Chương 260:(32)

Chương 260: Sòng Bạc Sinh Tử

◎ Ván cược cuối cùng (3) ◎

Thực lực của thiếu niên hầu gái thực sự quá mức đáng sợ. Dù Nguyễn Thanh đã tính toán đến mọi yếu tố, nhưng vẫn rất khó để hoàn toàn né tránh hắn.

Ngay cả khi người chơi làm theo mệnh lệnh của Nguyễn Thanh, thành công dụ dỗ hắn vào bẫy, thì cũng khó lòng thoát khỏi sự truy sát.

Bên phía Nguyễn Thanh chịu tổn thất nặng nề, thậm chí có đến ba người chơi bị thiếu niên hầu gái trực tiếp loại khỏi trận đấu.

Chính Nguyễn Thanh cũng suýt nữa bị lộ mấy lần.

Mà một khi cậu để lộ vị trí, dù thiếu niên hầu gái không nhắm vào cậu trước, thì hắn cũng sẽ chẳng nương tay với những người khác nữa.

Tính từ lúc ván cược mở màn đến giờ mới chỉ chưa đầy nửa tiếng.

Thế nhưng, với tất cả những người tham gia, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại dài đằng đẵng, tựa như không thấy điểm kết thúc.

Vì phải gấp gáp né tránh thiếu niên hầu gái, Nguyễn Thanh có thể trèo tường liền trèo tường, có thể luồn lách qua ngõ nhỏ liền luồn lách, hoàn toàn không quan tâm đến việc có đường đi hay không.

Cậu cũng chẳng màng hình tượng của mình.

Người khác nếu rơi vào tình cảnh này, e rằng sẽ chật vật chẳng khác nào chó nhà có tang. Nhưng Nguyễn Thanh thì không.

Từ lúc ván cược bắt đầu, Nguyễn Thanh vẫn không ngừng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Dù thân thể cậu đã hồi phục không ít, nhưng trên gương mặt vẫn vương nét mệt mỏi.

Nhưng cậu không có thời gian để nghỉ ngơi.

Thiếu niên hầu gái dường như đã nhận ra ý đồ câu giờ của cậu, hành động so với trước lại càng trở nên tàn nhẫn và khó đối phó hơn.

Chỉ cần phát hiện người ở gần không phải Nguyễn Thanh, hắn sẽ ra tay dứt khoát, không cho người chơi bất kỳ cơ hội chạy trốn nào.

Nguyễn Thanh không còn tâm trí để bận tâm xem Hạ Y có theo kịp hay không nữa. Cậu ôm lấy lồng ngực đang phập phồng vì chạy trốn quá nhanh, dọc theo chân tường chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt trên mặt đất.

Người bên cậu càng ít, nguy cơ cậu bị lộ lại càng lớn.

Không thể để mất thêm bất kỳ ai nữa. Nếu không, cậu tuyệt đối không thể cầm cự được đến lúc Hàn Trạch quay về.

Nguyễn Thanh cố gắng điều chỉnh hơi thở và nhịp tim, lặng lẽ cúi đầu nhìn mặt đất, nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại trong đầu.

Thiếu niên hầu gái đã dần thích nghi với nhịp điệu trước đó của cậu, cũng hiểu rằng cậu sẽ không ra mặt tấn công mình, nên càng lúc càng tàn nhẫn hơn.

Hắn cũng quen với việc mỗi lần dụ hắn vào bẫy chỉ có một người ra mặt.

Suy nghĩ cố định và khinh địch vĩnh viễn là điều tối kỵ—đây cũng chính là kết quả mà Nguyễn Thanh muốn dẫn dắt hắn đi đến.

Cậu lấy điện thoại ra, soạn sẵn kế hoạch mới rồi gửi đến tất cả người chơi.

Điện thoại của người chơi là thiết bị do trò chơi kinh hoàng vô hạn cấp phát, hoàn toàn không có khả năng bị thiếu niên hầu gái phát hiện. Chính vì vậy, Nguyễn Thanh luôn dùng điện thoại để đưa ra mệnh lệnh, chỉ khi tình huống gấp gáp không kịp gõ chữ mới phải dùng tai nghe.

Kế hoạch mới, Lý Như Thi cũng nhận được.

Cô nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch tác chiến, khẽ cau mày, cảm thấy lần này có phần quá mạo hiểm.

Bởi vì người tham gia không chỉ có một, mà là cả một nhóm người. Chỉ cần sơ suất một chút, cả đội có thể sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.

Nhưng Lý Như Thi không nói gì, chỉ siết chặt điện thoại trong tay.

Sau khi nhận lệnh, các người chơi lập tức di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Mãi đến khi đến nơi, họ mới phát hiện lần này không phải chỉ có một người, mà là sáu, bảy người cùng tập trung tại một điểm.

Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, không ai tỏ ra ngạc nhiên hay nghi ngờ. Đối diện nhau bằng gương mặt vô cảm, sau đó không chút do dự lướt qua nhau. Nhưng tận sâu trong đáy mắt, vẫn có một tia hưng phấn bị đè nén, cùng với sự kích động khó có thể che giấu.

Cuối cùng cũng đến lúc phản kích rồi sao?

Từ khi bước chân vào trò chơi kinh hoàng vô hạn, chưa bao giờ họ có được cảm giác này—cảm giác có thể trực diện đối đầu với một phó bản cấp cao.

Dù chưa từng chính diện giao đấu với boss phó bản, nhưng chỉ riêng việc có thể cầm cự suốt nửa tiếng dưới sự truy sát của hắn, đã là một kỳ tích.

Huống hồ, bây giờ họ còn đang điều khiển nhịp độ của boss phó bản, khiến hắn rơi vào bẫy do chính họ giăng ra.

Phải biết rằng, trước đây, mục tiêu duy nhất của họ chỉ là sống sót và vượt qua phó bản. Nhưng giờ đây, họ không chỉ muốn sống sót.

Họ muốn đánh bại boss phó bản.

Quá mức ngông cuồng.

Quá mức điên rồ.

Nếu không phải bản thân đang ở trong ván cược này, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ những người tham gia đều đã phát điên rồi.

Những người chơi vô thức đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập.

Chưa từng có giây phút nào, họ lại cảm thấy bản thân đang sống rõ ràng đến thế.

Thật sự sống.

Mà tất cả những điều này... đều nhờ thiếu niên ấy.

Người đã mang đến cho họ nguy hiểm và sợ hãi, nhưng đồng thời cũng trao cho họ hy vọng và vô hạn khả năng.

Hệ thống lặng lẽ quan sát những điểm sáng trắng chậm rãi tràn ra từ cơ thể người chơi, chẳng hề tỏ ra bất ngờ.

Không ai có thể hiểu rõ Nguyễn Thanh mà vẫn có thể kháng cự lại cậu.

Dù cho ánh lửa ấy có đang dẫn họ về phía cái chết.

...

Người chơi mai phục sẵn tại vị trí đã định, kiên nhẫn chờ đợi thiếu niên hầu gái xuất hiện.

Lần này, không có ai dẫn dụ hắn.

Vị trí mai phục là do Nguyễn Thanh phân tích địa hình rồi suy đoán ra.

Tất cả người chơi đều tin tưởng cậu tuyệt đối. Dù mười phút trôi qua mà vẫn không có ai xuất hiện, cũng chẳng ai tỏ ra mất kiên nhẫn hay hoài nghi Nguyễn Thanh.

Và rồi, khi mọi thứ vẫn đang chìm trong sự im lặng nặng nề, thiếu niên hầu gái cuối cùng cũng bước ra.

Hắn đút hai tay vào túi quần, thảnh thơi đi trên đường phố, chẳng hề mang theo một chút cảnh giác hay căng thẳng nào.

Tựa như một con mèo đang đùa giỡn với con chuột nhắt, hắn hoàn toàn không đặt những người chơi kia vào mắt.

Ngay khi bóng dáng hắn lọt vào tầm nhìn, toàn bộ người chơi đều vô thức nín thở, siết chặt vũ khí trong tay, nhắm vào vị trí đã được chỉ định từ trước.

Bọn họ không đồng loạt nhắm vào thiếu niên hầu gái.

Mục tiêu mà họ nhắm đến, là những vị trí do Nguyễn Thanh chỉ định.

Chỉ có hai người trực tiếp nhắm vào hắn.

Thiếu niên hầu gái ngày càng tiến lại gần.

—Pằng!

Tiếng súng vang lên chát chúa!

Thiếu niên hầu gái không hề hoảng loạn, hắn lập tức né người sang một bên.

Nhưng trước khi chân hắn kịp chạm đất, một viên đạn khác đã ngay lập tức ập tới.

Thậm chí, vào khoảnh khắc hắn vừa dịch chuyển, viên đạn ấy đã chờ sẵn ở hướng mà hắn sắp lao về.

Thiếu niên hầu gái liếc mắt nhìn viên đạn đang lao đến, thản nhiên giẫm lên tường, nhanh chóng đổi hướng né tránh.

—Pằng!

Hắn híp mắt nhìn viên đạn tiếp theo bắn tới, tung người về phía sau, một lần nữa thoát khỏi đường đạn.

Nhưng ngay sau đó, một viên đạn khác lại gấp gáp lao đến.

Hiển nhiên, người nổ súng đã tính toán trước hướng né tránh của hắn.

Từ phát súng thứ hai trở đi, lần nào viên đạn cũng bắn ra ngay trước khoảnh khắc hắn vừa cử động.

Nếu không phải phản ứng đủ nhanh, có khi hắn đã tự lao đầu vào đường đạn rồi.

Thiếu niên hầu gái thu lại vẻ thờ ơ ban đầu, thân hình di chuyển linh hoạt giữa cơn mưa đạn, tìm cách thoát ra khỏi tình thế bức bách.

Do đạn được bắn từ vị trí cao, mà các công trình phía dưới lại quá dày đặc, khiến hắn khó lòng phát huy toàn bộ khả năng.

Không chút do dự, hắn giẫm lên bức tường gần đó, mượn lực nhảy vọt lên cao, ý đồ phản kích, trực tiếp loại bỏ kẻ đang nổ súng.

Nhưng những người chơi ẩn nấp dường như đã lường trước bước đi này.

Ngay khi hắn vừa nhảy lên, một loạt đạn khác liền chặn thẳng đường, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào.

Thiếu niên hầu gái lách người tránh né.

Cùng lúc đó, trên nóc tòa nhà cao nhất, Lý Như Thi lạnh lùng siết chặt lọ sơn móng tay màu đỏ, rồi bóp nát.

Thứ dung dịch đỏ tươi bên trong không phải là sơn móng bình thường, mà đã được trộn lẫn với một chất đặc biệt.

Khi vỡ ra, nó lập tức rơi xuống theo trọng lực, ngay bên dưới chính là thiếu niên hầu gái vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung.

Quan trọng nhất là, đây không phải vật thuộc phạm vi của Sòng Bạc Sinh Tử.

Hắn sẽ không hề có chút cảm giác nào.

Còn hiện tại, hắn đang dốc toàn lực né tránh loạt đạn vây kín bốn phương tám hướng.

Lần này, hắn chắc chắn không thể tránh khỏi.

Những người chơi tham gia trận chiến, thậm chí cả đám đông đang quan sát từ xa, đều nín thở.

Sắp... thắng rồi sao?

Từng viên đạn đã chặn kín tất cả lối thoát của thiếu niên hầu gái, trên đầu hắn còn có thứ mà hắn không hề cảm nhận được đang rơi xuống.

Đổi lại là người bình thường, gần như không có khả năng tránh né.

Dù có là những người chơi cấp cao đi chăng nữa, trong một tình huống được tính toán tỉ mỉ đến mức này, muốn thoát ra cũng là chuyện không tưởng.

Thế nhưng—

Tên đó vẫn trốn thoát.

Hắn đạp lên bức tường gần đó, mượn lực nhảy vọt ra ngoài, thoát khỏi vòng vây ngay trước khi loạt đạn kịp chạm đến.

Tốc độ nhanh đến mức gần như vượt ngoài tầm mắt.

Hắn nhàn nhạt liếc về phía xa, trong mắt thoáng qua tia giễu cợt.

Như thể đang mỉa mai sự ngông cuồng của đám người chơi.

Những người chơi cắn chặt môi, không cam lòng.

Nhưng ngay lúc đó—

—Pằng!

Tiếng súng chấn động vang lên, phá vỡ sự im lặng đè nén.

Tất cả người chơi đều sững sờ.

Ai vừa nổ súng?

Họ lập tức đưa mắt nhìn quanh, nhưng ai nấy đều lắc đầu, tỏ ý bản thân không phải người ra tay.

Giờ phút này, việc đó không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là... lần này, thiếu niên hầu gái chắc chắn không thể tránh thoát!

Thiếu niên hầu gái rõ ràng không kịp phản ứng.

Khi âm thanh khô khốc vang lên, hắn đột ngột mở to mắt.

Không kịp quay đầu, chỉ có thể hơi nghiêng mặt, nhìn về phía chéo sau lưng.

Một viên đạn đang lao đến với tốc độ ánh sáng.

Mà ngay lúc này, hắn vừa dốc hết tốc lực để thoát khỏi vòng vây.

Muốn dừng lại gần như là điều không thể!

Ngay khi tất cả đều nghĩ rằng ván cược sắp kết thúc trong chiến thắng, một tiếng ầm dữ dội vang lên.

Từ nền đất cứng, vô số dây leo màu xanh lục bất ngờ trồi lên, vươn dài với tốc độ kinh khủng, sinh trưởng đến mức đáng kinh ngạc.

Chúng quấn chặt lấy thiếu niên hầu gái, nâng hắn lên cao, vượt qua cả tầng cao nhất của tòa nhà gần đó.

Chặn đứng viên đạn vừa lao đến.

Cảnh tượng bất ngờ khiến tất cả đều trợn tròn, trong đáy mắt ánh lên nỗi niềm khó tả.

Kể cả những người chơi tham gia ván cược cũng không ngoại lệ—ai nấy đều sững sờ nhìn chằm chằm vào những dây leo xanh lục giăng đầy trời.

Quỷ dị mà đáng sợ.

Sự xuất hiện của chúng mang theo một loại áp lực không tên, trực tiếp đè nặng lên tâm trí bọn họ.

Tựa như trước mắt không còn là một sinh vật có thể bị đánh bại, mà là một thế lực khổng lồ không thể lay chuyển.

Lấy trứng chọi đá vốn đã là điều không tưởng, giống như loài kiến chẳng bao giờ có thể lay động voi.

Bọn họ... thật sự có thể chiến thắng một con quái vật như thế sao?

Ở phía xa, Nguyễn Thanh vẫn giơ súng lên, ánh mắt không chút gợn sóng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu chỉ lặng lẽ hạ súng xuống.

Quả nhiên, dù không ở trong mê cung, thiếu niên hầu gái vẫn có thể điều khiển những dây leo này.

Sau khi cản được viên đạn, những sợi dây leo chầm chậm tản ra hai bên, để lộ ra bóng dáng thiếu niên hầu gái bên trong.

Hắn đứng trên đám dây leo, hơi hím mắt, từ trên cao nhìn xuống mặt đất.

Tựa như một vị đế vương đang quan sát lãnh thổ của mình.

Ánh mắt hắn lướt qua đám người bên dưới, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà.

Chính là nơi viên đạn vừa mới bắn ra...

Cũng chính là vị trí nơi Nguyễn Thanh đang đứng.
———
( hình như bả tên Lý Như Thi á mà t sửa thành Lý Như Thư thui thì h đổi lại nhé(( _ _ ))..zzzZZ )

Tui mún nói thêm một điều là mọi người có thích tui edit bộ này tiếp hông á! Tại tui cũng nản bộ này á👾 ... tui cũng edit đọc zui zui chớ hông có chuyên. Mà bộ này thấy plot ổn mà bà tác giả thấy viết non tay còn gặp tui nữa. Tui xin tự thú là bà này miêu tả vẻ đẹp cũng bé nhà rất nhiều lun á! Tui đã xoá rất n đoạn miêu tả vẻ đẹp rùi! Mỗi lần đọc tới đoạn miêu tả tui bị ngán và nản lun á!
Nếu mn mún tui edit tiếp thì cmt tui bít nha❤️!
Tui hông có câu like câu tym j đâu!









Cũng chính là vị trí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip