Chương 9 - Chương 19
Chương 9:
Hiện giờ những ngày tháng tốt tới rồi.
Bác sĩ điều trị nghèo năm đó đã được thăng cấp thành tổng chủ nhiệm.
Lưu Trì nhìn Đinh Lăng, tâm trạng có chút phức tạp.
Cậu không mong rằng Đinh Lăng vì việc cậu ra đi mà suy sụp tinh thần, nhưng tận mắt nhìn thấy đối phương trải qua tự nhiên như thế, vẫn còn bản lĩnh thả thính thanh niên nhỏ tuổi, cậu làm sao vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Lưu Trì nhắc nhở bản thân.
Không nên như thế này, con người không nên có lòng tham không đáy.
Có thể vào lúc cậu còn sống toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu, yêu thương quan tâm cậu tới lúc sinh mệnh cậu kết thúc đã là không dễ dàng gì rồi.
Cậu không thể ích kỷ mà cho rằng Đinh Lăng vẫn phải tình căn thâm chủng (1) với cậu như trước, sống đau khổ giống như con rối qua ngày.
Huống chi, Lưu Trì cũng không nỡ để Đinh Lăng lãng phí chính bản thân, có thể dồn hết sức lại một lần mai khai nhị độ (2), con đường nhân sinh dài dằng dặc sau này có người đồng hành cũng coi như một chuyện tốt.
Càng huống hồ nói tới cùng cũng không phải tiện nghi người khác, người mới người cũ, cuối cùng thì vẫn chỉ là một mình cậu.
Lưu Trì uống một ngụm trà, thời điểm nhấc mắt cũng đã thu hồi lại trăm mối ngàn tơ.
Cậu cười dương quang, xinh đẹp với Đinh chủ nhiệm.
"Em cũng không dễ nuôi đâu á".
Chung quy
Vẫn là không nỡ rời bỏ anh.
(1): Tình căn thâm chủng (情根深种): rễ tình đâm sâu.
(2): Mai khai nhị độ (梅开二度): là thành ngữ, ý chỉ một việc thành công hai lần.
Chương 10:
Người ở bệnh viện đều biết, Đinh chủ nhiệm thần thánh cây khô gặp xuân, nghênh đón mùa xuân thứ hai, lại còn là một omega nhỏ hơn anh mười mấy tuổi.
Những đồng nghiệp nhìn thấy Đinh Lăng hồi trước tối ngày tối mũi chăm sóc người yêu đều nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Anh Đinh, tan ca đêm rồi ha."
"Ừ".
Đinh Lăng người cao chân dài, mặc áo choàng trắng cũng có thể cho ra hiệu quả như người mẫu, hiện giờ đổi sang thường phục càng thêm thong dong, dù bọn họ có thấy bộ dạng đồng nghiệp ngày đêm trái ngược như vậy cũng vẫn thấy không quen được.
"Giường 54 cậu đến quan sát nhiều thêm, tôi không có thời gian."
Đinh Lăng giơ tay xem đồng hồ, đồng nghiệp đều không nhịn nổi cười.
"Đi đi đi, mau đi hẹn hò đi...Biết bao nhiêu năm nay cậu cũng coi như có chút giống người rồi."
Đinh Lăng đẩy kính trên sống mũi, bên môi lộ ra một chút ý cười.
"Ừm".
___________________
Thời điểm Đinh Lăng ở dưới nhà Lưu Trì, cậu vẫn đang bọc chăn ngủ say như chết.
Đinh tổng chủ nhiệm ngồi trên băng ghế dài của tiểu khu, thất thần nhìn cửa sổ nhà Lưu Trì.
Hiện tại đã qua 8 giờ, xung quanh anh đều là những người đi đường vội vội vàng vàng, mua rau, đi làm, đi học, sẽ không ai chú ý tới một người lạ đang ngồi ở đây. Ngẫu nhiên cũng sẽ có ánh mắt đánh giá, nhưng chỉ nhìn thoáng một cái rồi lại vội vàng làm việc của mình.
Mỗi người đều hướng về mục đích của riêng mình, chỉ có anh là đã ngừng tại bến cảng.
Anh kỳ thực thấy rất mệt mỏi, tối hôm qua nhận 8 bệnh nhân, dằn vặt không ngừng tới sáng sớm cũng chưa được chợp mắt.
Anh run rẩy nhắm mắt, bên tai nghe thấy bài hát mà tiểu khu phát.
Đó là một bài hát của nhiều năm trước rồi, có điều trước đây có người rất thích, còn đã từng hát cho anh nghe.
[Nếu em có thể
Mong được sống nhiều hơn một lần
Lại có thể
Trên đường xá gặp lại anh
Cùng nhau viết một câu cả đời
Nếu em có thể
Sống nhiều thêm một lần một nghìn lần
Em đều mong chờ trước mặt là anh
Em muốn khi anh sinh ra
Kiếp này được ấm áp
Không có gì có thể cho anh
Nhưng dựa vào bài hát này
Cảm ơn anh trong mưa gió
Cũng không lùi bước nguyện bồi em
Tạm biệt anh của ngày hôm nay
Nhưng dựa vào lửa tình của em
Sống trong lòng anh
Tách ra cũng giống như từng sống chung]
...
Đinh Lăng nhắm mắt lại, đẩy kính.
Anh là dạo mấy năm gần đây mới đeo thêm kính, vẫn có chút không quen.
Dù sao, lệ nhiều đau mắt.
Nhớ nhiều thương tâm.
Chương 11:
Lưu Trì tỉnh ngủ rồi, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ 15 phút.
Hôm nay cậu hẹn lão Đinh ăn trưa.
Nhổm dậy từ trên tủ đầu giường mò lấy điện thoại.
"Tan làm chưa?"
Đầu bên kia cơ hồ một giây sau liền nhắn lại.
"Tan rồi"
Lưu Trì cười.
"Vất vả rồi, bác sĩ lớn. Em vừa mới ngủ dậy."
Bên đó tiếp tục đáp lại.
"Một lúc nữa tôi tới đón em."
Lưu Trì ôm chăn lăn 1 vòng.
"Anh trước quay về ngủ bù một giấc đi, không vội"
Đã từng là người nhà của bác sĩ nên cậu rất hiểu rằng ca đêm xong có bao nhiêu mỏi mệt. Tuy rằng hiện giờ lão Đinh già đã trở thành vua tán tỉnh, nhưng mà vua tán tỉnh cũng cần nghỉ ngơi mà.
"Vội." Trong lòng Lưu Trì vừa hồi hộp một trận liền nhìn thấy 1 tràng tán tỉnh "Mỗi giờ mỗi khắc tôi đều muốn nhìn thấy em, hận không thể giấu em vào trong túi, không giờ khắc nào không muốn nhìn thấy em, vĩnh viễn sẽ không rời xa em."
Chao ôi!
Lưu Trì nhíu chặt mày.
Cái trình độ sến sẩm này cũng lớn quá cơ!
Lão đầu gỗ nở hoa, ngấy chết người.
Chương 12:
Đinh Lăng mang Lưu Trì đi leo núi, bữa cơm dã ngoại tại nơi có thể ngắm được trung tâm thành phố, đi dạo linh tinh là lại đến giờ cơm tối.
Đinh Lăng mời bạn trai nhỏ ăn bữa tiệc hải sản.
Lưu Trì thích ăn hải sản có vỏ, ăn một miếng lại một miếng không ngừng miệng.
Đinh Lăng cũng chiều theo điểm thích ăn của cậu, chính mình thì không ăn một miếng, một con lại một con lột giúp Lưu Trì.
"Anh cũng biết bóc này."
Lưu Trì thở dài.
Trước đây khi mà cậu ở cùng lão Đinh, chỉ có mỗi cậu thích ăn hải sản, lão Đinh rất kén chọn, anh chê hải sản tanh hôi không thích ăn, từ trước tới nay đều chưa từng động đũa.
Mỗi lần mua những thứ như tôm về nhà đều là Lưu Trì mỗi tay một con ăn đến sảng khoái, Đinh Lăng tự đi ăn cái khác.
Sau này Lưu Trì bệnh rồi, tiền đều để chữa bệnh, cũng không còn quan tâm cái chuyện ăn hải sản này nữa.
Có một lần cậu xuất viện về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, thừa dịp Đinh Lăng đi làm, tự mình lảo đảo đi mua nửa cân tôm tít. Kết quả hao hết sức lực nấu xong rồi, tay lại run tới mức lột cũng không lột được, đâm vào tay chỗ nào cũng thành lỗ. Sau này cậu cũng không ăn lại những thứ có vỏ nữa, không ngờ rằng hiện tại lão Đinh già này ngược lại là 10 ngón tung bay bóc vỏ hầu hạ kẻ khác.
Lưu Trì nghĩ mà có chút chua, quả nhiên là thanh niên trẻ càng có mị lực.
Cậu nói rằng: "Đinh chủ nhiệm không ngại việc bóc những cái này trên tay sẽ có mùi sao?"
Đinh Lăng đặt thịt tôm trên tay vào bát của đối phương, cười nói.
"Hầu hạ em ăn cơm là vinh hạnh của anh."
Kính của Đinh Lăng trượt xuống sống mũi, tay anh không sạch bèn trực tiếp hướng mặt lại gần người bên cạnh.
"Đẩy kính mắt giúp anh với."
"Ừm."Lưu Trì nghe lời đẩy một cái, ngón tay vô hình trung chạm vào hốc mắt của Đinh Lăng, lại thấy trên ngón tay dính một chút phấn.
Cậu chà xát ngón tay, không nhịn được mà cười.
"Đinh chủ nhiệm cũng đỏm dáng nha, bỗng nhiên còn dặm phấn."
Được lắm cái lão Đinh thối này!
Vừa mang kính gọng vàng lại còn vừa dặm phấn.
Trâu già gặm cỏ non, hừ.
Chương 13:
"Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm nhé."
" Ừm ừm, biết rồi." Lưu Trì vung tay "Lái xe trên đường cẩn thận chút, về tới nhà thì gọi cho em."
"Được, em lên lầu đi."
Đinh Lăng nhìn bóng lưng Lưu Trì biến mất chỗ lối đi, lẳng lặng đợi cậu bật đèn phòng khách, chút ánh sáng từ cửa sổ lọt ra ngoài giống như lò sưởi trong gió rét chiếu nóng hổi người Đinh Lăng.
Anh lúc này mới khởi động xe chậm rãi hướng về nơi ở của mình.
_______________
Sáng mai vẫn còn cần đi làm, Đinh Lăng tháo kính mắt xuống đặt lên khay trà, cầm lấy quần áo cần giặt bước vào phòng tắm.
Nước nóng có thể mang đi chút ít mệt nhọc, làm anh thả lỏng được một chút.
Anh trước tiên dùng nước tẩy trang rửa mặt, anh không phải người chú trọng những việc này, cũng không hiểu cái gì skincare không skincare, tuỳ ý để nước rửa trôi phấn nền.
Hơi nóng bốc lên làm mờ gương trong phòng tắm, lộ rõ viền mắt đen của anh.
Không có gì che lấp, sắc mặt anh không được coi là tốt.
Sự cơ cực của công việc và mệt mỏi của cơ thể trường kì suốt năm tháng đã gây ảnh hưởng tới dung mạo anh. Nếu không phải có kem che khuyết điểm và gọng kính che giấu, thì bộ dạng sắc mặt nhợt nhạt, vành mắt đen, môi thâm này của anh thậm chí còn không được tính là người bình thường.
Có điều may mắn rằng dạo gần đây anh không còn nghĩ tới quá khứ khiến đêm mất ngủ như vậy nữa, liều lượng thuốc uống cũng giảm đi, rất rõ ràng là đang phát triển theo hướng tốt hơn.
Anh đơn giản rửa mặt xong, cầm điện thoại lên nhìn đoạn chat được ghim ngay đầu.
"Ngày hôm nay ăn tôm, thấy không đến nỗi nào."
Không có người rep lại.
Bắt đầu mỗi một ngày của 10 năm trước, cái tài khoản này liền không hề còn người rep lại nữa.
Có điều bản thân Đinh Lăng cũng không hề để ý, anh đã tập thành thói quen, một mặt bình tĩnh chuẩn bị đi sấy tóc.
Tóc của anh dài rất nhanh, mới cắt chưa được bao lâu đã lại dài 2-3 cm.
Anh đứng trước gương, dùng tay vuốt tóc mình, thủ pháp thô lỗ, phút chốc lại nhíu mày lại.
Đinh Lăng tạm thời tắt máy sấy, đứng trước gương loay hoay bới đỉnh đầu, nhìn thấy rõ chân tóc lại trắng một đoạn. Tốc độ anh nhuộm tóc không bì được với tốc độ tóc mọc dài, anh chậc một tiếng.
Chuẩn bị lại phải mua vài hộp thuốc nhuộm tóc dự phòng vậy.
Vừa lúc anh cầm điện thoại lên thì bạn trai nhỏ liền gửi tin nhắn tới.
"Anh tới nhà chưa? Nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon nhé! Tôm hôm nay em rất thích."
Lưu Trì còn gửi cho anh nhãn dán hình con mèo bắn tim, một dáng vẻ làm nũng.
"Em thích là tốt rồi, anh vừa tắm rửa xong." Trên mặt Đinh Lăng rốt cuộc cũng có khí sắc trở lại "Anh đã sớm biết là sẽ nhớ em, những không ngờ rằng vừa mới tách ra anh đã lại nhớ em rồi."
Lưu Trì một mặt bối rối, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Đinh chủ nhiệm, anh xem wechat của người khác đều để tên thật các thứ, tại sao của anh lại để là 'Dạ vũ ký Bắc'?"
Đinh Lăng sững sờ, trả lời.
"Thế chúng ta đổi thành tên tình nhân đi, tôi gọi là 'Yêu em một đời', em đổi thành 'Một đời yêu anh'..."
Đầu bên mãi không thấy trả lời, hồi lâu mới thấy Lưu Trì lắp bắp đổi giọng.
" 'Dạ vũ ký Bắc' rất hay, tiếp tục dùng cái này đi!" Hình như là bị sến sợ rồi, bạn trai nhỏ nói 3 câu chúc ngủ ngon rồi off.
Đinh Lăng đứng lau tóc, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho ngày mai, sạc điện thoại xong, lấy cốc nước rồi leo lên giường.
Anh kéo ngăn tủ đầu giường, quen đường quen lối lấy nước ấm uống 2 viên Phenobarbital(1), chui vào trong chăn nhắm mắt lại.
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, ba sơn dạ vũ trướng thu trì. (2)
Chỉ là đầm ao nước trong lòng anh đã sớm khô cạn rồi.
(1): Phenobarbital ( phenobarbital hoặc Phenobarbitone ), còn được gọi là luminal ( Luminal ), một barbiturat lớp thuốc an thần và thuốc ngủ. Phenobarbital đôi khi được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ , lo lắng , cai thuốc và hỗ trợ phẫu thuật. (theo wiki)
(2): Một câu thơ trong bài Dạ vũ ký Bắc của Lý Thương Ẩn.
Dạ vũ ký bắc
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.
Dịch nghĩa
Người hỏi ngày về, chưa hẹn được ngày,
Mưa đêm núi Ba nước tràn đầy ao thu.
Bao giờ ở cửa sổ hướng tây, cùng nhau cắt ngọn hoa đèn,
Lại cùng kể nhau nghe chuyện về mưa đêm lạnh lẽo ở núi Ba.
Tiêu đề bài này có nơi chép là Dạ vũ ký nội 夜雨寄內 (Đêm mưa gửi vợ).
Chương 14:
Đinh Lăng lại nằm mơ rồi.
Anh mơ về chuyện của rất nhiều năm trước.
Lúc mà Lưu Trì vẫn còn sống.
Anh vẫn mỗi ngày ở cạnh đối phương trong phòng bệnh, sống một ngày được tính là một ngày.
Trạng thái của Lưu Trì rất tốt, cả ngày vẫn còn cùng y tá trưởng và các bé gái pha trò, ngược lại anh giống như kẻ điên bệnh thần kinh, cách ngày lại tìm chuyện.
Mỗi lần kiểm tra, chỉ tiêu lại càng phát triển theo chiều hướng xấu. Đinh Lăng nghĩ không ra, vì cái gì loại bệnh này lại rơi trên người Lưu Trì. Vì cái gì rõ ràng bản thân anh là bác sĩ nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngày một suy nhược.
Báo cáo nào anh cũng có thể xem hiểu, trái lại so với cái gì cũng không hiểu càng thêm đau khổ.
"Không có chuyện gì, sau này nếu ăn không được, chúng ta có thể cắt đại tràng, hô hấp không được sẽ có máy hô hấp. Không phải sợ, anh cùng em.." Đinh Lăng ngồi cạnh giường bệnh của Lưu Trì, trong tay vuốt ve nhẫn kết hôn mà trước đây anh đã dày công lựa chọn, muốn tròng lên đốt ngón tay của đối phương, ngữ khí nhẹ nhàng như đang dỗ dành "Chúng ta ngày mai đi đăng ký đi, được không?"
Cánh tay Lưu Trì vẫy vẫy, tứ chi cậu đã không còn linh hoạt nữa, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể cử động.
Cậu vừa động, cái nhẫn vốn dĩ rất vừa vặn liền từ trên ngón tay bây giờ đã nhỏ gầy lại khô héo của cậu nhẹ nhàng trượt xuống, nặng nề rơi trên đất.
"Đinh, anh có yêu em không..."Lúc nhẫn rơi xuống, Lưu Trì cười với Đinh Lăng "Yêu em...thì để em đi đi."
Nhưng mà buông bỏ em đi, lấy đâu ra người yêu anh nữa.
Chương 15:
Lưu Trì dạo gần đây vẫn đang đi tìm việc.
Cậu không phải là người có thể chịu được sự rảnh rỗi, kể cả hồi đầu bị bệnh, cậu cũng là mãi về sau không còn biện pháp mới bắt đầu an dưỡng. Hiện tại âm soa dương thác(1) có thể chạy có thể nhảy, cậu đã cực kì cảm kích, càng không muốn làm một người nhàn rỗi.
Thế nhưng lí lịch của Lưu Trì bây giờ thật sự không có gì hay cả (2), một đứa con hoang không ai quản giáo, đến cả một người bạn thân thiết cũng không có, cưỡng chế học giáo dục bắt buộc xong cũng không cầm lại sách.
Cứ như vậy, dù cho Lưu Trì lúc đầu tốt nghiệp đại học chính quy cũng không có đất dụng võ, không có giấy chứng nhận, mọi thứ đều công cốc.
Dựa theo trí nhớ mà nói, Lưu Trì trước đây cũng là chạy bốn phương đi làm công, ở đây làm phục vụ, ở kia làm thu ngân. Lưu Trì suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định đi học nghề.
Thân thể omega sao cũng không bằng được đề kháng Alpha, nghĩ tới nghĩ lui, cậu chọn con đường học làm bánh ngọt.
Tính tình cậu tốt, rất nhanh đã tạo được quan hệ tốt với thầy giáo.
Thầy giáo cậu cũng là một omega, 67 tuổi rồi vẫn rất hưởng thụ cuộc sống độc thân tiêu sái, chơi cùng cậu rất thân.
"Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy cậu mới vào nghề, cũng không dám tin cậu mới học nghề mà nhanh như vậy...Làm sao mà lại nghĩ tới việc học cái này?"
Lưu Trì thả bếp nướng trên tay xuống, cười nói.
"Không phải vì tôi với thầy có duyên, nên mới tới học kĩ thuật đấy à"
Cậu cười cười nói sang chuyện khác.
Không nguyện ý nhắc tới việc cậu vẫn còn nợ người nào đó một cái sinh nhật.
Cậu mấy ngày trước mới biết chuyện Đinh Lăng đã 10 năm nay không tổ chức sinh nhật, cậu nợ Đinh Lăng 10 cái sinh nhật.
Cậu xin lỗi người nhà.
Dù thế nào, vẫn là nên thổi nến đã rồi hãng đi.
(1): Âm soa dương thác (阴差阳错): Một tai nạn xảy ra do nhiều nguyên nhân.
(2): Câu ở đây là Phạp thiện khả trần (乏善可陈): Không có gì hay, giỏi để được khen ngợi, tán dương
Chương 16:
Con người trước khi lâm chung đều sẽ xuất hiện hô hấp dạng thở dốc.
Giống như mỗi một hơi đều dùng toàn bộ sức lực toàn thân.
Đinh Lăng biết điều này, người trước mặt anh đã không còn kiên trì được bao lâu nữa.
"Trì bảo.."Anh ngồi một bên giường bệnh, nắm đôi bàn tay khô héo lạnh lẽo không chút ấm áp, mỗi một câu nói ra đều giống như dùng đao xẻo một khối thịt trên người mình vậy "Em đừng ngủ, tỉnh đi mà, hôm nay...là sinh nhật anh, em làm sao...làm sao lại không cho anh chút thể diện, đúng không?"
Lưu Trì có một đôi mắt rất có thần, nhưng giờ đây ánh sáng trong mắt đã tan mất rồi, mờ mịt như đám sương mù xám xịt. Trận chiến chống bệnh cả năm nay đã tiêu mòn hết năng lượng của cậu, làn da đã từng căng tràn giờ chỉ còn lại khô gầy, vàng vọt.
Cậu nhếch miệng, đầu ngửa ra sau phát ra âm thanh như rít gào, tới máy theo dõi cũng đang biểu hiện rõ huyết áp và nhịp tim ngày càng chậm.
"Anh mua bánh rồi...em phải cùng anh thổi nến đã, đúng chứ."
Đâu ra có bánh gato, đến cả Đinh Lăng cũng nhếch nhác như kẻ lang thang, kể từ lần trước có một lần hô hấp Lưu Trì tạm ngừng, anh đã canh giữ tròn 3 ngày, không ăn không uống không ngủ ngồi tại nơi này 3 ngày.
Đinh Lăng nhớ lại, lần trước chủ nhiệm đã bảo anh, Lưu Trì tuỳ thời có thể ra đi.
Người này miệng cọp gan thỏ nhát gan như vậy, anh làm sao lại có thể không bồi cậu chặng đường cuối cơ chứ.
Anh nhớ lần trước Lưu Trì còn trộm ghi âm gửi anh một bài hát sứt sẹo.
Cũng không nhịn được ngâm nga.
"Tạm biệt...em của hôm nay, nhưng xin hãy dựa vào tôi, tôi yêu lửa, sống trong tim tôi, tách ra, tách ra..."
Tách ra cũng giống như đã từng cùng vượt qua.
Chương 17:
Tình yêu của họ phát triển một đường thuận lợi tự nhiên.
Lưu Trì thậm chí ngẫu nhiên vẫn biết ghen, nguyên nhân có chút ấu trĩ.
Bởi vì, cái người Đinh chủ nhiệm hiện giờ không giống với lão Đinh hồi xưa.
Đinh chủ nhiệm biết chủ động mở cửa xe cho cậu, kéo lưng ghế dựa, tráng bát đũa, đến cả tới nhà hàng, rạp chiếu phim cũng biết mở cửa cho cậu.
Anh thực hiện vai trò là người yêu một cách hoàn mỹ không khuyết điểm, nhưng những điểm tốt này đều là những thứ mà Lưu Trì trước đây chưa được trải nghiệm qua.
Ngẫm nghĩ kỹ lại, bọn họ trong quá khứ càng giống như là oan gia.
Đến cả lúc bọn họ từ quen biết tới quen thuộc cũng đều có nguyên nhân. Lúc mà Lưu Trì định biểu đạt tâm ý với O nhỏ mà cậu rung động thì bị omega thanh tú đó thông báo rằng người ta đã có người trong lòng, đối phương chính là uỷ viên học tập bình thường không lộ ý cười - bạn học Đinh.
Tuy rằng bạn học Đinh không biết chuyện, nhưng mối thù này cũng đã kết rồi.
Tình yêu thầm mến của Lưu Trì qua ngày liền quên, ngược lại vì đánh bậy đánh bạ lại thành bạn cùng bàn với Đinh Lăng, bắt đầu mỗi ngày thả thính chọc nghẹo.
Người ta càng không phản ứng cậu, cậu càng hăng hái.
Học sinh giỏi lạnh lùng bộ dáng anh tuấn, Lưu Trì rất thích trêu trọc anh chàng đẹp trai với tinh thần cứng cáp này, thường xuyên làm như vậy ngược lại lại khiến bản thân rơi vào.
Đinh Lăng lúc yêu đương cũng không mấy thân thiện, chính là với người thân thì rất hung dữ, tóm lấy cơ hội liền gặm, cũng không nói mấy lời đường mật.
Lưu Trì vẫn còn nhớ có lần cùng với Đinh Lăng nằm trên giường nói chuyện, trên người đều là những dấu vết thân mật, cậu cười.
"Đinh đẹp trai không biết đau lòng người chút nào, may mà em da dày thịt béo, đổi lại là một omega sợ là muốn tan vỡ."
Có điều xem ra cũng không hẳn vậy.
Lưu Trì quấn áo khoác của Đinh chủ nhiệm, bị đối phương ôm lấy vội vàng chạy trong màn mưa lớn, lại gần có thể cảm nhận được hơi nóng trên người đối phương.
Cậu nhìn thấy đỉnh dù nghiêng cùng với nửa vai Đinh Lăng bị ướt.
Không nhịn được chớp đôi mắt bị hơi mưa bốc lên có chút ướt át.
Nếu như ngay từ đầu lão Đinh nhà cậu không ở cùng một chỗ với cậu, có khi nào...
Sẽ càng hạnh phúc hơn không.
Chương 18:
"Không bị ướt chứ." Vừa vào trong phòng, Đinh Lăng liền thân thiết nhìn người bên cạnh, Lưu Trì sững sờ, cảm thấy hồn như bay ra ngoài "Sao vậy, đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì" Lưu Trì hồi thần, miễn cưỡng cười, cậu vẫn còn vì chuyện trước đây mà thấy chua xót.
Cậu đang thấy áy náy vì đã liên luỵ người trước mặt, vẫn luôn cảm thấy nếu không có cậu, Đinh Lăng sẽ trải qua những ngày càng hạnh phúc hơn.
Đinh Lăng không nhìn thấu được tâm của cậu, vẫn còn cho rằng vì bị lạnh.
"Một chút nữa lên thang máy liền tới nhà chúng ta rồi, em xối nước nóng, thay quần áo khác đi."
"A?"
Lưu Trì bị từ "nhà chúng ta"làm sợ hết hồn, lão Đinh già này, mới cùng Omega nhỏ này yêu đương bao lâu? Mới mấy tháng đã muốn dẫn người về nhà?
Hô, không muốn cái mặt già nữa à.
"Em tự về được rồi, ở chỗ này gọi xe cũng tiện..."
"Em để người bị ướt như thế này sao được." Đinh Lăng nhíu mày, lúc anh không cười đến ngọt ngấy thì vẫn là dáng vẻ hung dữ hồi đầu. "Tắm cái trước, đổi quần áo đã, nghe lời chút."
Lưu Trì trong một lúc liền bị kinh hãi rồi.
Ok ok, sống lại một lần vẫn là bị ăn tới gắt gao.
Đinh Lăng mang theo người đi về cửa nhà.
Tim Lưu Trì đập thình thịch càng lúc càng nhanh.
Cậu vẫn còn nhớ tới thời điểm ban đầu cùng Đinh Lăng đi chọn nhà.
Bọn họ vạch ra kế hoạch mỗi một gian phòng sẽ thiết kế ra làm sao, dùng vật liệu gì để sửa đổi, đồ dùng thiết bị điện mua hàng hiệu gì, còn hẹn ước rằng chúc mừng hôn lễ xong sẽ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, trang trí nơi này thành ngôi nhà mới.
Chỉ tiếc rằng bản kế hoạch của họ mới chỉ có mô hình, cậu liền bệnh không dậy nổi, tới căn phòng này cũng suýt nữa thì bán đi đổi thành tiền thuốc thang, mộng đẹp gì đó đều tan thành mây khói.
Đinh Lăng dừng lại trước cửa, cười nói với cậu.
"Tới, đến nhà rồi."
Lưu Trì chớp mắt.
Bây giờ cũng đã thành nhà của một người khác rồi.
Chương 19:
Ngôi nhà này, Lưu Trì rất rất thích.
Bước vào cửa, phòng bếp bên tay phải được xây mới giống như những gì cậu tưởng tượng, không gian trở nên lớn hơn, có thể để được nhiều thiết bị điện nhà bếp, phía dưới bếp có một cái lò nướng, khẳng định có thể nấu vịt nướng, bên cạnh bàn ăn còn có quầy rượu, có thể sưu tầm rượu vang, sofa cũng là dạng vải vừa lớn vừa mềm mà cậu thích, ban công bên cạnh cũng rất rộng rãi thoáng mát, rộng như vậy hoàn toàn có thể đặt được máy chạy bộ của cậu.
"Tuỳ ý ngồi."
Đinh Lăng đi mở nước cho cậu, Lưu Trì chỉ có thể nghẹn ngào đáp một tiếng.
Cậu đã từng thoả sức tưởng tượng tất cả mọi thứ của ngôi nhà này, giờ đều đã thành hiện thực rồi, trái lại lại khiến cậu có chút tay chân luống cuống. Lưu Trì vuốt ve sống mũi, cảm thán vỗ đệm chắc nịch.
Khá tốt, tất cả đều rất tốt.
_____________
"Bảo bối!"
Đinh Lăng ở phòng bếp gọi cậu một tiếng làm cả người cậu nổi da gà, đến cả ngàn vạn cảm thán của Lưu Trì cũng mất luôn.
Biết lão đầu gỗ đần độn nhà cậu nở hoa rồi, đừng hả hê nữa có được hay không.
Oẹ!
Lưu Trì ghét bỏ vỗ tay, lật đật chạy tới.
"Làm gì!"
Đinh Lăng đeo tạp dề màu đen, vẻ mặt đầy ân cần.
"Em muốn ăn gì? Hôm nay anh nấu cho em."
"Hế, Đinh chủ nhiệm còn biết nấu cơm rồi."Lưu Trì lắc lư đầu không tin, cậu còn không biết cái lão Đinh này là sát thủ nhà bếp? Đến cả làm cái bánh màn thầu đường nâu cũng giống như là luộc c*t.
"Em nếm thử xem, có hợp khẩu vị em không." Đinh Lăng một mặt tự tin "Anh muốn làm cho em cari gà."
Lưu Trì nhìn mặt bàn trống rỗng.
"Gà đâu?"
"Trong tủ đông."
"Ai da anh tôi ơi, anh không rã đông ra thì ăn cái rắm à." Lưu Trì đã chết tâm một nửa với tài nấu ăn của lão Đinh "Anh thái rau đi, em đi tìm."
Bạn đừng nhìn thấy rằng lão Đinh già không biết nấu cơm, tủ lạnh vẫn là chật cứng 2 cánh.
Lưu Trì mở ngăn đá, thịt lợn, thịt bò, thịt dê, cá cái gì cũng đều có, riêng chỉ có gà là không thấy đâu.
"Vốn dĩ không có..."Lưu Trì xem ngăn bên, tìm từng tầng từng tầng cho tới chỗ thấp nhất, cả người đều ngồi xổm hẳn xuống, tìm tòi một lúc thì sững sờ.
Bên trong góc xó xỉnh nhất của tầng thấp nhất, cậu nhìn thấy một cái túi bằng nhựa, đồ bên trong túi giống như gạch, còn đính kèm thêm một tờ giấy.
Ông trời ơi, cái thứ này nổi mốc cả lên rồi mà không biết vứt, lưu lại làm bảo vật gia truyền hay sao?
Cậu vừa làu bàu vừa duỗi tay lấy, xuyên qua cái túi nhựa nhăn nhúm nhìn thấy chữ trên tờ giấy rách vàng ố bên trong.
"Lão Đinh, màn thầu nhớ ăn khi nóng. Trì thánh (ý là kí tên, cũng không quá rõ nghĩa lắm)"
Đá hoa cương trên đất bỗng xuất hiện vài giọt nước.
Có lẽ là nước băng tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip