40.Tiểu lưu manh gặp đại lưu manh

Edit: Tira
"Hòa ca nhi, lại đi hái rau dại đấy à?
Buổi sáng, Hứa Hòa trồng xong rau mầm xuống đất cũng không về nhà luôn mà đi tới phía sâu trong núi. Bên hông Hứa Hòa treo một cái hồ lô rỗng, từ lúc trời nóng lên Trương Phóng Viễn đã mua hai cái hồ lô từ trong thành. Một cái để cho cậu đựng nước lúc đi đào rau dại, một cái hắn sẽ rót đầy nước đem tới quầy thịt.

Bà con thấy cậu chuẩn bị đồ như vậy thì hiểu rõ là cậu định đi hái rau dại.

"Ừ".

"Dạo này rau dại bán chạy lắm phải không?"

Hứa Hòa nói: "Mấy nhà nông gần thành Tứ Dương tới bán rau dại nhiều lắm nên giá hàng không cao, chỉ kiếm được mấy đồng tiền nến thôi".

"Kiếm chút đồng ra đồng vào vẫn tốt mà".

Hứa Hòa tán gẫu vài câu với mọi người rồi đi xa.

Phu lang đang xới đất quay sang nói với một thôn dân đang làm việc cách đó một miếng đất: "Rau cỏ của mấy ngọn núi quanh thôn chúng ta chỉ sợ bị Hòa ca nhi dọn sạch mất. Hôm kia ta định đi hái một ít dương xỉ về để làm rau trộn ăn nên đến ngọn núi xa xa, hẻo lánh ít người đi thử xem, không ngờ tất cả đều đã bị hái hết".

"Gớm, hai vợ chồng nhà kia cứ như sợ rớt mất tiền vậy đó. Ngươi nói xem, nhà bọn hắn hiện tại có mỗi hai miệng ăn, cố kiếm nhiều tiền đến vậy làm gì chứ".

"Nhà người ta có xe ngựa, ra vào thành tiện lợi hơn nhiều, có thể không nghĩ cách kiếm tiền chắc? Cách ngày đi hái rau dại về mang vào thành bán, bán không hết thì mang về phơi khô hoặc muối đồ chua. Hôm kia ta có tới nhà đồ tể để mượn cái cuốc, ngươi chưa thấy đâu, trong bếp nhà người ta có mấy cái vại đồ chua liền, trong sân thì phơi đầy dương xỉ, mộc nhỉ, măng mùa xuân. Hứa Hòa còn lấy một ít mộc nhĩ cho ta".

"Nói không phải chứ, trước kia không để ý là Hứa Hòa làm lụng được việc ghê, lại chẳng bao giờ thấy Hứa Thiều Xuân lúc bận rộn".

"Chuyện này ai mà biết được".

Bắt đầu từ tháng tư có thể thấy, núi rừng trở nên ngày càng xanh hơn. Hứa Hòa mò mẫm tìm đồ ăn mùa xuân không được bao nhiêu nữa. Thời tiết nóng lên, đến khi vào hạ rau trên núi sẽ già đi, không mọc mới nữa. Chẳng qua cậu hiểu cái chuyện kiếm ăn dựa núi này không phải là nghề nghiệp có thể làm lâu dài, có thể dựa vào thiên nhiên giúp những hộ nhà nông "hồi sức" một khoảng thời gian đã tốt lắm rồi.

Cũng may vị trí của thôn bọn họ cách thành khá xa, nếu không chắc chắn sẽ có không ít người trong thôn đi hái rau về bán. Lúc đó làm sao cậu có thể tùy ý lựa chọn rau tươi rau ngon để hái như bây giờ được. Hiện giờ người trong thôn cũng chỉ hái rau về ăn, tuy cũng có người tranh nhưng rõ ràng không tranh chấp lớn như những gia đình kiếm sống nhờ núi.

Ngày kế tiếp, Hứa Hòa mang theo rau dại mới và mộc nhĩ mới mọc từ thân cây ngô đồng trong nhà đi vào thành bày quầy với Trương Phóng Viễn.

"Có mưa xuống nên nấm mọc tốt thật. Huynh xem này, nấm mọc trên thân cây này có thể hái được cả rổ".

Hứa Hòa ôm rổ rau, khoe mấy cái mộc nhĩ mềm mại với Trương Phóng Viễn.

Trước kia chúng nó cũng vẫn mọc rải rác, chẳng qua số lượng không được nhiều, đợi chúng nó lớn Hứa Hòa bèn hái xuống phơi khô, đây là lần đầu tiên tụi nó mọc nhiều đến mức có thể đủ cầm đi bán.

Trương Phóng Viễn quất dây cương, nói với giọng ghen tị: "Ta phí sức khiêng cả cây về mà chưa được nếm thử mộc nhĩ một lần nào. Đúng là những chủ nhân chịu chi trong thành có lộc ăn hơn so với ta nhiều".

Hứa Hòa rất bất đắc dĩ: "Trên cây còn một ít mộc nhĩ nhỏ ta chưa hái, chờ chúng nó lớn chút ta sẽ hái xuống xào thịt heo xé nấm cho huynh ăn được chưa?"

Bấy giờ khuôn mặt Trương Phóng Viễn mới có nét cười: "Chốt nhé. Thịt heo mới nhập sẽ bán cho nhà họ Trần một phần tư, phần còn lại chắc hôm nay là có thể bán xong. Người nhà họ Trần còn nhờ ta mua thêm vài thứ mang về, chờ lát nữa bán thịt xong ta sẽ qua tìm em, hai ta cũng đi mua nhé".

Trương Phóng Viễn là ngươi làm ăn những lại không biết mặc cả cho lắm, mua đồ đành phải nhờ vào Hứa Hòa rồi, có thể rẻ hơn một chút cũng là rẻ. Ngoài mặt thì nói vậy chứ thực tế nhắc đến cũng hơi chua xót. Trên người hắn căn bản đâu có tiền để đi chọn mua đồ đâu.

Vẫn nhớ trước kia chàng vợ này của hắn còn thẹn thùng khi được yêu cầu quản lý tiền nong, ngày nào cũng sợ hắn không có đủ tiền tiêu. Cứ sáng ngày ra, chỉ cần hôm đó Trương Phóng Viễn phải đi mở quầy một mình thì ngoài việc chuẩn bị cơm trưa cho hắn mang theo, Hứa Hòa còn phải nhét thêm cho hắn nửa xâu tiền dằn túi để hắn có đồng ra đồng vào tiêu dùng. Như thể cậu sợ Trương Phóng Viễn ra ngoài không có tiền sẽ bị mất thể diện vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua. Vào một buổi tối, lúc hai người nằm trên giường Hứa Hòa mới bảo mỗi ngày lấy nửa xâu tiền khó đếm quá, hắn mang theo cũng "nặng" nên dứt khoát đổi thành mỗi ngày hai mươi đồng luôn.

Nghe thử xem, lý do này chính đáng quá nhỉ? Nhưng giờ đang nằm trên giường, yêu cầu của Hứa Hòa tất nhiên Trương Phóng Viễn sẽ tuân theo vô điều kiện, vậy nên hắn đồng ý luôn mất rồi.

Lại thêm một thời gian nữa, hai người cũng nằm trên giường. Hứa Hòa bảo lúc trước đưa Trương Phóng Viễn hai mươi đồng mỗi ngày đều thừa, chắc do hắn đã có thói quen tốt biết tiết kiệm rồi. Cậu muốn kiểm tra xem có thật sự là hắn đã rèn luyện được đức tính tốt này hay không, giờ giảm hai mươi đồng thành mười đồng xem hắn chi tiêu thế nào. Nếu thật sự không đủ thì sẽ tăng lại như cũ. Lúc này lời Hứa Hòa nói vẫn rất hợp lý, bất ổn là chuyện của sau này. Quan trọng là lúc đó cũng đang trên giường nên Trương Phóng Viễn đồng ý hết.

Kết quả là Trương Phóng Viễn chỉ được sung sướng hơn nửa tháng. Chẳng biết lúc trên giường hắn đã đồng ý với Hứa Hòa những gì mà hiện tại một xu cậu cũng không cho nữa. Ý cậu là giờ hắn muốn tiêu gì thì dùng tiền bán thịt mua trước, trở về báo cáo lại cho cậu sau.

Tiểu ca nhi bảo trước đây cậu tính toán chưa được toàn diện. Bán thịt sẽ có tiền, có việc gấp thì cứ lấy tiền bán thịt dùng. Hắn nghĩ lại thì cách này cũng không tồi. Dù sao mỗi miếng thịt cũng bán được mười đến hai mươi đồng, tiền trong tay vẫn vậy chứ không hề ít đi.

Trương Phóng Viễn mơ đẹp lắm, trước kia hắn mua dầu muối, gia vị về báo cáo với Hứa Hòa, cậu không nói gì mà chỉ âm thầm cẩn thận kiểm tra, so sánh với giá cả trên thị trường. Hắn không dám báo giá lung tung để ăn tiền chênh lệch bởi vì cái gì Hứa Hòa cũng biết. Nước tương của nhà ở phía đông thành và nhà ở phía tây thành có gì khác nhau cậu đều biết mười mươi vậy thì sao có thể không biết giá cả đồ vật bên ngoài thế nào được. Căn bản Trương Phóng Viễn không có cách nào có thế qua quýt với cậu.

Hôm bữa Trương Phóng Viễn lấy vài đồng tiền bán thịt đi mua rượu uống, tối về Hứa Hòa đếm tiền tính sổ phát hiện ra liền. Sau đó cậu đặt câu hỏi về nguyên nhân, nếu hắn không khai báo thành thật thì không được vào phòng ngủ.

Khuôn mặt nhỏ kia một khi đã xụ xuống thì có thể giận dỗi ba ngày không thèm nói với hắn câu nào.

Tới hiện tại Trương Phóng Viễn đã thành hai bàn tay trắng, chẳng khác gì trạm dịch cả. Tiền đồng, tiền dừng chân chẳng qua cũng tồn tại trong túi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cuối cùng rồi cũng sẽ phải gửi về trạm cuối thôi.

Trương Phóng Viễn không khỏi thở dài, tuy không phải bị "cắt" tiền tiêu ngay trong một sớm một chiều nhưng hắn đã sớm quen thói tiêu tiền hoang phí, nhất thời bị quản lý nghiêm ngặt vậy, nói không khó chịu là giả. Chẳng qua chính hắn là người mở miệng để đối phương quản lý tiền nong, giờ chẳng lẽ đòi lại à?

"Được, vậy ta chờ huynh ở phía tây chợ nhé".

Trương Phóng Viễn hồi thần, vội gật gật đầu. Hắn biết chỗ mà Hứa Hòa hay bày sạp bán rau, dòng ngựa xe đông đúc nên hắn không đưa người tới chợ thịt nữa mà đưa cậu đến thẳng chợ khu tây luôn. Sau khi dỡ đồ xuống, bày biện giúp Hứa Hòa xong Trương Phóng Viễn mới đến chợ thịt mở quầy.

Giờ cả hai vợ chồng đều bày hàng quán riêng, xem ra cũng khá hài hòa.

"Cái vị vừa nãy là sư phụ đánh xe hay là trượng phu nhà ngươi vậy?"

Hứa Hòa đeo sọt chứa đồ ăn đến trước khu đất mình hay bày hàng, có một người phụ nữ tới sớm vừa cười vừa bắt chuyện với cậu.

"Là trượng phu của ta". Hứa Hòa không nói dối.

"Tốt thật đấy, người ta còn đưa ngươi qua đây luôn".

Hứa Hòa cười cười, dường như người phụ nữ kia còn muốn nói thêm gì nữa, bà ta nghĩ nghĩ một lát rồi lại không hé miệng. Hứa Hòa cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không gặng hỏi đến cùng.

Vừa bày sạp ra khách quen đã ùa tới chọn mua. Rổ mộc nhĩ mới hái hấp dẫn rất nhiều hộ gia đình trong thành. Nấm, mộc nhĩ ít được bày bán, tình cờ thấy có người bán cũng không dễ gì, không những thế đợt mộc nhĩ này đang còn non, mua về xào thịt trộn rau là giòn ngon hết sảy.

Hứa Hòa biết sẽ bán chạy nên cũng nâng giá cao hơn, món "sơn hào" này không thể rẻ hơn thịt heo được. Mọi người mua về vài cái nấu món mới đổi vị, cho dù mỗi người chỉ mua một ít nhưng số lượng người mua đông, không đến nửa canh giờ thì cái rổ đã thấy đáy.

Hơn ba cân mộc nhĩ, giá 20 đồng một cân, chia nhỏ ra bán cũng được hơn 60 đồng.

Người cuối cùng đến mua được cậu bán rẻ cho toàn bộ số còn lại luôn.

Khóe miệng Hứa Hòa cong cong. Quả nhiên bày loại hàng hóa khan hiếm sẽ bán rất chạy, tiếc là mộc nhĩ không thể mọc cuồn cuộn dồi dào để bán giống măng mùa đông được. Có điều lần này bán được như vậy cũng xem như gặp được chuyện vui ngoài ý muốn.

Hứa Hòa nghĩ có nhiều tiền như vậy thì lát nữa có thể đi mua vải may quần áo cho Trương Phóng Viễn rồi.

Còn đang nghĩ thì gặp chuyện cắt ngang, đột nhiên cái rổ của cậu bị một người đá bay ra ngoài. Số mộc nhĩ xót lại văng đầy đất.

Hứa Hòa ngẩng đầu, thấy hai người đàn ông mặt mày bặm trợn, miệng như thể đang nhai gì đó, đứng khoanh tay rung chân, nhìn đông nhìn tây ở trước sạp hàng của cậu.

Hứa Hòa chưa kịp mở miệng thì tên kia lại dùng chân đá sọt hàng của cậu. Mấy bó rau mầm bên trong rơi ra bị gã dẫm nát bét trên đất.

"Ai cho ngươi bày sạp ở chỗ này?"

Hứa Hòa tức đến khó thở, sự cố phát sinh đột ngột này làm cậu không kịp trở tay. Tất nhiên cậu biết hai người này đang cố tình qua đây gây chuyện nên cũng dùng giọng điệu cứng rắn đáp: "Quanh đây đều là sạp hàng, ai cấm không được bày chắc?"

"Vóc dáng không lớn nhưng tính tình cũng không vừa nhỉ. Người khác có thể bày sạp ở đây nhưng ngươi thì không được". Gã đàn ông duỗi tay chọc chọc bả vai Hứa Hòa, miệng gằn từng chữ, bày ra vẻ mặt của phường lưu manh.

"Dựa vào đâu!"

Tên kia lại đá cái rổ, mặt mày dữ tợn: "Nhìn ngươi thấy ngứa mắt chứ còn lý do gì nữa".

Xung quanh thấy có người qua đây gây chuyện nhưng cũng không có ai đứng ra khuyên nhủ một câu. Phần lớn mọi người đều có xuất thân làm nông, không dám ra mặt để bị chú ý mà âm thầm kéo sạp của mình cách xa một chút.

Hứa Hòa đoán rằng có lẽ mình cản trở đường làm ăn của người khác nên bị người ta tìm lưu manh đến quấy. Bỗng nhiên cậu nhớ đến tiểu ca nhi từng nói muốn tìm người tới cho cậu biết mặt lần trước.

Quả nhiên, tiểu ca nhị nọ khoanh tay tiến đến với vẻ mặt như đang xem kịch. Tên đó khinh khỉnh đánh giá Hứa Hòa: "Ô kìa, hôm nay bán được không ít nhỉ? Chậc, nhìn đồ ăn rơi đầy đất rồi kìa, lát nữa ngươi tự giác mà đi quét đi nhé nếu không quan phủ cai quản phố xá thấy chỗ này bẩn thỉu, đuổi người đi không cho bày sạp nữa thì chết. Ngươi đừng có mà làm hại mọi người".

Lồng ngực Hứa Hòa phập phồng dữ dội. Lúc còn ở trong thôn tuy cậu cũng từng bị người ta bắt nạt nhưng cậu chưa từng gặp phải hạng người vô lý giữa phố xá sầm uất như vậy. Cậu nói: "Nha môn tới thì vừa hay, ta sẽ tố cáo các ngươi gây chuyện vô cớ!"

"Ái chà, còn muốn kiện cáo bọn ta cơ đấy. Lần này phải dạy cho ngươi một bài học xem ngươi còn tỏ ra chính nghĩa được không".

Hai gã đàn ông cười đầy bỉ ổi, muốn tiến đến bắt Hứa Hòa lại.

Hứa Hòa không nghĩ trong thành sẽ có chuyện hỗn loạn đáng sợ tới vậy, định xoay người trốn đi theo bản năng. Vừa mới xoay lại thì cậu đâm sầm vào một thân hình rắn chắc như bức tường.

Trương Phóng Viễn duỗi tay xoa ngực: "Đụng đau ta".

Hắn duỗi tay vòng bên hông Hứa Hòa, kéo người tới sát cạnh mình như gà mẹ bảo vệ con.

Hứa Hòa cũng không để ý rằng mình vừa thở phào một hơi. Vừa nãy vẫn không sao nhưng chẳng biết vì sao mới thấy Trương Phóng Viễn sự tủi thân trong cậu lại trào lên. Hứa Hòa ngước lên nhìn Trương Phóng Viễn, đôi mắt đáng thương không kìm được mà đỏ ửng.

Ánh mắt đó làm Trương Phóng Viễn cảm thấy như bị ai đấm một cú, hắn chửi ầm cả lên: "Đứa chó chết nào mắt mù mà lại dám tới bắt nạt vợ ông mày!"

Hai gã đàn ông kia thấy người mới tới thì nhất thời mặt mũi như thể bị đóng băng, tái xanh không còn một giọt máu. Bọn chúng định trốn về phía sau theo quán tính, suýt nữa thì dẫm phải tiểu ca nhi sinh sự kia.

"Làm gì đó, chúng ta có ba người mà không chơi lại hai người kia à? Cẩu ca, không phải ngươi nói sẽ ra mặt giúp ta à?"

Gã đàn ông không thèm để ý tiểu ca nhi kia, lấy tay đẩy người sang một bên rồi bày ra nụ cười giả lả khó coi hơn cả khóc.

"Trương, trương ca".

"Trương ca? Đá sạp của vợ ta mà còn dám trơ mặt gọi ta là ca? Ngươi bị úng não à!"

Trương Phóng Viễn thu lại nụ cười, mặt đổi sắc hung bạo làm hai gã kia bị dọa tới nhũn cả chân: "Phải, phải ạ, bọn ta úng não hết rồi, hai bọn ta bị điên rồi".

"Hôm nay ta mà không trị bệnh cho các ngươi thì uổng công quen biết rồi!"

Đột nhiên Trương Phóng Viễn túm lấy cổ áo một tên, tay kia túm cổ tên khác, hắn kéo hai người vào một con ngõ nhỏ. Hứa Hòa đuổi theo hai bước thì bị Trương Phóng Viễn ngăn lại. Chỉ một lát sau trong ngõ nhỏ đã truyền ra tiếng đánh đấm bùm bụp và tiếng khóc lóc kêu la.

Tiểu ca nhi vừa nãy còn đang vênh váo tự đắc giờ đã bị dọa cho trắng hết cả mặt. Đám người bày sạp xung quanh nuốt nước miếng, lúc có người đến gây rối cũng không ai dám ra mặt, giờ thấy hai tên lưu manh làm người hãi hùng khiếp vía kia phải kêu tên thảm thiết thì rụt đầu như chim cút, trốn về phía sau sạp mình.

Khoảng nửa khắc sau, hai tên kia khập khiễng ôm ngực, che đầu, mặt mày bầm dập chạy ra. Bọn chúng liên tục cúi đầu cáo lỗi với Hứa Hòa: "Xin lỗi chị dâu ạ, xin lỗi, xin lỗi ạ. Bọn ta đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, sau này ngài cứ bày sạp ở chỗ này thoải mái ạ".

Hứa Hòa thấy thái độ của hai người này thay đổi nhanh quá. Cậu hơi rũ mắt, nghiêng đầu nhìn Trương Phóng Viễn xin được giúp đỡ.

"Cút!"

Hai gã đàn ông như được ân xá, vội kéo tiểu ca nhi gây sự kia cùng bỏ chạy. Trong chớp nhoáng đã chẳng thấy bóng dáng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip