Chương 261&262:(33)+(34)
Chương 261: Sòng Bạc Sinh Tử
◎ Ván cược cuối cùng (4) ◎
Viên đạn đó khó có ai có thể tránh thoát, kể cả những cao thủ như Tô Chẩm hay Lục Như Phong có mặt ở đây cũng không ngoại lệ.
Ở tốc độ cực hạn, ngay cả việc dừng lại đã là chuyện khó khăn, huống hồ thay đổi phương hướng khi đang ở giữa không trung.
Nhưng không ngờ được rằng, dù không còn ở trong mê cung, thiếu niên hầu gái vẫn có thể điều khiển những dây leo xanh lục đáng gờm ấy.
Mọi người nhìn đám dây leo cuộn trào như sóng dữ trên bầu trời, nỗi sợ hãi vô thức dâng lên từ sâu trong tâm trí.
Nhưng những người chơi tham gia ván cược chẳng có thời gian để run rẩy. Khi thấy thiếu niên hầu gái nhìn về phía Nguyễn Thanh, bọn họ lập tức siết chặt vũ khí trên tay, ánh mắt cảnh giác cực độ.
Chỉ cần hắn có bất cứ động thái nào, bọn họ sẽ không do dự mà ra tay ngăn cản.
Dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Bất kỳ ai trong số họ đều có thể bị loại, nhưng chỉ có một người không thể—người chỉ huy.
Nguyễn Thanh là hy vọng duy nhất để họ giành chiến thắng.
Nhìn thiếu niên hầu gái giẫm lên dây leo lao thẳng về phía mình, Nguyễn Thanh vẫn bình tĩnh. Một tay nhanh chóng nhấn nút gửi tin nhắn trên điện thoại.
Sau đó, cậu lập tức lùi lại vài bước, lui thẳng ra mép sân thượng.
Nghiêng người ngả ra phía sau.
Thả mình rơi xuống.
Gió trên tầng cao cuồn cuộn thổi qua, cuốn theo vạt áo và mái tóc của cậu, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.
Thân ảnh lập tức biến mất khỏi tầm mắt của thiếu niên hầu gái.
Thiếu niên hầu gái lao đến với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Nhưng vẫn muộn một bước.
Xung quanh tòa nhà đã không còn bóng dáng của Nguyễn Thanh nữa.
Những người chơi vốn dĩ đã chuẩn bị lao đến cản hắn, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của họ đồng loạt rung lên—
Tin nhắn của Nguyễn Thanh đã được gửi đi.
Cậu ghi rõ hướng chạy trốn và tuyến đường cho từng người, thậm chí còn quy định chặt chẽ cả tốc độ di chuyển.
Không được quá nhanh.
Cũng không được quá chậm.
Và đặc biệt, tất cả đều phải hành động theo cặp.
Dòng cuối cùng của tin nhắn có một lời nhắc nhở:
[Lần này sẽ có hai người bị loại. Những ai chạy theo chỉ thị, hãy chuẩn bị tinh thần.]
Giọng điệu của Nguyễn Thanh không phải là cảnh báo mà là một câu khẳng định chắc nịch.
Hơn nữa, cũng không ép buộc họ phải tuân theo.
Mỗi người đều có quyền lựa chọn.
Có thể làm theo chỉ dẫn của cậu, hoặc tự chạy theo cách riêng.
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng tất cả đều hiểu rõ ẩn ý bên trong.
Nếu chạy theo cách của mình, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm.
Nhưng nếu làm theo chỉ thị, chắc chắn sẽ có hai người bị loại.
Mà thủ đoạn của thiếu niên hầu gái lại tàn nhẫn vô tình, bị loại đồng nghĩa với điều gì, không ai là không rõ.
Chỉ có thể... chính là cái chết.
Bởi vì hắn luôn loại bỏ con mồi ngay khi chúng đang hấp hối.
Bị loại trong tình trạng vẫn còn một tia sinh mệnh, như vậy mới không vi phạm quy tắc của ván cược.
Nhưng sau khi bị loại rồi, liệu có thể sống sót hay không—đó lại là chuyện không thể chắc chắn.
Vì vậy, chỉ thị lần này của Nguyễn Thanh chẳng khác nào ra lệnh cho hai người đi vào chỗ chết.
Thế nhưng, những người chơi nhận được chỉ thị không hề có lấy một giây do dự. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ quyết tuyệt, ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, tìm kiếm bạn đồng hành.
Bọn họ vốn không đứng cùng một vị trí trong cuộc tấn công thiếu niên hầu gái, nên bắt buộc phải lập tức xác định đồng đội để có thể rời đi theo cặp.
Chỉ mất vài giây, họ đã tìm thấy những người chơi khác. Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì, cũng không ai lùi bước, nhanh chóng lựa chọn bạn đồng hành rồi lập tức hành động.
Tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của Nguyễn Thanh, chạy trốn theo đúng lộ trình được chỉ định.
Họ hiểu rất rõ tại sao Nguyễn Thanh lại thiết lập các tuyến đường tương tự nhau, đồng thời giới hạn tốc độ không được quá nhanh, cũng không thể quá chậm.
Lý do rất đơn giản—bởi vì bên phía Nguyễn Thanh có hai người, mà tốc độ của cả hai đều không đủ nhanh.
Cậu cần những người khác làm nhiễu loạn cảm giác của thiếu niên hầu gái, khiến hắn không thể xác định chính xác vị trí của mình.
Còn về việc ai sẽ là hai kẻ xui xẻo bị loại, điều đó chỉ có thể phó mặc cho số phận và vận may mà thôi.
Một khi đã lọt vào tầm mắt của thiếu niên hầu gái, muốn tránh khỏi sự truy sát của hắn gần như là điều không thể.
Dù là Nguyễn Thanh, lần này cũng đang đặt cược với rủi ro cực lớn.
Hai người bị loại—đó đã là mức tổn thất nhỏ nhất cậu có thể chấp nhận.
Lộ trình dành cho những người chơi khác mà Nguyễn Thanh vạch ra đều rất phức tạp, với nhiều tuyến đường dễ dàng cắt đuôi kẻ truy sát—đúng với những gì một kẻ đang bị truy đuổi nên làm.
Nhưng bản thân Nguyễn Thanh lại đi ngược lại hoàn toàn.
Cậu chạy theo lối đơn giản nhất—có đường là chạy, không hề có bất kỳ sự phân tích hay tính toán nào.
Đây mới là kiểu trốn chạy của những người chơi thông thường.
Nếu chỉ có cậu và Hạ Y chạy theo cách này thì sẽ quá nổi bật, vì vậy, ngoài việc đưa ra chỉ thị cho nhóm vừa tham gia cuộc tấn công, Nguyễn Thanh còn yêu cầu những người chơi không tham gia trước đó cũng bắt đầu chạy.
Nhưng lần này, cậu không cung cấp bất kỳ tuyến đường nào cả.
Những kẻ chạy loạn kết hợp với những kẻ chạy theo kế hoạch, mỗi nhóm chiếm một nửa.
Điều này sẽ khiến việc tìm ra Nguyễn Thanh càng thêm khó khăn.
Một khi thiếu niên hầu gái không thể xác định hướng đi chính xác, hắn sẽ chọn đuổi theo phương hướng mà bản thân cho là hợp lý nhất.
Và nếu phát hiện mình đuổi sai người, hắn chắc chắn sẽ loại bỏ mục tiêu đó ngay lập tức.
Chính vì vậy, khi đưa ra chỉ thị này, Nguyễn Thanh đã để cho người chơi quyền lựa chọn.
Và thực tế đã chứng minh—cách làm của cậu hoàn toàn hiệu quả.
Thiếu niên hầu gái không tìm ra được cậu.
Nhưng mười phút sau, Nguyễn Thanh nhận được thông báo có hai người chơi bị loại.
Như vậy, tính đến thời điểm này, phía họ đã mất tổng cộng sáu người.
Trong khi đó, Hàn Trạch vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.
Thời gian đã trôi qua bốn mươi phút.
Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến thời điểm đã định.
Nguyễn Thanh ngồi dựa vào vách tường, toàn thân mềm nhũn vì đã dốc hết sức lực để chạy trốn.
Nếu còn bị phát hiện thêm một lần nữa, có lẽ cậu sẽ không còn đủ sức để tiếp tục né tránh.
Hạ Y cũng không khá hơn là bao.
Cơn vận động kịch liệt khiến gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, thậm chí còn hơi tím tái.
Nhưng cô không từ bỏ.
Cô vẫn ôm chặt con dao găm dài mà ông chú râu ria đưa cho mình, kiên quyết bám sát bên Nguyễn Thanh.
Hạ Y thấy Nguyễn Thanh ngồi dựa vào góc tường, liền im lặng ngồi xuống bên cạnh, vẫn siết chặt con dao găm trong tay.
Nguyễn Thanh không còn sức để bận tâm đến cô.
Vừa ngồi xuống, cậu lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Như Thi, người từ đầu đến giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì.
Từ sau khi ra tay, vị trí của cô ấy hoàn toàn bất động, cũng không gửi lại bất cứ phản hồi nào, dù cậu đã gửi chỉ thị đến.
Điều này rõ ràng bất thường.
Dù cậu chưa nhận được thông báo Lý Như Thi bị loại, nhưng không có tin tức gì cũng là tin xấu nhất.
Bởi lúc đó, khi những dây leo xanh biếc trỗi dậy, không chỉ có thiếu niên hầu gái trên đó mà còn có cả Lý Như Thi ở tầng thượng.
Hai người họ gần như nằm trên cùng một đường thẳng, khả năng cô bị dây leo cuốn vào là rất cao.
Cuộc gọi của Nguyễn Thanh đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy.
Cậu kiên trì gọi liên tiếp, cứ như thể đối phương không nghe máy thì cậu sẽ tiếp tục gọi mãi không thôi.
May mắn thay, đến lần thứ tư, thứ năm, cuối cùng cuộc gọi cũng được nhận.
Bên kia vang lên giọng nói của Lý Như Thi, yếu ớt và đứt quãng, gần như không thể nghe rõ.
"Ngài... ngài Nhan... đây là... Lý Như Thi..."
"Ngài... có... chuyện gì..."
Chưa dứt câu, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng ho khan và tiếng nôn ra máu đầy kìm nén.
Tình trạng của Lý Như Thi rõ ràng vô cùng tồi tệ.
Lúc này, cô đang quỳ trên mặt đất, tay siết chặt vết thương ở bụng, ý thức mơ hồ.
Cô biết bản thân không ổn, nhưng đã quá muộn để chết.
Để tránh việc các con bạc lợi dụng luật chơi mà cố tình tìm cách bị kẻ địch đánh bại rồi tiêu cực chờ chết, sòng bạc đã đặt ra một quy tắc—kể từ lúc bị tấn công, trong vòng mười phút phải chết.
Một khi vượt quá thời hạn đó, cái chết của cô sẽ không còn tính vào tay thiếu niên hầu gái nữa.
Nhưng khi những dây leo màu xanh ập đến, cô đã bị đánh ngất ngay lập tức.
Khi tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại, mười phút đã trôi qua.
Nếu không có cuộc gọi này của Nguyễn Thanh, có lẽ cô đã chẳng thể tỉnh lại nữa.
Lý Như Thi siết chặt vết thương nơi bụng, cố gắng cầm máu chậm lại.
Tay còn lại cô đưa điện thoại ra xa một chút, lại tiếp tục ho ra một ngụm máu lớn.
Máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, trông vô cùng kinh hãi.
Hạ Y ngồi gần Nguyễn Thanh, nghe rõ từng lời đứt quãng trong điện thoại.
Mắt cô ửng đỏ, đôi môi run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt để kìm nén cảm xúc.
Nguyễn Thanh khẽ chớp mi, rồi cất giọng nhẹ nhàng:
"Cô có thể cầm cự được bao lâu?"
Không đợi đối phương trả lời, cậu nói tiếp:
"Nếu không trụ nổi thêm nửa tiếng nữa, hãy tự tìm cách rời khỏi phó bản."
Lý Như Thi bịt chặt miệng, cố gắng kìm lại cơn ho, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ xuống từ khóe môi, nhuộm đỏ cả bàn tay.
Cô cúi xuống, nhìn vết thương nơi bụng đã bị dây leo xuyên thủng, cắn chặt răng, ép giọng mình nghe không quá yếu ớt:
"Ngài Nhan... tôi có thể..."
Thế nhưng, dù Lý Như Thi có cố gắng che giấu đến đâu, giọng điệu ngắt quãng của cô vẫn vô tình bán đứng tình trạng hiện tại.
Nguyễn Thanh im lặng vài giây, cuối cùng khẽ cất giọng:
"Sống sót."
"Cho dù chỉ vì tôi."
Lý Như Thi sững người.
Khoé mắt cô khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt.
"... Ừ."
Hạ Y nhìn Nguyễn Thanh cúp máy, vành mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ đi, "Chị Lý... cũng sẽ chết sao?"
Nguyễn Thanh hơi khựng lại, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói:
"Không đâu."
Hạ Y sững người vì hơi ấm trên đỉnh đầu, siết chặt con dao trong tay, cuối cùng kiên định gật đầu.
Cô tin anh.
Chỉ cần là những lời người này nói, cô đều tin tưởng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Chỉ còn vài phút nữa là tròn một tiếng, nhưng Hàn Trạch vẫn chưa quay lại.
Lượng người bên phía Nguyễn Thanh bị loại ngày càng ít, đồng nghĩa với việc vị trí của cậu càng dễ bị bại lộ.
Tình hình đã gần chạm đến giới hạn.
Không chỉ vậy, cậu cũng không còn sức để liên tục di chuyển nữa, chỉ có thể tìm cách ẩn nấp.
Thế nhưng, thiếu niên hầu gái có thể xác định vị trí của họ thông qua nhiều yếu tố, chỉ trốn thôi cũng không hẳn là lựa chọn an toàn.
Hoàn toàn dựa vào vận may.
Mà về khoản này, Nguyễn Thanh trước giờ chưa từng may mắn.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy thiếu niên hầu gái không xa phía trước—nụ cười rạng rỡ trên môi hắn như một lời tuyên án tử.
Đồng tử Nguyễn Thanh co rút, theo phản xạ lùi về sau một bước.
Chương 262: Sòng bạc sinh tử
◎Ván cược cuối cùng◎
Thiếu niên hầu gái xuất hiện quá đột ngột.
Khi Nguyễn Thanh phát hiện ra hắn, khoảng cách đã quá gần, đến mức cậu thậm chí không còn cơ hội bỏ chạy.
Huống hồ, chính bản thân lúc này đã kiệt sức.
Sắc mặt Nguyễn Thanh tái nhợt, tiếp tục lùi lại.
Hạ Y cũng không khá hơn.
Cô siết chặt con dao găm trong tay, tái mặt kéo lấy vạt áo Nguyễn Thanh, bám sát theo từng bước cậu lùi về sau.
Không khí bỗng trở nên lặng ngắt.
Tiếng gió trong không trung rít qua tai.
Có vài người chơi ẩn nấp gần đó để quấy nhiễu sự cảm nhận của thiếu niên hầu gái.
Nhưng lúc này, khi thấy Nguyễn Thanh bị phát hiện, bọn họ chợt sững sờ.
Tất cả đều lao ra ngay lập tức, chắn trước mặt cậu.
Áp lực vô hình tràn ngập không gian, đè nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thời gian như đông cứng lại ngay giây phút này.
Ngay cả các con bạc theo dõi từ xa lẫn khán giả trong livestream cũng đồng loạt nín thở, căng thẳng siết chặt tay, không dám chớp mắt.
【Xong rồi xong rồi! Đụng độ trực diện thế này thì làm sao bây giờ!? Chồng tôi thua mất! Không được đâu! Chồng ơi đừng chết mà! Anh chết rồi thì em với con phải làm sao đây!】
【Chắc không qua nổi rồi... Boss này mạnh quá. Chồng tôi chẳng có tí chiến lực nào, căn bản đánh không lại. Đám người chơi kia cũng chẳng chịu nổi một đòn.】
【Tên to xác kia, cậu còn không mau quay lại đi! Không về kịp thì vợ cậu thành vợ người khác đấy!】
Livestream tràn ngập tiếng kêu than.
Tất cả đều cầu nguyện Hàn Trạch nhanh chóng quay về.
Trong trò chơi kinh hoàng vô hạn, nếu người chơi không tuân thủ quy tắc mà ở lại phó bản, họ sẽ mất đi thân phận người chơi và không còn cách nào rời khỏi đó được nữa.
Điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể sống sót an toàn từ đây về sau, ngay cả khi được boss phó bản bảo hộ cũng vậy.
Bởi thời gian ở lại phó bản càng lâu, người chơi càng dễ bị phó bản đồng hóa—cho đến khi đánh mất ký ức, mất đi cả bản thân, cuối cùng trở thành một phần của phó bản.
Mỗi một phó bản trong trò chơi kinh hoàng vô hạn đều vô cùng nguy hiểm.
Có những người chơi cảm thấy thà chọn một phó bản ít hiểm nguy hơn để sống cả đời, còn hơn phải vất vả giãy giụa giữa vô số phó bản chết chóc.
Nhưng khi những người chơi khác đặt chân vào đó lần nữa, thứ họ tìm thấy chỉ là những "kẻ sống sót" đã bị tước đoạt ký ức, trở thành những con rối không hơn không kém—hoàn toàn hóa thành NPC của phó bản.
Kết cục ấy, thực chất chẳng khác nào chết đi.
Dù tình huống của Nguyễn Thanh có chút khác biệt, nhưng tình yêu của boss phó bản luôn là thứ không đáng tin cậy nhất.
Một khi bị đồng hóa hoàn toàn, cậu sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác—khi ấy, liệu boss còn có thể rung động vì cậu nữa không?
Vậy nên, Nguyễn Thanh đặt cược vào bản thân, tức là đặt cược toàn bộ chính mình.
Trong trường hợp đối đầu trực diện với thiếu niên hầu gái, tất cả người chơi đều biết rằng họ không thể đánh lại.
Nhưng không một ai lùi bước.
Những người chơi khác nhận được tin cũng lập tức chạy đến, đứng chắn trước Nguyễn Thanh mà không hề do dự.
Thiếu niên hầu gái nhìn Nguyễn Thanh, người đang được bảo vệ kín kẽ, khẽ bật cười.
Ngay sau đó, hắn như thể không hề nhìn thấy những người chơi chắn trước mặt, cứ thế thản nhiên bước tới.
Thấy vậy, tất cả người chơi đều lao vào tấn công.
Sức mạnh của thiếu niên hầu gái, tất cả bọn họ đều rõ.
Ai nấy đều dốc hết toàn bộ thực lực và đạo cụ của mình.
Một người trong số đó lập tức kích hoạt đạo cụ tấn công cấp S của anh ta—một luồng sáng bạc bắn thẳng về phía thiếu niên hầu gái.
Luồng sáng mang theo khí tức đáng sợ đến rợn người, tốc độ nhanh như chớp, thoáng cái đã lao đến trước mặt hắn.
Dù không thể giết chết boss phó bản ngay lập tức, nhưng một đòn từ đạo cụ cấp S cũng tuyệt đối không phải thứ có thể chống đỡ một cách dễ dàng.
Tất cả người chơi đều dán chặt ánh mắt vào cảnh tượng trước mắt, ánh lên tia hy vọng—mong rằng đòn đánh này có thể khiến thiếu niên hầu gái trọng thương.
Thế nhưng, đối diện với luồng sáng bạc đang lao đến, thiếu niên hầu gái lại chẳng hề hoảng hốt.
Hắn chỉ lười biếng phất tay một cái.
Tức thì, những dây leo xanh thẫm bỗng chốc mọc lên từ mặt đất, chắn ngay trước mặt hắn.
Luồng sáng bạc đánh trúng lớp dây leo, phần bên ngoài lập tức bị cắt đứt.
Nhưng đáng tiếc, nó không thể xuyên thủng hàng rào ấy để tấn công trực tiếp vào thiếu niên hầu gái.
Vì ngay khoảnh khắc bị chém đứt, dịch màu vàng óng từ dây leo liền trào ra, nuốt chửng luồng sáng bạc chỉ trong nháy mắt.
Khi ánh sáng bạc hoàn toàn tan biến, những dây leo cũng rút về lòng đất.
Trước mắt mọi người, thiếu niên hầu gái vẫn đứng đó—không hề sứt mẻ dù chỉ một sợi tóc.
Tất cả người chơi đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Thế nhưng, dù có tin hay không, thực tế chính là vậy—hắn vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, chẳng có lấy một vết trầy.
Sau khi lớp dây leo biến mất, thiếu niên hầu gái lại tiếp tục tiến lên, từng bước một, dần dần áp sát Nguyễn Thanh.
Trong sòng bạc sinh tử, bất kể thời gian trôi qua bao lâu, thời tiết ở khu vực cá cược số hai vẫn luôn bất biến.
Dù là khi nào, mặt trời vẫn treo cao trên bầu trời.
Ánh nắng rải xuống không quá gay gắt, đủ để chiếu sáng toàn bộ sòng bạc, nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của người chơi.
Một đòn từ đạo cụ cấp S—vậy mà không thể làm tổn thương thiếu niên hầu gái dù chỉ một chút.
Liệu bọn họ thực sự có thể đánh bại một con quái vật như thế sao?
Khoảng cách giữa thiếu niên hầu gái và bọn họ ngày càng thu hẹp, luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ hắn càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, bọn họ không thể lùi bước.
Bọn họ nhất định phải cầm cự được đến khi kẻ ngốc kia quay lại.
Đó là hi vọng duy nhất để giành chiến thắng ván cược này.
Tất cả người chơi đều siết chặt vũ khí trong tay, kiên quyết chắn trước Nguyễn Thanh.
"Chạy đi."
Đội trưởng của Lý Như Thi nhìn thiếu niên hầu gái đang tiến gần, không ngoảnh đầu lại mà ra lệnh cho Nguyễn Thanh.
Ngay sau đó, chính anh ta lại vung kiếm, dốc toàn lực lao thẳng về phía thiếu niên hầu gái, cuối cùng bật nhảy lên không trung.
Thiếu niên hầu gái khẽ nâng tay.
Những đốm sáng vàng óng lặng lẽ tụ lại dưới lòng bàn tay hắn, dần dần kết thành một thanh trường kiếm sắc bén, ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Hắn vung kiếm, tùy ý đón lấy nhát chém từ đội trưởng.
Những người chơi khác chẳng buồn bận tâm đến chuyện một chọi một, lập tức xông lên với vũ khí trong tay.
Nhưng lần này, thiếu niên hầu gái không hề triệu hồi dây leo xanh thẫm như trước.
Hắn chỉ dùng thanh kiếm vàng trong tay để phản kích.
Hắn cũng biết dùng kiếm.
Lưỡi kiếm trong tay hắn xoay chuyển nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, trông mềm mại vô hại, tựa như một cơn gió xuân thoáng lướt qua.
Nhưng đội trưởng lập tức thu hẹp đồng tử, vội vàng lách người né tránh, không dám đón đỡ.
Vì trong vẻ dịu dàng đó, có một sự sắc bén ẩn nhẫn bên trong—rõ ràng mang lại cảm giác ôn hòa, nhưng chỉ một giây sau, sát ý đã bùng lên mãnh liệt.
Thiếu niên hầu gái ra tay với dáng vẻ ung dung thanh nhã, không giống như đang chiến đấu, mà càng giống như đang múa kiếm.
Hắn hoàn toàn có thể kết liễu tất cả bọn họ ngay lập tức.
Thế nhưng, hắn lại chẳng vội vã làm vậy—tựa như một con sư tử vờn con mồi của mình, thong dong đùa giỡn với con mồi sắp chết.
Thậm chí, hắn còn có thời gian rảnh rỗi để quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt.
Cậu không nghe lời đội trưởng bỏ chạy.
Bởi vì cậu không thể, cũng không được phép chạy.
Một khi cậu chạy trốn, thiếu niên hầu gái sẽ không còn "nhẹ tay" như bây giờ nữa.
Những người chơi kia cũng sẽ chết hết.
Hơn nữa, họ sẽ chết nhanh hơn rất nhiều.
Dù cho cậu có thực sự bỏ chạy đi chăng nữa, không có người chơi nào che chắn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thiếu niên hầu gái bắt lại mà thôi.
Ngón tay Nguyễn Thanh siết chặt.
Cậu cứ thế mặt không đổi sắc, tiếp tục quan sát trận chiến trước mắt.
Lúc này, Nguyễn Thanh trông hoàn toàn khác hẳn thường ngày.
Bình thường, cậu luôn mang đến cảm giác yếu ớt mong manh—tựa như một đóa hoa cần được chăm sóc, chỉ cần thiếu đi sự che chở liền sẽ héo tàn.
Nhưng giờ đây, biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại bình thản đến lạ.
Đôi mắt trong trẻo, tĩnh lặng vô bờ.
Không có sợ hãi, cũng không có hoảng loạn.
Tựa như một vị thần thờ ơ trước vạn vật thế gian, trong đáy mắt chẳng hề phản chiếu bất cứ thứ gì.
Chính sự lạnh nhạt ấy lại càng thu hút ánh nhìn của người khác.
Thiếu niên hầu gái mạnh đến mức không thể đánh bại.
Ngay cả khi hắn không dốc toàn lực, đám người chơi vẫn bị nghiền nát dễ dàng.
Dù Nguyễn Thanh ra lệnh chỉ huy qua tai nghe, bọn họ vẫn chẳng thể lật ngược thế cục.
Trận chiến này, không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Nếu không phải trong lòng người chơi còn vững vàng giữ lấy một tia hi vọng, có lẽ họ đã buông xuôi từ lâu.
Thế nhưng, một tiếng đồng hồ đã trôi qua...
Hàn Trạch... vẫn chưa quay lại.
Trong khi đó, tình hình của đám người chơi lại thảm hại đến cực điểm.
Mới chỉ giao chiến với thiếu niên hầu gái vài phút ngắn ngủi, vậy mà ngoại trừ Nguyễn Thanh và Hạ Y bên cạnh, gần như tất cả những người còn lại đều đã mình đầy thương tích.
Những kẻ yếu hơn thì thậm chí đã bị loại khỏi cuộc chơi, sống chết không rõ.
Còn những người vẫn chưa bị loại cũng đã sắp kiệt sức, từng người bên cạnh lần lượt gục xuống.
Thiếu niên hầu gái không giết ai trong ván cược này.
Nhưng hắn cũng không chừa lại bất kỳ con đường sống nào cho bọn họ.
Tất cả đều bị đẩy đến bờ vực tử vong, chỉ ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng mới bị cưỡng chế đào thải.
Người chơi có thể tự nguyện rời khỏi ván cược, nhưng chẳng một ai lựa chọn điều đó.
Thời gian dần trôi qua, trong sòng bạc chỉ còn lại một mình đội trưởng của Lý Như Thi đứng vững.
Anh ta là một trong những người mạnh nhất trong nhóm người chơi, thế nhưng dù đã dốc toàn lực, anh ta vẫn chẳng thể gây ra dù chỉ một vết xước cho thiếu niên hầu gái.
Ngược lại, anh ta còn bị hắn đá mạnh một cú, văng ra xa.
Đội trưởng chống kiếm xuống đất, cố gắng giữ vững thân thể run rẩy.
Anh ta ôm ngực, ho mạnh một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu.
Thiếu niên hầu gái nhìn người đàn ông đã không còn chút sức chiến đấu, thản nhiên vuốt phẳng nếp áo của mình.
Sau đó, hắn quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh.
"Có vẻ như anh sắp thua rồi."
Lời vừa dứt, thiếu niên hầu gái búng ngón tay.
Ngay lập tức, những sợi dây leo xanh thẫm từ dưới lòng đất trào lên, lao thẳng về phía Nguyễn Thanh mang theo khí thế nguy hiểm chết người.
Nhìn những sợi dây leo đang lao đến với tốc độ chóng mặt, Nguyễn Thanh khẽ run.
Cậu vô thức lùi lại hai bước.
Thế nhưng dù có lùi bao nhiêu, cậu cũng chẳng thể thoát khỏi số phận bị tóm gọn.
Hạ Y nhìn đám dây leo đang cuốn tới, siết chặt con dao găm trong tay, rồi bất chấp tất cả lao ra chắn trước người Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh giật mình, vội đưa tay kéo Hạ Y lại.
Nhưng cậu đã chậm một bước.
Tốc độ của dây leo quá nhanh—chỉ trong chớp mắt đã gần ngay trước mặt.
Đúng vào khoảnh khắc Hạ Y cắn răng, nhắm nghiền hai mắt chờ đợi cơn đau ập tới—
Cô bất ngờ bị ai đó túm lấy cổ áo, thô bạo kéo ngược về sau!
Cú kéo mạnh đến mức khiến Hạ Y loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Ngay giây tiếp theo, nơi cô vừa đứng bừng lên ánh sáng trắng chói mắt.
Một màn chắn trong suốt màu trắng đột ngột xuất hiện trước hai người, chặn đứng tất cả dây leo.
Rầm!
Những sợi dây leo đập mạnh lên màn chắn, tạo thành một cú va chạm dữ dội.
Chấn động lan ra, tạo thành một đợt sóng xung kích mạnh mẽ.
Hạ Y, vốn vừa ngã xuống, lập tức bị sóng xung kích hất bay ra xa!
Cô lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại được, trên người đầy vết trầy xước.
Chỉ suýt chút nữa thôi, con dao găm cô ôm trong tay đã đâm thẳng vào người cô rồi.
Nguyễn Thanh không ở xa cô là mấy.
Nhưng cậu lại chẳng bị ảnh hưởng bởi luồng xung lực.
Bởi ngay lúc màn chắn trắng xuất hiện, một cánh tay rắn chắc đã nắm lấy cánh tay cậu, kéo người về phía sau.
Cậu rơi vào một vòng tay ấm áp...
Và quen thuộc.
Hàn Trạch... cuối cùng cũng đã quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip