38. Dù sao ta cũng không biết xấu hổ

Edit: Tira
"Ranh con, ngươi không muốn sống nữa phải không, ngay cả ta mà cũng dám lừa gạt à!"

Trương Phóng Viễn bày quán đến trưa, cơm cũng không thèm ăn mà xông thẳng đến Vân Lương các nắm đầu An Tam ra.

"Oan quá, oan quá ạ!"

An Tam vừa ra đến cửa đã ăn mấy cái đá của Trương Phóng Viễn, gã vội ôm đầu xin tha.

"Còn nói oan cho ngươi à? Dám đưa sách đen cho ông, căn bản không dùng được!" Trương Phóng Viễn lại đá một cái: "Bạn ta nói là không dùng được!"

An Tam liên tục nói: "Trương ca bớt giận ạ, xin hãy bớt giận".

"Sao lại không dùng được chứ, mời Trương ca đến đầu cầu, hỏi những khách hàng cũ đã mua sách của ta xem, đảm bảo ai cũng khen tốt".

"Ngươi bớt nói nhiều với ông đây!"

An Tam vội vã vỗ vỗ vào miệng mấy cái: "Dạ, dạ, dạ".

Không chịu nổi cái cảnh giằng co vấn tội như vậy, An Tam ngước cái mặt chuột lên nói: "Xin hỏi sao người bạn kia của Trương ca lại tìm mua cuốn "sách nhỏ" vậy ạ? Nếu tiểu nhân có thể đích thân gặp vị huynh đệ này thì không phải có thế dâng lên hai kiến nghị tốt hoặc bớt đi những lời dư thừa sao?"

Trương Phóng Viễn lườm An Tam một cái, ranh con này đúng là không phải định phá đám.

Hắn nói một cách mất kiên nhẫn: "Người bạn kia của ta mới kết hôn xong, ngại ngùng không muốn tới. Hắn là người mà ngươi muốn gặp là gặp được à?"

"Phải, phải ạ. Nếu mà như thế". An Tam nói: "Trương ca mà nói sớm không phải được rồi sao".

An Tam chớp chớp mắt, muốn dẫn Trương Phóng Viễn vào phòng. Trương Phóng Viễn sờ đầu mũi, cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi mới theo người ta vào.

Trong phòng bày đủ thứ lung tung hỗn loạn, hơi giống với nhà kho chứa dụng cụ của hắn. An Tam tìm một lúc lâu mới ôm ra cái rương cao nửa người đặt lên bàn.

"Người bạn của Trương ca mới thành thân, lại cưới tiểu ca nhi nên đúng thật là phiền toái hơn cưới nữ tử một chút. Lần trước ngài không nói rõ nên ta chỉ cho là mua hai quyển sách giải trí là đủ. Nếu sớm biết là vì chuyện này thì đã không cần đi đường vòng rồi. Tất nhiên, nếu người bạn của Trương ca mà tự mình đến đây thì ta có thể giúp hắn giải quyết bế tắc.

Trương Phóng Viễn nhẫn nại nghe An Tam mèo khen mèo dài đuôi. Hắn biết tên này trước kia hay dạy dỗ nữ tử, tiểu ca nhi của Vân Lương các, bản thân gã cũng có chút thủ đoạn, chẳng qua sau này đắc tội với người bên trên nên gã bị tước chức, bây giờ chỉ còn cách bán chút đồ vật không thể rêu dao.

"Tiểu ca nhi thì phiền toái hơn nữ tử chỗ nào?"

An Tam vừa nghe thì trong đầu bật ra câu hỏi: "Nói cứ như ngươi chưa từng ngủ với tiểu ca nhi và nữ tử lần nào ấy, còn không biết khác nhau chỗ nào?" Chẳng qua, lời vừa đến miệng đã bị nuốt ngược trở lại. Trước kia Trương Phóng Viễn trông coi ở Vân Lương các, những người đàn ông khác làm nghề này đều hưởng thụ "quyền lợi" được chơi các cô nương, tiểu ca nhi trong lâu miễn phí. Chỉ có vị Diêm Vương này dầu muối đều không ăn, nói không chừng đúng là chưa từng ngủ với người ta bao giờ ấy.

Trước kia An Tam còn cảm thấy trong lòng người này có chí lớn nên mới không sa vào phong lưu. Hiện tại gã lại cảm thấy, hình như Cửu Nương nói cũng không sai, kiểu này thì tám phần là bất lực.

"Thật ra cũng không phiền toán lắm đâu, lúc bắt đầu thì phải làm nhiều chuyện hơn so với nữ tử thôi, sau đó cũng không có gì".

Nói xong, An Tam mở rương ra. Bên trong đầy cả một rương toàn chai, lọ, bình, các loại dụng cụ kỳ lạ. Có cái Trương Phóng Viễn nhìn biết nhưng những thứ trông không hiểu gì càng nhiều hơn.

An Tam lấy ra một bình sứ màu trắng, đặt vào tay Trương Phóng Viễn: "Đây là đồ vật làm bước chuẩn bị, tác dụng để bôi trơn".

Trương Phóng Viễn thật sự cầu thị: "Ta dùng hay em ấy dùng?"

"Hả?"

"Ý ta là, "người bạn" kia của ta dùng hay phu lang hắn dùng?"

"..."

Giải thích kỹ càng thì có vẻ sẽ tốt hơn, chẳng qua, rất khó tìm ra cách nói để người bình thường có thể hiểu.

"Đều dùng".

An Tam đã nhận một bài học về cách nói chuyện của Trương Phóng Viễn, gã sợ nói không rõ ràng, hắn quay về lại phải truyền lại một lần, lúc đó không biết ý nghĩa đã biến dạng thành thế nào. An Tam lấy sách ra, chỉ chỉ.

Lúc này Trương Phóng Viễn cũng ngầm hiểu.

"Xem thêm cái lọ màu đen này, người dùng cái này tất nhiên sẽ vô cùng ngoan ngoãn phục tùng". An Tam lại nhét vào tay Trương Phóng Viễn. Nhớ đó.

Trương Phóng Viễn biết về thứ này, ném trả lại cho gã: "Không cần". Bọn họ chỉ là không thuận lợi lắm, phu lang hắn cũng đâu có ý muốn cự tuyệt đâu.

"Vợ chồng đứng đắn nhà người ta sao có thể dùng mấy thứ đồ chơi này".

"À, phải, phải, phải ạ".

Trương Phóng Viễn nhìn bình sứ trắng chỉ nhỏ bằng nửa nắm tay của nữ tử thì hơi nhăn mặt. Ít như vậy dùng được mấy ngày chứ? Vì thế hắn ngang nhiên lấy ba bình từ trong cái rương của An Tam ra.

Bỗng lại thấy trong rương có mấy thứ bóng loáng, hắn khó hiểu.

An Tam nói: "Thứ này để cho tiểu ca nhi dùng, chẳng qua, có cần dùng không thì phải xem người đàn ông thế nào, "tầm thường" thì căn bản không dùng được.

"Vậy sao mới là không tầm thường?"

Tất nhiên, An Tam lại phải giảng giải cẩn thận một phen.

Trương Phóng Viễn nghĩ đến bản thân, có lẽ nguyên nhân bởi hắn cũng có chút "năng lực trời ban", nếu không thì cũng không đến mức lần nào cũng phải chấm dứt một cách thảm bại. Thử nghĩ mà xem, nếu muốn mở khóa cũng phải có chìa khóa phù hợp với ổ khóa mới mở được, nếu ổ khóa quá nhỏ mà chìa khóa lại quá to, vậy sao mà mở? Một là phải sửa ổ khóa to ra, hai là chỉ có thể mài chìa khóa nhỏ lại.

Rõ ràng là chìa khóa không thể cắt nhỏ lại, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách từ phía ổ khóa thôi.

Trương Phóng Viễn chủ động cầm hai cái lên, nói: "Hàng mới chưa qua sử dụng đúng không?"

"Đây toàn là đồ mới hết đó! Chẳng qua, người bạn này của Trương ca..." dùng được thật chứ?

Trương Phóng Viễn bày ra vẻ mặt "dĩ nhiên" thay cho câu trả lời, tiếp đó nhận được ánh mắt kinh ngạc của An Tam hỏi rằng "Sao ngươi biết?"

Hai tai Trương Phóng Viễn nóng lên, cậy trong phòng thiếu sáng, sẵng giọng quát: "Đều là huynh đệ với nhau cả, sao ta có thể không biết được!".

An Tam sợ rụt cả vai: "Có người huynh đệ như Trương ca đúng là phúc của người đó". Nhìn hắn tận tâm tận lực đi, hỏi kỹ từ chuyện bé đến chuyện lớn, còn chạy đến tận nơi hỏi, đúng là thân thiết không khác gì một nhà.

Trương Phóng Viễn vơ một đống đồ, có thể nói là thu hoạch lớn. Lúc này hắn mới nhặt lại lòng tin của mình.

An Tam tiễn người ra cửa sau, nhìn bóng dáng cao lớn rắn chắc biến mất cuối con ngõ, thầm lắc đầu.

Không nghĩ Trương Phóng Viễn lại ngây thơ vậy đấy, coi như lần đầu được chứng kiến cây vạn tuế nở hoa. Không biết tiểu ca nhi nhà nào mà xui xẻo vậy nữa, rơi vào tay cái người này.

Chiều hôm đó Trương Phóng Viễn về nhà sớm. Hắn vội vã đánh xe ngựa đến trước cửa, thấy cửa cổng mở to còn tưởng Hứa Hòa nghe tiếng vó ngựa nên ra đón mình. Vào đến sân hắn mới biết hóa ra là Hiểu Mậu đang ngồi xổm trong sân.

Lúc này nhóc đang rải giun đất đào được trong vườn cải trắng cho gà con, vịt con ăn.

"Đường ca về rồi!"

Hiểu Mậu thấy người thì vội đổ hết giun đang gói trong lá ra, lũ gà vịt thấy vậy thì mừng quýnh, kêu to nháo nhác.

"Hôm nay qua đây chơi với đường tẩu ngươi đó hả?"

Trương Phóng Viễn nhảy xuống xe ngựa, ném hai con cá lúc sáng hứa đem về vào lu nước trong sân.

Trương Hiểu Mậu ghé vào thành lu ngắm hai con cá trắm đang tung tăng bơi lội: "Sáng nay đường tẩu mang bánh bao cho đệ và cha mẹ nên đệ theo đường tẩu đi hái rau dại".

Trương Phóng Viễn xoa xoa đầu Hiểu Mậu rồi nghển cổ nhìn vào nhà: "Đường tẩu ngươi đâu rồi?" Sao nghe tiếng mà không ra đón hắn vậy nhỉ.

"Đường tẩu ra ngoài cắt cỏ cho ngựa rồi, chắc là sắp về rồi ạ".

"Ồ, vậy sáng nay hai người kiếm được nhiều rau dại không?"

"Đường tẩu giỏi lắm luôn, hái được nửa sọt liền, đệ chỉ hái được có một rổ, mang về nhà mẹ còn khen đệ".

Trương Phóng Viễn cười phì: "Thật hả, vậy có vẻ ngươi đi theo đường tẩu thì trở nên giỏi giang biết việc hơn đó".

Nói đến đây, Hiểu Mậu lại phải tỏ vẻ bất bình giùm đường tẩu mình một phen.

Rõ ràng đường tẩu của nhóc được việc như vậy mà Hứa nương tử còn mắng huynh ấy đầy hung dữ. Bà ta biết đường tẩu chăm chỉ nên bắt nạt, sai bảo đường tẩu về giúp việc nhà cho bà ta. Cậu nhóc được cha mẹ che chở từ nhỏ đến lớn, trước giờ chưa từng phải nghe những câu trách mắng nặng lời như vậy, tuy sau đó trông Hứa Hòa có vẻ bình tĩnh không để bụng nhưng cậu nhóc thấy rất đau lòng.

Chắc chắn là đường tẩu thường xuyên bị mắng như vậy nên mới quen với những chuyện này.

Nhóc ngó ra ngoài sân, thấy Hứa Hòa chưa về bèn thì thầm nói nhỏ: "Hôm nay lúc hai người bọn đệ ra ngoài hái rau thì gặp Hứa nương tử. Bà ấy bảo đường tẩu qua đó giúp làm việc, đường tẩu không đồng ý thì bị bà ấy mắng. Hứa nương tử mắng hung dữ lắm, còn mắng lây sang đệ nữa!"

Trương Phóng Viễn cau mày: "Bà ta giỏi, dám mắng người của ta cơ à!"

"Hiểu Mậu, giờ ngươi đem miếng thịt này về bảo mẹ nấu cho ăn nhé. Hôm nay đường ca không giữ đệ ở lại ăn cơm được, lát nữa ta phải đến nhà họ Hứa cho bọn họ biết mặt!"

Trương Phóng Viễn lấy từ trong sọt ra nửa cân thịt cắt cho khách còn dư, đưa cho Hiểu Mậu, xem như thịt thừa. Cũng không phải hắn tiếc không đưa thịt ngon, giờ mà cắt một miếng to ra đưa đến, đảm bảo tứ bá hắn sẽ sai Hiểu Mậu đem trả. Chỉ có đưa phần trông như thể không bán được thì bọn họ mới nhận.

Hiểu Mậu thấy có thịt ăn thì vui vẻ rạng rỡ nói cảm ơn Trương Phóng Viễn, sau đó xách thịt chạy về nhà.

"Đường ca, hai hôm nữa đệ sẽ qua đi hái rau dại với đường tẩu tiếp, huynh ấy nói đi một ngày nghỉ một ngày".

Trương Phóng Viễn hướng về phía Hiểu Mậu đã chạy được một đoạn, gật đầu.

Không bao lâu sau thì Hứa Hòa trở về. Thấy Tiểu Hắc đứng trong sân, cậu biết Trương Phóng Viễn đã về. Mặt trời vẫn còn ở trên cao, hôm nay người này về nhà sớm thật đấy.

"Hôm nay có bán được hàng không?"

"Cũng được, bán hết thịt dê rừng, gà rừng rồi mà vẫn còn có người quay lại hỏi. Thịt heo bán thêm một ngày nữa chắc cũng xong, nếu mai mà chưa hết thì cũng phải hạ giá bán đi, thịt để lâu quá không còn tươi nữa, sẽ hỏng. Phần còn dư ta đã cất xuống giếng rồi.

Hứa Hòa gật đầu: "Nếu thật sự không bán được thì ướp muối làm thịt khô cũng được. Chắc huynh cũng đói bụng rồi, ta đi nấu cơm nhé, sao Hiểu Mậu còn về vậy?"

"Ta kêu nó về".

"Ta thấy trong lu nước có thả cá, sao huynh không giữ thằng bé lại ăn cá?"

Trương Phóng Viễn tiến đến phủi đi cọng cỏ trên người Hứa Hòa: "Hôm nay không ăn cơm nhà, đến nhà họ Hứa ăn".

Hứa Hòa bất ngờ: "Sao lại muốn đến nhà họ Hứa ăn?"

Trương Phóng Viễn nói: "Tính ngày thì hôm nay không phải đến ngày lại mặt hả?"

Thật ra Trương Phóng Viễn cảm thấy quan hệ giữa hai nhà không thân thiết, có trở về hay không cũng vậy. Giống những người gả đi xa, đi hơn mười năm, không phải nhà mẹ đẻ có người mất thì cũng không trở lại, ai thèm để ý có quay về lại mặt hay không. Có điều nhân phẩm của người nhà họ Hứa thế này làm hắn muốn đi qua tay không cho bọn họ tức điên đấy. Hắn phải cho bọn họ biết, cái gì gọi là làm phiền người khác.

Hứa Hòa lờ mờ đoán được rằng Hiểu Mậu đã mách với Trương Phóng Viễn chuyện hôm nay, cậu do dự không biết có nên về hay không. Trương Phóng Viễn làm trước một bước, đóng cửa nhà lại, kéo cậu ra ngoài: "Em yên tâm, ta có chừng mực mà. Cha em mặc kệ hết chuyện trong nhà, người mẹ bất công của em bắt nạt người yếu thế, nếu ta không tới bày tỏ thái độ cho bà ấy biết thì đảm bảo lần tới, bà ấy còn sẽ tìm em lải nhải. Lúc đó không có ngày nào là yên bình luôn".

"Sao các ngươi lại qua đây?"

Lúc này Hứa Thiều Xuân đang mắng mỏ, dọn dẹp phân gà, phân vịt trong sân. Từ gà đến lợn, một lần ăn đều ăn một đống rau cải, chỉ ăn rồi lại thải, thải lại nhiều. Nếu một ngày không xử lý đống phân này thì cả cái sân rộng không có chỗ nào sạch để đặt chân.

Trước kia những việc này đều do Hứa Hòa làm, hiện tại người đã được gả đi trước nàng, có nghĩa là những việc này liền rơi xuống đầu nàng.

Trước đó nàng cực kỳ không muốn động vào, chẳng qua trong nhà không còn ai có thể làm được nữa nên nàng phải chịu nhịn đi lo liệu lũ gà vịt. Hứa Thiều Xuân vốn nghĩ chỉ cần chờ đến khi xuất giá là được, làm vài bữa cũng quen dần. Bỗng, hôm nay nhìn thấy Hứa Hòa đã mấy ngày không xuất hiện trong nhà, nhất thời trong lòng nàng ta lại nổi lửa.

"Nghe nhị cô nương nói kìa, không nói đến hôm nay là ngày lại mặt, sáng nay nhạc mẫu của ta còn nhân lúc ta không có nhà, mời Hòa ca nhi về nhà giúp đỡ, sao ta có thể không qua được?"

Lưu Hương Lan đang nấu cơm trong bếp, nghe tiếng thì hiểu ngay không phải chuyện tốt lành gì tìm tới.

Hóa ra đúng là tới kiện cáo.

Bà ta ra ngoài, thấy hai vợ chồng tay không qua đây thì càng hiểu, Trương Phóng Viễn không chỉ dẫn người về lại mặt. Bà ta bày ra vẻ mặt tươi cười tiếp đón: "Là Trương đồ tể và ca nhi trở về đấy à, sao không qua sớm chút chứ, nhìn này, đến giờ cơm tối tới nơi rồi".

Trương Phóng Viễn không khách khí, ngồi vào ghế trong sân: "Không phải tại ta bận trông coi cái quầy hàng ế ẩm nhàn nhã kia sao, ta biết nhạc mẫu là người thấu tình đạt lý, không để ý chuyện này đâu mà".

"Sao Trương đồ tể lại nói vậy chứ, tất nhiên chuyện làm ăn là quan trong nhất với đàn ông rồi". Lưu Hương Lan nói: "Hòa ca nhi nhà ta bữa giờ không gây phiền toái cho ngươi chứ?"

Trương Phóng Viễn nhìn dáng vẻ bắt nạt kẻ yếu của Lưu Hương Lan, nói: "Nhạc mẫu một câu đã trúng phóc, đúng là có một chuyện khiến ta khá phiền lòng, mong là nhạc mẫu có thể giải quyết cho ta, nếu không cuộc sống này của ta cũng mệt mỏi quá".

Lưu Hương Lan cười gượng, lần trước lúc Trương Phóng Viễn nói mấy lời thế này là lúc hỏi cưới đấy: "Không biết có chuyện gì thế?"

"Hòa ca nhi ấy à, tốt thì tốt lắm, chỉ là phía nhà mẹ đẻ em ấy nhiều việc quá, mới gả đi được hai ngày mà đã đòi em ấy quay về làm việc rồi, không đồng ý đi vì bận thì bị mắng cho chẳng ra gì. Ôi, nếu đằng ngoại có việc bận thì cứ lịch sự sang nhờ một câu không được à, sao lại sai bảo người ta như con hầu, thằng ở thế? Này là cậy có thân phận trưởng bối nên tỏ ra ghê gớm hay khinh nhà chồng em ấy kém cỏi, dễ trèo lên đầu vậy?"

Trương Phóng Viễn tỏ vẻ không biết gì mà nói trắng phớ hết cả ra làm Lưu Hương Lan xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Thấy dáng vẻ hắn huênh hoang như kẻ lưu manh nên bà ta không dám mở miệng chửi mà ngược lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hứa Hòa, ý bảo cậu tới khuyên nhủ Trương Phóng Viễn.

Hứa Hòa lại im thin thít không chịu mở miệng, trông như đang sợ Trương Phóng Viễn vô cùng. Lưu Hương Lan giận mà không biết phải làm sao, chỉ đành mặt dày nói: "Thiều Xuân sắp phải xuất giá, trong nhà chỉ có nhiêu đó người thôi, cha tụi nó lại bị bệnh nằm trên giường, đúng là bận không chịu nổi".

"Hai nhà chúng ta hiện tại nói gì thì cũng là chỗ thân thích. Ngày mùa tới, trong nhà có chuyện lớn chuyện nhỏ, nếu rảnh rỗi thì đương nhiên cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà nhị cô nương được gả đi mà, có phải lấy chồng về ở rể đâu, còn bận hơn nhà họ Phí được chắc? Trước lúc xuất giá Hòa ca nhi cũng đã gieo hoa màu hết các ruộng trong nhà rồi mới gả đi mà. Giờ sao? Nhà này không bỏ được Hòa ca nhi? Chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng muốn Hòa ca nhi về làm phải không?"

Trương Phóng Viễn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý: "Hôm nay ta nói rõ ở đây luôn, Hòa ca nhi không làm được chuyện của tận hai hộ gia đình! Nếu còn như vậy, nhạc mẫu đến tìm Hòa ca nhi một lần ta sẽ sang đây một lần. Dù sao ta cũng chẳng biết xấu hổ, người muốn ra ngoài nói ta hung ác cũng được, ngang ngược vô lý cũng thế, dù sao cũng chỉ là những lý do thoái thác mà thôi".

Trương Phóng Viễn nghiêng đầu cười nhếch mép: "Mấy năm nay ta nghe chán luôn rồi".

Nói một hơi làm Lưu Hương Lan sợ không dám mở miệng, Hứa Trường Nhân vốn có thể xuống giường đi hai vòng cũng nằm im trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng ho khan.

Lưu Hương Lan thấy trụ cột nhà mình cũng không dám ra mặt thì vừa buồn bực vừa tủi thân, chỉ đành cười làm lành: "Nói có lý lắm, có lý lắm. Ta đi nấu cơm đã, tối nay phải nấu hai món ngon".

Quay đầu, bà ta vừa định mở mồm sai Hứa Hòa, quét mắt thấy Diêm Vương to tướng ngồi cạnh thì đành nuốt lời muốn nói xuống, đổi hướng gọi Hứa Thiều Xuân.

Chờ Lưu Hương Lan vào nhà, Trương Phóng Viễn lập tức thay đổi vẻ mặt. Hắn tiến về phía Hứa Hòa, nhướng máy: "Sao nào? Có phải còn hung dữ hơn cả mẹ em không?"

Hứa Hòa muốn nói là ngang ngược hơn bà ấy nhiều nhưng lại không có mặt mũi nào mở miệng.

Hai vợ chồng ngồi như ông, như bà trong nhà họ Hứa chờ cơm bưng lên, ngay cả bày mâm cũng không phụ. Nhất thời vị trí được thay đổi làm Hứa Hòa cảm thấy rất không quen nhưng cậu vẫn gắng chịu dựng, không dám nhúc nhích. Trương Phóng Viễn qua đây ra mặt thay cho cậu, nếu cậu đi giúp đỡ sẽ làm hắn mất thể diện. Theo như tính cách của mẹ cậu rõ ràng là đang thầm mắng cậu trong bụng.

Thật ra cậu cũng không để bụng chuyện phải làm nhiều hay ít việc, có điều hiện tại cậu và Trương Phóng Viễn đã có nhà mới, tất nhiên mọi chuyện phải lấy nhà họ Trương làm trọng. Muốn để cậu làm trâu làm ngựa cho nhà họ Hứa như trước là không có khả năng, chỉ mong lần này có thể kiềm hãm được tính tình của mẹ cậu lại.

Lúc ăn cơm, cả bàn người không ai mở miệng. Hứa Thiều Xuân thấy lúc gắp đồ ăn, trên tay Hứa Hòa lộ ra một cái vòng bạc lớn thì nghẹn không nuốt được.

Sau bữa cơm, hai vợ chồng nhấc mông đi về.

Lưu Hương Lan ném phăng nắm đũa trên tay xuống bàn: "Cái tên Trương Phóng Viễn này, lúc chưa cưới được người thì tỏ vẻ đáng thương, vừa mới cưới người về đã bày ra dáng vẻ lưu manh lấc ca lấc cấc. Mất công dì ngươi còn khen đây là mối hôn sự tốt, trên đời này làm gì có chuyện bỗng nhiên rớt miếng bánh có nhân. Ta thấy tỷ ấy không muốn nhà chúng ta được tốt đẹp nên mới khen tên khốn nạn kia là con rể quý. Nhìn đi, sau này chẳng trông mong gì vào Hòa ca nhi được đâu".

"Nhìn cái dáng vẻ nhút nhát sợ sệt của nó đi, lúc còn ở nhà thì dám mở miệng tranh luận, tới trước mặt Trương Phóng Viễn thì rắm cũng chẳng dám đánh, sau này chắc chắn phải chịu xui xẻo".

Hứa Thiều Xuân đứng một bên thu dọn bát đũa, nàng lại không cảm thấy Hứa Hòa gả đến là Trương Phóng Viễn là chịu khổ. Nhìn cái vòng tay trên tay cậu là biết đáng giá bằng một phần sinh lễ lớn, chẳng qua nàng không nói ra. Nói ra thì chẳng khác nào thể hiện nàng hối hận vì đã chọn nhà họ Phí, chuyển qua hâm mộ Hứa Hòa vì đã được gả cho đồ tể cả.

Quả nhiên, hôm sau Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn lại cùng nhau vào thành bày quán. Lưu Hương Lan ra ruộng gặp ai cũng nói Trương Phóng Viễn bắt nạt người thế nào nhưng mọi chuyện lại y như lời Trương Phóng Viễn. Trong thôn này, nhắc đến hắn còn thiếu lời khó nghe nào đâu. Nay nghe Lưu Hương Lan oán trách mọi người cũng chỉ cười nói qua loa, nhiều chuyện nói hùa theo đôi ba câu.

Dù sao cũng là tai họa không cẩn thận sẽ rơi xuống đầu mình, giờ lại rơi vào nhà người khác, sao có thể không vui. Hơn nữa, hai đứa nhỏ nhà Lưu Hương Lan, một đứa theo đồ tể, một đứa lại theo nhà họ Phí, người trong thôn sớm đã ghen ghét không thôi. Nay thấy nhà họ Hứa gà bay chó sủa, tâm lý của ai cũng trộm vui mừng, ai thèm quan tâm Trương Phóng Viễn có hiếu kính nhà họ Hứa không chứ.

Không hiếu kính cang tốt ấy. Người với người có thể cùng nhau kể khổ nhưng một khi tự nhiên có nhà phất lên như mặt trời ban trưa, bản thân mình lại không được hưởng chút chỗ tốt nào thì ắt hẳn sẽ có thị phi.

Lưu Hương Lan cũng nhìn ra được mọi người mang tâm tư hóng chuyện vui nên tức khắc nghẹn lại, có khổ cũng không dám nói, còn phải nuốt xuống.

Cứ như vậy, ngày tháng bình lặng trôi qua. Vèo một cái đã đến tháng tư, ngày nhà họ Phí mở tiệc thành thân cũng đến. Ngày đó nhà họ Phí vô cùng nào nhiệt, bà con lối xóm đều muốn đến ăn mừng để dính chút ánh sáng của tú tài lang.

Hôm nay nhà họ Hứa gả nữ nhi, người tới cũng đông hơn so với lúc Hứa Hòa gả đi rất nhiều, trong nhà cũng phải bày vài ba mâm cơm.

Sáng hôm đó Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn không qua nhà họ Hứa hỗ trợ mà vào thành mở quán, đến chiều mới về. Lúc về đến thôn, giờ lành còn chưa tới, Hứa Thiều Xuân còn ở trong nhà. Trương Phóng Viễn vẫn cùng Hứa Hòa qua một chuyến.

Lần trước Lưu Hương Lan chịu thiệt nên cũng không muốn thấy hai vợ chồng Hứa Hòa tới đưa dâu cho lắm, thấy hai người tới cũng không tỏ vẻ tiếp đón. Có điều thân thích của nhà họ Hứa biết Trương Phóng Viễn mở quầy trong thành, gần đây còn thu mua gia súc trong thôn nên muốn lân la làm quen xã giao, sau này nhà mình bán gia súc cũng dễ tìm người. Hơn nữa, cái chuyện như mua bán thịt thì cứ có thêm người quen sẽ càng tốt mà.

Lưu Hương Lan vốn muốn để hai vợ chồng nếm thử cảm giác bị ghẻ lạnh, giờ thấy bạn bè thân thích nhiệt tình với Trương Phóng Viễn vậy thì trong bụng nén giận.

Không lâu sau, đến lúc người nhà họ Phí đến rước dâu thì mọi người mới tản ra khỏi chỗ Trương Phóng Viễn. Hứa Thiều Xuân được Lưu Hương Lan dắt tay ra ngoài, đầu nàng đội một cái khăn cẩm tú thêu uyên ương, bộ lễ phục trên người nàng cũng được thêu thùa tỉ mỉ.

Nhà họ Phí không có ngựa, không biết mượn ở đâu một con. Phí Liêm là người đọc sách nên tất nhiên không biết cưỡi ngựa, ngồi bên trên mà vẻ mặt hoảng hốt, gương mặt vốn đã trắng lúc này càng thêm trắng bệch, còn mướt mồ hôi.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, hai người cùng diện sắc đỏ thắm, dù không thấy mặt cũng cảm thấy hợp đôi.

Tiếng kèn tiếng trống vang lên, đội ngũ đón dâu trở về. Trương Phóng Viễn thấy của hồi môn của Hứa Thiều Xuân trông có vẻ không ít, bảy tám cái rương được nâng về phía nhà họ Phí, cái nào cũng to hơn cái rương lúc xuất giá của Hứa Hòa.

Trương Phóng Viễn xem ở trong mắt. Hắn kéo tay Hứa Hòa, ăn cơm chiều xong rồi về.

"Đều là con ruột, sao cha em có thể bất công đến vậy. Tuy nói nhà đông con thì sẽ khó đối xử công bằng, như nhà cha ta kìa, trên dưới có sáu anh chị em, lúc còn trên đời, gia gia, nãi nãi thương lục thúc nhất nhưng dù vậy cũng chưa từng bạc đãi ai quá mức".

Tháng tư, tiết trời càng trở nên ấm áp, mạ dưới đất cũng lay động trong gió, tỏa ra hương thơm. Hứa Hòa đi phía trước Trương Phóng Viễn, cậu cúi đầu nhìn mũi giày. Dưới ánh trăng mờ mờ, dù không cầm đuốc cũng có thể thấy đường về nhà.

"Ai bảo đều là con ruột".

Trương Phóng Viễn thấy Hứa Hòa đột nhiên chắp tay sau lưng, quay đầu lại đáp lời mình thì cho là cậu đang nói dỗi. Hắn tiến lên một bước, kéo tay cậu: "Đừng giận. Ta không có ý gì khác đâu".

"Ta nói thật mà, có vài người họ hàng cũng biết chuyện này, chẳng qua người trong thôn thì không biết. Lúc còn nhỏ ta được cha nhặt được trên nền tuyết. Nghe nói năm đó ngoài biên ải phải đánh giặc, chiến tranh loạn lạc, ở trung nguyên lại có thiên tai, người bị đói chết có rất nhiều, chỗ nào cũng có gia đình mua bán con".

Trương Phóng Viễn hoài nghi: "Nếu là nhặt được thì sao người trong thôn lại không biết?"

"Mười mấy năm trước cha mẹ ta làm người bán hàng rong, vào nam ra bắc, nhiều năm liền đều sinh sống bên ngoài. Lúc đó đã có nhị tỷ, loáng thoáng nghe được khi đang vận chuyển hàng hóa thì cha ta gặp phải kẻ xấu, bị thương ở chân, sau này không thể có con nữa. Sau này hai vợ chồng họ quyết định trở lại thôn sống an ổn, chắc trên đường về thì nhặt được ta bị vứt bỏ. Dù sao họ cũng không có con được nữa nên mang về nuôi. Vậy nên người trong thôn cứ nghĩ ta là do cha mẹ sinh".

Trách không được mọi chuyện lại như thế!

Trương Phóng Viễn như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu thấy Hứa Hòa bình tĩnh đến vậy, dường như đã biết rõ những chuyện này từ sớm thì không khỏi đau lòng.

Một đằng là được nhặt về, được ban cho cơ hội sống tiếp, một đằng lại bị đánh chửi như kẻ hầu người hạ. Giờ muốn em ấy nhẫn tâm lại không nhẫn tâm được, muốn toàn tâm đối đãi lại phải gánh chịu những điều làm trái tim giá lạnh. Nói vậy, mấy năm nay Hóa ca nhi đều phải sống trong sự giãy dụa.

Khó trách Hứa Hòa chưa bao giờ đua đòi gì với nhị tỷ mình, lúc nào em ấy cũng đặt mình ở chỗ thấp hơn.

Trương Phóng Viễn xoa tay Hứa Hòa: "Mặc kệ em có phải con ruột của nhà họ Hứa không, hiện tại em là phu lang ruột thịt của ta".

"Nếu nhà họ Hứa đối xử với em như con ruột, theo lý thì cũng nên báo đáp lại bằng sự hiếu kính như với cha mẹ đẻ, bọn họ đã muốn xem em như kẻ hầu người hạ thì mình cũng đừng quan tâm nữa. Sau này nếu bọn họ tử tế, có việc nhờ vả chúng ta, việc lớn sẽ giúp, việc nhỏ thì bỏ đi. Mọi người đều phải sống, chẳng lẽ ai cũng phải vây quanh bọn họ hay sao".

Hứa Hòa gật đầu: "Biết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip