66. Khởi đầu suôn sẻ

Mưa rơi khiến không khí xung quanh như đều bị gió lùa, rét mướt không có chỗ trú.

Trương Phóng Viễn sợ Hứa Hòa bị lạnh nên đi mua một cái lò sưởi tay ở sạp hàng ven đường, vào quán ăn lấy nước ấm rồi đưa cho cậu ôm.

"Mới đầu xuân mà đã dùng cái này?"

"Em không thể chịu lạnh được".

Khoé miệng Hứa Hòa giật giật, đỡ lấy cái lò sưởi trong tay mà trong lòng trở nên ấm áp: "May mà hôm nay trong nhà không có ai đến xem chúng ta khai trương chứ nếu không chỉ sợ bọn họ lại sốt ruột".

Tâm lý của Trương Phóng Viễn thì vẫn khá tốt: "Việc làm ăn vốn đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, sốt ruột cũng không được gì".

Hứa Hòa gật đầu. Thật lòng cậu cũng không biết chắc được chuyện gì. Số tiền bỏ ra để mở cửa hàng đồ đánh răng này không phải ít, thuê mặt bằng, trang hoàng sửa chữa, tiền chuẩn bị hàng hoá, tính tổng lại để hôm nay khai trương được cũng đã tốn hết năm mươi lượng rồi. Số tiền lớn như thế có thể đủ cưới cả đống vợ trong thôn luôn rồi chứ đừng nói làm việc khác.

"Liệu hôm nay chúng ta có bán được hàng không?'

Trương Phóng Viễn còn chưa kịp đáp câu hỏi đầy vẻ đáng thương của Hứa Hòa thì đã thấy có mấy gương mặt trẻ tuổi cùng nhau bước tới. Hắn vội vỗ nhẹ vào tay Hứa Hòa, hạ giọng: "Em đoán xem có không?"

Nói xong, hắn đựng dậy tiếp đón khách tới.

"Quý khách cứ xem thoải mái nhé. Nếu có cần giới thiệu gì thì cứ nói cho tôi".

Mấy người đọc sách cầm quạt xếp gật đầu với Trương Phóng Viễn rồi từ từ đi vòng quanh cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng này không lớn, không có lầu trên lầu dưới, nhìn sơ qua là có thể thấy toàn bộ nơi này. Tuy chỗ này không lớn nhưng đồ thì lại không ít.

Vừa mới vào cửa đã thấy một cái kệ cao đến ngang hông, kéo dài đến cuối cửa hàng. Ở giữa được chia thành các ô vuông nhỏ, bên trong ô vuông để những bình sứ nhỏ giống như những bình sứ đựng hương liệu. Ngẩng đầu nhìn chỗ khác thì thấy cái tủ đứng hình vuông, bên trong bày những chiếc bàn chải nhỏ bằng ngón trỏ, dài hai tấc (khoảng 6-7cm), trên đầu có lông mịn. Tuy rằng trong thành chưa có cửa hàng nào bán thứ này nhưng mấy người thư sinh chỉ cần lướt sơ qua đã biết trong tủ đứng dựa tường kia trưng bày dụng cụ dùng để đánh răng.

"Có thể lấy hai cái ra cho chúng tôi xem được không?"

Trương Phóng Viễn nghe vậy thì cầm ba cái bàn chải xuống cho mấy thư sinh xem. Vốn dĩ bàn chải bày ra ở đây là để cho khách xem và cảm nhận, nếu họ muốn mua sẽ lấy hàng cất bên trong ra bán.

"Độ mềm mại ở mỗi đầu bàn chải không giống nhau".

"Đúng vậy, loại lông dùng cho các loại bàn chải là khác nhau". Trương Phóng Viễn vừa giải thích vừa lấy một cái bình đựng bột đánh răng bằng bồ kết giá rẻ nhất ra. Hứa Hòa đúng lúc bưng ra một ly nước trong. Trương Phóng Viễn làm ướt mu bàn tay sau đó nhúng đầu bàn chải vào ly nước khuấy nhẹ. Tiếp đến hắn đổ một ít bột bồ kết lên đầu bàn chải, làm như vậy bột đánh răng sẽ càng dễ dính vào lông bàn chải hơn.

Mấy thư sinh xem nghiêm túc không thua gì lúc lắng tai chăm chú nghe phu tử giảng đến phần văn chương mà mình thấy hứng thú. Bọn họ thấy Trương Phóng Viễn dùng bàn chải cọ nhẹ trên mu bàn tay một lát sau đó rửa sạch tay bằng nước. Cái chỗ bị bần lập tức trở nên sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi hương thanh nhẹ của bồ kết.

"Nếu dùng bàn chải đánh răng này thì tốt nhất nên dùng hai lần, lúc rửa mặt sau khi ăn tối để tránh đồ ăn còn sót lại trong miệng lưu lại qua đêm, lâu dần sẽ dẫn tới bị sâu răng, sáng sớm ngủ dậy lại dùng một lần, khoang miệng tươi mát, hơi thở thơm tho, có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ với mọi người suốt cả một ngày".

Mấy thư sinh nghe Trương Phóng Viễn giảng giải tinh tế cuối cùng cười thành tiếng. Có người còn kích động đến mức không màng trời lạnh, theo thói quen mở quạt phẩy nhẹ, miệng khen không ngớt: "Tuyệt vời, tuyệt vời!"

"Bình thường tiểu sinh vẫn hay sử dụng cành dương liễu cắn nát chấm muối, như vậy cũng có thể loại bỏ mùi lạ trong miệng. Có điều dương liễu làm sao có thể so với loại đồ vật tinh tế này". Người đọc sách thích nhất là việc phong nhã và sạch sẽ, hiện giờ gặp được loại đồ vật tốt như vậy thì không khỏi cảm thấy như đã tìm được bảo vật: "Xin hỏi chủ tiệm, bàn chải đánh răng mà chủ tiệm nói có giá thế nào?"

"Bàn chải sẽ chia giá dựa vào loại đầu lông. Làm bằng lông heo bình thường không khắc hoa văn thì 50 đồng một cái, làm bằng lông ngựa mềm hay lông ngựa cứng không khắc hoa văn thì 80 đồng, nếu có khắc hoa thì thêm 10 đồng".

Hứa Hòa nghe thấy Trương Phóng Viễn báo giá bằng giọng điệu khoẻ khoắn hùng hồn thì hơi căng thẳng. Giá cả thế này rõ ràng là không hề rẻ chút nào.

Mấy người thư sinh cân nhắc một lúc tất nhiiên càng có xu hướng muốn khắc hoa văn. Dù chưa khắc hoa cũng đã rất mới lạ nhưng ai mà có thể cự tuyệt khắc hoa để bàn chải cằng tăng thêm mỹ quan chứ. Trương Phóng Viễn lại đổ thêm dầu vào lửa: "Bàn chải đánh răng này một cái có thể dùng được hai, ba tháng, cũng là loại đồ vật riêng tư nhất, chỉ có mình bản thân có thể sử dụng. Chư vị lang quân sao không hào phóng với chính mình một chút, chọn loại khắc hoa chẳng phải càng thể hiện sự tao nhã và khí chất của mỗi người hay sao".

Chuyện gì cũng có thể sai lầm chỉ có mỗi nịnh hót là không sai.

"Vậy ta lấy một cái khắc hoa mai." Chỉ là thư sinh hơi khó hiểu: "Nhưng các loại lông thì khác gì nhau?"

"Lông ngựa khá khá quý. Nếu răng lợi thường xuyên sưng đỏ, dễ chảy máu thì nên chọn bàn chải lông bờm ngựa. Nếu hàm răng khoẻ mạnh, muốn loại bỏ sạch sẽ cặn bẩn trên răng thì tất nhiên nên chọn bàn chải lông đuôi ngựa. Lông heo nằm ở giữa hai loại này nhưng không bền như lông ngựa, thời gian sử dụng sẽ không lâu bằng hai loại kia".

Thư sinh bừng tỉnh: "Vào hạ thời tiết khô nóng, mồm miệng ta thường có mùi máu tươi, vậy ta dùng loại bàn chải lông bờm ngựa vậy".

"Ha ha, nếu Phó huynh chọn loại khắc hoa mai thì ta sẽ chọn cái khắc hoa lan".

Bốn người hợp lại chọn đủ bốn loại hoa văn mai, lan, trúc, cúc. Trương Phóng Viễn lại lập tức chào hàng họ mua bột đánh răng.

Thư sinh xem đến hoa cả mắt, trắng răng, khoẻ răng, hơi thở thơm tho, giảm nhiệt miệng, mỗi loại bột đánh răng đều có công hiệu và tác dụng riêng.

Phải nói là chỉ một cửa hàng nhỏ bé mà có thể khiến đám thư sinh mở rộng tầm mắt. Trong lúc vô thức bọn họ đã mua cả bàn chải đánh răng cả bột đánh răng, còn đa dạng chủng loại, đem ra tính tiền thì mới biết đã tiêu hết mấy trăm đồng. Ấy vậy mà mấy thư sinh không hề kêu la rằng giá cao mà còn nói: "Hôm sau ta nhất định sẽ dẫn người khác đến mua hàng".

Trương Phóng Viễn khách khí đưa mấy thư sinh ra ngoài sau đó quay người về xem Hứa Hòa đếm tiền. Hứa Hòa ngước lên nhìn hắn: "Một thư sinh ít nhất cũng tiêu hơn 300 đồng, tổng cộng bốn người đã mua 1500 đồng. Người đọc sách đều tiêu tiền thoáng vậy sao?"

Không thể trách Hứa Hòa cảm thấy giật mình. Hai người họ cũng coi như là dân làm ăn nhưng trước kia chỉ toàn buôn bán nhỏ, muốn kiếm được 1500 đồng này thì phải mất rất nhiều thời gian. Sáng nay chỉ khoảng chừng thời gian một nén nhang mà họ đã kiếm được nhiều như vậy, chênh lệch quá lớn khiến Hứa Hòa chưa tiếp thu được liền.

"Em để ý mấy thư sinh đó xem. Áo mũ chỉnh tề, bên hông treo ngọc gấm, ăn nói lưu loát, khí phách hăng hái. Bên ngoài trời mưa lớn như vậy mà họ cũng không vội phải về nhà. Người đọc sách mà giống như vậy thì phần lớn là thiếu gia con nhà phú quý ở trong thành. Nhìn họ chắc cũng đã có chút công danh trên người, thấp nhất cũng phải là đồng sinh, tất nhiên người nhà càng yêu thương chiều chuộng, sao có thể để ý chút tiền lẻ này. Sau này gặp những người như vậy cứ việc "làm thịt" thoải mái."

Hứa Hòa bật cười: "Chúng ta làm ăn buôn bán đứng đắn, giá cả niêm yết rõ ràng, chưa từng "chặt chém" ai bao giờ".

Cậu cầm tiền trong tay, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan: "Quả nhiên đầu tư tiền vốn gấp mười lần thì tiền kếm được cũng hơn gấp mười lần." Đợi một thời gian, đến khi có thể hồi lại số vốn đã bỏ ra để mở cửa hàng thì cậu có thể thả lỏng tâm tình hơn rồi.

Trương Phóng Viễn ngồi vào trước quầy uống ngụm nước. Quảng cáo bán hàng là việc cực kỳ phí sức mỏi miệng. Thời gian đầu cũng chỉ đành giới thiệu chi chi tiết cho từng khách, sau này món đồ được phổ biến rộng rãi thì sẽ không vất vả vậy nữa. Chỉ là nếu khách hàng nào đến đây mà cũng hào phóng giống như đợt khách vừa rồi thì chuyện làm ăn lần này đã chẳng còn gì phải bàn. Nhìn Hứa Hòa vui vẻ tự nhiên lòng Trương Phóng Viễn cũng vui lây, hắn cảm thấy mình phí sức nói chuyện như vậy cũng không tính là gì.

"Hôm nay ta đã được chứng kiến bản lĩnh bán hàng của huynh, sau này nếu có nữ tử hay tiểu ca nhi đến mua hàng ta sẽ phụ trách giới thiệu sản phẩm. Nam tử thì để cho huynh".

Trương Phóng Viễn cười: "Nghe vậy có vẻ ta được lợi hơn rồi".

Hai người vẫn mang cơm trưa tới như bình thường, họ tìm một quán ăn hâm nóng cơm rồi về cửa hàng cùng nhau ăn.

Lòng Hứa Hòa rất thoả mãn. Trước kia ở chợ thịt, tới giờ ăn trưa còn phải ra khỏi chợ thịt ăn, hiện tại hai người đã có thể cùng nhau vừa trông cửa hàng vừa ăn cơm rồi. Hồi còn bày quầy bán món om, lúc dọn hàng ra về nhìn thấy những người ăn cơm ngay trong cửa hàng của người ta cậu đã hâm mộ không chịu được. Bây giờ chính mình cũng đã được như vậy làm Hứa Hòa cứ thấy lâng lâng.

Chuyện mở cửa hàng trong thành hai người cố ý không nói nhiều với ai, những nhà biết chuyện đều là người thân hoặc là bạn làm ăn, mọi người cũng không tuyên truyền ra ngoài. Người thân thì sợ nói ra dễ gặp chuyện rắc rối, bạn làm ăn thì sợ càng nhiều người biết sẽ có người đến cạnh tranh, chia chén cơm.

Hơn nữa dạo này trong thôn đang bận rộn chuyện nộp thuế ruộng, hai người cũng có thời gian yên tĩnh đi sớm về muộn, giống như ngày trước cùng nhau vào thành bán thịt heo vậy.

Sau khi Hứa Hòa vào thành trông cửa hàng thì chuyện ở quán trà hơi không kiêm thêm được nữa. Thấy ngày mùa đã kết thúc, Trương Phóng Viễn bèn mời tứ bá nương mình là Hà thị qua giúp đỡ. Một tháng hắn trả cho bà 500 đồng tiền công.

Hắn nghĩ nhị cô mình vẫn luôn chỉ giúp đỡ làm việc lấy chỗ ăn ở nhưng trong tay bà vẫn nên có một ít tiền đề tự mình chi tiêu. Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn có lòng chăm sóc nhưng chuyện làm ăn quá bận rộn nhiều khi cũng không quan tâm quán xuyến được hết. Sau khi thương lượng họ vẫn quyết định một tháng sẽ đưa cho Trương Thế Nguyệt 300 đồng. Dù không nhiều lắm nhưng ít ra cũng có đồng ra đồng vào để xoay sở.

Quyết định như thế, hai người chủ yếu lo chuyện kinh doanh cửa hàng đồ đánh răng, chuyện ở quán trà thì sau khi đóng cửa hàng trong thành về nhà ăn cơm sẽ giúp đỡ một chút. Tuy rằng chi tiêu nhiều hơn trước một khoản để trả công nhưng cả hai lại không phải sầu lo về chuyện bên này, mỗi tháng chỉ việc lấy tiền.

Quầy thịt heo thì họ càng không cần lo, nếu Trần Tứ muốn kiếm được nhiều tiền cho bản thân chắc chắn sẽ phải ra sức làm lụng. Cậu ta kiếm càng nhiều thì mấy phần tiền lời của Trương Phóng Viễn nhân lên cũng sẽ càng nhiều.

Tuy rằng thu nhập mỗi tháng của quán trà và quầy thịt không nhiều như trước đây nhưng lại là không tốn sức mà vẫn kiếm được tiền, một tháng tiền lời từ hai đầu cộng lại cũng lên đến khoảng 4000 đến 5000 đồng.

Hứa Hòa tính, nếu cứ như vậy thì có thể phụ một phần vào tiền thuê cửa hàng trong thành, áp lực trên vai cũng không quá nặng nữa.

Cửa hàng Linh Lung đã khai trương được mấy ngày nhưng khách không nhiều lắm. Không chỉ mỗi cửa hàng của bọn họ vắng khách mà phố Thiên náo nhiệt dạo này cũng không còn đông đúc như xưa.

Việc kinh doanh của quán rượu, tiệm vải hay tiệm phấn son dọc con phố này đều không quá tốt. Ông chủ của mấy cửa tiệm này đều đã có kinh nghiệm, mưa thu triền miên không ngớt, người ra cửa chơi cũng ít đi nhiều. Chờ đến cuối thu, hoa quế toả hương, không gian mát mẻ thì người ra ngoài sẽ đông hơn nhiều, việc làm ăn sẽ nhộn nhịp trở lại.

Cửa hàng của bọn họ thi thoảng cũng sẽ có một, hai khách vào xem vì tò mò. Ít khách nên giới thiệu cũng càng lâu, tuy ít người nhưng lại chất lượng, nghe giới thiệu xong họ đều phấn khởi bỏ tiền mua đồ. Gần như ai tay không vào cửa cũng sẽ mang theo đồ ra ngoài, cho dù một ngày chỉ bán được một cái bàn chải lông heo thì cũng đã kiếm được 50 đồng, huống hồ gì người ta mua bàn chải đánh răng thì hầu như sẽ mua kèm một hũ bột đánh răng. Bột đánh răng bồ kết giá rẻ nhất cũng đã 60 đồng một hộp.

Những vị khách đã thanh toán mấy trăm đồng ra về đều nói rằng sẽ giới thiệu thêm khách tới.

Có vẻ tại cửa hàng mới mở được một thời gian ngắn nên trước nay Hứa Hòa chưa thấy ai quay lại. Cậu cảm thấy khách khứa ở khu vực này đều rất nhã nhặn lịch sự, bản thân cậu thì thấy rất ngại ngùng.

Cậu cảm thấy mình giống như một thương nhân tham lam, bồ kết kia thường ngày mua chỉ mấy đồng một bao lớn, cậu chỉ bỏ công làm thành bột rồi thêm vào chút nguyên liệu khác thôi mà lại tăng giá cả lên gấp mười lần. Người nhà nghèo khổ sao có thể không tiếc của vì quá đắt cho được.

Những lúc như vậy Trương Phóng Viễn đều bảo cậu ngốc. Tuy rằng bồ kết thu mua với giá không đắt nhưng công xử lý, phơi nắng, mài thành bột chẳng lẽ không tính, tiền thuê cửa hàng nữa chẳng lẽ cũng không tính?

Hứa Hòa bị nói cho á khẩu không trả lời được. Chờ đến khi người của huyện nha tới thu thuế, đối mặt với tiền thuế kếch xù thì lương tâm Hứa Hòa không còn thấy bất an nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip