Chương 270:(6)
Chương 270:
◎ Đèn pin ◎
Buổi livestream không vì Nguyễn Thanh mất trí nhớ mà bị đóng lại. Khán giả sau khi nghe thấy lời Hứa Hạ thì lập tức cạn lời—quỳ một chút mà cũng tê chân?
【Tôi chưa bao giờ thấy ai mặt dày đến mức này, quỳ một phút mà đã tê chân, sợ là thận hư rồi chứ gì? Hừ! Đồ đàn ông nghèo ranh mãnh!】
【Toan tính rõ rành rành, tính toán đến mức sắp đập vào mặt tôi luôn rồi! Tiền điện còn không lo nổi mà cũng đòi nhắm đến vợ tôi? Coi lại bản thân mình đi! Vợ tôi mà là người anh có thể mơ tưởng à? Biến!】
【Cứu mạng! Vợ mất trí nhớ đáng yêu quá đi mất! Tôi cũng muốn ôm vợ một cái! Vợ ơi, lại đây nào, tôi thề là chỉ ôm thuần khiết thôi!】
【Bà xã đừng tin anh ta! Anh ta không xứng với em đâu! Chúng ta không chơi với anh ta!】
Nguyễn Thanh nghe thấy lời của Hứa Hạ, hàng mi khẽ run nhẹ, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy.
Hứa Hạ thấy vậy thì cũng đứng lên, không chút khách sáo ngồi xuống ghế. Rồi hắn nhẹ nhàng kéo tay Nguyễn Thanh, dùng một chút lực, ôm cậu vào lòng.
Người vừa rơi vào vòng tay anh, phản ứng đầu tiên của Hứa Hạ không phải là cảm giác mềm mại, mà là thoáng nhíu mày.
Lạnh quá.
Không chỉ tay lạnh, mà cả người cũng lạnh lẽo bất thường. Đây hoàn toàn không phải nhiệt độ mà một người bình thường nên có.
Bây giờ mới đầu thu thôi, dù có chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thì cũng không thể lạnh đến mức này.
Là vì... bệnh sao?
Hứa Hạ chưa từng nghe đến bệnh hẹp động mạch não, nên cũng không rõ căn bệnh này có những triệu chứng gì.
Anh không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, chỉ lặng lẽ ôm Nguyễn Thanh chặt hơn, khiến cậu áp sát vào mình hơn nữa.
Gần như là hoàn toàn bao bọc cậu vào trong lòng, ngay cả đôi tay của Nguyễn Thanh cũng bị anh nắm trọn trong bàn tay mình.
Nguyễn Thanh không vùng vẫy, chỉ ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, cũng để mặc hơi ấm kia bao bọc lấy mình.
Ánh sáng từ điện thoại của Hứa Hạ vẫn bật, vì đang ôm Nguyễn Thanh nên điện thoại cũng vô tình đặt ngay trước mặt cậu.
Nguyễn Thanh nhìn chiếc điện thoại gần trong gang tấc, liền vươn tay muốn cầm lên, có vẻ vì tò mò nên muốn chơi thử.
Nhưng lại không cầm lên được.
Rõ ràng là người đang giữ điện thoại không có ý định đưa cho cậu.
So lực tay? Đương nhiên Nguyễn Thanh không thể thắng nổi.
Thử mấy lần vẫn không lấy được, Nguyễn Thanh bèn nghiêng đầu nhìn người đang ôm mình, giọng nói ngây thơ vô hại:
"Chú ơi, em muốn chơi điện thoại."
Hứa Hạ đương nhiên không thể đưa điện thoại cho Nguyễn Thanh. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng, sau đó ôm cậu trong lòng, mở một trò chơi ghép hình trên máy.
Một trò chơi đơn giản không cần mạng vẫn có thể chơi được.
Nhưng từ đầu đến cuối, điện thoại chưa từng rời khỏi tay hắn, chỉ để Nguyễn Thanh thoải mái trượt ngón tay trên màn hình.
Nguyễn Thanh cũng chẳng để tâm, liền bắt đầu chơi.
Hứa Hạ ôm người, đặt cằm lên vai cậu, cúi đầu nhìn theo động tác trên màn hình.
Thỉnh thoảng còn giúp ghép hình, nhưng lần nào cũng bị Nguyễn Thanh phản đối.
Mặc dù ghép mãi chưa xong, nhưng rõ ràng Nguyễn Thanh có cách của riêng mình.
Mỗi khi Hứa Hạ nhúng tay vào, Nguyễn Thanh lập tức đưa tay chặn lại, giọng điệu nghiêm túc đầy chính nghĩa:
"Không đúng, không đúng, không phải như vậy đâu."
Nói xong, cậu kéo miếng ghép về chỗ cũ, tiếp tục suy nghĩ xem phải làm thế nào.
Có lẽ vì mất trí nhớ mà Nguyễn Thanh trở nên ngốc nghếch hơn hẳn, ghép mãi vẫn không xong một bức tranh đơn giản.
Nếu là ngày thường, Hứa Hạ chắc chắn sẽ không đủ kiên nhẫn để chơi một trò ghép hình nhàm chán với một kẻ ngốc nghếch đến thế.
Nhưng lúc này, hắn chẳng hề thúc giục, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, cùng cậu chơi ghép hình trong căn hầm tối tăm này.
Dù nơi đây vẫn thiếu sáng, nhưng nỗi sợ hãi và bất an ban nãy đã tan biến hoàn toàn. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng của trò chơi còn khiến bầu không khí trở nên ấm áp đến lạ.
Hơn nữa, nhờ được Hứa Hạ ôm vào lòng, nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Thanh cuối cùng cũng tăng lên, ít nhất là đạt đến mức bình thường.
Hứa Hạ cúi đầu nhìn thiếu niên hoàn toàn không có chút đề phòng nào với mình, cảm giác kỳ lạ từ lồng ngực lan tỏa khắp toàn thân.
Hắn không thể gọi tên cảm giác đó.
Giống như giữa thế gian xô bồ ồn ã này, bỗng nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống.
Nghe thấy tiếng gió.
Nghe thấy tiếng tim mình đập.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Bỗng nhiên, thế giới không còn là một mảng xám xịt đơn điệu, không còn là những ngày tháng nhàm chán vô tận nữa.
Hương hoa lan mơ hồ thoang thoảng trong không khí, Hứa Hạ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên nốt ruồi lệ ở khóe mắt Nguyễn Thanh.
Nhậm Diên Khánh nợ hắn ba năm tiền lương, lấy con trai bồi thường cũng là chuyện hợp lý thôi, đúng không?
Ánh mắt Hứa Hạ trượt xuống làn da trắng mịn, dừng lại trên chiếc cổ thon gầy, hắn hơi nghiêng người sát lại gần hơn.
"Két——"
Cửa hầm một lần nữa bị đẩy ra, âm thanh cắt ngang động tác của hắn.
Hứa Hạ thoáng dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Người bước vào là Chu Cẩm Thần.
Sau khi rời khỏi tầng hầm, Chu Cẩm Thần càng lúc càng bực bội, bực đến mức nóng nảy cáu kỉnh.
Cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn, cầm một chiếc đèn pin rồi quay lại.
Thế nhưng, vừa đẩy cửa ra, hắn đã thấy trong tầng hầm có ánh sáng, theo phản xạ nhanh chóng bước tới.
Vừa đi được nửa đường, hắn đã nhìn rõ tình cảnh bên trong.
Người khiến hắn phiền muộn suốt nãy giờ, lúc này lại ngoan ngoãn ngồi trên đùi một gã đàn ông.
Thậm chí, còn không hề nhận thức được mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm thế nào, vẫn vô tư dựa sát vào lòng đối phương. Khoảng cách giữa cả hai thân mật hơn mức bình thường rất nhiều.
Cơn giận trong lòng Chu Cẩm Thần lập tức bùng cháy, hắn sải bước lao đến, thô bạo túm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo người ra khỏi Hứa Hạ.
"Ai cho em ngồi trên đùi hắn ta hả!!!?"
"Ư..."
Chu Cẩm Thần ra tay không hề nhẹ. Cổ tay Nguyễn Thanh vì bị trói trước đó mà đã sưng đỏ, giờ lại bị hắn giật mạnh, cơn đau nhói lên, khiến cậu khẽ run rẩy.
Đôi mắt lại ngân ngấn nước.
Nhưng Nguyễn Thanh vẫn cố nhịn nước mắt, chỉ ấm ức ngước lên nhìn hắn, giọng nói có chút đáng thương:
"Ba ơi, đau..."
Chu Cẩm Thần vô thức nới lỏng lực tay, sau đó cười lạnh:
"Hừ, tôi thấy em chẳng biết đau đâu."
"Dám ngồi trên đùi thằng đàn ông khác cơ mà."
Hứa Hạ đứng dậy, nhìn Chu Cẩm Thần, giọng điệu ôn hòa:
"Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy em ấy..."
Chu Cẩm Thần lập tức cắt ngang, lạnh lùng hỏi:
"Thấy em ấy thế nào?"
"Thấy em ấy trông đẹp? Lại vừa khéo là một đứa ngốc?"
Giọng điệu hắn càng lạnh hơn, mang theo sự châm biếm:
"Hứa Hạ, đừng giả vờ làm cừu non khi rõ ràng cậu là con sói già. Tôi không ngu."
Bị ngắt lời, Hứa Hạ cũng không giận, chỉ khẽ cười, tiếp tục câu nói bị dang dở:
"Tôi chỉ thấy em ấy có vẻ sợ tối, mà tôi cũng rảnh rỗi, nên qua đây ngồi với em ấy một lát."
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý lời Hứa Hạ nói là thật.
Chu Cẩm Thần cười giận dữ, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai, nhưng không phải dành cho Nguyễn Thanh đang ngốc nghếch gật đầu, mà là dành cho Hứa Hạ.
Ba năm qua, bọn họ cùng nhau làm việc trên công trường, còn ở chung một ký túc xá, tính cách của ai thế nào đều rõ như lòng bàn tay.
Vì người khác sợ tối nên ở lại bầu bạn ư?
Đừng có đùa hề như vậy.
Cái cớ này còn không bằng nói thẳng là vì hận Nhậm Diên Khánh, nên đến đây để trút giận lên đứa ngốc này.
Chẳng qua là thấy thằng nhóc này đơn thuần, vô hại, thế nên sinh ra cái suy nghĩ dơ bẩn kia thôi.
Buồn nôn.
Chu Cẩm Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Hạ, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo lẫn uy hiếp:
"Hứa Hạ, tôi mặc kệ cậu đang toan tính gì, nhưng nếu trong khoảng thời gian này cậu dám làm bất cứ chuyện gì không nên làm..."
"Cậu thực sự hiểu lầm rồi." Hứa Hạ vẫn mỉm cười ôn hòa. "Nếu tôi có ý định gì, thì đã ra tay trước khi cậu bước vào rồi."
Nguyễn Thanh đứng bên cạnh nhìn Chu Cẩm Thần, vẻ mặt đầy nghi hoặc, hơi nghiêng đầu như thể không hiểu hai người đang nói gì.
Chu Cẩm Thần vừa thấy Nguyễn Thanh nhìn mình thì càng bực bội, hung hăng trừng mắt:
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Hôm nào tôi còn thấy em ngồi lên đùi hắn ta nữa thì..."
Chu Cẩm Thần nói đến đây bỗng dưng dừng lại một chút, sắc mặt lạnh nhạt tiếp lời:
"Tôi sẽ cắt đứt quan hệ cha con với em."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh hoảng hốt, lập tức túm lấy tay hắn, vội vàng nói:
"Không ngồi, không ngồi nữa, em không ngồi đâu."
"Ba ơi, đừng bỏ rơi em..."
Chu Cẩm Thần cảm nhận được bàn tay mềm mại đang níu lấy mình, khẽ hừ một tiếng, giọng điệu có phần dịu xuống, nhưng vẫn không mất đi sự cứng rắn:
"Từ giờ tránh xa bọn họ ra."
Nguyễn Thanh chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu ngay, hiển nhiên là sợ hắn thật sự bỏ rơi mình.
Ánh mắt Hứa Hạ trầm xuống, sâu thẳm hơn vài phần, ẩn chứa sự nguy hiểm khó tả.
Chu Cẩm Thần không để ý, mà có để ý thì hắn cũng chẳng bận tâm.
Hắn bật công tắc đèn pin, đặt vào tay Nguyễn Thanh, sau đó xoay người rời khỏi tầng hầm.
Nhưng lần này, đi được nửa đường, hắn lại bất ngờ dừng bước.
Chu Cẩm Thần quay đầu, nhìn Hứa Hạ vẫn còn đứng yên một chỗ, đáy mắt đầy vẻ chế giễu:
"Sao? Không nỡ đi à?"
Hứa Hạ không trả lời, chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Thời gian họ hẹn đã trôi qua hơn mười phút.
Có nghĩa là, chỉ mười mấy phút nữa thôi, bọn họ sẽ nhận được tiền và thả Nguyễn Thanh đi.
Hứa Hạ lặng lẽ đi sau Chu Cẩm Thần, ánh mắt thoáng suy tư, nhưng cuối cùng vẫn cụp mi, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
Tầng hầm lại một lần nữa chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh, bầu không khí cũng rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Phòng tối và yên ắng luôn dễ dàng khiến con người ta sinh ra vô số nỗi sợ hãi, đồng thời khuếch đại mọi âm thanh, mọi chuyển động.
Những tiếng động lạo xạo như có như không dường như lại vang lên.
Nguyễn Thanh không tắt đèn pin, nhưng phạm vi chiếu sáng của nó có hạn, hoàn toàn không thể soi rõ toàn bộ căn phòng.
Cũng không thể soi sáng những góc tối mờ mịt.
Cậu căng thẳng lia đèn khắp xung quanh, dường như chỉ sợ trong bóng tối sẽ có thứ gì đó bất chợt bò ra.
Chu Cẩm Thần lúc đưa đèn pin có lẽ không để ý, viên pin bên trong dường như sắp cạn, ánh sáng ngày càng yếu đi.
Yếu đến mức gần như chẳng thể chiếu sáng căn phòng, cũng yếu đến mức khiến lòng người càng thêm bất an.
Nỗi lo lắng và sợ hãi dần lan rộng.
Nguyễn Thanh tràn đầy hoảng hốt, cậu cắn chặt môi, bàn tay cầm đèn pin cũng khẽ run rẩy.
Đột nhiên, trong góc phòng, một bóng đen lao vút qua.
Nguyễn Thanh sợ đến trừng lớn mắt, vô thức thét lên một tiếng thất thanh, sau đó hoảng hốt lùi lại, vô tình đụng phải chiếc ghế bên cạnh.
Cả người lẫn ghế ngã xuống đất, phát ra tiếng động không nhỏ.
Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ vừa mới bước ra khỏi tầng hầm, nghe thấy âm thanh này, tim cả hai chợt hẫng một nhịp.
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, họ lập tức quay đầu chạy nhanh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip