48. Trông cậy hết vào con cái
Hứa Hòa dùng cái bao gói hai cây vải lại, đặt ở dưới cùng trong xe đẩy. Xong xuôi, hai người mới quay về thôn.
Thời điểm này không khí trong thôn không được bình yên lắm, chuyện thúc giục nộp thuế không phải có thể hoàn thành trong hai, ba ngày. Mỗi ngày nha dịch đều tới thôn, điều này làm lòng người vừa hoảng sợ lại vừa lo âu.
Về đến thôn, Hứa Hòa thấy trong sọt trên xe có dao nên bảo với Trương Phóng Viễn rằng mình muốn xuống đi cắt rau về cho gia súc ăn, lát nữa về đỡ phải mất công quay lại.
Trương Phóng Viễn thả cậu ngay trên đường chính: "Được, vậy ta quay về dọn dẹp trước nhé".
Hứa Hòa đồng ý, cậu đeo sọt đi về phía ruộng nhà mình.
Có một số loại cỏ dại rất thích mọc trên đất trồng cải trắng, như là cỏ hạt dưa này, cỏ tai chuột này, rau dăm núi này,... các loại cỏ này đều rất tươi non, cắt đi để đỡ ảnh hưởng đến sự phát triển của cải trắng lại còn có thể đem về băm ra cho gà ăn.
Hai đôi gà vịt được vây ở trong sân nhà đã lớn hết rồi. Vịt lớn nhanh hơn, mới một hai tháng mà từ vịt vàng nhỏ đã biến thành vịt vàng lớn, thân mình to hơn gấp hai lần. Trái lại, hai chú gà chỉ lớn hơn lúc mua về một chút, không lớn bằng vịt.
Có lẽ do chưa quen thời tiết, lúc mới đem về nhà đôi gà con chẳng ăn uống được gì, lúc nào cũng rũ cánh nằm ườn trong chuồng. Hứa Hòa cho chúng nó ăn vỏ trấu hấp cải trắng chúng nó cũng chê. Cậu còn tưởng rằng nuôi không được đôi gà con này rồi, ai ngờ Trương Phóng Viễn hỏi ở đâu rồi mang về chút thuốc, hắn nghiền nát thuốc trong nước rồi cho gà con ăn. Không ngờ ăn xong chúng lại hoạt bát lên.
Hứa Hòa nghĩ sân nhà mình cũng rộng, phần đất ruộng mà nhà Tứ bá trồng trọt thay nhà mình cũng có cỏ dại phải bỏ đi, vậy chi bằng nuôi vài con heo nhỏ. Không nói đến chuyện bán mà là nuôi đến Tết cũng có thể làm thịt, tự nhà mình ăn. Kết quả là Trương Phóng Viễn không đồng ý. Hắn nói trong nhà đã lâu lắm rồi không nuôi heo, chuồng heo đã cũ không dùng được nữa, phải cải tạo lại rất mất thời gian. Rồi hắn còn bảo nuôi heo phiền phức lắm, trong nhà có heo thì không đi đâu được cả.
Nhà bọn họ chỉ có mỗi hai người, đúng là đôi khi thiếu nhân lực thật, Hứa Hòa cũng không cố chấp với chuyện này nữa.
"Haizz, trong nhà có người đi học thích thật đấy. Nha dịch kia tới cửa cũng tỏ thái độ cung kính, chẳng dám ra vẻ ta đây chút nào. Ta nghe nói, nếu trong nhà mà không có tiền thì còn có thể hỏi mượn nha môn đấy".
Hứa Hòa đang ngồi xổm trong ruộng cắt cỏ thì bỗng nghe được tiếng nói chuyện. Ngẩng đầu mới thấy, dưới tán cây hạt dẻ có thôn dân đang cuốc đất.
"Hiện nay mỗi tháng người nọ đều được quan phủ phát tiền tiêu vặt, vậy mà vẫn còn phải đi mượn hả?"
Hứa Hòa nghe một lúc mới hiểu bà con đang nói về chuyện nhà họ Phí. Hôm nay nha dịch đã đi thu thuế đến phía nhà họ Phí rồi. Phí Liêm đỗ tú tài, dù chưa được miễn thuế như cử nhân nhưng đứng trước mặt quan huyện cũng có chút thể diện, có thể nhận được một chút đãi ngộ tốt.
"Trước đây, khi Phí Liêm đỗ tú tài không phải Phí nương tử khoe khoang suốt là ngồi không trong nhà mỗi tháng cũng được nha môn cho hai ngàn đồng sao. Bà con đến nhà bà ta mượn tiền, xem bà ta có cho mượn không".
"Ngươi cho là bà ta còn để ý gì đến tình nghĩa xóm làng à. Có người tới hỏi thì bà ta khóc lóc nói lúc trước nhi tử đọc sách đã phải mượn rất nhiều tiền, còn chưa trả hết, việc đón dâu cũng phải chi tiêu rất nhiều, không có tiền dư để cho mượn nữa".
Người phụ nữ xì một tiếng: "Bà ta còn dám lấy chuyện này ra làm cái cớ à? Nhà ai có nhi tử mà không phải đón dâu, không phải tốn số tiền này chứ? Lần trước Lưu Hương Lan qua đây làm ầm lên không phải đã nói, cưới Hứa Thiều Xuân về không tốn bao nhiêu tiền sao".
"Cô nương nhà họ Hứa kia cũng thật là. Hai gia đình vốn là không hơn không kém, kết duyên được một cặp đôi vừa vặn. Vậy mà sau khi làm ầm ĩ, Phí nương tử không thèm đóng vai một người mẹ chồng rộng lượng nữa. Hứa Thiều Xuân vốn cũng là người thích giả vờ giả vịt, giờ xé rách mặt nhau, tính nết ai thế nào cũng chẳng giấu được. Mỗi ngày Phí nương tử đều dẫn theo Hứa Thiều Xuân đi làm việc".
Người phụ nữ kia hóng chuyện đã đời, hỏi: "Làm việc gì?"
"Thì cũng chỉ làm những công việc của người con dâu hay làm thôi. Nấu cơm, giặt đồ, ra ruộng rồi chăm lo gia súc. Không phải người nhà nông toàn làm những việc này à. Cũng tại cái cô nương Hứa Thiều Xuân này, lúc nuôi ở nhà không cần cù học hỏi những việc đó trước. Nếu không cũng không đến mức sau khi thành thân bị mẹ chồng trông coi bắt học. Mỗi ngày bên đó không khóc lóc thì cũng ầm ĩ, ta gặp được mấy lần liền".
"Phí Liêm kia không đau lòng à".
"Phí Liêm một tháng mới về được vài hôm, người này lại còn là đứa con hiếu thuận, nghe lời răm rắp nữa. Tú tài về đến nhà, thấy Hứa Thiều Xuân bận bịu cả ngày lại khen người ta là biết làm việc, chăm chỉ, xứng đáng là người vợ hiền. Hứa Thiều Xuân có muốn nỉ non bên tai cũng không làm được".
Người phụ nữ cười một tiếng, hỏi lại: "Lưu Hương Lan thương Hứa Thiều Xuân như vậy, bà ta không tới làm ầm lên à?"
"Làm ầm gì mà làm ầm, ầm ĩ nữa chỉ sợ con rể cũng không còn. Lần trước Hứa Thiều Xuân về nhà lâu như vậy mà nhà họ Phí cũng chẳng thèm qua đón. Giờ mà làm ầm lên đòi về nhà nữa không phải rồi cũng tự mình lủi thủi quay lại hay sao. Làm vậy vài lần chỉ sợ nhà chồng này cưới người khác luôn".
Người phụ nữ thổn thức, nói thêm: "Không nghĩ là mọi chuyện sẽ ầm ĩ thành như vậy. Ngược lại, nhìn Hòa ca nhi kia..."
Thấy mấy người này lại bắt đầu chuyển chủ đề sang mình, Hứa Hòa vội gây ra tiếng động. Thấy hai người nhìn xuống cậu cũng lên tiếng chào hỏi. Hai người phụ nữ cười hì hì bắt chuyện đon đả với cậu vài câu, tự động bỏ qua chủ đề vừa nãy.
Hứa Hòa cắt một sọt cỏ đầy, sửa lại rau dưa trong ruộng, dây đằng mọc ra từ bí đỏ đã dài ra, lá cây cũng đã rất to, mọc từng mảng từng mảng. Cậu rất hài lòng khi nhìn thấy quả bí đỏ non nằm dưới lá cây to xù xì đầy lông, trông chúng như một cái bình cổ dài vậy, chờ trái già đi, biến thành màu vàng chắc chắn sẽ ngọt lắm đây.
Thấy dây bí đỏ đã cao lớn còn kết thành chùm, cậu chỉ việc hái những lá non mọc cao cao, vươn ra như một con bướm lớn. Hái một lần được một đống, mang về rửa xong cắt nhỏ rồi xào với thịt khô ăn. Vậy là xong bữa cơm chiều rồi.
Khi Hứa Hòa về đến nhà thì Trương Phóng Viễn đã bổ xong củi chất thành một ngọn núi nhỏ trong sân. Giờ hắn đang xách rìu đứng nói chuyện với người khác.
Hứa Hòa thầm nghĩ đừng là tới để vay tiền nữa nhé. Vừa vào cửa, ngó lên thì thấy người tới là Uông Cữu. Hóa ra anh ta tới để bán thịt thú rừng.
"Ca nhi, đi lấy 2000 đồng ra đây đưa Uông Cữu".
Hứa Hòa thấy tình hình có vẻ như đã bàn chuyện xong xuôi rồi. Cái người này, thế mà cũng không biết đường rót cho khách cốc nước.
Cậu đáp lời rồi buông sọt, vào nhà lấy tiền. Uông Cữu cầm tiền xong cũng không ở lại lâu thêm, chưa uống nước mà đã đi luôn.
"Anh ta phải vội về nộp tiền thuế".
Hứa Hòa trộm nhìn có con thỏ, gà rừng và con lửng. Đống thịt thú rừng này không hề ít. "Lần này huynh thu mua nhiều vậy vì cố ý bán cho anh ta chút ân tình hả?"
Trương Phóng Viễn nói: "Một phần là vậy. Đợt vừa rồi vợ Uông Cữu khó sinh nên đã tốn không ít tiền. Lần này ta mua hết hàng hóa thì anh ta cũng có tiền để dùng cho việc gấp. Hơn nữa thịt thú rừng lần trước bán chạy lắm, không phải ta kiếm lời được gần một ngàn luôn à".
Còn lâu Hứa Hòa mới tin hắn làm vậy vì muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút.
"Ta nói thật mà. Tuy ngày tháng hiện tại của hai đứa mình trôi qua cũng ổn nhưng vẫn phải dành dụm nhiều một chút, sau này có con rồi chúng ta cũng phải cho nó đi đọc sách, biết chữ. Nếu sinh được nhi tử thì ta cũng sẽ cho nó tham gia khoa cử, biết đâu thành nhân tài, thi đậu cử nhân là sau này nhà ta không cần sầu lo chuyện thuế má nữa".
Trước kia, động lực kiếm tiền của Trương Phóng Viễn là vì muốn lấy được Hứa Hòa, sau khi rước được người về rồi thì không còn nhiệt tình với chuyện làm ăn buôn bán nữa. Hiện tại thấy Hứa Hòa còn cố gắng hơn mình rất nhiều, Trương Phóng Viễn cũng tự kiểm điểm lại một phen.
Hứa Hòa nghe nửa câu đầu còn thấy thật sự vui mừng, nghe hết cả đoạn sau thì nhịn không được mà cảm thán: "Hóa ra huynh muốn trút những mong chờ của mình lên đầu con cái. Làm cha hay quá nhỉ. Nếu chuyện học hành dễ dàng như thế, thi cử nhân dễ đậu như thế chẳng phải tất cả mọi người trên đời đều sẽ đi đọc sách hết à".
"Ôi, đây gọi là mong con thành rồng thành phượng, sao lại nói thành trông chờ hết vào con cái được".
Hứa Hòa lại lẩm bẩm: "Cho dù có trông chờ thật thì cũng đã có đâu mà đòi trông".
Trương Phóng Viễn thính như trộm, hắn lắc lắc cái đuôi ghé sát lại: "Vậy mau cho ta "cái" để trông chờ nào".
"Trương Phóng Viễn! Huynh thả ta xuống mau!". Hứa Hòa hét to một tiếng, nhận ra mình đang ngoài sân, lại vội bịt kín miệng lại. Trong nháy mắt kinh hoàng cậu đã bị khiêng vào phòng.
Hứa Hòa nhận ra Trương Phóng Viễn là kiểu một lời không hợp sẽ khiêng mình lên.
Trương Phóng Viễn đem Hứa Hòa tới cạnh thành giường, cong lưng quay về phía tủ tìm đồ. Thứ đồ kia từ lúc mua về vẫn chưa được mở. Nếu không phải vì chuyện nộp thuế, có quá nhiều người đến vay tiền thì hắn đã mở ra dùng lâu rồi.
An Tam kia cho hắn chút hàng mới trong đống đồ hỗn tạp, gã nói cái này mát lạnh sảng khoái, mùa hè dùng là hợp nhất. Trương Phóng Viễn nghĩ cũng đúng lúc, Hứa Hòa sợ nóng, từ lúc trời nóng lên thì cậu thường xuyên không cho hắn ôm ngủ nữa. Hắn xốc chăn ra nhưng lại sợ đêm về sáng đối phương gặp gió lạnh.
"Đang ban ngày ban mặt, không được".
Gần như Hứa Hòa chưa bao giờ ngăn cản Trương Phóng Viễn làm chuyện này, cho dù là lúc trước chưa có kinh nghiệm, lăn lộn đến mức không thoải mái cậu cũng chưa từng mở miệng nói không. Tiền đề là phải hành sự vào thời gian phù hợp.
"Đã đến giờ cơm chiều rồi, ban ngày ban mặt cái gì nữa. Cửa sổ phòng ngủ cũng đóng rồi mà, có khác gì ban đêm đâu".
Hứa Hòa bị đè xuống giường: "Lỡ lát nữa có người tới mượn tiền thì làm sao bây giờ?"
Trương Phóng Viễn tháo đai lưng cậu ra. Trời vào lập hạ thích thật đấy, kéo nhẹ là cởi được quần áo ra rồi, trời cũng còn sáng, nhìn rõ hơn so với ban đêm nhiều. Hai người không làm cũng đã được một thời gian rồi, Trương Phóng Viễn nhìn xương quai xanh lộ ra của Hứa Hòa mà cả người nóng hầm hập.
"Ai mà chọn tới vào lúc này thì là do người đó xui xẻo. Cho dù ban đầu có tính cho mượn ta cũng đổi ý không cho mượn nữa".
Hứa Hòa thấy người này mang dáng vẻ trái phải gì cũng không nghe, đùn đẩy hai câu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Trong lúc hai người đang chuẩn bị "bén lửa" thì có người tới thật.
Trương Phóng Viễn bực mình tới mức muốn chửi mẹ kiếp luôn. Tổ sư, còn chưa kịp bắt đầu đã bị người đến phá vỡ, phiền chết mất thôi!"
Hắn chần chờ trong giây lát rồi lại nằm xuống, còn bảo Hứa Hòa nhỏ tiếng chút, làm bộ như trong nhà không có ai. Hứa Hòa mặt đỏ tía tai, nghĩ đến bên ngoài có người mà bọn họ lại nằm trong phòng, ngay cạnh cửa sổ để làm chuyện này, nếu bị truyền ra ngoài không biết sẽ còn bị trêu ghẹo cỡ nào.
"Sẽ bị chê cười đấy, dậy đi".
Trương Phóng Viễn nói: "Để như vậy một lát đi mà. Nếu ta cầm quần ra ngoài vậy không phải là đang nói thẳng cho người ta biết hai ta đang làm gì hả?"
Mặt Hứa Hòa càng đỏ hơn: "Vậy huynh mặc quần áo chỉnh tề đi rồi lại ra ngoài. Ai bảo huynh vừa đi vừa mặc chứ!"
"Em cắn khắp xương quai hàm của ta rồi, giờ lại lần lần mò mò mãi mới ra mở cửa, có mặc quần áo hay không cũng có khác gì đâu".
"Thì cứ nói là đi tắm!"
Trương Phóng Viễn vò đầu: "Sợi tóc vẫn còn khô đây này, mệt em nghĩ ra được cái cớ đó".
Chợt hắn lại cười đầy giảo hoạt: "Có điều nếu ta lại cố sức một chút đến tối mới ra, không chừng người ta sẽ tin đấy".
Hứa Hòa muốn giơ một chân lên đá hắn lại bị đối phương bắt lấy mắt cá chân: "Huynh là cái đồ lưu manh!"
"Không phải vốn dĩ đã là vậy sao".
Trần Tứ bưng một đĩa bánh rán hành, phu lang cậu ta làm bánh xong thì bảo cậu ta mang qua đây một ít. Rõ ràng trước đó Trần Tứ còn thấy trong sân có người, đã muốn như thế mà lại đi đâu hết rồi, kỳ lạ thật.
Trần Tứ lắc lắc đầu, bất lực quay về. Từ khi cậu ta và Trương Phóng Viễn mỗi người đều có gia đình riêng thì gặp nhau ít hẳn lại, càng miễn bàn đến chuyện cả ngày quấn lấy nhau chơi như trước. Ai cũng có việc bận riêng.
Trần Tứ không tìm được người còn vui vẻ hơn, nhảy chân sáo quay về nhà. Cậu ta sợ Trương Phóng Viễn sẽ giữ mình lại uống rượu không cho về, vừa mới cưới xong, cậu ta không thèm ở lại uống rượu với Trương Phóng Viễn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip