Chương 38: Buông em ra
Nhưng hiện giờ là tình huống gì đây? Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người bọn họ. Trời ơi, cha mẹ anh chị không đáng tin kia của cậu, vậy mà đem cậu ném cho Mục Tĩnh Viễn xong liền mặc kệ? Cậu cũng không nghĩ xem là ai bám chặt lấy áo người ta không buông. Nhưng dù cậu có buông tay ra thì Mục Tĩnh Viễn cũng chưa chắc đã định buông cậu ra.
Nhưng tình huống hiện tại, cậu phải làm sao đây? Giả chết? Ừm, nghe cũng là một cách hay!
Thế nhưng hiện thực là tàn khốc, cậu vừa rồi thân thể hơi cứng đờ, Mục Tĩnh Viễn liền phát hiện.
"Hàm Hàm? Em thấy thế nào rồi? Có muốn uống chút nước không?"
Bạch Nhất Hàm: "......" Giả chết không được nữa, đành phải ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Mục Tĩnh Viễn. Lại phát hiện bản thân vẫn còn đang ngồi trên đùi người ta, vội muốn đứng dậy.
Miệng luống cuống nói:“Em không sao, ngủ một giấc là ổn rồi, anh về đi.”
Mục Tĩnh Viễn đè lại thân thể đang luống cuống của cậu, đưa tay xoay đầu cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt thoáng qua thần sắc bi thương: "Hàm Hàm, em có thể nói cho anh biết được không, vì sao em nổi giận?? Vì sao lại giận dỗi không thèm để ý đến anh? Nếu em có chỗ nào bất mãn, không thể trực tiếp nói với anh sao?”
Bạch Nhất Hàm bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt người thương, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch loạn xạ. Nhìn thấy sự bi thương trong mắt anh, lòng cậu lại đau như bị bóp nghẹn, chỉ có thể lắp bắp nói: "Không... không có gì đâu, chỉ là, chỉ là trước đó tâm trạng em không tốt, có chút giận chó đánh mèo, đều là em sai, sau này... sau này sẽ không như vậy nữa.”
Anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ không cáu gắt với anh nữa. Em sẽ thực ngoan mà, cho nên... xin anh đừng rời đi nữa, chỉ cần để em có thể nhìn thấy anh thôi cũng được rồi.
Mục Tĩnh Viễn lại không hề lộ ra vẻ vui mừng như Bạch Nhất Hàm tưởng tượng, ngược lại còn xót xa ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói mang theo đau lòng:"Đứa nhỏ ngốc, ai muốn em xin lỗi? Tiểu vương tử của anh, vô luận em có làm cái gì, cũng không cần phải xin lỗi." Là ai đã dọa chú hổ con thích giương nanh múa vuốt của anh thành thỏ con nơm nớp lo sợ? Phùng Quần sao? Hắn cứ chuẩn bị tinh thần mà lãnh đủ lửa giận của anh đi!
Bạch Nhất Hàm cười gượng một tiếng, không cần xin lỗi sao? Đúng là anh không cần em xin lỗi, anh chỉ là xoay người rời đi thôi, vĩnh viễn cũng không quay lại. Mặc em bị người khác khinh nhục, mặc em chết thảm trong một xó xỉnh nào đó, anh cũng chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn em lấy một lần,để rồi đến tận lúc chết em vẫn không thể nhắm mắt.
Bạch Nhất Hàm chợt nhận ra, thật ra trong lòng cậu không phải không có oán hận. Cậu trách người nhà đã không tin mình, trách họ khi cậu thống khổ nhất lại không chịu dang tay kéo cậu ra, trách Mục Tĩnh Viễn từng cưng chiều cậu tận trời, lại nói đi là đi không hề lưu luyến. Nhưng cậu thì có tư cách gì để oán hận chứ? Tất cả đều do sự ngạo mạn và ngu ngốc của chính bản thân mà ra, trái đắng mình làm ra thì chỉ có thể tự mình nuốt lấy. Trên đời này, đâu ai có nghĩa vụ phải yêu chiều mình cả đời?"
Cậu cười khan vài tiếng, lại vùng vẫy muốn xuống giường, nhưng lại bị Mục Tĩnh Viễn ôm chặt hơn. Chỉ nghe thấy anh nói: “Hàm Hàm, em vẫn còn giận anh sao?”
Bạch Nhất Hàm vô lực thở dài, giọng khô khốc:“Không… không có đâu.”
Giọng Mục Tĩnh Viễn tràn ngập chua xót: "Còn nói không có, nếu không, thì sao em lại đối xử xa lạ với anh như vậy? Em rốt cuộc muốn anh làm thế nào em mới nguôi giận, nói cho anh biết được không?”
Bạch Nhất Hàm bất đắc dĩ nói: "Thật sự không có mà, anh buông em ra đi.”
Mục Tĩnh Viễn cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay, Bạch Nhất Hàm vội vàng nhảy xuống. Nhưng vừa quay đầu lại đã ngây ngẩn cả người, trên mặt Mục Tĩnh Viễn tràn ngập biểu tình thống khổ chưa kịp thu lại.
Bạch Nhất Hàm đau lòng, cầm lòng không được vươn tay muốn chạm vào mặt anh,nhưng vừa đưa tay ra nửa chừng thì như chợt nhớ ra điều gì đó,, liền cuống quýt rụt tay về. Nhưng hành động ấy không qua được mắt Mục Tĩnh Viễn vẫn luôn chú ý đến cậu, liền lập tức nắm lấy. Anh nhìn cậu nhóc trước mắt đang cố lảng tránh mình, khẽ cười đầy chua xót, chuyển chủ đề hỏi:“Em muốn uống nước không?”
Bạch Nhất Hàm vội nói: "A phải rồi, em khát, em đi uống nước." Cậu tâm hoảng ý loạn rút tay lại đi đến bàn, cầm đại một chai nước mà không thèm nhìn kỹ, rút nắp ra liền dốc thẳng vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip