Chương 217 chạy không khỏi nắng
Sắc mặt Tề Minh Dương thoáng thay đổi, lại khôi phục vẻ sắc bén thường ngày. Anh ta chậm rãi đứng dậy, xoay người đối mặt với Mục Tĩnh Viễn, nói: "Mục tổng lại để mắt đến Tam thiếu như vậy, đến chút không gian riêng tư cũng không có, liệu có khiến cậu ấy cảm thấy bị gò bó không?"
Mục Tĩnh Viễn mặt mày trầm tĩnh đáp: "Chúng tôi là người yêu, bình thường chung sống thế nào không cần Tề tổng bận tâm. Nhất Hàm quá mức nổi bật, tôi phải càng thêm cẩn trọng kẻo lại có người mang ý đồ xấu mà tìm cách tiếp cận em ấy, làm em ấy phiền lòng. Là người yêu, bảo vệ nhau là đương nhiên, chẳng phải vậy sao?"
Anh chìa tay về phía Bạch Nhất Hàm, nhẹ giọng nói: "Ăn xong chưa? Ba gọi chúng ta qua đó, có chuyện cần dặn."
Bạch Nhất Hàm gật đầu, đứng dậy nắm lấy tay anh. Mục Tĩnh Viễn khẽ cong môi cười, nói với Tề Minh Dương: "Xin lỗi không tiếp được."
Nhìn bóng lưng hai người sóng vai rời đi, Tề Minh Dương chậm rãi ngồi trở lại ghế, cầm ly rượu trên bàn lên, từng chút một uống cạn thứ chất lỏng đỏ sẫm trong ly, đôi mắt đờ đẫn nhìn đĩa thức ăn mà Bạch Nhất Hàm mới ăn được một nửa, sắc mặt vô cảm, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
Đi đã khá xa rồi, Bạch Nhất Hàm nhỏ giọng lầm bầm: "Thật đáng ghét, em còn chưa no mà, hứ, kẻ nào làm gián đoạn bữa ăn của em đều là kẻ thù giai cấp!"
Mục Tĩnh Viễn nhẹ nhàng xiết tay cậu như để an ủi, nhưng gương mặt vẫn phủ đầy mây đen.
Bạch Nhất Hàm nghiêng đầu nhìn anh, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm: "Anh... đang giận à?"
Mục Tĩnh Viễn quay sang nhìn cậu, nói: "Có người đang cố gắng đào góc tường nhà anh, anh không nên giận sao?"
Bạch Nhất Hàm chớp mắt nói: "Nhưng tường của anh kiên cố lắm mà."
Mục Tĩnh Viễn đáp: "Đó là hai chuyện khác nhau. Cho dù tường của anh có kiên cố, nhưng biết có người đang nhắm đến nó, anh làm sao có thể bình thản được?"
Anh lại quay đầu nhìn Bạch Nhất Hàm: "Anh đã nói từ sớm là hắn có ý đồ với em rồi, vậy mà em còn bảo anh đa nghi!"
Bạch Nhất Hàm bày ra vẻ mặt vô tội: "Nhưng từ sau khi anh nói, em luôn cố gắng tránh mặt hắn mà, chuyện này không liên quan gì đến em, thật đó."
Mục Tĩnh Viễn nắm tay cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Chuyện này anh đương nhiên biết. Nhưng có những người mặt dày vô liêm sỉ, càng bị phớt lờ thì càng muốn dính lấy, thật sự quá đáng ghét."
Bạch Nhất Hàm tỏ vẻ đồng tình: "Còn làm phiền em ăn cơm nữa, đúng là đáng ghét thật. À mà, ba thật sự gọi mình à?"
Mục Tĩnh Viễn quay đầu nói: "Không có, ba rất yên tâm về tụi mình, không có gì cần dặn dò cả. Anh chỉ không muốn nói chuyện với Tề Minh Dương nên lừa hắn thôi."
Bạch Nhất Hàm cười trộm: "Anh đổi cách xưng hô cũng nhanh thật."
Mục Tĩnh Viễn đi ngang qua bàn ăn, cầm một cái nĩa mới, xiên một viên tôm chiên đút vào miệng cậu: "Anh vốn định sau khi nhận chứng kết hôn sẽ đổi cách gọi, nhưng ai đó lại nói phải đợi đến lễ cưới mới có nghi thức đổi xưng hô, nên anh mới chờ đến tận hôm nay."
Bạch Nhất Hàm nhai nuốt xong viên tôm rồi nói: "Thật ra thì cũng như nhau thôi, đổi sớm hay muộn đều là người một nhà cả mà."
Mục Tĩnh Viễn cười: "Anh cũng nghĩ như vậy."
Thấy cậu ăn ngon miệng, Mục Tĩnh Viễn lại xiên thêm một viên nữa đút cho cậu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tề Minh Dương vẫn đang ngồi yên chỗ cũ, ánh mắt khẽ nheo lại.
Cách đó không xa, mẹ Thẩm và mẹ Bạch đang trò chuyện thân mật. Mẹ Thẩm không nể nang gì mà trêu con trai mình: "Hôm nay nó không còn lóng ngóng tay chân nữa là tôi thấy mừng lắm rồi."
Mẹ Bạch lên tiếng bênh vực con rể: "Không đâu, Thiên Dương hôm nay có tinh thần lắm, hai đứa đứng cạnh nhau đúng là xứng đôi, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt."
Mẹ Thẩm mỉm cười: "Nói về thuận mắt thì phải là Nhất Hàm với Tĩnh Viễn mới đúng, hai đứa nó tướng mạo đều quá xuất sắc, vừa đứng gần nhau đã làm lu mờ hết người khác rồi."
Mẹ Bạch cười lớn: "Câu này mà để Hàm Hàm nghe thấy thì cái đuôi của nó chắc vểnh tận trời mất."
Mẹ Thẩm cũng bật cười: "Chớp mắt một cái, bọn trẻ đều đã lớn cả rồi, còn tụi mình thì đã già, thời gian trôi thật nhanh. Chớp mắt cái đã thấy bọn trẻ trưởng thành, mới hôm nào còn là đứa bé nằm trong lòng, vậy mà hôm nay đã trưởng thành, tìm được người bạn đời để xây dựng tổ ấm."
Mẹ Bạch cũng cảm thán: "Đúng vậy, bọn trẻ lớn nhanh thật."
Mẹ Thẩm nhìn về phía Bạch Nhất Hàm đang đứng bên Mục Tĩnh Viễn, chẳng biết đang nói gì mà cười đến lúm đồng tiền sâu hoắm, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Nói thật thì, năm nay Nhất Hàm thay đổi lớn thật đấy, như thể chỉ trong chớp mắt đã trở nên chững chạc, ổn định hơn nhiều. Trước đó ông Thẩm nhà tôi còn nói, thằng bé này chỉ trong vòng một năm mà cứ như biến thành người khác vậy."
Mẹ Bạch nhìn theo ánh mắt bà, ngắm cậu con út nhà mình, mỉm cười đầy tự hào: "Đúng thế, như thể đột nhiên trưởng thành vậy. Tôi với ba nó cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà dẫu sao đó cũng là chuyện tốt."
Mẹ Thẩm nói:"Tôi nghe người ta bảo, có những đứa trẻ trưởng thành chỉ trong một khoảnh khắc, giống như đột nhiên ngộ ra điều gì. Nhất Hàm trước đây tuy hơi bướng bỉnh, nhưng tâm địa lại rất tốt, giờ nó hiểu chuyện rồi lại càng khiến người ta thương yêu. Không thấy lão Nghiêm vừa thấy thằng bé là cười tươi như hoa sao? Ông ấy nhìn người chẳng bao giờ sai, lòng dạ thế nào cũng không giấu được trước mặt ông đâu."
Mẹ Bạch khẽ thở dài: "Nhưng dù ông ấy có tinh tường thế nào đi nữa thì cũng không thắng nổi một đứa con bất hiếu. Giờ sức khỏe ông cụ đã không còn như xưa."
Mẹ Thẩm đáp: "Ai mà chẳng vậy, một ông cụ, từng nhiều lần dạo qua Quỷ Môn Quan, thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi. Ông Nghiêm giờ chắc cũng buông bỏ được rồi."
Mẹ Bạch nói: "Đúng vậy. Ngày phiên tòa xử Nghiêm Miểu, ông cụ không đến. Nghe nói trong vụ này, Nghiêm Huy với em trai có tác động gì đó nên mới bị phán nặng như vậy. Nghĩ cũng đúng thôi, Nghiêm Miểu suýt nữa giết chết bố mẹ họ, đổi lại là mình, có khi còn muốn cô ta chết quách đi cho rồi."
Mẹ Thẩm gật đầu:"Chị nói phải. Hai mươi lăm năm... Hai mươi lăm năm sau, cô ta cũng đã già rồi. Bên ngoài gió mây đổi dời, cho dù vẫn còn trẻ, cũng không còn chỗ cho cô ta đứng nữa."
Mẹ Bạch nói: "Thế mới tốt. Một người nếu đã ích kỷ đến tận cùng, thì với người thân chẳng khác gì tai họa. Không có cô ta quấy rối nữa, ông Nghiêm còn có thể sống thêm mấy năm."
Mẹ Thẩm gật gù đồng tình.
Khi tiệc cưới kết thúc, Bạch Nhất Hàm đã mệt lả. Tối hôm trước vì căng thẳng mà không ngủ ngon, ban ngày lại bận rộn suốt, vừa lên xe về nhà là cậu đã ngủ thiếp đi. Mục Tĩnh Viễn cởi áo khoác đắp lên người cậu, rồi kéo cậu ôm vào lòng. Ngồi ghế lái là Ngụy Võ, Phan Văn ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu liếc Ngụy Võ một cái, khiến da mặt màu đồng hun của anh đỏ ửng lên như bị lửa thiêu, nửa mặt rần rật nóng. Phan Văn thì cúi đầu bật cười khẽ.
Mục Tĩnh Viễn hạ giọng: "Cậu ấy đang lái xe, đừng trêu nữa."
Phan Văn cười khẽ: "Biết rồi, lão đại."
Ngụy Võ không được tự nhiên, cố tìm chuyện nói: "Lão đại, sao anh biết tam thiếu sẽ ngủ gật giữa đường?"
Phan Văn hạ giọng chen vào: "Đó là sự thấu hiểu giữa những người yêu nhau, đồ ngốc. Khi nào em mệt, chẳng phải anh cũng biết sao?"
Ngụy Võ ho khan một tiếng, không nói gì nữa.
Phan Văn cuối cùng còn liếc Ngụy Võ một cái đưa tình rồi mới quay lại nghiêm túc quan sát xung quanh.
Một lúc sau, cậu ta đột nhiên nói nhỏ:"Phía sau có người bám theo."
Sắc mặt Mục Tĩnh Viễn lập tức trở nên lạnh lẽo, trầm giọng hỏi: "Bao nhiêu người?"
Phan Văn thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ trước đó, nghiêm túc hạ giọng nói: "Chỉ có một chiếc xe, bám cũng không quá gần, đổi lại là người khác thì chưa chắc phát hiện được. Chắc hắn định âm thầm bám theo, nhưng kiểu rình rập thế này thì chắc chắn không có ý gì tốt."
Mục Tĩnh Viễn hỏi: "Chỉ một chiếc? Là người quen sao?"
Phan Văn trông có vẻ không đáng tin, nhưng thật ra có thị lực và trí nhớ cực tốt. Sau khi quan sát kỹ chiếc xe phía sau, cậu ta bực bội nói: "Là xe của Tề Minh Dương, chiếc này tôi chỉ thấy anh ta lái một lần, vừa rồi không nhận ra."
Mục Tĩnh Viễn nheo mắt, mặt lạnh đến mức như đóng băng: "Bám dính như miếng cao dán chó, hắn tưởng tôi là đồ dễ bắt nạt chắc?"
Anh quay sang nói với Ngụy Vũ đang lái xe: "Cắt đuôi hắn đi, hôm nay là ngày cưới của tôi,mai tính sổ sau."
Ngụy Võ trầm giọng nhận lệnh, tay điều khiển vô-lăng linh hoạt như tứ chi, chiếc xe lượn đi như rồng lượn, thoắt cái đã biến khỏi tầm mắt chiếc xe phía sau.
Trên chiếc xe bị bỏ lại, Lý Quang đập nhẹ tay lên vô-lăng, áy náy nói: "Tề tổng, thuộc hạ vô dụng, bị họ cắt đuôi mất rồi."
Sắc mặt Tề Minh Dương biến đổi, đầu tựa vào lưng ghế, thở dài mệt mỏi: "Bị họ phát hiện rồi. Ngụy Võ dưới trướng Mục Tĩnh Viễn không chỉ giỏi đánh đấm, mà còn là cao thủ chơi xe, đến tay đua chuyên nghiệp cũng chưa chắc là đối thủ của anh ta, huống hồ là cậu. Bị cắt đuôi cũng dễ hiểu."
Lý Quang cẩn trọng liếc sắc mặt Tề Minh Dương qua gương chiếu hậu, dè dặt nói: "Vậy... nếu chúng ta bị Mục Tĩnh Viễn phát hiện, liệu có sao không... Không phải ngài từng nói, Bạch Tam Thiếu là bảo bối trong mắt Mục Tĩnh Viễn sao?"
Tề Minh Dương nhắm mắt lại, giọng mệt mỏi: "Phải, tôi biết, tôi cũng điên rồi. Về thôi, Mục Tĩnh Viễn sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Lý Quang vừa đánh tay lái, vừa khó hiểu: "Ngài đã biết rõ điểm đến của họ, cần gì phải bám theo nửa đường? Như vậy chẳng phải tự mình đắc tội với Mục Tĩnh Viễn?"
Tề Minh Dương không mở mắt, giọng mang theo nỗi mỏi mệt sâu sắc: "Cậu tưởng nếu không có chuyện hôm nay thì sẽ không đắc tội với hắn rồi sao? Chuyện trước kia, Mục Tĩnh Viễn đã điều tra ra manh mối dính đến tôi rồi. Dù thế nào đi nữa, giữa tôi và hắn cũng sẽ có một trận sống còn."
Lý Quang hỏi: "Vậy trước kia tại sao ngài lại làm vậy?"
Tề Minh Dương đáp: "Nhà họ Bạch và nhà họ Tề có thâm thù, nhưng Bạch Bá Nhân là cáo già, còn nhà họ Tề lúc ấy lại rối ren cả trong lẫn ngoài, tôi không thể làm gì được họ. Đường đường chính chính thì không đi được, chỉ đành liều lĩnh thử cách khác. Từ đầu đây đã là canh bạc, thắng làm vua, thua thì làm giặc. Ai thua thì chết."
Lý Quang hỏi: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ngài đâu cần vội vàng ra tay trong lúc thế lực chưa ổn định? Lúc đó rõ ràng gần như không có phần thắng."
Tề Minh Dương cười khổ: "Không phải tôi muốn, là ba tôi, ông ấy một ngày cũng không đợi nổi. Tôi có thể làm gì? Khi đó thất thế, quy hoạch thành Nam bị chậm chân, chúng ta không giành được tiên cơ, bị bốn nhà kia bỏ xa. Bây giờ thực lực của nhà họ Bạch và Mục đã khác xưa, nhà họ Thẩm còn thông gia với nhà họ Bạch, đồng tiến đồng lui. Nhà họ Nghiêm còn nợ Bạch Nhất Hàm mấy mạng người. Trong thế cục này, tôi muốn báo thù đã chẳng còn chút hy vọng nào. Giờ Mục Tĩnh Viễn đã bắt đầu nghi ngờ chuyện kia có liên quan đến tôi, tra ra chân tướng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nhà họ Tề lần này, e là khó thoát khỏi tai ương."
Editor :off tới chủ nhật đăng tiếp nha mn, mik hết bản thảo rồi, còn phải gộp mấy chương đầu để có chỗ đăng chương mới nữa:(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip