Chương 14: Nam tử phong hoa tuyệt đại
Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu
Editor: Xích9
DONT TAKE OUT
Chương 14: Nam tử phong hoa tuyệt đại
Lâm Sinh Nguyên thầm mắng một tiếng thô tục rồi nhanh đuổi theo, nhưng khác biệt là tốc độ của hắn và tên trộm đó rất khác nhau!
Chạy một vòng trên phố, chính hắn còn khống chế không được đụng phải người qua đường, nhưng chân người nọ lại như Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự, chạy nhanh như bay, trái lóe phải tránh, không hề chạm đến một cọng tóc!
Đến bây giờ Lâm Sinh Nguyên còn không biết đụng phải cao thủ. Chỉ vì tiền bạc bị trộm, là cá nhân không nghĩ phải buông tha cho tên ăn trộm, cho nên Lâm Sinh Nguyên dứt khoát dùng tới khinh công!
Chỉ là khi hắn dùng tới khinh công thì tên ăn trộm cũng dùng tới khinh công! Vì thế, trên đường cái chỉ thấy bóng người một trước một sau dùng tốc độ vun vút như chim bay đến con hẻm ở ngoại phố.
Đuổi đến ba con hẻm, người phía trước liền ném cái túi tiền về phía hắn. "Ta nói này, còn không phải là trộm mỗi cái túi tiền thôi sao? Sao phải chạy theo những mấy con phố vậy? Nhìn ngươi lớn đầu mà sao lại nhỏ mọn như vậy hả?"
Lâm Sinh Nguyên nhận lấy túi tiền cười lạnh một tiếng: "Nếu đã cầm cần gì phải đi vội vã như vậy?"
Người chạy đằng trước phun một tiếng. Cười ha ha hai tiếng. "Không vội mà đi chẳng lẽ còn chờ ngươi bắt được sao? Ta còn lâu mới ngốc như vậy!"
Dứt lời, người phía trước phi nhanh như bay, trong không trung chỉ còn vọng lại tiếng cười ha ha.
Lâm Sinh Nguyên lạnh mặt, chỉ hạ một chữ. "Đuổi!"
"Oá......" một tiếng 'Đuổi!' của Lâm Sinh Nguyên vang lên, bên kia, vốn dĩ đang kiêu ngạo chạy như bay đột nhiên 'phi' một tiếng, đụng phải vách tường, làm vách tường nứt thành vết.
"Khụ khụ...... Khụ khụ......" Ăn trộm kịch liệt ho khan thành tiếng.
Lâm Sinh Nguyên kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy trên đỉnh tường vây, một nam tử hồng y tuyệt sắc cười như không cười nhìn về phía này.
Mái tóc đen nhánh của nam tử tung bay hạ lên trên bờ vai, gió nhẹ thổi qua, những lọn tóc đen tung bay thành một cái độ cung, mày lá liễu hẹp dài thành độ cung như cánh phượng cùng với làn môi mỏng đỏ tạo thành một khuôn mặt kinh diễm.
Bộ hồng y mặc trên người khác lại hiện nét tục khí, nhưng trên người y lại mang gì đó hoa mỹ làm người không rời được mắt!
Đặc biệt, lúc này trên mặt người kia lại hiện nụ cười như có như không, thật sự là làm đáy lòng chỉ hiện ra bốn chữ: Phong hoa tuyệt đại!
Lâm Sinh Nguyên hơi nheo mắt, đột nhiên xuất hiện nam tử mỹ diễm thật làm người ta kinh ngạc, nhưng hắn càng chú ý tới tốc độ của đối phương!
Khinh công của tên ăn trộm hiển nhiên là học không đến nơi đến chỗn, nhưng dù thế, ngay cả khi Lâm Nhất Lâm Nhị chưa kịp đuổi theo, mà nam tử này lại có thể cản người lại, hơn nữa đánh cho bị thương! Có lẽ đối phương cũng không có ý gì, nhưng chỉ sợ thực lực cũng không phải tầm thường!
"Ông nhà ngươi, lão tử sao lại xui xẻo như vậy, trộm mười năm không gặp phải một đối thủ, hôm nay lập tức chạm phải hai người, ông nó......" Ăn trộm thở hổn hển, bàn tay ấn ngực bò lên thấp giọng mắng.
Lâm Nhất tiến lên chế trụ tên ăn trộm.
"Này, tiền đã trả lại ngươi, đừng có quá phận! Mau thả lão tử, lão tử......" Tức khắc, tên ăn trộm nói thô tục bị bắt tiêu âm, bởi vì Lâm Nhất đã điểm vào á huyệt của gã, hơn nữa còn điểm vào hai đại huyệt khác, giờ ngoại trừ đôi mắt ra thì toàn thân đều không thể động đậy.
Tên ăn trộm bị bắt câm miệng, tầm mắt Lâm Sinh Nguyên liền đặt trên người nam tử phong hoa tuyệt đại kia.
"Đa tạ các hạ tương trợ, thực sự cảm kích."
"Y phục huynh đài cũng không hoa lệ, vậy mà lại bị Thần trộm phi thảo chú ý?" Nam tử phong hoa tuyệt đại mỹ diễm vẫn duy trì khuôn mặt cười như không cười như cũ, vẫn chưa nhảy xuống tường, nhưng tầm mắt vẫn như dừng trên người Lâm Sinh Nguyên.
Thần trộm phi thảo? khóe miệng Lâm Sinh Nguyên trừu trừu, thật ra rất ngoài ý muốn rằng mình lần đầu tiên đụng phải tên ăn trộm liền đụng phải thần trộm nổi danh trên giang hồ.
Bất quá, thần trộm gì thì hắn cũng đều đã nghe qua, thời điểm hành sự cũng sẽ...... Lỗ mãng như vậy sao?
Mình cũng là người trước tiên phát hiện ra túi tiền bị trộm......
"Đây là muốn hỏi người trộm tiền sao, tại hạ lại không biết." Lâm Sinh Nguyên trả lời, tầm mắt vẫn lưu tại trên mặt mỹ diễm nam tử, trong lòng hiện lên bốn đoạn hình ảnh kia.
Đó là một giường lớn hoa lệ, một người mặc trang phục đỏ tươi, bị "Hắn" đè ở dưới thân chà đạp. Ký ức sâu nhất, vẫn là khóe mắt người nọ chảy xuống dòng nước mắt tuyệt vọng......
Mà người kia, khuôn mặt ấy và vị nam tử tuyệt đại trước mặt này lại giống nhau y như đúc....
Hoàn chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip