Chương 266:(2)

Chương 266: Tòa Nhà Kinh Hồn

◎ Không có cơ hội trốn thoát ◎

Mặt trời bên ngoài mới chỉ bắt đầu ngả về phía Tây, ánh nắng vẫn bao phủ khắp mặt đất, nhiệt độ chưa hoàn toàn hạ xuống.

Nhưng ánh nắng ấy lại không thể chiếu sáng một tòa nhà bỏ hoang, cũng không thể xua đi bóng tối trong tầng hầm âm u bên dưới.

Trong tầng hầm lạnh lẽo, một thiếu niên dáng người gầy mảnh đang co quắp trên sàn nhà băng giá, cổ tay và cổ chân đều bị trói chặt.

Cậu ta trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Chiếc áo có phần rộng, khiến thân hình cậu ta càng thêm mảnh mai yếu ớt.

Lúc này, cậu ta dường như vẫn còn bất tỉnh. Chỉ riêng dáng vẻ cũng đủ khiến người ta cảm thấy thật đáng thương, chẳng khác nào một con thỏ nhỏ ngây ngô vô hại bị kẻ xấu bắt nhốt vào lồng.

Cậu ta nằm quay lưng về phía cánh cửa, nhưng dù không nhìn thấy chính diện, vẫn có thể dễ dàng nhận ra người này hoàn toàn không thuộc về nơi tăm tối này.

Cậu ta giống như một cậu chủ nhỏ được nuông chiều trong lâu đài, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể sở hữu những thứ mà người khác dù nỗ lực cả đời cũng chẳng thể chạm đến.

Nhưng đáng tiếc, bây giờ cậu ta chỉ là một con tin bị bắt cóc, sống sót ra khỏi nơi này hay không vẫn còn chưa rõ.

Dù là đóa hoa quý hiếm đến đâu, khi tàn úa cũng chỉ còn là một đống lá úa mục rữa.

Có lẽ vì đã từng vùng vẫy, cổ tay trắng ngần như ngọc của cậu bị trói đến mức hằn lên những vệt đỏ, trông vừa yếu ớt lại mang theo một vẻ đẹp khó diễn tả.

Bầu không khí u tối nơi tầng hầm lại càng khiến khung cảnh này trở nên kỳ lạ, một cảm giác khó nói thành lời đang len lỏi trong lòng người.

Khiến tim đập nhanh một cách vô thức.

Cũng khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác kỳ quái khó hiểu.

Khi Đoạn Minh bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hơi dừng bước. Nhưng rất nhanh, hắn đã gạt bỏ suy nghĩ lạ lẫm ấy, cho rằng đó chỉ là do cảm giác bồn chồn khi lần đầu tiên phạm tội, cùng với sự căm hận đối với Nhậm Diên Khánh.

Ánh mắt Đoạn Minh trở nên sắc lạnh.

Bất kể thế nào, hắn cũng phải lấy lại số tiền vốn dĩ thuộc về mình.

Dù có phải trả giá ra sao.

Hắn không bận tâm đến cảm giác bất thường thoáng qua khi nhìn thấy thiếu niên kia. Cả người hắn tỏa ra sát khí đáng sợ, khuôn mặt không chút cảm xúc, sải bước đến trước mặt cậu.

Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, bóng dáng cao lớn phủ kín thân hình gầy nhỏ của cậu chủ nhỏ, mang theo áp lực vô hình đầy xâm lược, khiến người ta theo bản năng muốn lùi bước.

Chỉ tiếc, thiếu niên đang nằm dưới đất lúc này vẫn còn hôn mê, hoàn toàn không biết mình đang đối diện với nguy hiểm thế nào.

Nhưng có lẽ...

Dù cậu có biết, cũng chỉ có thể yếu ớt mà khóc lóc cầu xin tha thứ mà thôi.

Dẫu sao, người thì quá yếu.

Chỉ cần một tay, hắn có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên.

Cũng có thể dễ dàng quyết định số phận sống chết của cậu.

Đoạn Minh không có chút ý định thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng bận tâm đến việc thiếu niên này có vô tội hay không.

Muốn trách thì hãy trách cậu ta có một người cha như vậy.

Ánh mắt Đoạn Minh càng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên vẫn đang bất tỉnh như thể ngủ say, vươn tay ra định túm lấy tóc cậu, kéo cậu dậy một cách thô bạo.

Thế nhưng, không biết vì sao...

Bàn tay hắn cuối cùng lại dừng trên cổ áo của cậu.

Sau đó, hắn nắm chặt cổ áo, kéo mạnh cậu đứng dậy.

Đoạn Minh không nghĩ nhiều, thậm chí còn chẳng nhận ra hành động khác lạ của mình.

Dù sao thì, kéo lên từ đâu cũng chẳng có gì khác biệt.

Vì người bị Đoạn Minh kéo dậy, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của thiếu niên.

Khoảnh khắc đó, hắn sững sờ tại chỗ.

Gương mặt của thiếu niên tinh xảo đến mức gần như không thực, tựa như vị thần tiên bước ra từ bức họa, từng đường nét trên người đều hoàn mỹ không chút tỳ vết.

Ngay cả nốt lệ chí nơi khóe mắt cũng mang theo vẻ diễm lệ mê hoặc.

Mặc dù đã đi theo Nhậm Diên Khánh làm việc suốt ba năm, nhưng đám công nhân như bọn họ vốn không có tư cách tiếp xúc với vị tiểu thiếu gia này, cũng chẳng có cơ hội nào để nhìn thấy cậu.

Dù sao ngay cả ông chủ lớn Nhậm Diên Khánh, bọn họ cũng chỉ từng gặp được vài lần.

Lần này, người bắt cóc cậu cũng không phải là hắn.

Thế nên đây là lần đầu tiên Đoạn Minh được nhìn thấy dung mạo của thiếu niên.

Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng.

Hắn vốn nghĩ rằng cậu sẽ có ngoại hình giống với Nhậm Diên Khánh, nhưng không ngờ lại mang một dung mạo như thế này.

Một vẻ đẹp không tưởng.

Đẹp hơn bất kỳ ai hắn từng gặp, thậm chí còn vượt xa cả những minh tinh trên truyền hình.

Một vẻ đẹp khiến người ta từ tận đáy lòng nảy sinh một loại ham muốn muốn hủy hoại.

Cổ áo sơ mi của thiếu niên được cài kín đến tận cúc trên cùng, bị kéo mạnh như vậy rõ ràng là đang siết vào cổ cậu.

Dù vẫn chưa tỉnh lại, hàng lông mày của cậu đã khẽ nhíu lại, thân thể gầy nhỏ cũng run lên nhè nhẹ.

Hơn nữa, có vẻ như cậu đã bị đánh qua, trên chiếc sơ mi trắng vương đầy bụi bẩn, khóe môi còn sưng đỏ và bầm tím.

Nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, ngược lại còn khiến cậu mang theo một nét mong manh dễ vỡ.

Giống như một bức tượng sứ trắng tinh khiết, chỉ cần khẽ dùng lực là sẽ nứt toác.

Dù vậy, thiếu niên cũng không dễ vỡ đến mức ấy.

Chỉ cần dùng một chút sức, thứ để lại sẽ chỉ là vài dấu vết mà thôi.

Những dấu vết có chút... kỳ lạ.

Ánh mắt Đoạn Minh vô thức dừng lại trên cổ tay bị siết đỏ của cậu, lại một lần nữa sững người.

Vệt đỏ hằn lên làn da trắng ngần tựa bạch ngọc, như một giọt mực đỏ rơi xuống bức tranh thủy mặc, khiến cả thế giới xung quanh như được nhuộm lên sắc màu.

Đẹp đến mức khiến người ta nghẹn thở.

Lúc này, phó bản mà Nguyễn Thanh tham gia đã mở chế độ phát trực tiếp, thế nên khán giả trong phòng livestream cũng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Bình luận bắt đầu tràn ngập màn hình.

【Nếu tôi không đoán nhầm thì chồng tôi đang bị bắt cóc đúng không? Nhưng bị bắt cóc tại sao lại có vẻ gợi cảm đến thế hả trời!? Thế này thì làm sao tôi còn nhìn thẳng vào cảnh bắt cóc được nữa!?】

【Cứu với, tôi xong rồi! Chồng tôi sao lại mềm mại thế này chứ, mềm đến mức một bộ phận nào đó không tồn tại của tôi lập tức dựng lên luôn rồi!】

【Một vị tiểu thiếu gia bị trói trong tầng hầm, một tên bắt cóc đang nhìn cậu ấy chằm chằm không chớp mắt... Nếu trong tình huống này mà không xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ phụ lòng bầu không khí này sao!?】

Nguyễn Thanh không quan tâm đến bình luận của khán giả.

Lúc này, cậu chỉ đang nỗ lực giả vờ như mình vẫn còn bất tỉnh.

Nguyễn Thanh không muốn trực diện đối đầu với đám bắt cóc. Bởi vì nếu cậu tỉnh lại, điều đó chỉ càng kích thích tâm lý bạo hành của bọn chúng.

Dù thể trạng hiện tại đã khá hơn nhiều so với trước, nhưng để chống chọi lại sự hành hạ của đám công nhân kia thì vẫn còn quá xa vời.

Hơn nữa, bệnh khói mù (moyamoya) không chỉ đơn thuần gây mất trí nhớ. Những ai mắc căn bệnh này đều có động mạch cảnh trong đoạn nội sọ hẹp hoặc thậm chí bị tắc nghẽn, dẫn đến sự hình thành bất thường của hệ thống mạch máu nhỏ. Một khi phát bệnh, não bộ sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu hoặc xuất huyết.

Nếu không cấp cứu kịp thời, cái chết hoàn toàn có thể xảy ra.

So với căn bệnh tim mà cậu từng mắc phải, bệnh này thậm chí còn tồi tệ hơn.

Dù bệnh tim cũng có thể dẫn đến tử vong khi phát tác, nhưng ít nhất nó không khiến cậu mất trí nhớ.

Chưa kể, nếu lỡ vô tình chọc giận đám công nhân này, rất có thể bọn chúng sẽ ra tay sớm hơn dự tính.

Những lời mà gã công nhân kia vừa nói, Nguyễn Thanh đã nghe rõ ràng. Nếu trong vòng nửa tiếng nữa ba của nguyên chủ không giao tiền, thì cánh tay của cậu sẽ bị chặt đứt.

Nguyễn Thanh không nghĩ gã chỉ nói đùa. Khi con người bị dồn đến bước đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Vì vậy, giả vờ hôn mê chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Cậu còn nửa tiếng đồng hồ.

Chỉ cần đợi đến khi đám công nhân rời đi, cậu sẽ tranh thủ cơ hội này tìm cách trốn thoát.

Nguyễn Thanh âm thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không mất trí nhớ trong khoảng thời gian này.

Phó bản lần này khó một cách bất thường, khó đến mức ngay cả cậu cũng không chắc mình có thể vượt qua.

Vì một khi mất trí nhớ, cậu sẽ quên mất bản thân là một người chơi, hoàn toàn nhập vai nguyên chủ.

Như vậy thì chẳng thể nào cố gắng để thoát khỏi phó bản.

Cũng sẽ không thể phát hiện ra bất cứ manh mối nào về nó.

Điều này còn có vẻ đi ngược lại với thỏa thuận hợp tác giữa cậu và hệ thống.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh lạnh nhạt lên tiếng trong đầu:

【Hệ thống, nếu cậu không muốn hợp tác nữa thì cứ nói thẳng ra.】

Hệ thống không thể giải thích gì, chỉ có thể thấp giọng trả lời:

【Không phải tôi.】

Không phải nó... sao?

Nguyễn Thanh không nói thêm gì nữa, tiếp tục duy trì dáng vẻ bất tỉnh, lặng lẽ chờ đợi đám công nhân rời đi.

Thế nhưng, người đàn ông đang xách cậu lên đã giữ tư thế này gần một phút đồng hồ mà vẫn chưa chịu buông tay.

Nguyễn Thanh bị cổ áo siết chặt đến mức gần như nghẹt thở.

Theo lẽ thường, một người bình thường chỉ dùng một tay nhấc trọng lượng của cả phần thân trên sẽ không thể giữ lâu được.

Nhưng gã công nhân làm việc trên công trường này rõ ràng khỏe hơn người bình thường rất nhiều, nhấc cậu lên một cách dễ dàng mà không có dấu hiệu mỏi tay.

Cũng không có ý định thả xuống.

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run rẩy, tựa như sắp tỉnh lại.

Lúc này, Đoạn Minh mới hoàn hồn. Hắn theo phản xạ buông tay, đứng dậy, mặc kệ thiếu niên rơi xuống đất.

"Ư..."

Nguyễn Thanh không ngờ gã lại đột ngột buông tay vào lúc này, hoàn toàn không kịp chuẩn bị nên ngã thẳng xuống.

Cánh tay cậu đập mạnh xuống nền đất cứng.

Vì Đoạn Minh ngồi xổm khi nắm lấy cậu, nên chiều cao không phải quá lớn, người bình thường có ngã từ độ cao này xuống cũng sẽ không thấy đau, càng không thể bị thương.

Nhưng thân thể của nguyên chủ vốn đã yếu ớt do bệnh tật, dù chỉ là một vết đau nhỏ cũng sẽ bị khuếch đại gấp bội.

Cơn đau khiến những ngón tay thon dài trắng nõn của cậu vô thức siết chặt, cả người lại lần nữa co rút trên nền đất, cơ thể gầy gò mỏng manh cũng khẽ run rẩy.

Nhìn qua vô cùng đáng thương, khiến người ta không kìm được mà sinh lòng trắc ẩn.

Chỉ đến khi ngã xuống, Nguyễn Thanh mới phát hiện cơ thể này có gì đó không ổn.

Cơn đau âm ỉ ở bụng mà cậu cảm nhận từ trước có lẽ chưa chắc là do đám công nhân ra tay quá mạnh.

Mà là do cơ thể này quá mẫn cảm với đau đớn, mức độ nhạy cảm cao hơn người bình thường gấp nhiều lần.

Những vết thương mà người bình thường có thể dễ dàng chịu đựng, nhưng với nguyên chủ lại trở thành sự giày vò không thể chịu nổi.

Đây có lẽ là một trong những triệu chứng thần kinh do bệnh khói mù gây ra.

Do bị kéo lên rồi lại ném xuống nền đất, vạt áo sơ mi của Nguyễn Thanh cũng bị xô lệch, để lộ làn da trắng đến gần như trong suốt bên dưới lớp vải cùng vòng eo mảnh mai, tựa như chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trọn.

Ban đầu, Đoạn Minh còn định làm ra vẻ dữ tợn để uy hiếp thiếu niên, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, động tác của hắn khựng lại, cả người ngẩn ra tại chỗ.

Hắn trân trân nhìn chằm chằm vào vòng eo tinh xảo của thiếu niên trong vài giây, sau đó tầm mắt vô thức dời lên khóe mắt đỏ au của cậu.

Cùng với đôi mắt xinh đẹp phủ hơi nước, long lanh tựa như vừa bị lệ làm ướt.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không chú ý đến tư thế của mình.

Nhưng dù có để ý đi nữa thì cũng chẳng thể làm gì khác, bởi ngay từ khi tiến vào phó bản, cậu đã ở trong tình cảnh bị bắt cóc này, thậm chí không có nổi một cơ hội để chạy trốn.

Mà khi người ta đã xui xẻo, sẽ luôn phát hiện rằng mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa, không bao giờ là tệ nhất.

Nguyễn Thanh vừa kịp trấn tĩnh lại khỏi cơn đau, đã chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý khó lường của người đàn ông trước mặt.

Cái nhìn này cậu quá quen thuộc.

Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, Nguyễn Thanh lập tức cụp mắt, né tránh ánh nhìn của hắn.

Tác giả có lời muốn nói:
Vô thức nảy ra một câu trong đầu: Bắt cóc thay cho theo đuổi.

P/S: Bắt cóc là hành vi vi phạm pháp luật, xin đừng bắt chước nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip