Chương 267:(3)

Chương 267: Kinh Hồn Đại lâu (Toàn văn không có thụ bị cắt xén)

◎ Tiểu thiếu gia đầu óc có vấn đề ◎

Có lẽ hành động cúi đầu của Nguyễn Thanh đã chọc giận Đoạn Minh, hắn lạnh lùng cười khẩy một tiếng, thô bạo túm lấy vạt áo trước ngực cậu lần nữa.

"Tiểu thiếu gia, xem ra cậu vẫn chưa ý thức được tình cảnh của mình thì phải."

Đoạn Minh bóp chặt cằm Nguyễn Thanh, ép cậu phải ngẩng lên nhìn mình, giọng điệu cay nghiệt và vô tình:

"Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cha ngươi giao tiền đúng hạn. Nếu không thì ta không dám đảm bảo ngươi có thể toàn vẹn mà rời khỏi đây đâu."

Lực tay của Đoạn Minh không tính là quá mạnh, nhưng dưới tình trạng cảm giác đau bị khuếch đại gấp nhiều lần, một cơn đau nhẹ cũng biến thành nỗi thống khổ không thể chịu đựng nổi.

Cơn đau kích thích khiến thân hình Nguyễn Thanh run rẩy, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, đôi mắt thấm đẫm trong màn lệ.

Đau quá.

Còn đau hơn cả lúc bị đâm 1 nhát vào bụng.

Căn bệnh của thân thể này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Một chút kích thích cũng có thể khiến não bộ sung huyết, khi mạch máu quá hẹp, chỉ cần sung nhẹ cũng sẽ gây ra đau đớn dữ dội, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Mí mắt Nguyễn Thanh khẽ khép lại vì quá đau, tầm nhìn mơ hồ.

Ban đầu, Đoạn Minh vốn định tiếp tục buông lời uy hiếp, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, những câu định nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn ngây người, sững sờ nhìn thiếu niên trước mặt.

Vì cằm bị hắn nâng lên, tóc Nguyễn Thanh hơi rũ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo yêu dã, khóe mắt ửng đỏ như vệt son điểm tô đôi đồng tử long lanh ngấn nước, ánh lên vẻ phong tình khó tả.

Không biết là vì sợ hãi hay vì đau đớn, hốc mắt thiếu niên ửng lên một tầng đỏ nhạt, làn da trắng mịn tương phản mang theo một nét mong manh, vừa yếu ớt đáng thương, lại vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Người này thực sự chẳng có chút gì giống Nhậm Diên Khánh cả, cũng không hề thừa hưởng bất cứ điểm nào từ ông ta.

Ngay cả tính cách cũng chẳng có chút tương đồng.

Không kiêu căng, không ngạo mạn, càng không có dáng vẻ cao cao tại thượng hay ánh mắt khinh khỉnh.

Thiếu niên trông giống như một con cừu non được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, thuần khiết và vô hại.

Bên ngoài không xa có vài công nhân đang làm việc. Thấy Đoạn Minh bỗng nhiên im lặng, bọn họ còn tưởng có chuyện gì, lập tức bước vào.

Dẫn đầu là một người đàn ông mặc bộ đồ lao động màu xám của công trường, nhưng dù vậy vẫn không giấu nổi dáng vẻ tuấn tú của hắn. Bộ đồng phục công nhân được hắn mặc lên người lại toát ra khí chất không thua gì âu phục cao cấp.

Người đàn ông đó tên là Nghiêm Luật Lâm. Hắn nhìn Đoạn Minh, nghiêm nghị cất giọng:

"Chuyện gì thế?"

Lúc này Đoạn Minh mới hoàn hồn, có chút lúng túng buông tay: "Không có gì."

Ngay khi Đoạn Minh thả ra, Nguyễn Thanh lại một lần nữa ngã xuống đất.

Ban nãy bóng dáng y bị Đoạn Minh chắn mất, nhưng giờ đây, khi hắn buông tay, Nguyễn Thanh liền hoàn toàn bại lộ trước ánh nhìn của mọi người.

Đám người nhìn thiếu niên đang co ro dưới đất, đều hơi sững sờ, ngay cả gã công nhân trực tiếp tham gia vụ bắt cóc cũng không ngoại lệ.

Khoảng cách giữa họ và Nguyễn Thanh không quá gần, nhưng ngay cả khi đứng ở cửa, họ vẫn có thể thấy rõ mặt cậu.

Tựa như đóa mộc lan trắng nở rộ trong đêm trăng.

Sự tồn tại của người này dường như không thuộc về thế giới tối tăm này, cũng chẳng thuộc về bọn họ.

Nhưng bây giờ, hai thế giới ấy lại giao nhau.

Trùng điệp đến mức bọn họ có thể dễ dàng định đoạt vận mệnh của thiếu niên.

Quá yếu ớt.

Đến mức bọn họ có thể mặc sức chà đạp, giống như cách Nhậm Diên Khánh đã làm với họ.

Không, bọn họ thậm chí có thể còn quá đáng hơn.

Mấy người từ từ bước vào, đứng vây quanh Nguyễn Thanh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mang theo sự áp chế nặng nề.

Gã công nhân đứng ngoài rìa tên là Chu Cẩm Thần, thoạt nhìn có vẻ không giống công nhân nhất trong nhóm. Nước da hắn không bị rám nắng như những người khác, trông không giống người ngày ngày dãi dầu sương gió, mà lại có phần giống một sinh viên đại học ra ngoài trải nghiệm cuộc sống hơn.

Nhưng đôi mắt hắn lại u ám, ẩn chứa sự hiểm độc khó lường.

Chu Cẩm Thần nhếch miệng, nở một nụ cười đầy ác ý:

"Tiểu thiếu gia đúng là có gương mặt trời ban."

"Nếu cha ngươi không chịu trả tiền, có lẽ chúng ta cũng chẳng cần lo lắng làm sao để thu hồi số tiền đó."

Ý tứ trong lời này ngu ngốc cũng có thể hiểu. Nếu cha của nguyên chủ thật sự bỏ mặc hắn, vậy thì kết cục của chính cậu nhất định sẽ thê thảm đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

Nguyễn Thanh đã dần dần hồi lại từ cơn đau. Khi nghe thấy những lời này, cậu run rẩy lùi về sau, trong đôi mắt ngập tràn hoảng sợ.

Nhưng tay chân đều bị trói chặt, dù có muốn trốn cũng chẳng thể đi được đâu. Cơ thể gầy gò chỉ có thể bị những bóng người cao lớn bao phủ, chẳng khác nào con thú nhỏ bị dồn vào góc.

Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh run lên nhẹ, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như không còn giọt máu nào.

Rõ ràng là đã sợ đến cực hạn.

Chu Cẩm Thần dường như rất thích dáng vẻ sợ hãi của cậu. Hắn cúi xuống, đưa tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán Nguyễn Thanh.

Nhưng sau khi vén tóc lên, bàn tay hắn không rời đi ngay mà tiếp tục trượt xuống, chậm rãi lướt qua hàng chân mày rồi đến sống mũi, cuối cùng dừng lại dưới cằm.

Chu Cẩm Thần hơi dùng sức, nâng cằm Nguyễn Thanh lên một chút.

Hắn đối diện với một đôi mắt đang hoảng hốt, cất tiếng cười khẽ, trong giọng điệu mang theo sự tà ác khó tả:

"Tiểu thiếu gia yên tâm, với nhan sắc này, chẳng mấy chốc sẽ kiếm đủ tiền thôi."

Nguyễn Thanh run rẩy hàng mi, cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch quay đi nơi khác.

Chu Cẩm Thần đáy mắt xẹt qua một tia khó chịu lạnh lẽo. Hắn vừa đưa tay định ép Nguyễn Thanh quay đầu lại thì Đoàn Minh bất ngờ liếc sang một cái cảnh cáo.

Chu Cẩm Thần bĩu môi, thu tay về.

Trước khi Nhậm Diên Khánh thất tín, tiểu thiếu gia này vẫn còn giá trị lợi dụng với bọn họ.

Muốn xả giận cũng không thể trước khi nhận được tiền.

Cách thời hạn nửa tiếng vẫn còn xa, mấy người rời khỏi căn hầm tối om.

Lúc này trời đã gần tối, cũng đến giờ ăn tối.

Nhưng không ai có tâm trạng ăn uống.

Tuy vậy, vì phải lên kế hoạch bắt cóc, bọn họ đã nhịn đói suốt một ngày, thế nên vẫn miễn cưỡng cắn vài miếng bánh mì.

Đoàn Minh đang nhai dở miếng bánh bỗng cầm lấy một chiếc bánh chưa bóc bên cạnh, rồi đứng dậy bước về phía căn phòng giam giữ người.

Những kẻ khác chỉ liếc mắt nhìn một cái nhưng không ai nói gì.

Nguyễn Thanh lúc này đang lặng lẽ dịch về phía tấm kính. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu giật thót người.

Theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa.

Không phải ảo giác.

Tiếng bước chân thật sự đang tiến đến gần.

Càng ngày càng gần.

Nguyễn Thanh lạnh toát sống lưng. Cậu biết rõ vị trí hiện tại của mình đã thay đổi so với trước, chỉ cần người đàn ông kia bước vào là lập tức nhận ra ngay cậu có ý đồ khác thường.

Đến lúc đó, y chắc chắn sẽ chọc giận đám công nhân này.

Mà bây giờ, nếu từ từ bò về vị trí cũ cũng không kịp nữa rồi.

Nguyễn Thanh quét mắt nhìn quanh, phát hiện khoảng cách giữa mình và tấm kính vẫn còn khá xa, nhưng lại rất gần bức tường bên cạnh.

Cậu không hề do dự, giẫm mạnh lên tường, dồn toàn bộ sức lực đạp một cái thật mạnh để mượn lực lăn về vị trí ban đầu.

Bây giờ cậu không còn tâm trí để lo rằng hành động này sẽ làm bẩn áo của mình hay khiến người khác nghi ngờ nữa.

Thế nhưng, vì hai tay hai chân đều bị trói chặt, lực đạo và góc độ rất khó kiểm soát. Nguyễn Thanh lăn quá đà.

Đầu gối bị đập mạnh vào vật gì đó bên cạnh.

Không hề có sự phòng bị, giây tiếp theo, cơn đau dữ dội ập đến.

Nước mắt do đau đớn kích thích lập tức trào ra, khiến đôi mắt y trở nên ướt sũng, trông đáng thương vô cùng.

Cơn choáng váng đột ngột dâng lên từ bộ não.

... dấu hiệu mất trí nhớ của nguyên chủ.

Nguyễn Thanh hoảng loạn. Không thể mất trí ngay lúc này!

Nếu bây giờ mà mất trí nhớ, cậu xong đời thật rồi!

Nguyễn Thanh cắn chặt môi, đầu ngón tay cũng siết lại thật chặt, muốn dùng cơn đau để duy trì tỉnh táo.

Nhưng dù môi và tay y đã trở nên trắng bệch vì dùng sức, cơn choáng váng trong đầu vẫn không thuyên giảm. Ngược lại, ý thức ngày càng mơ hồ.

Vài giây sau, đôi mắt Nguyễn Thanh dần dần trở nên mờ mịt, đôi môi bị cắn chặt và bàn tay siết chặt cũng vô lực buông ra.

Âm thanh va chạm vừa rồi không hề nhỏ, lập tức khiến người bên ngoài bỏ dở bữa ăn, chạy nhanh đến phòng giam.

Chu Cẩm Thần cau mày: "Lại chuyện gì nữa đây?"

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt liền rơi xuống thiếu niên đang co ro dưới đất.

Vị trí hiện tại của y hoàn toàn khác so với ban nãy.

Chu Cẩm Thần lập tức bật cười vì tức giận, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn:

"Muốn chạy?"

Nói xong, lập tức sải bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, định túm người dậy.

Nhưng ngay trước khi hắn kịp động tay, thiếu niên nằm dưới đất lại chớp đôi mắt ướt long lanh, ngây thơ vô tội nhìn hắn rồi chớp chớp mắt:

"Chú là ai?"

Chu Cẩm Thần nghe vậy, lập tức bật cười lạnh:

"Tao là ba mày."

Thiếu niên nghiêng đầu, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

Vài giây sau, y nở nụ cười rạng rỡ, sạch sẽ mà đơn thuần, sau đó thân mật gọi:

"Ba ơi~"

Tất cả những người có mặt tại đó: "???"

Nguyễn Thanh định đứng dậy, nhưng lại thất bại, bởi vì lúc này y mới phát hiện mình đang bị trói.

Khuôn mặt lộ ra chút nghi hoặc:

"Ba ơi, sao lại trói Thanh Thanh thế này?"

"Thanh Thanh làm sai gì sao?"

"Ba ơi, ba có thể đừng trói Thanh Thanh không?"

Thiếu niên khẽ giơ cổ tay bị trói lên, giọng nói ấm ức, nghe như sắp khóc:

"Đau quá à..."

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc.

Tất cả đều sững sờ, dường như hoàn toàn không phản ứng kịp.

Ánh mắt thân mật và đáng yêu của thiếu niên không hề có chút giả dối nào.

Đó không phải là ánh mắt mà một người bị bắt cóc dành cho bọn bắt cóc.

Rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ bị dọa đến ngu luôn rồi?

Chu Cẩm Thần cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Bộ dạng này của thiếu niên hoàn toàn không giống như đang giả vờ, mà trông thật sự coi hắn là cha ruột vậy.

Hắn lập tức đi sang một bên, lấy điện thoại ra tra cứu, còn gọi cho ai đó.

Vài phút sau, Chu Cẩm Thần cúp máy, híp mắt nói:

"Tra được rồi."

"Vị tiểu thiếu gia này có vấn đề về não."

Mọi người lập tức quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy khó hiểu, như thể không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên chửi người.

Chu Cẩm Thần vừa nhìn đã biết mấy người này hiểu lầm, liền giải thích:

"Không phải, hắn thật sự có bệnh. Hình như bị cái gì đó gọi là bệnh khói mù, trí nhớ tối đa chỉ giữ được ba ngày."

Nghe thấy vậy, Đoàn Minh cau mày: "Ba ngày?"

"Đúng." Chu Cẩm Thần gật đầu, "Ba ngày sau, trí nhớ của hắn sẽ bị xóa sạch."

"Trừ một số kiến thức sinh hoạt cơ bản, còn lại sẽ quên hết."

Lúc này, mấy người mới nhớ đến cuốn sổ nhỏ trên người thiếu niên khi bị bắt.

Cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu lại mang theo một quyển sổ ghi chép chi tiết đến vậy.

Rõ ràng là vì bản thân không thể nhớ nổi, nên chỉ có thể dựa vào sổ tay để ghi lại tất cả.

Ánh mắt của những kẻ có mặt đều trở nên phức tạp.

Sau một hồi im lặng, bọn họ không hẹn mà cùng quay sang nhìn về phía tiểu thiếu gia đang ngoan ngoãn ngồi một góc.

Dù trên chiếc sơ mi trắng đã lấm lem bẩn, y vẫn trông sạch sẽ như một đóa ngọc lan trắng sau cơn mưa.

Giống như một chú thỏ con ngây thơ chưa từng biết đến thiện ác thế gian.

Thuần khiết, vô hại.

Có lẽ chỉ cần ai đó quát khẽ một tiếng, y cũng có thể khóc rấm rứt suốt nửa ngày.
——-
Ý là mình đẹp trai hơn cả minh tinh ý mà sao lại làm công nhân dzị🤔
Không phải một anh mà n anh lun 🫤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip