Chương 268:(4)
Chương 268:
◎ Xấu chết đi được ◎
Vài phút trước, thiếu niên cứ mãi làm nũng rằng tay đau.
Nhưng không phải kiểu làm nũng bướng bỉnh, mà là vừa ấm ức vừa mang theo chút nũng nịu.
Nếu không được cởi trói, người còn trông như thể sắp khóc đến nơi.
Nghiêm Luật Lâm trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn cúi xuống giúp cậu tháo dây trói.
Những người khác thấy vậy cũng không ý kiến gì. Dù sao thì người này yếu ớt có trói hay không cũng chẳng chạy được, huống gì bây giờ tất cả bọn họ đều có mặt ở đây.
Muốn chạy? Nằm mơ.
Chỉ có Chu Cẩm Thần đang tra cứu tài liệu là tỏ vẻ không hài lòng, hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu. Nhưng hắn cũng không cản Nghiêm Luật Lâm, chỉ lười để tâm mà quay sang tiếp tục tra cứu.
Sau khi được cởi trói, Nguyễn Thanh không còn mè nheo nữa, mà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Giống như trẻ mẫu giáo, y khép gọn hai chân, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngoan ngoãn và yên lặng vô cùng.
Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta mềm lòng.
Ngoan quá.
Ngoan đến mức làm người khác nảy sinh một loại cảm xúc từ tận đáy lòng.
Nguyễn Thanh vì mất trí nhớ nên đã quên mất tình cảnh nguy hiểm của mình, cũng hoàn toàn quên rằng đám người trước mặt là bọn bắt cóc.
Đôi mắt cậu không hề có chút bất an hay sợ hãi, chỉ có sự đơn thuần và ngây thơ, cùng với sự thân mật vô thức dành cho Chu Cẩm Thần.
Dù Chu Cẩm Thần chẳng thèm để ý đến cậu, Nguyễn Thanh vẫn ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh đợi.
Khi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, cậu còn nghiêng đầu một cách ngoan ngoãn mà khó hiểu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.
Dường như đang tự hỏi vì sao mọi người lại nhìn mình.
Đôi mắt thiếu niên trong veo, đơn thuần như viên bảo thạch quý giá.
Đẹp đến mức khiến tim người xao động.
Có thứ gì đó rơi vào tận góc sâu trong tim, rồi lặng lẽ cắm rễ nảy mầm, rồi bắt đầu điên cuồng sinh trưởng.
Đoàn Minh cố gắng đè nén cảm giác kỳ quái ấy, hơi mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi, theo phản xạ thấp giọng hỏi:
"Bây giờ phải làm sao?"
Nghe vậy, Chu Cẩm Thần khẽ cười khẩy một tiếng, nhét điện thoại trở lại túi:
"Cậu ta mất trí nhớ thì liên quan gì đến chúng ta?"
"Chúng ta đâu phải cha mẹ hắn, mắc gì phải lo xem hắn có bệnh hay không?"
Đoàn Minh nghe vậy thì mím môi, không nói thêm gì nữa.
Bởi vì hắn cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc.
Chỉ cần bọn họ lấy được tiền, thì sẽ chẳng còn dính dáng gì đến vị tiểu thiếu gia này nữa.
Đám người bọn họ vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới với thiếu niên.
Nếu không phải vì lần này bị Nhâm Diên Khánh dồn ép đến đường cùng, bọn họ cũng sẽ không bắt cóc y.
Có lẽ, cả đời này hai bên sẽ không bao giờ gặp lại.
Mà vụ bắt cóc này cũng giống như hai đường thẳng giao nhau, sau khi giao nhau liền tách rời, ngày càng xa, không còn bất cứ liên hệ gì nữa.
Chỉ cần Nhâm Diên Khánh đưa tiền đúng hẹn, cậu ta vẫn sẽ là vị tiểu thiếu gia được nuông chiều như trước.
Mà bọn họ thì từ những người công nhân rơi xuống thành tội phạm bắt cóc, thân phận khác biệt một trời một vực, cũng không còn khả năng gặp lại nhau nữa.
Nghiêm Luật Lâm khẽ nhíu mày, trầm giọng nói:
"Căn bệnh này của cậu ta đúng là chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng trước khi lấy được tiền, không thể để cậu ta chết ở đây."
Bọn họ chỉ muốn lấy lại số tiền thuộc về mình, nếu thực sự có người chết, chuyện này sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Dù cho vị tiểu thiếu gia này có là tự mình bệnh chết đi chăng nữa.
Chu Cẩm Thần tỏ vẻ chẳng mấy để tâm, thờ ơ nói:
"Yên tâm đi, cái bệnh này có mấy ngày không uống thuốc cũng chẳng chết được."
Chẳng qua nếu không uống thuốc thì sẽ càng hay quên hơn thôi. Nhưng điều đó với Chu Cẩm Thần chẳng quan trọng, đến mức hắn còn lười mở miệng giải thích.
Thiếu niên có mất trí hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của bọn họ, chỉ cần cậu ta không chết trước khi họ lấy được tiền là được.
Huống chi số tiền bọn họ đòi chẳng qua chỉ là tiền lương đáng ra thuộc về họ, chẳng hề nhiều nhặn gì. Đối với Nhâm Diên Khánh thì chẳng khác gì muối bỏ bể, muốn đưa lúc nào chẳng được.
Hơn nữa, bọn họ đã cho Nhâm Diên Khánh thời hạn nửa tiếng. Khoảng thời gian đó dư sức để hắn mang tiền đến điểm hẹn.
Nói cách khác, thiếu niên này cũng chỉ cần ở lại đây thêm nửa tiếng nữa mà thôi.
Trong nửa tiếng, làm sao có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được?
Thậm chí nếu suôn sẻ, bọn họ còn có thể về kịp để ăn cơm tối.
Mọi người nhìn về phía thiếu niên vẫn khoẻ mạnh bình thường, chỉ là bị mất trí nhớ, trong lòng cũng dần an tâm hơn.
Không chết là được.
Đoàn Minh trầm mặc vài giây rồi bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, đưa chiếc bánh mì trong tay cho cậu.
Thế nhưng, thiếu niên vốn đang ngoan ngoãn im lặng, vừa thấy Đoàn Minh bước đến thì theo bản năng co người về phía sau, cả người như thể viết rõ hai chữ "chống cự".
Trong đôi mắt còn lộ ra chút căng thẳng, dường như... đang sợ hắn.
Không phải "dường như", mà thực sự là đang sợ hãi.
Nguyễn Thanh bất an nhìn quanh, khi thấy Chu Cẩm Thần đứng không xa thì lập tức dừng ánh mắt lại.
Ngay giây tiếp theo, cậu chạy ngay đến núp sau lưng Chu Cẩm Thần, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo hắn.
Như thể làm vậy sẽ giúp bản thân có thêm cảm giác an toàn.
Sau khi nắm chặt vạt áo xong, Nguyễn Thanh mới cẩn thận thò đầu ra từ sau lưng Chu Cẩm Thần, cảnh giác nhìn chằm chằm Đoàn Minh, như thể hắn là kẻ xấu vậy.
Chu Cẩm Thần: "???"
Đoàn Minh: "???"
Vì Nguyễn Thanh bất ngờ bỏ chạy, Đoàn Minh đành phải đứng sững tại chỗ, tay vẫn cầm nguyên ổ bánh mì lơ lửng giữa không trung.
Sau khi hoàn hồn lại, ánh mắt hắn lạnh lùng quét về phía Nguyễn Thanh đang trốn sau lưng Chu Cẩm Thần.
Nhưng Nguyễn Thanh như thể tìm được chỗ dựa vững chắc, ngón tay trắng nõn vẫn bám chặt lấy áo Chu Cẩm Thần, trừng mắt thật mạnh với Đoàn Minh.
Có điều, bởi vì khóe mắt y hơi đỏ, dáng người lại ốm yếu, cả người đều núp sau lưng Chu Cẩm Thần, chẳng có chút khí thế nào, càng không mang theo uy hiếp gì.
Ngược lại, trông y còn đáng yêu đến lạ lùng.
Như một chú mèo con bị trêu chọc đến mức dựng lông, dù có tức giận cũng chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Nhưng dù có đáng yêu đến đâu, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Nguyễn Thanh thực sự không thích và sợ hãi Đoàn Minh.
Đoàn Minh là người đầu tiên bước vào tầng hầm này.
Trước khi bọn họ đến, hắn đã ở đây một lúc lâu.
Trong khoảng thời gian ấy, đã có chuyện gì xảy ra, không ai biết cả.
Nhưng thiếu niên đã đánh mất ký ức trước đây, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ ghét một người. Rõ ràng, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó mà những người khác không biết.
Mấy người còn lại nhìn Đoàn Minh, vô thức nhíu mày, ánh mắt vừa quái dị vừa khó lường, nhất thời chẳng biết đang nghĩ gì.
Sắc mặt Đoàn Minh lại càng u ám khi thấy Nguyễn Thanh trừng mắt với mình. Hắn nhìn thiếu niên đang trốn sau lưng người khác, giọng điệu không cho phép từ chối:
"Ra đây."
Đoàn Minh tuy cũng có gương mặt điển trai, nhưng vẻ đẹp của hắn lại mang nét sắc bén, lạnh lùng và đầy tính công kích, thậm chí có phần hung dữ.
Bây giờ hắn lại đang âm trầm nhìn chằm chằm, trông chẳng khác gì một con sói dữ bị chọc giận, giây tiếp theo sẽ lao tới cắn chết con mồi.
Nguyễn Thanh thấy vậy lại càng hoảng sợ hơn, một tay vội vàng túm chặt lấy tay Chu Cẩm Thần, tay còn lại vòng qua ôm lấy cánh tay hắn, nép người vào sau lưng hắn lần nữa.
Lần này cậu thậm chí còn không dám thò đầu ra ngoài.
Nhìn chẳng khác gì một đứa bé con gây họa bên ngoài, sau đó chạy về nhà tìm phụ huynh làm chỗ dựa.
Hành động này vốn thường thấy ở những đứa trẻ nghịch ngợm, và cũng dễ khiến người ta thấy khó chịu.
Nhưng Nguyễn Thanh làm vậy lại chẳng khiến ai bực bội nổi.
Người này ngoan quá, đến mức hành động né tránh có phần ngây ngơ ấy không những không khiến người ta chán ghét mà còn làm tim họ ngứa ngáy.
Có chút... không kiềm chế được.
Một con cừu non nấp sau lưng đại ác lang—thật sự rất nguy hiểm.
Dù Chu Cẩm Thần trông như một sinh viên đại học, nhưng thực tế hắn đã hai mươi lăm tuổi rồi, chiều cao cũng cao hơn Nguyễn Thanh cả một khoảng, vừa vặn che khuất hoàn toàn thân hình của y.
Nếu là ngày thường, có người dám kéo tay hắn thế này, hắn chắc chắn sẽ lập tức đá một cú không thương tiếc.
Dù sao thì Chu Cẩm Thần chưa bao giờ thích bị người khác động chạm, chứ đừng nói đến kiểu lôi kéo thân mật này.
Nhưng hiện tại, hắn chỉ đứng đơ tại chỗ, cả người cứng đơ. Mấy lời châm chọc định nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Mềm.
Quá mềm.
Cảm giác trên tay lạnh lạnh, mềm mại hệt như kẹo bông gòn, hoàn toàn khác biệt với lòng bàn tay thô ráp của hắn.
Có lẽ vì thiếu niên này chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ, da dẻ trắng nõn, mềm đến mức tưởng chừng như không có xương.
Bàn tay Chu Cẩm Thần cũng cứng lại theo.
Hơn nữa, vì Nguyễn Thanh cả người đều nép vào hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu.
Mùi thanh nhã của lan nhưng lại mang theo chút ngọt lịm khiến hắn cảm thấy hơi nghẹn.
Chu Cẩm Thần bừng tỉnh, lập tức rút tay ra khỏi bàn tay thiếu niên, nhanh chóng lùi về sau mấy bước.
Sau đó, hắn trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh, ác ý nói:
"Nói chuyện thì nói chuyện, lôi lôi kéo kéo làm cái gì."
Nguyễn Thanh có lẽ không ngờ Chu Cẩm Thần lại phản ứng như vậy. Cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn.
Sau khi thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, Nguyễn Thanh dường như nhận ra điều gì đó, đôi mắt nhanh chóng ửng đỏ, trong con ngươi cũng dần dâng lên một tầng hơi nước.
Nước mắt thấm ướt chân hàng mi dài của cậu, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, giọt nước mắt sẽ lăn xuống.
Rõ ràng là ấm ức đến cực điểm.
Bộ dáng ấy chẳng khác nào một đứa trẻ bị chính cha mình bỏ rơi.
Nếu là gào khóc ầm ĩ, chắc chắn sẽ khiến người ta chán ghét đến cực điểm.
Nhưng Nguyễn Thanh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Chu Cẩm Thần với đôi mắt ầng ậng nước, không nói một lời, lại càng thêm xinh đẹp.
Cũng khiến người ta bất giác dâng lên một tia tội lỗi từ tận đáy lòng.
Chu Cẩm Thần: "...."
Hắn hít sâu một hơi, thô bạo nhét lại món đồ vào tay Nguyễn Thanh, nhưng giọng điệu vẫn hung dữ như cũ: "Con trai con đứa mà khóc cái gì? Xấu chết đi được."
Nguyễn Thanh nhìn hắn, lập tức kéo lấy tay Chu Cẩm Thần, chớp mắt một cái, nỗi buồn bã trong đôi mắt liền tan biến.
Thế nhưng vì trong mắt vốn đã ngập tràn nước mắt, động tác chớp mắt này lại khiến chúng trực tiếp lăn dài xuống gò má.
Nguyễn Thanh thấy vậy thì hoảng hốt buông tay hắn ra, nhanh chóng quay lưng lại, dùng ống tay áo lau nước mắt.
Khi lau còn lén lút liếc nhìn Chu Cẩm Thần, hiển nhiên là rất để ý câu "Xấu chết đi được" của hắn.
Chu Cẩm Thần bắt gặp ánh mắt len lén ấy, cảm giác khó hiểu trong lồng ngực lại trỗi dậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu ra lệnh: "Lần sau không được khóc nữa."
Nguyễn Thanh mím môi, có chút tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Bên cạnh, Đoạn Minh bị hai người phớt lờ hoàn toàn, đôi mắt hắn dần tối sầm lại, sâu thẳm trong đó dường như ẩn giấu một thứ cảm xúc nguy hiểm khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip