Chương 36: Ghen tuông hay sát ý

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 36: Ghen tuông hay sát ý

Xích: Hơn 2 tuần không ra chương mới !!! Thật có lỗi quá! Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Lâm Sinh Nguyên ngừng lại là lúc Phượng Khuynh đã qua cơn hôn mê được một lúc.

Vốn là thân bị trọng thương, hơn nữa vừa rồi cố sức giãy giụa...... Lúc này sắc mặt Phượng Khuynh cực kém, trắng bệch như tờ giấy.

Lâm Sinh Nguyên mím chặt môi, rút thứ của mình ra, cùng lúc ấy bộ vị bên dưới nhẹ nhàng rỉ ra dòng nước, mở rộng, nhìn khung cảnh lúc này, người bên dưới thân có bao nhiêu yêu mị.

Nơi này không có nước, không thể nào rửa sạch sẽ được, Lâm Tam vẫn chưa tới, không biết bên ngoài lúc này đã xảy ra chuyện gì.

Một phen vận động vừa rồi đã khiến thân thể hai người nóng lên rất nhiều, thế nhưng, nơi này đâu phải là nơi phù hợp để ngồi lâu.

"Xoạt......" Đang lúc Lâm Sinh Nguyên nghĩ nên làm gì tiếp theo thì tiếng động của cơ quan mở ra.

Ánh mắt hắn loé lên, vội vàng vơ lấy quần áo quấn quanh người Phượng Khuynh, ôm người vào trong lòng ngực.

Trong này chỉ có hắn và Phượng Khuynh. Nếu là hắn, như vậy còn dễ nói, nhưng nếu là Phượng Khuynh, bị thủ hạ của y thấy Phượng Khuynh bị hắn ngược đãi như thế...... Thủ hạ của y nhất định sẽ tìm hắn để trút giận!

Cho nên, ôm Phượng Khuynh vào trong ngực...... Cũng là vì tự bảo vệ mình!

"Hoàng Thượng......" Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên, sau đó, Bạch Vũ vận trên mình trang phục của một người hầu thả mình nhảy xuống, bốn mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt y cũng dừng lại trên khuôn mặt Phượng Khuynh, có bao nhiêu ngạc nhiên đều hiện lên, khiếp sợ.

Thân thể Lâm Sinh Nguyên cứng đờ chớp mắt, ngay lúc Bạch Vũ đưa mắt lên nhìn, hắn xấu hổ biết nhường nào.

Sau đó, trong mắt Bạch Vũ đột nhiên hiện lên luồng sát ý, lạnh băng đến mức khiến Lâm Sinh Nguyên kinh ngạc hơi hơi há miệng thở dốc, cuối cùng ấp úng hô hai chữ. "Bạch Vũ......"

Mà ngay lúc Lâm Sinh Nguyên tiếng tựa hồ đã đánh thức Bạch Vũ, sát ý đột nhiên rút đi, Bạch Vũ cứng đờ cúi đầu.

"Hoàng Thượng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh rời đi thôi." Bạch Vũ nhẹ nhàng khải khẩu.

Lâm Sinh Nguyên cũng cúi đầu, cảm thấy thật khó đối mặt với Bạch Vũ, chỉ 'ừ' một tiếng, sau đó chặn ngang bế Phượng Khuynh. "Đi thôi."

"Hoàng Thượng muốn dẫn y hồi cung?" Bạch Vũ nhẹ hỏi, tầm mắt lặng lẽ đảo qua người Phượng Vũ.

Lâm Sinh Nguyên dừng một chút, phản xạ lắc đầu, "Sao có thể."

"Như vậy sao Hoàng Thượng lại đưa y theo, y là giáo chủ đương nhiệm của Tiềm Long giáo." Thanh âm Bạch Vũ bình tĩnh, chỉ là cứng nhắc nói lên sự thật.

Bởi vì quá bình tĩnh, đáy lòng Lâm Sinh Nguyên bỗng dưng hiện lên một đạo cổ quái, lướt qua giây lát, muốn vươn tay bắt cũng không thể.

Cuối cùng, Lâm Sinh Nguyên nhẹ nhàng mở miệng, "Nơi này rốt cuộc không phải hoàng cung, Bạch Vũ, có hắn ở bên cạnh, chúng ta có thể an toàn một chút."

Bạch Vũ không nói cái gì nữa, chỉ nói: "Hoàng Thượng giao y cho thần đi, đi lên sẽ dễ dàng hơn."

Lâm Sinh Nguyên chớp mắt, nhẹ nhàng cự tuyệt, "Không cần, ta có thể, đi thôi."

Sau đó, ở trên buông dây thừng xuống, Bạch Vũ để Lâm Sinh Nguyên lên, Lâm Sinh Nguyên một tay ôm Phượng Khuynh nhanh chóng được kéo lên, mây trắng theo sau đuổi kịp, tới rồi mới phát hiện Lâm Nhất Lâm Nhị Lâm Tam Lâm Tứ đều ở đây, cửa phòng đóng chặt.

"Bên ngoài bây giò như thế nào?" Lâm Sinh Nguyên hỏi.

Bẩm báo là Lâm Nhất, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, người gác ở trên mái ở Phiêu Hương Viện đã được xử lý sạch sẽ, người ở tiền viện còn chưa phát hiện phía sau có động tĩnh gì."

Lâm Sinh Nguyên chớp mắt, đặt Phượng Khuynh lên trên giường lớn, "Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi...... Chuẩn bị một ít nước ấm."

Lâm Tam Lâm Tứ rất nhanh đi chuẩn bị, Lâm Nhất Lâm Nhị thì ra ngoài canh gác.

Bạch Vũ đạm mạc nhìn giường rồi cũng đi ra ngoài, Lâm Sinh Nguyên nhìn bóng lưng Bạch Vũ há miệng thở dốc muốn nói, hắn chỉ là nổi lên chút tâm nhân đạo trong lòng, hắn muốn nói, tình hình có chút phức tạp, nếu Phượng Khuynh, như vậy bị áp chỉ có thể là hắn, hắn chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi.

Hắn muốn nói hắn và Phượng Khuynh là huynh đệ...... Tuy rằng bây giờ mà nói ra thì chắc chắn không thiếu người phỉ nhổ, nhưng Phượng Khuynh không phải tình nhân hắn. Hơn nữa, Phượng Khuynh còn muốn giết hắn.

Hắn muốn nói, hắn cảm thấy áy náy với Phượng Khuynh nên mới bảo chuẩn bị nước để rửa ráy cho y...

Hắn muốn nói...... Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn bóng lưng cứng đờ của Bạch Vũ thì bao nhiêu điều đều ứ ở cổ họng.

Nước ấm nhanh chóng được đưa lên, nhìn vào bồn tắm, Lâm Sinh Nguyên dùng khăn lông chỉ đơn giản là lau qua cho Phượng Khuynh.

Ngón tay lướt qua thân thể y, y chỉ nhẹ hừ một tiếng, nhưng cũng không tỉnh.

Biểu cảm của hắn lúc rửa cho y mang nét khó đoán, bên dưới cũng không hề có dấu hiệu động tình.

Rửa sạch xong, tùy ý tìm một bộ trang phục hồng y thay cho y, sau đó, Lâm Sinh Nguyên đắp chăn cho y rồi...... Rời đi!

"Đừng kinh động tới người ở tiền viện, đi thôi."

"Vâng!" Đám Lâm Nhất cùng đồng thanh đáp.

Đi được hai bước Lâm Sinh Nguyên đột nhiên ngừng lại, nghĩ nghĩ, hắn vẫn nhẹ nhàng nói một câu, "Lâm Nhất, ngươi ở lại...... Âm thầm giám thị nơi này. Cũng...... Đừng làm cho người bên trong bị thương."

"Vâng!" Lâm Nhất lĩnh mệnh, biến mất trong âm thầm.

Bạch Vũ bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sinh Nguyên, sau đó chậm rãi chuyển tầm mắt.

Trên đường về, ai cũng đều không nói chuyện, Lâm Sinh Nguyên cũng không hỏi Hình Bộ Thượng Thư phủ giờ đang xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi Thẩm Dịch Hoàn hiện giờ đang ở đâu, chỉ là trầm mặc đi một đường với Bạch Vũ.

Từ địa đạo trở lại hoàng cung, trực tiếp đi vào Phượng Nghi Cung, Lâm Sinh Nguyên thay phục sức, Bạch Vũ cũng thay tố y bạch sắc, tiến ra sau rèm thay đồ, không nói nhiều lời thừa thãi.

Sắc trời dần dần ám, La tổng quản tiến vào hỏi chuẩn bị dùng bữa chưa, Lâm Sinh Nguyên nhẹ nhàng cho phép.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người Đế vương cùng Vương hậu.

Bạch Vũ lặng im ngồi ở giường lớn, trong tay cầm một chiếc khăn tay, Lâm Sinh Nguyên mím môi rốt cuộc đi qua, đoạt lấy khăn tay trên y ném qua một bên, kéo lấy tay y.

"Vương hậu không vui à?"

Bạch Vũ cúi đầu, thân thể cứng đờ, thanh âm rất nhẹ, "Không phải."

Lâm Sinh Nguyên một tay nâng cằm y, "Vương hậu nói không giận thì trẫm cũng không tin."

Cằm bị nâng, Bạch Vũ không thể cúi đầu vì thế chỉ có thể rũ mắt, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần không có."

Bạch Vũ lại đột nhiên hoá thành con nhím cấm người lại gần làm Lâm Sinh Nguyên sinh lòng tội lỗi, thanh âm nhu hòa, "Vương hậu giận trẫm chạm vào người khác, hay giận trẫm vì kẻ đó là...... Phượng khuynh."

Bạch Vũ không nói gì, vẫn rũ mi, chỉ là thân hình càng cứng đờ.

Lâm Sinh Nguyên nhíu nhíu mày, phút chốc hôn lên, môi dán môi. Thân thể Bạch Vũ càng cương, đôi tay để trên ngực Lâm Sinh Nguyên, đẩy đối phương ra, "Hoàng Thượng, thần thấy mình có chút không khoẻ, muốn nghỉ ngơi trước."

Đôi mày Lâm Sinh Nguyên nhăn càng nhanh, bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay Bạch Vũ, kéo người về phía mình, thanh âm ngả ngớn. "Vương hậu birtd ghen rồi............"

Thân thể Bạch Vũ run lên, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sát ý, nháy mắt thu liễm, cũng bởi vì y rũ mi xuống nên dường như Lâm Sinh Nguyên cũng không phát hiện ra.

"Hoàng Thượng...... Phượng Khuynh là nghịch tặc, không thể thân cận, Hoàng Thượng nếu yêu thích mỹ nhân, thiên hạ nhiều không kể xiết, thần nguyện giúp Hoàng Thượng tuyển phi, nhưng còn Phượng Khuynh...... Thực sự không thể quá thân cận! Mong rằng Hoàng Thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng......"

Lâm Sinh Nguyên nghe vậy hai mắt hơi hơi nhíu lại, nguy hiểm sát vào khuôn mặt Bạch Vũ, "Vương hậu vừa rồi nói cái gì trẫm không nghe rõ...... Tuyển phi? Hử? Trẫm nghe lầm đúng không?"

Có lẽ là vì thanh nguyên Lâm Sinh Nguyên quá mức nguy hiểm, thân thể Bạch Vũ lập tức run lên, cúi đầu, cứng đờ thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, Phượng Khuynh là dư nghiệt phản tặc......"

Lâm Sinh Nguyên hít sâu một hơi, nhàn nhạt buông Bạch Vũ ra, "Vương hậu, trẫm biết nên làm như thế nào."

"Thần đáng chết!" Bạch Vũ quỳ một gối, đầu thấp càng thấp.

Lâm Sinh Nguyên liếc mắt nhìn y, "Việc này kết thúc tại đây, Vương hậu đứng lên đi, nói về chuyện của Lưu đại nhân."

"...... Vâng." Bạch Vũ nghe theo đứng lên, bị Lâm Sinh Nguyên kéo lấy một lần nữa ngồi xuống.

Hoàn chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip