Phiên ngoại 3: Giấc mộng kiếp trước
Giữa hành lang trắng bệch trống trải vang lên tiếng bước chân "lộc cộc ", xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vọng lại từng đợt từng đợt, bốn phía tựa như có màn sương mù mờ ảo, mông lung nhìn không rõ. Một mình Mục Tĩnh Viễn lặng lẽ bước về phía trước. Một bản ngã khác trong lòng anh vẫn luôn gào thét: "Dừng lại! Đừng đi tiếp nữa! Đừng mở cửa!" Ý thức anh đang kháng cự, anh biết chứ, cảnh tượng sau cánh cửa là thứ mình không thể chịu đựng nổi, nhưng cơ thể anh không bị âm thanh ấy điều khiển, vẫn giống như vô số lần trước, không hề do dự sải bước đến trước cánh cửa cuối hành lang, giơ tay, nhẹ nhàng đẩy ra.
Trong phòng cũng rất trống trải, giống như hành lang, nó chỉ có bốn bức tường trắng bệch. Chính giữa phòng đặt một chiếc giường lạnh lẽo, một thi thể nằm im trên đó, được phủ lên bởi tấm vải trắng bệch.
Mục Tĩnh Viễn biết rõ người đó là ai. Linh hồn anh gần như sắp xé toạc thân thể mà trốn khỏi nơi này, nhưng anh biết mình không thể làm được điều đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bước đến bên giường, chậm rãi đưa bàn tay run rẩy vén tấm vải trắng lên.
Người thiếu niên được khắc sâu trong linh hồn anh đang yên tĩnh nằm đó, đôi mắtkhẽ hé mở, thần sắc bình thản, trông có vẻ rất an yên.
Em ấy gầy đi rất nhiều so với lúc anh rời đi, hốc mắt trũng sâu, hai má hoàn toàn không còn thịt. Đôi môi từng mang sắc hồng như cánh hoa giờ tái nhợttựa như khuôn mặt, khóe miệng có một vết rách lớn, dưới má và cằm đều có vết bầm rõ ràng, trên cổ còn hằn nguyên dấu tay tím bầm đen sẫm.
Anh gào lên trong cơ thể, điên cuồng và tuyệt vọng: "Đừng nhìn nữa, tôi không muốn nhìn nữa!"
Nhưng thực tế là, anh không thể khống chế cơ thể mình. Khi tấm vải trắng từng chút từng chút được vén lên, cơ thể Bạch Nhất Hàm dần lộ ra trước mắt.Thực ra người nằm đó đã được chỉnh trang cẩn thận, mặc quần áo gọn gàng, mặt mũi và thân thể đều được lau rửa sạch sẽ, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Đôi chân anh lần đầu tiên không thể đỡ nổi thân thể, đầu gối nặng nề quỳ sập xuống sàn.
Chân phải của Bạch Nhất Hàm dù đã được bọc trong quần dài vẫn lộ rõ sự cong vẹo bất thường. Mục Tĩnh Viễn nhẹ nhàng chạm tay vào chỗ đó, thậm chí có thể sờ thấy một đoạn xương gãy nhọn hoắt lồi ra.Còn bàn tay trái của cậu,đôi tay từng hoàn mỹ không tỳ vết, cũng là bộ phận Bạch Nhất Hàm từng hài lòng nhất-giờ đây, từ cổ tay trở xuống chỉ còn lại một đống thịt nát máu me be bét, vụn xương xen lẫn cơ bắp, hoàn toàn không thể nhận ra từng là một bàn tay, còn là một bàn tay đẹp đẽ đến vậy.
Mục Tĩnh Viễn biết,dưới lớp quần áo che đậy kia, trên người Bạch Nhất Hàm vẫn còn nhiều vết thương khác nữa, nhưng anh không còn dũng khí để tiếp tục nhìn.
Yết hầu anh khẽ động, cổ họng và lồng ngực tràn ngập vị máu tanh, giống như ngực bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh ào ạt tràn vào, lạnh đến mức máu trong người cũng như đông cứng lại. Anh không thở nổi, đầu óc choáng váng, anh muốn điên cuồng phát tiết, nhưng hốc mắt lại khô khốc, chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.
Bảo vật anh đã nâng niu trong lòng bàn tay suốt hơn hai mươi năm. Emkiêu ngạo đến thế, sợ đau đến thế, chỉ cần đầu ngón tay bị xước nhẹ cũng có thể không vui cả nửa ngày . Mục Tĩnh Viễn không thể tưởng tượng được những vết thương này lại rơi xuống người em ấy thế nào. Nhưng tất cả những gì hiện ra trước mắt đều nói với anh: đây là sự thật. Anh không thể trốn tránh.
Anh vươn tay ra, chậm rãi nắm lấy bàn tay phải còn nguyên vẹn của Bạch Nhất Hàm. Đôi tay từng mềm mại đến thế, giờ đây lạnh buốt, cứng đờ. Anh siết chặt bàn tay ấy, mỗi lần hít thở đều như nuốt phải lưỡi dao vào phổi, cắt rách lồng ngực, đau đớn tột cùng. Anh há miệng vài lần, cuối cùng mới phát ra tiếng thì thầm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Hàm Hàm... Hàm Hàm à..."
Bên cạnh chợt vang lên giọng nói run rẩy yếu ớt của mẹ Bạch: "Hàm Hàm, con nhìn đi, Tĩnh Viễn về rồi này, con không phải luôn muốn gặp nó sao? Nó về rồi, con nhìn nó một cái đi."
Mục Tĩnh Viễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Bác Nhân tóc hoa râm đang ôm lấy mẹ Bạch già nua tiều tụy, Bạch Tuyết Tình tóc tai rối bời, mặt mày trắng bệch đang đứng đó, Bạch Ngạn quần áo xộc xệch, mắt đầy tia máu cũng không biết đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào. Đôi mắt của mẹ Bạch sưng đến chỉ còn lại một khe hẹp, nhưng vẫn không ngừng tuôn lệ, Bạch Tuyết Tình sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, giọng nói cũng khản đặc: "Mắt của Hàm Hàm không nhắm được, chúng tôi không còn cách nào, em ấy muốn gặp anh, anh giúp em ấy đi."
Mục Tĩnh Viễn lại nhìn về phía khuôn mặt của Bạch Nhất Hàm. Cậu vẫn bình thản như vừa rồi, không thể vì nỗi đau của người nhà mà cảm thấy buồn nữa. Trên khuôn mặt ấy sẽ không bao giờ hiện lên đôi lúm đồng tiền đáng yêu kia nữa. Đôi mắt cậu vẫn khẽ mở, nhưng đã nhuốm màu xám tro chết chóc, trong đó không còn sợ hãi, cũng không còn đau đớn - chỉ là một sự giải thoát an yên, xen lẫn một chút áy náy và tiếc nuối.
Mục Tĩnh Viễn quỳ gối tiến lên phía trước hai bước, dùng tay còn lại nhẹ nhàngđặt lên hai mắt cậu, chậm rãi vuốt xuống.
Đôi mắt vốn không sao nhắm lại của Bạch Nhất Hàm vậy mà lại ngoan ngoãn khép lại theo động tác của anh. Khi đôi mắt mang theo áy náy và tiếc nuối ấy nhắm lại, thần sắc của cậu càng thêm yên bình và tĩnh lặng, nếu bỏ qua những thương tích khủng khiếp trên người, trông chẳng khác nào chỉ là đang say ngủ vậy.
Bạch Tuyết Tình thét lên một tiếng yếu ớt, cả người ngã quỵ xuống đất, đôi mắt sưng đỏ lại tuôn ra từng chuỗi lệ dài. Bạch Ngạn không kịp đỡ lấy em gái, cả người loạng choạng, lùi lại hai bước rồi tựa lưng vào tường. Bạch mẹ lại một lần nữa ngất đi.
Mục Tĩnh Viễn vẫn nắm chặt lấy bàn tay vĩnh viễn không thể sưởi ấm của Bạch Nhất Hàm, nhìn gương mặt cậu, một lần nữa cảm giác một luồng mùi máu tươi trào lên cổ họng. Anh nghiến chặt răng, phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng như dã thú...
Nửa đêm. Mục Tĩnh Viễn chợt bừng tỉnh ngồi bật dậy trên giường,hơi thở dồn dập, chiếc áo ngủ trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh dính chặt vào người, để lộ rõ ràng những đường nét gầy gò đến đáng sợ của anh.
Anh dùng bàn tay gầy guộc chống lên trán, thở dốc nặng nề, lại mơ thấy giấc mộng đó. Hàm Hàm của anh đã rời xa anh bảy năm rồi. Từ khoảnh khắc nhận được cuộc gọi của mẹ Bạch, từ lúc đẩy cánh cửa kinh hoàng ấy ra, linh hồn anh đã bị Hàm Hàm mang đi. Bảy năm nay, anh chưa từng có một đêm yên giấc. Mỗi lần thiếp đi, cơn ác mộng ấy lại đeo bám anh như hình với bóng, ép anh phải lặp lại ký ức tàn khốc năm xưa, hết lần này đến lần khác. Anh không ngủ được, cũng không dám nhắm mắt.
Anh ngồi trên giường, bàn tay từ trán trượt xuống, nắm lấy mặt dây chuyền trước ngực. Đó là một món đồ trang sức có hình chiếc hộp tro cốt được chế tác tinh xảo, thực ra nó không phải trang sức, bên trong rỗng ruột, đựng một lọn tóc nhỏ của Bạch Nhất Hàm.
Anh siết chặt chiếc hộp nhỏ mang theo hơi ấm cơ thể ấy trong lòng bàn tay, điều chỉnh hơi thở một lúc rồi mới buông tay, chầm chậm xuống giường, đi đến ngồi trên một chiếc ghế bên cửa sổ. Chiếc ghế từng được Bạch Nhất Hàm sử dụng. anh mang về từ căn hộ cũ sau khi nhà họ Bạch phá sản. Trong phòng ngủ của anh còn rất nhiều thứ tương tự, bao gồm cả chiếc giường hiện tại anh đang ngủ cũng từng là của Bạch Nhất Hàm. Trong tủ quần áo của anh, quần áo Nhất Hàm từng mặc được xếp ngay ngắn. trong nhà tắm là đồ dùng vệ sinh cậu từng sử dụng. Còn có rất nhiều thứ vụn vặt khác, là những món đồ cũ của Bạch Nhất Hàm mà anh đã cố gắng thu thập bằng đủ mọi cách.
Anh đặt tất cả chúng trong căn phòng của mình, tạo nên một ảo giác như thể Bạch Nhất Hàm vẫn đang sống ở nơi đây. Người đã khuất, anh chỉ có thể dùng những thứ này để an ủi bản thân. Suốt những năm qua, anh điên cuồng thu thập tất cả những gì liên quan đến Bạch Nhất Hàm, những thứ cậu thích, những thứ cậu ghét, những thứ khiến cậu thấy có lỗi, tất cả mọi thứ. Bao gồm cả con người, tất cả những ai từng quen biết cậu, nhớ đến cậu, từng có giao tình với cậu, anh đều âm thầm gom họ về bên mình. Cha mẹ của Bạch Nhất Hàm cũng được anh đưa vào vòng bảo hộ của mình. Anh muốn bản thân sống trong bầu không khí mà Bạch Nhất Hàm từng tồn tại, nhưng đến giờ, mùi hương ấy ngày càng phai nhạt.
Anh một mình lặng lẽ ngồi trong đêm tối một lúc, rồi đứng dậy đi đến tủ rượu, lấy ra một chai, quay lại ngồi xuống ghế. Không dùng ly, cứ thế ngửa cổ chậm rãi uống từng ngụm trực tiếp từ miệng chai, nhìn ra bầu trời đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ. Những đêm thế này, anh đã chứng kiến quá nhiều, trong từng đêm trắng mất ngủ, chỉ có màn đêm cô độc này bầu bạn với anh.
Uống được nửa chai rượu, anh đặt nó xuống bàn, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Phòng ngủ của anh xưa nay không cho phép bất kỳ ai khác bước vào, ngay cả chị Lưu cũng không ngoại lệ, iệc quét dọn đều do anh tự làm. Trong những đêm tĩnh mịch thế này, việc dọn phòng đã trở thành thói quen thường nhật. Anh cầm lấy cây lau nhà, lau đi lau lại nền nhà vốn đã sạch đến độ sáng bóng. Sau đó anh dùng khăn nóng cẩn thận lau chiếc cốc súc miệng của Bạch Nhất Hàm, anh không dám dùng lực, sợ làm vỡ mất chiếc cốc ấy.
Sau khi làm xong mọi việc, anh rốt cuộc không còn chuyện gì để làm nữa, liền bước đi vòng vòng trong phòng, đi hết lượt này đến lượt khác, ngó cái này, sờ cái kia. Được vây quanh bởi những đồ vật từng thuộc về Bạch Nhất Hàm khiến anh cảm thấy an lòng hơn đôi chút.
Đi hết vòng này đến vòng khác, đến khi không đếm nổi nữa, anh chợt nhớ ra vẫn còn một thứ liên quan đến Bạch Nhất Hàm mà mình chưa từng xem qua. Bước ra khỏi phòng, như một linh hồn lang thang trôi dọc hành lang, xuống cầu thang, đi đến trước một cánh cửa, giơ tay đẩy cửa bước vào.
Anh lặng lẽ bước đến bên giường, dùng ánh mắt vừa rồi nhìn chiếc ghế kia để nhìn người phụ nữ đang say ngủ trên giường. Một lúc sau, anh lại lặng lẽ xoay người rời đi.
Người phụ nữ trên giường mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh khi anh ra khỏi phòng. Anh vẫn cao lớn như vậy, nhưng chiếc áo ngủ trên người lại trống rỗng, lỏng lẻo.
Cô khẽ thở dài, cô biết mình đối với người đàn ông này có ý nghĩa gì, cô giống như những món đồ cũ trong căn phòng kia, đều là những "vật" có liên quan đến Bạch Nhất Hàm. Thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ, nếu mình không phải là người sống, mà là một vật vô tri, có lẽ sẽ được anh đặt ở một góc nào đó trong phòng, để anh có thể nhìn ngắm lúc những đêm mất ngủ. Nhưng cô là người sống, vì vậy anh mới sắp xếp cô ở nơi này, tránh để va chạm đến những món đồ thuộc về Bạch Nhất Hàm.
Và điều quan trọng nhất là: cô chỉ là một "vật" có liên quan đến Bạch Nhất Hàm, chứ không phải "vật thuộc về" Bạch Nhất Hàm. Vì thế không thể để vào "phòng của bọn họ". Về việc phân loại những món "đồ" này, Mục Tĩnh Viễn từ trước đến nay luôn phân chia rất rõ ràng.
Cô cười khổ một tiếng. Trong mắt người ngoài, cô là phu nhân tổng tài, vinh quang vô hạn, nhưng nỗi chua xót trong lòng, chỉ có mình cô mới hiểu. Mỗi tháng Mục Tĩnh Viễn sẽ gửi tiền cho cha mẹ và em trai cô, cũng cho cô danh phận "phu nhân tổng tài". Cái giá phải trả là, cô phải ở trong căn nhà này, làm một "vật trang trí" yên tĩnh. Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, khi Mục Tĩnh Viễn nhớ người đó đến mức không thể kìm nén, anh sẽ đi "tuần tra" hết tất cả những món đồ thuộc về người đó, bao gồm cả cô.
Sáng hôm sau, Mục Tĩnh Viễn không đến công ty, anh đích thân đến siêu thị trái cây mua quýt. Anh chọn rất kỹ, từng quả một đều lật xem kỹ càng, để chắc chắn rằng hình thức của những quả quýt này phải đạt tiêu chuẩn của Bạch Nhất Hàm. Bạch Nhất Hàm rất kén ăn, nhưng trong các loại trái cây lại thích nhất loại quýt có vẻ ngoài không mấy bắt mắt này. Trước đây, mỗi lần đến nhà họ Bạch, Bạch Nhất Hàm đều sẽ nhờ anh lấy quýt cho mình ăn. Anh sẽ chọn quả ngọt nhất từ trong đĩa trái cây, bóc vỏ, rồi đưa cho chú mèo con tham ăn kia. Mỗi lần Bạch Nhất Hàm nhận lấy quýt, luôn len lén cười, để lộ má lúm đồng tiền mờ mờ rất đáng yêu.
Anh xách theo túi quýt, từng bước từng bước đi vào nghĩa trang. Hàm Hàm của anh an táng ở đây, mãi mãi yên nghỉ bên cạnh người ông mà cậu cảm thấy có lỗi nhất.
Anh đặt bó hoa tươi vừa mua trước mộ ông Bạch, khấn vái vài cái, rồi mới đến ngồi trước mộ của Bạch Nhất Hàm, cẩn thận sắp xếp những quả quýt thật ngay ngắn. Sau đó, anh lấy ra một chiếc khăn tay mới tinh từ trong túi, nhẹ nhàng lau bức ảnh trên bia mộ, khẽ nói:
"Hàm Hàm, anh lại đến thăm em đây, em có nhớ anh không?"
Trong ảnh, chàng thiếu niên tuấn tú ấy đang nở nụ cười rạng rỡ với anh, trông đầy sức sống.
Mục Tĩnh Viễn nhìn tấm ảnh, không kìm được mà vươn tay ôm lấy bia mộ, như ôm lấy Hàm Hàm mà anh luôn khắc ghi trong tim. Nhưng thứ anh nhận lại, chỉ là một mảnh giá lạnh vô tình.
Anh bất lực cười một tiếng, buông tay ra, cầm khăn tay tiếp tục lau bia mộ từng chút một, lau đến khi nó sạch bong không dính chút bụi bẩn nào mới lại khẽ nói: "Hàm Hàm, em đã xin lỗi ông rồi đúng không? Ông là người thương em nhất, chắc chắn đã tha thứ cho em rồi, đúng không?"
"Dì bây giờ đã gần khỏi hẳn rồi, bác trai cũng đã về hưu, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc dì, em không cần lo lắng. A Ngạn rất có năng lực, mọi chuyện trong công ty không cần chú và dì phải bận lòng. Chỉ là chuyện hôn sự của cậu ấy hơi rắc rối, có lần dì than với anh, nói cậu ấy có khi là vô tính, chẳng hứng thú với ai cả. Nhưng chuyện tình cảm thì tụi anh cũng không thể chen vào được, chỉ có thể trông vào cậu ấy thôi. Có điều, gần đây anh thấy cậu ấy và thư ký Khương Hoa có vẻ thân thiết hơn, có lẽ sẽ có tin vui cũng nên."
"Tuyết Tình... cô ấy vẫn chưa thể vượt qua được. Cô ấy luôn cảm thấy cái chết của em phần lớn là lỗi của mình, nên luôn đau buồn dằn vặt, tính tình cũng trở nên dễ nóng nảy. Năm đó Thẩm Thiên Dương vì cô ấy mà chết, đến giờ vẫn là cái gai trong lòng. Những chuyện đó khiến Tuyết Tình luôn né tránh chuyện tình cảm, cô ấy cần thêm thời gian để xoa dịu những tổn thương đó, em đừng vội lo."
Anh ngồi yên một lúc, khẽ khàng nói: "Hàm Hàm, anh đã thu thập rất nhiều thứ liên quan đến em, nhưng hơi thở của em lại ngày càng mờ nhạt. Anh không thể nắm bắt được nó, không cảm nhận được sự hiện diện của em nữa. Hàm Hàm, hồn phách của em ...đã rời đi rồi, phải không?"
"Hàm Hàm, em... cũng thích anh, đúng không? Năm đó em nói thích anh, không phải lời đùa khi say, cũng không phải trò nghịch ngợm, lại càng không phải vì muốn giữ một chiếc ô bảo hộ từ bé đến lớn mà dùng đến thủ đoạn tình cảm, phải không?"
"Năm đó anh ra nước ngoài, đã từng vô số lần muốn quay về. Mặc kệ em có nói đùa hay không, mặc kệ cái gì mà thà làm ngọc vỡ, anh chỉ muốn quay về, ở bên cạnh em, bảo vệ em. Nhưng những tổn thương, những giận hờn và cái lòng tự tôn buồn cười ấy đã ngăn anh lại. Anh nghĩ, mình ở lại thêm một thời gian nữa thôi, dù cả đời này không buông bỏ được, thì ít nhất cũng phải dọa em một trận, khiến em... khiến em học cách trưởng thành, để em hiểu rằng trên đời này không ai là sẽ mãi mãi không rời đi.
Anh sợ bản thân mềm lòng, không dám hỏi thăm tin tức của em. Anh tưởng, em là tam thiếu gia nhà họ Bạch, sẽ sống một đời vô ưu vô lo. Đợi đến ngày anh quay về, em sẽ cười với anh mà nói với anh rằng: 'Anh Tĩnh Viễn, em nhớ anh.'"
"Nhưng Hàm Hàm à, anh không ngờ, chỉ hai năm ngắn ngủi, chớp mắt đã đổi thay tất cả. Hàm Hàm, thì ra anh từng ở gần em đến thế... vậy mà lại tự tay đẩy em ra xa. Thì ra... anh từng ở gần em đến thế..."
Anh đặt một tay lên bia mộ, tay còn lại che mắt, ngồi đó thật lâu không nhúc nhích. Những giọt nước mắt không ngừng tràn qua kẽ tay gầy gò mà lặng lẽ rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, giọng anh khàn đặc lại vang lên: "Hàm Hàm, em hận anh đúng không? Em hận anh... cho nên mới ra đi dứt khoát như thế, không chút lưu luyến. Cho nên em không chịu xuất hiện trong giấc mơ của anh với dáng vẻ ngày xưa , để anh chỉ có thể lặp đi lặp lại giấc mơ về em hôm đó... Hồn phách của em không chịu ở lại bên anh nữa. Hàm Hàm, em đã rời khỏi nơi này, đến một thế giới khác rồi phải không? Mang theo oán hận dành cho anh, mãi mãi không cho anh cơ hội chuộc lại, mãi mãi không tha thứ cho anh, đúng không?"
"Hàm Hàm, nếu mọi chuyện có thể làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ không rời xa em. Anh sẽ luôn luôn ở bên em, mặc cho em đối xử với anh ra sao, anh cũng sẽ yêu em, bảo vệ em, cho đến ngày anh chết đi. Nhưng điều không thể thay đổi nhất trên thế gian này... chính là thời gian."
"Mẹ anh khi còn sống từng nói với anh rằng: yêu một người thì phải nắm thật chặt mọi cơ hội đến gần người đó, nắm thật chặt người ấy, vĩnh viễn đừng buông tay. Thế mà anh lại không nghe lời bà. Cả đời này duy nhất một lần do dự, mềm yếu, lại khiến anh đánh mất em, hủy diệt tất cả giữa chúng ta. Hàm Hàm, anh đã phạm phải một sai lầm to lớn, phải dùng hết phần đời còn lại để trả giá. Nhưng anh không biết, đến khi anh lìa khỏi cõi đời này, liệu còn có thể đuổi kịp bước chân của em nữa không..."
"Hàm Hàm, hôm qua anh nghe được một câu: 'Nếu đã hẹn ước trăm năm, thì dù ai đó chết ở tuổi chín mươi bảy, thì người kia sẽ chờ bên cầu Nại Hà suốt ba năm...' "
"Câu nói đó thật sự rất đẹp, lúc ấy anh tự hỏi, liệu em có đợi anh không? Nhưng anh biết là sẽ không, bởi vì chúng ta chưa từng hẹn ước. Bảy năm rồi, có lẽ bây giờ em đã đầu thai vào một gia đình khác, bắt đầu một cuộc đời mới mà cuộc đời ấy... sẽ chẳng còn anh nữa, đúng không? Hàm Hàm, anh phải làm gì mới có thể gặp lại em đây? Khi em vừa ra đi, anh luôn nghĩ, nếu mình đuổi theo em, có phải sẽ tìm được em không? Nhưng lúc đó cha mẹ và người thân của em chưa được sắp xếp ổn thỏa, nguyên nhân cái chết của em anh vẫn chưa tra ra, mối thù của em... cũng chưa được báo."
"Anh còn quá nhiều việc phải làm, đợi đến khi anh làm xong tất cả, lại bắt đầu sợ...sợ rằng dù có bước sang thế giới bên kia cũng không thể tìm thấy em nữa, sợ đến cả một chút hơi thở của em cũng chẳng còn, sợ một bát canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà sẽ khiến anh quên mất em. Hàm Hàm, anh không thể quên em, anh muốn ghi nhớ em. Chỉ cần em còn trong tim anh, còn trong ký ức của anh, thì anh vẫn chưa thực sự mất em, đúng không?"
"Nhưng Hàm Hàm à, anh sắp không cầm cự nổi nữa rồi... Em hãy nói cho anh biết đi, anh phải đến nơi nào mới có thể tìm được em? Cho anh tìm được em, được không?"
Anh ngồi trước bia mộ, hai chân dài gập lại đầu và vai tựa lên tấm bia lạnh lẽo, miệng khẽ lẩm bẩm nói chuyện, rồi dần dần khép lại đôi mắt mệt mỏi ấy, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, ổn định.
[...]
Anh lại bước đi trên hành lang dài hun hút ấy, tuyệt vọng lắng nghe tiếng bước chân mình vang vọng. Thế nhưng lần này, khi anh đẩy cánh cửa kia ra, lại bị một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ ập đến. Đợi đến khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, cảnh tượng hiện ra trước mắt... vậy mà lại là văn phòng quen thuộc của mình. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất: chiếc ghế sô pha da màu đen trước kia đã được thay bằng một chiếc sô pha vải trông vô cùng êm ái. Trên sofa, một thiếu niên đang ngồi, cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần dài thoải mái, ngũ quan tinh xảo, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với hình ảnh trong kí ức, hai má phúng phính, đang thong thả ăn quýt.
Mục Tĩnh Viễn mở to mắt, môi run rẩy khẽ hé ra, bước lên một bước rồi lại khựng lại, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ phá vỡ ảo ảnh trước mắt. Anh tham lam nhìn người trước mặt, không muốn bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Anh nâng đôi tay run rẩy lên, dè dặt đưa về phía trước, khẽ thì thầm không thành tiếng: "Hàm Hàm..."
Bạch Nhất Hàm ngẩng đầu lên, tay phải cầm múi quýt, giơ bàn tay trái vẫn còn hoàn hảo như xưa khẽ vẫy về phía anh, đuôi mắt cong cong vì cười, dịu dàng nói: "Lại đây đi, đứng ở cửa làm gì thế?"
Khoảnh khắc ấy, nước mắt anh tuôn trào như suối.
[...]
Phan Văn và Ngụy Võ chờ dưới núi thấy lão đại mãi không xuống, không nhịn được mà lên núi xem tình hình. Nào ngờ lại phát hiện Mục Tĩnh Viễn đang tựa vào bia mộ của Bạch Nhất Hàm, người đã rơi vào hôn mê.Hai người kinh hãi, vội vàng đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh... rốt cuộc không thể tỉnh lại nữa.
Một tuần sau, các chuyên gia tiếc nuối tuyên bố: bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, ngừng hô hấp tự chủ, phản xạ thân não hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, chính là chết não.
Tin tức này khiến toàn Hoa Thành đều kinh ngạc đến chết lặng. Còn chưa đợi các chi thứ nhà họ Mục rục rịch manh động, Trần Hoành đã lập tức đưa ra bản di chúc mà Mục Tĩnh Viễn lập từ rất lâu trước đó. Bản di chúc này ban đầu được viết từ năm năm trước, sau đó vào lúc anh kết hôn thì được chỉnh sửa lại một lần, và vẫn luôn giao cho Trần Hoành cất giữ. Mục Tĩnh Viễn từng nói với anh ta: một khi anh đột ngột qua đời hoặc phát điên, tthì hãy lấy nó ra.
Cùng với bản di chúc, còn có một bản thỏa thuận ly hôn và hai bức thư.
Nội dung trong di chúc ghi rõ:
-Nếu anh đột ngột qua đời hoặc vì lý do bất khả kháng mà mất đi ý thức tự chủ, thì toàn bộ cổ phần và sản nghiệp của anh sẽ do Bạch Ngạn thừa kế.
-Nếu anh đột ngột qua đời hoặc vì lý do bất khả kháng mà mất đi ý thức tự chủ, thì bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của hai bên sẽ lập tức có hiệu lực, chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân với Đào Khởi. Ngoài một khoản tiền lớn được thanh toán khi thỏa thuận có hiệu lực, Bạch Ngạn sẽ phải chu cấp cho cô một khoản sinh hoạt phí cố định hằng tháng để đảm bảo cuộc sống về sau của cô và đứa bé.
Cuối cùng, anh nguyện sau khi chết sẽ được hợp táng cùng Bạch Nhất Hàm.
Hai bức thư, một gửi cho nhà họ Bạch, chủ yếu là khẩn cầu họ sau khi anh qua đời có thể tổ chức một lễ âm hôn cho anh và Bạch Nhất Hàm. Bức còn lại gửi cho Đào Khởi, chỉ có vỏn vẹn sáu chữ:
"Xin lỗi, cảm ơn cô."(對不起,謝謝你)
Hơn một tháng sau, Đào Khởi một tay cầm bức thư đó, tay kia nhẹ nhàng đặt một bó hoa trước tấm bia mộ mới được dựng lên, khẽ nói:
"Không cần cảm ơn, không sao đâu."
[...]
Lúc ấy tại Mục thị, một tay Bạch Nhất Hàm cầm múi quýt, vẫy tay gọi Mục Tĩnh Viễn đang đứng ngoài cửa: "Lại đây nào, đứng ở cửa làm gì vậy anh?"
Mục Tĩnh Viễn xoay người đóng cửa lại, vừa đi được hai bước về phía Bạch Nhất Hàm thì bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo lướt qua người, trong lòng thoáng một cảm giác tuyệt vọng tột cùng xen lẫn niềm vui vỡ òa vì tìm lại được điều quý giá đã đánh mất.
Bạch Nhất Hàm lúc đầu còn đang tươi cười chờ anh bước tới, bỗng thấy anh đột nhiên rơi nước mắt thì giật hết cả mình, vội vàng ném luôn quả quýt trong tay, bật dậy chạy mấy bước tới trước mặt Mục Tĩnh Viễn, nắm lấy cánh tay anh, sốt ruột hỏi:
"Anh sao thế? Có chuyện gì sao?"
Mục Tĩnh Viễn ngẩn người nhìn cậu một lúc, khẽ lẩm bẩm:
"Không sao..."
Bạch Nhất Hàm sốt ruột nói:
"Không sao mà có thể rơi nước mắt được hả? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Mục Tĩnh Viễn vẫn ngẩn người nói:
"Thật sự không sao, chỉ là... tim tự dưng thắt lại một cái thôi."
Bạch Nhất Hàm lo lắng áp tay lên ngực anh: "Tim thắt lại? Sao lại thế được? Mau, chúng ta đi bệnh viện liền."
Mục Tĩnh Viễn nắm lấy tay cậu, dịu giọng nói: "Đừng lo, thật sự không sao đâu em."
Bạch Nhất Hàm xù lông lên nói:
"Anh đừng lúc nào cũng xem thường bản thân như thế chứ! Đau đến khóc luôn rồi mà còn bảo là không sao hở?"
Mục Tĩnh Viễn dở khóc dở cười:
"Đừng nói bậy, anh đâu có khóc."
Bạch Nhất Hàm nắm lấy tay Mục Tĩnh Viễn áp lên mặt anh, nói: "Anh tự sờ thử đi."
Đầu ngón tay Mục Tĩnh Viễn vừa chạm vào liền cảm nhận được một mảng ươn ướt, anh kinh ngạc nói:"Sao lại thế này? Anh có khóc đâu mà?"
Bạch Nhất Hàm nghi hoặc: "Chẳng lẽ là bị gió thổi nên chảy nước mắt? Nhưng trong phòng cũng đâu có gió đâu."
Mục Tĩnh Viễn nói: "Dù là gì cũng không sao đâu, anh thật sự không sao."
Bạch Nhất Hàm đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới mấy lượt, Mục Tĩnh Viễn bất đắc dĩ nói: "Ngoan nào, thật sự không sao."
Anh quay đầu nhìn về phía cửa: "Ai mở cửa vậy?"
Bạch Nhất Hàm thấy lạ hỏi: "Không phải anh mở à?"
Mục Tĩnh Viễn kéo cậu ngồi lại sô pha, cầm lấy một trái quýt lên thuần thục bóc vỏ, khó hiểu nói: "Không phải anh, lúc anh đi qua thì nó đã mở rồi."
Bạch Nhất Hàm cười tít mắt, nhận lấy múi quýt, đưa lên miệng anh:
"Vậy chắc là lúc anh đi ra ngoài quên đóng kỹ á. Nè, một quả quýt mà mở lâu thế à? Khát không? Ăn một múi cam này."
Mục Tĩnh Viễn há miệng đón lấy, mỉm cười dùng đầu cụng nhẹ vào trán Bạch Nhất Hàm, rồi lại đưa cậu thêm một múi nữa.
Bạch Nhất Hàm "a" một tiếng ăn trọn cả múi, cười nói: "Ừm ừm, múi quýt này còn ngọt hơn cái vừa nãy nữa."
Mục Tĩnh Viễn bật cười:
"Dĩ nhiên rồi, quýt em ăn đều do anh đích thân chọn từng quả, anh có kinh nghiệm chọn quýt lắm đó."
Bạch Nhất Hàm cười hì hì:
"Em biết mà, quýt anh chọn là ngon nhất. Dù sao thì sau này em cũng không lo ăn trúng trái chua nữa."
Mục Tĩnh Viễn lại nhét thêm một múi vào miệng cậu, dịu dàng nói: "Ừ, anh chọn cho em cả đời luôn. Được rồi, đừng ăn nhiều trái cây quá, lát nữa còn phải ăn cơm."
Bạch Nhất Hàm nói:
"Cho em thêm một múi nữa thôi, múi cuối cùng nha."
Mục Tĩnh Viễn bất đắc dĩ bật cười, lại bẻ thêm một múi quýt đưa qua. Thấy cậu vừa ăn vừa híp mắt cười, trong mắt anh ngập tràn dịu dàng, cơn đau âm ỉ trong tim cũng dần dần tan biến.
_____________________
___________
______
Editor: "...khiến em học cách trưởng thành, để em hiểu rằng trên đời này không ai là sẽ mãi mãi không rời đi."_ chớ trêu là câu đó lại dành cho anh. Vốn dĩ đã gần đến vậy rồi, nhưng 1 người không dám thổ lộ sợ mất đi cơ hội ở bên người kia, 1 người thì thổ lộ sai cách. Có lẽ Hàm Hàm không phải quay về quá khứ mà đến 1 thế giới song song, khi Tĩnh Viễn kiếp trước chết, hồn phách anh đã tới được thế giới này nhìn thấy Hàm Hàm 1 lần cuối theo di nguyện anh rồi yên tâm tan biến, hoặc cũng có thể đã hòa làm 1 với Tĩnh Viễn thế giới này.
À, mình nghĩ con của Đào Khởi không phải của Mục Tũnh Viễn đâu, phải thì đã chia cổ phần r, với cả ổng sẽ không phát sinh quan hệ với người ổng không yêu, kết hôn với Đào Khởi để bỏ cô vào bộ sưu tập những "thứ" liên quan đến BNH thôi, đổi lại thì cho cô ấy và đứa con 1 danh phận và trợ cấp cho gia đình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip