Chương 01.
Một nam nhân đã đứng chắn trước cậu, lãnh trọn đòn roi vừa rồi.
Lục Dực cảm thấy trong đầu mình như có vô số âm thanh hỗn loạn vang lên, giống như tiếng gào thét, tiếng khóc nghẹn đầy căm phẫn, còn có cả nỗi oán hận bi thương quẩn quanh trong đầu, đan xen thành một bức tranh hỗn loạn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lục Dực cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, mơ hồ nhìn thấy có người đang đi lại trước mặt, thấp thoáng nghe tiếng quát tháo cùng những lời thì thầm khe khẽ. Trước mắt chỉ là những bóng dáng mờ ảo chồng chéo lên nhau. Cậu chỉ biết mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, nhưng cơn đau đầu dữ dội khiến cậu không thể suy nghĩ nhiều hơn.
Đây là đâu? Bệnh viện sao?
Lục Dực chỉ nhớ mình đã thất thần đi trên đường, khi chiếc xe tải lao thẳng đến, bỗng dưng trong lòng trào dâng một nỗi bi thương khôn tả. Giống như bị đóng băng tại chỗ, cậu đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho xe cán qua.
Cậu thậm chí còn nhớ rõ khoảnh khắc khi chiếc xe nghiền nát cơ thể mình, cơn đau âm ỉ, tiếng xương vỡ vụn, có thể nhìn thấy máu đỏ như hoa hồng vương đầy trên mặt đường.
Đầu đau quá. Lục Dực nhận ra mình dường như không thể kiểm soát cơ thể.
Người ta nói, ý định tự sát thường chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, trước giây phút chết đi, ai cũng đều hối hận. Nếu có thể chọn lại, họ sẽ không tự sát nữa. Có lẽ, chỉ khi trải qua cái chết con người mới hiểu được rằng, không có gì quan trọng hơn mạng sống.
Lục Dực cười khổ trong lòng. Nếu không phải đúng lúc đó có một chiếc xe lao đến, có lẽ cậu cũng không tìm đến cái chết.
Từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, ngốc nghếch chờ đợi suốt một ngày một đêm, vì một câu nói của người phụ nữ đó: "Ở đây chờ mẹ, đừng rời đi."
Ở bên Tiêu Nhiên suốt bảy năm, không oán không hận, chỉ vì một câu: "Sau này anh sẽ chăm sóc em."
Rồi cuối cùng, chỉ nhận lại sự vứt bỏ, hết lần này đến lần khác.
"Xin lỗi, anh sắp kết hôn rồi."
Nhưng người đó không phải là em.
Lúc đó, cậu có biểu cảm gì? Bi thương, phẫn nộ, hay là tuyệt vọng, hoặc có lẽ chỉ là chết lặng?
Lục Dực miễn cưỡng nhếch môi, nở một nụ cười tự giễu nhạt nhòa.
Cậu chợt nhận ra, ít nhất bây giờ mình đã có thể điều khiển cơ mặt.
Mở to mắt, cậu thử điều chỉnh tiêu cự. Đây là một căn phòng có ánh sáng lờ mờ, phảng phất mùi gỗ mục đặc trưng của kiến trúc cổ Trung Hoa. Nội thất bằng gỗ đỏ được chạm trổ tinh xảo, mang lại cảm giác nặng nề và trang nghiêm. So với một căn phòng, nơi này càng giống một cung điện hơn. Nếu không phải những người xung quanh đều mặc Âu phục chỉnh tề, có lẽ cậu đã nghĩ mình xuyên không về cổ đại.
Đối diện cậu là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi. Dù dấu vết năm tháng đã hằn trên khuôn mặt, không thể phủ nhận rằng ông ta vẫn rất anh tuấn, mang nét phong trần chín chắn đặc trưng của đàn ông trưởng thành.
Ông ta nhíu chặt mày, mím môi đầy nghiêm nghị, ánh mắt lạnh băng khi nhìn xuống Lục Dực, như thể đang nhìn một món đồ vô tri vô giác.
Lúc này, Lục Dực mới nhận ra mình đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo. Cái lạnh từ sàn nhà thấm vào đầu gối, xuyên qua từng khe hở của xương cốt, rét buốt đến tận tủy.
Giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía trên:
"Lục Dực, đừng giả vờ nữa. Đừng tưởng rằng ta không trị được ngươi. Trước kia ngươi làm loạn thế nào, ta vẫn luôn coi đó là chuyện của trẻ con không hiểu chuyện. Ta cũng cho rằng đây là chuyện giữa hai vợ chồng các ngươi, ta không nên nhúng tay vào. Nhưng lần này, ngươi thật sự quá đáng rồi!"
Vừa mở miệng, khí thế của người đàn ông trung niên khiến những người xung quanh lập tức im bặt, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Lục Dực mở miệng định nói gì đó, nhưng phát hiện bản thân không thể phát ra âm thanh, một câu cũng không thốt nên lời.
Đây rốt cuộc là đâu? Người mà ông ta gọi là "Lục Dực" là ai?
Cậu hoang mang tột độ.
Người đàn ông trung niên thấy cậu chỉ lộ vẻ mờ mịt, cho rằng cậu không còn lời nào để nói, cười lạnh một tiếng:
"Sao? Cảm thấy ấm ức à, Lục thiếu gia?"
Lục Dực không hiểu "Lục thiếu gia" có hàm ý gì, nhưng những người xung quanh vừa nghe thấy ba chữ này đều không nhịn được bật cười. Một nụ cười đầy giễu cợt và hả hê.
Cậu quay sang nhìn người đàn ông trung niên, cố gắng dùng ánh mắt để truyền đạt ý mình. Nhưng điều đó dường như quá khó khăn, đối phương chỉ thấy cậu như đang cố chấp không chịu hối cải, biểu cảm trên mặt càng thêm châm biếm.
"Gia chủ, Lục Dực thân là bạn đời của Diệc Phong ca ca, nhưng không những không chăm sóc anh ấy, mà còn có tâm tư hiểm ác, bỏ mặc anh ấy một mình trên biển. Đây rõ ràng là cố ý giết người. Gia chủ, lần này nhất định phải nghiêm trị!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Những người xung quanh đồng loạt phụ họa, trong khoảnh khắc ấy, căn phòng tràn ngập những lời buộc tội như thể tất cả đều là những người bảo vệ chính nghĩa, muốn đẩy cậu xuống vực sâu.
Lục Dực quay đầu nhìn. Đó là một thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ với làn da trắng trẻo, đôi mắt phượng mang theo chút lạnh lùng.
Dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người đàn ông có lẽ không hẳn là lời khen, nhưng với thanh niên này thì lại vô cùng thích hợp.
Cậu ta cũng nhìn Lục Dực, ánh mắt đầy tức giận và lo lắng, nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười khó nhận ra. Trong mắt cậu ta là sự trào phúng và đắc ý không thể che giấu.
Lục Dực không hiểu, Diệc Phong là ai? Và "Lục Dực" này là ai?
Lục Dực vẫn không thể nói chuyện, ngoài việc có thể hơi cử động đầu, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Đến giờ, cậu đã có thể chắc chắn rằng đây không phải là cơ thể của mình, nhưng rốt cuộc chuyện này là sao?
Cơn đau nhức như có hàng vạn con trùng đang cắn xé trong đầu, Lục Dực chỉ có thể cố gắng duy trì ý thức, tránh cho bản thân ngất đi.
Cậu cắn môi không nói gì, trong mắt những người xung quanh, hành động ấy trông giống như đang bướng bỉnh, không chịu nhận sai.
Người đàn ông trung niên dường như vô cùng tức giận, tiến lên trước, giơ tay lên. Lục Dực còn chưa kịp phản ứng, một cái tát đã giáng xuống, đánh cậu ngã xuống đất.
Trong căn phòng rộng lớn vang lên một tiếng "chát" chói tai, trên mặt Lục Dực lập tức hằn lên năm dấu ngón tay. Những người xung quanh có kẻ kinh hô, nhưng trong lòng lại không giấu nổi sự hả hê.
Cái tát làm mắt cậu hoa lên, trước mắt chỉ còn lại những tia sáng trắng lập lòe, nửa khuôn mặt ngay lập tức đau nhức. Lục Dực cười khổ trong lòng, cơ thể không thể cử động, nhưng cảm giác đau đớn thì lại rõ ràng đến vậy.
Người đàn ông trung niên vẫn chưa hả giận, quát lớn: "Mang gia pháp ra đây!"
Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, do dự không biết nên làm thế nào, tất cả đều hướng ánh mắt về phía một ông lão đứng bên phải.
Ông lão chậm rãi lên tiếng: "Gia chủ, đừng để bản thân tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù sao Lục Dực cũng chỉ là một đứa trẻ."
Những người xung quanh cũng vội vàng phụ họa theo, miệng nói lời khuyên nhủ đầy giả dối.
Người đàn ông trung niên cười lạnh: "Chú Hai không cần nói giúp nó. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ nó một trận."
Ánh mắt ông ta quét qua từng người trong phòng, giọng nói càng thêm nghiêm nghị: "Sao? Bây giờ lời ta nói không còn ai nghe nữa?"
Mọi người không dám lên tiếng nữa. Đúng lúc đó, một người từ phía sau bước tới, trên tay cầm một cây roi da đen bóng. Chính là chàng trai trẻ xinh đẹp vừa lên tiếng lúc nãy. "Gia chủ." Hắn bước lên trước, hai tay nâng cao cây roi.
Ông lão được gọi là "Chú Hai" trừng mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên đó. Chàng trai theo phản xạ rụt cổ lại, cúi đầu tránh né ánh mắt ông lão.
Lục Dực nằm dưới đất, ngước mắt lên nhìn cây roi. Đó là một cây roi được bện từ ba sợi da, đen bóng, ánh lên vẻ lạnh lẽo, trông cực kỳ đáng sợ. Cậu lại liếc sang thanh niên kia, trong mắt hắn tuy có chút sợ hãi, nhưng lại không thể che giấu được sự đắc ý.
Lục Dực cảm thấy hoang mang. Đây rốt cuộc là thời đại nào? Sao lại còn có cả gia pháp?
Người đàn ông trung niên nhận lấy cây roi, vung thử một cái trong không trung, mang theo một luồng gió mạnh, phát ra tiếng "vút vút" lạnh người.
"Nhận sai không?" Ông ta dùng đầu roi chọc vào vai phải của Lục Dực, hỏi.
Lục Dực nghĩ thầm: Nếu có thể nói chuyện, sai gì tôi cũng nhận! Nhưng bây giờ ngay cả nói cũng không được, chỉ có thể mặc người ta định đoạt.
Thế nhưng, trong mắt người đàn ông trung niên, sự im lặng của cậu chính là cố chấp không chịu khuất phục.
Ông ta không thèm hỏi nữa, giơ cao roi rồi quất mạnh xuống lưng cậu. Một tiếng "bốp" vang lên, Lục Dực bị đánh đến mức ngã sấp xuống đất.
Cậu biết sẽ đau, nhưng không ngờ lại đau đến mức này.
Khoảnh khắc cây roi giáng xuống, toàn bộ lưng cậu như tê liệt, cảm giác như tất cả máu trong cơ thể đều dồn về vết thương ấy, bỏng rát như bị lửa thiêu. Cảm giác duy nhất chính là đau đớn tột cùng.
Cậu muốn hét lên, muốn khóc, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.
Không có cách nào giải tỏa cơn đau, cậu chỉ có thể cắn chặt môi đến mức bật máu.
Người đàn ông trung niên thấy cậu vẫn không rên một tiếng, lại mạnh tay hơn đánh thêm một roi nữa.
Vết roi mới chồng lên vết roi cũ, cơn đau như bị xé rách khiến Lục Dực toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
"Nhận sai không?" Ông ta lại hỏi.
Lục Dực tiếp tục cắn môi, đến mức máu đỏ rỉ ra.
Cây roi này được ngâm trong nước muối nhiều năm, đánh xuống không chỉ đau bên ngoài mà còn thấu tận xương tủy. Mới chỉ hai roi mà Lục Dực đã cảm thấy mình không chịu nổi nữa.
Người đàn ông trung niên càng tức giận hơn, liên tục quất thêm bốn, năm roi nữa.
Lục Dực gần như quên mất cả cách hô hấp. Lưng cậu không còn cảm giác, trong đầu chỉ còn duy nhất một chữ "đau".
Cậu cố sức ngẩng đầu lên, há miệng, muốn nói: Đừng... đánh nữa...
Nhưng cây roi vẫn tiếp tục vung lên. Lục Dực tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Vút" tiếng roi xé gió rít lên, quất xuống da thịt, mang theo một âm thanh trầm đục. Nhưng lạ thay, cậu chẳng hề thấy đau.
Lục Dực kinh ngạc mở mắt.
Trước mắt cậu là một bóng dáng cao lớn.
Một nam nhân đã đứng chắn trước cậu, lãnh trọn đòn roi vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip