Chương 201: Gửi một món đồ
Nghiêm Miểu sau khi đã đập phá đủ thứ đồ trong nhà, nhìn thấy chồng mình đang trốn bên cửa sổ thì càng thêm tức giận. Bà ta mặc kệ trong tay cầm được thứ gì đều ném về phía gã, vừa ném vừa mắng:
“Người ta ai cũng biết xót vợ, ai cũng biết đứng ra vì vợ mình! Tại sao chỉ có anh là hèn hạ thế hả? Đến một câu cũng không dám nói! Gặp chuyện gì cũng chỉ biết bắt tôi đi cầu xin nhà mẹ đẻ, giờ thì hay rồi, thấy tôi bị người nhà mình làm nhục, anh vui lắm phải không? Hạ Nguyên! Anh thấy mình xứng đáng với tôi không?”
Hạ Nguyên tránh không kịp, bị một chiếc gạt tàn thủy tinh đập trúng trán, máu chảy đầm đìa. Trong lòng gã lửa giận cuộn trào, chỉ hận không thể tát một cái chết bà ta. Nhưng nghĩ đến thân phận của bà, gã vẫn phải nghiến răng nhẫn nhịn, nghẹn đến mức xanh mặt.
Trưa hôm đó, công ty Mục thị tiếp đón một vị khách. Bạch Nhất Hàm đích thân chạy ra tận cổng đón, vừa thấy người liền bước nhanh tới, cười nói:
“Anh Khương, sao anh lại rảnh rỗi qua đây vậy? Đến thăm em hở? Không phải anh nhớ em đó chứ?”
Khương Hoa mỉm cười dịu dàng:
“Gần đây em không về nhà, cũng chẳng ghé qua nhà anh chơi, anh thật sự có chút nhớ em. Nhưng lần này đến thật ra là có chuyện chính cần tìm Tĩnh Viễn.”
Bạch Nhất Hàm nghe anh nói không về nhà thì hơi chột dạ, cười gượng:
“Em cũng định mấy hôm nữa về nhà một chuyến mà.”
Khương Hoa vỗ vai cậu, nheo mắt cười:
“Được rồi, ai cũng biết em với Tĩnh Viễn vừa đăng ký kết hôn không lâu, đang trong giai đoạn mật ngọt dính như keo, mỗi ngày dính lấy nhau còn chê không đủ, nào còn thời gian đâu mà về?”
“Được lắm anh Khương, anh cũng học hư theo anh hai em rồi, dám trêu em cơ đấy.”
“Anh đâu dám, anh em mà biết sẽ không tha cho anh.”
“Thôi đi, anh ấy mà không tha gì, anh nói gì ảnh nào dám làm trái, anh mà trêu em, ảnh còn hùa theo cười chê em, nói không chừng còn cười to hơn anh nữa ấy chứ.”
“Chắc em trách oan anh ấy rồi, anh ấy thương em thật lòng mà.”
Bạch Nhất Hàm híp mắt cười nói:
“Em biết em biết mà, anh lúc nào cũng nói giúp anh hai em, cả trái tim đều treo trên người ảnh rồi.”
Khi vào đến văn phòng Mục Tĩnh Viễn, anh liền nghiêm mặt hỏi:
“Anh Khương, hôm nay anh đến là vì chuyện của Nhất Hàm?”
Khương Hoa mỉm cười:
“Từ khi cậu và Nhất Hàm kết hôn, cậu xưng hô mà không ngại ngùng chút nào ha, tôi hưởng ké hào quang của Nhất Hàm mà được cậu gọi một tiếng “anh”. Cậu đoán đúng rồi, hôm nay tôi đến là để đưa cậu một thứ.”
Anh rút từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ, đưa cho Mục Tĩnh Viễn:
“Anh có một người bạn, là chuyên gia máy tính. Những nơi cần bảo mật cao thường thuê anh ấy làm hệ thống bảo vệ. Anh đã nhờ anh ấy giúp một việc.”
Mục Tĩnh Viễn cắm USB vào máy tính, click mở một tệp video, nhìn thấy nội dung bên trong thì đồng tử lập tức co lại, trầm giọng:
“Chuyện này chắc là đã vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp của bạn anh rồi?”
Khương Hoa gật đầu:
“Đúng. Anh ấy đã quyết định giải nghệ, không làm nữa. Đây là lần duy nhất anh ấy phá lệ , anh ấy chịu hỗ trợ vì nể mặt anh, và vì chuyện này cũng khiến anh ấy thấy ghê tởm.”
Mục Tĩnh Viễn tắt video trên máy tính, ngước lên:
“Nói với bạn anh, nếu anh ấy đồng ý, Mục thị sẵn sàng nuôi anh ấy cả đời.”
Khương Hoa cười:
“Ban đầu anh còn nói là nhà họ Bạch sẽ nuôi cơ mà.”
Mục Tĩnh Viễn hơi mỉm cười, nói:
“Tuỳ anh ấy lựa chọn, miễn không đói là được. Ngoài ra, hãy chuyển anh ấy đến nơi an toàn, đừng để người khác tìm được anh ấy để trút giận.”
“Yên tâm, anh hiểu. Nhưng nếu đoạn video này tung ra, thì sẽ không còn đường lui. Dù sao cũng phải nể mặt cụ Nghiêm, nên giờ vẫn chưa dùng tới. Nhưng cứ giữ lấy, sớm muộn cũng có lúc cần. Hy vọng Nghiêm Miểu sẽ hiểu, dù là người nhỏ bé, cũng đừng dễ dàng đắc tội.”
Mục Tĩnh Viễn mỉm cười:
“Khương Hoa bây giờ địa vị đâu còn như xưa. Nếu anh mà là ‘nhỏ bé’, thì cả Hoa Thành này đều là người nhỏ bé. Anh tin em, đưa thứ này cho em, em nợ anh một ân tình.”
Khương Hoa xua tay:
“Đừng coi là ân tình. Nhất Hàm gọi anh một tiếng anh, anh phải làm tròn trách nhiệm. Cậu là người em ấy chọn, sao anh lại không tin cậu?.”
Mục Tĩnh Viễn mang theo ý cười nói:
“Vậy thì tốt. Em cũng mượn hào quang của Nhất Hàm, em hứa sẽ khiến thứ này phát huy tối đa giá trị.”
“Chuyện này anh tuyệt đối tin tưởng. Thôi, công ty còn việc, anh đi trước. Nhớ đưa Nhất Hàm về thăm nhà một chuyến. Ba mẹ nhớ hai đứa. Tuyết Tình cũng đang cần Nhất Hàm an ủi.”
Mục Tĩnh Viễn gật đầu nói:
“Em biết rồi. Để em tiễn anh.”
“Không cần đâu. Em cứ làm việc đi.”
Nhất Hàm nãy giờ vẫn im lặng, lúc này giơ tay nói:
“Để em tiễn anh Khương!”
Cả hai người kia cùng nhìn cậu mỉm cười: “Được.”
Tối hôm đó, hai người về nhà họ Bạch. Cha mẹ và chị gái thấy Nhất Hàm không bị ảnh hưởng tinh thần thì yên tâm hơn hẳn. Cả nhà quây quần ăn bữa tối vui vẻ, ánh đèn trong dinh thự nhà họ Bạch sáng rực tới nửa đêm, bầu không khí hòa thuận.
Ngược lại, nhà họ Hạ thì rối như tơ vò. Hạ Nguyên chạy đôn đáo khắp nơi, tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể giải quyết khủng hoảng. Chỉ trong ba ngày, công ty nhà họ Hạ đã đứng bên bờ sụp đổ. Hạ Nguyên sứt đầu mẻ trán, còn Nghiêm Miểu thì giận dữ đến mức phá nát hết đồ trong nhà.
Sau bữa tiệc đính hôn, Hạ Nguyên đã khuyên vợ về nhà mẹ đẻ cầu xin ông cụ giúp đỡ, nhưng Nghiêm Miểu từ nhỏ vốn kiêu ngạo, chưa bao giờ biết cúi đầu là gì, sao mà chịu, dù là cha mình cũng không được.
Nhưng mắt thấy tình hình Hạ thị càng ngày càng xấu đi, liên quan đến lợi ích của bản thân, bà cũng không thể thờ ơ. Cuối cùng, vì không chịu nổi Hạ Nguyên cầu xin, bà quyết định quay về nhà họ Nghiêm một chuyến.
Bà về nhà mẹ đẻ vào buổi sáng, trong nhà chỉ có Nghiêm lão gia và chị dâu cả Khổng Văn. Anh cả Nghiêm Thành đã tới công ty, Nghiêm Nham đã dọn về nhà Hứa Du Nhiên ở, họ còn đang xem xét nhà ở sau kết hôn.
Ông cụ Nghiêm ngồi nhâm nhi trà, nghiên cứu sách cờ. Khổng Văn ngồi bên cửa sổ đọc sách, không khí trong phòng yên tĩnh.
Nghiêm Miểu vào nhà, liếc Khổng Văn đầy căm tức, nhưng bà ấy chẳng thèm ngẩng đầu. Bà tức đến mức dậm chân, ném áo khoác cho người giúp việc rồi đi thẳng, không thèm đổi giày, giày cao gót gõ lộp cộp, đến bên cha ngồi xuống, nói:
“Ba! Ba xem chị dâu kìa, thấy con mà làm như không thấy!”
Ông cụ mắt không rời trang sách, chậm rãi nói:
“Thế con thấy chị dâu chưa? Là người nhỏ tuổi, vào nhà thấy chị dâu mà không chào hỏi, còn trách người ta không để ý con à?”
Nghiêm Miểu thấy uất ức:
“Ba! Anh ba có chị dâu liền quên người em gái này rồi! Cả ba và anh hai cũng không thương con nữa sao? Ai cũng bênh chị dâu!”
Khổng Văn thở dài, nói với ông cụ:
“Ba, con vào bếp xem cơm trưa chuẩn bị đến đâu rồi.”
Ông cụ gật đầu, ôn hòa nói:
“Ừ, con đi đi.”
Người giúp việc-dì Lưu đưa dép đặt bên chân cho Nghiêm Miểu, nhỏ giọng nói:
“Tam tiểu thư thay giày ạ.”
Nghiêm Miểu lườm dì ấy một cái, đá giày cao gót ra rồi xỏ dép. Dì Lưu vội nhặt giày bị bà ta đá văng, đặt lên tủ giày, cầm cây lau nhà lau khô sàn rồi rũ mắt rút lui.
Ông cụ chứng kiến cả quá trình mà không nói gì. Thấy Khổng Văn tự rời đi, Nghiêm Miểu mới thấy dễ chịu hơn, lại bĩu môi làm nũng:
“Ba, công ty Hạ Nguyên gặp chuyện rồi. Con gọi điện cho ba mà anh hai không đưa, chị dâu lại không cho anh ấy can thiệp, bắt con tự mình giải quyết. Nhưng con không lo nổi nên mới tới nhờ ba.”
Thấy ông cụ vẫn không nói gì, cô nói tiếp:
“Ba! Lần này ba nhất định phải cứu Hạ Nguyên! Người ta nói Mục Tĩnh Viễn rộng lượng, ai ngờ mấy lời đồn đúng là không thể tin được, cậu ta còn nhỏ mọn hơn cả Tề Minh Dương! Vì con nói sai một câu mà ra tay với cả nhà họ Hạ! Con tốt xấu gì cũng là con gái ba! Cậu ta làm vậy chẳng phải không để ba vào mắt sao? Còn nhà họ Bạch nữa, chuyện mình làm lại không cho người khác nói, Bạch gia họ cường đại, Nghiêm gia ta cũng đâu thua kém gì? Bọn họ nhằm vào con như vậy, căn bản chính là coi rẻ Nghiêm gia! Còn nhà họ Thẩm chẳng liên quan mà cũng hùa vào xem náo nhiệt!”
Bà thấy Nghiêm lão gia không phản ứng, bất mãn nói:
“Ba! Con đang nói chuyện với ba, sao ba không để ý tới con?”
Lúc này, ông cụ mới đặt quyển sách xuống, nhìn đứa con gái út có tướng mạo giống hệt vợ quá cố, thở dài:
“Miểu Miểu, anh hai con nói con nên học cách chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình. Con có cẩn thận suy nghĩ về lời đó chưa?”
Nghiêm Miểu gần đây chuyện gì cũng không thuận, nhà mẹ đẻ lại chẳng ai giúp đỡ, tâm trạng vốn đã tệ, trong lòng cũng bất mãn cha và các anh. Vừa nãy cố gắng làm nũng là để cha dịu lòng mà giúp mình, nhưng với tính cách của bà, làm sao nhịn được lâu? Nghe vậy, nụ cười gượng gạo trên mặt lập tức biến mất, sắc mặt cũng lạnh dần.
Bà nhìn cha mình, hỏi:
“Ba, ý ba là gì vậy?”
Ông cụ quan sát phản ứng của con gái, lại thở dài lần nữa, nói:
“Miểu Miểu, con là con gái út của ba, từ nhỏ đến lớn, ba thương con còn hơn hai anh trai con, thậm chí còn hơn cả mấy đứa nhỏ của anh con. Khi con còn nhỏ, ba luôn nghĩ con còn bé, lại là con gái thì nên được cưng chiều. Nhưng khi con trưởng thành rồi, có mấy lời ba dạy mà con thực sự ghi nhớ?”
Nghiêm Miểu cau mày không vui:
“Con đang nói chuyện Hạ Nguyên mà, ba lại nói những chuyện này làm gì?”
Ông cụ nói:
“Con có bao giờ nghĩ đến, đã bao lâu rồi con không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với ba và các anh con không?”
Nghiêm Miểu trả lời như lẽ đương nhiên:
“Con cũng có gia đình riêng, đâu có thời gian chứ?”
Ông cụ lại nói:
“Đúng vậy, con kết hôn rồi, có gia đình riêng, cũng là mẹ của hai đứa trẻ rồi. Nhưng tâm tính con đã trưởng thành như tuổi con chưa? Chuyện lần này, con suốt ngày oán trách người khác, chẳng lẽ không thấy mình có lỗi chút nào sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip