57. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần
"Dầu thơm của ngươi bán bao nhiêu tiền một lọ?"
Người đàn ông không trả lời ngay mà im lặng, chần chờ một chút mới giơ bàn tay ra: "50 đồng!"
Trương Phóng Viễn nghe vậy thì chưa nói được hay không, chỉ rũ mắt nhìn cái người không quá cao kia.
Nhớ năm đó dầu thơm này cũng gọi là làm lên một cơn sóng lớn ở thành Tứ Dương. Chỉ một bình dầu thơm bằng sứ nhỏ cỡ đầu ngón cái mà lúc được nâng giá cao nhất cũng phải đến cả chục ngàn đồng. Hôm nay Trương Phóng Viễn nghe người này mở miệng bảo dầu thơm này chỉ có giá 50 đồng, nhất thời cảm thấy như đang nằm mơ, cũng cảm thấy thật buồn cười.
Năm xưa, lúc hắn còn làm việc cho người ta trong thành, vị thiếu gia chủ nhân của hắn từng vì muốn có được một lọ Nước Hoa Hồng để tặng cho cô nương gã thích mã đã bỏ số tiền lớn nhờ vả khắp nơi, tốn biết bao nhiêu công sức. Chỉ là Nước Hoa Hồng kia lúc mới ra thị trường không ai hỏi thăm, đến lúc thanh danh của nó vang dội thì nguồn hàng lại bị chặt đứt. Nguyên nhân là do sau khi người điều chế hương kia làm ra một mẻ dầu thơm thì bỗng biến mất không còn thấy bóng. Nguồn hàng không còn nên dù có ra giá cao mua lại thì những người sở hữu nó cũng không muốn bán, đã quý lại càng quý hơn.
Không trách được lúc đó người người tranh đoạt mua Nước Hoa Hồng. Lúc ấy Trương Phóng Viễn ở Vân Lương các cũng đã từng thấy thứ này. Nó được đựng trong một cái bình lưu ly tinh xảo nho nhỏ, cho dù đậy nắp để trong phòng, đi vào cũng có thể ngửi thấy mùi thơm. Cũng không phải người đàn ông này khoác lác, mùi hương này đúng là lưu trên quần áo mười ngày nửa tháng cũng không tiêu tán, càng để lâu mùi hương sẽ càng thêm thanh nhã. Sau này mới nghe nói là người điều chế đã tinh luyện ra tinh chất từ hoa tường vi, tiếp đó có cửa hàng hương liệu nghiên cứu ra được bí quyết chế tác, lúc này cơn sốt dầu thơm mới dần dần tan đi, không còn huyền diệu như trước nữa.
Chẳng qua... Nước Hoa Hồng khiến cả thành điên cuồng đó lại để hắn gặp được trước.
Trương Phóng Viễn không khỏi cười thầm. Tiền này ta không kiếm thì còn để ai kiếm đây?
"Ta là một tên đàn ông to lớn mà ngươi lại bảo ta dùng thứ này hả? Không nói đến chuyện nam tử dùng sẽ mất đi khí khái, về nhà phu lang ta ngửi thấy còn tưởng rằng ta nuôi vợ bé bên ngoài mất. Chẳng phải là thứ đồ tăng thêm phiền não hay sao".
Người nọ bị Trương Phóng Viễn nhìn chằm chằm mà lạnh cả sống lưng, nghe hắn nói xong lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: "Đồ tốt như thế, nếu chính ngươi không cần cũng có thể mua cho vợ một lọ, chẳng phải cũng là chuyện tốt hay sao".
"50 đồng hả? Sao ngươi không đi cướp đi cho rồi? Ngươi cho rằng đàn ông không biết gì về hương liệu nên tuỳ ý hét giá đúng không? Hương liệu tầm thường ở các cửa hiệu trong thành cùng lắm cũng 20, 30 đồng thôi. Ngươi vừa mở miệng đã chặt chém ta đấy à?"
Người đàn ông nói: "Nhưng đây là hàng xịn đó! Sao lại so sánh với những vật tầm thường kia được".
Trương Phóng Viễn không nhanh không chậm đáp: "Vậy ngươi nói xem đây là sản phẩm của nhà làm hương liệu nào, làm ra từ tay đại sư nào? Hay là có nhân vật có danh tiếng nào dùng chưa? Chỉ cần ngươi nói tốt thì chính là hàng tốt à? Vậy ta cũng bảo quán trà nhà ta là cửa hiệu vàng đó, hương vị đệ nhất thiên hạ, ngươi có tin không?"
Người nọ tự xưng là mồm miệng lanh lợi mà cũng bị nói cho á khẩu, không trả lời được.
"Thấy ngươi gánh nhiều đồ vậy cũng cực, ngươi tổng cộng có bao nhiêu?"
"Có 30 bình".
Trương Phóng Viễn để ý một loạt bình được xếp ngay ngắn chỉnh tề trong gánh hàng. Sợ bị xóc này hỏng mất nên còn trải thêm hai miếng vải dày.
"Ngươi bán hết cho ta đi, hai mươi đồng một lọ".
Người nọ nghe vậy thì hai mắt sáng lên, mừng rỡ vì có thể bán hết một lần luôn nhưng cũng không khỏi nghển cổ: "Nếu đại ca đã cảm thấy không tốt, sao lại muốn mua toàn bộ".
Trương Phóng Viễn hừ khẽ: "Ta có mối quan hệ trong thành, đưa hết đống này đi thì một cái có thể lời được vài ba đồng, thuận lợi thì cũng kiếm được lợi nhuận bằng một ngày của quán trà, ai thấy có tiền mà lại không kiếm chứ".
Người đàn ông thấy Trương Phóng Viễn nói về chuyện làm ăn rất thẳng thắn nhưng vẫn hơi không cam lòng: "Ta không biết mang thẳng vào thành bán chắc, sao đại ca biết ta không có con đường riêng của mình".
Trương Phóng Viễn nói: "Ngươi có con đường làm ăn của mình mà đụng phải một người là vội chào hàng cho người ta liền à? Nếu ngươi đã có cửa bán hàng thì ta không còn gì để nói, không bán cho ta thì thôi, ngươi cầm vào thành bán đi. Hỏi gì cũng không biết, nguồn gốc thế nào cũng nói không ra. Để xem những cửa hàng hương liệu kia có mua hàng của ngươi không. Không thì ngươi rao thử trên đường xem, xem những nữ tử, tiểu ca nhi nhà phú quý bỏ được 50 đồng mua dầu thơm có dám mua đồ của người bán hàng rong không rõ lai lịch như ngươi không".
Nói xong, Trương Phóng Viễn xoay người, lại quay về ngồi xuống bàn tiếp tục cắn hạt dưa.
Người đàn ông có chút khôn vặt, có điều nghe Trương Phóng Viễn nói xong cũng cảm thấy có lý. Hương liệu không dễ bán như rau dưa, củ quả, ai cũng có thể mua. Nếu hắn bán rẻ thì tiếc, bán giá cao quá thì những người mua được cũng không mua của hắn. Nếu cầm đến cửa hàng hương liệu bán không chừng sẽ còn bị ép giá.
"Đại ca, quen biết cũng là cái duyên. Ngươi tăng giá thêm một chút đi, ta đi từ xa tới đây cũng không dễ dàng gì, ai mà không muốn kiếm ít tiền mang về cơ chứ".
Trương Phóng Viễn nói: "Ta thành tâm muốn làm ăn với ngươi nhưng ngươi lại cứ phải đò đưa khó dễ, ta còn có thể nói gì đây. Thôi, nghĩ lại thì ngươi mang theo nhiều vậy, mua hết một lần cũng tốn không ít tiền. Phu lang ta quản tiền chặt lắm, nếu làm thâm hụt ta lại phải chịu xui xẻo".
"Ôi xem đại ca nói kìa, một người đàn ông anh minh thần võ như ngài, chắc chắn phu lang phải nghe lời ngài răm răm rắp rồi. Ngài đừng nói những lời lừa gạt tiểu đệ".
Trương Phóng Viễn chống chân lên, ném một hạt dưa vào miệng, dáng vẻ trông như đã được lấy lòng: "Ta hỏi ngươi, ngươi nói thật cho ta những thứ này có nguồn gốc từ đâu. Chuyện làm ăn quan trọng nhất là thành thật, trong lòng mọi người đều có tính toán".
Người đàn ông nói: "Đại ca cứ yên tâm, hàng xịn nhà ta chắc chắn không phải đồ ăn trộm hay cướp đoạt mà có, tuyệt đối sạch sẽ. Nguyên nhân là gần nhà ta có một lão cao nhân, rất yêu thích luyện chế, dầu thơm này là do lão ấy làm ra. Lần này lão phải quay về nước Đại Thực, ta cho ông lão ít tiền làm lộ phí nên lão để lại cho ta số dầu thơm này xem như ân tình".
Trương Phóng Viễn buông chén trà, dáng vẻ nửa tin nửa ngờ: "Vậy 20 đồng một bình không phải ngươi cũng được ăn lời hết rồi sao".
"Oan quá, tiền lộ phí ta đưa ông lão ấy cũng vài trăm đồng đó".
Trương Phóng Viễn không tin người không thân cũng chẳng quen sẽ cho người khác nhiều tiền đi đường đến vậy, đó là một số tiền lớn. Có điều hắn cũng không quá miệt mài theo đuổi vấn đề này, chỉ hỏi: "Vậy cuối cùng ngươi có bán không?"
"Đại ca, mỗi bình tăng thêm hai đồng đi, ta không phải người nơi này, tất nhiên sẽ không có nhiều phương pháp làm ăn như đại ca. Trả ta nhiều hơn hai đồng, ta gom góp đủ tiền rồi cũng có thể về nhà sớm lấy vợ".
Trương Phóng Viễn trầm ngâm một lát như là đang rất khó xử: "Thôi được rồi, ta cũng không phải người hay mặc cả".
Trái tim đang treo cao của người nọ rơi xuống, hắn vui mừng khôn xiết để lại đồ cho Trương Phóng Viễn: "Đại ca, tổng cộng hết 720 đồng".
Trương Phóng Viễn lại gần ngửi từng bình một. Kiểm tra kỹ thấy không bị trộn những thứ khác vào hắn mới đếm tiền trả người ta.
"Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Chúc đại ca làm ăn thịnh vượng, một vốn bốn lời". Nói xong, người nọ cầm một miếng dưa hấu, gánh gánh hàng lên: "Có duyên gặp lại nha đại ca".
Trương Phóng Viễn cũng không so đo miếng dưa hấu kia, nghĩ thầm ai còn muốn gặp lại ngươi làm gì.
Tâm trạng hắn không tồi, cất hết dầu thơm vào cái hộp rồi quay lại nói với Trương Thế Nguyệt đang bận rộn: "Ta về nhà một chuyến trước nha nhị cô. Nếu ca nhi quay lại không gặp được ta thì nhị cô nhắn với em ấy một tiếng".
Trương Thế Nguyệt chỉ biết bên ngoài có người tới mua dưa hấu, cũng không rõ hai người nói chuyện gì, lên tiếng đáp: "Được".
Trương Phóng Viễn đem đồ về cất đi cẩn thận. Hắn nghĩ chờ khi ra tay kiếm một vố lớn rồi mới nói cho Hứa Hoà. Rốt cuộc thì cuộc làm ăn này không làm giống trước kia, nếu lỗ chỉ sợ Hứa Hoà sẽ buồn lòng. "Chờ mọi chuyện chắc chắn rồi mình mới nói cho em ấy, lúc đó chắc chắn em ấy sẽ vui muốn ngất"
Chỉ có một chuyện khiến Trương Phóng Viễn phiền lòng, hơn 700 đồng vừa bay mất giờ phải nói thế nào đây. Hắn đi vòng vòng trong nhà. Cho dù vét sạch quỹ đen của hắn cũng chỉ gom được tầm 50 đồng, còn thiếu hơn 600 đồng nữa mới đủ, đúng là đau hết cả đầu. Đi mượn cũng không được, ai nấy trong thôn đều nghĩ giờ nhà bọn họ dư giả, còn nếu đi mượn họ hàng chỉ sợ mọi người sẽ nghĩ Hoà ca nhi bạc đãi hắn.
Thôi bỏ đi, mất mặt chút cũng không sao.
"Qua đây Hoà ca nhi, ta có chuyện muốn nói với em".
Hứa Hoà vừa mới quay lại quán trà chưa được bao lâu đã thấy Trương Phóng Viễn tới. Đang cùng Trương Thế Nguyệt nói chuyện thì cậu bị kéo sang một bên.
"Huynh về nhà làm gì?"
"Về tắm một cái thôi, nóng quá trời".
"Thế sao không tắm ở đây luôn, đỡ mất công đi một chuyến".
Trương Phóng Viễn nói: "Có khách mà, ta ở trong nhà xí lâu quá rất bất tiện".
Hứa Hoà ngẫm lại thấy cũng đúng, cậu lại nhớ ra: "Đúng rồi, huynh muốn nói gì với ta? Bên nhà ngoại không có việc gì hết, quay về ăn một bữa cơm với dì thôi".
Trương Phóng Viễn gật đầu: "Vậy thì tốt". Nếu Lưu Hương Lan mà còn tác quái, hắn cũng không ngại mất công đi thêm một chuyến.
Nghe kể lại chuyện ở nhà họ Hứa xong, Trương Phóng Viễn thấy rất là vui. Người dì này của cậu cũng hay phết, nếu mẹ Hứa Hoà mà là bà ấy thì ngày tháng trôi qua không đến mức bức bối như vậy.
Nói một hồi mới nhớ đến chuyện của mình, Trương Phóng Viễn nhìn ngó khắp nơi, thấy không có ai thì mới hạ giọng thì thầm: "Chuyện là... em cho ta thêm ít tiền đi".
"Hả?" Hứa Hoà chần chờ trong chốc lát: "Huynh lại muốn mua gì?"
"Không mua gì cả, ta chỉ muốn có nhiều thêm ít tiền để trong người phòng thân thôi. Đàn ông mà, như vậy mới có thể diện chứ". Trương Phóng Viễn xoa tay, bịa một lý do chính bản thân hắn cũng thấy không tồi: "Biểu ca của em đó, lúc nào cũng chế giễu ta không có tiền. Trước kia ta tiêu xài phung phí thì cậu ta cản, hiện tại tiết kiệm thì lại chê cười ta".
"Chuyện này có gì đáng cười đâu, không phải tất cả tiền của biểu ca cũng giao cho Hoa ca nhi giữ hết rồi hả". Hứa Hoà nhìn người đối diện, không biết hắn lại muốn bày ra trò gì. Cậu nghĩ mình không vào thành, một mình hắn chi tiêu có lẽ cũng hơi bất tiện nên vẫn nghiêm túc hỏi: "Vậy huynh thấy phải giữ bao nhiêu tiền trong túi mới có mặt mũi?"
"Dù sao cũng phải đủ để cần bất cứ thứ gì móc tiền ra cũng đủ". Rốt cuộc thì trước kia hắn cũng là một đại ca được tung hô mà. Trương Phóng Viễn nói: "Tốt nhất thì nên có khoảng một lượng bạc".
"Huynh cầm nhiều tiền vậy có chắc là không tiêu linh tinh hết sạch không?" Hứa Hoà hơi nheo mắt. Một đồng bạc bằng 100 đồng, một lượng bạc bằng 1000 đồng. Khoảng cách giữa hai cái không hề ít chút nào, cậu không thật sự đồng ý cho lắm. Có điều nhìn Trương Phóng Viễn giống như một chú cún đang lắc đuôi mong ngóng, trông đáng thương vô cùng làm cậu không khỏi mềm lòng: "Được rồi, được rồi".
"Không phải huynh bảo hôm nay mới bán hết sạch thịt à, đưa hai ngàn đồng lúc trước cầm đi mua gia súc cho ta cất, còn lại huynh tự giữ đi".
Hai mắt Trương Phóng Viễn cong cong, hôm nay hắn bán thịt heo được 3000, nộp lại 2000 đồng cũng vẫn còn dư, vượt qua cả mong muốn của hắn.
Chàng vợ của hắn hào phóng quá đi!
Trương Phóng Viễn nghiêng đầu hôn cái chóc lên khoé miệng Hứa Hoà: "Tuyệt quá đi, sau này chuyện gì ta cũng nghe lời em!"
"Huynh thật là..."
Hứa Hoà đỏ mặt, hai người chưa từng làm động tác thân mật như vậy ở ngoài bao giờ, lúc này cậu thấy hơi ngượng ngùng. Đúng là có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, nhìn xem người này vui đến mức nào kìa.
Hai hôm sau, Trương Phóng Viễn lại vội vàng đến Vân Lương các.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip