07. Khám bệnh

Edit: Tira
Quả nhiên Trần Tứ bị ăn đòn xong không dám túm lấy Hứa Hòa hỏi thăm chuyện Hứa Thiều Xuân nữa. Cậu ta xoa xoa chỗ bị đánh, hít một hơi sau đó léo nhéo kêu la. Nửa là đau thật, nửa là giả vờ.

Hai người đàn bà trên xe thấy cảnh này thì ngó trái ngó phải dò xét Hứa Hòa, ý muốn tìm tòi viết đầy mặt. Trương Phóng Viễn không thèm để ý Trần Tứ, cau mày trừng mắt nhìn hai người phụ nữ kia, bàn tay đang rũ xuống bên đầu gối nắm chặt lại, khớp tay vang lên tiếng kêu tanh tách.

Hai người kia run sợ trong lòng, vội vã thu mắt về, tức giận mà không dám thể hiện ra, chỉ đành cẩn thận ngó lơ sang nơi khác.

Hứa Hòa nhìn Trương Phóng Viễn, bốn mắt đối diện chỉ trong giây lát. Hai người không hề nói chuyện, áo choàng cũng nằm bình yên trên đùi cậu, chắn hơn nửa gió lạnh bên ngoài.

Tay cậu được áo choàng lông xù xù che chắn, bàn tay cảm nhận được vô cùng rõ ràng sự mềm mại trơn mượt.

Chất lông thỏ vừa tốt vừa giữ ấm. Nhị tỷ cậu cũng có một chiếc khăn quàng cổ bằng lông thỏ trắng giống vậy, một tấm không lớn đã có giá tận 40 đồng. Khăn quàng kia quàng quanh cổ đúng là vừa đẹp lại vừa ấm, làm tôn lên khuôn mặt phấn hồng càng thêm đáng yêu như ngọc. Bình thường nhị tỷ còn tiếc của không dám dùng.

Nếu không phải biết đi săn, nhà bình thường ai dám mặc áo choàng quý giá như vậy lên người.

Trong lòng Hứa Hòa có một cảm giác không nói nên lời. Người nhà, thân thích của cậu chưa từng cho cậu chút quan tâm bảo vệ nào, thế mà giờ đây cậu lại cảm nhận được điều đó từ trên người một người có danh tiếng không tốt trong thôn.

Cảm giác này sao có thể dễ chịu cho được.

Xe bò đi theo đường chính khoảng một canh giờ thì tới trong thành, Trương Phóng Viễn đưa tiền cho người đánh xe. Người đánh xe làm ăn buôn bán có tâm, đi ba người được lấy rẻ hai đồng, chỉ mất mười đồng.

Trần Tứ vẫn còn để trong lòng chuyện muốn mang điểm tâm về cho Hứa Thiều Xuân, nhưng nghĩ tới một đấm vừa nãy của Trương Phóng Viễn, chỉ đành nghẹn lời đứng một mình phía xa chờ hắn cùng vào thành.

"Cảm ơn".

Hứa Hòa xuống xe bò thì cởi áo choàng trả cho chủ nó, nhân tiện cảm ơn Trương Phóng Viễn vì hắn đã cho cậu tiền ngồi xe bò.

Trương Phóng Viễn nhận lấy cái áo còn mang theo nhiệt độ cơ thể, kẹp dưới nách một cách tùy ý. Hắn hỏi: "Ngươi bị cảm lạnh?"

"Không nghiêm trọng lắm".

"Có phải bởi vì lần trước mắc mưa nên bị cảm lạnh không?"

Hứa Hòa nói: "Đã có dấu hiệu bị bệnh trước đó rồi, dạo này thời tiết lạnh nên có vẻ nặng hơn một chút".

Không để Trương Phóng Viễn hỏi thêm nữa, Hứa Hòa thẳng thừng cắt đứt cuộc trò chuyện: "Ta vào thành đây".

Trương Phóng Viễn cũng không quấn lấy người ta, thấy tiểu ca nhi đeo sọt trên lưng bước vội thì có điều suy tư.

"Ngươi thân thiết với Hòa ca nhi như vậy từ lúc nào?"

Từ phía xa Trần Tứ đã nhìn thấy hai người đứng một bên nói chuyện thì thầm, đợi Hòa ca nhi đi rồi mới tiến lại, nghi ngờ đánh giá Trương Phóng Viễn: "Người đã đi xa vậy rồi mà còn nhìn chằm chằm? Vừa đưa áo choàng sợ người ta lạnh lại vừa mời người ta đi xe bò, chẳng lẽ ngươi!"

Trương Phóng Viễn quơ tay một cái đã túm được ngón trỏ vừa giơ lên thể hiện sự bừng tỉnh đại ngộ của Trần Tứ: "Đừng có nói hươu nói vượn".

"Ai nói hươu nói vượn, ngươi che chở cho Hòa ca nhi đến vậy không phải nhằm múc đích lân la làm quen tiếp cận Hứa Thiều Xuân à? Đều là huynh đệ thì cứ nói thẳng đi, dù sao cũng có không ít người trong thôn để mắt đến Hứa Thiều Xuân, ngươi giấu diếm làm gì. Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà".

Trương Phóng Viễn không còn lời gì để nói, nheo mắt lườm Trần Tứ một cái. Hắn bước nhanh vào trong thành.

"Nhưng ngươi cũng đang đi mua đồ chuẩn bị mang đi hỏi cưới nhà người khác rồi, còn nghĩ đến Hứa Thiều Xuân chẳng phải vô ích à?"

Trần Tứ chẳng hiểu ra làm sao, nhanh chân đuổi theo Trương Phóng Viễn.

Trương Phóng Viễn nghe theo lời tứ bá nương hắn dặn, mua một hôm bánh mật hương tô, lại thêm hai cuộn vải. Vì để thể hiện thành ý, mua những đồ cơ bản để làm lễ cầu thân theo như tập tục trong thôn xong, lại mua thêm một hộp hoa lụa mà các cô nương sẽ cài.

Hắn cảm thấy rất phiền toái, đến cửa hàng phía đông mua vài thứ rồi lại đến cửa hàng phía tây mua vài thứ, đồ vật vừa đa dạng vừa phức tạp, còn không bằng cầm hai miếng thịt đến nhà họ Quảng cho xong, hắn vừa bớt việc mà có khi nhà bọn họ càng thích.

Tứ bá nương cười mắng hắn như vậy không phù hợp với nghi lễ trong thôn. Gia đình chú trọng sẽ trừ điểm hài lòng với người đến cầu thân.

Hoa lụa này là bá nương hắn dặn riêng, hắn đành phải căng da đầu tìm cửa hàng trang sức mà trước đây chưa từng bước vào. Hỏi han tiểu nhị một lát, ngay lập tức người kia đã ôm hộp lớn hộp nhỏ ra.

Mở hộp ra, bên trong hoa gì cũng có, rực rỡ muôn sắc màu. Mấy thứ này không tính giá theo kích cỡ mà tính theo độ tinh xảo, càng giống hoa thật thì càng đắt.

Trương Phóng Viễn nhìn một đống hoa lụa, nhíu mày sờ hoa này một cái, hoa kia một cái: "Vậy thì thà cài hoa thật luôn cho xong, không phải chân thật nhất à?"

Tiểu nhị nói: "Ôi nghe nghe vị khách này nói kìa, hoa lụa sẽ nở lâu hơn hoa thật nhiều".

Đối với những thứ này, Trương Phóng Viễn dốt đặc cán mai, cũng chẳng có hứng thú muốn tìm hiểu. Hắn xử xự như đang giải quyết việc công: "Lấy hai cái đi".

"Khách quan muốn lấy hoa nào ạ?"

"Ngươi cứ chọn đại hai cái nào mang ý vui mừng là được, dùng đi hỏi cưới ấy mà".

Tiểu nhị chỉ chờ có vậy: "Được ạ, để ta chọn cho ngài hai đóa hoa ý nghĩa xinh đẹp hoan hỉ, đảm bảo cô nương nhận được sẽ thấy yêu thích, chuyện sẽ thành".

Trần Tứ cũng được mở rộng tầm mắt, xem đến chóng cả mặt: "Phóng Viễn, hay là ta cũng chọn một đóa mang về tặng cho Thiều Xuân nhỉ? Ta cảm thấy chắc là nàng sẽ thích".

Vừa dứt lời, tiểu nhị dùng hộp gói hoa lụa xong xuôi, tìm Trương Phóng Viễn nói: "Hoa lụa 15 đồng một đôi, hai đôi 30 đồng, công thêm một cái hộp quà 12 đồng. Khách quan qua bên này tính tiền ạ".

Trần Tứ nghe vậy thì lập tức ngậm miệng, vội vàng thả mấy đóa hoa lụa trên tay xuống. Hoa giả này sao mà đắt vậy, bốn đóa hoa và một cái hộp cũng mất 42 đồng rồi, đủ để mua hai cân thịt heo rồi đó. Cửa hàng trang sức quả thực không phải để cho người nhà bình thường tới.

Trách không được người ta thường nói thành thân là thời điểm vô cùng quan trọng, tiền tiêu như đốt.

Trương Phóng Viễn lại chẳng thấy đắt, chủ yếu tại hắn ăn tiêu phung phí quen rồi. Tuy rằng đã quyết tâm phải tiết kiệm, nhưng hắn cũng cho rằng tiêu tiền vì những thứ này là tiêu cho chuyện đứng đắn, không phải tiêu pha linh tinh. Trước kia lúc hắn tiêu tiền hoang phí, có bao nhiêu lầu ngắm trăng mà mỗi món ăn giá 1000 đồng hắn đều đã từng ghé chơi. Hôm nay mua vài thứ đồ dùng hết 300 đồng hắn chỉ thấy phiền phức, chứ chẳng hề cảm thấy đau lòng.

Hai người ra khỏi cửa hàng, Trần Tứ nói: "Mẹ ta bảo ta mua ít nến và muối về, lát nữa tự mua đồ xong chúng ta hẹn gặp nhau ở lều trà ngoài thành nhé?"

Trương Phóng Viễn đồng ý: "Được".

Hắn cũng còn phải mua một ít đồ dùng trong nhà còn thiếu, hai người tách ra đi mua đồ riêng sẽ nhanh hơn chút.

Trương Phóng Viễn đang chuẩn bị đi tới cửa hàng đồ khô mua một chút quả khô cho Hiểu Mậu làm đồ ăn vặt, trùng hợp đi ngang qua một cái y quán nhỏ.

"Y quán của chúng ta không cho nợ, cũng không ghi sổ, khám hết bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu".

"Ba gói thuốc trị bệnh cảm bình thường chỉ mới 30 đồng, sao ở đây hai gói lại có giá tận 40 đồng?"

"Đồ ăn, vải vóc, quần áo đều có thể tăng giá, chỗ bọn ta bán thuốc trị bệnh cứu người thì không được tăng giá à?" Y đồng bốc mất kiên nhẫn: "Mua thì mua, không mua thì đi. Cho dù giá 30 đồng không phải ngươi cũng không có chứ?"

Hứa Hòa thở hắt một cái: "Ta từ bỏ".

Y đồng nghe vậy thì vuốt vuốt hai cổ tay áo: "Tiểu ca nhi này hay thật đấy, đã bốc thuốc xong rồi lại bảo không cần nữa, không lấy đồ cũng được nhưng phải đền tiền!"

Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Hòa gặp phải chuyện ép mua ép bán như vậy. Cậu nhíu mày thật chặt, không đáp lời y đồng kia mà quay đầu muốn rời khỏi. Đột nhiên, ngoài cửa có hai người đàn ông đi ra chắn cửa.

"Muốn chạy sao, không bồi thường tiền thì không dễ vậy đâu".

Y đồng buông bàn tính, bước ra khỏi quầy. Gã chắp tay sau lưng, cười lạnh tới gần Hứa Hòa: "Thế nào đây, đền tiền hay là không?"

Tim Hứa Hòa đập thình thịch, cậu lùi về phía sau theo bản năng. Bị mấy người đàn ông dáng vẻ bất thiện như vậy vây quanh sao có thể không sợ hãi được. "Ngươi muốn bao nhiêu tiền?"

"Thuốc đã bốc riêng cho ngươi tất nhiên là không thể bán cho người khác được nữa, tính cả sức người sức của, ngươi phải đền gấp đôi!"

Hai mắt Hứa Hòa trợn to, cậu cũng định lấy tiền ra, một sự nhịn chín sự lành. Nhưng tiền mua thuốc còn không đủ, sao có nhiều tiền vậy để đền cho người ta. Còn đang không biết làm thế nào cho phải thì sau lưng truyền đến hai tiếng kêu rên. "Người nhiều cũng nhiều chuyện quái lạ, bồi thường cái gì, cho ta xem nào".

Y đồng thấy hai tên trông cửa đã bị đá văng, trước cửa có người ngược sáng đi vào, là một người đàn ông cao lớn cường tráng. Gã nuốt nước miếng lùi về phía sau một bước: "Không, không thể nào".

Trương Phóng Viễn ném gói thuốc vào mặt y đồng, túm tay Hứa Hòa kéo ra khỏi y quán.

"Đi đâu khám bệnh mua thuốc cũng đều phải bỏ tiền, sau này thấy mấy cửa hàng nhỏ ban ngày ban mặt chẳng có mống khách, một tiểu ca nhi như ngươi đừng có vào một mình. Trong thành nhìn thì như là rất thái bình nhưng vàng thau lẫn lộn còn phiền loạn hơn trong thôn nhiều. Có rất nhiều hắc điếm*, chuyên chọn lừa những người đi một mình để bắt nạt.

*nơi có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp.

Trương Phóng Viễn lăn lộn trong thành một thời gian không ngắn, không còn xa lạ gì với mấy chuyện này. Nếu vừa rồi không trùng hợp được hắn bắt gặp, Hứa Hòa bị đòi tiền vẫn là chuyện nhỏ, chỉ sợ không biết những tên lòng dạ hiểm độc đó còn ra tay làm gì. Nghĩ đến đây hắn không khỏi răn dạy người một chút.

Trương Phóng Viễn nói một lúc lâu mà cũng không thấy người phía sau trả lời, cái đầu nhỏ rũ xuống còn thấp hơn so với lúc ở trên xe bò, bước đi thì xiêu vẹo. Hắn dừng bước.

Hứa Hòa không biết người phía trước đột nhiên dừng lại, chuyện vừa rồi thật sự làm lòng cậu còn hoảng sợ, nhưng từ lúc Trương Phóng Viễn tiến vào cậu đã thở phảo một hơi. Hứa Hòa thần chí mơ hồ, vô thức bước theo sau bóng dáng cao lớn kia mà không sợ đi lạc. Chợt Trương Phóng Viễn dừng lại làm cậu đâm sầm phải lưng hắn một cái, suýt nữa ngã ra đường.

Trương Phóng Viễn nhíu mày: "Ngươi có nghe ta nói chuyện không đấy?"

"Nghe rồi, nhớ kỹ".

Trương Phóng Viễn chán nản, nhưng nhìn thấy người này hôm nay không quá thanh tỉnh hoạt bát, giọng bất giác dịu đi: "Bán xong đồ chưa?"

"Bán được một cái lồng gà và mấy cái dây thừng".

Sau đó yết hầu cậu đau quá, há miệng mà không phát ra được tiếng nào, đầu cũng nhức nhức ong ong, cả người bỗng nhiên nặng nề nên cậu phải tìm đến y quán mua thuốc. Vốn còn nghĩ y quán nhỏ thì giá cả sẽ phải chăng hơn một chút, không nghĩ tới sẽ vào nhầm hắc điếm.

"Có phải cơ thể thấy không thoải mái không?"

Hứa Hòa ngước mắt nhìn Trương Phóng Viễn, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, như thể cách một khoảng không cũng cảm nhận được làn da cậu tỏa ra hơi nóng.

Trương Phóng Viễn không nói thêm lời nào, lại nắm lấy cổ tay cái người đang lung lay sắp đổ kia, đi nhanh tới đầu đường phía trước.

Hứa Hòa có chút hoảng sợ, nhưng cũng không còn sức để tránh thoát, thậm chí sức để mở miệng hỏi một câu đối phương muốn làm gì cũng không còn, cứ như vậy bị kéo vào một y quan lớn giữa phố.

Hai tầng lầu y quán hình tứ hợp viện đều là người bệnh lui tới, đại phu và y đồng đều rất bận rộn. Hứa Hòa hơi co quắp lại, cậu chưa tới y quán lớn như vậy lần nào, cũng không biết mua thuốc ở đâu. Trong khoảnh khắc hoảng loạn cậu nghe thấy người bên cạnh nói: "Ngươi ở đây chờ ta một lát, ta đi tìm đại phu".

Hứa Hòa được Trương Phóng Viễn bố trí ngồi nghỉ ở chỗ người đến khám bệnh, nhìn cái người quen tay quen chân đến trước quầy nói chuyện với y đồng, sắm vai người thân, làm chuyện người thân mới có thể làm. Không biết có phải khi bệnh nặng sẽ làm người ta trở nên mềm yếu hay không, chỉ hơi sơ ý một chút sống mũi Hứa Hòa đã trở nên đau xót, đôi mắt cũng nổi lên sương mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip