68. Trường làng

"Hoà ca nhi, đây là trứng gà do gà trong nhà đẻ. Ngươi đang mang thai, mỗi ngày nên bồi dưỡng một ít".

Hứa Hòa nhìn thoáng qua trứng gà trong cái rổ lót vải. Không phải cậu xem thường trứng gà, chủ yếu là từ sau khi có thai nhà tứ bá đã đưa trứng đến, ngay cả người đại bá keo kiệt của Trương Phóng Viễn cũng tặng một ít trứng gà, giờ trứng gà tồn trong nhà đã rất nhiều. Mỗi ngày cậu ăn một quả cũng chẳng hao được bao nhiêu.

"Nhị tỷ tới là có chuyện gì sao?"

Hứa Hòa vẫn nhận lấy trứng gà, nếu không nhận đồ chỉ sợ người tới sẽ không biết mở miệng thế nào.

Hứa Thiều Xuân có chút túng quẫn, nàng nhìn trái nhìn phải nhà họ Trương, hai tay đặt trên đầu gối. "Không có gì, chỉ là biết ngươi đang mang bầu nên ta qua thăm thôi. Nghe nói việc làm ăn của ngươi và Trương Phóng Viễn khá tốt, còn dạy nghề đồ tể cho biểu ca Trần Tứ nữa.

"Nhị tỷ cũng rất tốt mà, người trong thôn đều nói ngươi làm việc giỏi hơn xưa nhiều". Hứa Hòa nhìn thẳng Hứa Thiều Xuân. So sánh với lần trước nhìn thấy nàng ở nhà họ Hứa Hòa thì hôm nay người này đen hơn nhiều, sắc mặt tươi tắn xinh đẹp khi xưa giờ cũng hơi vàng vọt. Bỏ đi lớp trang điểm của trước kia, tóc chỉ búi gọn đơn giản, trên người mặc bộ đồ vải thô màu lam bình thường, người đã từng chói chang loá mắt giờ đây trông cũng không còn quá khác biệt với những người phụ nữ bình thường trong thôn.

Bản chất Hứa Thiều Xuân sinh ra cũng không quá mức ưu tú, chỉ là ở cái thời đại người trắng trẻo có thể che trăm cái xấu, lúc nàng còn là cô nương chưa gả, được người nhà nuôi nấng cẩn thận, dáng người đẫy đà, tất nhiên trăm mối tranh nhau xin được cưới. Mà nay, phải chịu sự vất vả khổ sở qua ngày tháng, dần dần bỏ đi ưu thế khi còn được chăm lo lúc ở nhà thì vẻ ngoài của nàng đã không còn được như xưa.

Cô nương hay tiểu ca nhi ở nông thôn, xinh đẹp hay xấu xí hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh và sự chăm lo của gia đình.

Có lẽ ở nhà chồng cũng không dễ dàng gì, Hứa Thiều Xuân vốn là người rất trưng diện, ưa làm đẹp nay cũng không còn để ý chải chuốt, trang điểm cho chính mình. Hứa Hòa chỉ không biết là Phí mẫu không cho người nhị tỷ này trưng diện hay do bản thân nàng quá bận rộn việc nhà nông, không còn tâm tư chải chuốt nữa.

Hứa Thiều Xuân nghe vậy thì cười gượng. Lời này nghe như là khen nhưng lại cũng giống như đang châm chọc. Có điều nàng ta cũng không so đo. Dù sao có những lời khó nghe hơn thì ở nhà họ Phí nàng cũng đã nghe mòn lỗ tai rồi. Hứa Thiều Xuân giờ đã không phải một cô nương bị một chút uất ức đã kêu khóc ầm trời nữa.

"Uống miếng trà đi". Hứa Hòa đẩy chén trà về phía trước mặt Hứa Thiều Xuân. "Trà Mao Tiêm lấy ở vườn trà đó".

Mấy lần Hứa Thiều Xuân định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra thành lời, nàng bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

Hứa Hòa thấy người đối diện muốn nói lại thôi cũng hiểu nhị tỷ cậu có chuyện muốn nói nên không vòng vo nữa: "Hôm nay nhị tỷ lại đây là có chuyện quan trọng phải không?"

Đã nói tới mức này, Hứa Thiều Xuân cảm thấy nếu không nói thì không có cách nào mở miệng nữa. "Ta muốn mượn tiểu đệ chút tiền".

Giọng Hứa Thiều Xuân nhỏ xíu. Thật ra từ lúc thấy Hứa Thiều Xuân tới Hứa Hòa cũng đã đoán được phần nào. Lần trước lúc phải nộp thuế cũng có một đống người tới cửa mượn tiền, cậu đã học được cách cự tuyệt từ Trương Phóng Viễn rồi. Có điểu Hứa Hòa vẫn hỏi: "Không biết nhị tỷ vay tiền để làm gì, tỷ phu là tú tài, mỗi tháng đều có tiền triều đình phát, đáng lẽ ngày tháng trôi qua phải tốt hơn gia đình bình thường như nhà chúng ta nhiều mới phải."

Mặt Hứa Thiều Xuân hơi lộ vẻ xấu hổ. "Trong nhà đông người như vậy thật sự chi tiêu không đủ. Vốn dĩ chịu khó túng quẫn một chút cũng có thể sống qua ngày, chỉ là tỷ phu ngươi hiện tại không đi học trong thành nữa mà muốn tự tìm cách kiếm sống. Chàng ấy muốn mở một trường tư thục trong thôn".

Hứa Hòa nghe vậy thì có hơi kinh ngạc.

"Tiểu đệ, sang năm đứa nhỏ nhà ngươi cũng được sinh ra rồi, sau này đưa đến trường tư thục chẳng phải vừa nhanh vừa tiện sao, ngươi nghĩ mà xem. Ngươi và ta từ bé đến giờ đều không được đọc sách biết chữ nên phải chịu không ít đau khổ, sau này tất nhiên không thể để đám nhỏ phải chịu những ngày tháng khổ sở như chúng ta đã từng chứ".

Hứa Hòa có hơi động lòng, cậu nói: "Nhị tỷ, chuyện này ta cũng không làm chủ được, để ta hỏi lại Trương Phóng Viễn rồi nói sau".

Hứa Thiều Xuân muốn nói thêm vài câu nữa nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng đi vay tiền nên chưa quá thành thạo, nghĩ tới dáng vẻ hung hãn của Trương Phóng Viễn khiến nàng càng không dám nhiều lời. Vừa này nàng nói chuyện có hơi kích động nên đã ngả về phía Hứa Hòa khá nhiều, giờ chỉ đành ngồi thẳng lại, gật gật đầu.

"Ta đi hỏi xem giờ huynh ấy còn khoản tiền để dành nào chưa cần dùng tới không. Chuyện trong nhà toàn là do huynh ấy quản lý, ta hỏi thử xem được không".

Nói xong, Hứa Hòa đi xuống sân sau.

Trương Phóng Viễn đang chà lông tắm rửa cho tiểu hắc. Nhóc ngựa rắn rỏi lắc lắc cái đuôi, vó ngựa dậm nhẹ xuống đất, rõ ràng là đang rất thoải mái. Trương Phóng Viễn không đi nghe xem hai tỷ đệ bọn họ nói chuyện gì, thấy Hứa Hòa lại đây thì hỏi: "Người về rồi?"

"Không, tới vay tiền".

Trương Phóng Viễn không chải lông nữa mà nhìn về phía Hứa Hòa: "Em muốn cho nhị tỷ mượn hả?"

Chưa đợi cậu trả lời hắn đã cười nói: "Muốn cho mượn thì cho mượn, dù sao tiền cũng ở chỗ em mà, em tự quyết là được rồi".

Khoé miệng Hứa Hòa khẽ lay động. Cậu rất vui khi Trương Phóng Viễn tín nhiệm mình đến thế.

"Nhị tỷ bảo Phí Liêm muốn mở trường tư thục trong thôn, chắc là trước đó lúc chuẩn bị phải tốn một khoản".

Trương Phóng Viễn nghe vậy thì cũng hứng thú: "Phí Liêm tự cho là thanh cao như vậy mà cũng bằng lòng về thôn xây trường làng ư? Đúng là không dễ gì nha. Thôn chúng ta muốn xây tư thục thì không có tiên sinh, muốn mở y quán thì lại không có đại phu, trẻ con không được đi học nên một chữ cũng không biết, bị bệnh bị thương cũng chỉ có một thầy lang không giỏi lắm chọn thảo dược cho, lúc nào cũng phải vào thành mời đại phu về, nói đến cũng thật là chua xót".

"Bất kể nhà mình và nhà họ Phí có quan hệ thế nào, Phí Liêm đồng ý mở tư thục đúng là chuyện tốt. Chúng ta cho mượn chút tiền để xây tư thục cũng coi như làm một việc tốt".

Hứa Hòa gật đầu, cậu cũng nghĩ như thế.

Cậu và nhị tỷ từ nhỏ đến lớn đều chưa được đọc sách, một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Không giống như những thôn khác, nếu trong thôn có trường tư thục thì đi cắt cỏ cũng có thể nghe lén một chút bên cửa sổ. Chỉ cần là người có lòng ham học cũng sẽ nhận biết được vài chữ, làm sao lại rơi vào hoàn cảnh tệ như bọn họ được.

Vì vậy, mặc dù Hứa Hòa không muốn cho Hứa Thiều Xuân mượn tiền nhưng nghĩ đến có thể tạo chuyện tốt cho toàn bộ người trong thôn thì cậu vân hơi động lòng.

Trương Phóng Viễn nghĩ một lát rồi nói. "Chỉ là muốn xây trường làng thì người trong thôn biết chuyện chắc chắn cũng sẽ chủ động giúp đỡ xây phòng ốc. Tiền phải bỏ ra cũng chỉ phải chi vào việc mua sách vở và một ít chi phí linh tinh. Em đừng cho mượn nhiều, cho mượn 1000 đồng là được".

Hứa Hòa đồng ý.

Hứa Thiều Xuân nhận được tiền thì rất vui vẻ, nàng không nghĩ nhà họ Trương lại ra tay hào phóng đến vậy, chỉ hỏi một lần đã cho mượn 1000 đồng, vậy là nàng không phải hối hả ngược xuôi để mượn thúc bá trong nhà nữa. Cầm tiền trong tay Hứa Thiều Xuân cảm thấy rất vui nhưng cùng với đó cũng là sự chua xót.

Hứa Hòa tiễn Hứa Thiều Xuân đến cửa, nàng đi một đoạn rồi lại ngoái đầu lại nhìn Hứa Hòa.

Người trong thôn nói quả là không sai, Hòa ca nhi trở nên đẹp hơn rồi, dáng người cao gầy tinh tế, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời. Trương Phóng Viễn yêu thương cậu như vậy nên mỗi ngày trôi qua đều tốt đẹp. Trong thôn này có mấy ai có số mệnh được vậy chứ.

Nhớ trước đây, lúc còn là cô nương chưa xuất giá Hứa Thiều Xuân đã xem thường tiểu ca nhi mặt xám mày tro này cỡ nào. Xưa giờ nàng đều rất kiêu ngạo, có bao giờ nghĩ đến ngày phải cúi đầu trước Hoà ca nhi để vay tiền đâu. Cuộc sống luôn có lúc thăng lúc trầm, tốt xấu luân phiên, chưa đến ngày ra đi, chôn mình trong đất thì thật sự không thể biết ai sống tốt hay không.

Hứa Thiều Xuân thu mắt lại. Nếu trước kia mình là người gả đến đây thì sao? Có phải cuộc sống của mình cũng được như thế này không? Hay là nói nếu không ham mê cứ phải lấy người đọc sách mà chỉ cần chọn một người đàn ông gia đình bình thường, mẹ chồng hiền lành thì ngày tháng trôi qua sẽ tốt hơn rất nhiều không. Thế gian này cái gì cũng có, chỉ đáng tiếc không có "nếu như".

"Sao đi lâu vậy mới về".

Hứa Thiều Xuân vừa về đến sân nhà mình thì đã nghe Phí mẫu vừa vo gạo vừa trách mắng, như thể sợ nàng trộm chạy ra ngoài để lười biếng vậy.

"Mẹ à, ta đi vay tiền mà, sao có thể nhanh được".

Phí mẫu hừ nhẹ nhưng cũng không phản bác mà chỉ hỏi: "Mượn được rồi sao?"

Hứa Thiều Xuân lấy tiền ra, Phí mẫu nhìn thấy bạc trong tay nàng thì thở phào một hơi. "Ít ra cũng không phải đi một chuyến tay không. Nhà họ Trương này làm ăn buôn bán nên đúng thật là hào phóng, hiện có thể cầm tiền đi trả nợ bên ngoài giúp Liêm nhi rồi".

"Tiền mượn được ở đâu thế?"

Mẹ chồng nàng dâu hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai người quay đầu lại theo bản năng thì nhìn thấy không biết Phí Liêm đã đứng ở cửa từ khi nào.

Hứa Thiều Xuân vốn rất bất mãn vì Phí Liêm ở trong thành sĩ diện hão mời người ta đi ăn sau đó thiếu nợ không có cách nào trả bèn trở về nhà đòi tiền. Đối phương đã chẳng ngại khi mượn thì nàng đi vay họ hàng mình để trả nợ thay cũng chẳng có gì mất mặt.

Hứa Thiều Xuân lập tức nói: "Còn có thể mượn ai được nữa, tất nhiên ta mượn người bên phía nhà mẹ đẻ rồi".

"Ngươi đi vay tiền Hứa Hòa sao?" Bình thường Phí Liêm nói chuyện luôn có vẻ hào hoa phong nhã, hiếm có khi nói lớn tiếng bao giờ. Hôm nay bỗng nhiên người nọ giận đùng đùng quát tháo với giọng điệu chất vấn không chỉ dọa Hứa Thiều Xuân sợ hết cả hồn mà ngay cả Phí mẫu cũng bị cậu ta dọa sợ không nhẹ.

"Nhà mẹ ta cũng có dư tiền đâu, nhà chồng Hòa ca nhi làm ăn buôn bán, chỉ có bọn họ có tiền. Ngoại trừ mượn nhà Hòa ca nhi thì ta còn có thể mượn ai được đây".

Hứa Thiều Xuân nói những lời này vốn có ngụ ý để nhà họ Phí bớt xem thường phía bên ngoại nhà mình lại. Bên phía nhà mẹ đẻ nàng cũng có người sống ấm no có dư tiền của. Không ngờ những lời này càng kích thích Phí Liêm giận hơn: "Mượn ai cũng không thể mượn nhà bọn họ. Thể diện của nhà họ Phí bị ngươi làm mất sạch rồi!"

Nghe Phí Liêm răn dạy như vậy Hứa Thiều Xuân lại rất uất ức: "Ngươi đã vứt hết mặt mũi đến tiền trang vay tiền còn có mặt mũi ghét bỏ ta vay tiền bên này mất mặt!"

Phí mẫu thấy tình thế có vẻ không ổn thì vội giữ chặt Hứa Thiều Xuân: "Thôi, thôi, bớt tranh cãi lại. Hôm nay ăn thịt xào, ngươi ra ruộng hái ít rau cần về đi".

Hứa Thiều Xuân giận đến mức hai mắt đỏ bừng: "Mẹ chồng giả bộ làm người tốt ở đây làm gì chứ, không phải chính mẹ bảo ta đến nhà Hòa ca nhi vay tiền sao? Nếu không sao ta có thể không biết xấu hổ mà đến nhà họ Trương được?"

Sắc mặt Phí mẫu tối sầm cả lại.

"Mẹ! Sao mẹ có thể làm như thế! Rõ ràng mẹ biết..." Phí Liêm buồn bực phất tay áo. "Đem tiền đi trả đi!"

Thời điểm này trong năm vốn là lúc dễ vay tiền nhất. Mỗi tội năm nay gặp thiên tai, nhà nào cũng khó khăn, phải chạy vạy vay mượn hết họ hàng thân thích may ra mới mượn được một ngàn đồng. Hơn nữa sau khi con trai mình thi đậu tú tài Phí nương tử đã không ít lần khoe khoang con trước mặt họ, giờ họ hàng mà đồng ý cho mượn thì nhất định cũng cười nhạo bà.

Tính tình Phí mẫu cũng kiêu ngạo, sao có thể chịu dụng điều đó.

"Con à, tiền lời của tiền trang mỗi ngày thu một lần, chúng ta đem bạc đi trả trước rồi lại nói chuyện này sau được không? Cuộc sống nhà ta đợt này khó khăn quá".

Trong lòng Phí liêm thống khổ và hối hận.

Trước kia loại thư sinh xuất thân từ gia đình nghèo khó như cậu ta đi học ở thư viện vốn chẳng có tiếng tăm gì, cũng chẳng có ai để ý đến. Sau khi thi đậu tú tài thì bỗng nhiên lại được o bế tung hô, nhất thời Phí Liêm làm sao chịu nổi viên đạn bọc đường như vậy. Cậu không cưỡng lại nổi mà đi theo các thư sinh gia cảnh giàu có trong thành đi khắp nơi để mở rộng tầm mắt, chịu ân tình của người ta rồi nếu không hồi đáp cũng quá ngại ngùng. Mời qua mời lại như thế, bất giác Phí Liêm đã rơi vào cảnh thiếu nợ tiền trang luôn.

Thật ra số tiền Phí Liêm nợ cũng không phải quá lớn, sau khi vay mượn 3000 đồng thì cậu ta đã kịp thời tỉnh ngộ về báo cho gia đình. Tự Phí Liêm cũng biết mình đã không thể tĩnh tâm đọc sách ở thư viện nên trở về tìm chuyện làm để trả tiền và nuôi gia đình.

Ban đầu, trong lòng Phí Liêm có ý xấu muốn Hòa ca nhi hối hận vì đã không chọn mình. Trong lúc liều lĩnh nhất thời không ngờ đã gây ra mầm hoạ, vậy mà nhà mình còn đến nhà họ Trương để vay tiền. Cho dù Thiều Xuân không nói rõ lý do với nhà họ Trương nhưng một khi đã mở miệng vay tiền chẳng phải cũng làm người ta hiểu được nhà mình đang lâm vào cảnh túng quẫn hay sao.

Trong lòng Phí Liêm giống như có kiến bò.

Hứa Thiều Xuân không rõ lý do, nàng chỉ cảm thấy trượng phu mình quá mức xem trọng thể diện. Lúc trước nàng cũng là người cực kỳ giữ thể diện, gả đến đây rồi có còn thể diện quái gì đâu: "Vay cũng đã vay rồi, giờ cầm đi trả chỉ sợ người ta thêm nghi ngờ và cười nhạo thôi".

Phí mẫu cũng góp tiếng: "Đúng vậy đó Liêm nhi, tiền cũng đã mượn rồi, cho dù có lấy cớ gì đem đi trả lại liền thì người ta đều sẽ nghĩ nhiều. Mẹ đã đi nói với trưởng thôn chuyện xây trường làng rồi, sẽ mau chóng triệu tập đủ người để xây trường, đến lúc đó người của cả thôn này đều sẽ kính trọng nhà chúng ta"

Phí Liêm gật đầu, thở dài một tiếng rồi xoay người về phòng.

Tin nhà họ Phí muốn xây trường tư thục trong thôn được truyền đi rất nhanh. Ngày mùa qua đi, phần lớn thanh niên trai tráng khoẻ mạnh trong thôn đều đang nhàn rỗi. Có trưởng thôn lên tiếng kêu gọi nên mọi người đều đổ lên núi đốn gỗ về xây trường làng. Người nhiều nên tiến độ rất nhanh, chỉ một ngày đã có thể hoàn thành phần nền móng.

Trong thôn có rất nhiều nhà có trẻ con, bọn họ đều có dự định muốn đưa con đến trường làng học. Họ cũng chẳng mong cầu con mình có thể giỏi giang, thi đậu tú tài như Phí Liêm. Chỉ mong con có thể học được chữ, biết viết chữ đã tốt lắm rồi. Sau này ra ngoài lăn lộn cũng không đến mức hai mắt mù mờ, còn có thể viết thư gửi về cho gia đình.

Mọi người đều có kế hoạch đưa đám trẻ còn nhỏ, chưa làm được việc đi học. Đến nhà họ Phí hỏi thăm mấy lần xem tiên sinh muốn thu bao nhiều tiền học phí. Sau khi nghe nói học phí nửa năm tốn 200 đồng thì không ít gia đình đang hứng thú bừng bừng vội rúi lui, ngoài ra cũng có một ít người quyết tâm cố gắng gom góp để chuẩn bị quà nhập học.

Trương Thế Thành thấy trong nhà chỉ có mỗi một tiểu ca nhi, cũng không ngóng trông Hiểu Mậu đỡ đần được bao nhiêu việc trong nhà, dù sao trường làng cũng không có quy định giống như trong thành là chỉ nhận nam tử nên ông cũng muốn bỏ tiền để đưa Hiểu Mậu đi học. Hứa Hòa nghĩ đến Tiểu Nga nhà bọn họ, cho dù là một cô nương cậu cùng muốn cô bé được đưa đi học, vậy thì chuẩn bị làm bạn học với Hiểu Mậu đi thôi.

Cô nương nhà mình cũng có thể đi học nên Trương Thế Nguyệt vui lắm, bà chuẩn bị rút ra một chút tiền công mà Hứa Hòa trả cho mình tiết kiệm lại để nộp học phí cho Tiểu Nga. Kết quả hoá ra bà đã lo nhiều rồi, nhà họ Phí tới mượn tiền cũng còn chút lương tâm, biết hai mẹ con Trương Thế Nguyệt ở nhà Trương Phóng Viễn nên Phí mẫu ra mặt không thu học phí của Tiểu Nga. Điều này hoàn toàn là để cảm ơn và giữ thể diện cho Phí Liêm.

Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa cũng không cự tuyệt.

Cuối thu, trường tư thục trong thôn cũng chính thức bắt đầu khai giảng. Nhà họ Phí tuyển được khoảng hai mươi học trò, đám trẻ tuổi tác không đồng nhất đều tụ tập lại tại một chỗ. Lần đầu tiên kể từ khi dựng thôn mới có thể nghe tiếng lũ trẻ đọc sách.

Nhà họ Phí thu một khoản học phí lớn, cũng nhận được rất nhiều quà nhập học, nhất thời trong nhà trở nên sung túc hẳn. Trong tiếng thúc giục không ngừng của Phí Liêm, Hứa Thiều Xuân đến nhà họ Trương trả lại tiền.

Hứa Hòa ngồi ngả lưng trên cái ghế bập bênh trong nhà, cậu đỡ lấy bụng mình lẩm bẩm: "Thôn ta cũng có trường tư thục rồi".

Trương Phóng Viễn từ nhà thợ mộc Hà về thì thấy chàng vợ nhà mình đang nằm tắm nắng cuối thu, hắn cười nói: "Đến lúc vào thành mở cửa hàng rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip