60. Có hơi không vui
Mọi người thay phiên trông quán trà, hôm nay là ngày cả Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa đều về nhà ngủ. Sau khi ăn cơm tối ở quán trà, chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai xong, Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa ngồi xe ngựa về.
Ánh trăng sáng tỏ, Hứa Hòa dựa vào thành xe đẩy. Đường đi gập ghềnh, xe ngựa xóc nảy làm cậu thấy hơi khó chịu buồn nôn. Cậu hơi nghiêng đầu thấy Trương Phóng Viễn đang ngồi cạnh. Không biết trong lúc đánh xe ngựa hắn nghĩ tới chuyện gì mà khoé miệng cong lên.
Vốn Hứa Hòa không muốn hỏi quá nhiều về chuyện hắn ở trong thành đã làm những gì, đang yên đang lành mà bị kiểm soát gắt gao thế thì ai cũng sẽ thấy bực bội. Hơn nữa, Hứa Hòa cảm thấy Trương Phóng Viễn sẽ không làm thế đâu. Lý trí thì nghĩ như vậy nhưng trong lòng cậu không khỏi buồn bã. Nếu hắn thật sự làm vậy, đến hoa lâu chơi bời thì cậu nên làm thế nào bây giờ. Càng nghĩ càng thấy không xong, bỗng nhiên trong lòng Hứa Hòa dâng lên một nỗi hoảng loạn vô cớ. Cậu đưa tay chạm vào bàn tay người bên cạnh. Chưa kịp mở miệng thì bàn tay đã bị nắm lấy: "Có phải ban đêm ngồi trên xe ngựa bị gió thổi lạnh không?"
Không chờ Hứa Hòa nói có lạnh hay không, cánh tay rắn chắc hơi nổi gân xanh của Trương Phóng Viễn đã ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào trước ngực hắn.
Hứa Hòa ngửi được một mùi hương nhàn nhạt trên người Trương Phóng Viễn, giống hương hoa ở góc tường được gió thổi qua hàng rào tre. Mùi hương như vậy vương trên người một người đàn ông to lớn thô lỗ như Trương Phóng Viễn có vẻ không tương đồng nhưng không thể phủ nhận vẫn rất dễ ngửi, nó khiến người đàn ông này trở nên dịu dàng, tình cảm hơn.
Cơn buồn bực trong lòng Hứa Hòa bỗng như được trấn an, cậu không hề giãy giụa mà ngoan ngoãn nép vào lòng hắn.
Gió đêm nhẹ nhàng, trăng sáng sao thưa. Vào tháng tám, ban ngày vẫn rất nóng, người trong thôn vội vàng bẻ bắp. Một vòng ngày mùa lại đến.
Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, hằng năm đều như vậy.
Trương Phóng Viễn dùng một tay đánh xe, người trong ngực quá mức ngoan ngoãn làm hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn.
Lông mi Hứa Hòa hơi rũ xuống, dưới ánh trăng phủ bóng lên khuôn mặt, hai vai thả lỏng, dựa sát vào lòng hắn giống như một chú mèo nhỏ.
Thường ngày Hứa Hòa lạnh nhạt nhưng lại tháo vát, ít khi nào nói lời dịu dàng. Hồi mới thành thân hai người cũng từng rất thắm thiết, không có việc gì cũng sẽ nắm tay, ôm ôm ấp ấp. Sau này vội vàng bận rộn chuyện của quán trà nên Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn ít đi dạo trong thành hẳn. Quá bận rộn nên cũng không hay thân thiết giống trước kia.
Dù giờ không dính lấy nhau nữa nhưng không nói lên là Trương Phóng Viễn không muốn vậy. Chỉ là hắn thấy Hứa Hòa đang muốn chú tâm vào sự nghiệp, mình thì cứ rảnh ra lại ôm ấp dính người không khỏi sẽ hơi giống những thành phần ăn không ngồi rồi, chơi bơi lêu lổng. Vậy nên hắn cũng phải tìm việc để làm. Riết rồi việc cần làm càng ngày càng nhiều lên, đúng là ai cũng bận rộn.
"Hình như ta thấy hơi lạnh".
Trương Phóng Viễn nghe vậy thì hơi khựng lại, hắn ôm người trong lòng chặt hơn: "Ta thấy lúc ăn tối trông em có vẻ hơi uể oải, em mệt quá hay đau ốm ở đâu rồi?"
"Không mệt mà". Trước kia vào ngày mùa cần thu hoạch, ngày ngày cậu đều thức khuya dậy sớm, tranh thủ thu hoạch hoa màu trong đất đem về cất đi. Mỗi cái bắp đều phải xé lớp bẹ đi rồi mới mang về phơi trong sân nhà, đến khi khô thì tách hạt rồi lại phơi tiếp rồi mới thu lại để đem bán. Cậu không dám nghỉ ngơi, bận rộn thu hoạch ngô xong sẽ đến thời điểm thu hoạch thóc. Công việc thu hoạch thóc cũng bận bịu nhiều công đoạn giống thu hoạch ngô. Nếu như không làm nhanh, hoa màu quá chín sẽ rụng hết xuống. Thời tiết mà xấu, liên túc mưa to, hoa màu không kịp phơi hoặc phơi bị ẩm sẽ nổi mốc meo. Đợi đến khi người của quan phủ tới thu thuế ruộng sẽ lại sứt đầu mẻ trán.
Năm nay nhà họ không trồng gì mà chỉ ra ngoài làm buôn bán. Tuy đều là thức khuya dậy sớm, trời sáng phải bận rộn đón khách, đêm xuống thì bận chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau nhưng lại không cần phải xuống ruộng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, phơi nắng đến mức da dẻ nứt nẻ. Ngày tháng trôi qua đã tốt hơn nhiều, có điều cậu vẫn luôn cảm thấy rầu rĩ, việc này đã được một thời gian rồi. Cậu cho rằng tại lúc trước lo lắng quán trà sẽ làm ăn lỗ vốn, trời quá nóng nên có khả năng bị cảm nắng, mà hôm nay... Quả nhiên làm người vẫn không thể quá nhàn.
Trương Phóng Viễn nghe giọng cậu có vẻ lười biếng, vậy mà còn bảo không mệt. Dưới ánh trăng, gương mặt của Hứa Hòa trở nên dịu dàng ôn hoà khiến hắn định đưa tay vuốt ve. Bỗng Hứa Hòa chớp mắt: "Dạo này huynh còn đủ tiền tiêu không?"
"Tất nhiên là đủ rồi, em cho nhiều vậy mà".
"Ừ". Hứa Hòa nghĩ một lát: "Vậy gần đây huynh có mua gì không?"
Trương Phóng Viễn im lặng ngẫm. Hình như tại trước kia lúc nào cũng bị Hứa Hòa nói vào tai nên hắn cũng đã quen với việc không tuỳ ý tiêu tiền nữa. Rõ ràng là trong túi có tiền nhưng theo bản năng vẫn nghĩ mình không còn tiền.
"Không mua"
"Vậy... huynh có đi đâu chơi không?"
Trương Phóng Viễn bật cười: "Ta cũng có phải trẻ con đâu, em hỏi gì mà ngốc thế? Còn nữa, ta phải trông quầy thịt mà, có thể đi đâu chơi được chứ?"
Hứa Hòa nhìn hắn một lúc lâu. Bỏ đi, mình tin huynh ấy.
"Ta biết rồi".
Trương Phóng Viễn cảm thấy Hứa Hòa hơi kỳ lạ nhưng lại không nói được là kỳ lạ chỗ nào, vậy nên hắn mới trêu cậu, ghé sát vào hôn lên chóp mũi cậu.
Hứa Hòa không hề giãy giụa, cảm cảm thấy chóp mũi bị chạm vào hơi ngứa ngứa nên mở to đôi mắt, ngây ngô nhìn hắn. Trương Phóng Viễn bị ánh mắt trong sáng này nhìn đến mức ngại ngùng. Hắn đưa tay gãi ót, đúng lúc này xe ngựa cũng đi đến đoạn phải rẽ vào đường thôn, làm giảm bớt cơn xấu hổ của hắn.
"Làm sao thế?"
"Hả??" Trương Phóng Viễn quay lại nhìn Hứa Hòa: "Cái gì 'làm sao' cơ?"
Hứa Hòa không trả lời hắn. Đã khá trễ rồi, bình thường trong thôn có người làm thêm buổi tối để tranh thủ thu hoạch thì tầm giờ cũng đã về. Hai người cùng trầm mặc, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng quen thuộc vào giữa hè. Khắp phía đều vắng bóng người.
"Sao lại không hôn môi".
Hứa Hòa nghĩ đến xuất thần, qua một lúc lâu sau bỗng nhiên cảm nhận được Trương Phóng Viễn đang nhìn chằm chằm mình. Con ngươi Hứa Hòa mở to, chỉ trong chớp mắt mặt cậu đã đỏ bừng. Cậu muốn quay mặt đi theo bản năng thì lại bị bàn tay của Trương Phóng Viễn chặn lại trước. Tiếp đó, cậu bị một hơi thở nặng nề bao vây, đôi môi cũng cảm nhận được sự mềm mại, nụ hôn mang cảm giác vội vàng kích động...
Trương Phóng Viễn đỡ lấy eo người trong lòng. Thật ra ngoại trừ lúc trên giường, hắn rất ít khi hôn Hứa Hòa. Đôi môi Hứa Hòa hơi lạnh nhưng khoang miệng lại ấm áp, cảm giác hôn cậu thích không thua gì lúc lên giường. Cho dù việc hôn đơn giản hơn chuyện chăn gối nhiều nhưng Trương Phóng Viễn luôn cảm thấy chuyện tốt như vậy không thể dễ dàng thực hiện. Vì thế rất nhiều lần hắn cực kỳ vui vẻ hoặc cảm thấy vô cùng thích Hứa Hòa cũng chỉ dám nắm tay hoặc là ôm cậu, quá lắm là thơm lên má một cái.
Giờ cẩn thận ngẫm lại, hình như mỗi lần thân thiết Hứa Hòa cũng chỉ nói ngoài miệng dặn hắn đừng làm vậy bên ngoài. Để người ta thấy hắn cứ tình tứ sẽ nghĩ hắn háo sắc, không đàng hoàng. Trên thực tế lúc nào Hứa Hòa cũng đợi xong việc mới nói, lúc được hắn thể hiện sự thân thiết cậu cũng không hề kháng cự.
Chắc hẳn là em ấy cũng thích được thân mật với mình.
Mãi đến khi người trong lòng có vẻ không thở nổi nữa, Trương Phóng Viễn mới buông ra nhưng vẫn lưu luyến hôn mút lên cánh môi đang sừng đỏ của cậu. Hai chân rũ ngoài xe của Hứa Hòa đã nhũn ra từ lâu. Lúc này cậu càng giống một con thú non chỉ biết dựa vào bờ vai và cánh tay rộng lớn của Trương Phóng Viễn.
Hứa Hòa cảm thấy giờ trông mình chắc giống hệt như cây đậu đũa bị phơi đến mềm nhũn, vừa mềm như bông nhưng lại dẻo, cho dù đem vắt lên cánh tay cũng được. Nghĩ mơ màng bỗng dưng cậu chôn mặt vào lồng ngực Trương Phóng Viễn bật cười thành tiếng.
"Em cười gì đó?"
Trương Phóng Viễn kéo cái cười đang cười đến mức hai vai run rẩy ra. Lúc mới thành thân, bởi vì có "chuyện đó" xảy ra nên vốn dĩ hắn không tin tưởng vào bản thân lắm. Hiện tại thấy Hứa Hòa phản ứng như vậy làm Trương Phóng Viễn không khỏi cảm thấy bị đả kích.
"Ta làm không tốt hả?"
"Tốt". Hai má Hứa Hòa đỏ hây hây.
"Vậy sao em lại cười?"
"Ta chỉ đang cười chính mình thôi mà". Hứa Hòa mím môi, khoé mắt cong cong. Đôi mắt của cậu to tròn, cho dù lúc cười lớn mắt cũng không nheo lại, chỉ là lúc ấy đồng tử sẽ như đoá hoa nở rộ: "Chân mềm nhũn rồi".
Bỗng dưng Trương Phóng Viễn như được lấy lòng, miệng cười toác cả ra.
Tiểu Hắc kéo xe đưa hai người vào sân, Trương Phóng Viễn không chờ Hứa Hòa xuống xe. Hôm nay tâm tình của "Trương ca" cực kỳ tốt, "tiểu Hoà" cũng nhận được đãi ngộ tốt hơn. Cậu không bị khiêng thẳng lên vai nữa mà được bế công chúa vào phòng.
Hôm sau, lúc Hứa Hòa tỉnh thì Trương Phóng Viễn đã vào thành bán hàng rồi. Gió sớm mơn man, cậu như quên mất cảm giác ủ rũ ngày hôm qua, tinh thần trở nên rất tốt. Sau khi ăn sáng đơn giản xong cậu mới xuất phát đến quán trà.
Buổi sáng là thời điểm người đi lại trên đường chính khá đông, đa số họ đều tự mang theo lương khô.
Lúc Hứa Hòa đến thì nhìn thấy bên mảnh đất trống cạnh quán trà đã có một ít người tụ lại. Có người ngồi xuống đất trải hai lá chuối to ra, có người lại trải tấm vải, bày một cái sạp nhỏ bán rau dưa củ quả. Còn có một ít người bán đồ thủ công tự làm như là sọt, dây thừng, lồng gà, nia sàng,... toàn là những đồ vật bình thường người làm nông cần.
Bỗng Hứa Hòa nhớ tới, vào ngày mồng 7 mỗi tháng người dân ở các thôn quanh đây sẽ tới chỗ này để bày hàng quán, họ sẽ bán một ít đồ dùng hoặc trao đổi đồ vật.
Hứa Hòa lẩm bẩm rằng đáng lẽ nên tới sớm một chút. Từ lúc Trương Phóng Viễn không ngừng mua dự trữ đồ như là rượụ và những nguyên liệu khác về để trong quán trà, quán trà của bọn họ giờ không khác gì tiệm tạp hoá có thể ăn cơm, uống rượụ, mua đồ. Ngày 7 mỗi tháng đều rất náo nhiệt, cùng là bán hàng nhưng việc làm ăn của nhà bọn họ luôn tốt nhất.
Tiến vào quán trà, Hứa Hòa thấy quán trà bình thường giờ này không có khách lại bỗng có năm, sáu người nghỉ chân ăn cơm. Trương Thế Nguyệt và Tiểu Nga đang bận rộn chuẩn bị bánh hấp và lương khô.
"Đến rồi hả?"
Hứa Hòa nói: "Sáng nay đông khách quá nhưng trông khá lạ mặt. Có lẽ không phải người của mấy thôn quanh đây".
Trương Thế Nguyệt cười nói: "Nghe nói là người lái buôn từ Tô Châu lại đây bán hàng. Hôm quán trà khai trương có người lái buôn qua quán nhà ta ăn cơm và chuẩn bị lương khô, người đó khen đồ ăn nhà chúng ta giá cả vừa phải mà số lượng lại nhiều nên bọn họ mới tụ tập cùng tới".
Hứa Hòa cười khẽ. Đúng là luôn kiên định làm ăn buôn bán thì sẽ có người nhớ tới điểm tốt của nhà mình. Ai bảo quán trà bên đường chỉ làm ăn với khách vãng lai lại không có khách quen nào".
"Để ta làm cho, nhị cô ra ngoài đón khách đi ạ".
"Được". Trương Thế Nguyệt ra ngoài tiếp khách, bán cho thôn dân những món đồ mà quán trà có. Trong chốc lát người này mua chút rượu, một lát sau lại có người muốn mua ít tương, còn có người thì lại mua nến.
Thường thường còn có người vào xin một chén nước uống. Hứa Hòa cũng đồng ý, nước trà thì phải bán mới được còn nước thường thì uống miễn phí cũng không sao.
Một buổi sáng bận rộn trôi qua, mãi đến khi quá trưa mới rảnh tay hơn một lát.
"Tẩu tử bận rộn quá".
Sau giờ cơm trưa, trong quán trà chỉ còn hai ba vị khách nhàn hạ dùng trà nghỉ chân. Mặt trời nóng đến mức làm người mơ màng buồn ngủ. Hứa Hòa mới ăn cơm trưa xong, đang lau bàn thì nghe thấy một xưng hô vô cùng xa lạ.
Cậu đứng thẳng dậy giương mắt nhìn. Hoá ra lại là người trong thôn tên Ngao Nhị. Tên này thường xuyên ăn chơi trong thành, ít khi thấy bóng dáng trong thôn. Nếu không phải lần đó gã tới mua rượu Trương Phóng Viễn đã nhắc với Hứa Hòa thì cậu cũng không có ấn tượng với người này.
"Ừ, ngươi muốn ăn cơm hay mua rượu?'
Ngao Nhị ngồi phịch xuống dưới mái che ngoài sân, gió thổi vù vù qua cả ngươi đầy mồ hôi làm mát rượi. Gã nhìn đông nhìn tây, thấy có vẻ như Trương Phóng Viễn không ở đây nên càng thả lỏng. Ngày mùa, Ngao Nhị không muốn ở nhà vì phải ra ruộng nên nghĩ cách đi ra ngoài để làm biếng.
"Tẩu tử xào cho ta một món với lấy hai lạng rượu nha".
"Được".
Hứa Hòa không sợ tên côn đồ này, có tên lưu manh Trương Phóng Viễn ở đây coi gã có dám lật trời không.
Ngao Nhị thấy Hứa Hòa đi vào thì ghé vào bàn uống nước trà. Ở đây cảm giác không kém với quán trà trong thành chút nào, hương vị đồ ăn ngon, chỗ ngồi lại mát, gã có thể ở lại một buổi trưa. Như vậy sau khi về nhà cha gã có muốn đánh người ga cũng cãi lại được, dù sao gã cũng đâu có vào thành.
Không lâu sau, Hứa Hòa bưng một đĩa rau cần xào thịt ra, Ngao Nhị ngồi ngoài ăn ngấu nghiến.
Hứa Hòa vừa ngồi nhặt rau vừa để ý nhìn Ngao Nhị, sau đó vào nhà lấy một đĩa hạt dưa nhỏ ra đặt lên bàn.
Ngao Nhị theo bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hòa.
"Ta tán gẫu với ngươi một lát". Hứa Hòa đẩy đĩa hạt dưa về phía trước: "Mời ngươi ăn".
Ngao Nhị nuốt một miếng đồ ăn: "Tẩu tử à, không phải ta không muốn nói cho ngươi, thật sự ta không hề biết chuyện của Trương ca đâu".
Hứa Hòa chưa từng được đi học nhưng cũng nghe qua câu nói "lạy ông tôi ở bụi này". Nhìn dáng vẻ của Ngao Nhị lúc này hoàn toàn trùng khớp với những lời đó.
"Ta còn chưa mở miệng mà ngươi đã nói như vậy là sợ người khác không biết huynh ấy có việc giấu giếm phải không?"
Ngao Nhị sặc một ngụm.
"Tất nhiên ta không hỏi chuyện của huynh ấy đâu". Hứa Hòa ngồi xuống đối diện Ngao Nhị: "Ngươi yên tâm đi".
Ngao Nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Hòa. Tuy nói hai người đều là người cùng thôn nhưng cũng không tiếp xúc nhiều. Gã cẩn thận nhìn mới nhận ra Hứa Hòa trông khá xinh đẹp. Mắt to, mũi cao, dáng vóc cũng rất đẹp. Quả nhiên là em trai của Hứa Thiều Xuân, trông không tệ chút nào, trách không được lại được Trương Phóng Viễn cưới về.
Được nói chuyện với người có vẻ ngoài đẹp đẽ cũng làm người ta dễ chấp nhận hơn: "Vậy được rồi, ta cũng không dám nói bậy về Trương ca đâu".
Hứa Hòa cúi đầu tiếp tục hái rau, giống như đang nói chuyện phiếm thật: "Ngươi tới hoa lâu bao giờ chưa?"
Ngao Nhị hơi kinh ngạc, có điều nghĩ lại thì Hứa Hòa chỉ hỏi gã nên cũng không có gì. "Ôi trời". Nói đến chuyện này, Ngao Nhị nhất thời hào hứng hẳn, hắn giơ ngón cái lên chỉ vào mình dõng dạc nõi: "Khách quen đây. Trước đó không lâu ta mới đến đó uống một đêm, hôm sau tỉnh lại người của hoa lâu còn mời ta uống nước rỗi tiễn ra khỏi cửa đấy".
"Cả ngày uống rượu có gì vui". Hứa Hòa nghe vậy cũng không bình luận mà hỏi tiếp: "Đàn ông các ngươi đều thích như vậy hả?"
"Tất nhiên là vậy rồi. Ai lại không muốn đến đấy chứ, cô nương, tiểu ca nhi ở đó vô cùng xinh đẹp, mồi ngon rượu thơm đầy bàn, nghe hát rồi xem múa, có thể vui vẻ đến tận sáng. Đã là đàn ông thì đều... gọi là gì nhỉ, gọi là lưu luyến không rời".
Ngao Nhị nói với thần thái sáng láng: "Trên đời này chỉ có hai loại đàn ông. Một loại là không bao giờ đến hoa lâu, một loại là đến vô số lần. Những người chưa từng đến hoa lâu tám phần là bởi không có tiền, người đã đến rồi thì chắc chắn sẽ quay lại".
Hứa Hòa đã thành thân, tất nhiên cũng không ngốc đến mức hỏi chỉ là ăn uống thì có gì vui mà phải quay lại.
"Nơi tốt như thế chắc hẳn cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền nhỉ?'
"Chứ còn gì!" Ngao Nhị bẻ ngón tay: "Uống rượu tốn tiền, dùng bữa tốn tiền, nghe hát tốn tiền, gọi cô nương, tiểu ca nhi tiếp đón cũng tốn tiền. Chỉ cần bước qua ván cửa nơi đó là phải bỏ tiền rồi! Người bình thường sẽ không chi nổi, giờ tuất vừa vào, giờ hợi đã rỗng túi rồi".
Hứa Hòa nghe đến đây thì cong mắt cười.
"Tẩu tử không tin hả?"
"Tin chứ". Hứa Hòa lại hỏi: "Vậy ngươi đã thấy hoa khôi đầu bảng chưa?"
"Sao lại chưa từng thấy được. Nàng có dung mạo tựa tuyết, dáng người quyến rũ thướt tha, cho dù đứng xa xa cũng làm người cảm thấy mất hồn". Ngao Nhị nhớ tới Ân Cửu Nương thì nuốt nước miếng theo bản năng.
"Vậy nếu muốn mời hoa khôi đầu bảng tiếp khách thì cần tốn bao nhiêu tiền?"
"Cái này thì còn tuỳ. Không phải người bình thường cứ muốn gặp hoa khôi là có thể gặp được. Nếu là kẻ có tiền tầm thường muốn mời hoa khôi tiếp khách chưa chắc người ta đã đồng ý, phải để hoa khôi tự mình nhìn xem có ưng không cơ. Tất nhiên là nếu vung rất rất nhiều tiền, như viên ngoại trong thành ấy, động một chút là vung cả trăm lượng, vậy chắc chắn có thể nhìn mặt một lần".
"Bọn họ cao giá đến vậy sao?"
"Chứ còn gì nữa".
Hứa Hòa nghe vậy thì càng yên tâm. Nếu đã là như thế thì cậu càng phải tin tưởng Trương Phóng Viễn. Quả nhiên cậu tin hắn là đúng đắn.
"Được rồi. Ngươi uống rượu đi, ta đi làm việc".
"Đừng mà tẩu tử". Ngao Nhị đang nói vui vẻ, Hứa Hòa không nghe nữa thì mất vui. Gã muốn giữ người lại nói thêm một lát nên mượn Trương Phóng Viễn để tâng bốc: "Mọi việc đều có ngoại lệ, giống như Trương ca thì đám đàn bà kia đều cho không, không lấy tiền".
Nghe vậy, quả nhiên Hứa Hòa lại ngồi xuống.
Ngao Nhị cảm thấy mình đã khen đúng chỗ rồi: "Thật đó, những cô nương, tiểu ca nhi trong hoa lâu không giống như con nhà lành. Họ đã trải qua vô số người, nhưng những người bỏ tiền tìm họ là những ai chứ? Nào là viên ngoại lão gia đã lớn tuổi hoặc là thiếu gia thư sinh được nuôi trong tiền bạc, xương cốt bạc nhược yếu đuối, sao có thể làm bọn họ vừa lòng".
Ngao Nhị cười khà khà: "Bọn họ thích nhất là người trẻ tuổi cường tráng giống Trương ca ấy, vừa nhìn đã biết không dễ chọc".
Hứa Hòa còn nhớ trước kia Trương Phóng Viễn cũng từng nói vài lời với cậu, nhưng cậu chỉ cho là hắn đang khoe mẽ, không hề để trong lòng. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ có ba chữ: Chủ quan rồi. Đột nhiên Hứa Hòa thấy hơi bực bội.
Ngao Nhị không rõ lý do tại sao nhưng sau đó dường như ngộ ra cái gì, gã vội che miệng lại. Thấy Hứa Hòa đứng dậy không nói lời nào, lại trở về dáng vẻ khó gần mà người trong thôn hay nói. Gã đang nghĩ xem nên nói gì để cứu vãn thì thấy Hứa Hòa xoay người quay lại.
"Tẩu tử à, ta biết ngươi sẽ không để trong lòng..."
Hứa Hòa lấy đi đĩa hạt dưa trên bàn.
"Ôi, ôi!"
Ngao Nhị vỗ mạnh xuống đùi mình.
Đến chiều Ngao Nhị vẫn chưa đi, gã ngồi dưới bóng cây hóng gió mơ màng đến sắp ngủ. Trùng hợp gã lại gặp vài ba người đàn ông đang vây quanh cái bàn chơi xúc xắc cả một buổi trưa. Gã biết Trương Phóng Viễn sẽ không để người ta bài bạc ở chỗ này. Mọi người cá cược rất nhỏ, thắng thua không nhiều.
Mấy người đàn ông kia đi rồi mà Ngao Nhị vẫn không thấy Hứa Hòa đi ra nói chuyện phiếm với gã thêm câu nào nữa. Bản thân gã cũng không dám dính lấy người ta nói nọ nói kia, chỉ sợ Hứa Hòa quay về mách Trương Phóng Viễn thì gã sẽ là người xui xẻo. Nhìn tình hình này có thể thấy, nếu Hứa Hòa làm ầm ĩ với Trương Phóng Viễn về chuyện ở Hoa lâu, Trương Phóng Viễn đi tìm xem ai nói lỡ miệng thì gã coi như xong đời.
Sầu não quá đi mất ~
Chiều muộn, mặt trời sắp trốn sau khe núi, Trương Phóng Viễn vội vàng đánh xe ngựa quay về.
Ngao Nhị đợi hơn nữa ngày lập tức nhiệt tình qua đón.
Trương Phóng Viễn nhảy xuống khỏi xe ngựa, tay hắn xách hai bọc đồ khá nặng, đang vui vẻ định gọi Hứa Hòa thì thấy Ngao Nhị chạy ào tới. Trương Phóng Viễn bày ra vẻ mặt khó chịu: "Tên nhãi ngươi lại qua đây làm gì đó?'
"Đến uống chút rượu ạ".
Tâm trạng của Trương Phóng Viễn đang rất không tồi, hắn không muốn để ý tới Ngao Nhị, định bỏ qua gã đi vào trong.
"Ca, ca! Ta có chuyện muốn nói với ngài".
Trương Phóng Viễn mất kiên nhẫn: "Ta với ngươi thì có chuyện gì để nói đâu".
Ngao Nhị hạ giọng xuống: "Chuyện ngươi đi dạo hoa lâu đó".
Bước chân Trương Phóng Viễn nhất thời khựng lại, hắn nhìn Ngao Nhị bằng ánh mắt cảnh cáo: "Tốt nhất là ngươi nghĩ cho kỹ hẵng nói".
Đầu Ngao nhị chảy đầy mồ hôi, gã kéo Trương Phóng Viễn qua một bên: "Hôm nay ta ra khỏi nhà, đi đường trong thôn thì thấy từ phía xa xa, các bà tám đang nói đến chuyện ca đi dạo hoa lâu. Ta biết trước mặt Trương ca bọn họ sẽ không dám nói bậy nhưng chỉ sợ tẩu tử đã nghe được. Ta đứng đây muốn đợi Trương ca về để báo một tiếng, nếu không sợ ngươi sẽ hiểu lầm là ta nói".
Trương Phóng Viễn cau mày: "Ai lại nhiều chuyện lắm lời rồi".
"Chả rõ kẻ nào, trong thành người tới kẻ đi, thấy gì là trở về kể lể khắp nơi. Ta chắc chắn là không dám nói bậy rồi, vừa mở mồm ra chẳng phải cha ta sẽ biết ta cũng đến hoa lâu ngay sao".
Trương Phóng Viễn tức đến mức thở phì phò, hắn xua tay: "Bỏ đi, ta biết rồi".
Trái tim Ngao Nhị được thả lỏng, gã vội nói: "Vậy ta về đây Trương ca".
Trương Phóng Viễn đem hai cái bọc tiền vào trong quán trà. Vốn ngày mai mới là ngày đến lấy tiền, bỗng nhiên sáng nay Ân Cửu nương lại gửi thư báo hắn đã chuẩn bị xong tiền. Hắn cũng không muốn chờ lâu thêm, chạy thêm một chuyến cưỡi ngựa về mang dầu thơm qua. Lúc này hắn cũng không vội gọi Hứa Hòa tới đếm tiền mà cẩn thận suy tính lại.
Hôm qua hắn đã cảm thấy Hứa Hòa hơi khác lạ, hoá ra không phải hắn suy nghĩ lung tung, quả nhiên có kẻ xấu không muốn thấy người khác hạnh phúc đây mà.
Chắc chắn Hứa Hòa đã biết rồi, chỉ là, sao hôm qua em ấy không hỏi thẳng mình nhỉ?
Trong lòng Trương Phóng Viễn thấy hơi bất ổn, hắn sải bước vào nhà bếp, vươn tay bắt lấy tay Hứa Hòa, kéo cậu vào buồng trong rồi chốt cửa lại.
"Huynh làm, làm gì đó".
Trương Phóng Viễn nhìn cậu: "Ta biết hết rồi".
"Huynh biết gì cơ?"
Trương Phóng Viễn nói: "Không phải mấy người nhiều chuyện trong thôn lại bịa chuyện nói ta đến hoa lâu sao".
Hứa Hòa ngước mắt nhìn hắn giống như vẫn hơi giận. Cậu gật đầu: "Ừ".
"Đúng là ta có đi, nhưng không phải tới đó làm bậy đâu".
Hứa Hòa không trả lời. Một chút không vui nhất thời cũng bị câu giải thích của hắn làm tan thành mây khói. Cậu lại gật đầu: "Ừ".
"Vậy em biết rồi mà cũng không thèm hỏi ta?'
"Ta cũng muốn hỏi nhưng mà... ta tin huynh". Hứa Hòa cảm thấy đột nhiên nói vậy thì rất sến súa, cậu hơi mất tư nhiên: "Không phải trước kia huynh cũng từng đến đó rồi sao, để mua đồ".
"Nhưng lần này ta tới đó không phải để mua đồ".
Hứa Hòa ngây cả người: "Vậy, vậy cũng không sao".
Trương Phóng Viễn nghe vậy bỗng nở nụ cười. Hắn nắm lấy bàn tay cậu. Lòng Trương Phóng Viễn cực kỳ vui vẻ vì sự tin tưởng của Hứa Hòa dành cho mình, dù sao trước đây thanh danh của hắn cũng rất kém.
Có điều dù rất vui vẻ nhưng hắn lại nghĩ: "Sao lại không sao, em tin tưởng ta hết tất thảy luôn đấy à? Không hề cảm thấy không vui sao?"
"Huynh muốn ta không vui hả?"
Trương Phóng Viễn nịnh nọt: "Ít nhiều gì thì cũng nên hơi bực bội chút xíu chứ?"
"Có một chút đó". Đúng thật cũng chỉ một chút thôi, cậu không quá để trong lòng. Dù sao cũng chỉ là lời bóng gió từ miệng một tên ăn không ngồi rồi thôi mà.
Trương Phóng Viễn càng vui vẻ hơn. Hắn ôm chặt eo Hứa Hòa, dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Trong chốc lát, Hứa Hòa cảm thấy hoá ra mình cũng không phải rất cao, rất nặng, mình cũng chỉ giống như những tiểu ca nhi bình thường khác.
"Tuy không phải ta đến đó mua đồ nhưng ta đến để bán đồ".
Trương Phóng Viễn buông Hứa Hòa xuống, kéo một cái bọc đồ lại. Tháo bọc ra, lập tức lộ ra một đống bạc bên trong, phải nặng chừng mười hai cân.
"Bạc ở đâu mà nhiều vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip