Chương 32: Phong hoa tuyệt đại
Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu
Editor: Xích9
DONT TAKE OUT
Chương 32: Phong hoa tuyệt đại
Thẩm Dịch Hoàn giả làm thị vệ của Lâm Sinh Nguyên, Bạch Vũ, Lâm Tam, Lâm Tứ đi theo Thiếu tướng quân ra khỏi khách điếm, ngay lập tức lên đường đến phủ Hình Bộ Thượng Thư Lưu đại nhân.
Sắp đến phủ của Lưu đại nhân, Lâm Sinh Nguyên lại đột nhiên nhìn thấy một thân hồng y loé qua, trong lòng không tự chủ ngưng thần lại.
Bạch Vũ đi đến bên người hắn nghi hoặc nhìn lại, "Lâm Viễn?"
Lâm Sinh Nguyên chỉ nhàn nhạt cười, "Bạch Vũ và Thẩm Thiếu tướng quân cứ đi trước đi, ta tin tưởng năng lực làm việc của hai người, ta còn có một việc khác cần làm, không thể đi với nhau được."
Bạch Vũ gần như không nghe rõ, nhíu nhíu mày, "Có nghĩa là......"
Lâm Sinh Nguyên vỗ vỗ bả vai Bạch Vũ, "Lâm Tứ sẽ đi theo ngươi, mọi việc hoàn thành thì quay trở lại là được."
Nói xong, cất bước về một hướng khác, Lâm Tam đi sát theo sau.
Bạch Vũ há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng nhìn bóng người càng ngày càng xa hơn thì lại trầm mặc im lặng.
Thẩm Dịch Hoàn đi đến bên cạnh Bạch Vũ, "Làm sao vậy?"
Bạch Vũ đạm mạc liếc mắt nhing đối phương, không giải thích mà chỉ cúi thấp đầu, "Thẩm Thiếu tướng quân, đi thôi."
Thẩm Dịch Hoàn khẽ nhíu mày, mi mắt hơi rũ xuống, sau đó cười, "Tuân lệnh."
Vốn dĩ là năm người người, giờ chỉ còn nhóm hai người và ba người, mỗi bên một ngả.
Thẩm Dịch Hoàn đi tuốt đằng trước, Bạch Vũ và Lâm Tứ cúi đầu đi theo phía sau, tới trước phủ Lưu Minh thì bị người cản lại.
"Các ngươi là người phương nào! Nơi này không phải nơi ai cũng có thể tuỳ tiện đến!" Thủ vệ thứ nhất quát.
Thẩm Dịch Hoàn im lặng lấy từ trong áo ra một miếng lệnh bài, thủ vệ vừa nhìn thấy, tức khắc vội vàng quỳ xuống, "Tham kiến Ngự Sử đại nhân!" Ngự Sử đại nhân, đó là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, là đại nhân phụng mệnh phá án cho Hoàng Thượng, là khâm sai đại thần!
"Vào đi." Thẩm Dịch Hoàn lạnh lùng nói.
"Vâng! Ngự Sử đại nhân, mời!"
Bên kia, Lâm Sinh Nguyên nhìn theo mạt hồng y bay đến một góc tường trên con phố, sau đó nhìn hồng ảnh tiến vào "Phiêu Hương Viện."
Phiêu Hương Viện...... nhìn tên thôi cũng biết đây là nơi như thế nào, ánh mắt Lâm Sinh Nguyên hơi lóe lóe, nhanh chóng cất bước đến.
"Chạng vạng mới mở cửa, công tử xin dừng bước." Một hộ viện xuất hiện ở trước mặt Lâm Sinh Nguyên, lúc này Lâm Tam đã không ở bên ngoài, mà một bước nhanh gọn ẩn mình vào trong Phiêu Hương Viện.
Lâm Sinh Nguyên mỉm cười, "Thế à? Nhưng một vị bằng hữu của ta hẹn gặp mặt ở đây, hơn nữa, y đã vào đây được một lúc rồi."
Nam tử hộ viện nhíu mày, "Ngươi nói ai?"
"Tên của y ta không tiện nói, thế nhưng...... y thích vận hồng y, phong hoa tuyệt đại." Ý cười trên mặt Lâm Sinh Nguyên càng lúc càng sâu.
Trong mắt nam tử hộ viện chợt lóe sáng, bắt đầu đánh giá Lâm Sinh Nguyên, "Ta đi bẩm báo cho công tử, ngươi tên là gì?"
Công tử? Ý cười trên mặt Lâm Sinh Nguyên bất biến, "Tại hạ tên là Lâm Viễn."
"Ngươi chờ." Nam tử hộ viện nói, hướng ánh mắt đến một hộ viện khác, còn mình nhanh chóng tiến vào trong.
Lâm Sinh Nguyên quả nhiên chờ, rất nhanh, tên hộ viện kia trở lại với bộ dạng chật vật, vạt áo và tóc tai có chút tán loạn, khóe miệng thậm chí mang theo tia máu...... Nhìn ra được là bị nội lực gây trọng thương!
Lâm Sinh Nguyên kinh ngạc nhướng mày, "Các hạ đây là......"
"Cút! Công tử không tiếp khách!" Hộ viện lạnh lùng trừng mắt Lâm Sinh Nguyên.
Lâm Sinh Nguyên hơi hơi nhíu mày, biết người này vào bẩm báo lúc Phượng Khuynh đang mệt mỏi, hiện tại tâm tình nhất định rất không tốt.
Không hề nói thêm câu gì, Lâm Sinh Nguyên ôm quyền, xoay người rời đi.
Rời khỏi Phiêu Hương Viện, hắn nhanh chóng đến một con hẻm nhỏ, Lâm Sinh Nguyên vừa đến không bao lâu thì Lâm Tam xuất hiện.
Ngoài ý muốn, Lâm Sinh Nguyên lại thấy Lâm Tam xuất hiện một cách chật vật! Tuy rằng không nghiêm trọng như hộ viện kia, thế nhưng vạt áo bị rách bung cùng với làn tóc phiêu đãng trước mặt bị đứt đi thì vẫn coi là có phần chật vật!
"Sao lại thế này?"
"Chủ tử, Phượng Khuynh đang luyện công, một hộ vệ chưa kịp xông vào thì đã bị y đánh bật ra ngoài, sau đó thuộc hạ cũng bị phát hiện, hai bên xuống tay, tuy rằng đã rút lui một cách an toàn nhưng vẫn có chút khó khăn, Phượng Khuynh kia sợ là một cao thủ, không biết Lâm Nhất có an toàn không!"
Ánh mắt Lâm Sinh Nguyên chợt lóe, "Hử? Lâm Nhất ở phía trên? Bị quấy rầy lúc luyện công, Phượng Khuynh bị thương?"
Lâm Tam nghĩ nghĩ, xin thứ lỗi: "Chủ tử, Lâm Tam không chắc chắn."
Lâm Sinh Nguyên khẽ cười, "Nếu không xác định, vậy đi xem đi."
"Chủ tử." Lâm Tam nghe vậy vội vàng khuyên can, "Hộ vệ ở Phiêu Hương Viện thật sự rất mạnh, nó gần giống một đại bản doanh của Phượng Khuynh, chủ tử đi vào sợ là không an toàn, vẫn nên để Lâm Tam......"
"Không cần nhiều lời, cứ đưa ta lẻn vào chỗ ở của Phượng Khuynh." Lâm Sinh Nguyên bình tĩnh đánh gãy lời Lâm Tam.
Lâm Tam cắn chặt răng, chung quy vẫn là cắn răng đáp ứng. "Vâng!"
Rồi sau đó, Lâm Sinh Nguyên đi theo Lâm Tam một lần nữa tiến vào Phiêu Hương Viện, hơn nữa là né tất cả mọi người để có mặt ở lầu các Phiêu Hương Viện.
Lầu các này không tính là quá lớn, phong cảnh hữu tình, thất đập vào mắt đầu tiên là một hồ nước nho nhỏ, màu xanh biêng biếc của hồ khiến người ta cảm thấy thoải mái, quanh hồ trồng đầy hoa cỏ, hương thơm dịu mát.
Giữa hồ mà một cái đình, lúc này, trong đình có một nữ tử đang đánh đàn.
Lâm Sinh Nguyên liếc mắt nhìn nàng, sau đó yên lặng rời tầm mắt.
Ngón tay Lâm Tam đưa lên, Lâm Sinh Nguyên hiểu ý, đi theo đối phương ẩn vào sau bên trong.
"Gian phòng cuối cùng." Lâm Tam nói nhỏ, "Tên hộ vệ kia đứng ở ngoài đang gõ cửa thì bị Phượng Khuynh dùng nội lực đánh bay ra ngoài, sợ là nội thương không nhẹ."
Lâm Sinh Nguyên gật đầu, cũng nhẹ nhàng nói: "Lâm Tam, ngươi đừng đi theo, nếu có bién, lập tức lui lại."
"Chủ tử!" Lâm Tam nóng nảy.
Lâm Sinh Nguyên lạnh lùng nói: "Ngươi là ảnh vệ, chẳng lẽ còn muốn trẫm dạy ngươi không được hành sự một cách xúc động hay sao? Trẫm nếu bị nhốt, ngươi đừng một mình công vào cứu mà hãy đi tìm người đến giúp!"
"Vâng!" Lâm Tam bị giáo huấn chỉ dám cúi đầu.
Lâm Sinh Nguyên lạnh lùng phất phất tay, bảo đối phương ẩn mình đi, còn hắn thì dừng lại ở trước một phiến cửa, sau đó, đưa tay đẩy cửa ra...... trong phòng phân thành hai gian, gian ngoài cũng không người, nhưng lại có nhiệt khí nhẹ nhè xuyên qua rèm châu từ trong gian phiêu ra, Lâm Sinh Nguyên cũng không đóng cửa phòng lại mà tiến ngay vào gian trong.
Không đóng cửa, không phải rất tiện cho việc chạy trốn của hắn sau?
Vén rèm châu lên, Lâm Sinh Nguyên sửng sốt, đã nghĩ tới trường hợp có thể xảy ta, Phượng Khuynh phẫn nộ ngay lập tức công kích, hoặc là cười như không cười nhìn hắn, khuôn mặt mỹ viễm phong hoa tuyệt đại lộ vẻ sát khí, hoặc là, cười cho qua chuyện dò hỏi ý đồ mà hắn đến đây...... Khoan, lại không ngờ rằng y lại...... Đang tắm!
Hơn nữa, nhìn hoàn cảnh này, tuyệt đối không giống như là tắm gội bình thường!
Phượng Khuynh đang ở trong bồn tắm ngồi xếp bằng, khói trong bồn cũng không nhiều, thế nhưng, rất nóng, Lâm Sinh Nguyên cũng không đến gần tắm, mà đã cảm giác được độ nóng ghê gớm kia chứ chưa nói đến người ngồi bên trong!
Có lẽ cũng là vì nhiệt độ, cho nên làn da Phượng Khuynh đỏ bừng, hồng lên, nhìn mặt y, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt phủ kín mồ hôi, làn da tuyết trắng nhiễm màu đỏ như phấn ngọc vậy.
Mày y nhăn lại, có thể thấy được hiện tại...... Cũng không thoả mái gì cho cam!
Lâm Sinh Nguyên do dự hạ, chậm rãi đi đến bên y, hắn dĩ nhiên nhìn ra được, y còn đang luyện công, hoặc là...... chính xác hơn, là đang chữa thương!
Hoàn chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip