62. Mau mau lớn
"Rốt cuộc đến khi nào mới tỉnh đây!"
Trương Phóng Viễn đi mấy vòng vào trong phòng xem, lần nào vào cũng thấy Hứa Hòa đang còn ngủ. May mà hiện tại thân thể cậu không bị nóng lên thất thường, chỉ là người thì mãi vẫn không tỉnh. Không trách được Trương Phóng Viễn cảm thấy sốt ruột, Hứa Hòa rất ít khi bám giường, cho dù ngủ nướng thì cậu cũng ngủ rất tỉnh. Lần này cậu lại ngủ say như thể bị ngất, nếu không phải đã có đại phu qua khám thì chắc hắn đã nhảy dựng lên rồi.
Hôm qua mưa cả đêm, mãi tới gần trưa hôm nay mây đen mới tan đi, không khí vẫn chìm trong ẩm ướt. Mưa lớn làm nước ruộng dâng cao, ngập hết mấy mảnh hoa màu gần sông. Lũ ngập làm trong sông xuất hiện kiến lũ, những đôi cánh trong suốt bị nước làm ướt nhẹp không bay được nổi lên khắp nơi.
Gió to mưa lớn, có mấy căn nhà trong thôn đều bị ảnh hưởng, nào là sập mái hiên sau, nóc nhà bị dột, cả căn nhà ngập nước như cái động Thuỷ Liêm.
Từ sớm cả thôn đã ồn ào gà bay chó sủa. Nhà thì bận rộn sửa phòng ốc, nhà thì vội vàng đội nón cói đi xem ruộng hoa màu. Từ sáng sớm Trương Phóng Viễn cũng phóng ngựa vào thành, ai thấy hắn đi ngang cũng tưởng nhà hắn cũng gặp nạn vì mưa gió. Bây giờ lẽ ra Trương Phóng Viễn phải đến nhà tứ bá xem bên đó có sao không nhưng tâm trí hắn đã đặt hết lên người Hứa Hòa rồi, giờ chẳng muốn đi đâu cả. Đừng nói là chủ động đi, cho dù có người tới gọi hắn cũng không cất bước nổi.
"Đừng vội, đại phu đã bảo không có việc gì mà, chắc là một lát nữa sẽ tỉnh thôi".
Hứa Hòa thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, cổ họng cậu khô như muốn bốc cháy. Theo bản năng, cậu muốn hé miệng định hắng giọng hai tiếng, có không khí vào miệng thì sẽ dễ chịu hơn. Không nghĩ hé miệng ra lại càng khó chịu, hai mắt còn không mở được, Hứa Hòa cau mày nói một tiếng "nước".
Nghe tiếng chén sứ va chạm lách cách, Hứa Hòa mở mắt ra. Vừa ngẩng lên đã thấy một bóng dáng cao lớn ngồi ngay bên cạnh, ngực đối phương phập phồng dữ dội, giống như mới phi như bay từ ngoài vào.
Lúc này người nọ đang bưng chén thuốc, múc một muỗng như muốn đút cho cậu, rồi như thể chợt nghe thấy yêu cầu của cậu nên vội vàng đổi thuốc thành nước cháo trên đầu giường. Trong lúc luống cuống, hai cái chén chạm vào nhau suýt đổ. Người nọ lại loay hoay mau chóng thu dọn, một lúc lâu sau mới đưa một muỗng nước qua, thấy cậu vẫn còn nằm, không dễ đút thì lại vội buôn chén xuống. Hắn cẩn thận đỡ eo, để Hứa Hòa hơi ngồi dậy dựa vào mình.
Hứa Hòa bật cười: "Sao mà huynh ngốc thế?"
Nói xong cậu mới nhận ra giọng mình khàn đến mức không thành tiếng.
Trương Phóng Viễn thấy cậu vẫn có thể nói chuyện thì thở phào một hơi. Lần này hắn đã cầm đúng cái chén, múc một muỗng nước cháo cho cậu: "Há miệng ăn chút đi, em ngủ đã gần một ngày rồi".
Hứa Hòa ăn một miếng cháo trước rồi mới chớp mắt: "Sao thế được?"
Bỗng khoé miệng Trương Phóng Viễn cong lên, hắn không thể giấu nổi nụ cười, ngay cả đuôi mắt cũng cong, cười y chang thằng ngốc vậy.
"Sáng nay ta ngủ dậy, vốn đang định vào thành mở quầy nhưng lại thấy mặt em đỏ bừng, người cũng nóng hôi hổi nên ta vội vàng đi mời đại phu tới".
Hứa Hòa mới nhận ra thảo nào mình cứ thấy mơ màng, hoá ra là bị bệnh sốt lên. Giờ người cậu giống như thể đêm qua bị rớt xuống sông mới được vớt lên vậy, cả người yếu ớt, chân tay cũng không có chút sức lực nào.
Thấy Trương Phóng Viễn vui như vậy làm giọng cậu cũng mang chút buồn rầu, như thể bởi vì bản thân không nghe lời, để nhiễm lạnh nên mới bị bệnh: "Ta đã thành ra như vậy rồi mà huynh còn cười".
Trương Phóng Viễn đâu chỉ muốn cười thôi đâu, hắn còn muốn ghé qua hôn Hứa Hòa hai cái nữa: "Đại phu tới bắt mạch, ngoài bị sốt em còn có thai rồi".
Bỗng Hứa Hòa ngẩn hết cả người, ngay cả động tác ăn cháo cũng dừng lại. Cậu không thể tin nổi mà hỏi ngược lại hắn: "Đại phu nói gì cơ?"
"Đại phu bảo em có thai! Hơn một tháng rồi!"
Trương Phóng Viễn cười lộ cái răng nanh trắng tinh. Hắn kiên nhẫn nói lại một lần, khuôn mặt đầy vẻ hớn hở.
"Sao mà có được? Có phải đại phu khám sai rồi không?'
"Ta mời đại phu của Thần Thảo đường đến đó, em nghĩ người ở đó ngay cả hỉ mạch cũng nhìn nhầm được chắc. Tại mấy ngày nay em làm lụng quá vất vả lại còn ưu tư, không tự chăm sóc bản thân nên mới ngã bệnh đó".
Trương Thế Nguyệt vào nhà nhìn thoáng qua Hứa Hòa, trong đôi mắt của bà cũng có nét vui mừng: "Đúng đấy. Chuyện ca nhi có thai vốn đã không dễ nhận ra như là nữ tử, ngươi lại không có phản ứng mang thai gì nên mới không nghĩ theo hướng này".
Lúc này Hứa Hòa mới ngỡ ngàng xoa xoa cái bụng của mình, chỉ thấy béo thêm một xíu xiu. Gần đây cậu đã có da có thịt hơn chút, không riêng gì ở bụng mà trên người hay trên mặt cậu đều có thịt hơn xưa nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là nếu cẩn thận ngẫm lại sẽ thấy cậu cũng từng có kha khá triệu chứng như là khó chịu, tức ngực, khó thở.
Trương Phóng Viễn nhìn cái người đang cúi đầu ngó cái bụng mình, đôi mắt cậu đảo tới đảo lui, không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì. Hắn buông bát cơm ra, bưng thuốc tới: "Qua uống đi nào, thuốc đại phu mới kê đơn hôm nay đấy. Em nghỉ ngơi hai ngày để dưỡng bệnh cho khoẻ nhé".
"Nhưng còn việc ở quán trà thì sao" cậu thấy cả Trương Thế Nguyệt cũng về rồi.
"Sức khoẻ và đứa bé quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn hả. Trong nhà bận việc, hôm nay bên quán trà cứ nghỉ bán một ngày đi". Trương Phóng Viễn sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, toàn bộ tâm trí đều đặt lên người vợ con.
Hứa Hòa ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Giờ cơ thể cậu đang khá yếu, ba tháng đầu thai kỳ chưa bình ổn, không thể qua loa được, phải cẩn thận chăm sóc thật kỹ.
Cậu cảm thấy mọi chuyện thật kỳ diệu. Rõ ràng hôm qua mình thấy không khoẻ nên đi ngủ sớm, ngủ một giấc dậy lại có tin mừng nên cậu chưa phản ứng kịp. Lúc được Trương Phóng Viễn đỡ nằm xuống nghỉ ngơi đầu óc Hứa Hòa vẫn còn trong trạng thái mơ màng.
Trương Phóng Viễn cẩn thận đắp một lớp chăn mỏng cho Hứa Hòa, sau cơn mưa gió thổi mang hơi lạnh.
"Giờ em tỉnh giấc rồi ta mới yên tâm. Hôm qua mưa lớn quá nên chỗ nào trong thôn cũng phải sửa chữa, ta phải qua nhà tứ bá xem có sao không, em ngoan ngoãn nằm yên nghỉ ngơi nhé".
Hứa Hòa ngoan ngoãn gật đầu.
Trương Phóng Viễn ra khỏi nhà. Cảnh tượng hỗn loạn sau đêm mưa vốn dĩ khiến lòng người sốt ruột giờ đây lại khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn, sau cơn mưa không khí có vẻ mát mẻ lạ thường. Cây quế vàng trong sân sau khi trải qua một đêm mưa chỉ bị rụng hoa, lá cây lại chẳng rụng bao nhiêu. Hắn ngồi xổm xuống, lấp đất tơi xốp vào sau đó xuống bếp lấy hai cái vỏ trứng gà để lên đất. "Lớn khoẻ nhé, chờ đến khi nhóc con nhà ta biết chạy thì có thể đung đưa chơi dưới cây quế rồi".
"Bên nhà ngươi sao rồi, có bị gió thổi sập hay mưa dột không?"
Trương Phóng Viễn đến gần nhà Trương Thế Thành, từ đằng xa đã thấy tứ bá của hắn đang bò trên nóc nhà. Cành cây bị sét đánh gẫy hôm qua rơi xuống mái nhà, mái nhà tranh bị thủng hai lỗ to, cả đêm đều dột nước. Lúc đầu họ dùng chậu hứng nhưng mưa lớn quá, chỉ một lát là chậu nước đầy nên phải đổi thành thùng, sau đó mới có thể chịu đựng đến sáng.
Thật ra không chỉ có nhà Trương Thế Thành gặp chuyện, rất nhiều nhà trong thôn đều như thế. Nhà Trương Phóng Viễn cũng chỉ có phòng ngủ là yên ổn, lúc trước sửa chữa hắn đã sửa phòng ngủ cẩn thận, nếu không còn lâu mới có thể ngủ ngon. Phòng khách và phòng bên nhà hắn đều bị dột một ít, sáng sớm hắn đã dọn dẹp xong rồi.
Trương Phóng Viễn chắp tay sau lưng lắc đầu.
"Ngươi cười ngớ ngẩn gì đó? Có biết hoa màu trong ruộng đã chịu tai ương thế nào không? Ta thấy mấy nhà khóc lóc chạy qua rồi. Ngươi cứ như vậy có ngày người ta sẽ bảo ngươi vui sướng khi nhà mình không trồng hoa màu, cười trên nỗi đau của người khác".
"Ta thể hiện rõ ràng vậy sao?" Trương Phóng Viễn vuốt mặt. "Đúng là nhà ta không trồng hoa màu nhưng cũng trồng rau mà. Sáng sớm hôm nay nhị cô tới xem còn thấy vườn hành đang lớn khoẻ bị gió thổi bật gốc hết cả".
"Chuyện đó của nhà ngươi không xem là to tát gì".
Trương Phóng Viễn bò lên nóc nhà giúp đỡ tứ bá đang âu sầu của mình, hắn nhịn không được, lên tiếng: "Trong nhà có chuyện vui".
"Có thể có chuyện vui gì được".
Trương Phóng Viễn không trả lời mà chỉ lo cười. Trương Thế Thành dừng tay, nhìn thằng ngốc này một hồi lâu rồi mới duỗi ngón tay chỉ hắn: "Có rồi!"
"Dạ?"
"Tốt quá, tốt quá, thật sự là chuyện tốt!" Trương Thế Thành giật mình phản ứng lại, nhất thời cũng bị vui lây: "Chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Chiều tối nay đến mộ cha mẹ ngươi thắp nén hương đi. Để cha mẹ ngươi trên trời có linh cũng được yên tâm".
Toàn bộ người trong thôn đều như cái bắp ngô bị dội nước nhưng không được phơi khô, mốc meo nổi giận đùng đùng, độc mỗi Trương Phóng Viễn vui cười hớn hở. Hắn cũng không vào thành bán thịt mà xách theo thùng gỗ và lưới cá đến bờ sông dâng nước sau cơn mưa để đánh cá.
Nước sông dâng cao nên dễ bắt cá, nếu không phải mưa to làm hư hại phòng ốc thì người đến bờ sông bắt cá cũng rất nhiều. Lần này đúng là có lợi cho Trương Phóng Viễn, hắn rảnh rỗi nhất nên cứ xách một thùng tiếp một thùng cá về nhà.
Chỉ như vậy thì thôi không nói, đằng này hắn còn tìm mua gà già về ném trong sân, mỗi lần đến giờ cơm mùi hương bay qua cửa sổ đều là mùi thịt. Hôm nay là canh xương hầm, mai là đậu hủ cá trích...
Người trong thôn không rõ sao nhà hắn tiêu xài giống như thể mới phát tài sau một đêm, chỉ có một vài người phụ nữ và phu lang có tuổi tinh mắt nhận ra, đây là bởi nhà hắn sắp có bé con rồi.
Hứa Hòa bị nhốt trong phòng dưỡng bệnh hai ba ngày, ốm đau đã hoàn toàn không còn tung tích. Ngày ngày cậu đều ăn ngon uống tốt, cậu cảm thấy mình sắp béo lên rồi.
Hôm nay Hứa Hòa cảm thấy mình đã hoàn toàn khoẻ mạnh nên đi theo Trương Phóng Viễn ra ngoài đi mua gia súc, mãi mới có cơ hội ra khỏi nhà thì mẹ cậu lại chạy đến.
"Ôi chao, nhìn trong sân nhiều gà mái già như vậy nhất định là đã tốn không ít tiền để mua rồi. Chúng nó đều không đẻ trứng được nữa, đúng là đàn ông mua đồ, không biết chọn chút nào".
Lưu Hương Lan vừa vào sân đã bị tiếng gà kêu ầm ĩ hấp dẫn ánh mắt. Bà ta bĩu môi đùa một câu sau đó mới ném con gà mái mình tự đem theo vào sân: "Ngày trước ở nhà ngươi vẫn nuôi nó, giờ đem qua bên này cho ngươi nuôi, chờ đến lúc đứa nhỏ sinh ra rồi ngươi ở cữ ăn là vừa khéo".
Ngoài ra, bà ta còn xách theo một rổ trứng gà.
Hứa Hòa khẽ cau mày, người vắt cổ chày ra nước mà nay cũng chịu rút lông. Đúng là hiếm lắm mới thấy. Xem ra trước kia lời dì nói bà ta cũng đã nghe lọt.
"Rổ trứng này mẹ đưa qua chỗ nhị tỷ đi. Lần trước thấy nàng gầy đi nhiều". Gà thì cậu để lại.
Lưu Hương Lan ngồi vắt chéo chân ở nhà họ Trương, đây là lần đầu tiên bà ta ngồi đây sau khi Hứa Hòa thành thân. "Cũng được, nhà họ Phí được triều đình thưởng, vốn đều trông chờ vào sản lượng thu hoạch của mấy mẫu ruộng kia, ai ngờ mưa to nên đã bị huỷ hoại hơn nửa".
"Ôi, nếu nhị tỷ ngươi mà cũng giống ngươi, trong bụng sớm có một đứa thì cũng không đến mức mệt nhọc như thế. Tiếc là Phí Liêm ở thư viện, mỗi tháng về có hai ba lần, hơn nữa..." một tên thư sinh mỏng manh yếu đuối, vừa nhìn cũng biết không quá "mạnh mẽ" rồi.
Nói xong bà ta lại thở dài.
Hứa Hòa cũng không nhiều lời được câu nào. Chuyện con cái thì phải xem duyên phận, có sốt ruột cũng không được.
Lưu Hương Lan thì thầm nói một lúc, đầu tiên là bảo cậu dặn Trương Phóng Viễn tiết kiệm một chút, mang thai mà mua nhiều thứ về chứa như vậy, dưỡng thai lớn quá chỉ sợ không dễ sinh. Lát sau lại nói cậu cứ gọi Trương Thế Nguyệt làm việc, đã ăn ở miễn phí rồi thì nên làm việc nhiều một chút.
Hứa Hòa nghe mà thấy ồn ào không thôi: "Trưa nay ăn cá, ta chuẩn bị đi nấu cơm, chắc đồ tể cũng sắp về rồi, mẹ có muốn ở lại ăn cơm luôn rồi mới về không?"
Lưu Hương Lan nghe mấy câu đầu thì rất động lòng nhưng nghe Trương Phóng Viễn sắp về thì nói: "Thôi, ta còn phải về nấu cơm cho cha ngươi. Trong nhà đang còn một đống việc. Không phải đồ tể đã vớt được không ít cá hả? Ta lấy một con về nấu cho cha ngươi ăn".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip