58. Khói bếp chập chờn

"Lâu lắm mới thấy Trương ca ghé chơi đó. Không ngờ ngài vẫn còn nhớ đến Cửu Nương".

Trương Phóng Viễn ngước mắt nhìn người phụ nữ diễm lệ đang uốn éo như rắn nước, buông xuống đôi tay đang khoanh tròn, cũng không vòng vo nhiều lời: "Mang cho ngươi thứ tốt".

Khuôn mặt Ân Cửu Nương tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn tươi cười bước đến: "Không biết Trương ca muốn cho ta thứ gì đây".

Trương Phóng Viễn không nhiều lời, lấy ra một bình dầu thơm bên hông đưa qua.

Ân Cửu Nương vốn đang nghi ngờ không biết Trương Phóng Viễn đến đây tìm mình vì lý do gì, còn đưa cho một bình dầu thơm, cô nàng không rõ người này muốn gì. Ngón tay Cửu Nương chạm nhẹ vào bình, chưa mở nắp nhưng cũng có thể ngửi được phảng phất mùi hoa hồng. Xưa nay nữ tử vốn đều yêu thích mùi hương, huống hồ còn là nữ tử chốn thanh sắc.

Chỉ một lát mà một Ân Cửu Nương vốn trải qua vô số chuyện đời cũng cảm thấy yêu thích bình dầu thơm này đến mức không nỡ buông tay. Xa thanh gần nồng, mùi hương này cho dù là để trong phòng hay là pha với nước tắm cũng tốt hơn dùng cánh hoa rất nhiều.

Nàng nhìn ngắm cẩn thận, cho dù không phải đã được thưởng thức hết tất cả dầu thơm nhưng nhưng những hương liệu trong thành hầu như nàng đều đã từng dùng, vậy mà vẫn không biết xuất xứ của bình dầu thơm này.

"Đồ mà Trương ca tặng quả nhiên là bảo vật. Chẳng qua không biết tại sao đột nhiên Trương ca lại có lòng như vậy" Ân Cửu Nương vừa nói vừa cọ lại gần: "Ngài muốn Cửu Nương đền đáp thế nào đây? Ta phải lấy thân báo đáp ư?"

Trương Phóng Viễn lấy tay kéo người kia ra: "Được rồi đấy, bớt diễn trò này với ta đi. Nếu có người muốn hỏi lai lịch của bình dầu thơm này ngươi hẳn phải biết nên nói thế nào".

Ân Cửu Nương hiểu ra: "Vốn còn tưởng Trương ca tặng riêng cho Cửu Nương cơ, không ngờ hoá ra ngài muốn chuyển qua làm ăn về hương liệu".

"Làm việc cho người khác thôi. Một bình này cho ngươi, xem như là tiền công". Nói xong, Trương Phóng Viễn không ở lâu thêm nữa: "Về đây".

ĐI tới cửa thì Trương Phóng Viễn đụng phải An Tam đang tức muốn hộc máu.

"Trương ca tới lúc nào thế, sao không có ai báo với ta một tiếng vậy, mất công để ngài phải chờ lâu". Gã thu lại vẻ hung hăng mà đổi sang vẻ cợt nhả lúc bình thường đón khách.

"Không phải tìm ngươi".

Trương Phóng Viễn vừa dứt lời thì Ân Cửu Nương ngả người trên lan can nói: "Trương ca tới để tìm ta đó".

An Tam vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không lắm miệng, gã cười hì hì đi phía trước Trương Phóng Viễn, hỏi nhỏ: "Trương ca còn lấy vật kia nữa không?"

Trương Phóng Viễn xua tay. Đồ trong nhà vẫn chưa dùng hết đâu, lần này lại mang thêm về thì không biết ăn nói sao nữa.

An Tam cười hì hì tiễn Trương Phóng Viễn về, gã nghĩ đến chuyện làm mình bực bội vừa nãy bèn hỏi: "Trương ca có quen ai tên là Ngao Nhị không?"

"Hả?"

"Đêm qua tên đó tới uống rượu hoa, không ai để ý gã uống say chui xuống gầm bàn ngủ. Sáng nay người dọn dẹp muốn đánh thức tên đó để mời về. Thằng nhãi uống say quá, mãi không chịu dậy".

Trương Phóng Viễn nói: "Nếu là người quyền quý thì gọi tôi tớ trong nhà đến đón về, còn là du côn tầm thường thì cứ khiêng lên vứt thẳng ra khỏi cửa, hỏi ta làm gì?"

"Quan trọng là tên nhãi kia nói có quen biết với Trương ca, là đàn em của ngài".

Trương Phóng Viễn cau mày, theo An Tam đến nhìn xem. Hắn nhìn thoáng qua gã đàn ông say khướt đang năm trên mặt đất, đây là hạng người thường thấy ở trong hoa lâu. Trương Phóng Viễn đã gặp rất nhiều nên không thấy lạ gì.

"Này, dậy đi".

Trương Phóng Viễn đi qua đá đá vào cái người đang bò rạp trên mặt đất: "Nhà ở chỗ nào".

Người nọ lẩm bẩm: "Ta là đàn em của Trương Phóng Viễn đó, các ngươi dám đến quấy nhiễu giấc ngủ của ta à".

Vừa dứt lời thì gã bị một chậu nước lạnh xối thẳng xuống đầu. Gã say rượu đang nằm bẹp dưới sàn giống con chó ghẻ bỗng giật bắn mình bật dậy, vừa ngồi vừa kêu to trời mưa rồi. Mãi một lúc lâu sau gã mới dần tỉnh táo lại, thấy người đàn ông cao lớn hung dữ đứng trước mặt thì sợ hãi co rụt lại phía sau.

Ân Cửu Nương thấy thế không khỏi che miệng cười khẽ.

"Ngươi là ai? Là đàn em của ta lúc nào?"

Lúc này gã đàn ông mới giật mình nhận ra người mà mình nói miệng dựa hơi đã đến rồi. Người của Vân Lương các đang vây quanh như hổ rình mồi, gã vội bò qua ôm chân Trương Phóng Viễn: "Trương ca, ta là Ngao Nhị nhà ở chỗ vùng trũng của thôn. Trước kia mọi người trong thôn thường gọi ta là Cẩu Đản".

Trương Phóng Viễn nheo mắt, nhìn gương mặt người này đúng là khá quen, một lúc lâu sau mới nói với An Tam đang đứng bên cạnh: "Hình như đúng là người cùng thôn ta".

An Tam nói: "Nếu như đã là người cùng thôn với Trương ca thì chuyện hôm nay xem như bỏ qua".

Trương Phóng Viễn né chân khỏi cái ôm của gã say: "Còn không cút về mau, dây dưa ở đây làm gì nữa".

"Vâng vâng". Người nọ như được tai qua nạn khỏi, lăn long lóc bò dậy chạy ra ngoài.

Trương Phóng Viễn thấy thế: "Vậy ta cũng về đây".

Ân Cửu Nương đi tới cửa, nói với theo bóng dáng to lớn bằng giọng điệu nũng nịu: "Lần sau Trương ca lại ghé nữa đó nha~".

Ngao Nhị đã chạy xa mà vẫn nghe thấy tiếng hoa khôi, gã không khỏi quay đầu lại nhìn, lòng cực kỳ hâm mộ.

Trương Phóng Viễn quay về trông quầy thịt cả một buổi trưa, sau này hắn chỉ cần ở đây chờ người tới cửa hỏi mua hàng.

Chiều muộn không bán thêm được gì, Trương Phóng Viễn thu dọn quầy sớm, đi một vòng các tiệm nguyên liệu trong thành để mua đồ, hắn mua một vại nhỏ tương và dấm về, để ở quán trà. Hắn mua thứ này bởi vì nhà mình cũng cần dùng vả lại hai thứ này là loại gia vị người dân ở thôn bên cạnh thường hay mua. Bọn họ mua dư một ít để ở quán trà có thể bán cho những người dân đó luôn, mọi người đỡ phải mất công vào thành một chuyến.

Ngoài ra hắn còn đến quán rượu bàn chuyện làm ăn, lấy rượu về quán trà rồi bán lại giống bán tương, bán dấm. Bàn mua rượu còn dễ hơn so với bàn mua tương, dấm. Ngày trước hắn là một tên nát rượu, đã thử hầu hết rượu ở các quán, ngon, dở, đắt, rẻ thế nào hắn đều nắm rõ.

Bận bịu xong xuôi, trên xe đẩy của Trương Phóng Viễn đã chất đầy đồ vật, còn nhiều hơn lúc sáng chở thịt vào thành.

Đồ trên xe đều là đồ dễ đổ vỡ, Trương Phóng Viễn đánh xe khá chậm, về đến quán trà thì mặt trời đã lặn, chỉ còn lại hơi nóng của một ngày bốc lên từ mặt đất.

"Huynh chở nhiều đồ về thế!"

Hứa Hoà nghe thấy tiếng bánh xe ngoài đường thì đoán là Trương Phóng Viễn đã về. Trời tối trên đường chính khá yên ắng, người về nhà khá nhiều nhưng có rất ít xe ngựa qua lại.

Hứa Hoà buông khăn lau bàn xuống, qua giúp Trương Phóng Viễn đưa rượu và nước chấm xuống cất trong quán trà.

Trương Phóng Viễn ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bếp thì hỏi: "Tối nay nhà mình ăn gì đó?"

"Đậu phụ khô xào thịt".

Hứa Hoà cẩn thận ôm bình rượu, vừa đi vào trong vừa nói: "Hôm qua ta làm đậu phụ khô bán, giờ còn lại hai miếng, sợ để đến mai thì hỏng mất. Vừa khéo còn một ít thịt dư nên thôi xào ăn luôn".

Trương Phóng Viễn biết Hứa Hoà và Trương Thế Nguyệt cùng nhau làm đậu phụ khô, miếng đậu to cỡ bàn tay hắn, dày cỡ một ngón út, nghiêng dao cắt mỏng thành lát thì có thể đủ xào một đĩa to. Xào lên hay trộn rau đều ngon cả.

Một miếng đậu này trong thành bán phải năm đến sáu đồng, hắn nghe Hứa Hoà bảo quán trà của bọn họ chỉ bán năm đồng một miếng. Cây đậu không phải là loại quý hiếm, nhà nông bình thường đều trữ một ít trong nhà. Chẳng qua làm đậu hủ, tào phớ, đậu phụ khô đều khá phức tạp và mất công, vậy nên giá cả sẽ cao hơn đồ ăn bình thường một chút. Người dân ở thôn quanh đây về nhà thi thoảng cũng bỏ tiền ra mua một miếng về nấu ăn.

Hôm nay việc làm ăn ở quán trà khá ổn khiến tâm tình Hứa Hoà cũng không tồi, mỗi ngày quán trà làm chút đồ ăn bán mang đi như là đậu hủ, món om thì đều có người mua: "Hôm nay gia nô nhà địa chủ ở thôn Bồ Kết qua đây mua hai cân thịt om về".

"Buôn bán không tệ nhỉ".

Hai người thu xếp dọn hết đồ trên xe của Trương Phóng Viễn vào hầm trong quán trà. Trương Phóng Viễn treo một cái bảng hiệu nhỏ hình vuông có chữ "rượu" lên, ý bảo quán trà cũng có bán cả rượu. Nói đến chuyện này cũng khá kỳ lạ. Có rất nhiều người không biết chữ, nhưng đến quán rượu uống rượu, gọi đồ ăn nhiều cũng dần quen với chữ trên bảng hiệu. Sau này nhìn thấy bảng hiệu như vậy, dù không biết là chữ gì nhưng vẫn biết là bên trong có bán rượu.

Trương Phóng Viễn treo bảng hiệu xong thì mùi hương của món xào trong bếp đã bay tới. Mùi đồ ăn bay ra rải rác, người qua đường ngửi thấy mà bụng đói kêu vang, bước chân càng nhanh hơn mong có thể nhanh về đến nhà.

Trương Phóng Viễn chui vào nhà bếp trông Hứa Hoà xào rau, đến khi phu lang gắp cho một miếng thịt hắn mới lấy bát đũa, mở cái vại gốm đựng đồ chua bên cạnh ra, mùi thơm man mát bay lên. Ớt trong vại đồ chua căng tròn đỏ tươi, đậu đũa muối vừa chín tới, gừng non vàng ruộm. Hứa Hòa giữ vại đồ chua rất tốt nên nước muối trong vại không hề có váng.

"Cái vại thứ hai hôm nay mới bỏ đồ ăn vào ngâm, huynh lấy bình thứ ba đi, hai ngày trước có ngâm củ cải, chua giòn vừa tới rồi, đừng có lấy nhầm đấy".

"Vại đầu tiên cũng có củ cải này, còn có cả dưa chua và cải thảo nữa ấy".

Hứa Hoà nói: "Vại đó muối được mấy bữa rồi, ăn không thì chua lắm, để đấy lúc nào xào rau hay hầm đồ ăn thì ta bỏ vào".

"Vậy được rồi". Trương Phóng Viễn mở cái vại thứ ba, vớt một ít củ cải muối mình rất thích ăn ra. Trời nóng thế này ăn chung với cháo là ngon hết sảy.

Mở quán trà xong có lợi gì thì chưa biết, chỉ biết trước mắt mỗi lần ăn cơm tối thì nhà họ có thể ăn đa dạng món hơn nhiều. Thường xuyên có cháo có cơm, còn có rất nhiều loại đồ ăn nhà nông không làm phải vào thành mua mới có. Tất nhiên nhà họ muốn ăn gì cũng phải xem hôm đó nguyên liệu nấu ăn bán không hết còn dư lại những gì.

Bỏ nguyên liệu vào nồi, bốn miệng ăn nhà họ quyết định ra bàn cơm bên ngoài quán trà để dùng bữa. Ở ngoài vừa mát mẻ lại còn sáng sủa.

"Trương ca ăn tối đấy hả?"

Trương Phóng Viễn nghe thấy tiếng nói chuyện, hoá ra là Ngao Nhị hôm nay mới gặp ở trong thành. "Tên nhãi này sao lại qua đây, chịu quay về thôn rồi đấy à?"

"Phải cảm ơn hôm nay Trương ca tốt bụng ra tay giúp đỡ đó". Ngao Nhị cười ha ha: "Ta muốn tới thử vận may xem chỗ này có rượu để mua không".

Trương Phóng Viễn hừ nhẹ: "Tên nhãi nhà ngươi mới tỉnh rượu đã lại muốn uống tiếp rồi".

"Cũng có cách nào đâu, vừa khéo hôm nay nhà ta có khách, mẹ ta sai lại đây hỏi mua để về chiêu đãi người ta".

Trương Phóng Viễn nghe vậy thì không nói gì nữa, cầm bầu rượu của Ngao Nhị vào nhà rót rượu cho gã. Sau đó hắn cảnh cáo Ngao Nhị: "Sau này ngươi mà còn dám mượn tên tuổi ta làm loạn trong thành thì ta không khách khí như hôm nay nữa đâu".

Ngao Nhị gãi đầu: "Sau này ta không dám nữa".

Rót rượu cho Ngao Nhị xong, Trương Phóng Viễn lấy gã 10 đồng. Thấy người nọ hít hít ngửi mùi đồ ăn không nỡ bỏ đi nhưng hắn không hề mở miệng mời đối phương ở lại ăn cơm. Mãi đến khi Ngao Nhị đi xa hắn mới lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Trách không được trước kia người trong thôn không thích hắn, thật sự là lăn lộn đến mức trông chẳng ra sao, ai gặp cũng ngán ngẩm.

"Huynh quen à?" Hứa Hoà thấy hắn nhìn người nọ chằm chằm thì không khỏi hỏi.

"Người cùng thôn mình mà, sao có thể không biết được". Trương Phóng Viễn giục: "Ăn cơm đi. Ăn xong ta còn phải sắp xếp lại quán trà nữa. Giờ ở đây để nhiều đồ quá, chỉ khoá cửa thôi thì không được, phải đặt bẫy hay dùng săn thú để phòng trộm cắp. Mặt khác còn phải có người trông, hai chúng ta và nhị cô phải thay nhau ở lại đây trông quán trà mới được".

Hứa Hoà đồng ý, mấy thôn xóm quanh đây thật ra đều là nơi yên ổn, không có kẻ cực kỳ hung ác, xấu xa nào. Có điều vẫn có phường ăn trộm, ăn cắp vặt. Trước kia đã từng gặp phải chuyện của nhà họ Quảng, giờ nên đề phòng vẫn hơn, lo trước thì khỏi hoạ.

Một thời gian sau, Trương Phóng Viễn vẫn luôn làm buôn bán nhỏ ở quầy thịt như bình thường. Hắn chưa từng sốt ruột đi thám thính xem "nước hoa hồng" đã nổi tiếng chưa.

Chỉ là sáng sớm hôm này, vừa mới tới chợ thịt chưa lâu thì có một tiểu nhị của Vân Lương các tới tìm hắn. Đối phương xoa xoa tay cúi đầu hỏi nhỏ hắn dầu thơm lấy từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip