Phiên ngoại 5(Toàn Hoàn Văn): Cuối tuần leo núi

Trời đã sáng, vài tia nắng nhẹ nhàng và tinh nghịch len lỏi qua khe hở của rèm cửa, rọi vào phòng, chiếu lên khuôn mặt người đang nằm trên giường. Thế nhưng người trên giường vẫn kiên quyết không chịu dậy, cậu trở mình, rúc đầu vào hõm cổ của Mục Tĩnh Viễn rồi nằm im thin thít.

Mục Tĩnh Viễn phì cười, ôm chặt lấy cậu, liếc nhìn khe hở rèm cửa mà tối hôm qua Bạch Nhất Hàm nhất quyết để hở ra. Khi ấy, cậu hùng hồn thề rằng: "Phải để hở rèm ra một chút, sáng mai nắng chiếu vào là em tỉnh ngay! Tuyệt đối không ngủ nướng nữa!"

Vậy mà giờ đây, người đang chui rúc vào ngực mình mà ngủ say như chết. Mục Tĩnh Viễn bật cười bất đắc dĩ, đưa tay kéo chăn lên đắp lại cho cậu vì xoay người mà bị tụt xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Gần mười giờ sáng, Bạch Nhất Hàm đang rúc trong lòng Mục Tĩnh Viễn cuối cùng cũng mơ mơ màng màng mở mắt. Đập vào tầm mắt cậu là chiếc xương quai xanh gợi cảm của người đàn ông bên cạnh. Bạch Nhất Hàm nheo mắt lại, nhào tới cắn mấy cái lên đó rồi mới chịu ngẩng đầu lên.

Mục Tĩnh Viễn mở đôi mắt đen láy nhìn cậu, trong ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng mà cậu đã quá quen thuộc. Bạch Nhất Hàm giật mình tỉnh táo hẳn, theo phản xạ liền đưa tay che mông, cảnh giác hỏi: "Anh nhìn em như vậy làm gì? Mới sáng ra mà nhìn em kiểu đó?"

Giọng của Mục Tĩnh Viễn trầm thấp, hơi khàn: "Ai bảo em cứ thích tự động châm lửa."

Bạch Nhất Hàm cúi đầu nhìn dấu răng mới in trên xương quai xanh của anh, hơi chột dạ nói: "Em... em chỉ là đói bụng thôi mà."

Mục Tĩnh Viễn bộ dạng rụt rè của cậu, Mục Tĩnh Viễn chỉ biết cười bất lực, đưa tay vuốt mớ tóc bù xù rối loạn của cậu, dịu dàng nói: "Đói thì dậy đi, rửa mặt xong rồi ăn sáng. Hôm qua là ai nói sáng nay phải đi leo núi hả?"

Bạch Nhất Hàm trợn to mắt, đột nhiên bật ngồi dậy nhìn đồng hồ, vỗ trán kêu thảm: "A! Gần mười giờ rồi! Sao anh không gọi em dậy?"

Mục Tĩnh Viễn cũng ngồi dậy, kéo tay cậu xuống nói: "Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức. Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, hôm nay không kịp thì để tuần sau đi."

Bạch Nhất Hàm lườm một cái yếu ớt: "Tuần trước anh cũng nói y vậy, tuần trước nữa cũng vậy luôn."

Mục Tĩnh Viễn buông tay nói: "Đi chơi thôi mà, leo núi làm em vui, ngủ đủ giấc cũng có thể, có gì khác nhau đâu?"

Bạch Nhất Hàm nắm tay siết lại, đứng phắt dậy xuống giường nói: "Không được! Ngày mai rồilại ngày mai, đâu ra cả đống ngày mai vậy? Em nhất định phải đi hôm nay!"

Mục Tĩnh Viễn "ừ" một tiếng: "Được rồi, vậy hôm nay đi. Nhưng giờ cũng trễ rồi, đợi tụi mình sửa soạn xong chắc cũng gần trưa, không chừng phải ngủ lại trên núi, sáng mai mới xuống được."

Mắt Bạch Nhất Hàm sáng rực lên: "Mình đốt lửa trại, ngủ lều hả? Nghe mới lạ quá trời!"

Mục Tĩnh Viễn bật cười, hôn lên ấn đường của cậu: "Em nghĩ nhiều quá rồi. Quên là trên đỉnh núi có khách sạn à? Hơn nữa để phòng cháy rừng, không được tự tiện đốt lửa trại đâu."

Bạch Nhất Hàm có chút thất vọng: "À, cũng phải ha... mà lều vác lên núi cũng nặng nữa."

Mục Tĩnh Viễn nhìn cậu, nói: "Nếu em thật sự muốn ngủ lều thì không phải không được. Nhưng gió trên núi lạnh lắm, phải mang đủ chăn màn kẻo cảm, còn phải chuẩn bị cả thuốc xịt chống muỗi nữa."

Bạch Nhất Hàm cười tủm tỉm: "Thôi bỏ đi, vác cả đống đồ vậy thì chưa tới lưng chừng núi đã 'game over' mất. Ngủ khách sạn cho lành, nghĩ lại cũng có cái thú riêng mà."

Vừa nói, cậu vừa lạch bạch lê dép vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mục Tĩnh Viễn nhìn theo bóng lưng cậu, chỉ biết cười bất lực rồi cũng đi theo vào.

Bạch Nhất Hàm vừa soi gương đánh răng, vừa thấy Mục Tĩnh Viễn cũng đang bóp kem, liền đảo mắt một vòng rồi vừa ngậm bàn chải vừa nói ú ớ: "Mình thi đi, xem ai đánh răng nhanh hơn, ai thua sẽ bị phạt!"

Mục Tĩnh Viễn còn chưa kịp cho bàn chải vào miệng đã nghe thấy câu này, trong lòng còn đang dở khóc dở cười thì đã thấy Bạch Nhất Hàm như gắn động cơ vào tay,vèo một cái đã chải xong, xúc miệng xì xụp, quanh miệng còn dính một vòng bọt kem đánh răng, nhe răng cười toe toét với anh: "Ha ha ha! Em thắng rồi, anh chờ nhận hình phạt đi nhé!"

Mục Tĩnh Viễn trong mắt mang theo ý cười, khẽ nhéo tai cậu một cái, gật đầu

Tâm trạng Bạch Nhất Hàm rất tốt, nhanh chóng tự chuẩn bị, vẻ mặt đắc ý bước ra khỏi phòng tắm, lập tức thay bộ đồ thể thao rồi bắt tay chuẩn bị đạo cụ "trừng phạt" Mục Tĩnh Viễn.

Lúc Mục Tĩnh Viễn đi ra, liền thấy cậu đang ngồi ở mép giường, trên mặt treo một nụ cười "gian xảo", không khỏi bật cười: "Vui đến vậy sao?"

Bạch Nhất Hàm liếc mắt đầy ý trêu chọc, cười nói: "Sao? Chuẩn bị xong chưa, tiểu khả ái của em?"

Mục Tĩnh Viễn suýt chút nữa nghẹn thở, trên đời này lại có người dám gọi anh là "tiểu khả ái"!

Anh ho nhẹ một tiếng, bất lực nói: "Em toàn dùng mấy cách xưng hô kỳ quái gì để gọi anh vậy?"

Bạch Nhất Hàm tỉnh bơ lơ đi: "Thôi đừng đánh trống lảng, đã cá cược thì phải chịu thua, anh nhận hay không nhận?"

Mục Tĩnh Viễn thấy biểu cảm kỳ quái kia của cậu mà sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn dang tay nói:"Cứ việc tới đây."

Bạch Nhất Hàm lại cười gian hai tiếng, nói: "Đừng nóng vội, giờ còn phải chuẩn bị đi leo núi, tối nay tính sổ! Đến lúc đó anh không được lật lọng đâu nhé!"

Mục Tĩnh Viễn vừa tìm một bộ đồ thường phục vừa thay vừa nói: "Xem ra em chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Yên tâm, anh sẽ không lật lọng với em đâu."

Bạch Nhất Hàm thấy anh cởi áo ngủ, lộ ra tấm lưng trần với những đường nét cơ bắp hoàn mỹ, liền không nhịn được vươn tay sờ trộm một cái.

Mục Tĩnh Viễn khung xương tuy lớn nhưng không thuộc dạng đô con, một lớp cơ mỏng đều đặn bao phủ khắp người, điển hình kiểu "mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì rất có da có thịt". Vai anh rộng,eo lại hẹp, dáng tam giác ngược hoàn hảo, từ sau lưng nhìn qua rất rõ ràng.

Mấy động tác vụng trộm sau lưng của Bạch Nhất Hàm tất nhiên không thoát khỏi mắt Mục Tĩnh Viễn, khóe môi anh chứa ý cười, giả vờ như không biết gì, từ tốn thay quần áo. Vừa quay lại vừa vặn thấy bàn tay của Bạch Nhất Hàm còn chưa cam lòng mà rụt về.

Anh nắm lấy bàn tay đó, giọng điệu vẫn trầm ổn như mọi khi: "Chúng ta là bạn đời hợp pháp rồi, muốn sờ thì cứ đường đường chính chính mà sờ, cần gì phải lén lút?"

Bạch Nhất Hàm cảm thấy bộ dạng hoa si của mình đã bị Mục Tĩnh Viễn nhìn thấu sạch sẽ, liền ho khan một tiếng rồi nói: "Thì đương nhiên, đây là quyền lợi hợp pháp của em mà. Được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, em đói rồi."

Mục Tĩnh Viễn cười nhẹ, nắm tay cậu ra khỏi phòng. Ăn uống no nê xong, hai người mang theo ba lô leo núi đã chuẩn bị sẵn rồi cùng nhau ra cửa.

Khi xe rời khỏi Mục trạch, Bạch Nhất Hàm thấy phía sau còn có một chiếc xe khác bám theo, không khỏi hỏi:"Phía sau là ai vậy?"

Mục Tĩnh Viễn nhìn qua kính chiếu hậu, đáp: "Là Phan Văn và Ngụy Võ."

Bạch Nhất Hàm kinh ngạc: "Họ cũng đi leo núi chung với mình à?"

Mục Tĩnh Viễn mỉm cười:
"Chúng ta ra ngoài chơi, an toàn là trên hết. Hai người họ thân thủ rất tốt. Với lại, coi như tạo cơ hội cho bọn họ đi hẹn hò."

Bạch Nhất Hàm vừa nghĩ đến cảnh anh chàng to con Phan Văn thẹn thùng tựa vào người Ngụy Võ là đã buồn cười, môi mím chặt, vai rung rung vì nhịn cười: "Em còn nhớ lần đầu thấy bọn họ đứng gác ở cửa, nhìn cool ngầu cực kỳ. Ai ngờ phong cách thật sự lại là kiểu đó. Mà họ đi theo anh lâu chưa? Trước đây em chưa từng gặp họ nha. Tần Anh, Tần Kiệt tuy không hay lộ mặt, nhưng ít ra em còn gặp được vài lần."

Mục Tĩnh Viễn đáp: "Bọn họ theo anh cũng là tình cờ. Em cũng thấy Phan Văn rồi đấy, năng lực rất mạnh, nhưng tính cách có chút khác người, khó tránh khỏi chịu áp lực và xa lánh. Lúc trước anh tình cờ gặp, tiện tay giúp một lần, thế là từ đó họ theo anh luôn. Chỉ là trước đây ta không để họ lộ mặt, vốn định coi như vũ khí bí mật. 'Phan Văn' và 'Ngụy Vũ' cũng không phải tên thật, chỉ là mật danh thôi."

Bạch Nhất Hàm gật gù. Cậu hiểu rõ cái gọi là "áp lực và xa lánh" mà Mục Tĩnh Viễn nói ra nhẹ tênh ấy, tuyệt đối không chỉ là "một chút" đơn giản, nhưng cậu cũng không hỏi sâu thêm. Ai mà chẳng có quá khứ chứ?

Biết nắm lấy hiện tại là đủ, không cần truy lùng đến tận gốc làm gì.

Cậu cười tủm tỉm nói: "Hai người họ tình cảm tốt thật, tranh thủ mọi cơ hội để phát cơm chó. Có lần em còn thấy Tần Anh tái hết cả mặt luôn á, ha ha!"

Mục Tĩnh Viễn nói: "Họ đều là lính xuất ngũ, từng cùng nhau vào sinh ra tử. Tình cảm tự nhiên sẽ đặc biệt hơn một chút. Trên vai trái của Phan Văn có một vết sẹo, là do một lần làm nhiệm vụ đã thay Ngụy Vũ đỡ một phát đạn, nghe nói lúc đó suýt nữa mất mạng."

Bạch Nhất Hàm bày tỏ sự khâm phục: "Thật ra lúc Phan Văn nghiêm túc lên thì rất đáng tin."

Mục Tĩnh Viễn liếc nhìn cậu, giọng trầm ổn: "Đúng vậy, năng lực của cậu ấy rất nổi bật."

Bạch Nhất Hàm gật gù, im lặng một lúc, phát hiện Mục Tĩnh Viễn im lặng không nói gì, cũng không thừa cơ nắm tay mình như thường lệ, thấy lạ lạ. Cậu nghiêng đầuquan sát kỹ gương mặt trầm lặng ấy, rồi nhanh chóng nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi... Ừm, tám chín phần là do mình cứ chú ý chuyện của Phan Văn và Ngụy Vũ nên anh mới ghen. Ừ thì, danh hiệu "bình dấm chua tinh" này quả không sai.

Cậu bật cười bất đắc dĩ, đưa tay đỡ trán nói: "Mộc Mộc, lúc nãy anh ăn no chưa? Em thấy phần trứng chiên của anh còn dư chút kìa."

Mục Tĩnh Viễn chính là vì từ lúc lên xe đến giờ thấy cậu cứ mãi quan tâm chuyện của Phan Văn và Ngụy Võ nên mà có chút bực, thấy sự chú ý của cậu đã về trên người mình, hơn nữa còn để ý đến việc mình chưa ăn hết trứng, anh liền đắc ý khẽ nhếch môi, giọng điềm tĩnh: "Yên tâm."

Bạch Nhất Hàm thấy sắc mặt anh từ âm u chuyển sáng lạng, chỉ đành cười thầm: "Trong ba lô có mang theo đồ ăn không? Leo núi tốn sức lắm đó."

Mục Tĩnh Viễn nhân lúc đèn đỏ liền nắm tay cậu, nói: "Yên tâm, trong ba lô có đồ rồi. Với lại chỗ mình đi cũng không phải núi hoang, ven đường có nhiều trạm dừng chân."

Đích đến của họ là núi Hương Sơn ở phía nam Hoa Thành. Sau khi khu phía nam được tái quy hoạch, núi Hương Sơn cũng được khai thác triệt để. Nó không phải điểm du lịch chính thức, không cần mua vé vào, chỉ đơn giản làm vài bậc đá dẫn lên núi, mấy con đường mòn xuyên rừng và cả đường cho xe chạy vòng quanh núi. Cách một đoạn lại có một trạm nhỏ bán đồ ăn nước uống và vật dụng thiết yếu. Dĩ nhiên, giá cả ở mấy trạm dừng chân trên núi cao hơn dưới chân núi một chút. Ở sườn núi và đỉnh núi cũng có xây khách sạn, giá cả cũng khá cao.

Từ khi núi Hương Sơn được khai phá xong, người dân ở Hoa Thành nối đuôi nhau đến leo núi, càng về cuối tuần lượng người càng đông. Sống mãi trong rừng bê tông, ai chẳng khao khát được gần gũi thiên nhiên, cảm thấy leo núi, ở lại một đêm trên núi vừa rèn luyện thân thể vừa thư thái. Mà núi Hương Sơn lại nằm trong địa giới Hoa Thành, khoảng cách gần, muốn đi lúc nào cũng được, thế nên nhanh chóng rất được yêu thích.

Núi Hương Sơn vốn chỉ là ngọn núi bình thường, không có gì gọi là cảnh sắc tuyệt mỹ, nay được bàn tay con người chỉnh trang, tuy có mất đi phần nào hương vị tự nhiên, nhưng đi giữa đường đá lát len lỏi trong núi ngược lại cũng phảng phất tư vị yên tĩnh yên tĩnh, tao nhã của lối nhỏ quanh co."

Bạch Nhất Hàm và Mục Tĩnh Viễn tay trong tay đi đằng trước, phía sau là Phan Văn và Ngụy Võ, mỗi người cõng một ba lô leo núi, chầm chậm bước trên lối mòn trong núi. Đoạn chân núi này địa thế không dốc, mấy người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, vô cùng thoải mái.

Thật ra, người đi leo núi đông nhất là vào buổi sáng sớm. Bọn họ đến chân núi thì đã giữa trưa, nên người cũng thưa thớt hẳn.

Đi được khoảng một phần ba quãng đường, địa hình bắt đầu dốc hơn. Bạch Nhất Hàm quay đầu nói với Phan Văn: "Phan Văn, để tụi em mang ba lô thay một lát nhé, mọi người thay phiên nhau cõng thì sẽ đỡ mệt hơn."

Phan Văn híp mắt cười: "Tiểu thiếu gia không cần lo cho bọn tôi đâu, tôi với Tiểu Võ đều là người luyện võ, chút trọng lượng này chẳng đáng là gì. Đường còn dài, tiểu thiếu gia nên giữ sức, kẻo bị kiệt sức."

Ngụy Võ bên cạnh gật đầu lia lịa, vẻ mặt cả hai đều ôn hòa.

Mục Tĩnh Viễn đứng một bên nhìn họ trò chuyện, tuy biết Hàm Hàm của mình hòa thuận với Phan Văn và Ngụy Võ là chuyện tốt, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Hừ, hai tên ngốc này, dù Hàm Hàm của tôi có tốt bụng, săn sóc đi nữa cũng không cần cười toe toét thế chứ?

Bạch Nhất Hàm nghe xong cũng không nài ép nữa. Phan Văn nói có lý, đường núi còn dài, với cái thân thể tứ chi lười vận động , chỉ cần đảm bảo bò đến nửa đoạn sau không kéo chân mọi người là tốt lắm rồi.

Phan Văn lấy từ ba lô ra hai chai nước đưa cho hai người, mỉm cười nói: "Tiểu thiếu gia uống chút nước đi, coi như giúp bọn tôi giảm bớt trọng lượng."

Bạch Nhất Hàm bật cười ha ha, nhận lấy chai nước mở nắp rồi đưa cho Mục Tĩnh Viễn trước, sau đó mới mở chai của mình.

Mục Tĩnh Viễn nhận lấy chai đã mở nắp, ánh mắt đầy tự hào xen lẫn khinh miệt liếc Phan Văn một cái, chậm rãi uống một ngụm.

Phan Văn: "......" Mẹ nó, trước mặt "bình dấm chua tinh" này mà nói chuyện với thiếu gia quả nhiên vẫn nên cẩn thận hơn.

Nhưng người ngay thẳng như Ngụy Võ chẳng nhận ra bầu không khí có chút vi diệu, cứ vô tư như chẳng có chuyện gì, cũng lấy một chai nước từ ba lô, vặn nắp đưa cho Phan Văn. Phan Văn uống một nửa rồi đưa lại cho anh ta, Phan Văn cạn nốt phần còn lại, ném chai rỗng vào thùng rác ven đường, hai tay trông trơn, bước chân cũng nhẹ tênh.

Mục Tĩnh Viễn và Bạch Nhất Hàm mỗi người cầm một chai nước: Mục Tĩnh Viễn kéo tay Bạch Nhất Hàm, quay người sải bước đi.

Ngụy Võ:"... Đại ca sao thế?"

Phan Văn cười nhạt: "Kệ cậu ta, đại ca mà xù lông thì chỉ có tiểu thiếu gia mới vuốt xuôi được, mình có lo cũng vô ích."

Ngụy Võ ngơ ngác gật đầu.

Quả nhiên, hai người phía trước chưa đi được mấy bước, trên mặt Mục Tĩnh Viễn đã lại tràn đầy ý cười, nắm chặt tay Bạch Nhất Hàm, bước chân cũng nhẹ tênh.

Bạch Nhất Hàm mím môi cười: "Sao hôm nay anh như con nít vậy, lại không vui vì chuyện gì à?"

Mục Tĩnh Viễn quay đầu nhìn cậu: "Không có. Đừng nghĩ linh tinh."(Hừ, phát cơm chó mà còn thua cái khúc gỗ Ngụy Võ kia! Thật là nhục!)

Bạch Nhất Hàm vẫn cười: "Nhưng mà dáng vẻ này của anh đáng yêu lắm á (≥▽≤)~"

Mục Tĩnh Viễn: "...... Anh với hai chữ 'đáng yêu' không liên quan gì đến nhau."

Bạch Nhất Hàm nghiêng đầu nhìn anh, vẫn cười nói: "Bởi vì người khác đâu có ánh mắt tinh tường như em đâu, chỉ mình em mới thấy được chỗ đáng yêu của anh."

Mục Tĩnh Viễn tỏ vẻ như không hài lòng nhìn cậu. Từ "đáng yêu" này mà là người khác gán cho anh, anh tuyệt đối sẽ khiến đối phương hối hận vì đã được sinh ra. Thế nhưng, khi nghe Bạch Nhất Hàm nói vậy, anh lại kỳ lạ cảm thấy...rất vừa lòng?

Anh đè xuống khóe môi muốn nhếch lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn.

Lên tới lưng chừng núi, cả nhóm nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục đi. Đi thêm được một đoạn nữa, Mục Tĩnh Viễn thấy thái dương Bạch Nhất Hàm đã lấm tấm một tầng mồ hôi, biết là cậu đã mệt, không nói không rằng liền cõng cậu lên lưng. Thậm chí còn cố tình liếc Ngụy Võ một cái đầy khiêu khích: : Có bản lĩnh thì cậu cũng cõng Phan Văn lên núi đi!

Nhưng Ngụy Võ căn bản không hiểu ánh mắt ẩn ý đó, vẫn bình thản đi theo sau. Phan Văn thì đi cạnh Ngụy Võ, cười khúc khích run bả vai.

Dọc đường, họ gặp một vài người cũng đang leo núi, ai nấy đều cưới nhìn họ. Bạch Nhất Hàm còn nghe thấy mấy cô gái nhỏ túm tụm lại thì thầm hét lên khe khẽ.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ Mục Tĩnh Viễn than thở: "Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.

Mục Tĩnh Viễn cảm nhận được động tác của cậu, vô cùng hài lòng: Tiểu bảo bối quả nhiên vẫn là ỷ lại vào mình nhất!

Lên đến đỉnh núi, quả nhiên có mấy tòa kiến trúc được trang trí tinh tế. Chúng không xa hoa lộng lẫy như khách sạn nội thành, mà ngược lại rất mộc mạc sơ khai, thoạt nhìn mang đậm hương vị thiên nhiên, còn có mấy căn nhà làm bằng tre, nhà trên cây và các kiểu phòng nghỉ thiết kế theo chủ đề.

Mục Tĩnh Viễn với tư cách là chủ thầu dự án phát triển Hương Sơn, nên khách sạn trên đỉnh núi có phòng riêng cho anh. Anh cũng chẳng để tâm ánh mắt xung quanh, suốt dọc đường vẫn cõng Bạch Nhất Hàm vào thẳng phòng, để lại tất cả những lời xì xào bàn tán chặn lại sau cánh cửa.

Phan Văn và Ngụy Võ từ sớm đã bảo khách sạn giữ cho họ phòng sát vách. Thấy lão đại vào rồi, họ mang ba lô của hai người sang rồi cũng về phòng mình nghỉ.Bên ngoài trời cũng bắt đầu tối, Bạch Nhất Hàm vốn ít vận động, nhiều lắm cũng chỉ chạy bộ vài bước trên máy chạy bộ. Lần này đi gần cả buổi chiều, toàn thân bắt đầu đau nhức. Tắm rửa xong là chẳng muốn nhúc nhích nữa, nằm vật ra giường giả chết.

Mục Tĩnh Viễn ngồi bên cạnh, cười hỏi: "Mệt rồi à? Xem lần sau em còn dám làm ầm lên đòi leo núi nữa không."

Bạch Nhất Hàm không khỏi bội phục thể lực của anh. Nửa đoạn sau là anh cõng mình suốt, vậy mà bây giờ vẫn như không có chuyện gì. Cậu đưa tay khẽ chạm vào bắp tay Mục Tĩnh Viễn đang chống bên cạnh mình, khẽ cười: "Lâu lâu đi leo núi, tâm trạng cũng thoải mái mà. Anh không thấy không khí trên núi thật trong lành sao?"

Mục Tĩnh Viễn ôn tồn đáp: "Cũng phải, bình thường em làm con sâu lười, như vậy cũng không tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng leo núi cũng có lợi cho em."

Bạch Nhất Hàm bật cười nhỏ giọng: "Đúng rồi đó, có sao đâu, mệt thì có người cõng rồi."

Mục Tĩnh Viễn khẽ nhéo má cậu, cười nói: "Đúng rồi, anh chính là thích cõng em. Hôm nay ở lại đây một đêm, vừa hay sáng mai còn có thể ngắm bình minh."

Bạch Nhất Hàm trở mình ngay tại chỗ, che mặt nói: "Ngắm bình minh ấy à, không hợp với em chút nào, cái giờ đó là lúc em ngủ ngon nhất, em vẫn là không nên thử thách bản thân thì hơn."

Mục Tĩnh Viễn bật cười, mắng yêu: "Chậc, thật chẳng có chí tiến thủ gì cả."

Bạch Nhất Hàm nằm sấp trên giường, giở trò làm nũng: "Vốn dĩ em đã chẳng có chí tiến thủ, anh có là được rồi."

Bữa tối là Mục Tĩnh Viễn gọi mang lên phòng, đặt bàn ăn nhỏ ngay trên giường để ăn. Bạch Nhất Hàm thì đã quyết tâm không rời khỏi giường nữa.

Ăn tối xong, hai người nằm trên giường, trò chuyện vu vơ, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ vài tiếng. Đang nói giữa chừng, Bạch Nhất Hàm đột nhiên im bặt, rồi ngồi bật dậy.

Mục Tĩnh Viễn giật mình, cũng ngồi dậy theo: "Sao vậy em?"

Bạch Nhất Hàm quay lại nhìn anh, mắt sáng rực, cười gian xảo: "Em chợt nhớ ra một chuyện, suýt nữa thì quên mất!"

Mục Tĩnh Viễn hỏi: "Chuyện gì ?"

Bạch Nhất Hàm vỗ vỗ vai anh, thần bí nói: "Chờ lát nữa anh sẽ biết."

Nói xong, cậu bước xuống giường.

Mục Tĩnh Viễn khó hiểu: "Em định đi đâu vậy?"

Bạch Nhất Hàm quay đầu cười (gian): "Mộc Mộc, ngoan ngoãn chờ em xíu nhe."

Cậu đi đến trước tủ, mở chiếc ba lô leo núi mà lúc về phòng Phan Văn đã gửi lại, rồi bắt đầu lục lọi bên trong. Để tránh bị phát hiện, cậu đã cố tình giấu món đồ này ở tận đáy. Lục một lúc, cuối cùng cũng tìm ra một chiếc hộp vuông dẹt. Bạch Nhất Hàm mở hộp ra, lấy món đồ bên trong, giấu ra sau lưng, rồi chậm rãi bước về phía Mục Tĩnh Viễn, vừa đi vừa nói: "Mộc Mộc, anh còn nhớ vụ cá cược đánh răng sáng nay không? Anh nói ai thua thì phải chịu trừng phạt đó."

Mục Tĩnh Viễn vừa thấy nụ cười không mấy thiện ý kia là biết chẳng có chuyện tốt lành gì, nhưng đàn ông đại trượng phu,lời đã nói ra như đinh đóng cột, huống hồ lại còn ở trước mặt Bạch Nhất Hàm, dù có quỳ cũng phải giữ lời.

Anh gật đầu: "Nhớ, em đã nghĩ xong hình phạt chưa?"

Nụ cười trên mặt Bạch Nhất Hàm càng nở rộng, khóe mắt cong cong:"Vậy thì chuẩn bị tinh thần nhé!"

Anh lập tức đưa thứ giấu sau lưng ra trước mặt, vừa giơ vừa hắng giọng làm hiệu ứng: "Teng teng teng teng!"

Mục Tĩnh Viễn tập trung nhìn, trên trán lập tức trượt xuống một loạt vạch đen. Trong tay Bạch Nhất Hàm là một chiếc bờm tai mèo màu đen tuyền, màu sắc tương phản rõ rệt với làn da trắng mịn của cậu.

Thấy anh quả nhiên đơ ra,Bạch Nhất Hàm cười ha hả: "Thế nào? Sợ rồi chứ gì? Tiếc là có hối hận cũng muộn rồi, ngoan ngoãn đội lên cho gia xem nào~"

Mục Tĩnh Viễn cạn lời: "Em mua cái này từ bao giờ vậy?"

Bạch Nhất Hàm đắc ý: "Chu Tầm kể với em là cậu ta phải đeo một đôi tai cáo mới cưa đổ được Lục Phong Vũ. Em nghe xong cứ nghĩ mãi: không biết anh mà đeo một đôi tai nhỏ thế này thì sẽ trông thế nào. Vừa hay thấy đôi tai mèo này, em liền cảm giác nó hợp với anh lắm luôn!".

Mục Tĩnh Viễn: ... đầu đầy vạch đen.

Bạch Nhất Hàm trèo lên giường, ấn Mục Tĩnh Viễn xuống rồi đội đôi tai mèo ấy lên đầu anh.

Mục Tĩnh Viễn: "......"

Bạch Nhất Hàm: "...... Phụt! Ha ha ha ha ha!!! Mộc Mộc của em đáng yêu quá đi! Giờ trông anh y như một con mèo đen to tướng đang lim dim mắt ấy!"

Mục Tĩnh Viễn: ...... Tiểu bảo bối này càng ngày càng nghịch, không dạy dỗ một chút là không được rồi.

Anh híp mắt nhìn Bạch Nhất Hàm đang ôm bụng cười đến mức không đứng thẳng nổi, đợi đến khi cậu cười đủ, dùng tay lau nước mắt vì cười, anh trầm giọng nói: "Buồn cười lắm sao?"

Bạch Nhất Hàm ghé sát lại, hai tay nâng mặt anh lên, hôn một cái lên môi rồi nói: "Thật ra rất đẹp, Mộc Mộc, anh đeo cái này... đẹp vô cùng."

Mục Tĩnh Viễn hỏi: "Vậy là trừng phạt của anh xong rồi chứ?"

Bạch Nhất Hàm gật đầu, lại không nhịn được hôn thêm cái nữa.

Khóe môi Mục Tĩnh Viễn khẽ cong lên, nói: "Vậy... tới lượt anh rồi."

Bạch Nhất Hàm vừa thấy nụ cười kia là biết có điềm xấu: Đừng nha, cậu đã leo núi nửa ngày, giờ chỉ muốn ngủ. Thế nhưng cái người đội tai mèo kia lại không phải mèo đen, mà là một con báo đen!

Báo đen tiên sinh nhấc một tay đè cậu xuống giường, cúi người thì thầm bên tai: "Tiểu bảo bối, anh cứ tưởng em mệt rồi, không ngờ lại còn tinh thần như vậy. Dù gì mai em cũng chẳng định dậy ngắm bình minh, ngủ bù một chút cũng chẳng sao."

Bạch Nhất Hàm hoảng loạn kêu: "Không! Em mệt thật mà! Em muốn ngắm bình minh!"

Mục Tĩnh Viễn áp người lên lưng cậu, giọng khàn khàn, từng tiếng đều truyền rung động rõ rệt từ lồng ngực: "Giờ mới nói thì muộn rồi."

Phòng riêng của Mục Tĩnh Viễn cách âm cực tốt, bên ngoài không thể nghe thấy tiếng náo nhiệt bên trong. Còn đôi tai mèo kia... cuối cùng lại chạy sang nằm trên đầu Bạch Nhất Hàm.

_Toàn hoàn văn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip