn Thanh, Hàn Trạch đã bất an tột cùng, chỉ sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
Suốt quãng thời gian đó, hắn gần như chìm trong sợ hãi và hoảng loạn không ngừng.
Đó là nỗi sợ còn đáng sợ hơn cả cái chết cận kề—
Nỗi sợ rằng trước khi tìm thấy cậu, Nguyễn Thanh sẽ gặp chuyện không may.
May mà...
May mà cậu vẫn còn sống.
Hàn Trạch thấy Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe liền run rẩy ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Nguyễn Thanh không hề đẩy ra, cũng không giãy giụa. Trái lại, sự căng thẳng bao lâu nay mới dần buông lỏng, cậu ngoan ngoãn để mặc cho Hàn Trạch ôm lấy mình.
Dù mê cung đầy rẫy nguy hiểm, khoảnh khắc này thế giới dường như tĩnh lặng.
Hai phút.., ba phút... trôi qua, khi Nguyễn Thanh khẽ đẩy nhẹ, ra hiệu muốn được buông, Hàn Trạch mới chịu lơi lỏng vòng tay.
Mọi nỗi sợ và hoảng loạn đã tan biến ngay khi chạm vào cậu, nhưng người trong lòng lại ấm áp, mềm mại như một chiếc chăn nhung, khiến hắn chẳng nỡ buông ra. Khuôn mặt của Hàn Trạch cũng dần đỏ lên khi cảm nhận được cái ôm ấy.
Sau khi bị đẩy lần nữa, hắn đành miễn cưỡng thả Nguyễn Thanh ra. Nhưng vừa ngẩng lên, ánh mắt lập tức dán chặt vào đôi môi cậu—màu đỏ thẫm hơi sưng phồng.
Hàn Trạch lập tức cau mày, giọng lo lắng:
"Miệng em bị sao vậy? Bị thương à?"
Nguyễn Thanh đưa tay chạm nhẹ lên môi, rồi thản nhiên đáp:
"Chỉ bị muỗi cắn thôi, hơi dị ứng chút."
Hàn Trạch tin ngay, nhưng mắt vẫn lén liếc nhìn đôi môi đỏ mọng ấy, không hiểu sao mặt càng đỏ hơn.
Sau lần lạc mất cậu, hắn không dám lơi lỏng nữa, cứ đi sát bên Nguyễn Thanh như cái bóng, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, người sẽ biến mất lần nữa.
Hai người vừa tìm cờ, vừa tiến về phía lối ra. Vì đi hướng ra ngoại vi mê cung nên lần này không gặp phải nguy hiểm lớn.
Người dùng sức, người dùng trí. Hợp tác ăn ý khiến họ nhanh chóng tìm được chín lá cờ.
Sau khi có đủ, Nguyễn Thanh không chần chừ dẫn Hàn Trạch đến vị trí của lá cờ cuối cùng.
Nhưng lần này, cậu không để Hàn Trạch lấy cờ ngay lập tức, mà bảo hắn ghi nhớ vị trí.
Kế hoạch rất rõ ràng: đợi Hàn Trạch đưa cậu ra khỏi mê cung, rồi mới quay lại lấy lá cờ cuối cùng.
Bởi khi lá cờ thứ mười được thu thập, hệ thống sẽ phát thông báo cho toàn bộ người tham gia phó bản. Tất cả sẽ biết rằng đội của họ đã hoàn thành mười lá cờ, và họ sẽ trở thành mục tiêu của mọi kẻ còn lại.
Vì thế, nếu Nguyễn Thanh đi cùng Hàn Trạch khi ra ngoài, cậu chỉ là gánh nặng mà thôi.
Hàn Trạch không phản đối, ngoan ngoãn nghe theo lời Nguyễn Thanh. Vì chín lá cờ trước không kích hoạt hệ thống thông báo, lại không có luật nào cấm người chơi rời khỏi mê cung khi chưa thu thập đủ mười cờ, nên việc đưa cậu ra ngoài vô cùng thuận lợi.
Khi Nguyễn Thanh đã an toàn đứng ở cổng ra, Hàn Trạch không chần chừ quay ngược lại mê cung, tiến thẳng về phía lá cờ cuối cùng.
Chưa đầy nửa tiếng sau, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên khắp mê cung, phát đi thông báo ba lần liên tiếp:
"Xin lưu ý, đội thứ năm đã thành công thu thập đủ mười lá cờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip