Chương 71: Trường Trung học số Một
◎ Tống Ngọc đã chết ◎
Vài người chơi cứ thế nhìn Tống Ngọc giặt sạch quần áo, rồi vắt khô bằng máy giặt, sau đó mặc ngay lên người mà chẳng hề bận tâm đến việc quần áo vẫn chưa khô hẳn.
Khi Tống Ngọc mặc xong quần áo, ôm sách bước ra khỏi ký túc xá, hắn nhàn nhạt liếc nhìn người chơi đã hắt mực lên áo mình, rồi như thường lệ cúi đầu, u ám bước nhanh về phía lớp 10A1.
Khán giả trong phòng livestream cũng đã thấy ánh mắt đó.
【Hừ, hắn thật sự rất đáng sợ, tại sao mình cảm thấy như hắn muốn giết người phát sóng trực tiếp nhỉ? Rõ ràng hắn chẳng có biểu cảm gì, cũng không toát ra sát ý.】
【Không thể nào, người phát sóng đã giúp hắn mấy lần mà, hắn chắc không phải loại người vong ân bội nghĩa đâu... Nếu hắn là người, nếu không thì coi như tôi chưa nói.】
Người chơi đó cũng bị ánh mắt của Tống Ngọc làm cho rùng mình, vô thức lùi lại một bước.
Thời gian đã muộn, tiết học buổi chiều đã bắt đầu từ lâu, nhưng người chơi không muốn lãng phí thời gian để đi học, họ tiếp tục tìm manh mối.
Bởi vì giáo viên đã nói trước khi chết rằng học sinh vượt cấp họ Tống, cộng thêm việc Tống Ngọc có vẻ kỳ quặc, nên họ quyết định bắt đầu điều tra từ Tống Ngọc.
Thông tin về Tống Ngọc thì dễ tra cứu hơn nhiều. Hắn đến từ một ngôi làng nhỏ vùng sâu vùng xa, nhờ vào thành tích học tập xuất sắc mà được Trường Trung học số Một đặc cách nhận vào.
Hắn cũng rất nỗ lực, từ khi nhập học luôn đứng đầu khối, sinh hoạt hằng ngày đều đặn là đi học mà không ngại mưa gió, chưa từng đến trễ hay về sớm, có thể nói là mẫu học sinh mà giáo viên yêu thích nhất.
Nhưng hắn lại có chút kỳ lạ, suốt ngày cúi đầu, u ám vô cùng, và có vẻ tính cách rất nhu nhược, ngay cả khi bị bắt nạt ở trường cũng không hé răng hay phản kháng.
Nghe có vẻ rất giống với học sinh vượt cấp năm đó: cũng đứng đầu khối, tính cách quái dị, và... cũng mang họ Tống.
Chắc chắn Tống Ngọc có vấn đề gì đó, rất có thể hắn chính là chìa khóa đột phá của phụ bản này.
Vài người chơi đạt được sự đồng thuận, quyết định đến phòng hồ sơ để tìm tư liệu về Tống Ngọc.
Trong hồ sơ có thông tin chi tiết hơn về học sinh, biết đâu họ có thể tìm ra manh mối.
Tuy nhiên, khi mấy người chơi chưa kịp đến phòng hồ sơ của trường thì đã xảy ra chuyện.
Khi họ đi ngang qua dãy nhà học, từ xa đã thấy rất nhiều học sinh tụ tập lại, dường như đang xem chuyện gì đó. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên, vài người chơi cũng theo hướng đám đông mà nhìn lên.
Trên mép sân thượng của tòa nhà lúc này có một người đang đứng, hắn đã trèo qua lan can bảo hộ, cả cơ thể đã ở bên ngoài, chân chỉ đứng trên một rìa chưa đầy ba centimet. Gió thổi làm bay áo đồng phục của hắn, tạo nên một đường cong đáng sợ.
Trông hắn như đang chuẩn bị tự sát vậy.
Mà người đó chính là Tống Ngọc
Vài người chơi nhìn thấy Tống Ngọc sắp rơi xuống thì lòng chùng xuống, lập tức lao nhanh về phía đó với hy vọng cứu được hắn.
Dù sao họ vẫn chưa điều tra rõ tình hình của Tống Ngọc, chẳng ai biết hắn chết rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng trước khi họ chạy đến chân tòa nhà, một bóng người đã rơi thẳng xuống.
Chỉ trong chưa đầy ba giây, bóng người đã rơi xuống đất, máu văng tung tóe ngay lập tức. Cả cơ thể hắn vặn vẹo, đầu thậm chí xoay ngược 360 độ, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp không gian.
Đó là một mùi khiến người ta buồn nôn và khó chịu.
Không gian của toàn bộ trường Trung học số Một đã bị méo mó trong một khoảnh khắc mà không ai nhận ra, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Tuy nhiên, ánh nắng dường như đã mất đi độ ấm, ngay cả khi nhìn thẳng vào mặt trời cũng không còn chói mắt nữa, như thể nó đã trở thành một vật trang trí vô dụng. Trong các góc tối, sương mù đen bắt đầu lan ra dần dần.
Cả không gian như tràn ngập một luồng khí nguy hiểm và đáng sợ, nhưng không ai nhận ra điều đó.
...
Sau giờ thể dục, Nguyễn Thanh giả vờ có việc rời khỏi sân, vì sợ bị nghi ngờ nên không cho Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đi theo.
Ban đầu cậu định tìm một góc nào đó để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại gặp Tô Tri Duy.
Tô Tri Duy đang cầm tài liệu, bên cạnh còn có mấy giáo viên khác cũng đang cầm tài liệu, không biết là họ sắp đi họp hay vừa họp xong.
Thấy Nguyễn Thanh, Tô Tri Duy ra hiệu cho các giáo viên khác đi trước, rồi quay sang hỏi cậu, "Ăn trưa chưa?"
Nguyễn Thanh ngừng lại một lúc, cuối cùng lắc đầu.
"Đi thôi, về văn phòng tôi, tôi sẽ bảo quản gia mang đồ ăn đến." Tô Tri Duy rất tự nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, như thể họ thật sự là một cặp đôi đang yêu, chẳng hề để ý đến ánh mắt của người khác, cũng chẳng để tâm đây là trường học.
Nguyễn Thanh muốn rút tay ra, nhưng Tô Tri Duy nắm rất chặt, tuy không đến mức đau, nhưng cậu cũng không thể thoát khỏi.
Nguyễn Thanh đành phải lên tiếng, "Buông tay."
Tô Tri Duy không buông, mà còn nắm chặt hơn, bày tỏ thái độ của mình.
Không thể thoát ra, Nguyễn Thanh lạnh lùng cảnh cáo, "Tô Tri Duy! Đây là trường học."
"Trường học thì sao?" Tô Tri Duy nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, dường như không hiểu ý của cậu.
Nguyễn Thanh không biểu cảm nói, "Quy định của trường Trung học số Một là cấm học sinh yêu đương."
"Oh." Tô Tri Duy chẳng mảy may để ý, dùng tay còn lại đẩy nhẹ kính lên, rồi nói, "Tôi sẽ sửa lại quy định đó khi về."
Bộ dạng của hắn quả thật là một tên ngụy quân tử điển hình, không, có lẽ hắn chính là như thế.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh vẫn theo Tô Tri Duy về văn phòng của hắn.
Giờ làm việc của Tô Tri Duy khá bận, vừa vào văn phòng đã có giáo viên đến tìm hắn để duyệt và ký tài liệu. Quản gia cũng đã mang đồ ăn đến, nhưng hắn vẫn còn bận rộn.
Nguyễn Thanh không định chờ hắn, liền tự mình ngồi xuống ăn.
Sáng nay cậu cố tránh mặt Tô Tri Duy nên không ăn sáng trước khi đến trường, bây giờ thật sự cũng đói rồi.
Tô Tri Duy tranh thủ nhìn Nguyễn Thanh một cái, nhưng cũng không nói gì, chỉ đặt tài liệu xuống, đi đến ngồi cạnh cậu, cùng ăn với cậu.
Ngay cả khi ăn, Tô Tri Duy cũng toát lên vẻ tao nhã, và rất biết cách chăm sóc người khác, khăn giấy và nước đều được chuẩn bị sẵn cho Nguyễn Thanh, để cậu dễ dàng với tay lấy.
Có lẽ vì đang là giờ làm việc, nên văn phòng luôn có người ra vào, hai người cứ thế lặng lẽ ăn xong bữa trưa.
Sau khi Nguyễn Thanh ăn xong, Tô Tri Duy thu dọn tất cả dụng cụ ăn uống và rác, thậm chí còn xịt nước hoa trong văn phòng, bởi biết Nguyễn Thanh không thích mùi đồ ăn.
Hương nước hoa này giống hệt lần trước Nguyễn Thanh gặp hắn ở nhà ăn, không nồng, mà là một mùi hương dịu nhẹ như hoa lê, khiến người ta dễ chịu.
Sau khi dọn dẹp xong, Tô Tri Duy ngồi xuống cạnh Nguyễn Thanh, nhưng Nguyễn Thanh thấy vậy lập tức đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng, rõ ràng vô cùng chán ghét hắn.
Tuy nhiên, ngay khi Nguyễn Thanh sắp ra khỏi phòng, Tô Tri Duy liền kéo tay cậu lại, một tay đóng cửa văn phòng, tay kia đỡ đầu Nguyễn Thanh, đẩy cậu ép vào cánh cửa, tay còn lại vòng qua thắt lưng kéo cậu vào lòng mình.
Tất cả động tác trôi chảy, như thể hắn đã luyện tập hàng trăm lần.
Nguyễn Thanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ đờ đẫn nhìn hắn.
Tô Tri Duy cúi đầu xuống một chút. Nguyễn Thanh lúc này mới tỉnh lại, theo phản xạ muốn lùi ra, nhưng đằng sau lưng cậu là cánh cửa, không có chỗ để trốn. ( tường rồi đến cửa :))) dejavu này n quá rồi nhỉ)
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Bóng dáng cao lớn của Tô Tri Duy bao phủ lấy Nguyễn Thanh, dù hắn vẫn đang đeo kính, nhưng vẻ ôn hòa, nho nhã lúc trước đã mất đi một phần, thay vào đó là một sự xâm lược mạnh mẽ, tạo cảm giác áp lực như thể hắn muốn nuốt chửng Nguyễn Thanh.
Tư thế này rất không ổn. Nguyễn Thanh không đẩy nổi Tô Tri Duy, liền quay đầu sang một bên, lạnh lùng nói, "Tô Tri Duy, buông ra."
Nhưng Tô Tri Duy không những không buông, mà còn ôm chặt hơn. Nguyễn Thanh ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, "Tô Tri Duy! Anh đang làm gì vậy!?"
Tô Tri Duy nhìn khuôn mặt tinh tế của người trước mặt, hạ thấp giọng, nghiêm túc nói, âm điệu trầm ấm mang theo chút cưng chiều và dỗ dành, "Tiểu tổ tông, để chú hôn một cái... có được không?"
Giọng hắn trầm đến mức chỉ mình Nguyễn Thanh có thể nghe thấy.
Chính vì hạ giọng, âm thanh ấy như có một sức hút ma mị, không còn vẻ khiêu khích mà thay vào đó là sự dụ dỗ, khiến tim người ta bất giác đập nhanh hơn.
Nghe vậy, Nguyễn Thanh không biểu cảm đáp, "Không được."
Cậu nói xong lại cố đẩy Tô Tri Duy ra.
Tô Tri Duy nhanh chóng nắm lấy tay cậu đang định đẩy mình, nhẹ nhàng giữ trong tay, còn tay đang ôm eo cũng siết chặt hơn, kéo cậu sát vào người hắn.
Hắn nhìn người trước mặt, càng tiến gần hơn, thì thầm, "Chỉ hôn một cái, hôn một cái thôi rồi tôi sẽ nói cho em điều em muốn biết, được không?"
Giọng điệu dịu dàng đến mức giống như một gã chú xấu xa đang dụ dỗ một bé gái, mang theo sự nhẹ nhàng đầy lừa phỉnh, khiến người ta khó lòng từ chối.
Nguyễn Thanh không nghĩ ngợi gì, từ chối ngay lập tức, "Không được."
Tô Tri Duy dường như không nghe thấy lời từ chối của cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Nguyễn Thanh, chứa đựng sự dịu dàng và quyến luyến.
Người trong lòng có lẽ đã hơi tức giận, đôi mắt phượng tinh khiết ánh lên hơi nước vì giận dỗi, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, ngược lại sáng rực như những vì sao.
Trong đôi mắt trong trẻo thuần khiết đó phản chiếu bóng dáng của hắn, như thể hắn là cả thế giới của người kia, khiến hắn nảy sinh một cảm giác muốn người ấy vĩnh viễn chỉ chú ý đến mình, và chỉ có thể chú ý đến mình.
Tô Tri Duy ánh mắt hơi tối lại, dùng chân nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân Nguyễn Thanh, tiến sát lại thêm một chút, tay vuốt lên cổ người kia, nâng lên một chút, rồi cúi người áp tới.
Ngay khi Tô Tri Duy sắp hôn xuống, tiếng chuông điện thoại của hắn đột ngột vang lên, mang theo một cảm giác gấp gáp, trong tình huống này lại càng chói tai.
Tô Tri Duy dừng lại một chút, trong mắt hiện lên chút khó chịu, định không thèm để ý đến cuộc gọi, tiếp tục việc trước đó.
Nhưng Nguyễn Thanh lại ngăn hắn, quay đầu sang một bên nhắc nhở, "Điện thoại của anh kìa."
"Biết đâu có chuyện quan trọng."
Tô Tri Duy thấy vậy, tỏa ra khí lạnh khắp người, lấy điện thoại ra trực tiếp tắt máy, nhưng chuông lại kiên trì vang lên lần nữa, như thể thật sự có chuyện quan trọng.
Tô Tri Duy buông Nguyễn Thanh ra, nhấc máy, giọng đầy khó chịu, "Tốt nhất là có việc thật."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Tô Tri Duy thoáng thay đổi, "Tôi sẽ đến ngay."
Tô Tri Duy cúp máy, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên tay Nguyễn Thanh một cái, "Xin lỗi, em nghỉ ngơi một lát ở văn phòng đi, tôi có cuộc họp phải đi gấp."
Nói xong, hắn cầm theo tài liệu rời khỏi văn phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh trong phòng.
Nguyễn Thanh thấy người đã đi, liền thở phào nhẹ nhõm.
Giờ là giữa trưa, Nguyễn Thanh sợ ra ngoài sẽ lại đụng phải Tống Ngọc, nên yên lặng ngồi trong văn phòng của Tô Tri Duy nhắm mắt dưỡng thần, định nghỉ ngơi một lát.
Đây là ngày thứ tư, thời gian của phó bản đã sắp trôi qua được một nửa.
Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi này thôi, đã có không ít người chết, một khi đến giai đoạn cuối của phó bản, chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Nguyễn Thanh cũng như các người chơi khác, không muốn lãng phí thời gian vào việc đi học.
Ngày thứ năm có lẽ sẽ là một cột mốc quan trọng. Trong năm ngày đầu tiên, có lẽ sẽ không quá nguy hiểm, người chơi có đủ thời gian và cơ hội để điều tra, nhưng một khi ngày hôm nay qua đi, điều gì sẽ xảy ra thật khó đoán.
Theo thời gian trôi qua, những hạn chế đối với quái vật chắc chắn sẽ càng ngày càng giảm xuống, điều đáng sợ nhất là con quái vật trong phòng thi ấy... sẽ xuất hiện.
Nếu quái vật trong phòng thi xuất hiện mà họ vẫn chưa tìm ra đáp án, thì đó sẽ là tình huống tồi tệ nhất.
Có lẽ thật sự tất cả mọi người sẽ chết trong phó bản này.
Chết trong phó bản này... còn không bằng chết trong phó bản trước. Ít nhất thì phó bản trước cũng còn là con người, cùng lắm là bị giết hoặc giết người.
Nhưng phó bản này hoàn toàn khác, chỉ nghĩ đến việc nếu chết rồi phải làm "đồng nghiệp" với lũ quái vật đó, Nguyễn Thanh đã thấy tóc gáy dựng đứng.
Nhất định không thể chết!
Phải thoát khỏi phó bản này trước khi quái vật xuất hiện.
May mà nhân vật của cậu là một kẻ côn đồ thích gì làm nấy, có lên lớp hay không cũng tùy hứng, vì vậy Nguyễn Thanh chờ đến khi giờ học đã trôi qua một nửa mới rời khỏi văn phòng của Tô Tri Duy.
Vì không phải giờ học, bên ngoài lớp học có quá nhiều học sinh, thật sự không tiện.
Nguyễn Thanh muốn đến phòng lưu trữ để tìm manh mối, dù là người học sinh vượt cấp kia hay Tống Ngọc, họ mang họ Tống có lẽ không phải ngẫu nhiên.
Biết đâu giữa hai người này có mối liên hệ nào đó.
Vì Nguyễn Thanh ở trong văn phòng của Tô Tri Duy suốt, nên không hề hay biết có người sắp nhảy lầu.
Tuy nhiên, có lẽ cậu đã chọn sai thời điểm, vừa bước ra khỏi tòa nhà học, một bóng người đã rơi thẳng xuống trước mặt cậu.
Chỉ cách chưa đầy nửa mét, máu thậm chí còn bắn lên người cậu.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Cả người Nguyễn Thanh cứng đờ, dừng lại tại chỗ, khuôn mặt bị văng vài giọt máu trở nên ngây ngốc, đôi mắt đẹp đẽ vẫn còn chút ngơ ngác.
Dường như cậu vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện gì đã xảy ra.
Nguyễn Thanh đờ đẫn chuyển ánh nhìn xuống mặt đất, chỉ cách cậu chưa đầy nửa mét, một người đang nằm đó.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là màu đỏ kinh hoàng, máu đã nhuộm đỏ mặt đất dưới thân người đó.
Người kia dường như chưa chết hẳn, lúc này vẫn còn mở to mắt, như thể chết không nhắm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh.
Tuy nhiên, thân thể của hắn đã bị ngã đến mức biến dạng, với bộ dạng này thì không thể còn sống, nhưng hắn lại cứ mãi không chịu nhắm mắt.
Ánh mắt trống rỗng của hắn dường như mang theo nỗi oán hận sâu sắc, bất chợt làm người ta dâng lên cảm giác bất an và nguy hiểm, như thể muốn kéo Nguyễn Thanh xuống địa ngục cùng với mình.
Hơn nữa, dường như hắn biết Nguyễn Thanh đang nhìn mình, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó, nhưng lại như chỉ là ảo giác.
Ánh nắng rõ ràng đang chiếu lên người, nhưng lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Nguyễn Thanh dường như bị dọa ngốc, đứng đờ ra tại chỗ, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mong manh, mong manh đến mức khiến người ta không thể kìm lòng mà muốn thương hại cậu, khí chất kiêu ngạo ngông nghênh mọi khi đã phai nhạt đi vài phần.
Vết máu trên mặt càng làm cho làn da cậu trở nên trắng bệch, trông vừa quyến rũ vừa yêu mị, nhưng đôi mắt phủ một lớp hơi nước khiến cậu mang theo chút cảm giác yếu đuối, khiến người khác không nhịn được mà muốn bắt nạt cậu thêm nữa, muốn kéo cậu rơi xuống trần tục.
Kéo cậu... xuống địa ngục.
"Á á á á á!!!"
"Á! Hắn thật sự nhảy lầu rồi!!!"
"Á á á! Có người chết rồi!!!"
Những học sinh đang học thể dục trở nên sững sờ trong khoảnh khắc bóng người rơi xuống, sau khi phản ứng lại, đám đông không ngừng hét lên, thậm chí vừa la hét vừa chen lấn, lùi lại phía sau một cách điên cuồng.
Chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh thi thể đã trống không, chỉ còn Nguyễn Thanh vẫn đờ đẫn đứng yên tại chỗ.
Dù sao thì cậu cũng là người đứng gần nhất, Tống Dục gần như rơi thẳng xuống ngay trước mặt cậu, gần đến mức cậu còn nghe được tiếng xương gãy khi hắn đập xuống đất.
Nếu Nguyễn Thanh vừa rồi đi nhanh hơn một chút, có lẽ người bị đè trúng đã là cậu.
Người chết... đã là cậu rồi.
Những học sinh đứng xem chưa từng nghĩ rằng Tống Ngọc sẽ nhảy lầu, vì hắn đã đứng trên tầng thượng một lúc lâu mà không hề nhảy xuống.
Vậy mà bây giờ, hắn lại bất ngờ nhảy xuống mà không hề có dấu hiệu gì, hơn nữa còn nhảy ngay trước mặt bọn họ, và cái chết lại kinh khủng đến như vậy.
Thực ra, nếu có người nhảy lầu cũng không đáng sợ đến thế, nhưng người này lại ngã đến mức cơ thể biến dạng, đầu thì vẫn ngửa lên, nhìn chằm chằm vào một hướng.
Đó chính là hướng của Nguyễn Thanh.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều sởn gai ốc, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mọi người cảm giác không khí xung quanh dường như đã hạ xuống cả chục độ, rõ ràng đang giữa mùa hè mà ai cũng cảm thấy lạnh đến tê tái.
Thật sự quá đáng sợ!!!
Đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong năm.
Ngay cả những người bình tĩnh, nội tâm vững vàng nhất, chỉ đang đứng xem, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác toàn thân như nổi da gà, vừa ghê tởm vừa buồn nôn.
Thậm chí có người đã nôn tại chỗ.
Các người chơi vừa đến thì thấy một người nằm trong vũng máu trên mặt đất, biết rằng mình đã đến muộn.
Tống Ngọc... đã chết.
Không báo trước mà nhảy lầu chết, cứ như là tự sát vậy.
Nhưng các người chơi không nghĩ Tống Ngọc tự nhảy lầu tự sát. Khi họ vừa đứng từ xa nhìn lên, rõ ràng đã thấy trên sân thượng có một cánh tay khác thò ra.
Hơn nữa, Tống Ngọc đã bị bắt nạt nhiều lần rồi, nhưng không hề tỏ ra có ý định tự tử, mỗi ngày vẫn rất chăm chỉ đi học, ngay trước đó còn để ý đến vết mực trên quần áo.
Rất có khả năng... hắn đã bị ai đó đẩy xuống.
Các người chơi liếc nhìn cậu thiếu niên đứng đối diện với thi thể, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ.
Dù sao sáng nay Tống Ngọc mới đụng trúng cậu ta, nếu nói ai có khả năng giết Tống Ngọc nhất, thì có lẽ chỉ có cậu ấy thôi.
Tuy nhiên, ngay giây sau, mọi người liền loại bỏ khả năng cậu ấy là hung thủ.
Vì thiếu niên vừa rồi dường như bị dọa đến phát ngốc, sau khi phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn lùi lại vài bước, nhưng vì vướng vào bậc thang phía sau, nên ngã ngồi xuống đất.
Lúc này trên khuôn mặt cậu thiếu niên không còn chút ngông nghênh kiêu ngạo thường ngày, cũng không còn vẻ coi trời bằng vung, mà vì cảnh tượng đáng sợ trước mắt, cả người run rẩy, đuôi mắt ửng đỏ, trong đôi mắt ngấn nước, gương mặt tinh tế tái nhợt, cả người trông vô cùng yếu đuối và bất lực, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng đáng thương.
Thế nhưng, dáng vẻ tội nghiệp ấy lại khó có thể khơi dậy sự đồng cảm và thương xót của những người có mặt, ngược lại, nó khiến người ta dâng lên một cảm giác muốn hành hạ, càng muốn... làm nhục cậu thiếu niên.
Muốn thấy cậu ấy lộ ra biểu cảm đẹp đẽ hơn nữa.
Dù sao thì, dáng vẻ cậu ấy khi khóc... cũng rất đẹp, thậm chí còn khiến người khác muốn nhuộm cậu bằng màu sắc rực rỡ, muốn cậu khóc nhiều hơn nữa.
Sợ hãi đến mức như vậy, rõ ràng không thể là cậu ta giết người, hơn nữa vị trí của cậu ta cũng quá nguy hiểm, Tống Ngọc rơi xuống ngay trước mặt cậu, chỉ cần cậu đi nhanh hơn một chút, người đang nằm vặn vẹo trên mặt đất bây giờ chính là cậu ta.
Nói cậu là hung thủ, thà nói cậu cũng là một nạn nhân thì đúng hơn.
Có khi ai đó đã muốn giết cả cậu và Tống Ngọc, chỉ là vì cậu đi chậm một chút nên tránh được việc bị đè chết.
Đã có người báo cảnh sát, thi thể trên mặt đất vẫn chưa nhắm mắt, cứ thế trừng to mắt, vô hồn và kỳ quái nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh.
Trong hốc mắt của Nguyễn Thanh ngấn đầy nước mắt, hàng lông mi dài dính nước mắt khẽ rung, cậu muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng lại không thể làm được.
Nguyễn Thanh không phải chưa từng nhìn thấy người chết trước mặt mình, cũng không phải chưa từng thấy người chết không nhắm mắt. Mặc dù việc một người ngã xuống cách cậu chỉ nửa mét thật sự rất đáng sợ, nhưng cũng chưa đến mức dọa cậu sợ đến ngây người.
Điều khiến Nguyễn Thanh hoảng loạn là ngay khi người đó rơi xuống, cậu đã có linh cảm rằng có thứ gì đó đang tiến lại gần mình. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng nhiệt độ xung quanh giảm xuống tuyệt đối không phải là ảo giác của cậu.
Thậm chí có một luồng khí lạnh lẽo bao quanh cậu, cái lạnh ấy như bám riết không rời, tựa như một con ký sinh bám chặt vào xương cốt khiến người ta rợn cả da gà, tất cả các tế bào trên người Nguyễn Thanh đều đang gào thét, thôi thúc cậu phải mau chóng chạy trốn.
Vì vậy, Nguyễn Thanh mới lùi lại để tránh né, nhưng sau lưng cậu lại là bậc thang. Khi chân cậu đập vào đó, cậu mất thăng bằng và ngã ngồi xuống đất, và cái thứ đó... đã tới sát bên cậu.
Một luồng khí lạnh lẽo dị thường ập đến, dường như bao bọc lấy cậu.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo đến tột độ chạm vào chân mình, chầm chậm di chuyển lên trên. Cái lạnh ấy khiến sự sợ hãi trong mắt Nguyễn Thanh đạt đến đỉnh điểm, nhịp tim của cậu cũng không thể kiềm chế mà đập nhanh hơn vài nhịp.
Nếu như trước đó cậu vẫn có thể tự lừa dối bản thân, thì bây giờ khi có người vừa ngã chết trước mặt, cái thứ đang ở bên cạnh cậu là gì... đã không cần phải nói nữa.
Nước mắt của Nguyễn Thanh không thể kìm nén thêm, cứ thế tuôn trào dọc theo gò má, như từng chuỗi ngọc trai bị đứt, rơi rụng tứ tung.
Luồng khí lạnh lẽo bám riết lấy cậu, tiếp tục men theo chân cậu mà bò lên.
Nguyễn Thanh muốn vùng vẫy, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng đã làm cơ thể cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cậu chỉ có thể bất lực cố gắng rút chân lại.
Tuy nhiên, cái lạnh đó không hề cho cậu cơ hội để phản kháng, lực kéo mạnh đến mức như muốn kéo cậu xuống địa ngục.
Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung rinh, nước mắt không ngừng rơi xuống, dáng hình mỏng manh yếu ớt của cậu tràn ngập sự yếu đuối và bất lực.
Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt phát hiện ra điều gì bất thường.
Trong mắt họ, Nguyễn Thanh chỉ đơn giản là bị dọa sợ vì suýt chút nữa đã bị rơi trúng, thậm chí sợ đến mức toàn thân vô lực, nhưng vì sĩ diện nên cậu đang cố gắng gượng dậy, nhưng dù nỗ lực bao nhiêu cũng không thể đứng lên được vì không có chút sức lực nào.
Cuối cùng, dường như kiệt sức, cậu buông bỏ, chỉ ngồi bệt trên mặt đất, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt vì ngấn lệ, cả người toát lên vẻ yếu đuối và đáng thương.
Dáng vẻ của cậu thiếu niên trong tình cảnh này vô cùng khơi gợi sự xót xa, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về, không để cậu chịu bất cứ uất ức nào, ngoại trừ trên giường.
Lời tác giả:
Được rồi, Tống Ngọc chết rồi, cốt truyện chuẩn bị vào cao trào rồi.
Cú này gọi là cạnh tranh để được chọn làm việc đấy (icon cún con).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip