56. Nước hoa hồng

蔷薇水: Nước hoa hồng – Tên của nước hoa thời cổ

"Khắp nơi được sửa sang không tồi nhỉ, ra hình ra dáng. Nhìn nồi niêu chén đũa trong bếp kìa, toàn bộ là mới hết".

Lưu Hương Lan nhìn trong ngoài quán trà ba vòng rồi lại nhìn Hứa Hoà. Mãi cho đến khi Trương Thế Nguyệt tiến lên tiếp đón: "Hứa nương tử qua đây ngồi đi".

"Được được". Lúc này Lưu Hương Lan mới thu mắt lại, không khách khí ngồi trong quán trà uống nước, còn túm lấy Hứa Hoà hỏi đông hỏi tây. Nào là hỏi tiền xây dựng quán trà tốn bao nhiêu rồi lại hỏi việc buôn bán có tốt không các thứ.

Hứa Hoà lắc đầu, cậu còn không biết tính nết mẹ mình sao: "Mẹ hỏi những chuyện này làm gì, người muốn trợ cấp cho bọn con sao?"

"Cuộc sống trong nhà còn khó khăn, lấy tiền đâu ra mà trợ cấp. Các ngươi vừa mở quầy thịt vừa mở quán trà, không phải có rất nhiều tiền hả?"

"Mẹ à, chuyện làm ăn không dễ dàng vậy đâu".

"Thôi đi, bây giờ lại bắt đầu than khổ với ta, các ngươi có đi vay ngoài ta cũng đâu nói gì".

Lưu Hương Lan ngồi vắt chéo chân, tỏ vẻ chủ nhân cũng rất ra hình ra dạng. Vừa định mở mồm ồn ào hai câu thì bà ta nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn chắc quay về ở cửa. Theo bản năng bà ta hạ chân xuống, xếp bằng.

"Ồ, mẹ vợ qua đấy à".

Trương Phóng Viễn vừa vào nhà đã thấy người, hắn buông thùng nước xuống, đi uống nước.

Lưu Hương Lan xoa đùi: "À, cha Hoà ca nhi nghĩ các ngươi mở quán trà buôn bán cũng không dễ dàng gì, nhường cho các ngươi ít đồ ăn trong ruộng, bảo ta đem lại đây. Sau này có muốn ăn thì cứ tự về nhà hái đi, có thể bớt tiêu một chút là tiết kiệm được một chút".

Trương Phóng Viễn chậc lưỡi: "Thật là hiếm hoi quá".

Lưu Hương Lan lại nói: "Ngày mai để Hoà ca nhi về nhà ăn bữa cơm đi. Đều ở cùng một cái thôn mà đã lâu lắm không thấy về".

"Vậy thì tốt quá ạ".

Lưu Hương Lan cảm thấy nói chuyện với Trương Phóng Viễn cứ như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cái ghế đang ngồi bỗng như nóng đến phỏng mông. Bà ta nói thêm vài câu thì không biết nói gì nữa. Vốn dĩ Lưu Hương Lan qua đây bởi vì thấy hôm nay nhà Hứa Hoà mua được thịt ngon, bà ta định bảo cậu mai về nhà mang theo một miếng, có điều sau khi nhìn thấy Trương Phóng Viễn ngồi chình ình như quan lớn giữa phòng thì loay hoay mãi vẫn không nói nên lời.

Lưu Hương Lan không khỏi hoài niệm lại thời điểm hai nhà mới vừa đính hôn. Khi ấy Trương Phóng Viễn có thái độ thân thiết cỡ nào, nói câu nào cũng dễ nghe, thỉnh thoảng sang nhà đều mang theo thịt. Hiện tại hắn đã cưới được người về tay, bản tính cũng hoàn toàn bại lộ. Bà ta không dám đụng hắn, hai đứa con đều đã gả đi,  đứa nào cũng khiến nhà mẹ đẻ bị đè nén.

"Thế nhé, ngày mai Hoà ca nhi nhớ về sớm một chút". Nói xong, Lưu Hương Lan đứng dậy: "Ta về đây".

Trương Thế Nguyệt thò đầu ra khỏi bếp: "Hứa nương tử ơi ăn cơm chiều xong rồi cùng về luôn".

"Không được, trong nhà còn một miệng ăn, ta phải về nấu cơm".

Trương Phóng Viễn và Hứa Hoà cũng không giữ người mà để bà ta quay về.

"Sao huynh lại đồng ý để ta về đó, không nói bên này còn bận việc, bỗng nhiên bà ấy gọi ta quay về ăn cơm chắc chắn là không có chuyện tốt gì rồi".

Trương Phóng Viễn nói: "Em sợ gì, ta về chung với em".

Hứa Hoà nghĩ: "Thôi không cần đâu, cứ để ta về một mình cũng được. Nếu huynh cũng về cùng ta chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán ở đây và quầy thịt, không đáng".

"Vậy mình em có ứng phó được không?"

"Huynh yên tâm đi, không thành vấn đề".

Trương Phóng Viễn lên tiếng: "Được, nếu có chuyện gì thì cứ gác đấy, đợi ta trở về giải quyết".

Hôm sau, tới trưa Hứa Hoà mới quay về nhà họ Hứa từ quán trà. Khách buổi trưa đông hơn những lúc khác nhiều, cậu phải lo liệu xong xuôi mới đi được, còn lại sẽ giao cho Trương Thế Nguyệt. Tiểu Nga và Hiểu Mậu chơi ở bên này cũng đều có thể phụ giúp quét rác, nhóm lửa hoặc bê đồ ăn.

Hứa Hoà yên tâm quay về.

Về đến sân nhà họ Hứa, từ xa xa đã thấy khói bay ra từ bếp. Xem ra trong nhà đã nấu cơm rồi, hiếm có khi nhà họ Hứa nấu cơm trước khi cậu quay về. Vào trong sân, nắng gắt khiến Hứa Hoà đổ mồ hôi dưới mũ rơm. Cậu cởi mũ, treo lên cái đinh dưới mái hiên, nghe thấy tiếng ồn ào vui vẻ truyền ra từ trong nhà.

"Dì tới, nhị tỷ cũng về rồi ạ".

Lưu Hương Mai ngồi trong nhà chính, cầm cây quạt phẩy gió. Lúc mới nhìn thấy Hứa Hoà bà ngây người ra một hồi, thiếu chút nữa đã không nhận ra cậu. Vốn dĩ đang kéo Hứa Thiều Xuân trò chuyện, giờ bà lập tức bỏ lại Hứa Thiều Xuân, kéo Hứa Hoà ngồi vào cạnh mình, liên tục dùng quạt quạt gió cho cậu: "Nóng lắm đúng không? Sao Trương Phóng Viễn không dùng xe ngựa đưa ngươi về chứ, nhìn đi giữa trưa nắng đổ đầy mồ hôi này".

Vừa nói Lưu Hương Mai vừa lấy khăn tay ra lau mặt cho Hứa Hoà.

Hứa Hoà lùi lại né tránh theo bản năng. Trước giờ cậu chưa từng được quan tâm nhiệt tình như vậy dù là với người thân trong căn nhà này hay là với họ hàng thân thích. Chuyện này quá bất ngờ.

Lưu Hương Mai cũng không để bụng. Bà sống trong thành nhiều năm rồi, thay đổi sắc mặt mà sống vốn là chuyện vẫn làm hằng ngày, cũng chẳng hề thấy xấu hổ trước những chuyện như vậy. Bà nhìn thoáng qua Hứa Thiều Xuân đang ngồi cạnh rồi lại nhìn Hứa Hoà, tiện thể kéo tay cậu vỗ nhẹ: "Ngươi có da có thịt hơn rồi, trông rất có sức sống. Tuổi này vẫn đang là tuổi ăn tuổi lớn, ngươi nhìn đi, qua không bao lâu mà trông đã trưởng thành hơn rồi, càng ngày càng xuất sắc".

Hứa Hoà cười gượng: "Dì cứ nói quá".

"Đâu phải ta nói hay để dỗ ngươi đâu. Nhìn ca nhi nhà chúng ta này, dáng ngươi cao, còn có da có thịt. Nhan sắc này mà đi ra đường cũng khiến người ta phải ngoái lại nhìn thêm vài lần đấy".

Hứa Hoà thầm nghĩ cứ như trước kia còn tốt hơn, lúc đó người dì này hiếm khi nói nhiều với cậu mà toàn kéo tay Hứa Thiều Xuân tâm sự. Hôm nay quá khác thường, bà không nói chuyện với nhị tỷ mà lại liên tục khen ngợi cổ vũ cậu.

"Hôm nay đồ tể nhà ngươi không tới hả?"

"Huynh ấy vào thành bán thịt".

"À đúng rồi, không phải còn bận bịu buôn bán sao." Lưu Hương Mai cười tủm tỉm: "Đồ tể nhà ngươi đúng là khéo đối nhân xử thế, mỗi lần ta qua mua thịt hắn đều nhận ra ta, luôn miệng gọi dì, lúc nào cũng bán với giá ưu đãi cho ta".

Hứa Hoà cười lịch sự. Cậu chưa bao giờ nghe Trương Phóng Viễn kể những chuyện này, chỉ đáp lại Lưu Hương Mai: "Nên vậy ạ".

"Giờ cuộc sống của tiểu đệ trôi qua tốt đẹp, làm buôn bán hai đầu, chẳng trách được dì yêu thương hơn. Nhà nào trong thôn cũng bảo Trương Phóng Viễn có bản lĩnh đấy".

Lưu Hương Mai kéo Hứa Hoà thao thao bất tuyệt, như thể có nói mãi cũng không xong, không thèm để ý đến Hứa Thiều Xuân. Mấy lần Hứa Thiều Xuân có ý nói xen vào đều bị Lưu Hương Lan nói hai câu, chuyển chủ đề lại trên người Hứa Hoà khiến nàng ta mở miệng đầy ghen tị.

"Nhìn kìa, nhị tỷ ngươi không vui rồi kìa. Chỗ này toàn là người đã gả đi, không mấy khi người một nhà có thể đoàn tụ đông đủ một lần, sao ngươi còn giận hờn vu vơ vậy".

Nhân lúc này Hứa Hoà mới vội nhìn kỹ nhị tỷ mình một lần. Cậu hơi giật mình, dáng vẻ tươi sáng xinh đẹp của nhị tỷ trước kia đã đi đâu mất, giờ Hứa Thiều Xuân chỉ mặc bộ quần áo màu xám, cũng không đeo một món đồ trang sức nào. Phải biết là lúc trước, dù là ở nhà lúc nào nàng cũng trang điểm như tiểu thư. Ra ngoài thì càng khỏi phải nói, nàng vừa phải dùng cánh hoa xông hương quần áo, vừa phải cài tóc bằng trâm hoa.

Giờ đây hai mắt Hứa Thiều Xuân vô thần, dưới mí mắt có vành đen, trông như rất lâu không được ngủ ngon. Đôi tay nhỏ ngọc ngà trước kia cũng trở thành đầy vết chai sần, làn da trắng nõn mà nàng vẫn luôn lấy làm tự hào giờ cũng trở nên vàng vọt. Có lẽ bởi vì mùa hè phải ra đồng làm ruộng nên bị phơi đen hơn, cũng có lẽ bởi vì ban đêm không yên giấc mới trở nên như vậy. Lúc này trông Hứa Thiều Xuân xám xịt, chẳng có chút tinh thần.

Thỉnh thoảng Hứa Hoà cũng nghe nói nhị tỷ cậu ở nhà họ Phí không sung sướng gì. Hiện tại thấy tận mắt, quả nhiên là không tốt như những ngày còn được nuôi nấng chiều chuộng ở nhà. Nhưng đây cũng là điều bình thường, gả sang nhà chồng thì chỉ có mẹ chồng, không phải mẹ ruột mang nặng đẻ đau tất nhiên sẽ không được chiều chuộng. Chuyện gì mình không hiểu, làm không kỹ càng sẽ thì sẽ bị mắng. Trong thôn có người mẹ chồng độc ác còn dùng cả bạo lực.

Có Lưu Hương Lan ở đây nên nhà họ Phí còn chưa dám ra tay, hơn nữa nói gì thì nhà họ cũng có người đọc sách, nếu việc này bị lan truyền thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Tuy Hứa Thiều Xuân chưa đến mức phải chịu đánh bằng gậy gộc nhưng cũng chẳng có ngày tháng tốt đẹp.

Hứa Hoà không khỏi thổn thức, ai biết mọi chuyện sẽ biến thành vậy đâu. Giờ xem ra chính cậu lại được trải qua ngày lành. Vốn dĩ từ đầu cậu cũng có ý với Trương Phóng Viễn, bên nhà chồng cũng không có cha chồng, mẹ chồng, Trương Phóng Viễn còn rất nuông chiều cậu.

"Dì thấy Hoà ca nhi sống tốt nên đối xử với nó cũng thân thiện hơn. Thiều Xuân sống nghèo túng, tất nhiên sẽ bị người trong thôn cười nhạo, người nhà khinh thường. Người ngoài cười cợt, đem ta ra làm đề tài buôn chuyện vui đùa cũng đành thôi, không nghĩ tới dì cũng như vậy. Nhà mình phải cung phụng Hoà ca nhi lên tận trời mới đúng, còn cần ta làm gì".

Miệng nói, mắt Hứa Thiều Xuân cũng đỏ hồng lên. Nàng đứng bật dậy, tránh né chạy về phòng khóc.

"Ôi chao cái con bé này!" Lưu Hương Mai đứng dậy làm bộ như muốn đuổi theo nhưng lại không thật sự đuổi theo bước nào. Thấy người đã chạy vào phòng thì bà lại ngồi xuống, nói với Hứa Hoà: "Nhị tỷ ngươi cũng đã gả cho người ta rồi, sao mà tính tình còn hung hăng hơn cả lúc còn ở nhà thế kia. Chẳng trách quan hệ giữa nàng và mẹ chồng không tốt lên được. Mẹ ngươi cũng thật là, còn chạy tới nhà họ Phí làm ầm hết cả lên, cho dù có cãi thắng đi chăng nữa không phải con gái mình vẫn cần sống ở nhà người ta sao, người ta có rất nhiều biện pháp âm thầm dạy dỗ".

"Trước kia ta đã cảm thấy cuộc hôn nhân với nhà họ Phí không tốt chút nào nhưng mà mẹ ngươi không nghe, cứ cảm thấy người đọc sách tốt, có tiền đồ cơ. Nhưng đến khi có tương lai tươi sáng cũng phải xem người ta có nhớ chia cho không, không phải ư. Thành thật kiên định làm ăn buôn bán không tốt hơn sao, không lo áo cơm gạo tiền, no bụng rồi mới tính được đến chuyện đọc sách không tốt hơn à. Nếu không nhà bình thường sao có thể phất lên được.

"Ngươi nhìn nhị tỷ ngươi đi, vốn là một cô nương tốt đẹp, giờ lại thành ra thế này".

Lưu Hương Mai lắc đầu liên tục.

Hứa Hoà không tiện nói thêm gì, chỉ yên lặng uống trà: "Ta xuống bếp xem thử".

"Tỷ làm dì mà nói chuyện không biết nặng nhẹ gì cả. Biết là mãi mới có dịp có thể về nhà một lần mà  còn phải nói đến mức nó khóc ầm lên mới chịu". Lưu Hương Lan nghe tiếng Hứa Thiều Xuân khóc thút thít thì quăng đũa, quăng muôi đi vào nhà. Hứa Hoà cũng không muốn ngồi tán gẫu trong nhà chính với dì nên định đi nấu cơm thì hơn. Không nghĩ Lưu Hương Lan nhìn thấy cậu thì lại không bước vào nữa mà nói: "Hôm nay gọi ngươi về nhà, đầu tiên là để họp mặt gia đình, thứ hai là còn có chuyện muốn nói với ngươi".

Hứa Hoà nhìn Lưu Hương Lan, xem ra đã nói đến mục đích chính rồi.

Cậu không trả lời, Lưu Hương Lan tự mình nói tiếp: "Ngươi cũng thấy cuộc sống của tỷ tỷ ngươi rồi, nhà họ Phí căn bản không ra gì. Vốn dĩ Phí Liêm thi đậu tú tài, mỗi tháng trong nhà sẽ nhận được bạc, ngày tháng trôi qua cũng phải dễ chịu, không nghĩ Phí Liêm còn muốn tiếp tục tiêu pha tiền trong thư viện, không ra tìm việc làm nuôi gia đình cũng đành thôi, nay còn muốn lấy tiền triều đình cấp để chi cho việc đọc sách, ngày tháng trôi qua quá khổ".

"Nhị tỷ ngươi không chống lại được mẹ chồng, mỗi ngày đều sống dưới mí mắt bà ta, ngày tháng trôi qua sao có thể yên lành được".

"Đều là người một nhà, giờ hai người nhà ngươi đều làm buôn bán, ngươi để nhị tỷ qua giúp đỡ việc ở quán trà đi".

Hứa Hoà nghe xong bỗng nở nụ cười, cậu nói mà, sao có thể bỗng nhiên tốt bụng gọi cậu về ăn cơm được: "Mẹ, quán trà nhà lớn nhỏ thế nào mẹ không thấy chắc? Có thế chứa nhiều người làm vậy sao? Đã có nhị cô giúp đỡ rồi".

"Nói đến chuyện này, đang yên đang lành ngươi cưu mang quả phụ và của nợ kia để làm gì? Trong nhà tự nhiên nhiều hơn hai miệng ăn, không hiểu sao mà ngươi đồng ý chuyện này cho được" Lưu Hương Lan tức giận nói: "Nếu không, không có ai phụ ở quán trà, để nhị tỷ ngươi đi không phải vừa khéo à. Còn bày vẽ ra làm ăn buôn bán, ngươi chẳng biết tính toàn gì hết".

"Trở về ngươi nói với quả phụ kia, bảo bà ta về nhà đi, sau này việc phụ giúp ở quán trà sẽ do nhị tỷ ngươi qua làm".

Hứa Hoà nói thẳng: "Nhị tỷ biết làm những việc đó sao? Nếu không phải ngày xưa còn ở nhà nhị tỷ bị mẹ chiều quen, rõ ràng chuyện gì cũng không biết làm những cứ phải khoe khoang bảo chuyện gì cũng làm tốt. Hiện tại cuộc sống của nhị tỷ thành ra như vậy một nửa cũng bởi tại mẹ đó. Mẹ muốn ta bảo nhị cô về nhà lo liệu để nhị tỷ qua quán trà làm cũng được. Ta có thể hỗ trợ tỷ ấy có cơm ăn nhưng sẽ không trả tiền công, dù sao giờ nhị cô giúp đỡ cũng không lấy đồng nào. Ta cũng không phải đứa ngốc mà đuổi một người làm không phải trả phí đi để nhận một người mất phí về".

"Không trả tiền công sao mà được! Không phải làm không công à!" Lưu Hương Lan nghe cậu nói vậy thì nóng nảy.

"Sao lại là làm không công, không phải ta đã đồng ý cấp bữa ăn rồi à".

"Chỉ cho cơm bữa sao mẹ chồng nó đồng ý cho nó ra ngoài làm được!"

Hứa Hoà nói: "Đó là chuyện của nhị tỷ chứ, ta có cách nào đâu. Vốn quán trà đã không kiếm được tiền rồi, việc chi tiêu trong nhà cũng nhiều, không còn tiền để trả công thuê nhị tỷ. Nếu mẹ có tiền, không bằng mời nhị tỷ về nhà bẻ bắp giúp mẹ đi. Mẹ cho tỷ ấy tiền, về nhà cũng dễ để mẹ chăm sóc. Như vậy nhà họ Phí cũng thu được tiền, sẽ không còn gì để nói".

"Ngươi nói mê sảng cái gì đấy! Còn ra cái thể thống gì không!"

Hứa Hoà từ tốn đáp: "Mẹ, không phải mẹ nói những lời mê sảng trước à".

"Giờ ngươi sống sung sướng rồi cũng không muốn cho người nhà một con đường sống phải không?"

"Đường sống phải tự dựa vào chính mình đi kiếm, không phải dựa vào người khác cho". Hứa Hoà nói: "Nhị tỷ bây giờ không phải rất tốt sao, chuyện gì cũng học được rồi, rất nhiều chuyện nhà nông tỷ ấy đã tự tay làm được. Hiện tại trông hơi tiều tuỵ cũng chỉ bởi vì chưa quen thôi, chờ quen rồi sẽ không có gì. Vốn dĩ là người xuất thân con nhà nông nhưng cha mẹ lại nuôi dưỡng như đại tiểu thư nhà giàu. Nuôi như vậy đã đành nhưng mà lại cứ phải gả cho gia đình làm nông, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc trước mẹ mà gả nhị tỷ cho gia đình giàu có trong thành không phải là tốt rồi sao".

Lưu Hương Lan tức đến mức đau răng. Bà ta tưởng hôm nay tên đồ tể kia không tới, nói chuyện với Hứa Hoà sẽ dễ hơn. Không ngờ chỉ mới mấy tháng qua đi mà tên tiểu ca nhi này nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Hai vợ chồng nó đúng là rắn chuột một ổ, nói chuyện đều chọc người bực bội như nhau.

Lưu Hương Lan đang muốn chửi ầm lên thì lúc này Lưu Hương Mai đi tới, bà nói: "Ầm ĩ gì đấy, đều là người một nhà, bình tĩnh bớt giận đi. Hoà ca nhi nói cũng không sai, trước kia ta đã nói với ngươi trong thành có một nhà giàu không tồi, tiền bạc trong nhà cũng phong phú, bảo ngươi gả Thiều Xuân qua. Lúc đó ngươi lại nói làm đi làm vợ sau, làm mẹ kế không tốt, người kia cũng đã lớn tuổi. Trên đời này làm gì có mối hôn sự hài lòng mọi bề đâu!"

"Hoà ca nhi, ngươi đi vào phỏng nghỉ ngơi một lát đi, chiều còn phải quay lại quán trà nữa. Để ta giúp mẹ ngươi nhóm lửa".

Hứa Hoà quay người về nhà chính.

Thấy người đi rồi Lưu Hương Mai mới hạ giọng, nói với Lưu Hương Lan: "Lúc trước ta đã nói với ngươi Trương Phóng Viễn không tồi nhưng ngươi vẫn xem thường hắn, hiện tại thấy thế nào".

"Giờ mới nói những lời này thì có ích gì".

Lưu Hương Mai phản bác: "Không có lợi ích gì nên ngươi quát mắng Hoà ca nhi rồi đòi người ta cho ngươi thứ ngươi muốn hả? Ngươi thấy nó có còn giống như lúc làm tiểu ca nhi ở nhà không? Nghĩ rằng nó vẫn là quả hồng mềm, muốn nắn bóp thế nào tuỳ thích hả? Ta bảo này, ngươi đã một bó tuổi rồi, sao cũng không biết động não mà tính toán cho cẩn thận chứ".

"Bà mẹ chồng của Hứa Thiều Xuân hung hãn vô cùng, Phí Liêm lại là đứa chuyện gì cũng phải nghe lời mẹ, không dám lên tiếng làm chủ chuyện gì, ngươi đừng có mà trông chờ nó có thể làm chỗ dựa cho Thiều Xuân. Sau này nhà họ Phí kia có tiền đồ xán lạn cỡ nào có lẽ cũng không đến nhà ngươi hưởng chút bóng, chỉ mong Thiều Xuân có thể có ngày tháng yên bình đã phải cảm tạ trời đất rồi. Sau này không phải chỉ có thế dựa vào Hoà ca nhi thôi sao".

"Ta thấy Trương Phóng Viễn là người có bản lĩnh, Hoà ca nhi cũng là đứa làm nên chuyện, hai vợ chồng còn hoà thuận. Hoà ca nhi không có cha mẹ chồng, sau này tương lai nó rực rỡ, dù chỉ cho một đầu ngón tay cũng có thể giúp ngươi và lão Hứa có cuộc sống tốt đẹp" Lưu Hương Mai gấp gáp muốn làm Lưu Hương Lan tỉnh ngộ: "Vậy mà ngươi còn bày ra dáng vẻ dữ tợn, sai bảo người ta như con hầu đứa ở? Nó đã sớm bay đi, còn nghe ngươi nửa câu mới là lạ ấy. Lỡ về nhà nó kể lể, mách lẻo với Trương Phóng Viễn, không chừng đồ tể lại tìm tới cửa. Trong nhà ầm ĩ gà bay chó sủa, sợ người trong thôn lại được dịp chê cười".

Lưu Hương Lan bị nói đến mức mặt lúc xanh lúc đỏ, bà ta đặt sai ván cược nên trong lòng vốn cảm thấy vô cùng đè nén. Giờ lại còn bắt bà ta đi lấy lòng Hứa Hoà mà bà đã quen mắng nhiếc khiến bà ta cảm thấy rất hụt hẫng.

Có điều Lưu Hương Lan cũng cảm thấy tỷ tỷ mình nói có lý. Lần trước trò chuyện, lời Lưu Hương Mai nói bà ta vốn không để trong lòng. Hiện tại gặp phải chướng ngại lớn làm bà ta thở dài một hơi. Sự vẻ vang của ngày xưa đã một đi không trở lại.

"Chuyện để Thiều Xuân qua quán trà phụ giúp ngươi cũng đừng nhắc lại nữa. Người ta mới mở quán, ngươi làm mẹ đã không giúp đỡ được ngày nào giờ lại vội vàng muốn được hưởng chỗ tốt. Đừng nói là mẹ ruột, ngươi chỉ là người mẹ nuôi, thấy ngươi như vậy ai mà vui nổi cơ chứ".

Lưu Hương Lan nói: "Không phải vì ta quá sốt ruột cho Thiều Xuân hay sao, ngày ngày chịu khổ ở nhà họ Phí, làm lụng nhiều như vậy cũng không được chỗ tốt nào".

"Con cháu đều có phúc của con cháu, ngươi có thể bao bọc nó cả đời được không? Có sống tốt được không phải do chính Thiều Xuân tự trải nghiệm". Lưu Hương Mai nói: "Nếu ngươi muốn tốt cho con bé thì thành thật sống đi, đừng nghĩ tới chuyện đấu đá với bà già nhà họ Phí kia nữa. Dặn Thiều Xuân thủ thỉ bên tai, bảo Phí Liêm tự mình tìm việc làm thì hơn. Nó cũng đã 20 rồi, cũng chẳng phải thiếu gia nhà giàu, lý nào còn bắt cả nhà kiếm tiền nuôi nấng".

"Tự mình không kiếm ra tiền thì cả đời không bao giờ ngóc đầu dậy nổi".

Lưu Hương Lan hậm hực hồi lâu mới nói: "Được rồi, trước cứ làm theo ngươi bảo".

Hứa Hoà nghe rõ ràng những lời hai người nói bên ngoài. Cậu không nói gì, cũng không quan tâm trong lòng Lưu Hương Lan có ý đồ gì. Hứa Hoà chẳng mong người trong nhà lấy lòng mình, chỉ cần họ không gây chuyện thì cần gì cũng dễ nói. Người dì này của cậu không hổ là đã lăn lộn bao nhiêu năm trong thành, tuy tính toán hơn người bình thường nhưng cũng là người có thể nhìn rõ mọi việc.

Hôm nay may mắn nên Trương Phóng Viễn dọn hàng sớm. Sau khi hắn mở quầy thì có một vị khách quen hay mua thịt thú rừng nhà hắn đến. Nhà người này chuẩn bị mở tiệc nên muốn mua hết thịt ở quầy hàng của hắn về. Đây là lần đầu tiên Trương Phóng Viễn gặp được khách mua như vậy, quả thực rất may mắn. Hắn nhiệt tình giúp đỡ vận chuyển thịt đến nhà khách, lại mua thêm hai cây kem ven đường, cơm trưa cũng không kịp ăn mà quay về quán trà luôn. Trương Phóng Viễn đang định khoe với Hứa Hoà rằng hôm nay mình gặp chuyện tốt, không nghĩ cậu vẫn chưa về. Lúc này hắn mới nhớ ra hôm nay cậu về nhà họ Hứa.

Trước đó hắn đã dặn dò Hứa Hoà rồi nên cũng không sợ nhà họ Hứa bắt nạt cậu. Buổi trưa quán trà bận rộn, Trương Phóng Viễn giúp Trương Thế Nguyệt đón khách. Hắn thảnh thơi múc một chén trà, ra ngoài chiếu ngồi uống trà, bóc hạt dưa ăn, thấy có người đi ngang thì mời chào vào quán.

"A Viễn ơi, hôm qua Hứa Hoà mua ít dưa hấu về trữ, để dưới giếng ấy. Trưa nắng, ngươi cắt một quả ra đi, không biết chừng sẽ có người mua đấy".

"Dạ được". Trương Phóng Viễn lên tiếng rồi đi ra cái giếng sau quán trà vớt dưa hấu. Lúc trước xây quán trà bọn họ cũng nghĩ tới trường hợp nước ăn bên này không tiện, Trương Phóng Viễn bỏ thêm hai ngày tiền công, nhờ hai huynh đệ nhà họ Trần cùng đào một miệng giếng. Giờ dùng quả là rất tiện.

Quả dưa hấu tròn vo vớt lên mát lạnh, như mới được lấy ra từ hầm băng. Hắn vỗ nhẹ một cái, âm kêu rất đục. Dùng nửa lực tay đấm một cái là hắn có thể bổ đôi quả dưa này, có điều lấy ra để bán, đập vỡ ra thì hơi khó coi. Trương Phóng Viễn mang quả dưa lên cây cầu nhỏ bên ngoài quán trà, dùng dao chặt mấy cái đã bổ quả dưa thành mười hai miếng, lại cắt ngang một đường ở giữa thành hai mươi tư miếng rồi lấy một miếng ra ăn: "Cắt xong rồi nhị cô, người ra lấy ăn đi này".

"Cả ngày ta ở trong quán mát mẻ nên không khát".

Trương Phóng Viễn đang định nói thêm gì đó thì bỗng ngửi thấy mùi hương quen quen. Chợt một người đàn ông lùn khiêng đòn gánh chạy tới: "Dưa hấu này bán thế nào vậy đại ca?"

"Ba đồng một miếng".

Người nọ buông gánh xuống, móc ra ba đồng tiền mua một miếng. Dưa hấu được ngâm trong giếng, vừa lạnh vừa ngọt lại nhiều nước, ăn vừa giải nhiệt vừa giải khát. Người đàn ông gặm xong miếng dưa cũng chưa đã thèm nhưng cũng không mua thêm nữa, ngược lại bắt chuyện với Trương Phóng Viễn đang ngồi ở cái bàn trước quán uống trà.

"Đại ca là đồ tể đúng không?"

Trương Phóng Viễn nhìn người nọ một cái: "Mắt cũng tinh phết nhỉ?"

"Trước kia hàng xóm đối diện nhà ta cũng làm đồ tể, không có việc gì ta thường chạy qua đấy xem cắt thịt. Thấy cách dùng dao của đại ca là biết không phải người bình thường làm được. Còn nữa..." Người đàn ông hít hít cái mũi, cười khà khà: "Trên người ngươi có mùi gia súc".

Trương Phóng Viễn nghe nói vậy thì không khỏi cau mày. Hứa Hoà là người ưa sạch sẽ, không thích trên người hắn có mùi nên lúc về hắn đã đi nấu chút nước rồi ra nhà xí sau quán trà lau rửa một lát, vừa mát mẻ vừa sạch mùi. Ngày mùa hè trời nóng nên cũng không còn cách nào. Người buôn bán, làm ăn như bọn họ tất nhiên không có thể diện bằng những thiếu gia, lão xa đi xe ngựa xịn, thơm ngát kia được.

Không chờ Trương Phóng Viễn mở miệng, người đàn ông kia đã vội nói: "Chỗ ta có thứ tốt đấy, khử mùi cũng mạnh".

Chẳng cần đợi Trương Phóng Viễn có tỏ ý muốn xem không, người nọ đã mở ra một bên gánh của mình, nhanh chóng lấy ra một bình sứ nhỏ. Không cần lại gần, người nọ mới mở nắp ra một mùi hương đã bay lên, lan toả khắp nơi thơm ngát vô cùng.

"Lọ dầu thơm này hiếm có lắm đấy, chỉ cần nhỏ lên vạt áo, qua mười ngày nửa tháng vẫn còn thơm. Đại ca dùng cái này đúng là không thể tốt hơn".

Trương Phóng Viễn cầm bình sứ nhỏ thử ngửi một chút. Hắn không dám ngửi gần, quá gần mùi hương rất nồng. Có điều nếu ngửi từ xa, cho dù đã đậy kín trong bình vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương.

Trong lòng Trương Phóng Viễn hơi lung lay, nếu hắn nhớ không nhầm thì dầu thơm này tên là "Nước hoa hồng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip