Chương 75
☆, Chương 75 - Nhất Trung
◎Mày không muốn lại bị đẩy ra ngoài nữa chứ (Thêm chương vì 2.2 vạn dinh dưỡng)◎
Những chữ lớn màu đỏ máu cứ thế hiện ra trong không khí, kiểu chữ giống hệt với chữ viết trong quyển nhật ký trước đó, nhưng những chữ này đầy rẫy vết máu loang lổ. Mực đỏ dường như bị thấm dần xuống theo hướng của trọng lực, trông kỳ quái và đáng sợ vô cùng.
Có lẽ đó không phải là mực màu đỏ, mà thực sự là dùng máu để viết. Thậm chí họ còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Điều quan trọng hơn nữa là nội dung của những chữ đó đáng sợ vô cùng, như thể chủ nhân của cuốn nhật ký vẫn luôn quan sát họ, khiến ai nấy đều rùng mình.
Không, có lẽ không chỉ là luôn quan sát, Tống Ngọc đã nhốt họ ở tầng bốn này có thể chỉ là để bắt họ xem cuốn nhật ký này!
Đây có lẽ là một màn... tỏ tình.
Là lời tỏ tình dành cho một thiếu niên nào đó.
Các người chơi hiện giờ chẳng có tâm trạng nào để chứng kiến màn tỏ tình đặc biệt này, sau khi liếc nhìn Nguyễn Thanh, tất cả đều cảnh giác nhìn quanh, căng thẳng thần kinh.
Sợ rằng Tống Ngọc sẽ đột nhiên xuất hiện và xé họ thành từng mảnh.
Nguyễn Thanh vốn còn đang nghi hoặc không hiểu mình đã từng chạm vào Tống Ngọc khi nào, thì đột nhiên nhìn thấy những chữ màu đỏ máu kia, khiến cậu hoảng hốt lùi lại hai bước, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ kinh hoàng và bất an.
Giây tiếp theo, một cảm giác bị nhìn chằm chằm mạnh mẽ truyền đến từ phía trên của Nguyễn Thanh, khiến sống lưng cậu lạnh toát, cứ như có thứ gì đó đang từ trên cao nhìn chằm chằm cậu không rời.
Nguyễn Thanh nghẹn thở, toàn thân cứng đờ tại chỗ, trong lòng dâng lên một dự cảm rất xấu, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên.
Đột nhiên, một âm thanh "tí tách" vang lên, một giọt máu nhỏ xuống quyển nhật ký mà người chơi chưa kịp đóng lại. Trong không gian yên ắng của phòng ký túc, âm thanh đó vang to đến nỗi dường như trái tim của mọi người đều bỏ qua một nhịp đập.
Rõ ràng là phía trên họ... có thứ gì đó.
Nguyễn Thanh lập tức cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh tức thì túa ra, trong đầu không ngừng gào thét bỏ chạy khỏi nơi này.
Nguyễn Thanh nghe theo tiếng gọi từ trong lòng mình, không hề ngẩng đầu lên để xác nhận xem có đúng là điều cậu nghĩ hay không, mà không chút do dự lao thẳng ra ngoài cửa.
Nguyễn Thanh biết rất rõ, nếu cậu ngẩng đầu nhìn, có lẽ ngay cả sức và dũng khí để chạy cũng sẽ không còn.
Những người chơi khác thì không có trực giác nhạy bén như Nguyễn Thanh, sau khi giọt máu rơi xuống, họ vô thức ngẩng đầu lên.
Một bóng người vặn vẹo đang bò bên mép giường tầng trên, nhìn chằm chằm họ không chớp mắt, trông cực kỳ quái dị và đáng sợ.
Mọi người trợn to mắt, và giây tiếp theo cũng nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Trong quá trình chạy, Phương Thanh còn tiện tay kéo theo Nguyễn Thanh.
Dù Nguyễn Thanh là người đầu tiên phản ứng và bỏ chạy, nhưng tốc độ của cậu lại chậm hơn rất nhiều so với những người khác.
Ngay khi mọi người chuẩn bị chạy ra khỏi phòng, cửa phòng ký túc xá đột nhiên "rầm" một tiếng đóng sập lại, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng.
Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng trong khoảnh khắc cửa đóng lại, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, một luồng khí lạnh lẽo tràn đến.
Tất cả đều căng thẳng đến tột độ, họ dựa lưng vào nhau tạo thành vòng tròn, trong tay đều cầm sẵn những vật phẩm để đối phó với linh dị.
Nguyễn Thanh rất sợ hãi, thậm chí vì sợ mà bắt đầu cảm thấy lạnh, cậu nắm chặt tay người chơi kia không buông, sợ bị bỏ lại.
Nguyễn Thanh từng nghĩ rằng có thể Tống Ngọc có tình ý gì đó với mình, cũng từng nghĩ rằng Tống Ngọc có thể oán hận mình, nhưng cậu không ngờ tất cả những gì trước đây đều là do Tống Ngọc cố tình sắp đặt.
Cậu cũng không ngờ rằng lá bùa mà Tống Du đưa cho cậu lại có tác dụng này – kết hôn ước...
Vì quá sợ hãi, nước mắt của Nguyễn Thanh đã chực trào, cậu cắn chặt môi dưới. Nếu biết trước Tống Ngọc viết rõ tác dụng của lá bùa, thì cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ giữ nó bên mình.
Bóng tối đặc quánh, không thể thấy dù chỉ một tia sáng, giống như căn phòng ký túc bị cắt lìa, tạo thành một hòn đảo cô lập không có ánh sáng nào lọt vào.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, cả thế giới im ắng đến kỳ lạ.
Nhưng nếu nghe kỹ, dường như có gì đó phát ra tiếng động.
Tiếng xào xạc, lác đác vang lên, như thể có thứ gì đó đang đến gần trong bóng tối, khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Nhưng khi nghe kỹ hơn, âm thanh đó lại biến mất.
Nỗi sợ hãi trong lòng dần dâng lên, cảm giác ớn lạnh ghê gớm càng ngày càng mạnh mẽ.
Nguyễn Thanh nắm chặt tay người chơi kia, cả người dần dựa sát vào người đó, thậm chí đã gần như ôm sát người kia, tay còn lại bấu chặt lấy góc áo của người kia.
Dường như chỉ có như vậy mới khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Giống như âm thanh của nước đang nhỏ xuống, nhưng chẳng ai nghĩ đó là tiếng nước thật sự.
Tim Nguyễn Thanh chìm xuống, đó là... tiếng máu nhỏ giọt.
Âm thanh ngày càng gần hơn.
Điều đó có nghĩa là, Tống Ngọc đang đến gần họ.
Ngay khi Nguyễn Thanh định lùi lại, tránh xa tiếng giọt máu đó, đột nhiên có ai đó mạnh tay đẩy cậu một cái, lực đẩy mạnh đến nỗi khiến cậu bị hất ra khỏi nhóm.
Lao thẳng về phía âm thanh máu nhỏ giọt.
Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại, cả người mất thăng bằng ngã về phía sau, cậu theo phản xạ muốn nắm lấy tay người chơi kia.
Nhưng người kia đột nhiên buông tay cậu ra, giống như kẻ đã đẩy cậu, muốn dùng cậu để thu hút sự chú ý của Tống Ngọc.
Có lẽ... họ đã luôn có ý định như vậy...
Nếu không, họ đã không mang theo cậu – một kẻ chỉ là gánh nặng.
Nguyễn Thanh quá yếu, người kia buông tay, cậu không thể bám víu mà ngã ngửa ra sau.
Thời gian lúc này như chậm lại, chậm đến nỗi Nguyễn Thanh nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp phải ma quỷ.
Lúc đó, cậu chỉ là một người theo chủ nghĩa duy vật, luôn muốn thoát khỏi kẻ đã giam cầm cậu.
Lâu đài nguy nga nằm trên đỉnh núi, giam cầm tất cả những người trong đó, cũng như giam cầm cậu.
Cậu khao khát tự do.
Vì vậy cậu đã đánh cắp chìa khóa, dựa vào tính toán và trực giác để chọn đúng con đường thoát khỏi lâu đài.
Nhưng vì sợ bị bắt lại, cậu không đi theo đường lớn mà chọn con đường xuyên qua khu rừng hoang vắng không bóng người.
Khu rừng giống như một khu rừng nguyên sinh chưa từng có người đặt chân đến, không có dấu chân người, và cũng không có lối đi. Cậu không biết phải đi đâu, chỉ chọn đại một hướng và cứ thế bước tiếp.
Vì cậu tin rằng, chỉ cần không đổi hướng và cứ đi thẳng, rồi cuối cùng sẽ ra khỏi khu rừng.
Thực tế đúng là như vậy, khi đi đến khoảng mười hai giờ đêm, Nguyễn Thanh đã ra khỏi khu rừng. Ở rìa rừng là một bãi nghĩa địa rất lớn, nếu muốn xuống núi thì cậu phải băng qua nghĩa địa đó, hoặc là vòng đường rất xa để tránh nó.
Cậu đã đi cả ngày, vô cùng mệt mỏi, và rồi cậu đưa ra một quyết định khiến mình hối hận cả đời.
Cậu chọn băng qua nghĩa địa.
Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi mặt đất, không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu, cũng không làm cản trở việc cậu thấy một bóng người... từ trong mộ bò ra khi đã đi được nửa đoạn đường.
Lúc đó, cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng đó là kẻ trộm mộ.
Cho đến khi cậu nhìn thấy bóng người đó toàn thân đầy máu, lao thẳng về phía cậu, vì chuyển động quá mạnh nên đầu của bóng người đó rơi xuống đất, lăn mấy vòng.
Nhưng bóng người đó vẫn tiếp tục di chuyển.
Đó... không phải là người.
Đó là ma.
Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại, lập tức quay đầu bỏ chạy mà không suy nghĩ gì.
Nhưng thể chất của cậu vốn dĩ không tốt, làm sao có thể chạy nhanh hơn ma.
Cậu bị bắt kịp.
Sau đó, cậu bị con ma kéo vào trong một chiếc quan tài, nhìn trân trối khi nắp quan tài từ từ đóng lại.
Không ai đến cứu cậu, cũng không ai có thể cứu cậu.
Vì cậu rất rõ, để không bị bắt lại, cậu đã chọn một con đường mà tuyệt đối không ai có thể phát hiện ra, thậm chí cậu còn xóa sạch mọi dấu vết mình đi qua.
Cho đến khi nắp quan tài hoàn toàn đóng kín, ánh trăng bị ngăn lại, không còn một tia sáng nào lọt vào trong quan tài, không thể nhìn thấy gì.
Chỉ có con ma đang chầm chậm tiến về phía cậu.
Về sau cậu được cứu ra bằng cách nào, cậu không nhớ nữa.
Chỉ nhớ rõ rằng nỗi sợ hãi không thể thoát khỏi và nỗi kinh hoàng đã nhấn chìm cậu hoàn toàn.
Bọn họ cố gắng thôi miên cậu để khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi đó.
Nhưng họ đã quên rằng cậu cũng giỏi thôi miên, và ngay cả cậu cũng không thể tự thôi miên mình hoàn toàn quên đi mọi chuyện.
Bị giam cầm trong quan tài.
Không thể trốn thoát, không thể vùng vẫy, cũng không thể quên.
Đêm đó trở thành ký ức mà cậu không bao giờ quên được, nỗi sợ hãi ma quỷ cũng trở thành một phản ứng bản năng mà cậu không thể vượt qua.
Chiếc quan tài bị đóng kín không có chút ánh sáng nào, giống hệt như lúc này.
Khuôn mặt Nguyễn Thanh tràn đầy sự yếu đuối, cuối cùng cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, để cho nỗi sợ hãi và kinh hoàng ngay lập tức bao trùm lấy tâm trí.
Ngay khi Nguyễn Thanh gần như hoàn toàn ngã xuống, đột nhiên có một bàn tay không kịp đề phòng nắm lấy cậu, ngay lập tức kéo cậu trở lại.
"Ư..." Vì lực đẩy trước đó quá mạnh, khi bị nắm lấy, cảm giác đau đớn lan ra từ tay của Nguyễn Thanh, nhưng cậu không cảm thấy đau khổ, trái tim đập nhanh hơn vì có người nắm lấy cậu.
Người đàn ông kéo cậu lại vào trong vòng tay mình, ôm chặt lấy eo cậu, còn đưa tay xoa đầu cậu, như thể đang âm thầm an ủi.
Cậu không biết liệu là do đau đớn, sợ hãi, hay là vì cảm giác may mắn khi có người cứu mình, nước mắt Nguyễn Thanh ngay lập tức trào ra khỏi khóe mắt, không thể kiềm chế được mà rơi xuống, cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
Nguyễn Thanh nắm chặt lấy áo người trước mặt, đến mức làm áo người đó nhăn lại, giống như nắm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Người kia cũng không từ chối, cánh tay ôm lấy eo Nguyễn Thanh càng siết chặt hơn, mang theo chút áp đảo và chiếm hữu.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của người trước mặt khiến cảm xúc của Nguyễn Thanh, vốn đang ở bờ vực sụp đổ, dần ổn định hơn một chút. Có lẽ vì quá sợ hãi, Nguyễn Thanh hoàn toàn không nhận ra tiếng nhỏ giọt của máu đã biến mất từ lâu, ngay lúc cậu bị... đẩy ra.
Bóng tối đặc quánh, sinh ra vô số sự tăm tối, tưởng chừng không có điểm dừng, mang lại cảm giác nguy hiểm và áp lực vô hạn, khiến người ta không kiềm được mà dấy lên nỗi sợ hãi và bất an.
Khi Nguyễn Thanh còn đang ngập tràn trong nỗi sợ, đột nhiên cằm cậu bị một người giữ chặt trong tư thế không thể kháng cự, sau đó đầu cậu bị buộc phải ngẩng lên một chút.
Nguyễn Thanh theo bản năng muốn quay đầu tránh né, nhưng ngay giây tiếp theo, người trước mặt lại tiến đến gần cậu hơn, hơi thở đan xen, giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên bên tai, chỉ đủ để mình cậu nghe thấy, "Em không muốn bị đẩy ra lần nữa đâu, phải không?"
Giọng nói của người đàn ông này rất xa lạ.
Ngay khi nghe rõ lời người đàn ông, cơ thể Nguyễn Thanh cứng đờ, đôi mắt đẫm nước ngay lập tức mở to, ánh lên sự kinh ngạc và sợ hãi, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống má, như những hạt ngọc trai lấp lánh.
Thế nhưng, cậu vẫn giữ cơ thể cứng ngắc, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Bởi cậu sợ rằng nếu cậu nhúc nhích, người đàn ông sẽ thật sự đẩy cậu ra ngoài.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Nguyễn Thanh, hàng mi dài của cậu lấp lánh những giọt lệ, khẽ rung động như đôi cánh mỏng manh, khuôn mặt tinh tế thấm đẫm nước mắt, tràn ngập sự yếu đuối và sợ hãi, trông vô cùng đáng thương.
Nhưng điều đó không khơi gợi lòng trắc ẩn hay sự cảm thông của người đàn ông. Hắn nhẹ nhàng cúi người, tiến lại gần hơn chút nữa, những ngón tay thon dài trước tiên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của cậu, sau đó ngón cái dừng lại trên đôi môi mỏng đỏ hồng do cậu cắn chặt, khẽ cọ vài lần rồi ấn nhẹ.
Đôi môi của cậu quả nhiên mềm mại như hắn tưởng tượng, có lẽ vì vừa bị cắn qua nên vẫn còn hơi ấm ẩm ướt, cảm giác ấy tựa như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng.
Người đàn ông ngay sau đó nắm lấy cằm của cậu, nâng lên một chút, rồi cúi xuống, không chút do dự mà hôn lên đôi môi cậu.
Cảm giác ấm áp, ẩm ướt trên môi truyền đến, Nguyễn Thanh cắn chặt răng, đứng bất động tại chỗ, mặc cho người kia hôn mình.
Chỉ là ngón tay cậu đang bấu chặt lấy áo của người đàn ông đã bắt đầu trắng bệch vì quá dùng lực.
Sau vài cái hôn nhẹ, người đàn ông không hài lòng với việc chỉ chạm môi. Hắn đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm và mút đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh, đợi đến khi đôi môi cậu tràn ngập hơi thở của hắn, mới thò lưỡi vào cố gắng xâm nhập qua hàm răng của cậu.
Nhưng Nguyễn Thanh vẫn cắn chặt răng. Người đàn ông rút lưỡi ra, bàn tay nắm cằm cậu cũng siết chặt hơn một chút, giọng nói trầm thấp pha chút dụ dỗ, "Ngoan nào, nếu không muốn bị đẩy ra ngoài thì mở miệng ra đi."
Nguyễn Thanh cắn môi dưới, hàng mi dài khẽ rung, thân hình mảnh khảnh nhìn có vẻ vô cùng bất lực.
Khiến người ta vừa muốn thương xót, vừa muốn đối xử quá đáng hơn.
Cuối cùng, cậu cũng chậm rãi mở miệng.
Người đàn ông lần này không còn nhẹ nhàng liếm nữa, mà nắm chặt lấy cằm trắng trẻo của cậu, nhân cơ hội xâm nhập vào hàm răng của cậu.
Hắn thậm chí còn quá đáng đến mức ép Nguyễn Thanh tựa lên bàn, dùng chân đẩy nhẹ vào giữa hai chân cậu, tùy ý chiếm đoạt đôi môi cậu không chút e dè.
Nguyễn Thanh chỉ có thể đỏ hoe khóe mắt, bị ép buộc phải chịu đựng, đầu óc vì sợ hãi mà khó tập trung, thậm chí khó suy nghĩ và phân tích, nhịp tim đập nhanh hơn do nỗi sợ.
Cậu cố gắng bình tĩnh lại, sau đó từ từ buông tay khỏi áo người đàn ông, nhanh chóng đưa tay vào túi áo của mình và xé toạc tấm bùa chú.
Ngay khi tấm bùa bị xé, người đàn ông lập tức dừng lại, hắn buông Nguyễn Thanh ra, đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi mỏng đỏ ửng của cậu, rồi như chuồn chuồn lướt nước, hắn khẽ hôn lên, thì thầm bên tai cậu, "Em là của anh."
"Chúng ta đã kết thành hôn ước rồi."
"Em không thể chạy trốn được."
Nói xong, bóng dáng người đàn ông biến mất. Nguyễn Thanh mất đi điểm tựa, ngã phịch xuống đất. Cậu không còn kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, hơi thở dồn dập, khuôn mặt tinh tế trắng bệch, cả người bất an đến mức căng cứng, trông vô cùng mong manh.
Ngay giây tiếp theo, tiếng vỡ như thủy tinh rạn nứt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ, thậm chí phá tan cả bóng tối vô tận này.
Sau tiếng vỡ đó, cả không gian như một chiếc gương bị đập nát, vỡ vụn ra.
Nước mắt của Nguyễn Thanh vẫn không ngừng tuôn rơi, nét mặt vẫn đầy sợ hãi và yếu đuối, nhưng khi nhìn thấy ký túc xá quen thuộc, đôi mắt mờ ảo vì lớp nước không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào.
Bây giờ, Tống Ngọc rất có thể đã bị Tô Tri Vi bức phải rời đi, nhận thức này khiến Nguyễn Thanh bình tĩnh hơn nhiều, lý trí quay trở lại.
Lúc đầu, vì quá sợ hãi nên Nguyễn Thanh không phản ứng kịp, nhưng sau khi tiếng nhỏ giọt của máu biến mất, cậu đã nhận ra có điều gì đó không ổn, rõ ràng đây không phải là thực tại.
Cậu chỉ sợ ma, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ngu ngốc. Người vừa rồi không phải là một người chơi, mà là... Tống Ngọc.
Kẻ nắm tay cậu là Tống Ngọc, kẻ đẩy cậu cũng là Tống Ngọc, và người kéo cậu lại cũng chính là hắn.
Nhìn vào cuốn nhật ký của Tống Ngọc, rõ ràng hắn 'yêu' cậu, vì thế hắn sẽ không để người khác hôn cậu trước mặt mình, trừ khi chính hắn là người làm điều đó. Đó là lý do vì sao không có bất kỳ động tĩnh nào.
Về việc tại sao cơ thể Tống Ngọc lại có nhiệt độ...
Có khả năng lớn rằng từ lúc họ bước vào tòa ký túc xá này, Tống Ngọc đã kéo họ vào gương. Tất cả những gì vừa xảy ra có lẽ đều là ảo ảnh do Tống Ngọc tạo ra.
Giống như giấc mơ mà cậu đã trải qua trong lớp học trước đó.
Tấm bùa chú mà Nguyễn Thanh vừa xé là thứ cậu lấy trộm được từ văn phòng của Tô Tri Duy. Cậu đã hy vọng rằng Tô Tri Duy có thể cảm nhận được điều gì đó khi tấm bùa bị phá hủy, và đã xé nó.
Nếu Tô Tri Duy thật sự có thể cảm nhận được, thì rất có thể anh ấy sẽ quay lại đây.
Rõ ràng, Nguyễn Thanh đã đoán đúng.
Tống Ngọc đang lẩn trốn Tô Tri Duy, dù không biết bằng cách nào hắn có thể tránh khỏi sự theo dõi của Tô Tri Duy, nhưng chỉ cần cảm nhận được Tô Tri Duy đến, hắn lập tức bỏ chạy.
Có lẽ Tống Ngọc không thể đánh bại Tô Tri Duy, ít nhất là hiện tại, nhưng hắn chắc chắn có chỗ dựa, nếu không thì đã không xuất hiện rồi.
Dù sao, nếu thực sự sợ Tô Tri Duy, hắn hoàn toàn có thể trốn đi mà không lộ diện.
Nguyễn Thanh vẫn không hiểu một điều, rõ ràng Tống Ngọc không phải là hồn ma trong gương, nhưng hắn lại sở hữu năng lực điều khiển gương, giống hệt như hồn ma trong đó.
Một Tô Tri Duy, một người em trai đã chết từ lâu, một Tống Ngọc, ba người nhà họ Tống này dường như không phải là những kẻ tử tế.
Tống gia... thật sự đang phong ấn hắc vụ sao?
Nguyễn Thanh nhìn đám người chơi ngã trên mặt đất, nhanh chóng đứng dậy, bước qua họ, không hề suy nghĩ mà cầm lấy mấy cuốn sổ tay trên bàn, rồi lật xem nhanh chóng.
Quả nhiên, ngoài cuốn nhật ký màu hồng, những cuốn sổ khác đều ghi chép về việc nghiên cứu vị "thần minh" kia.
Ba cuốn sổ quá lớn, Nguyễn Thanh không tiện mang theo, may mắn là trí nhớ của cậu khá tốt, cậu lật nhanh và ghi nhớ hết tất cả nội dung vào đầu.
Khi những người chơi trên sàn tỉnh dậy, Nguyễn Thanh vừa kịp đóng cuốn sổ lại và đặt nó về chỗ cũ.
Tô Tri Duy rất có thể sẽ đến, Nguyễn Thanh lập tức chạy ra cửa.
Tống Ngọc không muốn gặp Tô Tri Duy, cậu cũng vậy.
Tiếc thay, Nguyễn Thanh vừa chạy đến cửa định mở thì bị ai đó chặn lại. Người chơi ngã trên sàn đã tỉnh dậy.
Nguyễn Thanh mím môi, nhìn người chơi chắn trước mặt rồi ngoan ngoãn đứng im.
Những người chơi khác lần lượt tỉnh dậy, trạng thái không khác Nguyễn Thanh là mấy, đều đầy vẻ sợ hãi, thậm chí có một người chơi đã ngừng thở, rõ ràng là đã trải qua điều gì đó không tốt đẹp.
Người chơi chết chính là kẻ từng đẩy Nguyễn Thanh một cái lúc trước.
Những người chơi khác không hề ngạc nhiên, vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức mở cửa và lao ra ngoài, cố gắng rời khỏi căn phòng ký túc quái lạ này.
Mộ Dạ An khi rời đi còn táo bạo mang theo bốn cuốn sổ.
Năng lực của boss này thực sự quá nghịch thiên, có thể vô thức kéo người khác vào giấc mơ, nếu chết trong mơ thì cũng sẽ chết ngoài đời thật.
Hơn nữa, các đạo cụ đối phó với hiện tượng linh dị hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Trong giấc mơ, ngoài chạy trốn ra, họ không còn cách nào khác.
Những khán giả theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp đã chứng kiến những streamer bị kéo vào ảo cảnh, ai nấy đều kinh hãi.
【Trời ơi! Điều này thật quá đáng sợ, boss này hoàn toàn vô địch rồi! Không thể giết được! Đến cả đạo cụ cũng hầu như vô dụng.】
【Đây là phụ bản cấp cao đấy, bạn còn muốn giết boss à? Ngay cả những người chơi đẳng cấp cũng không dám nghĩ vậy! Nhưng boss này đúng là quá mạnh, chẳng thể thấy được điểm yếu nào cả.】
【Điểm yếu? Này, các bạn xem NPC kia, có phải trông cậu ta giống như điểm yếu của boss không? Tôi nhớ người chơi chết kia đã đẩy cậu ta một cái lúc trước, và vừa nãy boss cũng điên cuồng nhắm vào Phương Thần và Mộ Thần, trông không giống sự trùng hợp.】
Tất cả khán giả trong phòng trực tiếp đều dồn ánh mắt về phía chàng trai bên cạnh.
Cậu thiếu niên có khuôn mặt tinh tế trắng bệch, đôi mắt hoe đỏ, đôi mắt đẹp đẽ vẫn còn ướt sũng, rõ ràng là vừa khóc rất lâu. Lúc này, trong đôi mắt ướt át ấy hiện lên một lớp sương mỏng, như có ánh sáng lấp lánh phản chiếu, tựa như những ngôi sao sáng lấp lánh trong đêm hè.
Đôi môi cậu đỏ mọng, như ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời, trông như vừa bị ai đó giày vò không thương tiếc.
Nhìn vào, cậu thực sự quá đẹp đến mức kinh ngạc.
Phòng phát sóng trực tiếp như đứng hình, ngay cả bình luận cũng dừng lại vài giây trước khi bắt đầu nhấp nháy nhanh chóng.
【Nhìn cậu ấy như vừa bị ai đó ức hiếp (ngơ ngác.JPG).】
【Còn giống như vừa bị giày vò...】
【Còn giống như vừa bị chơi đùa...】
【Còn giống như vừa bị...】
【Cứu với! Người chơi đang ở phim trường kinh dị, chỉ riêng cậu ấy trông như đang ở phim trường AV! Tại sao livestream không có góc nhìn của cậu ấy!!!? Tôi rất muốn xem quá trình!】
【Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn xem mỹ nhân bị chơi đùa, nhưng tôi nghĩ nếu có góc nhìn của cậu ấy, cũng có lẽ sẽ không phát sóng được.】
【Tôi cũng muốn xem...】
Những người chơi không có thời gian để chú ý đến bình luận, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ký túc xá này.
May mắn thay, lần này mọi việc suôn sẻ hơn nhiều, không còn gặp phải hiện tượng "quỷ đả tường" (lạc vào vòng lặp), vài người trực tiếp ra khỏi cửa sau ký túc xá nam, chuẩn bị đến phòng hồ sơ để kiểm tra.
Nguyễn Thanh im lặng đi theo họ mà không nói gì.
Những con quỷ ở phòng hồ sơ đã tản ra, không biết đi đâu rồi.
Vài người chơi cẩn thận đi đến cửa phòng hồ sơ, nhìn quanh rồi mới vặn tay nắm cửa.
Tuy nhiên, họ không thể đẩy cửa vào.
Không phải vì cửa bị khóa, mà dường như bên trong có vật nặng chặn lại.
Bên trong... có người!
Chẳng trách lúc nãy đám quỷ kia lại lượn lờ quanh phòng hồ sơ. Có lẽ nếu không nhờ đám người này dụ chúng đi, những người trong phòng hồ sơ cũng không chắc có thể an toàn.
Dù sao một cánh cửa cũng không thể ngăn cản được quỷ.
Phương Thanh Viễn gõ nhẹ vào cửa, hạ giọng nói, "Mở cửa."
Những con quỷ trong bản sao này sau khi rời khỏi phòng thi dường như không biết nói chuyện, nên rõ ràng là người bên trong.
Những người trong phòng hồ sơ liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết định mở cửa, vì ngoài cửa chính, phòng hồ sơ không có lối ra nào khác. Chặn quỷ lại đồng nghĩa với việc chặn luôn đường thoát thân.
Mà có người đến nghĩa là đám quỷ ngoài cửa đã đi rồi.
Người trong phòng hồ sơ chính là những người chơi còn sót lại từ trước, nhưng không còn nhiều.
Người chơi đầu đinh không có ở đó, có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành. Không chỉ anh ta, mà thực ra trong phòng hồ sơ chỉ còn ba người.
Bùi Diễn, Kỷ Chi Duyên, và... Lý Thư Dương.
Lý Thư Dương thấy Nguyễn Thanh, vui mừng chạy tới, "Tô Thanh ca ca, anh không sao thật may quá."
Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy thiếu niên không có chuyện gì.
Những người chơi ở cửa nghe thấy câu "Tô Thanh ca ca" lập tức ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn Lý Thư Dương cao lớn, rồi lại nhìn thiếu niên, cuối cùng không nói gì.
Dù sao bây giờ không phải lúc để ôn chuyện, vài người chơi nhanh chóng bước vào phòng hồ sơ, sau khi chặn cửa lại bắt đầu tìm kiếm tài liệu.
Nguyễn Thanh không tìm kiếm, cậu ngồi xuống bên bàn phía bên kia, Bùi Diễn và Kỷ Chi Duyên cũng theo cậu.
Kỷ Chi Duyên nhìn thiếu niên dường như vừa khóc, "Tô ca, anh không sao chứ?"
Nguyễn Thanh lắc đầu, "Không sao."
Kỷ Chi Duyên quan sát Nguyễn Thanh từ trên xuống dưới, xác nhận cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu kể lại những gì họ đã trải qua.
"Khi anh bị Tô Tri Duy bế đi, chúng tôi gặp phải những con quỷ trong phòng thi."
"Chúng tôi muốn tìm anh, nhưng bị quỷ đuổi quá gắt, không thể thoát ra, cuối cùng bị dồn vào đây."
Mặc dù Kỷ Chi Duyên kể rất ngắn gọn, nhưng quá trình chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, nếu không đã không chỉ còn lại mấy người bọn họ.
Nguyễn Thanh cũng tóm tắt tình hình bên phía mình, chỉ nhắc đến chuyện gặp quỷ và những cuốn sổ tay.
Hai người nghe xong thì cau mày, sắc mặt khác thường, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Họ chỉ tiến đến bên cạnh Mộ Dạ An, đặt những tài liệu về Tống Ngọc cùng hồ sơ từ mười ba năm trước lên bàn, sau đó cầm sổ tay lên xem.
Mộ Dạ An liếc nhìn ba người một cái, ánh mắt dừng lại trên Nguyễn Thanh một thoáng, sau đó im lặng, mặt vẫn lạnh lùng.
Bốn người ngồi chung một bàn trong không khí kỳ lạ, người xem sổ tay, người xem tài liệu, thỉnh thoảng đổi tài liệu cho nhau, nhưng không ai nói gì.
Nguyễn Thanh đang xem thì rùng mình một cái. Kỷ Chi Duyên ngồi bên cạnh thấy vậy, lập tức cởi áo khoác đồng phục của mình khoác lên người Nguyễn Thanh, rồi mọi người tiếp tục đọc tài liệu.
...
Phương Thanh Viễn không tìm tài liệu, mà nhìn về phía ba người Lý Thư Dương, tự tin nói, "Các cậu là người chơi phải không?"
Lý Thư Dương gật đầu, "Tụi tôi vào trước khi phó bản nâng cấp."
Ở phía bên kia, Mộ Dạ An vừa nghe giọng Lý Thư Dương vừa lật tài liệu, thoáng nhìn qua cậu, rồi hơi nhíu mày.
Người này... hình như đã gặp ở đâu đó.
Nhưng Mộ Dạ An không thể nhớ ra, chỉ cảm thấy rất quen thuộc.
Cảm giác áp lực này.
Vì khoảng cách xa, anh chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói mà không thể nghe rõ Lý Thư Dương nói gì.
Mộ Dạ An không nghĩ thêm nữa, tiếp tục xem tài liệu.
Lý Thư Dương không ngần ngại, kể lại cho Phương Thanh Viễn về những gì họ đã trải qua sau khi vào phó bản.
Tuy nhiên, những người chơi đều tránh nói trước mặt Nguyễn Thanh, vì phó bản không cho phép tiết lộ về trò chơi kinh dị trước NPC.
May mắn là Nguyễn Thanh đang ngồi yên lặng ở bên kia bàn, cùng với Mộ Dạ An xem tài liệu về Tống Ngọc và những cuốn sổ tay, không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
Nội dung sổ tay thì Nguyễn Thanh đã nắm rõ, cậu cầm lấy hồ sơ của Tống Ngọc để xem.
Tài liệu về Tống Ngọc rất sơ sài, hầu hết các phần chưa được điền, vẫn chỉ là những thông tin họ đã điều tra trước đó.
Thậm chí quê quán của hắn ở ngôi làng nhỏ nào cũng không được ghi, không có thông tin về cha mẹ hay anh chị em.
Hiển nhiên chuyến đi này không thu được gì nhiều.
Nhưng những người chơi khác thì không nghĩ vậy, ít nhất họ cũng biết được phần nào tình hình của phó bản, vì nhóm bạn học thực ra chẳng biết rõ sự thật, phần lớn chỉ nghe đồn mà thôi.
Từ lời của Lý Thư Dương, ít nhất họ đã nắm được phần lớn thông tin về phó bản.
Nghe xong, những người chơi đều mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn về phía thiếu niên đang ngồi bên bàn.
Dù nghe thế nào cũng thấy có gì đó không đúng lắm.
Ít nhất, tình hình không giống như họ tưởng tượng, danh tính của kẻ cầm đầu lại hoàn toàn phụ thuộc vào đám tay sai.
Hơn nữa, người bị bắt nạt lại chính là hắn, nếu không có thế lực chống lưng, có lẽ đã bị người ta...
Khi Nguyễn Thanh không tìm được manh mối hữu ích, cậu quyết định từ bỏ, nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc và trạng thái của mình, đồng thời sắp xếp lại thông tin vừa xem trong cuốn sổ tay.
Nếu như trước đây Nguyễn Thanh còn nghi ngờ rằng gia đình Tống không đơn thuần chỉ là phong ấn đen tối, thì sau khi xem xong cuốn sổ tay, cậu đã xác định được suy đoán của mình.
Những cuốn sổ tay đó đều là nghiên cứu về đen tối và "thần linh."
Nguyên nhân bắt đầu từ một chiếc gương.
Gia đình Tống qua các thế hệ đều là thiên sư, tình cờ phát hiện ra trong một chiếc gương có một "thần linh" đang ngủ.
Vì "thần linh" đang ngủ, sức mạnh của nó bắt đầu mất kiểm soát, dần dần từ trong gương lan ra thế giới thực, chính là cái đen tối đó.
Một khi người thường tiếp xúc với cái đen tối, chắc chắn sẽ bị nó ảnh hưởng, biến thành quái vật đáng sợ.
Vì vậy, gia đình Tống vì nhân dân mà hy sinh chính mình để phong ấn cái đen tối.
Mỗi vài năm một lần, họ sẽ cử người trong dòng họ, những nhân tài ưu tú, tới phong ấn lại cái đen tối.
Như thể vì thế giới mà hy sinh bản thân.
Nhưng Nguyễn Thanh không nghĩ như vậy. Gia đình Tống tuy có vẻ đang phong ấn cái đen tối, nhưng thực chất rất có thể đang... đánh cắp sức mạnh của nó.
Bởi vì vật chứa dùng để phong ấn cái đen tối chính là cơ thể của người trong gia đình Tống, còn sức mạnh dùng để phong ấn thực ra chính là từ cái đen tối.
Do đó, phần lớn nghiên cứu trong cuốn sổ tay đều là cách sử dụng cái đen tối để phong ấn nó, nhìn như vì nhân dân mà làm, nhưng thực ra chỉ là để chiếm đoạt sức mạnh của cái đen tối.
Chỉ là sau khi chiếm đoạt xong, họ đã khoác lên mình một cái danh nghĩa tốt đẹp là để phong ấn mà thôi.
Tất nhiên, ngoài cái danh nghĩa tốt đẹp đó, cũng là để không làm cho "thần linh" đáng thương kia tỉnh dậy.
Cái đen tối biến người thành quái vật, có lẽ giống như Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch vậy?
Trở nên mạnh mẽ hơn.
Vì vậy, bất kể cuốn sổ tay có viết những điều tốt đẹp thế nào, Nguyễn Thanh đều dám khẳng định, mục đích của Tống gia phong ấn cái đen tối chưa bao giờ là cứu người, mà là muốn cái đen tối phục vụ cho mình.
Dù sao, ba anh em nhà Tống, người nào cũng tàn nhẫn, tuyệt đối không phải loại người hy sinh bản thân vì nhân dân.
Một người đã giết cả lớp học, không biết còn giết bao nhiêu người nữa để thoát ra.
Một người thì vì muốn em trai thoát ra mà trực tiếp hy sinh cả học sinh của trường cấp ba số một.
Và cuối cùng là Tống Ngọc, dù chưa làm ra điều gì, nhưng hắn đã trở thành quỷ, với tính cách của hắn, việc làm ra chuyện kinh hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trong ba cuốn sổ tay đó, có một cuốn ghi chép về việc ký kết hôn ước.
Nguyễn Thanh cầm cuốn sổ tay đó lên, lật đến vài trang đó, xem xét một lần nữa.
Đây là một bản hợp đồng để cùng người yêu chia sẻ cuộc sống, cùng nhau bạc đầu giai lão, rất hạnh phúc và lãng mạn.
Nhưng giờ có một vấn đề lớn...
Tống Ngọc hắn... không còn là người nữa.
Nguyễn Thanh bình tĩnh hỏi trong đầu, 【Hệ thống, bản hợp đồng này có ảnh hưởng đến việc tôi rời khỏi phó bản không?】
【Không.】
Giọng nói lạnh lùng của hệ thống dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, 【Chỉ cần hệ thống trò chơi xác định người chơi vẫn còn là người.】
Nghĩa là, một khi hệ thống trò chơi xác định cậu không phải là người nữa, thì cậu sẽ không thể rời khỏi phó bản.
Nguyễn Thanh cảm thấy tâm trạng mình nặng nề hơn, bản hợp đồng đó sẽ chia sẻ cuộc sống, nhưng Tống Ngọc hắn... đã chết.
Liệu Tống Ngọc sẽ chia sẻ cuộc sống của hắn, hay hắn sẽ chia sẻ cuộc sống của Tống Ngọc?
Nếu là Tống Ngọc chia sẻ cuộc sống của hắn, thì khi hắn chết, Tống Ngọc sẽ tan biến, còn nếu là hắn chia sẻ cuộc sống của Tống Ngọc...
Nguyễn Thanh nắm chặt cuốn sổ tay trong tay, thực ra từ khi Tống Ngọc chết, cậu đã cảm thấy có chút lạnh, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống.
Ban đầu cậu nghĩ chỉ vì có quỷ, vì khi có quỷ thì nhiệt độ thực sự rất lạnh.
Nhưng nhiệt độ cơ thể cậu vẫn tiếp tục giảm, ngay cả khi vận động mạnh cũng không cao lên, dù bên cạnh không còn quỷ nữa.
Nguyễn Thanh cúi đầu, như thể thì thầm hỏi, 【Bây giờ tôi vẫn còn là người không?】
Câu hỏi này đã liên quan đến phó bản, nên hệ thống không thể trả lời, vì vậy nó không đáp lại.
Hơn nữa, giọng điệu của Nguyễn Thanh cũng chỉ là thì thầm, không phải là đang hỏi nó.
Nguyễn Thanh mím môi, với vẻ mặt yếu đuối, cất tiếng nói, ngay cả âm thanh cũng mang chút vô vọng và nén lại như sắp khóc, 【Nếu tôi không thể rời khỏi phó bản, có phải cậu sẽ... rời bỏ tôi không?】
Câu hỏi này rõ ràng không liên quan gì đến phó bản, hệ thống dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn trả lời lạnh lùng, 【Đúng vậy.】
Dù rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật, một NPC thực sự bị mắc kẹt trong phó bản sẽ không có hệ thống riêng cho mình.
Vì vậy, một khi người chơi không thể rời khỏi phó bản, hệ thống sẽ trở về hệ thống chính của trò chơi, có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành hệ thống riêng của người khác.
Nguyễn Thanh nghe xong câu trả lời của hệ thống, tay cậu nới lỏng cuốn sổ tay, giọng điệu trở lại sự bình tĩnh như trước, 【Ồ, cảm ơn, hóa ra tôi vẫn còn là người.】
Như thể vừa rồi sự yếu đuối và vô vọng đều chỉ là ảo giác của hệ thống.
Hệ thống chợt nhận ra: "......"
Nguyễn Thanh thực sự có chút không chắc chắn mình vẫn là người, vì cơ thể cậu đang dần lạnh hơn, nhiệt độ sắp giảm xuống dưới ba mươi bốn độ.
Nên cậu mới hỏi hệ thống.
May mắn thay, câu trả lời nhận được khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.
Bởi vì nếu hệ thống trò chơi đã xác định cậu không thể rời khỏi phó bản, thì đương nhiên hệ thống cũng đã rời bỏ cậu.
Còn giờ nó vẫn ở đây, chứng tỏ cậu vẫn là người, vẫn có khả năng vượt qua.
Nhưng nếu không nhanh lên, thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
Nguyễn Thanh đặt ánh mắt vào cuốn sổ tay chuyên nghiên cứu về "thần linh."
Cuốn sổ tay đó là cũ nhất, như thể đã được sử dụng rất lâu, giấy bắt đầu ngả vàng.
Nguyễn Thanh lật qua một chút, cuối cùng đóng lại, mô tả về "thần linh" trong cuốn sổ tay không nhiều, chủ yếu là nghiên cứu về cái đen tối.
Theo phương pháp trong cuốn sổ tay, có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng Nguyễn Thanh không nghĩ rằng sau khi thành công vẫn có thể được coi là người.
Khi Nguyễn Thanh định đặt cuốn sổ tay lại, cậu nhìn thấy hoa văn ở mặt sau của cuốn sổ tay.
Nguyễn Thanh khựng lại, hoa văn này dường như... đã thấy ở đâu đó rồi...
Tựa hồ là ở... trong tay Bùi Diễn!
Trên tay hắn có một quyển sổ tay không khác mấy lắm. Nguyễn Thanh nhớ rõ lúc trước khi chơi bóng, Bùi Diễn đã cầm một quyển sổ tay và đang xem. Khi ấy, vì muốn ném rổ, khoảng cách giữa hai người rất gần, nên hắn đã thấy được hoa văn trên bìa quyển sổ.
Bùi Diễn ngồi ở bàn đối diện với hắn, Nguyễn Thanh liền đứng dậy và đi về phía Bùi Diễn.
Có lẽ do các người chơi khác sợ bị Nguyễn Thanh nghe thấy cuộc thảo luận, nên nhiều người đã chú ý tới hắn. Khi hắn đứng dậy, họ liền đồng loạt nhìn về phía này.
Nguyễn Thanh đi đến bên cạnh Bùi Diễn, rồi vươn tay về phía hắn, "Có thể cho tôi xem quyển sổ tay của anh không?"
Bùi Diễn nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc của Nguyễn Thanh, tuy không rõ ý định của hắn là gì, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt và đưa quyển sổ tay cho hắn.
Nguyễn Thanh nhận lấy quyển sổ, quả nhiên hoa văn giống hệt với quyển sổ của Tống Ngọc.
Hắn trở lại vị trí của mình, mở quyển sổ ra.
Trong quyển sổ ghi lại về một vị thần minh. Một vị thần có khả năng thực hiện những nguyện vọng của con người.
Chỉ cần lấy linh hồn của nhân loại làm vật hy sinh để triệu hoán thần minh, nếu thần minh đáp lại lời triệu hoán, thì sẽ có thể thực hiện nguyện vọng.
Sau khi thực hiện xong nguyện vọng, thần sẽ cắn nuốt linh hồn của người triệu hồi.
Cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ phương pháp triệu hồi.
Nguyễn Thanh xem xong thì lật đến trang cuối cùng. Trang cuối cùng ghi lại rằng, trong mấy trăm năm qua, đã có vô số người thử nghiệm, nhưng phương pháp triệu hồi này không có hiệu quả.
Triệu hồi không có hiệu quả... sao?
Không, có lẽ không phải là không có hiệu quả, mà là thần minh không nghe được lời triệu hồi.
Vị thần minh này hiển nhiên chính là trong gương kia, bị Tống gia phong ấn mấy trăm năm, bị đánh cắp sức mạnh bởi một loại oan nghiệt.
Nguyễn Thanh lật cuốn sổ tay, nhưng không tìm được tên của vị thần minh đó.
Có lẽ còn có những cuốn sổ tay khác với hoa văn tương tự.
Nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy mình không còn nhiều thời gian.
Nhiệt độ cơ thể của hắn ngày càng thấp, gần đạt đến ngưỡng chết, chỉ còn khoảng 25 độ.
Với tốc độ này, hắn không còn nhiều hơn ba giờ nữa, thân thể sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động.
Ba giờ, trong khi còn có một đám quỷ đang đe dọa, việc đi tìm một cuốn sổ tay không biết ở đâu, thậm chí không biết có tồn tại hay không, không bằng làm một cuộc đua.
Có một tồn tại chắc chắn biết tên thần minh, đó chính là... chính thần minh đó.
Rốt cuộc, linh hồn của con người có, mà phương pháp triệu hồi cũng có, phải không?
Thực tế, Nguyễn Thanh chỉ cần xem qua một lần là có thể ghi nhớ. Nhưng hắn lại lật lại một lần nữa, ghi nhớ tỉ mỉ tất cả các chi tiết về phương pháp triệu hoán trong đầu.
Rốt cuộc, chỉ cần sai một bước, thì cái hắn chờ đợi sẽ là cái chết.
Nguyễn Thanh như đang suy tư gì đó, nhìn về phía mấy người, tự hỏi làm thế nào để ném họ đi.
Hắn suy nghĩ một hồi, rồi lại đứng dậy, mọi người cũng quay lại nhìn hắn lần nữa.
Nguyễn Thanh thấy mọi người nhìn mình, quay đầu đi tránh ánh mắt của họ, "Ta muốn đi một chút WC."
Phương Thanh Viễn là người đầu tiên không đồng ý, "Hiện tại đi WC rất nguy hiểm."
Nguyễn Thanh mặt không biểu cảm nói ra ba chữ, "Ta quá mắc."
Lý Thư Dương suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến bên Nguyễn Thanh, đưa chai nhựa trong tay cho hắn, thật cẩn thận mở miệng nói, "Tô Thanh ca ca, nếu không... ngươi dùng cái này giải quyết một chút?"
Nguyễn Thanh: "...?"
Nguyễn Thanh nhìn chai nhựa mà Lý Thư Dương đưa qua, có chút không phản ứng kịp, đôi mắt hiện ra một tia mờ mịt.
Lý Thư Dương thấy hắn không nhận, nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Thanh, "Tô Thanh ca ca làm sao vậy? Có phải miệng bình quá nhỏ không?"
Mọi người nghe vậy theo phản xạ nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip