15. Thích thì theo đuổi đi
Edit: Tira
Sau khi người nhà họ Quảng bị đưa đi báo quan thì người trong thôn lại đối xử thân thiện trở lại với Trương Phóng Viễn, gặp hắn đều vui vẻ chảo hỏi, thậm chí còn khen Trương Phóng Viễn bắt được trộm, không hề nhắc tới những chuyện trước kia.
Trương Phóng Viễn lười phản ứng lại. Được cái là sau khi chuyện kiện tụng qua đi, đại bá hắn còn mang qua nhà tứ bá hắn một miếng sườn heo, ý là muốn nhờ tứ bá giúp ông ta gửi lời cảm ơn đến hắn vì đã tìm được đồ bị trộm.
Trương Phóng Viễn không hề khách khí, nhận lấy cho có lệ. Hắn còn nói cho tứ bá mình rằng, về sau nếu muốn cảm ơn thì bảo đại bá làm trực tiếp, tứ bá đừng đứng giữa làm người hòa giải làm gì.
Hai ngày sau, hắn lại vào thành một chuyến.
"Măng mùa đông ngon đây, măng mùa đông mới nhất đây!"
"Măng to vỏ mỏng, giá cả phải chăng đây!"
Trương Phóng Viễn đứng khoanh tay dưới lều trà phía tây chợ nhìn Hứa Hòa rao hàng bán măng. Bình thường chẳng thấy nhóc con này nói được hai câu, lúc nào cũng chỉ lo vùi đầu làm việc, giờ ra ngoài bán hàng lại không thấy luống cuống. Cậu đón khách nhanh nhẹn, mau chóng có người bê rổ ngoáy mông tới hỏi thăm.
"Măng còn nguyên vỏ giá 5 đồng một cân".
Người phụ nữ hỏi: "Vậy măng lột vỏ rồi bán sao?"
Hứa Hòa cầm cân, nói nhỏ với đối phương: "Lột vỏ rồi giá sẽ cao hơn, phu nhân mua măng còn nguyên vỏ sẽ có lời hơn. Nếu ngài ngại mang về phải lột vỏ phiền toái thì ta có thể lột giúp ở đây luôn, chẳng phải bớt việc à, còn tiết kiệm được tiền".
"Tiểu ca nhi này thật thà đấy". Người phụ nữ nghe xong cười ha hả rồi ngồi xuống nhặt măng. Củ măng tròn vo, màu vỏ bên ngoài vẫn còn tươi mới, không giống hàng cũ. Bà nhặt liền một lần bốn củ măng nặng một cân: "Nhiêu đây đi".
Hứa Hòa vội bỏ lên cân: "Gần bốn cân rưỡi, ta lấy rẻ cho phu nhân là 22 đồng".
Người phụ nữ rất vừa lòng, moi tiền từ bên hông. Hứa Hòa vội vàng lột vỏ măng giúp khách. Cậu chặt một nhát ở thân măng, lại chặt thêm hai nhát hai bên. Cắt tới đầu măng, mùi thơm của măng mùa đông bay ra.
Củ măng màu vàng nhạt, người phụ nữ dùng móng tay bấu nhẹ, thật là giòn.
"Ăn canh măng tươi hầm gà hoặc móng heo giống như ăn đồ ăn mùa xuân vậy".
Người phụ nữ tủm tỉm trả tiền cho cậu: "Mùa đông chỉ có món này ăn ngon".
Người xung quanh thấy măng cắt ra trông thật sự rất tươi mới nên đều lựa mua hai củ. Măng mùa đông có giá cao hơn so với đồ ăn bình thường nhiều, mua một hai củ nhìn trông to nhưng lột vỏ ra thì không còn dư lại bao nhiêu. May là măng cũng không phải món ăn chính, đây chỉ là một loại nguyên liệu dùng nấu thịt thôi, một hai củ cũng đủ để nấu một nồi canh thịt tươi ngon.
Hứa Hòa bận rộn chào hàng, thu tiền rồi lại lột vỏ. Cậu làm đâu vào đấy nhưng chưa được bao lâu, một đầu bếp quán cơm chạy ra tới chọn mua. Người nọ hỏi thăm giá măng xong mặc cả một chút với cậu, sau đó lấy giá 4 đồng một cân không lột vỏ mua hết số măng còn lại, tổng cộng ba mươi cân.
Măng mùa đông thường rất dễ bán, rất được giá. Hứa Hòa cảm thấy sẽ bán rất chạy nhưng không nghĩ tới có thể bán hết nhanh như vậy. Cậu dọn đồ, ngẩng đầu nhìn Trương Phóng Viễn đang canh chừng ở phía xa, lại nhìn xung quanh một lát, thấy không có người nào quen mới tiến về phía hắn.
"Tổng cộng bán được 220 đồng".
Trương Phóng Viễn rũ mắt, cười nhìn đối phương.
"Ngươi có nghe ta nói không?"
"Bình thường ngươi kiệm lời đến vậy có phải vì lúc vào thành bán hàng đã nói mất phần rồi không".
Hứa Hòa lườm hắn một cái: "Làm ăn buôn bán mà xị mặt ra đó thì ai tới mua hàng".
"Ngươi cũng biết là ở trong thôn lúc nào ngươi cũng xị mặt ra à".
"Sao ngươi nhiều lời vậy".
Trương Phóng Viễn khoe hai hàm răng trắng: "Được được, đừng có giận mà, ta không nói nữa".
Hứa Hòa không để ý tới hắn, cậu còn đang bận đếm một nửa tiền ra cho hai bên, sau đó lại đưa cho Trương Phóng Viễn thêm 65 đồng, mình chỉ cầm 45 đồng: "Thanh toán".
Tuy cậu cũng cảm thấy lần này Trương Phóng Viễn nên được nhận phần lớn tiền lời, nhưng tính toán cẩn thận lại thì, ngoại trừ việc không đào măng ra thì cậu cũng bỏ rất nhiều công sức mà. Cậu cung cấp cuốc và sọt, tự lột măng cho khách, còn rao hàng cả buổi. Cậu cũng nên nhận được số tiền xứng đáng.
Trương Phóng Viễn nhận lấy tiền: "Măng mùa đông bán có lời thật. Ta làm thịt một con heo cũng mới chỉ kiếm được 25 đồng".
Hứa Hòa nói: "Măng mùa đông chỉ mọc có nhiêu đó, không thể lấy làm nghề nghiệp lâu dài".
"Cũng phải". Trương Phóng Viễn nói: "Rồi giờ ngươi muốn đi đâu?"
Hứa Hòa nghe vậy thì mìm môi, lắc lắc đầu. Có vẻ cậu không muốn nói cho hắn mình muốn làm gì, đeo sọt lên đi về phía trước. Trương Phóng Viễn theo sau: "Số măng hôm trước ngươi mang về đã ăn chưa?"
"Rồi".
"Nấu kiểu gì thế?"
"Hầm thịt khô".
Trương Phóng Viễn nghĩ đến hương vị kia: "Do ngươi làm thì chắc chắn ăn rất ngon".
Hứa Hòa nghe vậy thì dừng lại, nhìn Trương Phóng Viễn với vẻ mặt hoài nghi: "Sao ngươi biết?"
"Ta biết rõ đấy. Nhị tỷ ngươi không biết nấu ăn, bình thường người nấu cơm là ngươi. Bà mẹ bất công của ngươi cố ý dẫn dắt cho mọi người tin là đồ ăn do tỷ tỷ ngươi nấu".
Hứa Hòa không cảm thấy tủi thân khi người ngoài biết được sự thật mà lại thấy lo lắng: "Ngươi đừng có mà đi nói lung tung ra ngoài".
Trương Phóng Viễn nhìn người đang cảnh cáo mình, mày hơi cau, khẽ thở dài trong lòng một cái: "Ta có phải mấy bà nhiều chuyện trong thôn đâu".
Giờ Hứa Hòa mới thấy yên tâm. Bước chân cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, đi tới đằng trước thì quay người phất tay tạm biệt Trương Phóng Viễn: "Về đây".
Lần này Trương Phóng Viễn không đuổi theo nữa, hắn cười nhìn bóng dáng Hứa Hòa biến mất ở cuối phố sau đó mới quay đầu đi làm chuyện của mình.
"Trương ca! Lâu rồi không thấy mặt mũi đâu, dạo này ngươi đi chỗ nào phát tài rồi?"
Trương Phóng Viễn đi đến chợ thịt, tìm quản lý khu chợ.
"Còn đi đâu được, vẫn làm nghề cũ thôi".
Trương Phóng Viễn không muốn nhiều lời về chuyện của mình, nói sang chính sự: "Lần này ta tới tìm ngươi vì muốn thuê một sạp".
Người đàn ông nghe vậy thì hơi khiếp sợ, nhỏ giọng: "Trương ca không đi theo Tần thiếu gia làm ăn nữa à?"
Trương Phóng Viễn lắc đầu. Tần thiếu gia mà người kia nhắc đến tên là Tần Trung, là người hắn đi theo hồi còn lăn lộn trong thành. Hắn có thể đánh đấm, trùng hợp lăn lộn đến làm thuộc hạ của Tần Trung, được đối phương để mắt đến. Người ngoài đều cảm thấy Tần Trung rất coi trọng hắn, còn để hắn làm đại ca của mấy tên đàn em. Lúc đó hắn trông rất vẻ vang.
Trước kia Trương Phóng Viễn cũng rất hăng hái, khí phách, hắn cho rằng mình đi theo đúng người rồi, sau này sẽ làm nên chuyện lớn nên bán mạng làm việc cho Tần Trung rất nhiều lần. Kết quả sau này mới biết mình bị người ta xem như thanh đao để sử dụng, bị bắt vào ngục.
"Làm nghề nghiệp đứng đắn".
Người đàn ông biết Trương Phóng Viễn hung hăng ngang ngược nên cũng không dám hỏi thăm quá nhiều về chuyện tư của hắn, chỉ nói rằng: "Tiểu nhân chỉ quản quầy bán thịt, Trương ca tìm ta là đúng rồi".
Trương Phóng Viễn nói: "Để cho ta một quầy giống vậy là được, ta trả tiền thuê theo giá thị trường".
"Trương ca nói vậy thì khách khí quá. Ngài muốn một cái quầy làm ăn thì trả tiền gì chứ, chợ thịt này may mắn lắm mới được ngài để mắt đến".
Trương Phóng Viễn nghe vậy thì cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Trước kia hắn ngang ngược quá, bây giờ tìm người quen nói chuyện nghiêm túc lại làm người ta cảm thấy mình đang tác quai tác quái. Hắn cường điệu: "Bây giờ ta không đi theo Tần Trung nữa, muốn làm chuyện buôn bán đứng đắn để nuôi gia đình".
Người đàn ông thấy vậy thì không kiên trì nữa: "Trương ca đúng là nhìn xa trông rộng, kiên định làm ăn buôn bán thì tốt hơn, đánh đánh giết giết mãi cũng mệt. Ngài xem trả nửa giá so với giá thị trường là được, chúng ta đều là người quen, đây cũng là một cơ hội để đệ đệ tỏ lòng biết ơn với ngài".
Trương Phóng Viễn không nói thêm nữa, lấy 120 đồng ra đưa cho người đàn ông.
Giá thuê một quầy hàng ở chợ thịt là 80 đồng một tháng, mỗi quý nộp tiền một lần. Hắn dựa theo ý người đàn ông trả nửa giá. Người đàn ông thấy vậy thì cười ha ha nhận tiền, sau đó chắp tay nói: "Vậy chúc Trương ca làm ăn thịnh vượng".
Trương Phóng Viễn vỗ vỗ vai đối phương: "Lần sau ta mời ngươi uống rượu".
"Được, được".
Trương Phóng Viễn dạo qua một vòng chợ thịt với quản lý sau đó chọn một quầy hàng. Không còn việc gì nữa nên hắn quay về.
Ngày tháng trôi qua thật mau, những ngày cuối năm ở trong thôn thường nghe thấy tiếng pháo vang. Tết đến, đám trẻ trong thôn đều dùng tiền tiết kiệm mua ít pháo trúc trong thành về chơi, không khí năm mới càng ngày càng rõ rệt.
Những ngày cuối năm có một đợt tuyết rơi nhỏ, người trong thôn dán chữ phúc, câu đối lên cửa. Nhà đất, nhà cỏ bụi bặm cũng được điểm sắc đỏ tươi vui. Trương Phóng Viễn khiêng mấy đoạn gỗ mới chặt trên núi về, lúc đi ngang qua đường lớn trong thôn, thật xa đã thấy Hứa Thiều Xuân mặc một cái áo khoác đỏ, trông giống như một đóa hoa rực rỡ nở trong thôn, cũng nở trong lòng nam tử.
Rất nhiều thanh niên trai tráng của thôn muốn tiến lên bắt chuyện với nàng, nhưng đôi mắt xinh đẹp của Hứa nhị cô nương chỉ hướng về Phí thư sinh - người ở trong thành đọc sách, mới vừa trở về vì đợt nghỉ tắm gội. Hình như hai người cùng kết bạn trở về từ trong thành, vừa nói vừa cười. Thư sinh thanh cao, sâu sắc, cô nương yêu kiều, diễm lệ. Đúng là trai tài gái sắc.
Trương Phóng Viễn không quá để ý chuyện nào nhiệt, sải bước trở về nhà. Người nông thôn ăn Tết cũng náo nhiệt nhưng trong nhà Trương Phóng Viễn lại quạnh hiu, không có gì khác so với ngày bình thường, chẳng cảm nhận được mấy không khí của những ngày cuối năm.
Hắn ngồi dạng chân dưới mái hiên tước đầu gỗ. Mấy ngày nay hắn làm thêm nghề mộc, xe đẩy tự đóng sắp thành hình. Xe đẩy này của hắn quét thêm lớp dầu nữa thì cũng chẳng thua gì xe đẩy bán trong thành. Hắn lắp bánh xe vào xong thì thử kéo qua kéo lại trong sân, bánh xe trơn tru không hề bị vướng, có thể dùng.
Tự làm xe đẩy tuy tốn thời gian và công sức nhưng lại có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Trương Phóng Viễn vui vẻ hớn hở, rất không biết xấu hổ mà cảm thấy bản thân mình càng ngày càng biết sinh sống.
"Một mình đứng đó trộm cười ngu ngơ gì vậy?"
Trương Phóng Viễn buông xe đẩy ra, nhìn tứ bá đang ôm cái rổ lại đây.
"Bá nương ngươi nấu tai heo, ta mang qua đây bác cháu ta nhắm rượu".
"Được ạ". Trương Phóng Viễn kéo xe đẩy vào nhà, lau lau cái bàn. Trương Thế Thành ngồi xuống trước, lấy đĩa tai heo trong rổ ra. Tuy là không có mấy miếng thịt nhưng còn có hạt đậu phộng.
"Chuyện ăn Tết, trong nhà vẫn cần phải có một người lo liệu mới được, quan trọng nhất là đông vui". Trương Thế Thành ngửa đầu nhìn nhà cửa, tuy cũng có dấu vết dọn dẹp nhưng chắc chắn không tốt bằng nhà ông, có vợ dọn dẹp sắp xếp ổn thỏa.
Nói đến đây, Trương Thế Thành cũng đề cập đến chuyện chính: "Trước kia đám người nhà họ Quảng lắm mồm làm hỏng thanh danh của ngươi, giờ bọn chúng bị đưa đến nha môn, nhà họ Quảng cũng dọn đi, mọi người cũng hiểu được là đã hiểu lầm ngươi, không nhắc đến những chuyện trước đây nữa".
Trương Phóng Viễn ném hai hạt đậu phộng vào miệng: "Vâng".
Người trong thôn thấy hắn thì đều chào hỏi, mấy hôm trước cũng có người đến nhờ hắn giúp làm thịt. Hắn biết chuyện này có cơ hội cứu vãn rồi.
"Ý của bá nương ngươi là nhân lúc ăn Tết, nhà nào cũng vui vẻ thì nhờ bà mối tới cửa làm mai. Nói không chừng có thể được việc".
Trương Phóng Viễn nghe vậy thì cau mày.
Trương Thế Thành nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn trưng ra vẻ mặt như vậy thì cũng chứng thực được suy nghĩ trong lòng. Không đợi Trương Phóng Viễn mở miệng, ông đã nói: "Ta đã nói với bá nương ngươi là chuyện này đừng vội, tự ngươi có tính toán".
Nôi tâm Trương Phóng Viễn không thể tự chủ mà kháng cự lại chuyện làm mai, hắn không biết tại sao lại như vậy. Trước đây rõ ràng là chính mình nêu ra ý tưởng muốn tìm người thành thân, nhưng giờ tứ bá nói hắn có tính toán riêng rồi hắn lại thắc mắc. Hắn hỏi lại: "Tính toán gì? Ta nào có dự định gì đâu?"
Trương Thế Thành nghiêng đầu, cảm thấy hận rèn sắt không thành thép: "Lúc nói chuyện với đứa út nhà họ Hứa miệng ngươi cười rộng đến mang tai, ta nhìn còn thấy ngại mà ngươi bảo là không có dự định gì?"
Trương Phóng Viễn nghe vậy thì cẩn thận nhớ lại xem mấy lần mình tiếp xúc với Hứa Hòa bị tứ bá phát hiện lúc nào. Hắn không nghĩ ra được. Hắn tự thấy mình cũng là đã rất cẩn thận, nên không nghĩ nữa, hỏi lại bằng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Thật sự rõ ràng vậy ạ?"
"Ngươi treo một cái gương ở thắt lưng ấy, lần tới tự mình đi mà nhìn xem cái dáng vẻ không đáng tiền của bản thân đi".
Trương Phóng Viễn sờ sờ chóp mũi, không biết trả lời sao.
"Ta cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy, Hòa ca nhi này tuy rằng không đẹp, không thông minh như tỷ tỷ hắn, tính cách hơi cô độc nhưng lại kiên định chịu khó, chắc chắn sẽ là người có thể lo liệu cuộc sống trong nhà".
"Em ấy không thông minh chỗ nào? Chẳng có mấy tiểu ca nhi nào thông minh bằng em ấy đâu!" Trương Phóng Viễn nghe tứ bá mình nói rằng Hứa Hòa không tốt thì mở miệng phản bác.
"Ôi chao, ôi chao xem kìa". Trương Thế Thành nhướng mày tấm tắc: "Còn chưa xin bát tự* mà đã bênh người ta đến vậy, còn bảo không nhắm vào người ta hả. Yên lặng nghe ta nói xong đã!"
*Trước khi cưới, bà mai sẽ hỏi ngày tháng năm sinh và họ tên của cô dâu để xem ngày lành tháng tốt diễn ra đám cưới.
Trương Phóng Viễn buồn bực uống một ngụm rượu: "Nói đi ạ, tứ bá cứ nói đi".
"Ta thấy phẩm hạnh của Hòa ca nhi quả thực không tồi..."
"Tất nhiên rồi!" Lần trước em ấy còn nói giúp cho mình.
"Thằng nhóc này có còn để cho ta nói nữa không!"
"Tứ bá nói đi ạ, người nói đi!"
Trương Thế Thành trừng mắt lườm Trương Phóng Viễn một cái: "Phẩm hạnh của tiểu ca nhi này tốt, cũng coi như được mọi người nhìn lớn lên. Thật ra cũng bởi tại có Hứa Thiều Xuân đặt ở đó làm thước đo nên đâm ra tiểu ca nhi người ta có vẻ không được xuất sắc. Nếu Hòa ca nhi ở nhà khác chắc cũng được xem là một tiểu ca nhi rất tốt. Quan trọng nhất là, tên ngốc to con nhưng đầu thì như cục sắt nhà ngươi chỉ vừa ý mỗi người ta. Đã như vậy rồi thì làm chuẩn bị sớm đi".
"Hứa Thiều Xuân đã quá cập kê hơn một năm rồi, nhà họ Hứa cho dù có yêu thích nha đầu kia đến đâu cũng không thể giữ trong nhà mãi được. Chờ Hứa Thiều Xuân được gả đi rồi chắc chắn sẽ đến lượt Hòa ca nhi. Tuổi của cả hai cũng không hơn kém quá nhiều, để bị người khác nhắm trúng cướp đi thì tiếc lắm".
Trương Phóng Viễn nghe vậy căng thẳng đến mức trái tim muốn bay ra ngoài. Hắn nhớ rõ, kiếp trước Hứa Hòa bị gả đến nơi khác, lúc trước khi thành thân còn chạy trốn, kết quả bị bắt về. Chuyện này làm ầm ĩ rất to nên hắn có hơi ấn tượng.
"Hứa nương tử thiên vị nhị tỷ Hòa ca nhi, nếu ta nhờ bà mối đến nhà họ Hứa làm mai không phải là qua mặt tỷ tỷ em ấy à. Cha mẹ bất công của Hòa ca nhi có cảm thấy vui vẻ không? Không biết chừng còn từ chối chuyện ta cầu thân. Họ có khả năng làm vậy lắm".
Trương Thế Thành cũng thấy có lý: "Chuyện này ngươi nghĩ cũng chu đáo, bá nương ngươi cũng từng nói như vậy nên ta mới đến tìm ngươi hỏi thử xem".
"Ngươi để ý tiểu ca nhi nhà người ta thì đừng chỉ biết trơ cái mặt ra, học hỏi những người trẻ tuổi trong thôn kia kìa. Có nhìn thấy Hứa Thiều Xuân hôm nay thì được tặng đồ ăn, ngày mai thì được tặng trang sức không. Còn có người nghênh ngang đến làm việc giúp nhà họ Hứa luôn. Ngươi đối xử tốt với người ta thì người mới hiểu rõ tâm tư của ngươi được chứ. Qua lại thường xuyên, hai bên thêm hiểu biết lẫn nhau, không phải là làm ít được nhiều à?"
Trương Phóng Viễn nhịn không được, cười ngốc nhìn Trương Thế Thành.
Bỗng đầu bị vỗ cái bốp: "Chỉ biết cười, cười thôi. Ngươi nghe kỹ lời ta nói chưa?"
Trương Phóng Viễn gật đầu lia lịa: "Nhớ kỹ rồi ạ. Nghe tứ bá nói xong, cái đầu sắt của ta đã mở mang hơn rất nhiều".
"Cái thằng oắt con này!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip