Chương 250:(22)

◎ Trận chiến cuối cùng trong ván cược ◎

Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống phát ra khắp mê cung, khiến mọi người đang di chuyển đều dừng lại.

Trước khi bước vào mê cung, mỗi đội tham gia phó bản đều được gán một con số. Và "Đội số Năm" chính là đội của gã đàn ông ngu ngốc ấy—
Cũng là đội của Nguyễn Thanh.

Chỉ dựa vào đầu óc của gã ngốc kia, việc thu thập đủ mười lá cờ là chuyện không thể nào xảy ra. Hiển nhiên, đó là nhờ sự giúp sức của Nguyễn Thanh.

Điều này ít nhất chứng minh rằng cậu vẫn còn sống.

Ngay khi hệ thống phát thông báo, tất cả những người còn trong mê cung lập tức không chút do dự mà hướng về lối ra, nhanh nhất có thể.

Phía bên ngoài mê cung, những người chơi đã bị loại từ trước đó cũng đang đứng chờ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Nguyễn Thanh—người vừa được Hàn Trạch đưa ra ngoài.

Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu với chín lá cờ trong tay, cuối cùng quyết định... không động vào.

Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ không ngại mà ra tay cướp đoạt. Nhưng với Nguyễn Thanh thì hoàn toàn ngược lại—không ai dám có bất kỳ ý đồ nào.

Dẫu sao, nếu lỡ tay cướp đi cờ của cậu, chưa biết chừng kẻ giết chết mình lại chính là đồng đội của mình.

Thà coi như không nhìn thấy còn hơn.

Nguyễn Thanh cũng hiểu rõ chẳng ai dám động vào cờ của mình, thế nên cậu chỉ lạnh nhạt đứng một góc, không mảy may để tâm đến họ.

Ra khỏi mê cung, cậu lập tức cầm chín lá cờ, đứng ngay tại đích chờ đợi giây phút quyết định.

Khi thời gian trôi qua, không khí trong mê cung càng trở nên nguy hiểm hơn, vì tiếng thông báo hệ thống vang lên ngay khi lá cờ thứ mười được chạm vào. Điều đó có nghĩa là lúc này Hàn Trạch mới chỉ vừa thu thập xong.

Hàn Trạch không thông minh, nhưng hắn đủ biết rằng tiếng báo động này sẽ khiến mọi người lao đến cướp cờ, thậm chí giết chết hắn để giành lấy.

Khoảnh khắc này chính là thời điểm nguy hiểm nhất mà hắn từng đối mặt.

Hắn không muốn chết, nhưng càng không muốn thua.

Vậy nên, cho dù biết rằng chỉ cần vứt bỏ lá cờ thì hắn có thể sống sót rời khỏi phó bản, Hàn Trạch vẫn không buông tay.

Ngay khi lấy được lá cờ cuối cùng, hắn vận hết sức lực, liều mạng chạy về hướng lối ra, cố gắng đến đích trước khi những kẻ khác kịp đến.

Vị trí của hắn không phải là nơi quá sâu trong mê cung, nhưng cũng chẳng gần ngoại vi. Thêm vào đó là những ngõ cụt và cạm bẫy trải khắp nơi, khiến cho dù có chạy hết tốc lực, hắn cũng cần ít nhất hai mươi phút mới tới nơi.

Nguyễn Thanh đã dốc toàn bộ trí lực để tìm ra con đường ngắn nhất cho Hàn Trạch, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào nhanh hơn những người khác.

Cậu đứng yên, trầm lặng quan sát khi Tô Chẩm và Phong Dã lần lượt bước ra khỏi mê cung trước Hàn Trạch. Cái nhìn của Nguyễn Thanh thoáng trầm xuống.

Cậu biết rõ—
Chỉ cần họ cướp đi chín lá cờ trong tay mình, đội của cậu chắc chắn thua cuộc.

Thế nhưng, cả Tô Chẩm và Phong Dã đều không làm vậy. Bọn họ lạnh nhạt liếc nhìn Nguyễn Thanh đang đứng ở vạch đích, rồi bình thản quay sang chờ ở cổng mê cung—
Chờ Hàn Trạch xuất hiện.

Trong tình thế này, Nguyễn Thanh không thể làm gì để giúp Hàn Trạch. Cậu cũng chẳng có cách nào can thiệp.

Về sức mạnh, cậu hoàn toàn nằm dưới đáy.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh bình tĩnh kể lại tình hình và trao quyền quyết định cho Hàn Trạch.

Bỏ lá cờ để giữ mạng, hay liều lĩnh bước ra với đủ mười lá cờ trong tay—
Lựa chọn nằm hoàn toàn ở hắn.

Hàn Trạch nghe Nguyễn Thanh nói xong thì không hề chần chừ, vẫn tiếp tục lao nhanh nhất có thể về phía cổng mê cung.

Càng ít người ở đó, cơ hội sống sót và chiến thắng của hắn càng lớn.

Nếu chờ tất cả bọn họ tập hợp lại, số kẻ thù mà hắn phải đối mặt sẽ còn tăng thêm gấp bội. Nhưng với chỉ hai người thì vẫn còn cơ may thắng cược.

Vừa chạy, Hàn Trạch vừa bẻ gãy lá cờ, cẩn thận nhét chúng vào trong túi áo. Hắn biết rất rõ, khi trận chiến bắt đầu, hắn sẽ không có thời gian để lo giữ lá cờ.

Hiện tại, hắn chỉ có hai mục tiêu:
Thứ nhất, không được để mất lá cờ.
Thứ hai, không được chết.

Khoảng cách đến cổng mê cung càng lúc càng gần, Hàn Trạch vẫn duy trì tốc độ tối đa, cả người căng cứng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, lao ra với khí thế bừng bừng.

Sòng bạc sinh tử có bán đủ loại thuốc hồi phục và trị thương, chỉ cần còn thở, hắn sẽ không chết.

Cho nên từ đầu đến giờ, Hàn Trạch chưa từng nghĩ rằng mình có thể rời khỏi đây mà không bị thương. Hắn chỉ tính đến việc dùng cơ thể làm cái giá phải trả để đổi lấy phần thắng lớn nhất.

Ngay khi Hàn Trạch vừa lao ra, hai người đứng canh ở cửa mê cung cũng không chút do dự mà ra tay.

Tô Chẩm lập tức sử dụng tơ khống chế, định trói chặt Hàn Trạch lại.

Hàn Trạch theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm từ những sợi tơ đen này. Ngay khi chúng vừa chạm đến gần, hắn đã tránh né. Những chỗ không tránh được thì hắn lập tức vung tay chém đứt, không để sợi tơ nào kịp chạm vào người.

Nhưng Tô Chẩm không chỉ có tơ khống chế. Là trùm cuối của phó bản cấp cao, hắn sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ khủng khiếp. Cho dù một chọi một, Hàn Trạch cũng chưa chắc đánh bại được hắn, chứ đừng nói là còn có thêm Phong Dã.

Phong Dã không mạnh vượt trội, nhưng hắn giống như có khả năng tiên đoán. Mỗi lần Hàn Trạch tấn công, hắn luôn kịp thời né tránh trước khi đòn đánh chạm tới. Ngược lại, mỗi khi Hàn Trạch định lùi, Phong Dã lại chặn đúng đường lui của hắn như thể biết trước mọi hành động.

Dưới sự phong tỏa của Phong Dã, tình cảnh của Hàn Trạch trở nên cực kỳ khó khăn.

Tiến không được, rút lui cũng không xong, mà tìm cơ hội để lao về phía đích thì càng không khả thi.

Thời gian càng trôi qua, nguy cơ dành cho Hàn Trạch càng lớn.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho trận chiến khốc liệt này, nhưng không ngờ hai kẻ kia còn nguy hiểm hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Trong chốc lát, hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Nguyễn Thanh đứng bên ngoài quan sát trận đấu. Tuy thể chất yếu không cho phép cậu tham gia chiến đấu, nhưng điều đó không có nghĩa cậu không hiểu những gì đang diễn ra.

Hàn Trạch không phải loại thiên về tốc độ mà chủ yếu dựa vào sức mạnh và sức bền, cho nên tốc độ giao tranh giữa ba người không đến mức mắt thường không thể theo dõi.

Nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, Nguyễn Thanh khẽ cất giọng:

"Đừng lùi, di chuyển sang trái."

Nghe thấy giọng quen thuộc truyền qua tai nghe, Hàn Trạch hoàn toàn không suy nghĩ, lập tức né sang trái theo đúng chỉ dẫn.

Vừa kịp tránh được đòn tấn công từ Tô Chẩm, cũng vừa thoát khỏi sự phong tỏa của Phong Dã.

Ánh mắt Phong Dã hơi nheo lại một chút, sau đó nhanh chóng ra đòn lần nữa.

Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục nhỏ giọng chỉ huy, từng bước một. Hàn Trạch không hề đặt ra bất kỳ nghi vấn nào, cậu nói gì, hắn làm đúng như thế—
Chẳng chút do dự, cũng không vì việc Nguyễn Thanh không biết đánh nhau mà tỏ ra nghi ngờ.

Nhờ vậy, tình hình có phần khả quan hơn, nhưng cũng chỉ là "có phần" mà thôi. Cơ hội để Hàn Trạch bứt phá lao về đích vẫn cực kỳ mong manh.

Vì Tô Chẩm và Phong Dã vừa tấn công vừa phong tỏa con đường dẫn đến đích, tạo nên một thế trận gần như kín kẽ, rất khó để tìm ra điểm đột phá.

Người xem trong phòng phát trực tiếp đều bàng hoàng.

【Cỏ xanh! Người này là ai vậy!? Hắn có thể trụ vững trước sự liên thủ của Tô Chẩm và Phong Dã lâu như vậy sao???】
【Tôi điên mất rồi! Trước đây tôi còn tưởng hắn chỉ là một tên ngốc, hóa ra kẻ ngốc thật sự là tôi.】
【Thú thật là tôi cũng từng nghĩ rằng gã ngốc này chiến đấu không tồi. Dù sao thì đã từng hạ gục được nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử, chắc chắn không phải hạng yếu kém, nhưng không ngờ hắn còn có thể trực diện đấu tay đôi với Tô Chẩm đại lão!】

Các người chơi khác cũng đầy kinh ngạc. Cho dù Hàn Trạch đang bị hai kẻ kia dồn ép, chỉ có thể phòng thủ chật vật, nhưng khả năng cầm cự được đến mức này đã quá đáng nể.

Nên nhớ rằng trong số họ cũng có những cao thủ dày dạn kinh nghiệm. Vậy mà khi đối mặt với Tô Chẩm, bọn họ còn không chịu nổi một chiêu, thậm chí bị khống chế hoàn toàn trong tích tắc.

Thế nhưng gã ngốc này chẳng những tránh được đòn tấn công của Tô Chẩm, mà còn có thể cẩn thận phòng bị và xử lý đám tơ khống chế quỷ dị kia, không để sợi nào chạm vào người.

Đây hoàn toàn không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được.

Trong phó bản, ngoài boss ra thì gần như không thể có thêm một NPC nào khác sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Hàn Trạch rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ lại là một đại lão khác đội lốt tân thủ?

Ánh mắt của đám người chơi vô thức chuyển sang nhìn Nguyễn Thanh, kẻ đang đứng không xa mà bình tĩnh nói chuyện. Ý nghĩ lóe lên trong đầu họ khiến mọi người đều không khỏi hoài nghi — khả năng này có khi không hẳn là không thể xảy ra.

Dù sao, được xếp chung đội với một nhân vật như vậy, lại còn khiến người đó đưa ra phần thưởng là một nụ hôn nếu thắng, đã đủ khiến những đại lão khác ganh tị đến đỏ mắt.

Có điều, việc tuyên bố phần thưởng ngay trước mặt những đại lão còn lại, nghe thế nào cũng giống như đang đẩy "gã ngốc" vào chỗ chết hơn là trao phần thắng.

Bầu không khí trở nên vi diệu.

Thời gian càng kéo dài, thương tích trên người Hàn Trạch càng nhiều hơn, máu đỏ loang khắp quần áo. Đến cả khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng chẳng tránh khỏi vết thương.

Càng đáng ngại hơn khi những kẻ khác trong mê cung đã lần lượt ra ngoài.

Không một ai đứng về phía Hàn Trạch. Ngược lại, số lượng đối thủ tham gia vây công hắn lại tăng thêm vài người, khiến tình cảnh vốn khó khăn nay càng rơi vào thế tuyệt vọng.

Chống lại hai người đã là cầm cự đầy chật vật. Giờ đây khi đối mặt với nhiều kẻ thù hơn nữa, tình huống chẳng khác gì tự tìm đường chết.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người từ mê cung ra đều tham chiến.

Thiếu niên mặc trang phục hầu gái là kẻ cuối cùng rời khỏi mê cung. Ngay từ lúc nghe tiếng phát thanh báo hiệu, hắn đã chẳng hề vội vã, bước đi với tốc độ nhàn nhã như trước.

Sau khi bước ra ngoài, thiếu niên cũng không gia nhập trận đấu, chỉ đứng bên cạnh quan sát, chẳng giúp bên nào.

Cậu ta cứ như đang xem một vở kịch, ánh mắt thoáng vẻ thích thú, cả người toát ra sự nhàn nhã, thoải mái.

Khi Nguyễn Thanh quay đầu nhìn, thiếu niên kia thậm chí còn hướng về phía cậu, mỉm cười rồi gửi một nụ hôn gió đầy ẩn ý.

Giữa khung cảnh chiến đấu đầy khốc liệt, hành động đó trông vô cùng lạc quẻ, chẳng những đối lập với màn giết chóc, mà còn như thể cậu ta thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với sòng bạc tử thần này.

Thiếu niên ấy vốn đã không giống bất kỳ thứ gì trong sòng bạc sinh tử — không ai biết cậu ta từ đâu đến, cũng chẳng rõ thân phận thật sự là gì.

Nguyễn Thanh chỉ liếc qua rồi thản nhiên quay đi, như thể chẳng hề nhìn thấy màn trêu chọc vừa rồi.

Trận chiến rõ ràng đã nghiêng hẳn về phía đối thủ, dù có Nguyễn Thanh chỉ huy cũng không thể thay đổi được cục diện. Dù có chỉ huy thế nào, khoảng cách giữa họ vẫn quá lớn, không thể nào bù đắp được.

Các người chơi lén lút nhìn về phía Nguyễn Thanh, thấy cậu chỉ lạnh lùng quan sát, mặt không hề có chút đau buồn.

Những suy nghĩ ban nãy càng trở nên mãnh liệt hơn.

Quả thật, tên ngốc kia đã đắc tội với người này, nếu không thì sao có thể thản nhiên tính kế để hắn ta chết như thế?

Các người chơi không dám nhìn lâu, lại chuyển ánh mắt về trận đấu.

Giờ đây chẳng còn gì có thể thay đổi được kết quả, tên ngốc kia chắc chắn sẽ chết.

Những người quan sát trận chiến hiểu rõ điều này, Hàn Trạch cũng hiểu.

Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, không muốn cứ như vậy chết tại đây.

Hắn còn chưa được ở bên thiếu niên, cũng chưa nhận được nụ hôn của cậu ấy.

Chỉ cần đến được đích, trận đấu này sẽ kết thúc.

Và khi phó bản kết thúc, theo quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử, không thể sử dụng vũ lực nữa.

Hàn Trạch không còn để ý đến thân thể, mặc cho vết thương rỉ máu, hắn bắt đầu chiến đấu một cách điên cuồng, chẳng có chiêu thức nào, chỉ đơn giản là lao vào như một cơn bão.

Càng chiến đấu, vết máu trên người hắn càng nhiều, thậm chí có những vết thương chí mạng, nhưng Hàn Trạch chẳng hề quan tâm, như thể không hề cảm thấy đau đớn.

Khi nhiều người hợp lực chiến đấu, rất dễ dẫn đến hỗn loạn và sơ sót, không ai còn nghĩ đến việc có thể làm bị thương người khác.

Với sự hỗn loạn mà Hàn Trạch gây ra, tình hình càng thêm rối loạn.

Cuối cùng, Hàn Trạch đã tìm được cơ hội. Hắn không tránh né một đòn chí mạng từ một người, mà dồn hết sức lực cuối cùng, lợi dụng sức mạnh của cú tấn công ấy, lao vút về phía đích.

Khoảng cách đến đích ngày càng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip