Chương 263:(34)

Chương 263: Sòng Bạc Sinh Tử

◎ Ván cược cuối cùng - Sáu ◎

Đội trưởng cùng hai người chơi còn trụ lại nhìn thấy Hàn Trạch xuất hiện, thần kinh vốn đang căng thẳng lập tức thả lỏng, cả cơ thể như được giải phóng.

Đó có lẽ là cảm giác an toàn khi viện binh đến, cũng là niềm tự hào khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, họ cũng đợi được anh ta quay về.

Ban nãy, đội trưởng cùng hai người chơi vẫn còn gắng gượng cầm cự, nhưng khi tinh thần vừa buông lỏng, cả ba liền mất hết sức lực, ngã quỵ xuống đất.

Bọn họ giờ đây đã không còn tác dụng gì nữa.

Thiếu niên cũng đã dặn dò, chỉ cần Hàn Trạch quay lại, họ có thể rời khỏi phó bản.

Không chút do dự, ba người lập tức sử dụng vật phẩm màu đỏ, tự mình rời khỏi cuộc chơi.

Trong sòng bạc lúc này, chỉ còn lại Hàn Trạch là người duy nhất còn khả năng chiến đấu.

Hắn không có vết máu nào trên người, nhưng lại thấp thỏm kiểm tra Nguyễn Thanh thật kỹ, thấy người không hề bị thương mới nhẹ nhõm thở phào.

Hàn Trạch siết chặt thiếu niên trong lòng, sự sợ hãi và bất an trong tim cuối cùng cũng dịu bớt phần nào.

Nguyễn Thanh ngoan ngoãn để hắn ôm.

Thiếu niên trong trang phục hầu gái vẫn đứng đó, cách hai người không xa. Hắn nhìn Hàn Trạch quay về, nụ cười trên mặt chẳng hề suy suyển, như thể bản thân cũng đang chờ đợi giây phút này.

Có lẽ đúng là hắn đang đợi thật. Bằng không, với thực lực của ba người chơi kia, dù có liều mạng cầm chân, e rằng cũng chẳng thể trụ vững đến tận bây giờ.

Từng giây từng phút sau khi rời đi, Hàn Trạch đều chìm trong hối hận. Trong khu vực hai của Sòng Bạc Sinh Tử, không có ván cược nào là an toàn.

Dẫu cho trò chơi có quy định cấm giết người, nó vẫn tràn ngập hiểm nguy.

Hàn Trạch sợ rằng nếu không có hắn ở bên, Nguyễn Thanh sẽ bị thương. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, đầu óc lại không ngừng tưởng tượng ra cảnh người thương đổ máu, khiến nỗi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Nhưng hắn không thể quay lại.

Vì nhiệm vụ Nguyễn Thanh giao vẫn chưa hoàn thành.

Hắn chỉ có thể kìm nén nỗi sợ hãi cực độ, bắt buộc bản thân phải tiếp tục tiến về phía trước.

May mà người vẫn ổn.

Lắng nghe nhịp tim vững vàng của người trong lòng, tâm trạng hỗn loạn của Hàn Trạch mới dần bình ổn lại.

Thế nhưng, hắn không quên rằng mình vẫn đang ở trong trận đấu. Dù có lưu luyến đến đâu, hắn vẫn buộc phải buông người ra, sau đó quay người nhìn về phía thiếu niên trong trang phục quản gia.

Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén vô cùng.

Thiếu niên kia khẽ cười, nụ cười mang theo ý vị khó đoán, nhưng trong mắt đã không còn sự lơ đễnh ban nãy, thay vào đó là vẻ nguy hiểm và nghiêm túc.

Hai người đối mặt, bầu không khí trở nên căng thẳng, nguy hiểm dần lan tràn.

Thiếu niên nheo mắt, ngay sau đó—

"Bùm!"

Những dây leo xanh bất ngờ vươn lên từ mặt đất, quấn quanh hắn như một lớp bảo hộ sống động.

Khí tức của dây leo không còn bị che giấu, lập tức khuếch tán trong không gian.

Chỉ cần nhìn qua màn hình cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi xâm chiếm thần trí.

Cảm giác an toàn khi Hàn Trạch xuất hiện ban nãy phút chốc tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ.

Khán giả trong phòng livestream cũng cảm nhận rõ rệt cơn ớn lạnh đang bò dọc sống lưng, toàn thân nổi da gà.

— Đây chính là Boss của phó bản cấp cao sao?

— Quá đáng sợ!

Lúc này, không chỉ các người chơi bắt đầu hoài nghi, mà ngay cả đám con bạc và khán giả quan sát cũng không khỏi dao động.

Đánh cược với một tồn tại như thế này... liệu thực sự có khả năng chiến thắng không?

Không ai biết.

Những người chơi không còn khả năng chiến đấu đã dứt khoát rời khỏi phó bản, nhưng Hạ Y thì không.

Cô đứng cạnh Nguyễn Thanh, mắt chăm chú dõi theo trận chiến. Một tay cô siết chặt con dao găm dài trong lòng, tay còn lại căng thẳng bấu chặt vạt áo của cậu.

Nguyễn Thanh không quay đầu nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu như một sự trấn an, sau đó tiếp tục tập trung vào cuộc đối đầu giữa hai người trước mặt.

Thoạt nhìn, thực lực của thiếu niên hầu gái dường như không mạnh bằng Hàn Trạch. Nhưng với khả năng điều khiển dây leo xanh lục, hắn hoàn toàn áp đảo.

Những sợi dây leo, một khi bị chặt đứt, sẽ tràn ra thứ chất lỏng màu vàng kim, sau đó điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh—bao gồm cả lực tấn công mà Hàn Trạch đánh tới.

Thiếu niên hầu gái luôn ẩn nấp phía sau những dây leo này. Nếu không cắt đứt chúng, gần như chẳng thể nào chạm đến hắn.

Cục diện rơi vào thế bế tắc, không tìm ra một phương pháp phá giải.

Dòng dịch màu vàng kim có thể nuốt chửng vạn vật kia như một loại ký sinh gớm ghiếc, lan tỏa đến mức kinh dị.

Chỉ trong vỏn vẹn mười phút, toàn bộ đấu trường đã bị tàn phá đến mức không thể nhận ra.

Khu vực hai của Sòng Bạc Sinh Tử thuộc về một không gian dị biệt, có khả năng tự động khôi phục. Dù bị tàn phá đến đâu, nó vẫn có thể trở về trạng thái ban đầu.

Nhưng lúc này, khắp nơi đều là những vết nứt lớn, mặt đất bị xé toạc thành những vực sâu hun hút, ngay cả trong không trung cũng bắt đầu vặn vẹo.

Giống như hình ảnh phản chiếu trong lửa đỏ, không gian trở nên chồng chéo và dao động dữ dội, thậm chí đôi lúc còn để lộ ra những mảng đen kịt.

Chúng tựa như những hố đen tí hon, đến cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua.

Duy chỉ có khu vực quanh Nguyễn Thanh là vẫn nguyên vẹn, không hề bị ảnh hưởng.

Nhưng dù không bị tổn hại, bầu không khí ghê rợn vẫn tràn ngập, áp bức đến mức con người ta gần như tê liệt, khó lòng nhúc nhích.

Nếu không phải Hạ Y đã sớm nắm chặt lấy vạt áo của Nguyễn Thanh, có lẽ cô đã gục ngã từ lâu.

Trạng thái của Nguyễn Thanh cũng chẳng khá hơn là bao. Làn da trắng của cậu nhợt nhạt đi trông thấy, đôi môi mím chặt, ngón tay bấu chặt lấy chiếc điện thoại trong tay để cố giữ vững cơ thể.

Dây leo xanh lục giăng kín bầu trời, che phủ mọi ánh sáng. Đám con bạc vây xem không còn nhìn rõ tình hình chiến đấu bên trong, chỉ có thể cảm nhận nỗi sợ hãi đang dâng tràn khắp không gian.

Thật nhỏ bé.

Thật bất lực.

Trong trò chơi kinh dị vô tận, chưa từng có ai dám đối đầu trực diện với boss phó bản.

Dù có kẻ liều mạng đánh nhau với boss, thì kết cục cũng chỉ là bị hạ gục trong một đòn.

Thế mà hôm nay, khán giả trong phòng livestream lại được chứng kiến thực lực thực sự của boss phó bản—một kẻ không thể bị đánh bại.

【Boss đúng là boss, cái thứ này căn bản không phải thứ con người có thể chiến thắng nổi! Nếu là tôi, chắc tôi chọn chết quách cho xong.】

【Xin lỗi nha, đồ ngốc to xác. Vừa nãy tôi nói hơi lớn tiếng một chút, tôi không ngờ cậu lại mạnh như vậy... hu hu hu, nhất định phải cố lên nhé! Chỉ cần cậu giành chiến thắng trong ván cược này vì chồng tôi, tôi sẽ thừa nhận cậu là con chó duy nhất của chồng tôi!】

【Dù bây giờ là ban đêm, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu: Đừng mơ nữa, ván cược này e là không thể thắng nổi đâu. Có vẻ như gã ngốc to xác kia sắp thua rồi.】

Không chỉ khán giả trong phòng livestream nhận ra điều này, mà ngay cả những người chơi đang theo dõi từ bên ngoài màn hình cũng nhìn ra.

Sức mạnh của Hàn Trạch rất đáng gờm, thế nhưng trước những dây leo xanh lục kia, hắn bị áp chế hoàn toàn, suốt từ đầu đến giờ đều ở thế yếu.

Hơn nữa, khác với dây leo, Hàn Trạch dù sao cũng là con người—hắn sẽ mệt, sẽ bị thương. Thời gian càng trôi qua, tốc độ lẫn sức mạnh của hắn càng giảm đi rõ rệt.

Không giống như khi trêu đùa đám người chơi trước đó, lần này, thiếu niên hầu gái không hề nương tay.

Hắn không có ý định làm Hàn Trạch bị thương trước, mà ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu của hắn đã là loại bỏ hắn khỏi ván cược.

Hàn Trạch không chỉ phải đối phó với dây leo xanh lục, mà còn phải cảnh giác trước những đòn đánh của thiếu niên hầu gái, khiến hắn càng rơi vào tình thế nguy hiểm hơn.

Lúc này, toàn thân Hàn Trạch đã đẫm máu, trông vô cùng thảm hại.

Thế nhưng, hắn vẫn không hề giảm bớt thế công, cứ như thể chiến đấu đã khắc sâu vào bản năng của mình.

Hắn không muốn thua lần thứ hai.

Huống hồ, nếu thua lần này... hắn sẽ đánh mất người.

Điều đó còn đau đớn hơn cả chết đi.

Mỗi giây trôi qua, trên người Hàn Trạch lại xuất hiện thêm vết thương mới, máu ngày một nhiều hơn.

Nếu đổi thành người khác, với những thương tổn chí mạng như thế, chắc chắn đã chết từ lâu.

Nhưng Hàn Trạch dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Ngược lại, hắn còn điên cuồng hơn trước.

Đôi mắt đã bị màu đỏ sẫm xâm chiếm, chẳng còn chút lý trí nào, chỉ còn lại những đòn tấn công bản năng.

Hắn thậm chí không thèm để ý đến việc cơ thể mình sẽ bị chất lỏng vàng kim ăn mòn, bất chấp tất cả để tung đòn chí mạng lên thiếu niên quản gia.

Thiếu niên hầu gái không ngờ rằng Hàn Trạch lại liều lĩnh đến mức này.

Hắn đã mấy lần không kịp tránh đòn tấn công của hắn ta.

Lần này cũng vậy—Hàn Trạch chấp nhận hy sinh một cánh tay để đổi lấy một đòn đánh, khiến thiếu niên hầu gái hộc máu ngay tại chỗ.

Đám con bạc và người chơi xung quanh đều trợn tròn mắt, trong ánh mắt họ tràn ngập kinh ngạc, cuồng nhiệt, thậm chí còn có chút tôn kính.

Dành cho Hàn Trạch.

Hàn Trạch không thông minh, nhưng hắn đủ tàn nhẫn với chính mình.

Không ai ngờ rằng hắn lại có thể dùng chính thân thể để đổi lấy một cơ hội tấn công.

Và lựa chọn này—thật sự khả thi.

Hắn có lẽ... thật sự có thể giành chiến thắng.

Hàn Trạch không chờ thiếu niên hầu gái có thời gian phục hồi.

Ngay sau khi đánh trúng đối phương, hắn lập tức lao tới.

Muốn nhân lúc hắn ta đang yếu để kết liễu hoàn toàn.

Giết chết đối thủ sẽ bị loại khỏi ván cược.

Nhưng Hàn Trạch không quan tâm.

Chỉ cần phía Nguyễn Thanh vẫn còn người chưa bị loại, thì chiến thắng vẫn sẽ thuộc về hắn.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Hàn Trạch lao đến, toàn bộ đấu trường bỗng rung chuyển dữ dội.

Từng mảng dây leo xanh lục mọc lên từ mặt đất, điên cuồng vươn dài, gần như bao trùm toàn bộ không gian.

Chúng sinh trưởng với tốc độ choáng ngợp, che lấp tất cả ánh sáng, phủ kín cả bầu trời.

Toàn bộ đấu trường chẳng khác nào vừa từ giữa trưa đột ngột chuyển sang chạng vạng, bầu trời tức khắc tối sầm lại.

Những dây leo xanh lục quấn chặt quanh thiếu niên hầu gái, khiến Hàn Trạch hoàn toàn không còn cơ hội tấn công.

Không ai có thể lường trước được biến cố này. Hàn Trạch trợn to mắt khi chứng kiến vô số dây leo trỗi dậy, lập tức muốn lùi lại thật nhanh.

Nhưng không kịp.

Những dây leo điên cuồng mọc rễ đâm xuyên thẳng qua bụng hắn, đâm xuyên tới tim.

Hàn Trạch sững người nhìn lồng ngực của mình, chưa kịp phản ứng thì thân ảnh hắn đã dần phai mờ trong đấu trường.

Những sợi dây leo đâm xuyên qua cơ thể hắn đã bị nhiễm vệt máu từ thiếu niên hầu gái.

Điều đó cũng có nghĩa là—máu của cậu ta đã dính lên người Hàn Trạch.

Mà trong phó bản này, bất cứ thứ gì nhiễm màu đỏ... đều sẽ bị loại bỏ.

Hàn Trạch... đã bị loại.

Bên ngoài đấu trường, đám con bạc và người chơi lặng ngắt như tờ.

Khán giả trong phòng livestream cũng thảng thốt.

Chẳng ai ngờ đến sự thay đổi đột ngột này. Họ thậm chí còn đang đắm chìm trong suy nghĩ rằng Hàn Trạch có thể lật ngược tình thế, giành lấy chiến thắng.

Thiếu niên hầu gái quỳ một gối xuống đất, lặng lẽ lau vệt máu nơi khóe môi.

Vốn dĩ, để trói chặt đám người trong mê cung, hắn chỉ điều động một phần nhỏ dây leo mà mình có thể kiểm soát.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, nếu hắn không triệu hồi toàn bộ dây leo trong tầm tay, kẻ bị giết trước chắc chắn sẽ là hắn.

Bởi vì Hàn Trạch... mới là kẻ đã kế thừa toàn bộ sức mạnh của "Ngài".

Hơn nữa, điều động số lượng lớn dây leo bên ngoài mê cung tiêu hao quá nhiều năng lượng, dù là hắn cũng khó có thể chống đỡ.

Sau khi Hàn Trạch bị loại, những dây leo cuộn mình rút xuống đất, biến mất không để lại dấu vết.

Đấu trường trở về vẻ tĩnh lặng như trước.

Dẫu lúc này không còn giao tranh, bầu không khí nơi đây vẫn còn vương đầy hơi thở quỷ dị và áp bức.

Thiếu niên hầu gái chậm rãi lau đi vết máu vương trên đầu ngón tay, sau đó từng bước tiến về phía Nguyễn Thanh.

Lần này, chẳng còn bất cứ thứ gì có thể cản đường hắn nữa.

Hạ Y nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt tái nhợt.

Cô muốn lao lên chắn trước mặt Nguyễn Thanh, nhưng lại bị Nguyễn Thanh vươn tay ngăn lại.

Thiếu niên quản gia dừng chân ngay trước mặt Nguyễn Thanh, nở nụ cười rực rỡ.

Trong đáy mắt hắn là niềm hân hoan chưa từng có.

"Em thuộc về ta rồi."

Người chơi đã bị loại.

Hàn Trạch cũng đã bị loại.

Trong đấu trường giờ chỉ còn lại Nguyễn Thanh và Hạ Y—một người hoàn toàn không có sức chiến đấu.

Nguyễn Thanh lúc này... đã không còn bất kỳ cơ hội nào để thắng nữa.

Sắc mặt cậu dần trở nên trắng bệch, theo bản năng kéo Hạ Y lùi lại hai bước.

Nhưng thiếu niên hầu gái không cho cậu cơ hội trốn tránh.

Hắn nắm lấy Nguyễn Thanh, kéo cậu vào trong lòng, rồi lại một lần nữa lặp lại câu nói ban nãy, vẻ vui sướng đến cực điểm.

"Em thuộc về ta rồi."

Cơn gió nhẹ lướt qua, làm rối loạn mái tóc của cả hai.

Bóng dáng họ giao thoa dưới ánh mặt trời, như thể một sợi dây định mệnh không cách nào tháo gỡ.

Chưa bao giờ thiếu niên hầu gái cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Hắn vươn tay nâng cằm Nguyễn Thanh lên, ngón tay lướt qua làn da.

Sau đó, hắn cắn nhẹ lên đôi môi của mình, để dòng máu đỏ tươi rịn ra, rồi cúi xuống, áp sát trong sự bá đạo không cho phép kháng cự.

Ngay khoảnh khắc môi hắn chạm đến—

"Phụt!"

Một âm thanh sắc bén vang lên.

Một vệt máu bắn tóe trên khuôn mặt hắn.

Không chỉ khuôn mặt, mà ngay cả eo cũng bị máu thấm đẫm.

Là máu... của Nguyễn Thanh.

Khoảnh khắc Nguyễn Thanh ho ra một ngụm máu, thiếu niên hầu gái hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp né tránh.

Hắn sững sờ cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên thân ảnh người đối diện.

Người mặc một chiếc ái sơ mi trắng bình thường, lúc này trên phần bụng đã bị nhuộm màu bởi dòng máu tuôn trào.

Lờ mờ có thể thấy ánh bạc lạnh lẽo của một mũi dao.

Mà kẻ cầm dao... chính là Hạ Y, người mà ai cũng nghĩ là không có chút sức chiến đấu nào.

Đôi mắt Hạ Y trống rỗng, chẳng có lấy một tia cảm xúc.

Cô nắm chặt chuôi dao, để mặc máu nóng từ cơ thể Nguyễn Thanh nhuộm đỏ từng ngón tay, gương mặt vô hồn, như thể toàn bộ linh hồn đã bị rút cạn.
——-
Valentine vui vẻ nha các nàng 💐🍫🍫🍫🦦
Không bỏ nhưng ra chương chậm nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip