65. Cửa hàng đánh răng Linh Lung
Khoan những lỗ nhỏ trến một miếng gỗ nhỏ và dẹp được mài trơn nhẵn sau đó cắm những nhúm lông heo vào từng lỗ theo hàng theo cột, vậy là có thể hoàn thành một đầu bàn chải nhỏ trên miếng gỗ. Trương Phóng Viễn dùng đầu bàn chải chà lên tay, lông heo cứng, đâm vào ngón tay hắn có hơi đau.
Cọ qua cọ lại mấy lần, đảm bảo lông heo không rơi ra hắn mới dùng miếng gỗ khác đục lỗ nhỏ và cắm lông đuôi ngựa vào.
Lông heo thì dễ kiếm hơn, sau này đi mổ heo có thể thu thập lại, có điều lông đuôi ngựa thì không dễ tìm lắm. Vốn dĩ ngựa rất quý, số lượng cũng ít hơn heo nhiều. Muốn lấy lông đuôi ngựa thì phải đến nơi bán ngựa để mua. May mà nhà hắn có một con ngựa, nhúm lông này chính là lông cắt từ đuôi tiểu Hắc.
Lông đuôi ngựa cứng hơn lông heo một chút, vừa dày vừa dài, có thể cắt một sợi lông đuôi ngựa thành một cụm nhỏ cắm đầy nửa cái lỗ.
Lông bờm ngựa thì mềm mại hơn, mềm hơn cả lông heo, vì thế lỗ đục trên miếng gỗ phải dày hơn, nếu không lông quá mềm mà cắm thưa quá sẽ chải không sạch răng.
Đại đa số người có xuất thân là nông dân thì đều có một ít tay nghề thủ công. Trương Phóng Viễn bận rộn một canh giờ thì làm được năm cái bàn chải đánh răng. Để tăng tính thẩm mỹ hắn còn mài giũa một đầu của cán bàn chải cho nhẵn, nhìn không giống đồ kém chất lượng.
"Em xem xem thế nào?"
Làm xong bàn chải đánh răng, hắn vội đưa cho Hứa Hòa xem đầu tiên.
"Quả thực trông khá ra dáng, thoạt nhìn dễ sử dụng hơn so với cành dương liễu nhiều". Hứa Hòa từng thấy có người dùng cành dương liễu đánh răng, tức là cắn nát phần đầu cành dương liễu to bằng đầu ngón út sau đó chấm muối rồi chà lên răng. Cậu cũng thử làm vậy rồi, đúng là có thể chà sạch những cặn bẩn dính trên răng sau khi ăn.
Có điều cành dương liễu hoàn toàn không thể so sánh được với bàn chải lông của Trương Phóng Viễn, chấm đầu bàn chải vào bột bồ kết rồi đánh răng, đầu lông mềm không dễ làm tổn thương lợi như cành dương liễu, sợi lông còn có thể len vào những khe hở giữa các răng, dùng rất tiện lợi, Hứa Hòa vừa dùng đã thích.
Trương Phóng Viễn lại giục cậu tiếp tục thử dùng bàn chải đuôi ngựa. Hứa Hòa hơi tiếc của, cả ba cái đều dùng thì phí lắm, dùng hỏng một cái thì dùng cái khác là tốt nhất, dù sao thì đồ dùng trong miệng mình rồi không thể để người khác ngoài mình dùng nữa, vậy không vệ sinh. Đồ vật này là thứ cực kỳ cá nhân. Có điều để phân biệt sự khác nhau giữa các loại nên Hứa Hòa vẫn nghe lời Trương Phóng Viễn.
"Cả ba cái đều không tệ, bàn chải lông bờm ngựa dùng dễ chịu nhất, lông đuôi ngựa thì độ đàn hồi tốt hơn".
Trương Phóng Viễn nói: "Răng em khá khoẻ, dùng ba cái chỉ cảm thấy sự thoải mái khác nhau. Nếu người có phần nướu thường xuyên sưng đỏ thì dùng bàn chải lông đuôi ngựa hoặc lông heo sẽ rất dễ chảy máu, bàn chải lông bờm ngựa thì không sao".
"Như vậy thì các loại răng đều được chăm sóc".
Trương Phóng Viễn nói: "Có nhiều lựa chọn thì sẽ có nhiều khách hơn".
Hứa Hòa cất hai cái bàn chải đánh răng mình vừa dùng cẩn thận như thể bảo bối rồi thắc mắc hỏi lại Trương Phóng Viễn: "Không phải huynh bảo đến xưởng mộc hả? Ta tưởng huynh sẽ nhờ thợ mộc làm chứ".
"Ban đầu ta cũng tính thế nhưng mà đến khi đi hỏi người thì thấy cái này mất công quá không chịu làm, người chịu làm thì thu phí hơn mười đồng liền. Ta nghĩ có phải mình không làm nổi đâu, cũng không vội đem đi bán liền, thôi thì tiết kiệm khoản này, tự mình làm luôn. Đồ ta tự làm ra cũng không tệ mà phải không? Chẳng qua công cụ của ta không đầy đủ như của thợ mộc, thành phẩm cũng không được đẹp lắm".
Hứa Hòa khẽ cười: "Huynh mà cũng biết tiết kiệm cơ đấy".
"Sao ta lại không biết. Đừng nói nhờ có Hứa sư phụ dặn dò dạy bảo mỗi ngày, nghĩ đến con nhỏ ta cũng phải cẩn thận tiết kiệm lại".
Trương Phóng Viễn giao mấy cái bàn chải còn dư cho Hứa Hòa luôn, chỗ này toàn là bàn chải lông heo vì chỉ lấy được một ít lông ngựa trên người tiểu Hắc thôi. Con ngựa kia như thể thành tinh rồi ấy, ban đầu nó không biết gì, Trương Phóng Viễn cắt lông đuôi nó còn phối hợp cho cắt, sau đó nó thấy đuôi bị mất một nhúm lông thì trợn mắt, bốn cái vó giẫm liên tục xuống đất.
"Ta đến cửa hàng dược thảo rồi, các loại thảo dược từ quý đến rẻ để làm kem đánh răng đều có, có điều đồ ở đây bán đắt quá, một lạng khổ tham khô có giá 10 đồng liền. Bọn họ thu mua từ người dân chỉ có 10 đồng một cân, thật sự là chặt chém quá trời. Những thứ khác cũng tương tự thế, còn nguyên liệu quý như vỏ sò và long não thì càng khỏi phải nói, đắt muốn cắt cổ".
Hứa Hòa thở dài: "Đồ bán trong thành nào có thứ gì rẻ đâu. Thế này nhé, chúng ta tự thu mua nguyên liệu đi. Nếu thật sự không thu mua của người dân được thì mới đến cửa hàng trong thành mua. Việc chế tạo bàn chải đánh răng không khó, quan trọng là trông phải đẹp. Ta thấy lão thợ mộc trong thôn mình cũng có thể làm được, tiền công cũng không cao như công nhân của xưởng mộc trong thành đâu".
"Ta cũng nghĩ thế". Trương Phóng Viễn nói: " Vậy ta sẽ phụ trách đi thu mua thảo dược và lông để làm bàn chải, em sẽ đến chỗ thợ mộc già để bàn giá cả nhé".
Hứa Hòa đồng ý.
Thợ mộc rất dễ tìm, ở nông thôn gần như đâu đâu cũng có người làm mộc được, chỉ là thợ mộc có thể nhận việc làm dụng cụ cho người ta thì đều phải có tay nghề xuất sắc. Trước kia lúc còn ở nhà họ Hứa, Hứa Thiều Xuân thích ăn diện, quần áo, trang sức nhiều vô số kể. Lưu Hương Lan vào ngọn núi phía sau nhà mình chặt một thân gỗ rồi mang đến cho thợ mộc của thôn đóng thành tủ. Thợ mộc chỉ lấy một ít tiền công làm, chi phí rất rẻ, hình như chỉ tầm 60 đến 80 đồng.
Nếu đến xưởng mộc trong thành đặt làm, cho dù nguyên liệu gỗ là do mình cung cấp thì tiền công cũng phải đắt hơn thợ mộc trong thôn 30 đến 50 đồng. Mua thành phẩm ở trong xưởng mộc thì còn đắt hơn, lúc Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn thành thân mua tủ trong thành tốn 300 đồng liền, đó là trong xưởng mộc có người quen của Trương Phóng Viễn, họ chiết khấu xem như quà tân hôn thì mới có giá rẻ như vậy.
Hứa Hòa tìm đến nhà họ Hà ở vùng trũng trong thôn. Cậu gọi thợ mộc là ông Hà, không phải bởi vì có họ hàng gì chỉ là tất cả mọi người trong thôn dù thân hay không cũng đều gọi ông là ông Hà.
Hứa Hòa đưa bàn chải đánh răng cho lão thợ mộc xem: "Ta muốn làm cái này, sau này muốn đặt làm thường xuyên với số lượng lớn, ta muốn phần cán sẽ được mài giũa bóng và đẹp một chút.
"Đơn giản, chẳng có gì to tát". thợ mộc Hà nhìn thoáng qua đã tự tin đồng ý, chỗ mất công nhất là phần cắm lông vào nhưng thợ mộc làm quen tay nên khá mau, người khác cần mất một khắc mới có thể làm xong nhưng ông chỉ cần dùng một nửa thời gian là đã hoàn thành, thành phẩm còn rất đẹp. "Muốn khắc chữ hay hoa văn trên phần cán đều được".
"Vậy ngài thu tiền công thế nào?"
Thợ mộc Hà nghe vậy cười đáp: "Hoà ca nhi, câu hỏi của ngươi đúng là câu hỏi của người ngoài nghề. Giá cả phải dựa vào việc nguyên liệu do ta tìm thay tự ngươi cung cấp. Ngươi hỏi vậy ta cũng không biết báo giá thế nào".
Hứa Hòa nói: "Nguyên vật liệu sẽ do nhà ta cung cấp, phần lớn là những miếng gỗ bình thường thôi. Ngoài ra lông heo, lông ngựa cũng là do chúng ta đưa tới, ta muốn đến hỏi xem ông Hà lấy tiền công thế nào để cân nhắc".
"Hoá ra ngươi muốn so sánh giá cả giữa các xưởng nữa hả, ngươi và đồ tể nhà ngươi lại chuẩn bị làm ăn lớn nữa phải không?"
Hứa Hòa không tiết lộ nhiều mà chỉ gật gật đầu.
"Lâu rồi ta cũng không nhận được việc. Nếu ngươi đã nói là làm ăn thì chắc cũng cần số lượng nhiều trong thời gian dài. Nguyên liệu do nhà ngươi bỏ ra vậy thì ta lấy ngươi với giá 2 đồng một cái. Đây là muốn làm ăn lâu dài với nhà các ngươi nên chỉ lấy nửa giá, ngươi thấy thế nào?"
Hứa Hòa hơi mỉm cười, như vậy thì không còn gì tốt hơn.
"Được ạ. Nếu cần khắc hoa khắc chữ thì thế nào vậy ạ? Dù sao cũng nên có vài mẫu mã khác nhau."
"Ta biết, có nhiều kiểu dáng thì sẽ bán được nhiều giá khác nhau. Khắc hoa thì lấy 3 đồng. Chúng ta là người cùng thôn, ngươi cũng biết so về độ tinh xảo, đồ do ông khắc ra tuyệt đối không thua kém đồ của mấy cửa hàng trong thành chút nào. Ông lấy giá này ngươi đừng để lộ với người ngoài, nếu không chỉ sợ người ta đến tìm ta gây chuyện mất".
Hứa Hòa gật đầu liên tục như gà mổ thóc. "Trước mắt cứ như vậy đã ạ. Nếu sau này nhà ta muốn nhiều kiểu dáng hơn, hay muốn thay đổi vật liệu gỗ thì sẽ đến bàn lại với ông Hà. Xác định làm ăn lâu dài thì cũng dễ nói".
"Được. Nếu ngươi đã quyết định vậy hôm nay ta làm ra hai cái trước, ngươi mang về cho đồ tể nhà ngươi xem. Nếu hai người đều vừa ý thì thì ta sẽ làm theo kiểu dáng như vậy, đến lúc đó lại đưa tiền cọc".
"Vâng, vậy thì không còn gì tốt hơn ạ".
Hứa Hòa đã bàn được cái giá khá phải chăng, chi phí ở mỗi khâu đều giảm một chút có nghĩa là nhà họ có thể kiếm lời nhiều hơn một chút. Bọn họ không phải có áp lực lớn về chi phí nữa mà thợ mộc của thôn có thể nhận được một mối làm ăn lâu dài cũng không dễ, xem như hai bên đều có lợi.
Phía bên Trương Phóng Viễn cũng không nhàn rỗi. Hắn treo một cái bảng thu mua thảo dược ở quán trà, những người thường xuyên vào thành bán thảo dược nhìn sẽ hiểu. Lúc họ đến hỏi thăm thì hắn sẽ thông báo ở đây cần những thảo dược nào. Lâu dần người xung quanh đây đều sẽ biết quán trà của bọn họ thu mua những loại thảo dược đó. Không chỉ vậy Trương Phóng Viễn còn treo cả bảng thông báo thu mua lông đuôi ngựa. Cái này người không biết chữ chỉ sợ không nhận ra nổi, có điều hai cái bảng hắn treo gần nhau, người thấy mà không đọc được sẽ tự biết hỏi.
Mặt khác, lúc đi mua heo hắn và Trần Tứ đều sẽ tuyên truyền khắp nơi rằng quán trà đang cần thu mua cái gì, nếu mọi người lười đến tận quán trà thì có thể đưa đến nhà bán heo để Trương Phóng Viễn mua luôn, hoặc để hắn đi theo về nhà thu mua cũng được.
Chẳng bao lâu sau khắp các thôn quanh đây đều truyền bá tin tức quán trà Dung Dị có thu mua đồ vật: "Thảo dược gồm có: Nhựa thông, phục linh, khổ sâm, địa hoàng, hạn liên,... còn thu mua cả bồ kết, gừng tươi, gai dầu, lông ngựa".
Thỉnh thoảng lại có bà con đến quán trà hỏi giá hoặc bán thảo dược. Bán lấy tiền xong cũng tiện thể mua ít nến, rượu hoặc tương luôn. Dù sao giá cả ở đây cũng không khác trong thành, tiện thể mua luôn đỡ mất công đi lại.
Lúc Hà lão thợ mộc mang bàn chải đánh răng đã làm xong cho Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa kiểm tra hàng thì cũng thấy những người lại đây trao đổi hàng hoá. Ông không chỉ thấy những bà con trong thôn, bà con thôn ngoài mà còn gặp được người quen của mình đang dùng trà thảnh thơi trong quán. Hà lão thợ mộc cũng đang rảnh, giao đồ cho Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa xong, dặn họ có vấn đề gì thì nói cho mình rồi chạy đến ngồi bên cái chiếu uống trà cắn hạt dưa cùng người quen.
"Ông Hà làm bàn chải đánh răng tốt hơn ta làm nhiều". Trương Phóng Viễn ngắm nghía mấy cái bàn chải mới làm xong, tổng cộng có ba cái, một cái bàn chải lông heo, hai cái bàn chải lông ngựa. Bàn chải lông ngựa có khắc hoa văn, hình cây trúc trong "Tứ quân tử". Quả nhiên tay nghề của người thợ lão làng rất tốt, ông không chỉ mài nhẵn miếng gỗ mà hoa văn trên cán bàn chải cũng sinh động như thật, thậm chí còn dùng thuốc màu vẽ thêm vào hình cây trúc.
Lấy cái bàn chải Trương Phóng Viễn làm ra so sánh với cái này. Dùng nguyên liệu giống nhau, bàn chải do ông Hà làm có bán 30 đồng cũng chẳng ai chê, còn bản chải do hắn làm, đem bán 15 đồng sợ rằng người ta còn chê thô sơ.
Trương Phóng Viễn rất chi là vừa lòng, đây đúng là hình thức bàn chải đánh răng sau này. Theo lý thì đến khi khai trương cửa hàng hắn có thể nâng giá bán thành hàng xa xỉ.
Hai người cực kỳ hài lòng nhìn bàn chải đánh răng. Họ cũng mới mua được hai cân lông ngựa. Lông ngựa thật sự không dễ gom, lần này mua được cũng vì hắn báo giá khá cao, 120 đồng một cân. Bà con nghe thấy giá này, trong nhà có ngựa thì vội kéo về cắt lông.
Lông heo thì nhiều hơn, lúc mua heo hắn tiện thể thu nhặt lại lông heo. Một con heo có thể lấy được khoảng hai cân lông, hắn mau chóng gom được mấy cân.
Số lông hiện có đã có thể làm ra được một đến hai trăm cái bàn chải đánh răng. Hai người rửa lông sạch sẽ, đem phơi khô xong mới đưa đến chỗ ông Hà, còn thanh toán trước cho ông 100 đồng tiền đặt cọc.
Bận rộn xong những chuyện này hai vợ chồng mới vào thành tìm mặt bằng thuê cửa hàng.
Trương Phóng Viễn cảm thấy nếu đã bán đồ đắt tiền thì không nên bày hàng ở con phố nhỏ hẹp, hơn thế còn phải chọn cửa hàng ở trục đường chính trên phố, dòng người qua lại nhiều.
Đã có dự định, trong thành cũng chỉ có bốn con phố lớn, hai người ăn ý chọn phố Thiên, nơi trước đây Hứa Hòa từng thuê sạp để bán món om.
Phố Thiên là một trong những con phố chính, là chốn tập hợp chỗ ăn nhậu vui chơi. Căn cứ vào kinh nghiệm từng bày quầy bán hàng thì nơi đây bán nhiều nhất là đồ ăn. Mở một cửa hàng bán đồ đánh răng ngay trên con phố bán đồ ăn chẳng phải rất phù hợp hay sao.
Có điều Hứa Hòa cũng hiểu giá mặt bằng ở bên đấy khá cao, lúc trước đi tìm hiểu cậu cũng đã năm được tình hình rồi.
Trương Phóng Viễn nói: "Mặt bằng cửa hàng của chúng ta chỉ cần nhỏ chút là được, dù sao đống bàn chải và bột đánh răng đó cũng không chiếm diện tích, chỉ cần có mặt tiền nằm ngay phố xá đông người là được".
Hứa Hòa đáp lời. Trong thành có không ít cửa hàng phía trước mở tiệm buôn bán, phía sau ngăn phòng để ngủ. Có điều cửa hàng như vậy diện tích thường khá lớn, giá cũng cao. Trước kia khi định thuê mặt bằng để làm ăn cậu cũng rất ưng những cửa hàng như vậy, phải rộng rãi để không chỉ có thể bán thức ăn mà nhà mình có thể ở luôn. Tiếc là cuối cùng cũng phải từ bỏ vì giá cả không với được.
Cửa hàng đồ đánh răng của họ thì không cần thiết chọn mặt bằng lớn như vậy. Dù sao bán cái này cũng không bắt buộc phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu như bán đồ ăn, cửa hàng có thể ở hay không cũng không quan trọng.
"Được, nhưng mà cửa hàng trên phố Thiên hầu hết đều là một toà nhà ba lầu hoặc là nhiều tiệm liền kề, căn nhỏ nhỏ thì không nhiều lắm.
Trương Phóng Viễn nói: "Tuần trước ta có đi xem sơ qua, tìm được hai ba chỗ, đỡ mất công chọn một hồi lâu cũng không quyết định được".
Hứa Hòa đi theo hắn tới xem cửa hàng. Tổng cộng có bốn cái mặt bằng cửa hiệu có diện tích nhỏ, hai trong số đó là ở cuối phố, người đi đường không nhiều lắm. Hai cái còn lại ở vị trí khá tốt, một cái thì hơi cũ rồi, trước đây bán canh lòng dê, nhìn không đẹp lắm. Vậy cũng chỉ còn cái cuối cùng. Bên trái cửa tiệm này là quán rượu, bên phải là tiệm vải, đều là nơi đốt tiền, Trương Phóng Viễn khá vừa lòng.
Tiền thuê cửa hàng này mỗi tháng là 8000 đồng, trả tiền theo quý.
Hứa Hòa móc ra 24 lượng bạc. Tuy số tiền này cậu vẫn bỏ ra được nhưng cũng rất đau lòng. Một tháng tiền thuê cửa hàng này bằng số tiền hai người họ kiếm cả tháng, mà còn là tháng nào kiếm lời đạt đỉnh mới được chừng ấy. Tiền thuê một quý có thể bằng tiền tích góp hơn nửa đời người của hộ nhà nông.
Số tiền này mới chỉ là thanh toán xong ba tháng tiền mặt bằng, muốn sửa sang cửa hàng, thuê người trang hoàng lại còn phải tốn một khoản khác nữa.
Tim Hứa Hòa đang nhỏ máu, cậu cảm thán với Trương Phóng Viễn: "Người có mặt bằng cho thuê vẫn sướng nhất nhỉ, chẳng cần bận rộn làm gì mỗi tháng cũng có thể kiếm được 8000 đồng, hơn biết bao nhiêu là người".
Trương Phóng Viễn bật cười: "Nếu so sánh thật, người so với người càng có trường hợp khiến người ta ghen tị muốn chết".
Hứa Hòa thở hắt ra, mặc kệ thế nào, dù sao giờ bọn họ cũng có cửa hàng ở trong thành rồi, còn nằm ở phố Thiên sầm uất nữa đó!
Đến lúc cửa hàng đồ đánh răng của Trương Phóng Viễn chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã sang tháng 9, người trong thôn đều đang thu hoạch lúa thóc với khí thế ngất trời.
Gia súc mới mua mấy ngày hôm nay bán rất chạy, làm thịt xong chở về quán trà là có thể bán một phần tư.
Trần Tứ đi theo Trương Phóng Viễn làm việc hơn một tháng, khả năng mổ heo đã ngày càng thành thạo. Giờ dù không có Trương Phóng Viễn giúp đỡ cậu ta cũng có thể tự mình lo liệu xử lý, chỉ là động tác không nhanh nhẹn bằng hắn. Chở thịt heo vào thành bán cũng được nhưng không chạy bằng bán ở ngay tại quán trà. Phu lang của Trần Tứ là Lâm ca nhi cũng thường xuyên lại quán trà làm việc giúp Hứa Hòa.
Ngày mùa, nhà nào cũng vội vàng thu hoạch thóc lúa, Trương Phóng Viễn cảm thấy Trần Tứ cũng coi như học nghề thành công rồi, cứ tiếp tục đi theo mình chỉ sợ không tiến bộ nhanh được. Vì thế thời gian này hắn để Trần Tứ về nhà giúp đỡ thu hoạch, sau khi ngày mua kết thúc thì cậu ta có thể chính thức tiếp quản quầy thịt heo. Vừa lúc Trương Phóng Viễn có thể buông tay để đi làm khai trương cửa hàng đồ đánh răng.
Làm không công hơn một tháng, cuối cùng cũng sắp có thể tự mình mở quầy bán hàng kiếm tiền, Trần Tứ và phu lang đều vô cùng vui vẻ.
Thời gian này bọn họ phải chịu đựng không ít sự oán trách của người trong nhà, nhất là đại tẩu. Người đại tẩu này vừa sợ Trần Tứ học được tay nghề sau này có thể suôn sẻ thuận lợi tách ra ở riêng lại không hài lòng vì cậu ta suốt ngày ở bên ngoài, không ở nhà làm việc, cũng không kiếm được tiền về nhà. Nhưng mà chuyện khiến nàng ta tức nhất vẫn là sao cái chuyện học nghề kiếm tiền này lại không phải do người đàn ông của mình học được.
Vì vậy đại tẩu của Trần Tứ còn cằn nhằn với cha mẹ chồng mãi. Mẹ của Trần Tứ lại tự hiểu rõ ràng mọi chuyện, cái chuyện học nghề này đâu phải hai vợ chồng ông bà muốn để cho người nào đi thì đến lượt người đó đi. Cả thôn này có ai không biết Trương Phóng Viễn bán thịt heo kiếm được rất nhiều tiền, người ta dựa vào cái gì mà phải chia miếng cơm cho mình? Thắng tư nhà bà có thể học nghề này kiếm tiền hoàn toàn dựa vào tình cảm bao nhiêu năm lớn lên cùng Trương Phóng Viễn.
Đại tẩu của Trần Tứ tức không chịu nổi lại lấy Lâm ca nhi ra để xả giận. Lâm ca nhi cũng không nói thêm gì, chỉ lo làm việc càng nhiều. Lâm ca nhi cũng biết dù sao qua đợt này, trượng phu của mình kiếm được tiền rồi thì ngày tháng sau này sẽ không khổ vậy nữa.
"Ôi trời, sao ngươi không biết đường khuyên nhủ Trương Phóng Viễn, tay nghề tốt cũng để cho Trần Tứ học mất rồi".
Hai người Trần Tứ vừa về thì Lưu Hương Lan đã đến. Nhà phải gặt lúa, chỉ có hai vợ chồng họ thì chắc chắn không lo được hết. Không biết lần này tại sao bọn họ lại nghĩ thông suốt, năm nay quyết định mời người đến làm giúp. Nghe nói Trương Phóng Viễn làm thịt một con heo mới nên bà ta chạy tới quán trà mua thịt heo để về chiêu đãi người tới hỗ trợ.
Đến nơi, Lưu Hương Lan nhịn không được mà oán trách một câu.
Hứa Hòa đang quét dọn bên trong, cậu đứng thẳng lên nhìn thoáng qua Lưu Hương Lan rồi rót cho bà ta chén trà.
Từ khi cậu mang thai, tần suất Lưu Hương Lan đến quán trà trở nên cần mẫn hẳn. Lâu lâu rảnh rỗi sẽ qua đây một chuyến, uống chén trà, cắn miếng hạt dưa, nói vài câu chuyện trong nhà ngoài ruộng hoặc là nói nhà chồng của nhị tỷ cậu tệ thế nào.
Hứa Hòa còn bận việc của mình, không mấy khi đáp lời mà bà tà còn có thể tự mình nói trong thời gian cả một nén hướng, ngồi mát mẻ xong mới về nhà.
Thỉnh thoảng bán đồ còn dư lại nhiều Hứa Hòa cũng cho bà ta hai khối đậu phụ mặn hoặc là một đĩa nhỏ thịt om. Chắc vì cảm thấy có lời nên Lưu Hương Lan như thể bỏ hẳn thói quen cũ, không hề la mắng Hứa Hòa nữa.
Hôm nay Hứa Hòa cảm thấy hơi ngoài ý muốn vì không thấy Lưu Hương Lan la hét gọi đám con rể của mình hỗ trợ gặt lúa nữa. Nghĩ lại thì hẳn là bà cũng biết con rể lớn vai gầy sức yếu, không có khả năng làm việc nhà nông. Con rể nhỏ thì mặt mày hung ác còn phải vội chuyện làm ăn, bà ta không dám mở miệng nhờ.
"Chẳng phải biểu ca cũng là thân thích của nhà mình ư, dù sao thì cũng phù sa không chảy ruộng ngoài mà".
Lưu Hương Lan uống miếng trà rồi bĩu môi: "Nhưng cũng không phải là ruột thịt, thật tiếc quá".
Hứa Hòa nói: "Nếu nói như vậy thì tay nghề này cũng không truyền được cho ai nữa".
"Sao lại không truyền được cho ai nữa, dạy cho cha ngươi không được à?"
"Cha đã từng đó tuổi rồi còn để ông ấy đi học cái nghề sát sinh này sao?"
Lưu Hương Lan cũng hiểu chuyện này không ổn nhưng mà vẫn cảm thấy tiếc khi Trần Tứ học mất tay nghề này.
"Hôm nay không ngồi lâu được, ta phải mua thịt về sớm để nấu cơm đây".
Nói xong, Lưu Hương Lan đứng dậy định đi ra ngoài, bà ta nhìn thoáng qua Hứa Hòa đang bận bịu không ngừng trong nhà, nhịn không được nói: "Ngươi không đi ra chọn thịt cho ta à?"
Hứa Hòa lấy hai miếng đậu phụ từ trong bếp ra, đặt vào rổ của Lưu Hương Lan: "Không phải có A Viễn ở ngoài sao, mẹ muốn thịt gì thì huynh ấy tự biết lấy mà".
Lưu Hương Lan bĩu môi bất mãn. Bà ta hơi sợ Trương Phóng Viễn, có điều Hứa Hòa không chịu ra nên bà ta cũng chỉ đành chịu.
"Ngày mùa vốn dĩ ta nên qua hỗ trợ gặt lúa, tiếc là việc làm ăn bận quá không buông tay được. Người cầm hai lá gan này về đi, cả nửa quả tim này nữa".
Ngoài miệng Trương Phóng Viễn nói chỉ cho nội tạng heo nhưng vẫn bỏ vào rổ Lưu Hương Lan hai cân thịt ba chỉ. Lưu Hương Lan vốn dị đang xụ mặt bỗng trở nên tươi tắn hẳn.
"Lúc nào rảnh nhớ dắt Hoà ca nhi cùng về ăn cơm".
Trương Phóng Viễn lên tiếng, Lưu Hương Lan ôm rổ vui vẻ chào hỏi người trong thôn ra về.
Tiếp xong lượt khách mua thịt thì đúng lúc người trồng dưa đưa dưa lạnh tới. Trương Phóng Viễn gọi Hứa Hòa ra trả tiền, mình thì tiện tay cầm một quả nhỏ lên, đấm một cái tách đôi quả dưa rồi há miệng ăn luôn.
Hứa Hòa vừa thanh toán tiền vừa nhìn cái người đang ngồi há miệng ăn dưa bên cạnh. Cậu cười hỏi: "Khát đến vậy à?"
Trương Phóng Viễn chọn một miếng ngon nhất ở giữa, bỏ hạt đi rồi đưa Hứa Hòa: "Người trong thôn thích hỏi nọ hỏi kia, còn cứ muốn mặc cả. Ta nói muốn khô hết cả miệng rồi. Thời tiết này chắc không nóng được bao lâu nữa, từ lúc vào thu, có mưa thì trời sẽ nhanh chóng trở lạnh".
Nói xong, ánh mắt Trương Phóng Viễn rơi từ trên mặt xuống bụng Hứa Hòa, hắn không kìm được duỗi tay xoa lên cái bụng phẳng lì của cậu.
Phản ứng mang thai của tiểu ca nhi không quá rõ ràng, bụng bầu cũng không lộ nhiều, chẳng mấy chốc mà nhóc con của hắn đã được ba tháng rồi.
"Dưa hấu có tính hàn, em đừng ăn nhiều quá".
Hứa Hòa nói: "Ta chỉ ăn một miếng thôi, huynh nghĩ ta tham ăn giống huynh chắc".
"Chờ lát về ta mang sang nhà tứ bá hai quả. Nhị cô và Tiểu Nga ở nhà tứ bá hỗ trợ gặt lúa cũng được ăn cùng".
"Ừ".
Ngày mùa bận rộn khí thế ngất trời cuối cùng cũng kết thúc bằng trận mưa thu. Dấu hiệu đầu tiên là quán trà đột nhiên trở nên lạnh hơn, tiếp theo thì thấy tiếng ve kêu trên cây đa cũng càng ngày càng nhỏ.
Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa lại không có thời gian để ý những chuyện đó, bởi vì cửa hàng đồ đánh răng của hai người khai trương rồi.
Đã dở lịch chọn ngày đẹp nhưng không dự đoán được thời tiết. Ngày khai trương trời đổ mưa thu tí tách. Từ mùa hạ đột nhiên chuyển sang mùa thu, cơn mưa đổ xuống khiến người dưới phố xá vội vẩy vẩy tay áo, từng tán ô giấy lay động trên phố Thiên lát gạch xanh.
"Chọn nhầm ngày rồi, không ngờ hôm nay trời lại mưa".
Trương Phóng Viễn mua một giây pháo ở hẻm bên cạnh về, quãng đường chưa tới một nén hương mà người đã ướt mưa.
"Đã bảo huynh mang theo ô mà không nghe". Hứa Hòa vội lấy khăn lau đầu cho đối phương.
"Cách có mấy bước chân, ta nghĩ sẽ về nhanh mà. Ai biết cơn mưa này càng mưa càng lớn chứ". Tuy mắc mưa nhưng cũng thể che đi cảm xúc hân hoan khi khai trương cửa hàng. Trương Phóng Viễn kéo tay Hứa Hòa: "Nổ pháo đi em, vừa lúc trên đường đang vắng, giờ nổ pháo đỡ trúng phải người đi ngang".
Hứa Hòa cười một tiếng rồi xoay người lấy đồ đánh lửa. Hai người kéo pháo ra, bật lửa đốt kíp nổ. Trương Phóng Viễn vội nhảy nhảy vào trong cửa hàng, sợ Hứa Hòa nghe tiếng pháo nổ quá lớn tim sẽ đập nhanh nên hắn vội dùng đôi bàn tay to che tai cậu lại.
Pháo nổ đì đùng liên hồi, khói trắng bay lên theo sau. Dây pháo này to hơn dây pháo mua lúc khai trương quán trà nhiều, nổ khá lâu.
Mưa rơi khiến không khí có vẻ ảm đạm nhưng tiếng pháo đùng đoàng lại làm cảm xúc của hai người dâng cao. Pháo nổ xong, hai người nhìn nhau cười.
"Cửa hàng nhà ai đó, mưa thu lạnh vậy mà cũng khai trương, không sợ chuyện làm ăn sẽ nguội lạnh giống không khí từ nóng chuyển lạnh à?"
"Huynh đài à, đến lượt huynh làm thơ rồi đấy, đừng có kiếm chuyện khác nói để cho qua".
"Thơ thì lúc nào làm chẳng được, sao huynh đài lại lấy chuyện này trêu đùa ta. Cửa hàng kia ở ngay dưới lầu đối diện kìa, tên là 'Cửa hàng đánh răng Linh Lung*', cửa hàng đúng là nhỏ như cái tên vậy ". Nam tử uống rượu nhìn bảng hiệu mãi rồi chậc một tiếng: "Thời buổi bây giờ đúng là cái gì cũng có thể mở tiệm được thật."
*玲珑 (líng lóng) Linh Lung: Tinh xảo, tinh tế, khéo léo, nhỏ nhắn xinh xắn.
Nam tử mặc trang phục thư sinh ngồi quay lưng với cửa sổ nghe vậy thì nghiêng người xem. Trong làn khói pháo đang dần tan, người nọ đúng là đã nhìn thấy một cửa hàng ngay dưới cơn mưa.
"Đúng là cửa hàng đồ đánh răng kìa, trước giờ chưa nghe thấy cửa hàng nào như vậy trong thành. Không ngại thì cùng đến xem thử một chút, xem có gì mới mẻ không."
"Ta cũng có ý này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip